Người ta mách tôi rằng Paradise Palms là một vùng dễ mến, quả là khi đến đây, tôi lặng người thán phục. Vùng đất này tuyệt đến mức tôi phải dừng chiếc Buick lại để chiêm ngưỡng kỹ càng hơn.
Thành phố uốn quanh vịnh hình vòng cung có hàng cây số cát vàng, có đại dương màu ngọc bích và vô vàn dừa. Nhà cửa thấp, tường trắng, mái đỏ. Vỉa hè nào cũng trồng hoa. Trên đường phố, trồng đủ mọi thứ hoa, cây xanh đẹp như giấc mơ đầy màu sắc đến choáng mắt.
Ngắm hoa xong, tôi ngắm đến đàn bà, con gái – từ người đi xe hơi, người đi bộ cho đến cả người đi xe đạp. Đẹp hết chỗ nói, không có người nào ăn mặc quá mức cần thiết cả. Đã lâu lắm tôi mới được dịp rửa mắt như thế.
Khó có thể tìm đâu được chỗ nghỉ mát tuyệt hơn. Tôi đang đi nghỉ. Bốn tháng vừa qua, tôi miệt mài vất vả trong các sòng bạc ở Nữu Ước không phải chỉ thỏa chí vui chơi đâu. Tôi đã tự hứa là sẽ tìm được một nơi nghỉ mát xứng đáng đầy đủ tiện nghi khi tôi được ít nhất hai mươi ngàn đô la. Khi đánh được mười lăm ngàn, tôi suýt bị thua hết, nhưng tôi trụ được vững dù mắt có nổi quầng thâm, lại ăn hai viên đạn và mệt nhoài. Ai ăn được hai mươi ngàn đô mà chẳng có kẻ thù. Tôi có nhiều kẻ thù đến nỗi về sau, đi đâu cũng phải đi xe bọc thép. Ban đêm tôi bày báo chí quanh giường để không ai có thể tấn công mình lúc đang ngủ. Tôi để súng vừa tầm tay ngay cả trong phòng tắm.
Tôi được bạc và nổi tiếng như cồn. Người ta kháo nhau rằng bất cứ ở đâu cũng không có ai rút súng bắn nhanh hơn tôi. Có lẽ đúng thế. Nhưng có điều tôi giấu mọi người là tôi tập bắn đều đặn hai giờ mỗi ngày. Tôi hạ địch thủ nhưng không mang tội giết người. Ngay cả cảnh sát cũng phải công nhận như thế. Mỗi khi tôi hạ gã nào, tôi cũng cẩn thận để địch thủ rút súng trước, có mặt nhân chứng. Tôi rút súng ra bắn trước khi đối phương có đủ thì giờ bóp cò. Bắn được như thế không dễ đâu, phải rèn luyện căng lắm mới được. Tôi không bị bỏ tù lần nào cả.
Kiếm được tiền rồi, mua xong xe hơi hiệu Buick, tôi liền lái xe đến Paradise Palms sẵn sàng nghỉ xả hơi.
Trong lúc tôi ngắm gái, một gã cảnh sát giao thông bước lại gần xe, chào tôi. Thật thế đấy! Hắn đặt chân lên bậc xe, nói:
– Thưa ông, ông không được đậu xe ở đây!
Một gã cảnh sát mà lại thưa tôi là “ông”! Thế có lạ không!
– Tôi vừa mới đến đây. – Tôi vừa nói vừa nổ máy xe. Tôi đến nghẹn thở. – Mẹ kiếp! Tuyệt quá!
Gã cảnh sát mỉm cười, nói:
– Cảnh ở đây đẹp, phải không ông? Khi mới đến đây lần đầu, tôi thề với ông là mắt tôi mở to như đèn ô tô đấy.
Tôi đáp:
– Đúng vậy! Cứ ngắm con gái kìa! Các cô nàng làm mắt tôi như có tia X quang vậy. Tôi cứ muốn như thế này mãi, không dám quay đầu đi vì sợ họ biến mất.
Gã cảnh sát mơ màng nói:
– Nên ngắm các nàng ngoài bãi biển, các nàng chẳng để tâm đến tác dụng với cánh đàn ông chúng mình đâu.
– Chính vì thế mà tôi thích họ đấy.
