Nhà Khổ Hạnh và Gã Lang Thang

Chương 06 (Phần 1)



Một ngày kia, cha An cho gọi Đan Thanh đến phòng thuốc của ông, nơi gian phòng xinh xắn với mùi cây cỏ thuốc xông hương êm dịu. Đan Thanh có thể nhận ra chỗ ấy. Vị Linh mục chỉ cho chàng xem một cây khô nhỏ giữ cẩn thận giữa những tờ giấy, và hỏi chàng có biết cây ấy không và có thể cho ông biết rõ ràng về nó ở dưới kia, trong những cánh đồng không. Dĩ nhiên là Đan Thanh có thể làm việc ấy: cây nhỏ kia tên là cây cỏ Saint- Jean. Chàng chỉ rõ tất cả những tính chất của nó. Hài lòng, ông già cắt phần việc cho người bạn trẻ ấy trong giờ học chiều, đi hái cho ông một thúng cỏ ấy và chỉ những vùng lân cận mà cây ấy mọc nhiều nhất.

Này cậu bé yêu mến, để bù công khó của con, con sẽ được nghỉ một buổi chiều. Con sẽ không phàn nàn về điều đó và sẽ không mất mát gì cả. Sự hiểu biết về thiên nhiên cũng chính là một khoa học, không phải chỉ có một môn văn pháp ngốc nghếch của các con mà thôi.

Đan Thanh cảm ơn ông nồng nhiệt về công việc ông giao phó. Nhặt những cây cỏ trong vài giờ thay vì ngồi trên ghế nhà trường là một nguồn vui vô tận của chàng. Để được hân hoan tột cùng Đan Thanh xin người giữ ngựa giao cho giữ con Mây Mây và lập tức sau bữa ăn trưa, chàng đi đến chuồng lấy con ngựa. Nó nồng nhiệt đón tiếp chàng và ra đi vừa nhảy cỡn trong ánh nắng ấm. Trong chừng hơn một tiếng đồng hồ Đan Thanh phi ngựa vừa thưởng thức không khí bao la và hương thơm của những cánh đồng, rừng, nhất là cái thú được ngồi trên yên ngựa. Rồi chàng nghĩ đến công việc được giao phó và tìm một trong những nơi vị linh mục đã chỉ. Ở đấy Đan Thanh buộc ngựa dưới bóng một cây phong nói chuyện với nó, cho nó ăn bánh mì, và bắt đầu đi tìm cỏ, ở đây có những đám đất hoang với muôn ngàn loại cỏ mọc đầy. Những cây anh túc nhỏ muộn màng với những bông hoa cuối mùa nhợt nhạt và nhiều vỏ hạt đã chín mùi dựng lên giữa những cành giã đậu khô héo, những cành rau diếp hoang trổ hoa màu xanh da trời và những cành cây lam nhạt màu. Vài đống đá chồng chất giữa cánh đồng làm chỗ trú ẩn cho rắn mối; chính nơi đây có những cành cỏ Saint- Jean đầu tiên hoa vàng và Đan Thanh bắt đầu hái. Khi đã hái được một nắm đầy chàng ngồi xuống trên những tảng đá nghỉ mệt. Trời nóng bức, Đan Thanh nhìn thèm thuồng về phía bóng đen dày đặc của khu rừng đằng xa, nhưng cậu cũng không muốn đi quá cách xa những đám cỏ và con ngựa mà từ nơi cậu đang đứng, chàng còn nhìn thấy được. Đan Thanh ngồi trên sỏi nóng, lặng lẽ nhìn những con rắn mối chạy trốn rồi trở lại, ngừi mùi cỏ Saint- Jean và nâng những cánh hoa nhỏ lên ánh sáng để ngắm muôn ngàn lỗ kim châm.

