Hứng Trọn Mười Hai Viên

PHẦN III: SÚNG NỔ – CHƯƠNG 1



Tiếng kèn rền rĩ của cảnh sát xé tan màn đêm yên tĩnh. Lại có tiếng bánh xe nghiến trên sỏi, tiếng cửa đóng, tiếng chân người rền vang trên nền xi măng.
Tôi nấp vào bóng bức tường đối diện với lối ra khỏi tòa nhà ả Spence ở. Chỗ này bẩn thỉu, đầy nhóc cảnh sát, nhưng tôi đã thoát khỏi tình huống ngặt nghèo nhất rồi.
Cuối ngõ hẹp là đường cùng. Đầu kia đường quay ra cửa trước có ánh đèn xanh nhạt chiếu sáng quắc.
Tay phải cầm khẩu Luger, tôi lướt trong bóng tối. Đến cuối đường cùng, tôi ngước mắt lên nhìn. Cách đầu tôi sáu tấc, tôi có thể nhìn thấy bầu trời tối đen cùng các vì sao. Tôi ngoái nhìn ngõ hẻm sau lưng. Ở góc tường, một bóng người dẹp, đội mũ cát két đang đứng gác. Gã không trông thấy tôi nhưng tôi thấy gã.
Từ chỗ này, tôi có thể bắn vào giữa hai mắt hắn không khó. Hắn không để lộ mình ra nhiều lắm. Có lẽ hắn tưởng đầu hắn bọc thép. Dù sao chuyện ấy cũng có thể lắm chứ!
Tôi quì một chân xuống đất, chờ đợi.
Hắn làm động tác đúng như tôi ước định. Hắn rút đèn pin ra, chiếu khắp mọi hướng để lùng tôi. Ánh đèn dài và sáng.
Tiếng súng Luger của tôi vang lên trong con đường cụt hẹp, dội lên tường. Ánh đèn của gã cớm liền biến mất. Lại tối.
Tôi chỉ còn gần sáu mươi giây để chuồn trước khi gã cớm hoàn hồn. Tôi không để mất thì giờ.
Đỉnh tường chà xát vào lòng bàn tay tôi. Tôi đắc ý vì đã học được cách leo tường bằng cách lăn ngang lên trên mà không phải ngồi dang hai chân. Tôi sắp lẩn được vào bóng tối thì gã cớm nã tràng súng tiểu liên đầu tiên. Đạn cày thành một quầng xi măng cùng mảnh ngói cách đầu tôi gần hai thước nhưng tôi không việc gì.
Ở phía bên kia tường, có khoảng đất trống có cây và bụi cây chìm trong bóng tối. Tôi nép mình đi liên tục trong bóng tối về phía bên phải đến nơi mà tôi chắc rằng sẽ tìm ra được phố chính.
Trong lối đi trước cửa nhà, có nhiều tiếng la hét. Nhiều cái đầu thận trọng thò ra cửa sổ. Khẩu tiểu liên vẫn nổ liên tục. Quân đội đã dạy tôi cách đi của người da đỏ. Tôi phải cảm ơn người Xi-U. Tôi đi nhẹ như bóng ma, lướt qua cây, bụi cây. Rất khó thấy tôi.
Giờ đây, đêm đang đầy rẫy tiếng kèn xe cảnh sát. Có tiếng thật gần, lại có tiếng thật xa; có tiếng khó xác định được. Lực lượng cảnh sát đang ra quân tất cả.
Tôi đi đến được bức tường bao quanh cái vườn thì có một thằng ranh nghĩ ra kế dùng đèn chiếu. Tôi vừa leo lên và còn ở trên tường thì có ánh đèn chiếu ngay vào tôi. Tôi có cảm giác như đang trần truồng ở ngoài đường phố vào ngày thứ bảy lúc đông người.
Tất cả các loại súng đều hoạt động cùng một lúc đủ để tàn sát cả một đạo quân. Đạn ríu rít, ù ù khắp nơi, một viên đạn xé rách áo tôi. Tôi nhảy ra phố nhanh như một con báo.
