VỤ ÁN PROTHÉRO

Chương XI : Ai thù ghét Anne?



Từ cái nhìn đầu tiên tôi đã thấy hai người đang bất bình. Melchett đỏ mặt tía tai và rõ là đang tức tối. Viên thanh tra thì có vẻ gắt gỏng.
– Tôi rất tiếc cho ông biết rằng, – Melchett bắt đầu – Landormy hoàn toàn không đồng ý với tôi về trường hợp của anh chàng Redding.
– Nếu không phải là anh ta, – Viên thanh tra nói với giọng hoài nghi – thì tại sao anh ta lại đến khẳng định chính anh ta là tội phạm? Nào, nói xem.
– Bà Prothéro cũng làm đúng như vậy, xin ông đừng quên, Landormy.
– Nhưng đó lại hoàn toàn khác, nào! Đấy là đàn bà, và đàn bà thì luôn hành động một cách ngớ ngẩn! Mặt khác tôi chưa hề tin bà ta dù chỉ một phút. Bà ta đã nghe thấy là Lawrence ra tự thú và bà ta đã bịa ra một câu chuyện. Chúng ta biết cái mẹo vặt đó. Không, chúng ta không thể tưởng tượng nổi đàn bà phi lý đến mức nào đâu. Còn đối với Redding thì khác: anh ta có một cái đầu rất cứng rắn, anh ta ấy, nếu anh ta nói rằng chính anh ta, thì tôi, tôi tin lời anh ta. Câu chuyện về khẩu súng làm các ông băn khoăn. Nhưng cuối cùng nhờ bà Prothéro, chúng ta đã biết động cơ của tội ác. Tôi thú nhận đó là điểm yếu của chúng ta, nhưng, bây giờ khi chúng ta đã biết… thì tất cả sẽ thông đồng bén ngọt cả.
– Như vậy, ông tin là hắn ta đã giết người sớm hơn? Vào 6h30 chăng?
– Vô lý!
– Ông đã xác định được lịch trình thời gian của anh ta chưa?
Viên thanh tra gật đầu:
– Anh ta đang còn ở trong làng, bên cạnh khách sạn Cá Xanh vào 6h10. Từ đó anh ta đi về xưởng vẽ theo con đường nhỏ nơi mà bà già hàng xóm đã nhìn thấy (bà già này không bỏ sót một cái gì cả). Họ cùng đi ra ngay sau 6h30 và đi về phía làng. Lúc đó tiến sĩ Stone đã gặp họ. Ông này đã công nhận với tôi vì tôi đã gặp ông ta. Họ nói chuyện vài phút trước cửa bưu điện và bà Prothéro đi đến thăm bà Hartnell, ở đó bà ta đã mượn một tạp chí nói về cách làm vườn. Tôi đã xác minh tất cả những tin tức này. Tôi đã gặp cô Hartnell: Bà Prothéro ở đó cho đến 7h. Khi nghe thấy tiếng chuông báo giờ bà ta đã đi về nhà. “Tôi không nghĩ là đã muộn đến như vậy” bà ta đã nói đi.
– Bà ta trông như thế nào vào lúc đó?
– Bà ta trông có vẻ tự nhiên nhất trên đời và thậm chí còn vui vẻ nữa. Bà ta có vẻ rất hài hước và không lo lắng gì cả.
– Được, tiếp tục đi.
– Lại nói về Redding. Anh ta đã đi cùng tiến sĩ Stone đến khách sạn Cá Xanh, họ đã uống một chút cùng nhau. Anh ta đã rời quán rượu vào lúc 7 giờ kém hai mươi và đi theo con đường về nhà cha xứ, qua làng. Nhiều người đã nhận thấy anh ta bước những bước dài.
– Anh ta không đi theo con đường nhỏ phía sau à? – Đại tá hỏi.
– Không, anh ta đến đằng cổng chính và yêu cầu gặp ông mục sư. Người nhà nói là ông Prothéro đang ở đó, anh ta đã đến gặp ông ta trong phòng làm việc… và anh ta đã giết ông ấy bằng cách mà anh ta đã kể. Vậy đấy, sự việc đã diễn ra như thế, đừng mất công tìm kim đáy bể nữa.
