Hứng Trọn Mười Hai Viên

PHẦN VI: THANH TOÁN NỢ MÁU – CHƯƠNG 1



Một chiếc xe Packard dừng trước chỗ bơm xe. Từ cửa sổ văn phòng, tôi yên trí rằng Bones, anh giúp việc da đen của tôi đang ở vị trí làm việc. Mọi sự đều tốt đẹp. Tôi thấy anh bận rộn quanh xe và hài lòng về sự tận tụy của anh, tôi làm việc trở lại.
Tôi rất hài lòng khi có khách tới. Thế là, tôi đã có trạm xăng này được tám tháng. Làm việc này kiếm được khá. Sau khi bỏ vào ít vốn, tôi được lãi gấp đôi người chủ trước.
Claire rất ngạc nhiên khi nghe tôi trình bày với nàng về dự định mua trạm xăng. Nàng tưởng tôi tìm việc làm trong một hộp đêm ở Nữu Ước. Đúng ý tôi muốn thế thật nhưng sau cú điện thoại của Lois, tôi thay đổi ý kiến.
Chắc Lois đã biết tôi lấy vé máy bay đi Nữu Ước. Hẳn cô ả dự tính theo dấu chân tôi. Tôi quyết định tìm chỗ trốn. Nếu có một mình, tôi sẵn sàng vững vàng chờ đợi ả nhưng với Claire, tình thế thành rắc rối. Tôi không thể kè kè bên nàng từ sáng đến tối và nếu chúng bắt được nàng, nàng chẳng phản kháng gì được chúng.
Tôi đã trả vé máy bay và báo với Claire rằng tôi quan tâm đến nghề xe hơi. Chúng tôi rời Paradise Palms và đi xe Buick của tôi đến vùng California xa xôi này.
Tôi đã khám phá ra chỗ tôi cần trên đường từ Carmel đến St Simon, không xa San Francisco và Los Angeles. Chỗ ấy là một ga ra sạch sẽ và được giữ gìn chỉn chu mà người chủ muốn bán vì sức khỏe kém.
Ga ra có bốn bơm xăng, bồn chứa năm chục ngàn lít, bình chứa dầu cặn, hai bồn chứa nước và bơm xe xây chung và còn vô khối đất để phát triển thêm sau này.
Cái làm chúng tôi quyết định là căn hộ trong trạm xăng. Căn hộ chỉ cách trạm xăng mấy bước và có một cái vườn nhỏ đẹp. Căn hộ rất dễ ưa. Đó là ấn tượng đầu tiên của Claire. Tôi cũng thế, căn hộ đập vào mắt tôi, vì như thế, Claire lúc nào cũng ở gần tôi. Khi mà tôi chưa chắc đã đánh lạc hướng được thằng Bat và ả Lois, nó đúng là căn hộ tôi muốn.
Tôi đã bắt đầu biến đổi chỗ ở từ khi chúng tôi đến. Tôi cho sơn lại trạm màu đỏ và trắng. Tôi lại cho vẽ những hình vuông đỏ và trắng trên đường đi vào trạm. Trên mái, có treo tấm bảng hiệu to: “Trạm xăng Hải Âu”.
Claire suýt chết cười khi thấy bảng hiệu nhưng tôi thì tôi biết rằng nó câu khách nhẹ dạ.
Tôi đặt thêm hai bồn nước và bơm xe. Thợ cơ khí đã lắp đặt một con đội nước và chỗ bơm dầu.
Sát nhà dùng làm phòng nghỉ cho du khách, lấp lánh dưới màu sơn mới và trang bị bên trong những dụng cụ đắt tiền, tôi có dựng cái lều bằng tôn để đặt các dụng cụ rửa và bảo trì xe.
Tôi đã thuê Bones và hai người trẻ. Công việc chạy lắm.
Bradley, một trong số những người thợ của tôi đã là người thợ cơ khí khá và tôi biết về máy móc cũng không quá tệ. Chúng tôi không lao vào các việc đại tu, nhưng chúng tôi có thể chữa được những hỏng hóc thông thường. Tuy vậy, có lần chúng tôi đã sửa được cả ba chiếc xe hơi bị đâm.
Xe hơi dừng lại đây suốt ngày nên tôi không được nghỉ lấy một phút từ sáu giờ sáng đến bảy giờ tối. Tôi đã làm thêm cả buổi tối nữa khi thấy mất nhiều khách vì đóng cửa lúc bảy giờ tối. Tôi thuê một ông già và chú bé tiếp khách ban đêm. Không có nhiều nhưng cũng có ba hay bốn việc làm mỗi giờ.