Một gã cảnh sát, nấp ở phía bên kia đường, nổ súng vào tôi trong khi tôi chạy chữ chi dọc theo hè phố. Tôi bắn trả. Hắn quì gối xuống, tay nọ nắm cổ tay kia, thét lên như bị chết rồi,
Bấy giờ, tôi vụt chạy. Có lẽ tôi ngã xuống đất hai lần trước khi nấp vào một cánh cửa, tôi không dám chắc lắm. Cửa này thuộc về một tòa nhà lớn màu trắng. Tường lớn phủ bằng ngói đỏ lấp lánh dưới ánh trăng.
Đạn bắn sát bên tôi làm tóe lửa bê tông đường phố. Tôi chạy đến cửa, nấp vào. Tôi thở như ông già bị suyễn, mồ hôi đầy mặt. Không rời khỏi bức tường bảo vệ, tôi nhìn ra phố. Nhiều bóng người chuyển động: bằng nhiều lần nhảy liên tục, bọn chúng đang lấn đất. Đường phố đầy nhóc cảnh sát.
Tôi bắn một viên. Viên đạn trượt qua mũ cát két, gã cảnh sát ngã xuống đất suýt chết vì sợ.
Tôi nấp sâu thêm vào chỗ ẩn ngay sau khi bắn, ba khẩu tiểu liên cùng hoạt động một lúc trong ba phút. Thần chết lởn vởn quanh tôi. Tôi để cho bọn chúng thở, thận trọng lùi lại, đi men theo tường rồi chợt nhảy vọt một lần nữa. Tôi nhảy qua một bức tường nữa và ở trong cái vườn thứ nhì trước khi bọn chúng định tiến lên trước mà không gặp nguy hiểm.
Tôi chán cái trò chơi mèo vờn chuột này rồi. Thay vì leo lên tường nữa, tôi đi vào căn hộ lớn có hàng hiên rộng quay ra vườn. Tối om.
Bằng cú đá, tôi phá cửa, bước vào căn phòng đượm mùi khói thuốc và mùi thơm. Tôi đi qua phòng, mở cửa, bước ra hành lang.
Trong hành lang, một người đàn ông và một người đàn bà đứng tựa vào vách ngăn. Họ đang cố tránh đạn cùng các mảnh thủy tính vỡ.
– Xin chào! – Tôi mỉm cười, nói – Quí vị xem kịch có thú không?
Gã đàn ông cao lớn và khỏe mạnh, mặt đỏ có hàm râu sĩ quan. Mặt hắn nghiêm nghị và ngu ngốc. Người đàn bà tóc hung đỏ, coi được. Nàng mặc bộ quần áo khá độc đáo bằng nhiễu đen, có dải buộc dọc theo áo nịt và những dải vàng cuộn quanh dưới váy. Nàng chừng 35 tuổi, có đôi mắt xám ra vẻ từng trải, là loại người tôi ưa ở hạng tuổi này.
Khi gã mặt đỏ hơi định thần lại sau cơn ngạc nhiên do tôi gây ra, gã đứng phắt dậy. Gầm gừ giận dữ, hắn đấm tôi vụng về đến đỗi xe tăng cũng tránh khỏi dễ dàng.
Tôi cúi đầu, hắn chỉ làm đau không khí thôi. Tôi thọc nòng súng Luger vào cái bụng phệ của hắn.
– Bỏ đi tám! – Tôi khuyên hắn. – Đây không phải là rạp hát đâu.
Bộ mặt đỏ của hắn tái đi.
Tôi nhìn người đàn bà. Nàng không mất bình tĩnh. Nàng nhìn tôi, không lộ vẻ gì sợ sệt cả.
– Nên nhớ rằng kể chuyện này cho bạn bè nghe hay đấy! – Tôi nói tiếp – Chester Cain đã qua đây! Anh có thể để một tấm biển lưu niệm ở trong nhà được đấy.
