Mật Mã Tây Tạng

CHƯƠNG 39: VỀ NHÀ



Bên đầm nước.
Những kẻ đầu tiên nghe thấy tiếng động dị thường là hai tên lính đánh thuê đi lấy nước, bọn chúng không biết thứ gì phát ra tiếng động, cũng không tin có thứ gì dám tập kích đại bản doanh của mình, phía sau chúng là gần hai trăm tên đồng bọn được vũ trang tới tận răng chứ có phải đùa đâu. Hai tên lính đánh thuê đều là những kẻ trở về từ chiến trường, gan góc cùng mình, tiếng động đó ở rất gần, nên dù không có súng trong tay, chúng cũng tiến đến tra xét.
Nhìn cái bóng lấp ló phía sau gốc cây, một tên nói: “Hình như là con hươu con.”
Tên còn lại nhe răng ra cười khùng khục: “Hay quá, tối qua tao vẫn chưa xơi đã bụng.”
Lại gần hơn, mắt hai tên lính đánh thuê sáng bừng, phía trước không ngờ lại là một con sói, phỏng chừng như đã bị thương, nằm cuộn dưới đất, thân mình khe khẽ run lên, trông thấy bọn chúng đến gần, dường như nó càng thêm sợ hãi, ánh mắt lộ vẻ kinh hoảng, muốn chạy mà không chạy được.
Tên đi trước nói: “Xem ra, thuốc của Soares có tác dụng rồi, nó bị mùi hương đó dẫn dụ đến đây đấy. Nếu bắt sống được nó, chúng ta coi như lập đại công rồi.”
Tên đi sau nhắc nhở: “Cẩn thận, đừng làm nó sợ chạy mất.”
Trác Mộc Cường Ba nấp bên cạnh không khỏi chau mày, gã vốn hy vọng Sói Út có thể dụ được hai tên lính đánh thuê vũ trang đầy đủ, nhưng hai tên trước mặt lại đi tay không, có lẽ ở eo còn giắt súng ngắn, chỉ là từ góc độ này gã không nhìn rõ được.
Sói Út như bị thứ gì đó kẹp chặt, ngơ ngác tội nghiệp ngước nhìn hai tên lính đánh thuê, nói một cách chính xác hơn, là nhìn vào chân của bọn chúng. Hai tên lính đánh thuê đó quả thực rất may mắn, không ngờ trước sau bước qua chỗ quả mìn cả hai đều không giẫm phải. Sói Út liếc về phía Trác Mộc Cường Ba một cái, tựa hồ muốn hỏi gã nên làm thế nào. Nhưng Trác Mộc Cường Ba và Sói Cả đều nấp trong sương, không nhúc nhích, chỉ nghe tên đi trước cất tiếng: “Đến đây, bé bi, để tao bắt mày nào!”
Tên kia lại nhắc: “Cẩn thận nó cắn mày đấy, không nghe bọn họ nói, lũ sói ở đây không phải sói bình thường à.”
Tên đi trước cười khẩy: “Nhìn bộ dạng của nó kìa, chắc chắn là bị thương không nhẹ, muốn cắn tao…”
Lời vừa mới dứt, đột nhiên Sói Út bật dậy, động tác linh hoạt đó, nào có giống bị thương? Lúc này, ánh mắt của nó bỗng trở nên lạnh buốt như băng, lông cổ dựng ngược lên, lộ ra hàm răng sắc bén, tư thế như muốn bổ nhào lao tới, sát khí bốc lên ngùn ngụt.
Tên lính đánh thuê đến gần Sói Út hơn giật thót mình, nhất thời không kịp đề phòng, vội lùi lại mấy bước. Sói Út trừng mắt lên, giẫm trúng rồi! Liền không chút do dự nó phục xuống, thậm chí còn giơ hai chân trước lên bịt chặt tai vào nữa.