Thật lạ lùng, chàng nghĩ, mỗi một ngọn lá nhỏ trong hàng trăm ngọn này đã tự đâm thủng tạo một nền trời đầy sao như một tấm đồ thêu tinh vi. Mọi sự thật đều kỳ quặc và khó hiểu: những con rắn mối, những cây nhỏ và ngay những tảng đá nữa, tất cả cha An, người rất thân thiết với chàng, chính ông cũng không còn có thể tự hái lấy cây cỏ Saint- Jean của ông. Chính là vì cặp giò của ông không làm việc nữa, có những ngày ông không còn cử động được và tất cả thuốc men tất cả y thuật của ông không thể cứu chữa ông. Có lẽ một ngày sắp đến ông sẽ chết và những cây cỏ thuốc sẽ cứ tiếp tục xông hương gian phòng ông, nhưng vị linh mục già sẽ không còn ở đấy nữa! Cũng có thể là ông sẽ còn sống lâu nữa, mười, hai mươi năm và ông sẽ còn cũng mớ tóc lơ thơ ấy, cũng những đường nhăn buồn cười ấy xung quanh đôi mắt; nhưng còn chàng, Đan Thanh, chàng sẽ ra sao trong hai mươi năm nữa? Ôi, mọi sự thật đều không thể hiểu được và chung quy đều buồn, mặc dù cũng rất đẹp. Ta không biết gì cả. Ta cứ sống, đi tung tăng trên đất hay phi ngựa qua rừng, và biết sự vật đang phóng về ta những tia nhìn khiêu khích hay hứa hẹn hoặc làm lòng ta tràn ngập những khát thèm; một ngôi sao về chiều, một hoa lọng màu xanh, một chiếc hồ biêng biếc với bờ lau sậy, tia nhìn của một người đàn ông hay một chị bò. Và đôi khi người ta có cảm tưởng rằng, một cái gì bất ngờ sẽ xảy đến ngay lúc này, một cái gì mà người ta đã ước ao từ lâu, một bức màn đang bao phủ mọi vật sắp rơi xuống; rồi mọi sự qua đi mà không có gì xảy ra cả, sự bí ẩn vẫn không được cởi mở, cái bùa chú huyền nhiệm vẫn còn trên sự vật, và cuối cùng, người ta già đi, với những dáng điệu láu vặt như Cha An, với dáng đi của một hiền nhân như Cha Từ Vân, và có lẽ người ta vẫn không biết gì và cứ ở đấy để chờ đợi, Đan Thanh ngắt một chiếc vỏ ốc, nó gây một tiếng động khẽ khi lướt qua những tảng đá; mặt trời đã làm cho nó nóng cháy. Chàng ngây người ngắm nhìn những đường ngoằn ngoèo của vỏ ốc, đường xoắn trôn ốc và chiếc vương miện tí hon kỳ dị tinh vi ở đầu chót, và miệng vỏ trống rỗng với những ánh xà cừ. Chàng nhắm mắt để biết những hình dáng và chỉ sờ bằng những ngón tay: đấy là một thói quen từ lâu và một trò chơi. Xoay vỏ chiếc ốc giữa các ngón chàng để chúng lướt trên chiếc vỏ ấy vừa dõi theo những hình tích, không đè ép, như để mơn trớn chàng thưởng thức sự mầu nhiệm của những hình dáng kia, một vẻ duyên dáng của nó. Đan Thanh mơ màng nghĩ đây là một trong những bất tiện của học đường và của kiến thức khoa học: trí tuệ dường như có khuynh hướng trình bày sự vật như thể chúng chỉ có hai chiều. Chàng cảm thấy ở đấy có một khuyết điểm có thể làm hỏng mọi hoạt động tri thức; nhưng chàng không tài nào định rõ tư tưởng ấy và vỏ ốc tuột khỏi các ngón tay chàng. Chàng cảm thấy mệt và buồn ngủ. Chàng ngủ thiếp dưới ánh nắng, đầu cúi trên những cây cỏ hái được đang héo tàn tỏa ra một mùi hương càng lúc càng nồng. Những con rắn mối chạy trên giày chàng, những cây cỏ héo úa trải trên gối chàng; dưới cây phong, Mây Mây đang đợi chờ, nóng nảy.