Melchett lắc đầu.
– Nếu vậy, vẫn còn chứng cứ của ông bác sĩ. Mình vẫn chưa giải thích được. Prothéro đã không bị giết sau sáu giờ rưỡi.
– Ôi trời! Bọn lang băm ấy! – Viên thanh tra tỏ vẻ coi thường – Nếu như các anh tin những điều họ nói. Thì họ sẽ nhổ hết răng của các anh trong khi các anh lại đang đau ruột thừa, đấy, họ chỉ giỏi như vậy thôi, và sau đó họ lại xin lỗi là đã chẩn đoán nhầm, ồ, phải, cái lũ bác sĩ ấy.
– Nhưng này, Landormy, đây không phải là một sự nhầm lẫn về chẩn đoán. Haydock khẳng định rất cương quyết. Anh chắc cũng không dám chống lại một sự thật hiển nhiên về y tế chứ?
Một việc mà tôi đã quên chợt đến trong đầu:
– Tôi xin nói cho các ông về một phát hiện mà có thể có ích. Khi tôi sờ vào cái xác, nó đã lạnh, việc này tôi có thể thề.
– Anh thấy chưa? – Melchett đắc thắng.
Vìên thanh tra vui lòng chịu thua:
– Hiển nhiên! Hiển nhiên! Nếu đúng như vậy. Chúng ta gặp một vụ thật là đặc biệt. Người ta có thể nói là ông Redding nóng lòng muốn được treo cổ.
– Không có cái đó thì cũng đã đủ khác thường quá rồi. – Melchett nói theo.
– Các anh biết đấy là sở thích và màu sắc… Từ sau chiến tranh nhiều người đã trở nên hơi kỳ cục. Chúng ta chỉ còn cách là làm lại từ đầu.
Landormy quay lại phía tôi:
– Tại sao ông không làm ngay những điều cần làm? Ông phải báo cho tôi về cái đồng hồ quả lắc… Đáng nhẽ thế, thì ông lại để tôi điều tra theo hướng sai! Ông đã cản trở tiến trình điều tra.
Tôi sững sờ.
– Tôi đã thử, ba lần cả thảy, nói cho ông biết và lần nào ông cũng cắt ngang lời tôi, ông không chịu nghe tôi nói.
– Ừ, có thể thế. Nhưng nếu ông thực tâm muốn nói, thì ông đã tìm ra cách để nói cho tôi rồi. Cái đồng hồ quả lắc và lá thư, tất cả cái đó hợp nhau lạ lùng. Và xem kìa, ngay lúc này, nếu theo lời ông thì chiếc đồng hồ quả lắc cũng chạy sai. Thế là thế nào? Sao ông lại phải vặn đồng hồ nhanh hơn 15 phút?
– Đơn giản là để luôn được đúng giờ.
Landormy càu nhàu:
– Cũng chẳng còn lợi ích gì mà nhấn mạnh vào điều này nữa. Bây giờ cái mà chúng ta cần biết lời khai chính xác của bà Prothéro và lời khai của Redding. Tôi đã gọi điện cho Haydock yêu cầu ông ta đến đây với bà Prothéro. Họ sẽ đến đây sau 15 phút. Đầu tiên hãy gọi Redding đến. Tôi sẽ đến đồn cảnh sát.
Ông ta cầm máy và nói vài lời.
– Bây giờ, – Ông ta nói và gác máy – chúng tôi sẽ làm việc trong phòng này, rồi nhìn tôi.
– Ông muốn tôi đi ra phải không? – Tôi hỏi.
Ông ta mở cửa ngay nhưng Melchett kêu lên:
– Ông mục sư, khi Redding đến thì mời ông quay lại đây. Ông là bạn anh ta, chắc chắn ông có ảnh hưởng với anh ta để làm cho anh ta nói lên sự thật.
Tôi thấy vợ tôi đang ngồi cạnh cô Marple.