Tên bên cạnh vẫn chưa định thần lại, thầm nhủ không hiểu con sói định giở trò gì, đột nhiên nghe thấy tiếng nổ váng trời, mặt đất dường như rung chuyển, hắn đớ người, trố mắt nhìn tên đồng bọn bắn vọt lên không trung như tên lửa, từ thắt lưng trở xuống đã hoàn toàn biến mất, máu rải xuống như mưa rào; liền sau đó, hắn mới nhận ra mình cũng đang bay tạt sang một bên, lực xung kích khủng khiếp khiến cảm giác đau đớn khắp cơ thể lan truyền đến trung khu thần kinh, hắn không sao nén được, bật lên một tiếng rống thảm thiết.
Còn tên lính đánh thuê bị bắn lên không trung kia, phần nửa người còn lại giờ cũng nổ toác ra, tựa như pháo bông nổ trên bầu trời, tung tóe vô số mảnh, máu thịt bầy nhầy lả tả rơi xuống. Trác Mộc Cường Ba thở dài tiếc nuối, kết quả này kém xa so với dự tính của gã. Sói Cả đã gọi Sói Út trở về, lập tức ẩn mình vào màn sương.
Tên lính đánh thuê thoát chết vừa rống lên vừa chạy về doanh trại, định thông báo cho đồng bọn biết. Những tên khác sớm đã nghe tiếng chạy tới, chỉ thấy đồng bọn mình mẩy đẫm máu, kinh khiếp tột cùng kêu lên: “Sói… sói đến rồi!”
Cả doanh trại náo loạn, hầu hết bọn lính đánh thuê đều chạy đến chỗ xảy ra vụ nổ. Trác Mộc Cường Ba và ba anh em sói xám chính là muốn lợi dụng cơ hội này, vòng qua sang mé bên khu vực đám người kia cắm trại. Gã và lũ sói muốn tận mắt xem xem, kho lương thực của mình giờ đã ra sao, cả người lẫn sói vẫn còn ôm một tia hy vọng mong manh.
Đập vào mắt bọn họ là những gốc cây trơ trọi, vô số đống tro tàn leo lét bốc lên làn khói xanh mỏng mảnh, những mảnh xương hươu nằm lăn lóc, máu lênh láng, nhuộm lên nền đá đỏ những chấm đen lốm đốm, ngoài mấy cái lều lớn đang phần phật trong gió, khắp xung quanh bao phủ một bầu không khí thê lương sau chiến trận, thuốc súng cơ hồ vẫn chưa tan hết. Đừng nói là hươu, nơi này đến cả một mảnh xương hươu còn nguyên vẹn cũng chẳng có nữa. Sói Út khẽ hú lên một tiếng dài, ngẩng đầu nhìn Trác Mộc Cường Ba, nước mắt rưng rưng, nghẹn ngào gầm gừ: “A U Chang, kho lương của chúng ta mất rồi…”
Tay Trác Mộc Cường Ba buông thõng xuống đùi, rồi vỗ vỗ lên đầu Sói Út, chưa kịp nói câu an ủi thì Sói Cả đã phát tín hiệu cảnh báo, kẻ địch đang chuyển động về hướng này. Cả bọn lại lập tức lùi vào màn sương.
Bọn lính đánh thuê không dám lùng tìm quá xa, chỉ sục sạo ở xung quanh đó một lượt rồi quay lại. Trác Mộc Cường Ba và ba anh em sói xám thả bước chậm lại, gã có thể cảm nhận được trong bước chân loạng choạng của Sói Cả toát lên một sự hoang mang… Kho lương thực không còn nữa, giờ phải đi đâu?