Từ khu rừng xa một người nào đi đến: một người đàn bà trẻ với chiếc áo dài xanh đã bạc màu, một chiếc khăn tay đỏ quấn quanh mớ tóc đen, mặt rám đi vì nắng hạ. Người đàn bà tiến đến gần, tay cầm chiếc ba- lô, mồm ngậm một chiếc hoa cẩm chướng như nhung đỏ thắm.

Nàng thấy người đàn ông ấy, ngồi ngắm chàng rất lâu từ xa một cách tò mò khiêu khích, thấy chàng ngủ, rón rén đến gần bằng đôi chân trần màu bồ quân, dừng lại trước Đan Thanh, rất gần chàng và nhìn. Sự khiêu khích của nàng tan biến: người con trai xinh đẹp đang say ngủ kia không có vẻ nguy hiểm, nàng thích chàng. Chàng đến đây làm gì trong cánh đồng hoang? Nàng mỉm cười nhận ra rằng chàng đã hái những bông hoa, chúng đã tàn.

Đan Thanh bừng tỉnh khỏi đám rừng mộng mị và mở mắt. Đầu chàng buông nghỉ một cách ẻo lả, nó đang nằm trên đùi một người đàn bà. Trên đôi mắt ngạc nhiên còn ngái ngủ của chàng, rất gần, có một đôi mắt xa lạ đang dán chặt lên, nóng bỏng, màu nâu. Chàng không sợ hãi, không có gì nguy hiểm; những đồng tử nóng bỏng u huyền đang dịu dàng rưới lên mình chàng ánh sáng của chúng. Khi ấy, trước cái nhìn ngạc nhiên của Đan Thanh, người đàn bà bắt đầu mỉm một nụ cười duyên dáng, và chậm rãi, chàng cũng bắt đầu mỉm cười. Mồm người đàn bà cúi xuống trên đôi môi hé mở của chàng. Họ chào nhau trong một chiếc hôn âu yếm, chiếc hôn tức thì gợi lại trong Đan Thanh kỷ niệm về buổi chiều vào làng, về cô bé tóc bím. Nhưng chiếc hôn không chấm dứt, đôi môi người đàn bà cứ vướng vít trên môi chàng, tiếp tục trò chơi của chúng, trêu chọc, khêu gợi, và cuối cùng xâm chiếm lấy môi cậu thanh niên với một vẻ tham lam dữ dội, chiếm hữu dòng máu của cậu, thức nó dậy từ những chiều sâu thẳm và trong một trò chơi câm lặng lâu dài, người đàn bà da nâu hiến mình cho chàng trai trẻ, từ từ dạy vỡ lòng cho chàng để chàng kiếm tìm và bắt gặp, kích thích sự hăng hái của chàng và làm dịu ngọn lửa của chàng. Chàng đã được hiến dâng hạnh phúc khoái lạc và ngắn ngủi của ái tình, nó cháy lên trong một ánh lửa dữ dội, dịu dần, tắt ngấm. Chàng nằm đấy, đôi mắt nhắm nghiền, không ai nói một lời. Người đàn bà vẫn im lặng dịu dàng vuốt tóc chàng, để cho chàng từ từ hồi tỉnh. Cuối cùng chàng mở mắt.

– Này, thế em là ai? Chàng hỏi.

– Em là Li- Liên, nàng nói.

– Li- Liên, chàng lặp lại, thưởng thức tên nàng. Li- Liên, em yêu dấu!

Nàng kề miệng gần tai chàng và thì thầm:

– Nói em nghe, đây là lần đầu tiên sao? Anh chưa hề yêu ai trước em?

Chàng lắc đầu, rồi bất chợt đứng lên, đưa mắt nhìn quanh, nhìn sang bên kia cánh đồng và nhìn bầu trời.

– Ồ, chàng kêu lên, mặt trời đã xuống thấp, tôi phải về.

– Về đâu thế?

– Về tu viện, đến cha An.

– Ồ, Thánh n? Anh ở đấy à? Thế anh không muốn ở gần bên em nữa?

– Tôi muốn lắm.

– Thế thì ở lại đi!

– Không, sẽ không tốt. Tôi cần phải hái thêm cỏ.