Gã cảnh sát gật đầu nói:
– Tôi cũng vậy, nhưng ở đây, ông chẳng xơ múi gì đâu. Đến mệt mắt, vẹo cổ đi mà thôi!
– Anh muốn nói tán được họ không dễ dàng chăng?
Hắn huýt sáo nhỏ:
– Phải dùng cần trục mới kích thích được họ!
– Vậy là tôi nắm được ít nhiều ở đây rồi.
Nói xong, tôi hỏi gã địa chỉ khách sạn Palm Beach. Hắn thở dài, nói:
– Một khách sạn nổi tiếng đấy! Khách sạn này sẽ làm ông hài lòng. Ngay cả món ăn cũng ngon nữa.
Hắn giải thích mấy điều cần thiết.
Hai hay ba phút sau, tôi đã có mặt ở khách sạn. Cuộc đón tiếp tôi ở khách sạn làm hài lòng ngay cả nhà tỉ phú. Một tốp bồi mang hành lý, lại có người lái xe Buick vào ga-ra và hai người bồi mặc áo xanh và vàng nâng bổng tôi lên thềm. Cứ như nhân viên phòng lễ tân quì mọp bốn chân trước mặt tôi vậy!
– Thật hân hạnh cho chúng tôi được tiếp đón ông tại đây, ông Cain. – Hắn vừa nói vừa chìa phiếu đăng ký và bút viết cho tôi. – Phòng tôi đã sẵn sàng. Nếu không ưng ý, ông chỉ việc báo cho chúng tôi thôi.
Tôi không quen được cư xử lễ độ như vậy, nhưng tôi cứ làm bộ như đã thạo. Tôi bảo hắn là tôi rất khó tính trong việc chọn chỗ quan sát và hắn phải tìm cho tôi chỗ tốt mới được.
Phòng ấy tốt thật. Tôi có riêng một bao lơn, một phòng khách nhỏ và cả phòng tắm riêng nữa.
Tôi ra ban công ngắm bãi biển, hàng dừa và đại dương. Thật là phi thường, ở bên trái, tôi có thể thấy cả bên trong các phòng khác trong khách sạn. Trong phòng đầu tiên, tôi được ngắm một cảnh kể ra đáng giá hơn nhiều cảnh trong các hộp đêm ở một số phố nhỏ ở Nữu Ước, hơn nữa nó lại hết sức đặc biệt. Cô bé tôi ngắm được rất đáng đồng tiền bát gạo. Mỗi tay cô chỉ cầm có một quả tạ, thế thôi! Có thể đó là một cảnh tập thể dục theo phương pháp khỏa thân. Cô bé trông thấy tôi, trước khi chuồn, gởi cho tôi một nụ cười như muốn nói “Chúng mình có thể chung vui với nhau đấy, cưng ạ”.
Tôi ngỏ với gã lễ tân đi theo rằng phòng có chỗ ngắm cảnh hoàn toàn vừa ý tôi.
Sau khi gã đi rồi, tôi lại ra ban công hy vọng lại được ngắm những quả tạ một lần nữa nhưng bị thất vọng.
Đứng chưa được ba phút thì điện thoại reo. Tôi đến trả lời, tưởng có người gọi lầm:
– Ông Cain, phải không ạ?
Tôi trả lời rằng phải.
– Chúc ông được vui vẻ ở Paradise Palms – Giọng nói tiếp tục, một giọng nam trầm, khỏe khoắn có độ rung của một người nước ngoài. – Speratza nói đây. Tôi là chủ sòng bạc. Tôi hy vọng rằng ông sẽ đến chơi ở sòng chúng tôi. Chúng tôi đã nghe danh ông.
– Thế à! – Tôi hể hả, nói – Hay quá! Chắc là tôi sẽ vui lòng đến thôi. Tôi đang nghỉ mát nhưng có ai cản tôi đánh bạc đâu.
– Chúng tôi có một sòng bạc đẹp ở đây, ông Cain ạ. – Gã kia vẫn ngọt ngào nói tiếp – Sòng bạc sẽ làm ông hài lòng. Tối nay được không? Ông có rảnh không?
– Chắc là được, ông cứ tin ở tôi.
– Cứ nói là đến thăm tôi: Don Speratza. Tôi sẽ tiếp đãi ông. Ông có bạn gái đi theo không vậy?