Tôi vừa tính tiền xong. Tôi được lãi chín trăm đô la sau ba tháng làm việc. Tôi chạy đi báo cho Claire biết rằng cuộc sống chúng tôi đã được bảo đảm.
Tôi gặp nàng ở bếp, mắt mở to ngạc nhiên, quyển sách nấu ăn cầm trên tay.
Việc nội trợ của nàng gặp khó khăn hơn nghề của tôi. Nàng bắt tay vào việc mà chẳng có chút khái niệm nào cả về chăm nom nhà cửa cũng như về cách nấu ăn. Nàng không muốn thuê người làm. Nàng bảo nàng muốn trở thành hữu ích và ngoài ra, đã đến lúc nàng học nấu ăn. Tôi không cãi lại vì cho rằng rồi ra nàng sẽ mau chán và bỏ việc ấy. Nhưng tôi đã lầm, hai ba tuần đầu, chúng tôi ăn rất tệ. Bao tử tôi tốt, tôi không than phiền gì. Dần dần, bữa ăn được cải thiện. Bây giờ, khá ngon và tiếp tục tiến bộ.
Nhà sạch bong. Tôi thuyết phục được nàng để việc nặng cho người giúp việc của tôi làm nhưng nàng vẫn tự làm lấy phần việc còn lại.
– Chào em – Tôi vào bếp, nói – Anh vừa tính sổ. Chúng ta được lãi chín trăm đô la, không nợ một xu.
Nàng quay lại, bỏ quyển sách nấu ăn xuống, cười nói:
– Chắc là cái ga ra yêu quí làm anh điên đầu. Thế mà anh cứ nhắc đi nhắc lại là anh không sống ngăn nắp được!
– Anh làm quá nhiều việc không biết thế là sống ngăn nắp. Chưa bao giờ anh làm việc như thế. Anh cứ nghĩ một tay làm ăn chí thú là người ngồi mát ăn bát vàng. Anh lầm rồi.
– Anh mới tầm thường làm sao! – Nàng trách móc.
– Ta đi San Francisco tối nay chơi một bữa ra trò nhé – Tôi cười, đề nghị – Đã đến lúc chúng mình giải trí một tí đấy. Đã ba tháng nay, chúng ta làm lụng vất vả không nghỉ. Em nghĩ sao?
– Ôi! Ý kiến hay quá! – Mắt nàng long lanh, nàng nhảy lên cổ tôi, nói: – Anh có rảnh từ sớm không?
– Ta đi trước bảy giờ cho sớm. Em ăn mặc lộng lẫy chứ?
– Chắc chắn rồi. Anh cũng phải mặc như thế đấy. Em chán thấy anh mặc mãi quần áo lao động rồi.
Tiếng chuông trạm xăng reo lên. Thế có nghĩa là Bones không tự giải quyết được.
– Có chuyện phiền đây – Tôi ôm hôn Claire – Em thấy anh cần biết mấy! Anh mới quay lưng thì…
– Anh đi nhanh lên – Nàng đẩy tôi ra – kẻo không được ăn trưa đấy.
Tôi vội đi ra trạm xăng.
Có chuyện phiền thật. Một chiếc Cadillac to đâm phải bờ bê tông ở lối vào. Cái chắn bùn bị móp, còn cái chắn trước bị cong. Xe này hơi đẹp, phiền cho tôi đây!
Bones đứng bên xe hơi. Bộ mặt anh thường vui tươi bây giờ cau có và nhẫy mồ hôi. Anh đảo tròng mắt trắng khi thấy tôi.
– Không phải lỗi ở tôi đâu – Anh vội nói – Bà chủ xe đã điều khiển tốc lực không tốt.
– Thằng nhọ say rượu bẩn thỉu! – Một giọng đanh đá và the thé từ xe hơi thốt ra – Mày ra hiệu cho tao tiến tới. Tao tưởng là trống chỗ.
Tôi ra hiệu cho Bones vào và tiến đến gần xe, tôi liếc mắt vào bên trong.
Một mẫu người trẻ đẹp Hollywood cầm tay lái. Đây là một người đàn bà tóc nâu, ăn mặc rất đẹp và đẹp theo truyền thống của giới điện ảnh. Ả đang giận dữ, da tái đi dưới lớp phấn.