Đúng thế, đi đâu bây giờ? Trác Mộc Cường Ba nhìn màn sương mờ mịt, chỉ thấy bốn phía núi non trùng điệp, nhưng phóng mắt nhìn ra, xa xa lại tĩnh lặng như một thế giới chết. Đàn hươu khổng lồ kia bị đầm nước và khu rừng duy nhất còn sót lại đó thu hút đến đây, rồi bị băng tuyết vây khốn, với sức ăn như ba anh em sói xám, ít nhất cũng có thể kéo dài được nửa năm, hoặc đến sang năm khi trời ấm áp hơn một chút, sẽ có những đàn thú khác đến đây. Nhưng bây giờ, thì chẳng còn gì nữa, trong một đêm, cả khu rừng bị chặt sạch, đàn hươu cũng bị hạ sát hết, đầm nước trong xanh biến thành một vũng máu tanh lòm. Chỉ có đám người trang bị vũ khí hiện đại ấy, mới có thể làm triệt để, làm sạch sẽ gọn gàng như thế được. Trác Mộc Cường Ba và ba anh em sói xám buộc phải rời khỏi lãnh địa của mình, lang thang đi tìm nguồn lương thực mới, có điều, giữa chốn sương mù lạnh giá này, tìm được thức ăn đâu phải chuyện dễ.
Tối hôm đó, ba anh em sói xám không trở về hang, bọn chúng thảo luận rất lâu, tựa như đã quyết định một việc cực kỳ quan trọng, trong đó có mấy lần nhắc đến A U Chang, nhưng Trác Mộc Cường Ba không hiểu chúng nói gì lắm. Sau đó, cả bọn đi về hướng Bắc, không vòng ngược lại. Đêm ấy, người và sói ngủ ngoài trời, Trác Mộc Cường Ba lấy Phi lai cốt ra gối đầu, ba anh em sói xám cuộn mình nằm hai bên gã. Trác Mộc Cường Ba không biết lũ sói đã thảo luận những gì, kết quả ra sao, cũng không biết chúng sẽ dẫn mình đến nơi nào, gã chỉ đang nghĩ chuyện xảy ra ban sáng. Sự xuất hiện cũng như ra đi quá đột ngột của Nhạc Dương đã kéo gã trở lại với xã hội văn minh, đồng thời cũng khiến gã hiểu được, gã không chỉ có một mình, mà vẫn còn Lữ Cánh Nam, pháp sư Á La và Mẫn Mẫn, bọn họ vẫn đang ở đâu đó trên tầng bình đài này. Những quan hệ ấy, những con người ấy, gã đều không thể cắt lìa được. Thế nhưng, gã phải làm sao đây? Merkin có hàng trăm tên lính đánh thuê, với vũ khí và trang bị như thế… Mãi đến khuya, cơn buồn ngủ ập đến, Trác Mộc Cường Ba mới thiếp đi mà lòng vẫn thấp thỏm bất an.
“Con trai, con định đi đâu?” Ngữ điệu của cha gã vĩnh viễn trầm trầm, khoan thai như thế, nhưng toát lên sức mạnh không thể nào kháng cự được.
“Con quyết định rồi, ra ngoài xông pha một phen!” Trác Mộc Cường Ba tuổi trẻ nhiệt huyết phương cương, hừng hực khí thế, gân cổ lên với cha mình như con gà chọi. Nhưng bản thân gã cũng hiểu rõ, gã cần đủ thứ động tác, cùng âm lượng lớn hơn để che giấu nỗi sợ trong sâu thẳm nội tâm, biểu thị rằng mình có thể đối kháng lại quyền uy vô thượng của cha.
“Con thật đã nghĩ kỹ rồi chứ?” Ngữ điệu cha gã vẫn đều đặn, cũng không thấy ông lớn tiếng hơn, chỉ là một câu nghi vấn đơn giản, nhưng tựa hồ có một sức mạnh vô hình bọc kín lấy Trác Mộc Cường Ba, khiến gã cứng đờ cả người, mồ hôi túa ra.