– Lúc này chưa có nhưng ở đây thiếu gì.
– Họ không dễ dãi đâu, ông Cain ạ – Gã vừa cười vừa nói – Tôi sẽ kiếm cho ông một cô. Chúng tôi ít được tiếp những khách nổi tiếng như ông. Để tôi lo cho. Ông không thất vọng đâu.
Tôi cảm ơn hắn và gác điện thoại.
Mười phút sau, điện thoại lại reo. Lần này là một giọng nam trầm tự xưng là Ed Killeano. Tôi không quen biết hắn. Tôi bảo hắn rằng tôi hài lòng.
– Tôi được tin anh tới, Cain ạ. Tôi muốn nói rằng chúng tôi rất vui mừng gặp anh ở đây. Nếu tôi có thể làm gì cho anh vừa lòng, đừng quên báo cho tôi. Ở khách sạn, người ta sẽ cho anh biết cách tìm tôi ở đâu. Chúc anh vui vẻ.
Hắn gác điện thoại xuống trước khi tôi nghĩ được cách nói.
Tôi tò mò, hỏi phòng lễ tân để biết Ed Killeano là ai. Hắn hạ thấp giọng cho biết đó là ông thị trưởng, làm như chính ông ta là lãnh tụ vậy.
Tôi cám ơn và lại bước ra ban công.
Mặt trời chiếu trên bãi biển vàng ối. Đại dương lấp lánh hàng dừa đong đưa ngọn trước làn gió nhẹ nhàng uể oải. Paradis Palms lúc nào cũng đẹp. Tôi tự nhủ cảnh đẹp như thế có thật không?
Tôi có cảm giác như đang có cái gì dở dang, ngấm ngầm mưu tính gì đây.
o O o
Tôi lại lái xe đi dọc đại lộ Đại dương. Có rất nhiều xe chạy, tôi giảm tốc độ, chạy từ từ. Không khí ấm và mặn của biển đầy ắp mũi tôi. Sóng vỗ vang tai tôi.
Đó là một đêm được tả trong tiểu thuyết. Sao trên trời giống như bụi kim cương rắc trên thảm nhung xanh.
Qua hai phố nữa, tôi tìm thấy một lối đi sáng sủa dẫn tới tòa nhà lớn, cửa trang trí kiểu cách bằng đá cẩm thạch màu xanh xám làm bằng thủy tinh hay sứ hoặc thứ gì đấy mà tôi không biết. Tòa nhà có gắn bảng “SÒNG BẠC” bằng chữ to ở tầng thứ nhất. Cả tòa nhà được chiếu bằng ánh sáng gián tiếp. Thật là dễ chịu.
Những nút đồng của người gác cửa da đen choe chóe dưới ánh đèn điện. Hắn mở cửa xe và một người da đen khác lái xe tôi vào gara.
Tôi bước vào mái hiên xanh và đứng trước dãy hành lang hai bên thiết kế những phòng riêng rất kín đáo, mỗi phòng có số.
Cuối hành lang có một cửa tò vò, bên cạnh có một quầy do cô gái tóc vàng hoe làm nhiệm vụ giữ trang phục.
– Thưa ông, ông gởi gì ạ? – Cô gái hỏi tôi giọng mũi – Tôi nhìn cô trân trối. Cô mặc áo che ngực nhỏ xíu vừa vặn bằng vải xa tanh xanh, cắt tới thân, buộc bằng những vải đen rất lỏng. Chắc hẳn cô chẳng mặc gì bên trong.
Tôi nháy mắt thân thiện, trao cho cô cái mũ. Tôi lịch thiệp nói:
– Ở đây trông vừa mắt thật.
Cô gái thở đánh sượt, trả lời:
– Cứ nghe nói kiểu này tôi đau tim mất. Vì nghề nghiệp mà tôi phải để cho khách ngắm đấy.
Ngừng lại để mồi điếu thuốc một lát, tôi hỏi:
– Ngắm gì thế?
– Thôi đi ông! Nói kiểu này nhàm rồi – Cô gái nói.
Tôi tiếp lời:
– Xin lỗi cô nhé. Tôi ít khi đến những chỗ như thế này. Tôi là người đánh bạc. Cứ đánh mãi một chỗ cũng chán.