– Chúng ta xem xét tất cả các giả thiết, – Griselda nói – và tôi muốn cô có thể giải đáp điều bí ẩn này cũng dễ dàng như cô đã làm ngày xưa với cái lọ tôm đã biến mất ở nhà cô Wetherby. Cô có nhớ không, cô Marple. Câu chuyện với cái bao đựng than ấy, nó chẳng liên quan gì đến cái kia, vậy mà nó đã làm cho cô đi theo hướng đúng.
– Cô đùa đấy à, Griselda thân mến. Tuy nhiên, đó là phương pháp tuyệt vời để nêu ra sự thật. Đó là phương pháp suy luận mà người ta đã nói nhiều đến nó. Cũng như khi ta đọc một từ mà không cần đánh vần. Một đứa bé thì không làm được vì nó không có đủ kinh nghiệm. Những người lớn biết từ đó từ trước khi họ nói ra, vì họ đã đọc nó nhiều lần. Ông có hiểu tôi định nói gì không, ông mục sư?
– Có, hình như tôi đã hiểu một chút. Bà muốn nói rằng một việc này có thể làm bà nhớ đến một việc khác, vậy đấy! Như khi người ta nói đến các sự việc tương tự nhau?
– Đúng thế.
– Vậy vụ sát hại Prothéro làm cô nhớ đến việc gì?
Cô Marple thở dài:
– Khó khăn là ở chỗ đó. Bao nhiêu việc tương tự hiện ra trong đầu tôi. Nghe này, ví dụ, như trường hợp ông Hayraves, viên quản lý của nhà thờ, một con người đáng kính về tất cả mọi mặt vậy mà cũng không ngại có một bà vợ bé, từ lâu rồi, một cô hầu cũ! Và lại còn có năm đứa con nữa chứ, phải, năm đứa! Thật là một đòn cho vợ và con gái ông ta!
Tôi đã định nói ông đại tá Prothéro đóng vai một người phạm tội bí mật nhưng thú thật là tôi không thể.
– Và cái câu chuyện giặt tẩy nữa chứ! – Cô Marple lại nói – Ông có nhớ không? Cô Hartnell để quên một cái cài áo bằng ngọc ở trên cái áo mà cô ấy đưa đi tẩy trắng. Vậy là người đàn bà tìm thấy cái cài áo đó không biết làm gì với nó và cũng không phải là kẻ cắp. Bà ta đã giấu nó vào nhà hàng xóm và đi tố cáo ở đồn cảnh sát. Lòng thù hận, thế đấy, lòng thù hận! Đương nhiên phải có người đứng sau câu chuyện, luôn phải có một người.
Tôi cần nói là tôi không thấy có tí liên quan nào giữa câu chuyện này với vụ Prothéro.
Có Marple vẫn nói với giọng gần như huyền ảo:
– Tôi còn nghĩ đến con bé tội nghiệp Eldwell, một con bé xinh xắn, một thiên thần, mà lại bóp cổ em trai mình.
– Và cả cái gã chơi đàn oócgan nữa – trước khi ông đến đây, mục sư ạ, anh ta đã lấy cắp tiền của bọn trẻ trong dàn đồng ca. Vợ anh ta nợ nần chồng chất. Đúng, câu chuyện này làm người ta nghĩ đến bao nhiêu sự việc… bao nhiêu sự việc… Đúng là không dễ gì tìm ra sự thật.
– Tôi rất muốn cô gọi tên bảy người mà cô nghi ngờ. – Đến lượt tôi nói.
– Tôi nghi ngờ bảy người ư?
– Đúng, cô đã nói rằng cô có thể đếm tới bảy người có thể mong cho đại tá chết.
– Tôi đã nói thế à? Ừ, đúng vậy.
– Vậy thì, thật à?
– Tất nhiên là thật! Chỉ có là không nêu rõ những cái tên lên. Ông có thể tìm ra dễ dàng mà, thử đi.
– Không, việc đó không thể được. Hoặc là nên nghĩ đến Lettice Prothéro bởi vì cô ta là người thừa kế mà. Nhưng quá vô lý! Cô ta mà làm việc đó à? Và ngoài cô ta, tôi không biết ai khác.
– Thế còn bà, bạn thân mến! – Cô Marple quay sang Griselda.
