VỤ ÁN PROTHÉRO

Chương IX : Bà cô già mách nước cho Cảnh sát trưởng



Sau khi để lại một mảnh giấy ở đồn cảnh sát, Melchett cho tôi biết là định đến nhà cô Marple.
– Hãy đi cùng với tôi, ông mục sư, – Ông ta lịch sự nói – tôi không muốn gây ra một cơn thần kinh cho một trong các con chiên của ông. Hãy trợ lực với tôi bằng sự có mặt của ông.
Sự lo lắng đó làm tôi phì cười. Mặc dù trông có vẻ ốm yếu, cô Marple đủ sức đương đầu với mọi loại người, kể cả Cảnh sát trưởng.
– Bà ta là loại người nào? – Đại tá hỏi khi chúng tôi bấm chuông nhà cô gái già – Chúng ta có thể tin được vào lời khai của bà ấy không?
Sau khi suy nghĩ một thoáng, tôi nói:
– Tôi cho rằng chúng ta có thể tin được, – Và tôi thận trọng nói thêm – ít nhất là vào những cái bà ta đã nhìn thấy. Nhưng những lý lẽ và suy của bà ta thì lại là chuyện khác. Bà ta có nhiều trí tưởng tượng và nói cách khác là bà có xu hướng toàn thấy điều xấu ở khắp nơi.
– Vậy thì là loại bà cô già chứ gì? – Melchett cười – Tôi biết loại đó: chè chén, chuyện phiếm, nói xấu.
Một cô hầu trẻ đưa chúng tôi vào phòng khách nhỏ.
– Đúng là cửa hàng đồ cũ! – Melchett kêu lên – Nhưng này, nhiều thứ đẹp quá. Nhà của một phụ nữ cô đơn, phải vậy không? Clément?
Tôi đồng ý. Đúng lúc đó, cửa mở và cô Marple bước vào.
– Xin thứ lỗi vì đã đến quấy rầy bà. – Ông đại tá nói sau lời giới thiệu của tôi.
Và làm bộ rất quân tử thượng võ, bộ dạng mà ông ta cho là rất quyến rũ đối với các bà ở độ tuổi này.
– Biết làm sao được? – Ông ta nói thêm – Nhiệm vụ đòi hỏi phải thế!
– Đúng thế, đúng thế – Cô Marple nói – Tôi hiểu điều đó, đương nhiên thôi. Mời các ông ngồi. Tôi có thể mời các ông một ly rượu anh đào không? Chính tôi đã làm đấy, theo công thức của bà tôi.
– Không, xin cảm ơn, – Melchett nói – tôi không bao giờ uống trước bữa ăn trưa, đấy là một nguyên tắc mà tôi luôn chấp hành. Bây giờ, nếu bà đồng ý, chúng ta sẽ nói về câu chuyện buồn bã ấy, câu chuyện thê thảm ấy. Bởi vì chúng ta ai nấy đều bối rối, phải không? Chúng tôi đã suy nghĩ, do vị trí của nhà và vườn của bà, thì bà có thể cung cấp cho chúng tôi vài việc rõ ràng hơn.
– Thật ra, tôi đã ở trong vườn tối qua mà từ đó tôi có thể trông thấy tất cả những gì xảy ra bên hàng xóm.
– Tôi biết rằng bà Prothéro đi đến từ phía đó.
– Đúng như vậy, thậm chí tôi còn nói chuyện với bà ta và bà ta đã dừng lại để ngắm những đóa hồng của tôi.
– Bà có thể nói lúc đó mấy giờ không?
– Một hay hai phút sau 6h15. Vâng, đúng thế. Tôi nhớ lại là chuông đồng hồ nhà thờ điểm lúc 6h 15.
– Tốt lắm! Và sau đó?
– Bà Prothéro đã nói với tôi rằng bà ta đi tìm chồng ở nhà cha xứ; họ sẽ đi về nhà cùng nhau. Bà ta đã chọn con đường nhỏ thẳng đến nhà cha xứ, qua hàng rào phía sau và qua vườn.
– Bà ta đã đi con đường nhỏ à? – Melchett gật gù hỏi.
– Vâng, à này, tôi sẽ chỉ cho các ông.
Đầy nhiệt tình, cô Marple đưa chúng tôi vườn và chỉ con đường nhỏ đi qua cuối vườn.
– Một con đường nhỏ khác, đằng sau hàng rào, dẫn đến Old Hall – Bà ta giải thích – Họ sẽ phải đi con đường đó để về nhà. Bà Prothéro đi từ làng tới.
