VỤ ÁN PROTHÉRO

Chương X : Một tiếng nổ trong rừng



Ý kiến của Melchett về cô Marple khi chúng tôi đã ra khỏi nhà cô ta, thật không “nịnh đầm” chút nào.
– Đồ gái già khô khốc tưởng mình cái gì cũng biết! – Ông ta càu nhàu – Cả đời chả bao giờ ra khỏi làng. Thật ngu ngốc! Bà ta thì hiểu gì về đời chứ!
Tôi nhẹ nhàng nhận xét với Melchett rằng ông ta có lý khi nói cô Marple không biết gì về đời theo nghĩa rộng, thế nhưng cô ta biết tất cả những gì diễn ra ở Saint Mary Mead!
Melchett cũng phải công nhận như vậy. Tóm lại chúng tôi vừa tìm thấy một nhân chứng cực kỳ quý giá cho bà Prothéro.
– Đương nhiên chúng ta không nên nghi ngờ lời nhận định của bà ta. – Ông ta nói.
– Nào, ông hãy yên tâm đi. Nếu cô Marple nói rằng bà Prothéro không mang súng thì ông có thể tin, vì nếu như có một chi tiết đáng ngờ nào dù nhỏ nhất về điều này, thì bà ta sẽ sung sướng vớ lấy ngay.
– Đúng thế. Tốt nhất, hãy đi nốt đến xưởng vẽ.
Xưởng vẽ thật ra chỉ là một cái nhà kho được chiếu sáng từ trên cao. Nó không có cửa sổ và chỉ có một cái cửa ra vào lúc nào cũng mở toang. Khi chúng tôi đã xem xét xong, Melchett tỏ vẻ hài lòng và cho tôi biết sẽ quay lại nhà xứ với viên thanh tra.
– Tôi chạy đến Sở Cảnh sát đây, tí nữa chúng ta gặp lại.
Vừa bước vào nhà thì có tiếng nói lọt vào tai tôi. Tôi mở cửa phòng khách. Cô Cram ngồi trên đi văng, cạnh Griselda, và nói sôi nổi.
– Chào Len. – Griselda nói.
– Kính chào ông Clément – Cô Cram nói theo và tiếp tục – Tất cả những chi tiết về cái chết của ông đại tá thật khủng khiếp. Tội nghiệp ông ta.
– Cô Cram đã có nhã ý đến giúp chúng ta về các hướng đạo sinh. Anh có nhớ là Chủ nhật trước, chúng ta đã kêu gọi những người tình nguyện.
Tôi nhớ chứ. Nhưng, qua giọng nói của vợ, tôi cũng như vợ tôi, thừa biết rằng cô Cram sẽ chẳng bao giờ đến chỗ chúng tôi để giúp, nếu không có tấn thảm kịch đã xảy ra ở nhà xứ. Cô ta lại tiếp tục câu chuyện về cái chủ đề rất giật gân.
– Khi nghe tin, tôi như bị giáng một chùy vào đầu. Một tội ác! Một vụ giết người ngay tại cái làng bé nhỏ, hiền hòa này! Vì nói về hiền hòa tĩnh lặng thì làng này là số một. Và khi tôi biết về đại tá Prothéro thì tôi không thể tin. Con người quý hóa ấy. Ông ta chả có vẻ gì là sẽ bị sát hại cả.
Tôi không rõ liệu những đặc điểm nào có thể để cô Cram đoán ra rằng một người sẽ bị sát hại hoặc không. Có lẽ có những loại người đặc biệt sẽ trở thành những nạn nhân tương lai chăng? Tóm lại, cô Cram không nghi ngờ điều đó trong cái đầu vàng óng và bướng bỉnh.
– Xem này, – Griselda nói – thì ra cô Cram đến để nghe ngóng tin tức!
Tôi tưởng rằng lời nói thẳng của Griselda sẽ làm cô khách mất tự nhiên nhưng cô ta lại rất thích chí, ngửa cổ lên cười to, phô bày hết cả bộ răng.
– A! Không hay rồi, bà đã biết rồi. Người ta không thể giấu bà cái gì được. Nhưng cũng rất tự nhiên là người ta muốn biết các tình huống của câu chuyện như thế này phải không. Và cũng đừng quên là tôi muốn giúp các hướng đạo sinh của các vị. Đúng là giật gân thật! Tôi đang sống cho qua ngày đoạn tháng chán chường. Đúng! không phải công việc làm cho tôi chán, thậm chí tôi còn được trả lương cao. Và hơn nữa, tiến sĩ Stone thật đáng mến! Nhưng một cô gái trẻ thì cần được giải trí sau giờ làm việc và theo bà, bà Clement, thì có thể giao du với ai trong cái “lỗ” này, ngoài một đống các bà già lắm mồm?
– Có Lettice Prothéro đấy thôi. – Tôi nói.
Gladys lắc đầu.
