Trác Mộc Cường Ba cứ đi mãi như thế, không có mục đích, cũng mất cả phương hướng, tựa hồ tư duy của gã cũng bị sương tuyết làm cho đông cứng lại, chỉ còn lại một chút bản năng sinh tồn là vẫn thúc giục gã không ngừng tiến bước. Thân thể gã biết rằng, không thể dừng lại, chỉ cần dừng lại, là sẽ không thể nào nhúc nhích được nữa. Mới ban đầu, gã còn có thể loạng choạng bước đi, rồi khi màn đêm dần dần buông xuống, không khí mỗi lúc một lạnh hơn, Trác Mộc Cường Ba chỉ cảm thấy mạch máu, cơ bắp trong cơ thể mình tựa như bị đông cứng thành những khối nước đá, nhấc chân bước những bước cứng nhắc với gã cũng trở thành một chuyện cực kỳ gian nan. Vẫn phải tiếp tục đi thế này nữa sao? Trác Mộc Cường Ba không biết đã bao nhiêu lần tự hỏi bản thân câu ấy, nhưng thân thể gã dường như đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của ý thức, vẫn cứ quật cường tiến lên, tại sao phải vậy chứ? Gã lờ mờ nghe thấy nơi đáy lòng mình vẳng lên một âm thanh: “Có lẽ Mẫn Mẫn vẫn còn sống, có lẽ Tử kỳ lân chỉ ở không xa phía trước, biết đâu ta vẫn còn cơ hội trông thấy Bạc Ba La thần miếu, ta đã hứa với thầy giáo rồi, nhất định phải trở về…” Gã chuyển động khớp cổ một cách cứng nhắc, hất những âm thanh đó ra khỏi đầu như thể chọc vỡ bong bóng xà phòng, sau đó, gã nghe thấy ở đằng sau mọi âm thanh khác, tận bên trong tiềm thức còn sâu hơn nữa dưới đáy lòng gã, ở một góc nhỏ đã bị cố tình lãng quên, vẳng lại một âm thanh đã bị bít kín từ rất rất lâu rồi: “Em gái, có lẽ, vẫn còn sống!”
Âm thanh ấy trực tiếp chui vào ý thức, khống chế thân thể gã, điều khiển gã bước đi. Không thể chết, không thể chết ở đây, không thể biến mất một cách lặng thinh trong cái góc không người biết đến này được, ta vẫn còn lý do để sống tiếp! Sau một thoáng mê loạn, Trác Mộc Cường Ba cuối cùng cũng đánh thức được ý chí cầu sinh trong mình, gã dần dần hồi phục lại nhịp thở đặc biệt của Mật tu giả. Gã phải tích tụ tất thảy mọi sức mạnh có thể tích tụ được, chỉ để sống sót, nhất định phải sống sót. Chỉ có điều, sức người không thể đấu lại với trời, thân thể Trác Mộc Cường Ba vẫn tiếp tục đông cứng lại. Mới đầu, toàn thân vẫn còn phát run lên, về sau, tứ chi tê cứng đến độ không còn cảm giác; thoạt tiên, răng vẫn còn va lập cập vào nhau, về sau, hai hàm răng dường như đã đông kết, không há miệng ra nổi nữa. Tiếp tục đi về phía trước, Trác Mộc Cường Ba không ngờ còn mất cả cảm giác bước đi, chỉ là nhìn thấy cảnh vật xung quanh biến ảo, biết rằng mình đang đi mà thôi. Những bông hoa tuyết rơi xuống vai gã, ngực gã, đầu gã, cũng không tan chảy đi nữa.