Thấy tôi vô hại cô gái mỉm cười nói:
– Ồ! Có sao đâu! Tôi cũng thích thay đổi. Ở đây, bực mình vì đàn ông như đúc ra cùng một khuôn vậy.
Tôi nói:
– Cũng có người khuôn phép hơn người khác chứ.
Cô gái phá lên cười. Có ba người khách đến gửi mũ nên tôi vượt mái hiên bước vào hộp đêm đẹp như mơ. Chỗ nào cũng dùng màu vẽ rọi bằng ánh sáng gián tiếp. Một quầy rượu hình trăng lưỡi liềm ở một bên. Đúng là căn phòng tuyệt diệu: có chỗ đặt ban nhạc, chính giữa lại có sàn nhỏ để khiêu vũ, dường như làm bằng thủy tinh đen. Những cây chuối lá to và những buồng chuối xanh mọc trong những chậu xanh trang điểm bằng kim loại mạ crôm. Những dây leo lên thân cây đầy những đóa hoa mảnh mai màu hồng, màu đồng, màu cam và màu cây móng tay. Phòng chỉ có nửa mái thôi. Sao lấp lánh trên đầu người.
Một gã mập mạp tiến ra phía tôi nhe răng ra. Hẳn hắn hài lòng được gặp tôi. Hắn vận đôi giày bóng loáng, mặc quần Sâm, áo len màu rượu vang và một bộ đồ như áo không vạt.
– Đi tìm cho tôi ông Speratza – Tôi bảo hắn.
Hắn há mồm rộng ra nữa, kể cả bộ răng vàng. Hắn nói:
– Tôi là giám đốc, sẵn sàng phục vụ ông, ông cần gì ạ?
– Có chứ. Đi tìm cho tôi Speratza. Nói là có Chester Cain tới.
Nếu tôi xưng là vua chắc không hy vọng được cúi chào nhanh như thế.
– Thật chúng tôi có lỗi nhiều vì không nhận ra ông, ông Cain ạ – Hắn gập mình lại nói – Ngài Speratza sẽ phấn khởi lắm đấy ạ. Để tôi đi báo cho ngài biết là ông đã ở đây – Hắn quay lưng lại, ra dấu cho một anh bồi mặc đồng phục đứng như trời trồng gần bên quầy rượu. Gã bồi biến mất cứ như cháy nhà ở đâu ấy. Cuộc lễ huy hoàng đã sửa soạn trước gây cho tôi ấn tượng mạnh đúng như đã tính toán trước.
– Ở chỗ các ông dễ chịu thật – Tôi gợi chuyện. Tôi chỉ để ý đến hắn có một nửa. Còn nửa kia thì dán mắt vào các cô trong phòng. Phải ngắm họ mới được! Đến ngựa cũng phải quay cuồng đầu óc! Một cô gái tóc nâu, mặc áo dài đỏ bước gần chúng tôi lúc tôi định tán tiếp. Tôi ngắt lời giữa chừng. Cô bé có điệu đi khiêu khích chưa từng thấy. Hông cô che trong vải xoa đỏ căng đến mức ánh sáng phản chiếu được ở đó. Hông ấy lượn trong áo như một chất lỏng dày và xám như kim loại chảy vậy.
– Chúng tôi hy vọng ông thích ở đây, ông Cain ạ – Lão giám đốc lại,nói tiếp làm như hắn xây hộp đêm này để tiếp riêng tôi vậy – Thưa ông, tôi xin phép tự giới thiệu. Tôi là Guillermo, sẵn sàng phục vụ ông, ông muốn uống gì ạ?
Tôi rời mắt ra khỏi cô gái áo đỏ, nói với Guillermo rằng tôi hân hạnh được quen hắn và tôi muốn được uống một ly rượu.
Chúng tôi đến quầy rượu, gác chân lên bục bằng đồng thanh nhã. Mặt quầy sạch bong, sáng loáng. Gã bán rượu lau quầy một cách máy móc, mắt hướng thẳng vào Guillermo.
– Ông uống rượu gì ạ? – Guillermo hỏi.
– Một ly Whisky.
Gã bán rượu rót cho tôi ba đốt ngón tay rượu ngon tuyệt mà tôi chưa được nếm bao giờ.
