Ở Key West, khách sạn Martello hướng ra Đại Tây Dương. Từ bao lơn, có tấm màn màu xanh và trắng che nắng, chúng tôi có thể loáng thoáng thấy đại lộ Roosevelt hầu như vắng vẻ. Các cửa nhà đóng kín, lũ chó ngủ trên vỉa hè. Giữa trưa, trời nóng như thiêu như đốt. Ở bên phải, xa xa, chúng tôi nhìn rõ những hòn đảo nhỏ xanh màu ngọc bích in hằn trên biển loang loáng dầu lấp lánh trên đó chất chồng những đám mây màu hoa cà. Tàu, thuyền đủ loại rẽ sóng dọc theo lạch nước nổi tiếng miền đông bắc đã có từ nhiều thế kỷ.
Mặc quần soóc, đeo kính đen, đi đôi dép da, tôi lăn mình trên cái ghế dựa bằng song. Trên tay ghế, đặt một ly rượu có những mẩu đá va chạm vào nhau lanh canh. Tôi nghỉ ngơi dưới ánh nắng và bồn chồn nhìn biển.
Wonderly ngồi bên cạnh tôi. Nàng mặc áo tắm trắng. Một cái mũ rơm to bằng cái bánh xe che mặt nàng khỏi nắng. Một tạp chí phủ lên đầu gối nàng.
Thời gian lặng lẽ trôi đi. Tôi chuyển mình để với lấy thuốc lá. Nàng vuốt ve tay tôi lúc tôi đi lấy bật lửa. Tôi mỉm cười với nàng.
– Em không ốm chứ?
Nàng gật đầu, thở dài, mái tóc mềm màu mật ong từ vai nàng xõa xuống. Nàng không còn ốm nữa.
Chúng tôi ở khách sạn đã năm ngày. Cuộc vượt ngục của chúng tôi chỉ còn là cơn ác mộng xa vời. Chúng tôi không nhắc lại nữa. Hai hay ba ngày đầu, Wonderly hay ốm. Nàng khó ngủ và có nhiều cơn ác mộng. Nàng sợ sệt khi ra khỏi nhà thương. Nàng sợ khi có ai vào phòng. Hetty và tôi không để nàng lấy một phút ở không. Hetty thật tốt. Chị ta ở với chúng tôi.
Khi thoát khỏi nhà tù, chúng tôi đi thẳng ra ca nô của Tim. Hetty, Tim và tôi đã thành công, tôi không biết thế nào mà chúng tôi tránh qua khỏi bọn cảnh sát dày đặc mà Killeano bố trí dọc theo bờ biển. Chúng tôi đã đến Key West. Sáng hôm sau, Tim trở về Paradise Palms bằng ca nô.
Ở Key West, người ta câu cá và hải miên. Rùa bò trên bãi cát, sự yên tĩnh, vẻ quyến rũ mến khách chính là nơi dưỡng bệnh lý tưởng. Wonderly khỏi bệnh mau hơn là tôi mong ước. Nàng trở lại hầu như bình thường.
– Khỏe chứ, cưng? – Tôi mỉm cười hỏi nàng.
– Em khỏe – Nàng duỗi mình nói – Còn anh thì sao?
– Anh cũng vậy! Đây chính là những ngày nghỉ mà anh định sống ở Paradise Palms.
– Chúng mình còn ở đây bao lâu nữa? – Chợt nàng hỏi thẳng tôi.
Tôi liếc mắt nhìn nàng, nói:
– Chúng mình không vội. Trước hết, em khỏi đã. Chúng mình ở đây bao lâu tùy ý em.
Nàng nghiêng người một bên để trông tôi rõ hơn. Nàng nắm tay tôi hỏi:
– Chúng mình sẽ ra sao?
Tôi nhíu mày:
– Chúng mình ư? Thế là thế nào?
– Cưng ơi, có lẽ em không được quyền hỏi anh như thế, nhưng có phải… có phải ta sống chung với nhau, anh với em ấy mà? – Nàng đỏ mặt lên, nói.
– Em có muốn thế không? – Tôi mỉm cười, nói – Anh là bạn đồng hành kỳ cục đấy, em biết mà.
– Nếu anh ưa thì em cũng ưa – Nàng không cười, nói.
– Anh yêu em điên cuồng – Tôi thú thật – Nhưng anh không biết em thích ứng với cuộc sống của anh như thế nào. Em biết là anh không có khả năng thu xếp cuộc đời mình. Chưa ai dạy anh phải làm gì. Anh không biết sống ngăn nắp. Cuộc sống của anh không làm em vui đâu.
Nàng nhìn bàn tay chúng tôi đang nắm vào nhau, nói:
– Anh định trở về chỗ ấy, có phải không?
– Đâu, chỗ ấy là chỗ nào? – Tôi vụt hỏi.
– Cưng ơi, em van cưng đấy – Nàng nắm tay tôi chặt hơn, nói – Đừng làm thế với em. Anh sắp trở lại chỗ ấy, phải không nào?
– Em đừng áy náy – Tôi mỉm cười, nói – Anh chưa biết phải làm gì.
– Nhưng anh sẽ biết khi Tim trở lại đây. Anh chờ anh ấy, phải không nào?
– Phải đấy. – Tôi nhìn ra biển, thú thật với nàng – Anh đang chờ anh ấy.
– Khi anh ấy đến, anh đi với anh ấy à?
– Có lẽ.
– Anh sẽ đi, em biết mà.