– Anh xem thằng nhọ quỉ sứ của anh hại xe tôi thế nào đây! Anh đi tìm cho tôi ông giám đốc. Tôi muốn nói với ông ấy mấy câu!
– Bà đừng phiền – Tôi bình thản nói – Tôi là chủ, là giám đốc, là nhân viên văn phòng cùng một lúc. Tôi rất buồn vì xe đẹp như thế mà bị hư hỏng như thế này.
– Này, anh buồn hả – Ả nhìn tôi – Còn tôi thì sao nào? Tôi ra đi với một nụ cười chắc? Tôi quả quyết rằng chẳng bao lâu anh còn buồn hơn nữa.
Tôi sẵn lòng vả vào mặt ả nhưng nhớ khách hàng lúc nào cũng có lý nên thôi. Tôi chỉ bảo là tôi sẽ sửa chỗ móp ngay lập tức.
– Cái gì – Ả hét – Tôi cấm anh sờ vào đấy! – Ả gõ ngón tay lên tay lái. Tôi thật ngu mới dừng xe lại chỗ đổ xăng này. Vụ này dạy cho tôi một bài học. Từ nay, tôi chỉ đến những ga ra thích hợp thôi.
Giận quá, tội đi đến đầu xe xem xét thiệt hại. Thật ra, xe không được đẹp: xe đụng phải tường mạnh quá.
– Nhưng chỉ để sửa thôi mà, tôi muốn biết sự việc diễn biến ra sao? – Tôi nói.
– Tôi lùi lại… tôi muốn nói, tôi tiến tới và…
– Bà muốn nói bà lùi lại. Đỗ như thế này, bà không tiến tới được. Bà đã quen tốc lực nên cho xe nhảy chồm ra đằng trước – Tôi nhìn vào xe – Đây, bà xem, bà còn để xe ở số một.
Ả mở cửa, mắt tóe lửa:
– Anh muốn ám chỉ là tôi không biết lái xe hả? – Ả vừa nói vừa bước xuống xe và đứng trước mặt tôi.
– Phải, như thế đấy! – Tôi bực mình trả lời.
Môi ả bậm lại, ả dang tay tát tôi. Tôi nắm lấy cổ tay và cười vào mũi ả. Mặt chúng tôi sát nhau, tôi nhận ra ả có hơi rượu. Tôi nhìn ả kỹ hơn. Ả đã uống rượu. Tôi phải thấy từ trước mới phải.
– Có chuyện gì thế? – Một giọng nói điềm tĩnh thốt ra.
Tôi quay lại và thấy anh cảnh sát giao thông nhăn mày nhìn chúng tôi. Tôi thả cổ tay cô gái.
– Anh bắt gã này đi – Ả hét – Hắn muốn hành hung tôi.
– Không cần phải làm thế đâu! – Anh cảnh sát nhìn tôi chằm chặp.
– Thật thế! – Tôi trả lời.
Claire chợt xuất hiện.
Tôi nháy mắt với nàng, cười nói:
– Bà này kết tội anh hành hung bà ta.
Claire nắm tay tôi không nói không rằng. Chúng tôi nhìn anh cảnh sát. Hình như anh đang do dự. Anh hỏi cô gái:
– Tại sao cô lại đánh anh ta? Tôi thấy mà.
– Anh xem hắn hại xe tôi như thế nào? – Ả gầm lên – Như thế mà gọi là trạm xăng phục vụ. Trời ơi! Tôi kiện cho hắn gục đây, thằng khốn!
Anh cảnh sát bất bình nhìn ả. Anh bước đến xe Cadillac quan sát.
Anh chắc lưỡi, nhìn vào trong xe, thấy vị trí của cần sang số, nhìn tôi thông cảm.
– Này, anh bạn, anh bảo sao?
– Nhân viên của tôi đứng đây khi sự việc xảy ra -Tôi nói – Tôi cố dàn xếp nội vụ.
Tôi ra dấu cho Bones đang giương mắt to đứng ở phía sau kia.
– Anh nói cho cảnh sát biết diễn biến của sự việc – Tôi ra lệnh cho anh khi anh đến gần.
– Anh mà nghe lời thằng nhọ bẩn thỉu hơn lời tôi nói – Người đàn bà trẻ hét lên – Tôi sẽ làm anh mất việc.