Cổ Trác Mộc Cường Ba không thể xoay chuyển, gã chỉ có thể đảo tròng mắt, tìm kiếm chỗ nào tránh gió trong phạm vi mắt có thể nhìn thấy được, nhưng trước mắt gã, chỉ có bầu trời mênh mông, những tảng đá nằm rải rác khắp nơi, đừng nói là chỗ tránh gió, muốn tìm chỗ nào tuyết không rơi tới được cũng là điều không thể. Sắc trời mỗi lúc một tối hơn, gã cũng biết, sau khi đêm đen phủ xuống, nơi này sẽ không còn một chút ánh sáng nào nữa. Lúc đó, thì gã chỉ có thể chờ chết mà thôi. Hết lần này đến lần khác thất vọng, khiến ngọn lửa nhiệt tình vừa bốc cháy lên trong lòng gã, lại từ từ bị gió tuyết làm nguội lạnh. Trác Mộc Cường Ba biết, sức lực gã đã đến cực hạn chịu đựng rồi, gã thậm chí còn cảm nhận được một cách rõ ràng, nhịp tim mình đang trở nên chậm dần. Lý trí cho gã biết, dẫu gã có tìm được chỗ tránh gió tránh tuyết, thì với tình trạng cơ thể hiện nay, gã cũng không thể nào sống sót được ở nơi đây, một khi nằm xuống, gã sẽ ngủ một giấc dài rồi vĩnh viễn không tỉnh dậy. Muốn sống, trừ phi là có kỳ tích xuất hiện. Chỉ là, ở nơi này, giữa lúc này, liệu còn có thể có kỳ tích hay sao chứ?
Trác Mộc Cường Ba ôm theo cảm giác bất cam ấy, vẫn ngoan cường nhích bước, tìm kiếm, chỉ cần thân thể gã vẫn chưa hoàn toàn đông cứng lại, gã sẽ không dừng giống như trước khi bóng đen hoàn toàn xâm chiếm bầu không của Shangri-la, bầu không cũng không chịu nhường, vẫn phát ra một vài tia sáng yếu ớt cuối cùng. Thế rồi, Trác Mộc Cường Ba đột nhiên trông thấy ngay phía trước mình, bên trên một tảng đá khổng lồ, một đóa tuyết liên đang nở rộ giữa tuyết bay mù mịt. Thoạt nhìn, nó có vẻ rất yếu ớt, cành lá ấy, như thể chỉ một cơn gió nhẹ cũng làm gãy lìa, nhưng nó vẫn kiên cường đâm rễ trên đá cứng, đón lấy gió tuyết, kiêu ngạo nở ra nhụy hoa thơm ngát.
Nhìn đóa hoa tuyết ấy, Trác Mộc Cường Ba sực nhớ đến lời ước định với thầy giáo, không khỏi bồi hồi thương cảm: “Thầy giáo, xin lỗi, tôi không thể hoàn thành ước định với thầy được rồi. Không phải tôi không muốn làm cho tốt, mà thực sự là ý trời trêu ngươi, tôi đã không còn khả năng vãn hồi sự việc nữa rồi. Những người cùng đến đây với tôi, cứ lần lượt ra đi ngay trước mắt, còn tôi, thì chỉ biết trơ mắt ra mà nhìn, chẳng thể làm gì được. Bây giờ, tôi cũng sắp phải lìa xa thầy rồi, thầy giáo, cám ơn, cám ơn thầy đã làm bao nhiêu chuyện vì tôi, vậy mà tôi chỉ có thể để lại cho thầy niềm ân hận và nỗi đau vô hạn. Tôi đã chiến thắng núi tuyết, chiến thắng biển lớn, nhưng lại không thể chiến thắng được lòng người phức tạp đa đoan. Thì ra trên thế gian này, thứ đáng sợ nhất, lại là con người!”
Trác Mộc Cường Ba nhích vài bước đến trước tảng đá lớn đó, định giơ tay khẽ vuốt lên đóa tuyết liên, nhưng thử mấy lần mà cánh tay vẫn không thể nào cất lên được, chỉ còn biết đờ đẫn đứng nhìn. Gã hoàn toàn quên hết cả tuyết và gió lạnh, đóa tuyết liên ấy đung đưa trong gió, tựa như ngọn lửa trong lòng gã, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi tắt, nhưng nó vẫn quật cường cháy lên, mang theo hơi ấm, nhỏ bé, dịu dàng.
Khoảnh khắc đó, trong óc Trác Mộc Cường Ba hiện lên gương mặt tất cả những người quan trọng trong cuộc đời gã, đầu tiên rất rõ, rồi mờ dần tan biến, phảng phất như nghe có ai ở xa xa hát lên rằng: “Để tuổi xuân thổi bay mái tóc dài của em, mang theo giấc mộng…”
Kế đó, mạch suy nghĩ của gã bỗng đứt đoạn, đóa tuyết liên mong manh yêu kiều đó, cuối cùng cũng không chịu nổi gió tuyết, gãy lìa, rơi xuống, xoay chuyển mấy vòng theo gió. Trác Mộc Cường Ba nhìn theo đóa hoa trắng, đúng vào giây cuối cùng trước khi ánh sáng hoàn toàn biến mất, gã bất ngờ phát hiện, phía trước có một hang động. Mấy tảng đá lớn chất chồng lên nhau, các khe đá hình thành nên một thông đạo hay một cái huyệt thiên nhiên, cao khoảng nửa người, không biết sâu chừng nào.