Không ai trả lời tôi. Gã đàn ông thở hổn hển. Tôi dùng dấu ra hiệu, hỏi:
– Cho tôi được hân hạnh vào trong kia. Với điều kiện là đừng trái ý tôi, tôi không làm hại đến cả con ruồi.
Tôi hướng dẫn họ vào một căn phòng ở mặt tiền và ra lệnh cho họ ngồi xuống. Đồ gỗ ở đây ảm đạm và cũng kệch cỡm như bộ mặt gã đàn ông. Người đàn bà vẫn nhìn tôi.
Tôi gài súng vào bao để cho không khí trong phòng bớt căng thẳng và phóng tầm mắt ra ngoài.
Đèn chiếu đang quét sáng lên trời, đèn pha xe hơi chiếu sáng phố xá, những chiếc mũ cát két dẹp chuyển động khắp mọi nơi.
Tôi ngồi xuống, mắt không rời hai người, nói:
– Tôi ngồi ở đây.
Phái đoàn tiếp đón tôi đang ra vẻ lượng định tình hình nghiêm chỉnh đây. Tôi mồi thuốc lá, nhã nhặn mời người đàn bà hút thuốc.
Nàng lấy một điếu, tò mò nhìn tôi lúc lâu.
– Jill! Trời ơi, em điên hay sao?
– Ít ra em cũng được quyền hút thuốc chứ! – Nàng chán chường nói.
Hắn há miệng ra rồi ngậm miệng lại nhìn nàng hằn học.
Tôi bật lửa cho nàng mồi thuốc. Trong đáy lòng tôi có cảm giác chúng tôi ăn ý với nhau.
Chúng tôi ngồi yên lặng trong lúc bọn cớm chạy khắp nơi, khám các bụi rậm và sợ hãi lẫn nhau như sợ ma.
Gã mặt đỏ có lẽ tưởng tôi không còn nguy hiểm nữa vì tôi không còn cầm súng và cũng có lẽ gã xấu hổ vì thụ động. Bất chợt, gã phóng ra khỏi ghế bành, giận dữ nhảy xổ vào tôi.
Tôi có đủ thời giờ rút súng ra bắn trước khi hắn nhảy tới, nhưng với đà nhảy này hắn không kìm lại được. Tôi đập súng mạnh vào trán hắn, hắn lăn quay ra thảm.
– Xin lỗi bà. – Tôi nói với người đàn bà. – Hẳn bà đã thấy sự việc xảy ra như thế nào rồi?
Nàng nhìn đống thịt nằm ngửa dưới chân, chẳng lộ vẻ chú ý hay buồn rầu gì cả.
– Ông giết hắn rồi à? – Nàng hỏi. Tưởng như nàng mong mỏi thế..
Tôi lắc đầu, nói:
– Không đâu!
– Hắn được gắn huy chương dũng cảm “Trái tim đỏ” đấy. Tôi tự hỏi ông có biết điều đó có nghĩa là gì không. Hắn hay kể các chiến dịch của hắn lắm.
Tôi nói:
– Bà muốn nói hắn tìm cách lộn lọ muối, hộp xay hạt tiêu và thìa nĩa để minh họa cho những nhận định về chiến thuật, về những chiến dịch cùng những lần xung phong của hắn chứ gì?
– Cũng gần như thế. – Nàng nhún vai một cách duyên dáng, nói.
Tôi nhìn gã mặt đỏ và tự nhủ hẳn nàng không vui thú gì khi sống chung với hắn.
– Phải. – Tôi nói. – Kẻ nào sống bằng kỷ niệm thôi thì không ngửi được.
Nàng không nói gì cả.
Có hai tiếng gõ cửa làm tôi giật mình.
– Hình như có cảnh sát đến. – Tôi nói.
Nàng vừa nhìn tôi, vừa hỏi:
– Ông sợ sao? Tôi cứ tưởng ông không sợ gì cả.
Tôi vừa cười vừa giải thích:
– Không phải thế đâu! Nhền nhện còn làm tôi nổi da gà nữa là.
Tôi mở cửa phòng, nói:
– Bà lại đây! Bà phải trả lời cảnh sát. Bà không làm ồn lên chứ?