– Có lẽ thế – Tôi nhắc lại – Anh chưa biết thế nào. Việc này còn tùy thuộc vào chuyện xảy ra ở đó.
Nàng vận hết sức siết tay tôi.
– Anh ơi, em van anh đừng đi. Em đã tưởng chúng ta không thoát được. Trong cái nhà tù khủng khiếp ấy, em đã tưởng rằng không bao giờ còn được gặp lại anh nữa. Em tự nhủ chúng sẽ bắt được anh rồi chúng hành hạ anh. Làm nguy hại đến hạnh phúc chúng mình là tệ, anh có thấy thế không?
– Em đừng áy náy – Tôi nói – Anh còn có việc phải làm cho xong. Anh thích hoàn tất trọn vẹn nội vụ. Anh là người như thế đấy.
– Không phải thế đâu. Không ai lại như thế cả.
– Anh thì như thế đấy!
– Anh ơi, anh đừng làm thế – Bàn tay nàng run rẩy trong tay tôi – Bỏ đi… em van anh đấy… Chỉ có lần này nữa thôi.
Tôi lắc đầu nhè nhẹ.
Nàng rút tay ra, vụt nói, giọng đanh và giận dữ:
– Anh là người kiêu ngạo. Anh không nghĩ đến mối tình của đôi ta – Nàng lấy hơi và chợt thốt – Anh xem nhiều phim ảnh về bọn ăn cướp quá. Chính đó là thảm họa!
– Em không hiểu anh đâu – Tôi nói.
– Em hiểu chứ! – Bây giờ nàng tự chủ một cách nguy hiểm – Anh muốn trả thù. Anh nghĩ thằng Killeano gây nên chuyện và anh muốn dạy cho nó một bài học. Anh thích mạo hiểm. Anh cho chuyện một mình tấn công cả một lũ khốn kiếp không lùi bước trước bất cứ trở lực nào là hay. Chỉ vì các tài tử điện ảnh làm như thế để kiếm sống nên anh phải hành động như thế.
Tôi hớp một ngụm rượu và lắc đầu.
– Nếu còn có người đập anh, đốt người anh bằng thuốc lá, cởi truồng anh và diễu anh qua bọn giám thị giễu cợt thì em hiểu anh – Nàng sẽ giọng nói tiếp – Anh chưa bao giờ bị người ta nhìn trong phòng giam ban đêm, phải không nào? Anh chưa bao giờ có con điên ở bên cạnh để thì thầm qua song sắt những chuyện khủng khiếp… những chuyên ghê tởm…
– Cưng ơi!
– Thế anh đã trải qua cảnh đó chưa nào? Chính em mới phải chịu khổ, không phải anh. Em thì em không muốn trả thù. Chính anh là người em yêu, không ai khác cả, chỉ có một mình anh thôi. Em thoát nạn rồi. Em rất vui được thoát ngục. Ôi! Trời ơi! Mừng biết mấy! Nhưng anh, anh lại muốn bắt đầu lại. Anh muốn chiến đấu. Anh muốn trả thù cho em. Nhưng em không cần anh trả thù cho em đâu! – Giọng nàng chợt vỡ đi – Anh ơi, anh không thể nghĩ đến em một chút nào sao?… Chỉ xin anh lần hy sinh duy nhất này cho em, cho chúng ta có được không?
Tôi vuốt tay nàng và đứng dậy.
Yên lặng một lúc lâu. Tôi nghe tiếng nàng đứng dậy. Nàng xán lại gần tôi, quàng tay lên người tôi, hỏi:
– Vì nghĩ đến chuyện ấy khi anh bảo em không liên quan đến cuộc đời anh ư?
Tôi nhìn nàng, ôm nàng trong tay, kéo lại gần, nói:
– Phải. Anh không chịu để người khác xô đẩy. Anh xin lỗi em, cưng ạ, nhưng anh phải về đây. Anh đã nói rằng sẽ thanh toán nợ máu với thằng Killeano, anh quyết giữ lời. Anh biết rằng làm như thế thì tệ đối với em nhưng chúng ta không làm lại cuộc đời được vì nếu anh để cho thằng khốn ấy lọt lưới, anh sẽ không tự tha thứ cho mình bao giờ cả.
– Được thôi, anh ạ – Nàng nói – Em xin lỗi anh vì vừa rồi em đã không hiểu anh. Anh tha thứ cho em chứ?
Tôi hôn nàng.
– Cưng ơi – Một lúc sau, nàng nói – Cưng có muốn em đợi không?
– Tất nhiên, em đợi anh chứ! – Tôi ngạc nhiên nói.
– Không, không phải tất nhiên. Em chỉ đợi anh với một điều kiện. Nếu không, anh không gặp em ở đây lúc quay về đâu. Em nói nghiêm túc đấy.
– Điều kiện nào thế?
– Em không muốn anh giết thằng Killeano. Cho đến bây giờ, anh tự vệ. Nếu anh giết Killeano thì đó là ám sát. Đừng làm thế. Anh hứa với em chứ?
– Anh không thể hứa với em được – Tôi nói – Có thể anh bị dồn đến chân tường và…
– Chuyện ấy thì khác. Điều em muốn nói là anh đừng nhất quyết phải giết nó. Nếu nó tấn công thì khác. Nhưng không được săn và hạ nó như anh định làm.
– Được rồi! – Tôi nói – Anh hứa với em.
Tôi ôm chặt nàng trong tay, chợt thấy nàng trân mình. Tôi quay lưng lại.
Ca nô của Tim chỉ còn cách bờ biển một dặm. Anh đang mở hết tốc lực.