“Lẽ nào, đây chính là huyệt mộ ông trời sắp đặt cho ta?” Trác Mộc Cường Ba thầm nghĩ như vậy, cuối cùng vẫn nhích người lại gần hang động đó, chỉ là cơ thể gã đã đông cứng, vừa nãy mới đứng trước đóa tuyết liên một lúc, mà giờ đã không thể nào cất bước được nữa. Trác Mộc Cường Ba dùng hết sức lực toàn thân cũng không sao đưa chân lên khỏi mặt đất dù chỉ một xăng ti mét, lại dồn sức vào eo hông, thân thể liền mất thăng bằng, sau khi lắc lư đung đưa được hai bước như con chim cánh cụt, gã liền đổ vật xuống đất, không thể nào nhúc nhích được nữa.
Lúc này, bầu trời đã hoàn toàn tối đen, Trác Mộc Cường Ba không biết mình còn cách hang động ấy bao xa, có lẽ chỉ còn một bước, có lẽ không đến một bước, tóm lại, tất cả đều không quan trọng. Chết bên trong hay bên ngoài hang, thì có khác biệt gì đâu chứ? Gã nghe thấy máu mình bị tắc nghẽn trong các mạch máu, khó nhọc chen chúc, phát ra những âm thanh lạo xạo như đồng hồ cát; gã nghe thấy tim mình đang gắng sức vật lộn, nhưng lại như người hen suyễn không thể thở được vậy, càng lúc càng yếu dần, nhịp đập cũng chậm dần, chậm dần.
“Thịch thịch.”
“Thịch, thịch…”
“Thịch…… thịch…”
“Thịch…”
Đúng vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi Trác Mộc Cường Ba mất ý thức, gã trông thấy, một đôi mắt màu vàng cam sáng rực…
“Ta chết rồi sao?” Trác Mộc Cường Ba cảm thấy mình đang nổi dập dềnh giữa chừng không. Gã lờ mờ nhớ lại, cha từng nói, con người sau khi chết, linh hồn sẽ đến một nơi không phải nhân gian, cũng không phải Âm tào Địa phủ. Sau khi chết, mỗi người đều phải đến nơi này trước, đợi triệu gọi hoặc phán xét. Trong cõi U minh có những vị chúa tể, họ sẽ dựa vào những hành vi thiện ác của người đó thuở sinh tiền, để phán quyết vong hồn sau khi chết sẽ đến thế giới cực lạc hay xuống mười tám tầng địa ngục. Con người ta chết đi rốt cuộc có linh hồn hay không? Ha ha, ai có thể nói chắc được chứ? Người sống thì chưa chết, vì vậy không thể chắc chắn được, còn kẻ đã chết, lại không thể nào kể lại tình hình sau khi mình chết cho người sống, nghĩ những chuyện này, dường như chẳng có ý nghĩa gì hết thì phải? Vậy thì, một cô hồn dã quỷ như ta đây, sẽ trôi dạt đến nơi nào?
Kế đó, Trác Mộc Cường Ba dường như trông thấy thân thể mình đang bình thản nằm đó. “Ta đấy phải không? Thì ra ta đã già như vậy rồi à? Đã bao lâu không soi gương rồi? Một năm? Hai năm? Hay là lâu hơn nữa? Xem ra ta vẫn chưa bay đi xa lắm, có vẻ như vừa mới rời khỏi cơ thể. Ủa? Đó là gì vậy? Sói? Đúng rồi, ta còn nhớ trước khi chết, hình như đã nhìn thấy một đôi mắt sói, hà, sao lại không nghĩ ra chứ, một hang động thế này, quá nửa là có đàn sói cư trú rồi. Người bơi giỏi lại chết đuối, ta tốn nửa đời người để nghiên cứu về động vật họ chó, cuối cùng lại chết trong bụng sói, cũng coi như trước sau vẹn toàn, chết đúng nơi đúng chỗ rồi. Ừm, không phải, nếu chết trong bụng sói, thân thể của ta sao vẫn còn nguyên vẹn như vậy được?” Gã không khỏi nghi hoặc, lại đưa mắt liếc nhìn thân thể mình thêm lần nữa, chỉ thấy cơ thể trước mắt mình mỗi lúc một lớn hơn, cuối cùng thì nhòa đi, không gian xung quanh tối sầm. Trác Mộc Cường Ba lại rơi vào trạng thái vô thức một lần nữa.