“Rồi ạ!” Giọng Trác Mộc Cường Ba càng lớn hơn, phảng phất như muốn giật tung gông xiềng đang đeo trên người, gã nhất định phải ra đi, đến nơi gã khao khát… “Con nghĩ kỹ rồi, con muốn chứng minh, tự bản thân con, cũng có thể sống thật tốt trên thế giới này!” Thế giới bên ngoài, rốt cuộc là chỉ nơi đâu? Thế giới bên ngoài kia, có những gì? Gã căn bản không quan tâm những điều đó, thứ gã muốn, là tự do. Gã cảm thấy trong căn nhà này, dường như có thứ gì đó vô hình vô chất trói buộc, khiến suy nghĩ của gã không thể hiện được, gã muốn chứng minh, gã chính là gã. Gã đã không muốn làm đứa nhỏ Trác Mộc Cường Ba ngoan ngoãn, người lớn bảo gì là nghe theo đó nữa rồi, gã muốn tự kiểm soát số phận của mình, muốn lựa chọn con đường của mình; thậm chí bất chấp lý lẽ, điều gã muốn chỉ là rời xa cha mẹ, tung hoành thiên hạ một phen mà thôi.
Trai trẻ mười mấy tuổi bao giờ cũng có những thôi thúc muốn phản kháng, chỉ khác là, Trác Mộc Cường Ba quyết định biến những thôi thúc này thành hành động, còn cha gã, Đức Nhân lão gia không ngờ lại cũng… đồng ý. Mãi đến khi Trác Mộc Cường Ba vui vẻ hân hoan thu dọn hành lý đơn giản của mình với tốc độ nhanh nhất, mới có cuộc trò chuyện giữa cha và con trai trước khi lên đường.
Đức Nhân lão gia mỉm cười, chứng minh bản thân? Chứng minh sự tồn tại của bản thân? Ưng non lớn rồi, khát vọng muốn đập cánh bay cao, cho dù trước mắt nó có là vực sâu muôn trượng đi chăng nữa. Tiếp lời Trác Mộc Cường Ba, ông chỉ khẽ hỏi một câu: “Tại sao con phải chứng minh rằng mình có thể sống thật tốt?”
Trác Mộc Cường Ba cứng lưỡi, giật thót mình. Đức Nhân lão gia cũng không gượng ép, chỉ nói tiếp: “Ra bên ngoài, nhớ phải cẩn thận, chuyện gì cũng phải nghĩ kỹ rồi mới làm, dù có ổn định hay chưa, cũng chớ quên viết thư về cho mẹ con.” Ông chầm chậm quay người đi, ngưng lại một chút, rồi bổ sung: “Câu hỏi ta vừa hỏi con lúc nãy, trên đường hãy nghĩ cho kỹ vào. Sinh mệnh vì lẽ gì mà tồn tại? Con người vì lẽ gì mà tồn tại? Con là một con người, con sống vì lẽ gì?” Cha gã ngoảnh đầu đi, gương mặt của người cha hiền vừa có vẻ chờ mong, lại vừa có chút do dự: “Con cũng chớ nên dồn hết tâm trí vào việc tìm câu trả lời. Có lẽ rằng, cả đời này chưa chắc con đã tìm được đáp án. Ta chỉ hy vọng, khi con rơi vào biển mê, thì hãy nhớ lại câu hỏi này. Nó sẽ rất có ích đối với cuộc đời con đấy.”
Nhìn theo bóng lưng của cha già, Trác Mộc Cường Ba thầm nhủ: “Đây mà là câu hỏi ư? Hình như hơi xa vời cuộc sống mà mình sắp đối diện thì phải?”