– Anh ở tu viện à?

– Phải, tôi học ở đấy. Nhưng tôi sẽ không ở lại đấy nữa. Tôi có thể đến nhà em không, Li- Liên? Em ở đâu? Nhà em đâu?

– Em không ở đâu cả, anh yêu dấu. Nhưng anh không muốn cho em biết tên sao? A! Tên anh là Đan Thanh? Hãy hôn em thêm lần nữa, hỡi đôi môi vàng xinh đẹp, sau đó anh có thể đi.

– Em không ở đâu cả sao? Thế đến đêm em ngủ nơi nào?

– Với anh, nếu anh muốn, trong rừng hay trên cỏ.

Anh có lại đêm?

– Ồ có! Ở đâu? Tôi sẽ gặp lại em ở đâu?

– Anh có biết nhại tiếng cú kêu không?

– Tôi chưa hề thử!

– Thử đi!

Chàng thử. Nàng cười lớn và tỏ vẻ hài lòng.

– Thế thì đêm nay anh hãy ra khỏi tu viện và bắt chước cú kêu. Em sẽ ở vùng quanh quẩn. Anh có thích em không, hỡi Đan Thanh, cậu bé nhỏ của em?

– Ồ, tôi thích em lắm, Li- Liên. Tôi sẽ đến. Xin Chúa giữ gìn em. Tôi phải đi đây.

Trên yên ngựa nhễ nhại mồ hôi, Đan Thanh về đến tu viện khi đêm xuống và rất sung sướng thấy cha An khá bận. Một sư huynh đã nô đùa chân không trong suối và đã dẫm phải một mành vỡ nơi bàn chân.

Bây giờ phải tìm Huyền Minh. Chàng hỏi một sư huynh phục dịch ở phòng ăn. Không, người ta cho chàng biết Huyền Minh không đến ăn chiều. Đấy là ngày chàng nhịn đói. Chắc hẳn chàng đang ngủ, vì đêm nay chàng phải thức. Đan Thanh chạy đi. Trong thời kỳ cấm phòng dai dẳng này bạn chàng ngủ trong một phòng kín để tẩy tội ở phía trong tu viện. Không suy nghĩ, Đan Thanh chạy đến đấy, lắng nghe ngoài cửa. Im lặng hoàn toàn. Đan Thanh nhè nhẹ đi vào. Mặc dù điều ấy bị cấm nhặt, lúc đó chàng không màng lo đến. Huyền Minh duỗi mình trên tấm ván hẹp, như một người chết trong bóng tối mờ mờ, đang nằm ngửa cứng đờ, với nét mặt xanh tiều tụy, hai bàn tay tréo lại trên ngực. Nhưng mắt chàng mở lớn không ngủ. Chàng im lặng nhìn Đan Thanh, không khiển trách cậu, nhưng không cử động và rõ ràng chàng rất xa vắng với lúc này và thế giới này, chìm đắm trong trầm tư, đến nỗi chàng khó lòng nhận ra bạn và hiểu những lời bạn.

– Huyền Minh! Xin anh tha thứ cho em! Anh Huyền Minh yêu mến, tha thứ cho em, vì đã làm rộn anh. Nhưng không phải em làm thế một cách vô cớ. Em biết rõ bây giờ anh không được nói với em, nhưng xin anh hãy cứ nói, em van anh!

Huyền Minh trầm ngâm, chớp nhanh đôi mắt một lúc như chàng đang cố gắng tỉnh dậy.

-Chuyện ấy có cần thiết không? Chàng hỏi với một giọng đã tắt.

-Vâng, cần thiết. Em đến từ biệt anh.

-Thế thì cần thiết thật. Em đã không vô cớ mà đến. Lại gần đây, ngồi bên tôi. Chủng ta có mười lăm phút đồng hồ. Rồi sẽ là giờ khóa lễ đầu tiên.

Chàng đã ngồi dậy, dáng gầy gò, trên tấm ván làm giường. Đan Thanh ngồi xuống bên chàng.