– Thế hả? – Anh cảnh sát giương mày lên, nói – Một mình chị thôi à? – Anh bảo Bones – Kể đi.
Bones kể lại rằng xe Cadillac phóng hết tốc lực và dừng phắt lại suýt đụng phải chỗ bơm xăng. Anh đã yêu cầu người đàn bà lùi lại phía trạm bơm vì ả muốn bơm xăng. Thế là, ả đâm thẳng vào lề.
– Phải, đúng là sự việc xảy ra như vậy – Anh cảnh sát nhìn thẳng người đàn bà nói – Cho biết tên đi, cô nàng?
Tôi tưởng là ả nổi xung lên.
– Này anh – Sau khi yên lặng, ả nói giọng đầy đe dọa – tôi là Lydia Hamilton, ngôi sao của hãng phim Goldfield.
Tôi chưa bao giờ nghe nói đến tên ả vì tôi không đi xem phim thường. Bones chắc không như tôi vì anh vừa nuốt nước bọt vừa trợn tròn mắt lên nhìn.
– Dù cho chị là bà nội của tổng thống George Washington hay là bà dì của tổng thống Abraham Lincoln, tôi cũng bắt chị – Anh cảnh sát nói – Lý do, nếu chị muốn biết, là chị lái xe trong tình trạng say sưa túy lúy. Nào, lên đường, ta đi đến phòng cảnh sát.
Tôi cứ tưởng là ả sẽ đánh anh cảnh sát. Hẳn anh cũng nghĩ thế nên anh lùi một bước. Nhưng ả nhịn được.
– Anh sẽ hối tiếc đấy – Ả chỉ nói khi đi tới xe.
– Này, cô không được lái xe – Anh cảnh sát nói – Anh bạn, anh lái xe đến phòng cảnh sát hộ tôi. Dù sao chăng nữa, cũng cần anh làm chứng. Mang theo cả anh da đen nữa.
Tôi không muốn đi nhưng không còn cách nào khác. Tôi bảo Claire rằng tôi đi không lâu. Tôi nhờ Bradley trông nom ga ra hộ rồi đi ra xe Cadillac.
– Tôi không muốn tên khốn này lái xe của tôi – người đàn bà nói.
– Này, cô em – Anh cảnh sát nói, giọng chán nản – Tôi có quyền bảo ai cũng được, cô đã bị bắt.
Cô muốn đến phòng cảnh sát như thế nào tùy ý nhưng cô phải đến.
Ả do dự rồi lên xe. Ả quẳng chìa khóa xe vào giữa mặt tôi. Tôi nhặt lên, leo lên xe ngồi cạnh cô ả, trả xe về số không rồi đạp chân khởi động xe.
Xe vừa ra đến đường, ả khởi sự chửi rủa tôi. Ả rủa tôi trên quãng đường gần một dặm. Bực mình, tôi bảo ả câm họng.
– Không, tao không tin – Ả nói – đồ sửa xe bẩn thỉu. Tao sẽ làm cho mày lụn bại, cả mày lẫn con bồ õng ẹo của mày. Trước khi tao xong chuyện với mày, mày phải sùi bọt mép ra đấy, yên trí đi!
– Nếu không sợ bẩn tay đụng vào người mày chắc có người phải cho mày một trận đòn – Tôi trả lời.
Thét lên giận dữ, ả nhảy xổ vào tôi đẩy tay lái sang phải. Xe đang chạy tám mươi cây số giờ chạy vắt ngang đường. Tôi chồm lên phanh tay và chân cùng một lúc. Xe dừng phắt lại, ả bị hất bắn ra đằng trước. Đầu ả đụng bảng số xe. Ả ngất đi. Anh cảnh sát thắng két xe mô tô lại. Anh nhảy xuống đất, đi về phía chúng tôi. Anh giận dữ nói:
– Trời ơi! Cả anh nữa, anh không biết lái xe.
Tôi kể cho anh nghe nội vụ. Anh nhìn cô ả bất tỉnh, tuyên bố:
– Điên thật! Tôi đã nghe người ta nói về ả này. Bọn tài tử điện ảnh bắt đầu chạy theo tôi đây. Ả này thật lắm chuyện, ả phải nộp phạt và biến đi. Ngày hôm nay ả phải bị mệt. Ta đi nào, tôi không muốn mất thì giờ.
Chúng tôi lại đi tiếp đến phòng cảnh sát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.