– Không đâu! – Nàng nói. – Nếu tôi nói ông ở đây, ông có giết tôi không?
– Tôi chỉ bị buộc phải giết cảnh sát thôi. – Tôi lắc đầu. – Việc ấy thật đáng tiếc.
Chúng tôi đi qua hành lang, ra cửa chính. Tôi nấp vào bóng tối để có thể quan sát mà không bị quan sát.
– Có cần dặn bà phải nói với họ thế nào không? – Tôi hỏi.
– Tôi không nghĩ thế! – Nàng mở cửa, nói.
Hai tên cớm đứng chờ ở ngưỡng cửa. Chúng chào nàng.
– Mọi sự ổn cả chứ thưa bà Whitly? – Một gã hỏi nàng, giọng nể nang.
– Trừ những tiếng ồn ào ra, mọi sự ổn cả. – Nàng nói, giọng bình thản – Có thật cần phải bắn súng nhiều như thế không? Chỉ có một người thôi, không thể nào nguy hiểm đến như vậy được.
– Thưa bà, đó là tên giết người – tên cớm vừa trả lời vừa thở dốc – Trung úy chỉ huy chúng tôi không muốn hy sinh mạng sống của con người một cách vô ích. Cứ bắn trước rồi giải thích sau.
– Hấp dẫn thật đấy – Nàng nói bằng giọng chán nản – Tôi mong rằng rồi ra, các ông chóng hoàn thành công tác để tôi ngủ được yên.
– Thưa bà, chúng tôi sẽ bắt được hắn – tên cớm phình ngực trả lời – nhưng bà đừng lo, hắn đã bỏ xa đây rồi.
Nàng khép cửa lại. Trong bóng tối, chúng tôi nghe tiếng chân bọn cớm đi ra phố.
Nàng sửa cái vòng vàng nạm hồng ngọc.
– Có phải đấy là ông Whitly? – Tôi vừa hỏi vừa lấy ngón tay cái trổ vào phòng chúng tôi vừa mới ra khỏi.
Nàng gật đầu.
– Đó là Charles Whitly, con của John Whitly, nhà triệu phú – Nàng nói bằng giọng vừa cứng vừa không có âm sắc – Chúng tôi là những người khá giả, được cảnh sát kính trọng. Bạn bè chúng tôi cũng là những người khá giả. Chúng tôi có ba xe hơi, sáu ngựa đua, một chiếc du thuyền, một bãi tắm riêng, một thư viện đầy sách hiếm mà chẳng có ai đọc và vô số đồ vật khác vô ích và rất đắt tiền. Chúng tôi chơi mã cầu…
Tôi gật đầu, nói:
– Hắn xứng đáng được huân chương “Trái tim đỏ”. Thật đáng phục!
– Khi lấy hắn, tôi tin như thế đấy – Nàng bĩu môi.
– Tôi biết rồi! – Tôi nói – Tôi thì tôi không hiểu sự đời lại như thế?
– Sống lâu rồi tôi cũng nói như thế đấy! – Nàng ngắm cái vòng đeo tay, nói.
Nói chuyện kiểu này có thể kéo dài suốt đêm. Tôi mở cửa ra, nói:
– Tôi sắp đi đây. Rất hân hạnh được quen bà. Tôi tiếc là bà có nhiều đồ đạc đẹp đẽ và tiếc rằng đã đánh chồng bà!
– Không sao đâu! Chuyện này rồi ra sẽ là đề tài nói chuyện mới của hắn. – Nàng vừa nói vừa xán lại gần tôi, hông đong đưa.
– Tôi vẫn cứ lấy làm tiếc – Tôi nhắc lại.
Mặt chúng tôi kề bên nhau. Nàng nói:
– Ông không thấy đời phẳng lặng sao?
Tôi ôm nàng vào lòng, hôn. Cái hôn kéo dài một phút. Tôi khẽ đẩy nàng ra, vừa nói vừa bước xuống bậc thềm:
– Đời đẹp thật!
Tôi không quay mặt lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.