Lại không biết bao nhiêu lâu nữa, ý thức Trác Mộc Cường Ba dần dần khôi phục sự tỉnh táo. “Ấm áp quá, giống như lúc nằm trong bụng mẹ, được làn nước ấm bao bọc quanh mình, thân thể nổi dập dềnh trên không trung, không có trọng lực, toàn thân đều có một cảm giác tự do, dễ chịu lạ thường. Thì ra, trước khi thành hình, con người mới sở hữu một không gian tự do nhất, dễ chịu nhất, an nhàn nhất. Về sau, khi có tay chân, con người liền bị hành động của chính bản thân ước thúc, khi có ngũ quan, lại bị giác quan của mình ước thúc, khi có ý thức, thì lại bị chính tư tưởng của mình ước thúc. Chỉ khi chưa có tất cả những thứ ấy, con người ở trong trạng thái thuần túy là linh hồn mới là một dạng tồn tại tự do. Chẳng trách, mỗi người khi sinh ra, đối mặt với thế giới này, đều khóc òa lên đau đớn. Bởi vì họ đều biết rằng, một khi đã đến thế giới này, họ sẽ mất tự do. Suốt cả cuộc đời, con người đều bị những thứ vô hình hay hữu hình ước thúc kìm kẹp, có những người tháo bỏ được một vài trói buộc, vì vậy họ sống vui vẻ thoải mái; nhưng cũng có những người không thể thoát khỏi ước thúc, vì vậy họ đau khổ; có người nhìn thấu được những ước thúc ấy, cho nên họ u uẩn, buồn bã; có người không thể nhìn ra những trói buộc quanh mình, thế nên họ khoái lạc, vô tư. Kỳ lạ thật, ai nói với ta những điều này thế nhỉ? Là cha phải không nhỉ? Đúng rồi, hồi nhỏ cha đã nói với ta như thế, không ngờ đến giờ ta vẫn nhớ được. Tại sao lại nghĩ đến những điều này nhỉ? Bởi vì cảm giác ấm áp, dễ chịu đó sao? Cảm giác này ở đâu nhỉ? Đây có phải cảm giác khi ở chốn thiên đường không?”
Trác Mộc Cường Ba thầm nghĩ như thế, mở mắt ra, chỉ thấy trên đầu tối om, nhưng lại có ánh sáng từ dưới chân hắt lên. Kế đó, gã từ từ hồi phục lại tri giác, cảm thấy mình đang nằm trên mặt đá cứng rắn, cả người bị thứ gì đó đè lên, hơi ấm chính là do cái thứ ấy tỏa ra. Thứ này mềm mềm, có nhịp thở, có tiếng tim đập. Tiếp đấy, gã còn cảm thấy cả tảng đá bên cạnh, rồi hơi thở nhịp nhàng, nhịp tim vang vang, tiếng gió bên ngoài tràn vào hang động phát ra những âm thanh ù ù…
“Ta vẫn còn sống?” Trác Mộc Cường Ba rốt cuộc cũng hiểu được trạng thái của mình lúc này. Tiếp đó, gã ngẩng đầu lên, muốn nhìn cho rõ vật thể sống mang cho gã hơi ấm ấy là gì, gã đã thấy…
Ba con sói, hai con đang chia nhau ôm hai chân gã, hai chân trước của chúng bắt tréo nhau, gác lên đùi, từ bắp vế cho đến ngón chân gã đều được chúng ôm chặt lấy; còn một con sói lớn nhất, đang cuộn mình trên ngực gã thành một đống tròn tròn, đầu vùi vào trong đuôi, thi thoảng nó lại phe phẩy đuôi một cái, như thể xua muỗi trên mặt. Ba con sói đều thở nhè nhẹ rất nhịp nhàng, nhiệt lượng nóng như lửa ấy đang từ cơ thể chúng cuồn cuộn truyền qua sưởi ấm cho gã.