Nhưng trên thực tế, Trác Mộc Cường Ba đã bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này một cách vô thức, rốt cuộc, gã sống vì lẽ gì? Mãi đến về sau, gã tưởng rằng mình đã tìm thấy đáp án, rồi sau nữa, gã lại rơi vào giữa biển mê, lại bắt đầu tìm kiếm đáp án…
Chuyện cũ hiện lên rõ mồn một trong tâm trí, khi Trác Mộc Cường Ba mở mắt, thấy trời vẫn tối om như mực. Sau một đợt liên tiếp nằm mơ hồi mới gặp lại ba anh em sói xám, đã một khoảng thời gian dài gã không nằm mơ nữa rồi, mà giấc mơ còn rõ ràng như thế, đến cả âm điệu, nét mặt của cha già đều hiện lên không sai một chút nào trong cảnh mộng. Trác Mộc Cường Ba đưa mắt nhìn không gian tối đen xung quanh, bất giác lại bắt đầu nghĩ: “Mình rốt cuộc sống vì lẽ gì? Mình rốt cuộc muốn gì? Tại sao mình lại ở đây? Mình đến đây vì lẽ gì?” Sau đó, gã nhìn thấy đôi mắt màu vàng cam của Sói Út đang mở ra nhìn mình vẻ dò xét, lần đầu tiên trong đời, gã bắt đầu thực sự nghiêm túc nghĩ về câu hỏi của cha mình: “Con người, vì lẽ gì mà tồn tại…”
“Lấy đạo của người để trị người?” Soares nhìn phần còn sót lại của tên lính đánh thuê giẫm phải mìn, phát ra một câu cảm khái. Còn Merkin thì đã đanh mặt lại, chạy đi xem tên bị thương, một là để nghe hắn thuật lại tình hình xảy ra lúc đó, hai là giúp hắn cởi bộ đồ liền thân ra.
Một lúc sau, Merkin sắc mặt hầm hầm phẫn nộ bước ra, nói với Soares: “Không thể tin nổi, tôi vẫn không tin lũ sói có thể làm được vậy. Phải biết là, trên quả mìn có mấy nút bấm để thao tác, sai một bước cũng không được, anh nghĩ rằng sói có làm vậy được không?”
Soares cười khùng khục giải thích: “Anh có nghĩ đến một khả năng khác: đám lính của chúng ta đã ấn nút xong, nhưng bị lũ sói phát hiện, chuyển đến nơi bọn chúng không thể ngờ được hay không? Giống như bẫy thú vậy thôi, đối với mấy thứ này, lũ sói rất sành sỏi đấy.”
Merkin vẫn không tin, y nói: “Từ chỗ cuối dòng nước đến đây, dù đi đường thẳng cũng phải mười mấy cây số, dọc đường còn khúc khuỷu gập ghềnh, chúng có thể giữ được lâu thế mà vẫn không phát nổ à?”
Soares lắc đầu: “Ai mà biết được chứ.”
Merkin lại nói: “Bọn chúng đã ở quanh đây rồi, tại sao anh gọi, chúng lại không đến?”
Sắc mặt Soares trầm xuống: “Tôi nói rồi, sói ở đây không thể xét theo lẽ thường được. Bọn chúng hình như đã nảy sinh tâm lý thù địch với hành vi của chúng ta, nếu còn cố cưỡng ép triệu gọi, chỉ sợ sẽ dẫn đến phản tác dụng. Khoảng thời gian tới đây, chúng ta còn phải đề phòng hành vi báo thù của lũ sói đó nữa.”
“Hành vi báo thù?” Merkin trợn tròn cặp mắt màu xanh lam lên, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc pha lẫn nghi hoặc.
Soares nhún vai nói: “Anh cũng nghe thấy rồi đấy, tiếng nổ lớn như vậy, đám lính trinh sát của chúng ta hẳn đã giao chiến kịch liệt với đàn sói. Trí nhớ của lũ sói còn tốt hơn chó, bọn chúng sẽ nhớ kỹ, vật thể nào, dùng thứ gì tấn công mình.”
“Hừm, cứt chó thật!” Merkin lầm bầm chửi bới, vênh mặt quay trở lại lều trại.
Max biết điều ton tót theo sau, tựa như khẽ thở dài buông lại một câu: “Năng lực của ông Soares chắc không chỉ có vậy thôi chứ.”
Thân hình Merkin dừng sững lại. Max không nói gì thêm nữa, hắn ở với Nhạc Dương một thời gian, cũng học được đôi điều, biết rằng có một số chuyện chỉ cần đẩy khẽ một cái là đủ rồi.