– Cô ta rất khinh bỉ những người như tôi. Cô ta cho cô ta là cao giá và không muốn hạ cố quan tâm đến một cô gái trẻ phải làm việc để kiếm sống. Vậy mà tôi lại nghe nói cô ta cũng làm việc. Nhưng ai muốn thuê cô ta được? Cô ta sẽ bị đuổi việc trong vòng tám ngày thôi. Trừ phi cô ta làm người mẫu trưng diện các đồ nữ trang, ừ, tôi chắc là việc đó hợp với cô ta.
– Cô ấy sẽ là một người mẫu rất đẹp – Griselda nói – Cô ta sang trọng như thế cơ mà! Nhưng dù sao cô ấy cũng không phải là loại ác khẩu. Nhưng cô ta nói là kiếm sống khi nào?
Cô Cram có vẻ bối rối nhưng cô ta định thần lại rất nhanh.
– Bà thấy điều đó rất có ý nghĩa phải không? Vâng, cô ta đã nói như vậy. Tôi cho là cô ấy cũng không được sung sướng ở nhà cho lắm. Tôi cũng không muốn sống cùng nhà với một mụ gì ghẻ. Tôi sẽ không chịu đựng nổi mụ ta quá hai phút
– Vâng, vì cô, cô có cá tính. – Griselda thận trọng nói.
Cô Cram hiển nhiên rất hài lòng.
– Đúng vậy, cô đồng tình, bà biết tôi rồi đấy. Người ta cũng có thể điều khiển tôi nhưng phải nhẹ nhàng. Còn thì, điều đó thể hiện qua đường chỉ tay của tôi: vẫn còn xem được không lâu nữa. Tôi không phải là người chịu đựng tất cả mà không nói một lời. Vả lại tôi cũng báo cho ông tiến sĩ biết là tôi cần thời gian rỗi. Các nhà bác học đó cứ coi các cô gái trẻ là những cái máy, họ cũng chả thèm để ý đến sự hiện diện của bạn.
– Làm việc với ông tiến sĩ có vui không? Nếu cô có một vài khái niệm về khảo cổ thì cũng thú đấy nhỉ?
– Ô, bà biết đấy, tôi cũng không biết gì nhiều. Thậm chí tôi còn thấy hơi, nói thế nào nhỉ… hơi kỳ cục là phải đào bới những người đã bị chôn hàng trăm năm nay. Nhưng ngài tiến sĩ, nếu tôi không có đó thì ông ta không ăn, không ngủ được!
– Thế sáng nay ông ấy đang khai quật à? – Griselda hỏi.
– Không, ông ấy không được khỏe và không có hứng làm việc. Vì vậy tôi được đi chơi.
– Tôi tiếc rằng ông ấy không khỏe. – Tôi nói.
– Ô. Xoàng thôi, không gì nghiêm trọng. Chúng ta cũng chẳng có đến cái chết thứ hai để mà thương xót đâu. Nhưng, hãy cho tôi biết, ông Clément, cả buổi sáng nay ông đã đi cùng với những người phá án. Họ suy nghĩ gì về tất cả các điều đó?
– Ồ! Tôi nói chậm rãi – Cũng còn chưa có gì chắc chắn…
– A! – Cô Cram kêu lên – Vậy là họ không tin ông Lawrence là thủ phạm phải không? Thật là một anh chàng đẹp trai, cái gã đó như một tài tử ciné vậy. Anh ta mỉm cười đẹp làm sao khi chào hỏi. Tôi đã không thể tin vào tai mình khi nghe tin anh ta bị bắt. Người ta đã có lý khi nói cảnh sát thật là một lũ ngốc!
– Cô không thể mắng họ như thế vì chính ông Redding đã tự thú.
– Sao cơ! Thế nào?
Cô gái trẻ có vẻ chưng hửng.
– Chàng trai tội nghiệp, này, tôi mà gây tội ác thì tôi sẽ không tự nộp mình đâu! Tôi cho rằng Lawrence có lý do đấy. Có vẻ như vậy. Anh ta có nói là tại sao giết Prothéro không? Vì cãi nhau chăng?
– Anh ta không chứng minh được là đã giết ông ta. – Tôi nói.
– Nhưng, tại sao? Nếu mà anh ta đã nhận tội thì phải biết chứ?
– Nhẽ ra phải thế. Nhưng cảnh sát lại không hài lòng với lời thú nhận của anh ta.
– Vậy thì? Tại anh ta lại nhận tội nếu không phải như vậy?
Tôi không có ý định thông tin tiếp cho cô Cram về điểm này. Tôi trả lời mơ hồ:
– Có nhiều khi, trong các vụ án, cảnh sát nhận được nhiều thư trong đó những người viết tự buộc tội mình.
– Anh ta thật đúng là gàn! – Cô Cram khinh bỉ nói, và tiếp – Tôi sẽ không làm như vậy, không!