Trác Mộc Cường Ba vừa nhúc nhích, con sói cuộn mình trên người gã liền tỉnh lại đầu tiên, mở cặp mắt nhập nhèm, ngoảnh đầu nhìn gã. Bộ lông màu xám tro, hai tai dựng ngược, cái miệng dài, đầu mũi đen đen, đôi mắt sáng rực phát ra những tia sáng vàng yêu dị trong hang động ngược sáng. Gần như không cần nghĩ ngợi, Trác Mộc Cường Ba lập tức nhận ra, đây chính là ba anh em nhà sói xám gã từng gặp ở Khả Khả Tây Lý.
Đúng thế, chính là bọn chúng, những ký ức phủ bụi dường như lại sống dậy, gã tựa hồ nhớ lại rất nhiều chuyện cũ vốn đã phai nhạt dần trong trí nhớ.
Một người một sói chăm chú nhìn nhau, hệt như lúc ở vùng băng nguyên Khả Khả Tây Lý. Chỉ một cái nhìn thoáng qua từ ba năm về trước, nhưng đôi bên đều đã nhớ kỹ ánh mắt của nhau, tựa hồ từ rất lâu trước đó, bọn họ đã là những người bạn chí thiết, nay lại tương ngộ thêm một lần nữa trên con đường vận mệnh, không cần phải hỏi nhau từ đâu đến, nay sắp đi đâu…
Không biết Trác Mộc Cường Ba lấy đâu ra dũng khí, như thể con vật đang cuộn mình trên ngực gã không phải là sói, mà là một con Tạng ngao quen thuộc trong cơ sở huấn luyện của mình, gã vươn hai tay, đưa tới phía dưới cổ con sói, nhè nhẹ gãi lớp lông tơ màu trắng của nó, rồi khẽ hỏi: “Ủa, anh bạn, sao chúng mày lại ở đây?”
Nhưng con sói chợt nhào lên, hai chân trước ấn vai Trác Mộc Cường Ba xuống, lè lưỡi liếm liếm lên môi gã. Đúng rồi, đây là truyền thống của họ nhà sói, khi con sói lưu lạc bên ngoài trở về gia tộc, các thành viên gia tộc sẽ ôm lấy nó, hôn hít để công nhận và chào đón sự trở về của kẻ lưu lạc xa bầy, đồng thời đây cũng là điều kiện không thể thiếu để nhận biết lại mùi vị của nhau.
Nhớ ra rồi, đây là những tri thức giáo sư Phương Tân từng dạy cho gã… Trác Mộc Cường Ba đã nhớ lại hết, con sói xám này, đang dùng ngôn ngữ cơ thể nói với gã rằng: “Chào mừng anh trở lại, bạn của chúng tôi.”
Hai con sói khác cũng đều đã tỉnh, loạng choạng tới trước mặt Trác Mộc Cường Ba, ba cái đầu sói to tướng chụm lại một chỗ, ba cặp mắt cùng hiếu kỳ nhìn gã một cách dò xét, bọn chúng ngửi ngửi, hôn hít, “gừ gừ khục khục” rầm rì với nhau gì đó. Trác Mộc Cường Ba cũng ôm hôn, xoa đầu lại chúng, trong khoảnh khắc, tựa hồ gã được vây bọc trong hạnh phúc, cảm giác từ lâu vắng bóng ấy, tất cả đều đã ùa trở về. “Con người lừa gạt lẫn nhau, luôn mưu tính hại nhau, nhưng chúng mày, lại chưa từng bỏ rơi tao, chúng mày vẫn còn nhớ đến tao, nhớ đến mùi vị trên người tao sao, hả các bạn sói.”
Trác Mộc Cường Ba ngồi lên, ôm chặt lấy ba cái đầu sói còn lớn hơn cả đầu gã, rõ ràng là đang cười rất vui vẻ, nhưng lại không sao kìm được nước mắt trào tuôn. Ba con sói liếm nước mắt cho gã, dụi đầu vào cánh tay gã, làm nách gã vừa ngứa vừa buồn, không nén được phải bật cười lên thành tiếng.