Sáng sớm hôm sau, ba anh em sói xám lại tiếp tục đi về phía Bắc. Trác Mộc Cường Ba không hiểu gì, nhưng cũng lẽo đẽo theo sau chúng, chỉ thấy chúng bước đi rất mạnh mẽ và kiên định, không hề có ý quay đầu, bọn người Merkin, có lẽ đã bị bỏ lại tít đằng sau. Trác Mộc Cường Ba không biết phải hỏi thế nào, lúc dừng lại nghỉ ngơi, bèn giơ tay chỉ vào màn sương, nghĩ đủ mọi cách hỏi Sói Út: “Nơi nào thế?”
Sói Út liếc nhìn về phía sau với ánh mắt tiếc nuối vô ngần, kho lương thực của chúng đã bị vét sạch cả rồi, sau đó mới buông ra hai âm tiết rõ ràng: “Về nhà.”
Đúng thế, đây là lần đầu tiên Trác Mộc Cường Ba nghe thấy âm tiết này, nhưng gã có thể phán đoán một cách chắc chắn ý nghĩa của chúng: về nhà. Trong mắt Sói Út toát lên một niềm hân hoan, nhưng nét trống vắng u buồn lại chiếm phần nhiều hơn, âm thanh thấp trầm kéo dài, tựa như lời than thở của kẻ lãng du nhớ về quê hương, đầy những luyến lưu trìu mến.
Trác Mộc Cường Ba đã từng kiểm tra thương tích trên mình chúng, biết rằng các vết thương ấy không phải được tạo ra trong cùng một lần, có những vết cách nhau một tuần, cũng có vết lâu hơn. Gã bỗng sực hiểu, ba anh em sói xám đã không chỉ một lần muốn trở lại nơi đây, nhưng mỗi lần đến nơi, kết quả vẫn chỉ là bị xua đuổi đến một nơi xa hơn.
Còn lúc này, đối mặt với thực tế không thể tìm được thức ăn nữa, chúng đã quyết định, trở lại nơi đó thêm một lần nữa.
Trong doanh trại, Merkin nhìn máy tính của giáo sư Phương Tân mà rầu rĩ cả người. Giờ thì hay rồi, Nhạc Dương biến mất, lũ sói cũng không đến, vô duyên vô cớ lại tổn thất mấy tên thuộc hạ, tuy ăn được một bữa thịt hươu nhưng cũng không thể bù đắp nổi tổn thất ấy. Soares trầm ngâm một hồi lâu, đoạn nói với Merkin: “Đi đường vòng thôi vậy.”
Đây là cách duy nhất của bọn y trong thời điểm này, đi vòng theo mép bình đài tiến lên phía trước thì sẽ không đến nỗi bị lạc trong sương mù, tuy phải vòng vèo rất nhiều, nhưng Soares tin chắc, trong khoảng một hai năm, thế nào cũng đến nơi được. Bọn y chỉ không biết một điều rằng, đi đường vòng như vậy, so với đi theo đường của Nhạc Dương chỉ, thật không biết là nhanh hơn gấp mấy trăm lần.
Đây là một cuộc hành trình dài đằng đẵng và gian khổ tột cùng, sau khi nghe Sói Út giải thích, Trác Mộc Cường Ba biết được, bọn họ sẽ phải đi mười lăm ngày, dọc đường không có thức ăn, băng tuyết sẽ mỗi lúc một nhiều, đến cuối cùng thì nước cũng không có. Gã đồng thời có thể cảm nhận được, ba anh em sói xám đã phải vất vả thế nào mới tìm được kho lương thực duy nhất ấy, tổn thất ở đó đối với chúng nặng nề đến chừng nào. Thế nhưng, chúng lại không hề nghĩ đến phải trả thù, mà vẫn làm như đồng loại của chúng mấy nghìn vạn năm nay… ra đi, tìm kiếm một không gian sinh tồn khác.
Trong tình trạng không có thức ăn mà đi mười lăm ngày đường, gần như là một điều không thể hoàn thành, nhưng ba anh em sói xám có thể. Khi chạy, tứ chi chúng đều duỗi ra, bước chân nhẹ nhàng, đây là phương thức vận động tiết kiệm thể lực nhất, có thể đạt đến vận tốc 20 kilomet/giờ. Hiềm nỗi, Sói Cả bị thương, nhiệt độ mỗi lúc một lạnh, động tác của nó bắt đầu trở nên khó nhọc. Trong điều kiện khắc nghiệt ấy, thương thế của nó không những không thuyên giảm, mà còn có xu hướng trầm trọng hơn.