Tôi sửng sốt thấy Griselda đỏ mặt. Có cái gì giống như những giọt nước mắt long lanh trong mắt cô ấy. Cô ta vặn vẹo đôi tay bé nhỏ.
– Ôi! – Cô ấy kêu lên với vẻ phẫn nộ – Con người thật ghê tởm! Ghê tởm! Tất cả những gì họ nói thật khủng khiếp!
Tôi tò mò nhìn cô ấy. Thật là lạ lùng đối với phong cách của Griselda, khi cô bối rối đến như vậy
Thấy tôi nhìn, cô ấy cố mỉm cười:
– Đừng nhìn em, Len, làm như em là một hiện tượng thú vị ấy. Chúng ta đừng nóng và đừng đảo lộn mục đích phải đạt được. Tôi không tin là Anne có tội, Lawrence cũng vậy. Còn về Lettice, cô hoàn toàn ngoài cuộc. Nhưng cũng cần phải có một dấu hiệu nào chứ, nhỏ nhoi thôi cũng được để hướng chúng ta đi theo dấu vết.
– Có cái thư đấy, từ đầu – Cô Marple nói – Tôi đã nói sáng nay rồi: cái thư đó chả nói lên điều gì.
– Cái thư đã xác định một cách chính xác giờ xảy ra tội ác. – Tôi nói – Tuy vậy, thử nghĩ xem liệu có đúng không. Bà Prothéro vừa ra khỏi phòng. Thậm chí còn chưa đủ thời gian để đi tới xưởng vẽ. Theo tôi thì ông ta đã có thể xem đồng hồ của ông ta và cái đồng hồ này cũng chậm nốt. Nhưng lời giải thích này cũng không có lý nốt.
– Tôi có ý kiến – Griselda nói – Hãy giả dụ là đồng hồ quả lắc đã bị chậm. Không, cũng vậy thôi. Tôi thật ngốc.
– Nhưng đồng hồ đã không chậm khi anh ra đi. Anh nhớ rất rõ là đã so giờ với đồng hồ của anh. Vả lại, như em nói, thật vô nghĩa.
– Còn cô, cô Marple, cô nghĩ sao? – Vợ tôi hỏi.
Cô gái già ngẩng đầu lên.
– Tôi! Tôi cần nói rằng tôi không nhìn nhận sự việc theo quan điểm đó. Cái gây ấn tượng với tôi nhiều nhất ngay từ đầu, chính là nội dung lá thư.
– Tôi không hiểu, – Tôi nói – đại tá Prothéro chỉ viết là không thể đợi lâu hơn được nữa.
– Và cái này ông quên, – Cô Marple nói – 6h20. Vậy cô hầu của ông đã báo là ông không thể quay về nhà trước 6h30 và ông ta đã quyết định đợi ông về. Vậy mà đến 6h20 ông ta lại ngồi vào bàn và viết cho ông là “ông ta không thể đợi thêm”.
Tôi nhìn thẳng vào bà già. Tôi cảm thấy nỗi khâm phục dâng lên vì suy nghĩ logic của bà. Sự sáng suốt của bà đã vừa phát hiện ra cái mà tất cả chúng tôi đã bỏ qua. Thật kỳ lạ, kỳ lạ.
– Nếu ít ra, lá thư không nhấn mạnh đến giờ giấc. – Tôi nói.
– Đúng vậy, – Cô ta nói như một tiếng vang – nếu nó không nhấn mạnh đến giờ giấc.
Tôi như thấy lại trong đầu mảnh giấy từ sổ tay với những chữ nguệch ngoạc không đọc nổi và phía trên có số 6h20 viết rất rõ ràng. Những số này không giống tí nào với nét chữ của phần còn lại của lá thư.
– Cứ cho là, – Tôi nói – lá thư không chỉ ra giờ giấc gì cả và chúng ta cũng giả định rằng, vào khoảng 6h30, ngài đại tá sốt ruột và ngồi vào bàn để viết rằng ông ta không thể chờ đợi thêm. Vậy, khi ông ta đang viết thì có ai đó đã vào phòng qua cửa sổ.
– Hoặc qua cửa chính. – Griselda ngắt lời.