Đùa nghịch một lúc, Trác Mộc Cường Ba thấy bên ngoài hang động sáng trưng, liền nói với ba người bạn sói ấy: “Được rồi, được rồi, đừng đùa nữa, tao muốn ra ngoài một chút.” Gã chỉ nói bằng ngữ khí bình thường, cũng không nghĩ rằng bọn sói có thể hiểu được lời mình, không ngờ ba người bạn sói này trông thấy ánh mắt Trác Mộc Cường Ba hướng ra cửa hang, liền lập tức đoán ngay ra tâm tư của gã. Con sói lớn nhất ngẫm nghĩ giây lát, rồi “ừm” một tiếng, nhấc chân trước lên khẽ vỗ vỗ vào đùi Trác Mộc Cường Ba, một con khác thì nhe răng cắn vào áo lót của gã giật giật, rồi há miệng, lè lưỡi nhìn gã.
Trác Mộc Cường Ba ngây người suy nghĩ, thầm nhủ, “Lẽ nào chúng đang nhắc nhở ta, bên ngoài rất lạnh, mặc đồ thế này sợ không ổn.” “Không sao đâu, tao chỉ ra ngoài xem một chút thôi.” Trác Mộc Cường Ba nói xong, lại không khỏi bật cười, sao lại có thể dùng suy nghĩ của con người để suy đoán tâm tư của sói được chứ, không chừng ý mấy người bạn sói này muốn biểu đạt, căn bản không phải như gã nghĩ cũng nên. Chẳng ngờ, lời vừa dứt, con sói đứng đầu liền khẽ kêu “gừ gừ” mấy tiếng, ba con sói lập tức lần lượt chui ra khỏi hang, nhường lối cho gã.
Cửa hang rất nhỏ, Trác Mộc Cường Ba buộc phải khom người bò ra ngoài. Bên ngoài vẫn là sương giá mù mịt như hôm trước, nhưng sắc trời đã sáng, tuyết đã ngừng rơi, Trác Mộc Cường Ba cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng gã có thể cảm nhận được, thân thể mình đã có thay đổi gì đó.
Phương pháp hô hấp Lữ Cánh Nam dạy cho gã dường như đã dung hòa vào nhịp thở tự nhiên, không cần phải cố gắng gì hết, mỗi hơi hít vào thở ra của gã đều liền lạc với nhịp tim, mạch đập, hướng chảy của dòng máu trong cơ thể, và với cả cảm giác kỳ dị đang từ từ xoay chuyển xung quanh gã nữa. Trác Mộc Cường Ba xòe bàn tay ra, nhìn xuống lòng bàn tay ấy, ánh mắt gã tựa hồ như đã xuyên thấu qua da, nhìn thấy dòng máu, những kinh mạch bên dưới lớp da xù xì, gã còn nhìn thấy trong đó một dòng năng lượng đang chuyển động. Gã mừng rỡ ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh, trời này, đất này, không khí này, dường như đều đã thay đổi.
Trác Mộc Cường Ba chỉ mặc quần áo mỏng manh đứng trong gió lạnh, tuy có thể cảm thấy khí lạnh ập đến, nhưng cái lạnh ấy không buốt đến tận xương tủy như trước khi gã chìm vào giấc ngủ dài ấy. Giờ đây, gã có thể cảm nhận được một cách rõ rệt những luồng khí lưu đang cuồn cuộn trong không khí, cảm nhận chúng vòng qua những tảng đá lớn, xuyên qua các khe hở, tràn khắp mặt đất mênh mang. Gã cảm giác được, không gian phía trước mặt mình tràn trề sức sống, có vô số động vật, thực vật đang hân hoan sinh trưởng; phía bên phải gã, là một khoảng trống, luồng khí lưu ngoài biển thổi vào cuồn cuộn bốc lên từ phía dưới; bên tay trái gã, là mạch núi cao lớn, không khí loãng vượt qua núi tuyết, mang đến phương xa những tin tức lạnh giá. Những thông tin bay đến theo làn gió này, trước đây gã chưa từng phát giác. Gã còn cảm nhận được, nhịp tim đập và nhịp thở đều đặn, mạnh mẽ, có quy luật của ba anh em sói xám sau lưng mình; một ngọn cỏ không biết tên, đang náu mình phía sau tảng đá lớn, ở nơi tầm nhìn không thể vươn tới, quật cường vùng vẫy vươn lên; ở một vị trí nào đó trên cơ thể gã, có thứ gì không biết tên đang chầm chậm chuyển động, làm năng lượng trong cơ thể cũng chuyển động theo, trao đổi liên tục và cân bằng với thế giới bên ngoài. Gã có thể cảm thấy, mỗi luồng khí mình hít vào cơ thể, được các mạch máu dẫn động, chảy đến từng ngóc ngách bên trong cơ thể, đưa năng lượng đến từng nơi một, rồi lại mang theo những cặn bã đã cạn kiệt, theo một đường khác, đẩy ra bên ngoài.