Đến tối, cả bọn lại đi tìm một chỗ khuất gió, Trác Mộc Cường Ba nằm dưới đất, duỗi cả tứ chi ra, ba anh em sói xám chui vào trong áo da của gã, người và sói ôm chặt lấy nhau cùng chống lại cái rét.
Sói Út nói không sai, càng đi về phía Bắc, thời tiết càng thêm giá lạnh, chốc chốc lại có một trận gió buốt xương buốt cốt thổi qua, những hạt tuyết rơi lả tả bị gió cuốn bay mù mịt khắp trời, khiến màn sương vốn đã dày đặc lại càng thêm mù mịt khó lường. Đó vốn là một cảnh tượng cực kỳ hùng tráng, những bông tuyết tích đọng mấy nghìn năm không tan, vốn to như lông ngỗng, giờ bị nghiền ra thành những hạt cát bạc li ti. Gió cuốn lên, ánh nắng chiếu vào, cả bầu không lấp lánh ánh bạc, đến cả không khí bọn Trác Mộc Cường Ba hít thở, dường như cũng mang theo vô số vụn bạc nhỏ li ti ấy.
Có điều cả bọn đã quá mệt mỏi, chẳng còn đâu tâm trạng mà thưởng thức cảnh đẹp nữa, cái đói, cái lạnh, tất cả đều là những cuộc khiêu chiến với cực hạn của sức chịu đựng. Sói không phải là động vật chỉ ăn thịt, chúng cũng là động vật ăn tạp giống như con người vậy, lúc đói rồi thì cái gì cũng ăn. Trên đường, Trác Mộc Cường Ba và ba anh em sói xám đã phải nhồi nhét hết cả rễ cây, cỏ, vỏ cây trông thấy vào dạ dày, tuy không thiếu nước, nhưng thể lực thì tiêu hao đáng kể.
Đến ngày thứ năm, Sói Cả không thể đi được nữa, chỗ bị đập trúng lần trước đã tổn thương nghiêm trọng, toàn bộ bắp chân sau giờ đông cứng như một tảng băng. Những mảnh băng vỡ vụn ra dưới bước chân quật cường của Sói Cả, chảy ra ngoài theo dòng máu, rồi lại đông thành những vệt đỏ chói, bám cứng lên chân nó. Nhưng nó vẫn kiên trì tiến bước bằng cách của riêng mình, hai chân trước bổ tới như bắt bướm, móng vuốt ghì chặt xuống nền đất, kéo lê cả nửa thân sau theo. Cái chân đông cứng kia vạch trên tuyết một đường thẳng tắp, móng vuốt cọ xuống mặt đất phát ra những âm thanh chói tai.
Sói Hai và Sói Út biết Sói Cả không cầm cự được lâu nữa, bọn chúng cúi đầu, lẳng lặng giẫm lên những chỗ Sói Cả vừa đi qua, cũng giống như vô số lần trước, cứ lặng lẽ bước theo, giữ nguyên đội hình tề chỉnh.
Trác Mộc Cường Ba lấy cành cây làm thành một cái cáng đơn giản, nhưng bị Sói Cả lạnh lùng cự tuyệt. Tiếng gầm gừ của nó đã già nua, khản đặc, nhưng vẫn lạnh lùng mà khốc liệt: “Tôi là một con sói, không nằm cáng, cả đời sói, chỉ biết đi giữa trời đất này mà thôi.”
Nó vùng thoát ra khỏi vòng tay Trác Mộc Cường Ba, vẫn quật cường như thế, hai chân trước bổ tới, chân sau lê theo, một bước, rồi lại một bước. Nó là một con sói, nó chỉ đi giữa trời đất bao la.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.