– Ông ta có thể đã nghe thấy tiếng cửa mở và quay lại.
– Nhưng đừng quên là ông ta hơi bị điếc. – Cô Marple nhắc.
– Đúng vậy. Ông ta có thể không nghe thấy. Nhưng vào nhà bằng cách nào đi nữa thì tên giết người cũng phải luôn ra phía sau ông đại tá để giết ông ta. Sau đó hắn ta viết 6h20 vào góc trên của bức thư của nạn nhân và đặt lại kim đồng hồ vào 6h20. Thật là một sáng kiến tài tình. Cái đó có thể tạo ra cho hắn ta ít nhất một bằng chứng hoàn hảo.
– Và cái chúng ta cần tìm là người có thể cung cấp một bằng chứng ngoại phạm vào 6h20 nhưng người đó lại không ở đó. Nhưng tất cả những cái đó không dễ chút nào. Làm thế nào để xác định giờ chính xác đây? – Griselda lên tiếng.
– Chúng ta có thể xác định nó trong những giới hạn rất chính xác – Tôi nói – Haydock cho rằng việc đó không thể xảy ra sau 6h30. Cứ cho là vào 6h35 thì tội ác được phát hiện, và biết rằng Prothéro không có lý do gì để sốt ruột trước 6h30. Thì luận chứng này tôi xem có vẻ chắc chắn đấy.
– Nhưng, tiếng nổ mà tôi đã nghe thấy thì sao? – Cô Marple nói – Thôi được, cứ cho là như vậy. Nói rằng tôi đã không chú ý thì thật bực mình. Tuy vậy, giờ đây tôi đã nhớ lại, tôi cảm thấy tiếng nổ đó không giống những tiếng chúng ta thường nghe thấy. Đúng, có một cái gì đấy khác thường.
– Nó to hơn chăng? – Tôi hỏi.
Không, cô Marple không cho rằng tiếng nổ đó to một cách đặc biệt. Nhưng cũng khó mà nói chính xác nó khác những tiếng nổ khác ở chỗ nào. Cô ta vẫn giữ nguyên ý kiến của mình.
Cô ta sẽ thử tự thuyết phục mình. Có những việc tự nó sẽ đến. Tuy vậy, tôi vẫn khâm phục cô ta, chẳng phải cô ta đã mở cho chúng tôi một cách nhìn nhận mới về vụ án này?
Cô ta đứng dậy và nói phải về. Và cô ta đã không thể đừng được và đã đến tán dóc với Griselda thân mến.
Tôi đưa cô ta ra phía cổng sau. Khi tôi quay vào nhà, Griselda có vẻ như đang đắm chìm trong suy nghĩ:
– Có phải lá thư làm em băn khoăn không? – Tôi hỏi.
– Không.
Cô rùng mình và nhún vai vẻ nôn nóng.
– Len, em nghĩ rằng có ai đó nuôi một mối thù khủng khiếp với Anne Prothéro.
– Mối thù ư?
– Phải, anh không hiểu à? Chống lại Lawrence, chẳng có bằng chứng nào cả. Người ta chỉ nghi ngờ vì anh ta đã đến đây. Nếu không thì chẳng bao giờ anh ta lại dính dáng vào vụ này cả. Còn Anne lại khác. Cứ cho là có một kẻ nào đó đã biết rằng cô ta đang ở nhà xứ vào 6h20. Giờ của lá thư và giờ của đồng hồ quả lắc – thì ngay lập tức mọi nghi ngờ sẽ chĩa vào cô ta. Thật là nguy hại. Theo ý em thì người ta đã không chỉ dừng đồng hồ lại để tạo một bằng chứng, mà họ còn muốn đổ tội cho Anne nữa. Nếu cô Marple đã không đứng ở đó để xác nhận là Anne không đem theo súng và chứng minh rằng Anne chỉ đến đó để đi thẳng vào xưởng vẽ, vâng, nếu không có những bằng chứng đó thì…
Cô lại rùng mình.
– Len, em có cảm giác là ai đó căm thù Anne Prothéro, căm thù cao độ và cái đó làm em phải suy nghĩ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.