Trác Mộc Cường Ba lại hướng ánh mắt về phía cái hang sói đã cứu mạng mình, đột nhiên trông thấy một cái bóng quen thuộc đang lăn qua lăn lại trong gió phía trước cửa hang. Gã nhướng mày nhìn kỹ hơn, thì ra là đóa tuyết liên đó, giờ đây hoa đã khô tàn héo úa, nhưng vẫn quẩn quanh trước cửa hang không chịu rời đi, nhìn mức độ khô héo của cánh hoa, rõ ràng gã đã ngủ không chỉ một ngày. Trác Mộc Cường Ba bước đến cạnh đóa tuyết liên đó, khẽ nói: “Cám ơn nhé!” Đóa tuyết liên như thể nghe thấy lời của gã, gió vừa thổi đến, liền phấp phới bay xa.
“Oắc…” một tiếng sủa dài vang lên, Trác Mộc Cường Ba ngoảnh đầu lại, chỉ thấy con sói nhỏ nhất đang nằm phục sau lưng mình, trước miệng là một miếng gì đó màu trắng. Con sói đang ngước lên nhìn gã với ánh mắt chờ đợi. Trác Mộc Cường Ba cúi xuống nhìn kỹ hơn, đây chẳng phải là mảnh da dê non gã tặng cho ba anh em nhà sói xám này ở Khả Khả Tây Lý hay sao? Không ngờ, giờ đã bị mài mòn chỉ còn lại một mẩu nhỏ bằng cái đuôi con thỏ, vậy mà chúng vẫn còn giữ lại bên mình. Gã liếc nhìn ánh mắt chờ mong của người bạn sói, lập tức hiểu ra, liền lấy trong túi áo ra chiếc còi gọi sói từng cứu mạng mình mấy lần, đưa tới trước mặt nói: “Tao cũng, vẫn luôn giữ gìn.”
Con sói nhỏ nhất ấy “oắc” lên một tiếng hân hoan, bổ nhào tới vật Trác Mộc Cường Ba lăn ra đất, rồi rúc vào người gã. Trác Mộc Cường Ba luôn miệng nói: “Này, đừng… đừng thế… lạnh quá, được rồi, được rồi, ủa? Yên nào, yên nào, mày bị sao thế?” Đang đùa vui, Trác Mộc Cường Ba bỗng phát hiện ra trên mình con sói có vết thương. Vết thương tuy đã khép miệng, nhưng lại dài đến rợn người, chạy dọc theo xương sống con sói ấy. Sau đó, gã mới nhận ra, đuôi con sói này bị cụt mất một nửa, tai trái cũng khuyết mất một miếng. Bấy giờ, Trác Mộc Cường Ba mới để ý quan sát hai con sói còn lại, ba anh em nhà sói xám này, không ngờ khắp mình đều đầy những thương tích. Con sói to nhất là bị thương nặng nhất; chân trái phía sau của nó đã đứt lìa, chỉ còn một mẩu cuộn lại treo dưới bụng, nay nó chỉ còn có thể đi bằng ba chân; con sói kia thì cũng chẳng khá hơn là mấy, trên đầu nó có một vết sẹo to tướng, chỉ cần xuống thấp một chút, thì coi như hỏng mất một con mắt.
Tuy những vết thương này đều đã lành, song vẫn có thể tưởng tượng ra được tình hình cuộc chiến khi đó thảm liệt cỡ nào. Trác Mộc Cường Ba kiểm tra tỉ mỉ các viết thương, không ngờ lại thấy rất giống vết thương do lũ sói gây ra, gã sực tỉnh ngộ, vội hỏi ba anh em sói xám: “Chúng mày… bị trục xuất rồi ư?”