VỤ ÁN PROTHÉRO

Chương XXI : Nhà thơ hiện đại và nhà khảo cổ học



Tôi không thể nói là tôi ngưỡng mộ Raymond West. Tuy tôi cũng biết anh ta nổi tiếng là tiểu thuyết gia có tài và cũng là một nhà thơ nữa. Các vần thơ của anh ta không bao giờ viết hoa ở câu đầu, và tôi nghĩ rằng đó là tột đỉnh của tính hiện đại. Các nhân vật của anh ta thì đáng ghét đến dễ sợ và họ luôn có một cuộc sống buồn tẻ nhiều hơn là tầm thường.
Ông West có vẻ chiếu cố đến người mà ông ta gọi là “dì Jeanne” và anh ta coi bà như một cụ tổ cổ lỗ sĩ ngay cả khi bà có mặt ở đó. Bà ta nghe câu chuyện của ông cháu rất chăm chú, vẻ tán thưởng và nếu như bà ta có nháy mắt vui vẻ với anh ta thì tôi chắc rằng anh ta cũng không để ý.
Chàng trai này quấn lấy Griselda nhanh đến bất ngờ. Họ luôn tranh luận về các vở kịch hiện đại “và cách bài trí hiện đại”. Griselda giả vờ là muốn trêu chọc Raymond West nhưng thực ra, tôi cho là cô ta rất chú ý đến lời anh ta.
Trong khi tôi nói chuyện với cô Marple, tôi nghe thấy như một điệp khúc, cái đoạn văn luôn lặp lại trên môi người đàn ông trẻ: “… bị chôn vùi như các vị”. Cái đó đã làm tôi khó chịu. Và tôi nói đột ngột:
– Vậy là anh tưởng tượng rằng chúng tôi hoàn toàn tuyệt vọng ở đây, ở Saint Mary Mead này?
Ông West khua điếu thuốc lá.
– Tôi cho rằng làng của các vị, – Anh ta thốt lên với vẻ quan trọng – như là một loại ao tù.
Anh ta rõ ràng đã chờ đợi chúng tôi kêu lên phản đối nhưng không một ai tỏ ra động lòng cả.
– So sánh của anh chẳng có gì hay ho cả. Raymond thân mến ạ, – Chỉ có cô Marple là lên tiếng – vì tôi biết có rất nhiều sinh vật sống khi ta nhìn qua kính hiển vi một giọt nước ao tù.
– Sinh vật sống… nếu người ta muốn nói thế, tiểu thuyết gia sáng giá công nhận.
– Thì cũng như vậy mà thôi. – Cô Marple nói.
– Dì so sánh mình với một loài sống trong ao ư, dì Jeanne?
– Ô, không, cháu yêu quý, nếu như ta có trí nhớ tốt thì cháu cũng nói tương tự trong quyển sách mới nhất của cháu.
Các nhà văn có tài không thích người ta phản đối sách của chỉnh họ, Raymond West cũng không phải là ngoại lệ.
– Đó là hoàn toàn khác. – Anh ta gay gắt nói.
– Cuộc sống ở nơi nào cũng thế thôi – Cô Marple nói rất bình thản – Người ta sinh ra, lớn lên, gặp gỡ đồng loại, va chạm nhiều hoặc ít, đám cưới, những đứa con…… và sau đó họ chết… Raymond kết thúc câu, và chết mà không khai tử. Chết mà như vẫn sống…
– Nhân nói về cái chết, – Griselda ngắt lời – anh có biết là tội ác đã xảy ra ở đây không?
Ông Raymond West xua đuổi tội ác với làn khói thuốc lá.
– Một tội ác? Thật là tàn bạo, một tội ác, cái đó không làm tôi quan tâm một chút nào.
Tôi không tin anh ta một giây nào. Chẳng có ai là không quan tâm đến tội ác cả. Những người đơn giản như Griselda và tôi sẽ chẳng khó khăn gì mà công nhận điều đó, vậy mà Raymond West lại khẳng định rằng điều đó làm anh ta thấy buồn chán, ít nhất, trong năm phút!
Mặt khác, cô Marple lại muốn đính chính lại điều này bằng cách nhận xét hài hước:
– Raymond và tôi, trong bữa ăn tối đã không nói chuyện gì khác ngoài nó.
– Hiển nhiên rồi, cháu quan tâm đến tất cả các tin tức ở địa phương. – Chàng trai trẻ nói và nhìn cô Marple vẻ chiếu cố.
– Ít nhất anh cũng có một ý kiến chứ? – Griselda hỏi.
– Logic mà nói, – Anh ta nói và lại khua điếu thuốc lá – logic mà nói thì có một người có thể giết đại tá Prothéro.
– Thật không? – Griselda hỏi.
Chúng tôi dán chặt mắt vào môi anh ta chăm chú.
– Đấy là ông mục sư! – Raymond khẳng định và anh ta chỉ vào tôi một ngón tay kết tội.
Tôi run lên.
– Tất nhiên, – Anh ta nói tiếp ngay để xoa dịu tôi – tôi biết rằng không phải ông. A! Cuộc sống sẽ chẳng bao giờ được như người ta mong muốn. Hãy tưởng tượng tấn thảm kịch: người quản lý tài sản bị giết trong phòng làm việc của nhà xứ bởi chính cha xứ. Thật là tuyệt diệu.