– Được! Được! – Đại tá nói – Như vậy, theo bà, bà ta đi đến nhà cha xứ.
– Chắc chắn. Tôi đã thấy bà ấy rẽ vào ngôi nhà. Đại tá Prothéro chắc không có ở đó bởi vì ngay sau đó tôi lại thấy bà ấy đi qua vườn, đến xưởng vẽ – căn nhà nhỏ mà các ông thấy kia kìa, ông mục sư đã cho anh Redding sử dụng.
– Tôi thấy rồi… Cô Marple cô có nghe thấy tiếng súng nổ không?
– Vào lúc đó thì tôi không nghe thấy tiếng súng nào.
– Nhưng vào lúc khác?
– Có, tôi nghĩ là đã nghe thấy tiếng súng trong rừng. Lúc đó vào khoảng chưa đầy 5 hoặc 10 phút sau những cái tôi đã kể, và tôi nhắc lại tiếng nổ vọng đến từ phía rừng. Cái đó có thể là… Cái đó có thể là…
Bà ta dừng lại, mặt tái vì xúc động.
– Được rồi, được rồi, chúng ta sẽ nói lại việc này sau, – Melchett nói tiếp – bà tiếp tục đi: Bà Prothéro đi về phía xưởng vẽ à?
– Bà ta đã đi vào và đợi. Ông Redding đã gặp bà ta sau đó. Ông ta cũng đi lại từ phía con đường vào làng. Ông ta bước qua cổng nhà cha xứ và nhìn xung quanh…
– Anh ta đã nhìn thấy bà?
– Không, tôi không chắc là anh ta nhìn thấy tôi vì đúng lúc đó tôi đang ngồi xuống vì muốn nhổ bỏ đi mấy cây bồ công anh. Không dễ đâu. Cả anh ta cũng đi ngay về phía xưởng vẽ.
– Anh ta không lại gần ngôi nhà à?
– Không, anh ta đi thẳng về xưởng vẽ. Bà Prothéro đã ra đón anh ta tận cửa và họ cùng nhau bước vào.
Kể đến lúc đó, cô Marple nghỉ một lúc lâu.
– Bà ta làm người mẫu cho tranh chăng? – Tôi rụt rè gợi ý.
– Có thể! – Cô Marple nói.
– Và họ đi ra khi nào?
– Khoảng 10 phút sau.
– Gần đúng à?
– Chuông đồng hồ vừa điểm 2 tiếng báo 6h30. Khi họ vừa mở hàng rào để đi vào con đường nhỏ, tiến sĩ Stone cũng đi về phía Old Hall đã nhảy qua hàng rào và đi cùng họ. Tôi cho là, nhưng không chắc lắm, đến cuối con đường nhỏ họ đã gặp cô Cram. Đúng thế, chính là cô Cram vì chỉ có cô ta có cái váy ngắn đến như vậy.
– Mắt bà tinh thật đấy, bà Marple, bà nhìn thấy được rõ là xa.
– Tôi có cặp mắt của một loài chim nhỏ, – Cô gái già nói bình thản – một chú chim khổng tước với cái đầu óng ánh vàng. Thật là một chú chim nhỏ đáng yêu. Tôi đeo kính lên: và thế là tôi nhận rõ cô Cram, không nghi ngờ gì nữa, chính là cô ta.
– Có thể như vậy, – Melchett cắt ngang – nhưng, bởi vì bà có cặp mắt tinh như thế, bà có nhận ra thái độ của bà Prothéro và ông Redding khi họ đi qua gần chỗ bà đứng không?
– Họ nói chuyện và cười. Nếu ông muốn biết ý kiến tôi thì họ có vẻ rất hạnh phúc được ở bên nhau.
– Họ không tỏ ra buồn bã, lo lắng à?
– Không hề. Ngược lại là đằng khác.
– Lạ thật – Đại tá thốt lên – Đúng là có sự lạ lùng ở đây.
Cô Marple làm chúng tôi nín thở bằng cách hỏi với vẻ bình thản nhất trên đời.
– Bà Prothéro cũng đã thú tội chăng?
– A! Việc này – Melchett nói – Sao bà có thể đoán ra?
– Ô hay! Chuyện này rất có thể. Tôi đã nghĩ và cho là cô Lettice đáng mến cũng nghĩ như thế: đó là một cô gái thông minh, Lettice ấy, nếu không hay đắn đo quá như vậy, Anne Prothéro đã tự thú là đã giết chồng. Này! các ông thấy là tôi không tin điều đó lắm và tôi thậm chí gần như chắc chắn là điều đó không có thật không, không phải một phụ nữ như bà ta, mặc dù người ta không thể hoàn toàn tin chắc vào một ai hết. Tuy vậy, đấy là ý kiến của tôi. Bà ta nói đã thực hiện hành động rùng rợn ấy vào lúc nào?