-Nhất là anh hãy tha thứ cho em! Đan Thanh nói, băn khoăn về lỗi của mình. Phòng kín, tấm ván trần trụi, gương mặt của Huyền Minh hao mòn vì thức đêm và nỗ lực, tia nhìn nửa xa vắng của chàng, tất cả ấy làm cho Đan Thanh thấy rõ mình ở đây thật không nhằm lúc.

-Không có gì tha thứ trong việc ấy. Đừng lo cho tôi, tôi rất mạnh. Em muốn từ biệt, có phải em nói thế không? Vậy thì em ra đi sao?

-Em đi ngay hôm nay. ồ! Em không thể kể với anh! Quyết định ấy đến quá đột ngột!

-Thân phụ em có đến đấy à, hay ông đã cho người đến?

-Không, tuyệt nhiên không. Chính là cuộc đời đã đến với em. Em ra đi, không theo cha, không được phép. Em sẽ bôi nhọ anh, Huyền Minh! Em đi trốn.

Huyền Minh hạ đôi mắt trên những ngón tay dài trắng của chàng. Chúng thoát ra mảnh mai, hư kinh, từ những cánh tay áo thụng rộng. Chính trong giọng nói của chàng, chứ không phải trên gương mặt nghiêm nghị đang bị cơn mệt hoành hành ấy, một nụ cười phảng phất khi chàng nói:

-Bạn thân yêu, chúng ta có rất ít thì giờ, em hãy chỉ nói điều gì cần và nói rõ, gọn. Hay là tôi phải nói cho em những gì đã đến với em?

-Nói đi, Đan Thanh cầu khẩn.

-Em đang si tình, hỡi bạn nhỏ, em đã quen một người đàn bà.

-Làm sao anh lại biết điều ấy nữa?

-Em làm cho công việc của tôi hóa dễ dàng. Trạng huống của em, hỡi bạn, nói rõ tất cả những dấu hiệu của cái loại cuồng si mà người ta gọi là đang yêu. Nhưng bây giờ, xin em hãy nói đi.

Đan Thanh rụt rè đặt bàn tay lên vai bạn.

-Đấy anh đã nói rồi. Nhưng lần này anh đã không nói đúng hẳn, Huyền Minh, không hẳn quả thật phải nói. Đây là một chuyện khác hẳn. Em đang ở ngoài đồng, ngoài tu viện, ngủ dưới ánh nắng gay gắt và khi em thức dậy, đầu em đang gối trên đùi một người đàn bà đẹp và bỗng nhiên em có cảm tưởng rằng mẹ em đã đến để dẫn em theo bà. Không phải em đã lầm người đàn bà ấy là mẹ, nàng có đôi mắt màu u tối và tóc đen còn mẹ em tóc hung như em, nàng không giống bà một tí nào. Tuy nhiên đấy chính là bà, là một thông điệp đến từ nơi bà. Bổng chốc, như thể vừa bước ra khỏi những giấc mơ của lòng em, nàng đứng đấy, người đàn bà đẹp xa lạ kia, người đang giữ đầu em trên gối nàng và nụ cười nàng giống như một bông hoa và nàng rất dịu dàng với em, từ nụ hôn đầu của nàng, em đã cảm thấy tim em tan trong em và làm em đau đớn một nỗi đớn đau kỳ thú. Tất cả những tiếng gọi mà tâm hồn em đã nghe, tất cả những thèm khát mà em từng cảm thấy, tất cả những giấc chiêm bao, tất cả niềm xao xuyến êm dịu, tất cả bí mật ngủ trong em bỗng nhiên thức dậy, tất cả đều được biến dạng thần tình, tất cả đã mang một ý nghĩa. Nàng đã dạy cho em một người đàn bà là gì và ở trong nàng có những bí mật gì được khóa kín. Trong nửa tiếng đồng hồ nàng đã giúp em trưởng thành thêm rất nhiều năm. Bây giờ em biết rất nhiều điều! Và em cũng đã bất chợt biết được rằng em sẽ không ở lại trong nhà này nữa, không một ngày nào nữa. Em sẽ đi khi đêm xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.