– Vì sao lại giết? – Tôi hỏi.
– Động cơ giết người à? Cái đó lại thú vị hơn.
Anh ta đứng dậy và để cho điếu thuốc tắt.
– Một mâu thuẫn về quyền lực, có thể không? Tôi muốn viết về câu chuyện này. Tôi thấy nó rất phức tạp. Trong nhiều tuần, nhiều tháng, cha xứ đã cùng ông ta tiến hành tất cả các nghi lễ. Họ đã cùng nhau quyên tiền ở nhà thờ, nhưng họ luôn ghét nhau và cố che giấu cảm giác đó. Thật không ngoan đạo chút nào. Tuy vậy, mối căm ghét vẫn lớn lên, rồi một ý nghĩ định hình và một ngày…
Raymond West chấm dứt đoạn văn bằng một cử chỉ rất đẹp mắt.
– Anh đã bao giờ có cảm giác như vậy chưa Len? – Griselda hỏi.
– Chưa bao giờ. – Tôi nói vẻ chân thành nhất đời.
– Tuy vậy, – Cô Marple nhận xét – người ta đã nói với tôi rằng ông đã mong cho ông ta biến mất, trước đây không lâu.
(Thằng Denis đáng nguyền rủa! Nhưng dù sao đấy cũng là lời của tôi. Tại sao tôi lại có một ý nghĩ ngu ngốc như vậy nhỉ?)
– Đúng vậy, – Tôi nói – tôi đã thật ngu ngốc, nhưng ông ta đã làm cho tôi vô cùng khó chịu, sáng hôm đó!
– Thật đáng tiếc! – Raymond West nói – Ông thấy đấy, nếu tiềm thức của ông thực sự có dự kiến loại trừ Prothéro, thì ông sẽ chẳng thể có một ý nghĩ như vậy.
Anh ta thở dài.
– Lý thuyết của tôi không đứng vững rồi. Đây chỉ là một tội ác bình thường. Một sự trả thù của kẻ săn trộm chẳng hạn hoặc là tương tự như thế!
Cuộc nói chuyện không đi xa hơn về chủ đề này.
– Cô Cram vừa đến thăm tôi, – Cô Marple nói – tôi đã gặp cô ta ở trong làng và hỏi cô có vui lòng đến xem vườn của tôi không?
– Cô ta quan tâm đến vườn tược à? – Griselda hỏi.
– Tôi không nghĩ thế, – Cô Marple nói và nháy mắt – nhưng đấy là một cái cớ để tán gẫu.
– Và cô ta đã kể gì với bà? Tôi không nghĩ là cô ta lại lắm mồm đến thế.
– Một đống chuyện mà tôi không hỏi, về cô ta, về họ hàng của cô ta, đã chết cả ở Ấn Độ, còn gì nữa nhỉ! À, các vị có biết cô ta đã nghỉ cuối tuần ở Old Hall không?
– Không?
– Có, tôi cho rằng cô Prothéro đã mời cô ta… hoặc là cô ta đã gợi ý để cô Prothéro mời, tôi không biết chắc vì cớ gì, để phục vụ cô ấy như một thư ký có thể… Cô Prothéro phải trả lời nhiều thư đến như vậy… Thật là đúng dịp vì tiến sĩ Stone đi vắng, cô ta đang rỗi. Những khai quật này gây ra nhiều chuyện quá.
– Stone ư? – Raymond hỏi – Nhà khảo cổ học à?
– Vâng, ông ta khai quật trong vườn nhà Prothéro.
– Đấy là một người rất tuyệt – Raymond lại nói – Tôi đã gặp ông ấy, gần đây, vào một bữa tiệc. Chúng tôi đã đàm luận rất thú vị. Tôi muốn gặp ông ấy!
– Anh không may rồi, – Đến lượt tôi nói – vì ông ấy vừa ra đi và ở đến cuối tuần ở Londres. Anh đã va phải ông ấy chiều nay ở nhà ga.
– Nhưng tôi đã va phải chính ông chứ, mục sư. Ông cùng với một người thấp, béo, đeo kính.
– Vâng, Stone đấy.
– Ô, không, mục sư thân mến, đó không phải là Stone, cái gã đó.
– Thế là thế nào? Không phải Stone à?
– Dù sao thì cũng không phải là nhà khảo cổ. Tôi biết ông ta rất rõ. Không, người đó không phải là Stone và thậm chí cũng không giống ông ấy tí nào.
Chúng tôi nhìn nhau, sững sờ, tôi nhìn thẳng vào cô Marple:
– Thật là kỳ lạ! – Tôi nói.
– Cái va-li… – Cô Marple bắt đầu.
– Nhưng tại sao? – Griselda hỏi.
Cô Marple nói tiếp:
– Cái đó nhắc tôi nhớ lại thời gian khi một người tự coi là nhân viên gaz đến các nhà…
– Một tên bịp bợm – Raymond West nói – A! Nhưng việc này trở nên thú vị.
– Đầu tiên là phải biết điều này có liên quan gì với vụ giết Prothéro không? – Griselda nói.
– Không cần. Nhưng…
Và tôi nhìn cô Marple.
– Đây là một sự lạ, – Cô nói – lại một sự lạ khác.
– Vâng – Tôi nói và đứng dậy – Và tôi nghĩ rằng cần phải báo cho ông thanh tra ngay không chậm trễ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.