Lúc ấy, một gã cao lớn, ngực nở, chợt xuất hiện bên cạnh tôi.
– Thưa ông, đây là ngài Speratza – Guillermo nói rồi lỉnh mất.
Tôi quay lại nhìn người mới đến. Người hắn cân đối đến phát thèm. Thân hình hắn vững như tủ đứng, mắt đen, tròng trắng như sứ. Tóc hắn khá dài, chồm ra thái dương chút ít, da hắn hồng và trắng như sữa. Đúng là mẫu người đẹp trai Nam Mỹ.
– Ông Cain đây chăng? – Hắn vừa nói vừa đưa tay ra bắt.
– Chính phải – Tôi đưa tay ra bắt. Cái nắm tay của hắn cứng như gọng kìm, nhưng tôi đâu có kém. Các khớp ngón tay chúng tôi kêu răng rắc nhưng chúng tôi vẫn điềm nhiên.
Hắn bảo rằng hắn rất hân hạnh được quen tôi và hắn mong rằng tôi sẽ vừa ý khi ở Paradise Palms.
Tôi khen hộp đêm, bảo rằng ở Nữu Ước cũng không có hộp đêm nào khá hơn.
Trong lúc nói, tôi đã uống xong ly Whisky. Hắn gọi gã bán rượu đến, ra lệnh:
– Rót thêm nữa đi. Nhìn kỹ ông Cain đi. Phải nhớ mặt ông ấy cho kỹ. Ông ấy gọi uống gì, nhà hàng phải hầu tiếp. Sau này, người nào đi với ông cũng phải tiếp đãi như thế đây.
– Được chưa nào? – Speratza mỉm cười hỏi tôi.
– Được.
– Tôi không được biết ông định làm gì, ông Cain ạ – Hắn nói tiếp sau khi hớp một ngụm Whisky – Còn nếu ông muốn nghỉ ngơi và đánh bạc một chút ít, ông nên ở đây chơi một lát.
– Tôi muốn thế đấy – Tôi nói – Nhưng tôi lại thích yên tĩnh, có bạn bè.
Xoay ly rượu, tôi nói tiếp:
– Tôi không muốn làm kẻ vô ơn, nhưng nói thẳng, tôi hơi ngạc nhiên vì được chăm sóc quá mức đấy.
– Ông khiêm tốn thật, ông Cain ạ – Hắn vừa trả lời vừa nhún vai cởi mở – Ngay ở dây, một nơi khỉ ho cò gáy, chúng tôi cũng nghe danh ông. Chúng tôi hân hạnh được tiếp đón một tay chơi may mắn như ông.
– Cảm động quá – Tôi vừa nói vừa nhìn thẳng vào mặt hắn – Nhưng dù sao tôi cũng muốn được minh bạch: tôi đang đi nghỉ, nói khác đi là không làm việc. Tôi không quan tâm đến làm ăn. Tôi không muốn nói rằng ông đề nghị với tôi một vụ nhưng dù sao chuyện dàn cảnh này không đạt mấy. Tôi không có ảo tưởng mình là người quan trọng đến mức độ này đâu. Bởi thế, xin ông báo cho những người khác biết là tôi chỉ quan tâm đến việc nghỉ ngơi và rất sợ người khác bắt phải thay đổi ý kiến. Nếu ông muốn tốn tiền cho tôi, thì cứ việc. Còn nếu ông muốn đóng cửa tiệm, đuổi tôi đi, tôi hiểu ngay thôi.
Hắn lặng lẽ cười, làm như vừa nghe tôi kể chuyện tiếu lâm hay lắm.
– Tôi xin cam đoan với ông rằng không ai đề nghị chuyện làm ăn nào cả. Thành phố chúng tôi tuy nhỏ nhưng giàu và hiếu khách. Chúng tôi rất sung sướng khi có du khách nổi tiếng vừa lòng nơi đây. Chúng tôi chỉ đòi một điều duy nhất là ông đây được nghỉ ngơi và giải trí.
Tôi cảm ơn hắn và bảo rằng tôi hiểu.
Nhưng dù hắn có cười nói tự nhiên, có cư xử lịch thiệp, tôi vẫn có ấn tượng mơ hồ là hắn đang đùa giỡn tôi.