– Vào 6 giờ 20 phút. – Cô Marple buồn bã thong thả lắc đầu.
Rõ thật đáng tiếc, hành động đó có vẻ muốn nói, làm sao mà hai người đàn ông lại ngu ngốc đến nỗi tin vào một câu chuyện loại này! Sau đó cô hỏi:
– Bà ấy đã giết ông ta bằng cái gì?
– Bằng một khẩu súng lục.
– Súng ở đâu ra?
– Bà ta đã mang nó đến!
– Như vậy không đúng – Cô Marple nói dứt khoát – Tôi có thể thề là bà ta không mang một loại vũ khí nào cả.
– Có thể bà đã không trông thấy nó.
– Nhưng tôi đã trông thấy bà ta.
– Thế vũ khí đó nằm trong túi xách thì sao?
– Bà ta không mang túi xách.
– Có thể bà ta giấu nó trong người, ở đâu đấy, dưới áo chẳng hạn.
Cô Marple nhìn xoáy vào ngài đại tá một cách buồn bã và coi thường.
– Ông đại tá thân mến, ông có biết các phụ nữ trẻ ngày nay ăn mặc như thế nào không. Họ không hề xấu hổ khi trưng ra cho mọi người thấy hết đức chúa trời đã tạo ra họ thế nào. Bà ta không có gì cả, tôi khẳng định với ông đấy!
Melchett bướng bỉnh.
– Tuy vậy, bà công nhận có một cái đúng là: giờ; đồng hồ đã dừng lại ở 6h22.
Cô Marple quay lại phía tôi.
– Như vậy là ông chưa nói cho ông ta biết về chiếc đồng hồ phải không?
– Sao cơ? Sao cơ? – Melchett hỏi.
Tôi nói cho ông ta về điều mà cô Marple ám chỉ và điều đó làm ông ta phật ý cao độ.
– Ông bạn Clément của tôi, tại sao ông không nói điều đó cho Landormy tối qua?
– Bởi vì… Bởi vì anh ta đã không để cho tôi được thốt ra câu nào.
– Thật lạ! Đáng nhẽ ông phải cố gắng.
– Có thể vì ông thanh tra xử sự với ông khác với tôi. Tôi đã không thể thốt ra một lời nào.
– Tất cả chuyện này mỗi lúc một kỳ lạ – Melchett càu nhàu – Nếu như có một người thứ ba đến và tuyên bố chính mình là thủ phạm bây giờ thì tôi sẽ đi thẳng vào nhà thương điên.
– Nếu ông cho phép tôi góp ý. – Cô Marple nói nhỏ.
– Xin mời!
– Nếu như ông nói với ông Redding rằng bà Prothéro đã thú tội nhưng ông không tin bà ta; nếu như sau đó ông lại đến gặp bà Prothéro và nói rằng ông Redding đã được loại ra khỏi cuộc – thế thì tôi tin rằng họ sẽ tiến gần đến việc nói ra sự thật với ông; nhưng liệu hai kẻ khốn khổ này có biết được điều gì to tát không?
– Lý lẽ không tồi – Melchett nhận xét – Tuy vậy, tôi vẫn không thấy được lý do tại sao hai người đó muốn loại bỏ Prothéro.
– A! Điều đó, đại tá, tôi không nghĩ thế.
– Nhưng tại sao cơ chứ? Bà nghi ngờ người khác chăng?
– Quả vậy, đúng. Xem nào – Bà ta bắt đầu đếm các ngón tay – một, hai, ba, bốn, năm, sáu… Đúng sáu và có thể một người thứ bảy. Tôi nhận thấy ít nhất là bảy người rất sung sướng được loại bỏ ông Prothéro.
Melchett nhìn cô gái già, ông ta hoàn toàn bối rối.
– Bảy người ở Saint Mary Mead?
Cô Marple đắc thắng đồng tình và nói.
– Hãy chú ý rằng tôi không nêu ra một cái tên nào cả. Nhưng tôi e rằng sự độc ác có đầy rẫy trên thế gian này. Một người lính toàn diện như ngài, đại tá Melchett, chắc không nghi ngờ điều đó!
Tôi tưởng rằng ông Cảnh sát trưởng của chúng tôi sẽ gục xuống, vì sặc tiết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.