– Tôi tin chắc là thế. – Tôi nói.
– Thôi được – Cô ta thở dài – Tôi phải đi đây.
Cô đứng dậy.
– Ông Redding tự thú là đã giết người, thật là một tin mới lạ cho ngài tiến sĩ.
– Ông ta cũng quan tâm đến chuyện này?
Griselda hỏi. Cố Cram nhíu mày, vẻ lúng túng.
– Ông ta kỳ cục lắm! Không thể biết ông quan tâm cái gì. Ông ta sống bằng quá khứ. Ông ta thích ngắm một con trong đống dao rỉ đào được hơn là con dao mà Landru đã dùng để giết các tình nhân của hắn.
– Thế thì tôi thú nhận với cô rằng tôi tán thành ông ta. – Tôi nói.
Ánh mắt của cô Cram thật khó hiểu và hơi khinh bỉ. Cô rời chúng tôi bằng một tràng “Tạm biệt”.
– Cô ta cũng không đến nỗi xấu tính như người ta tưởng. – Griselda mào đầu – Cô ta không có gì đặc biệt, đúng vậy, nhưng là một trong những cô gái trẻ tốt, sôi nổi, vui vẻ và người ta không thể ghét cô ta được. Em tự hỏi tại sao cô ta lại quyết định đến nhà ta.
– Do tò mò.
– Vâng, có lẽ thế. Còn bây giờ, Len, hãy nói tất cả những gì anh biết, em muốn nghe đến chết đi được.
Tôi ngồi xuống và kể cho Griselda tất cả những sự kiện của buổi sáng. Nàng thỉnh thoảng ngắt lời tôi bằng những câu cảm thán đầy ngạc nhiên và thích thú. Khi tôi nói xong, nàng nói đơn giản:
– Vậy thì, Lawrence yêu Anne? Chứ không phải Lettice? Sao chúng ta lại mù quáng như vậy! Chính là cô Marple đã bóng gió nói ra phải không?
– Ừ. – Tôi nói mắt liếc xung quanh.
Marie vào.
– Có hai ông nhà báo đến, nói gì với họ ạ? Ông bà có tiếp họ không?
– Không, không, dứt khoát không. Hãy bảo họ đến Sở Cảnh sát.
Marie gật đầu và ra ngoài. Tôi gọi lại:
– Sau đó cô vào đây tôi hỏi việc này.
Marie lại gật đầu.
Sau vài phút, cô ta quay lại.
– Tôi phải khó khăn lắm mới đuổi được họ đi. Họ cứ vật nài. Ông đã không thấy. Họ bảo “không” không phải là câu trả lời. Phải làm gì với họ bây giờ?
– Nào, Marie, tôi e rằng chúng ta lại sắp bị quấy rầy. Nhưng tôi muốn biết cô có chắc, thật chắc chắn là không nghe thấy tiếng súng không?
– Nghe tiếng súng đã bắn ông ta à? Chắc chắn là không, tôi không nghe thấy, vì nếu có thì tôi sẽ chạy vào phòng để xem việc gì xảy ra.
– Ừ, nhưng (tôi nhớ lại rằng cô Marple như nghe thấy một tiếng vọng lại từ phía rừng nên tôi đổi cách đặt câu hỏi) cô có nghe một tiếng nổ nào vọng lại từ hướng khác, từ rừng chẳng hạn không?
– Ô, (cô ta dừng lại), có, bây giờ tôi nhớ lại như đã nghe thấy cái gì đó. Không nhiều tiếng, chỉ một thôi. Một tiếng động lạ.
– Lúc đó mấy giờ?
– Giờ ư?
– Tôi không thể nói chính xác. Chỉ biết là sau giờ uống chè.
– Cố nhớ lại xem.
– Không, tôi không thể. Tôi có nhiều việc nhà phải làm. Tôi không thể mất thời gian nhìn xem mấy giờ. Vả lại việc đó nào có ích gì: Đồng hồ báo thức thì luôn chậm đến 45 phút mỗi sáng, còn cái cung cách ông vặn nhanh đồng hồ quả lắc nữa. Ở đây người ta không biết giờ giấc gì cả.
Cái đó có thể giải thích tại sao các bữa ăn của chúng tôi thật thất thường hoặc quá muộn hoặc quá sớm.
– Thế có phải là sau khi ông Redding đã dời đi một lúc lâu không? – Tôi lại hỏi.
– Không, ông ta vừa đi. Mười phút, 15 nhưng không nhiều hơn.
Tôi hài lòng gật đầu.
– Thưa ông, – Maire nói tiếp – có phải đó là tất cả điều ông muốn biết không, vì tôi còn phải trông một món nướng trong lò và món cháo của tôi sẽ sôi trào lên.
– Tất cả rồi, cô đi ra đi.
Cô ta đi ra và tôi quay sang Griselda.
– Rõ thật vô ích khi đòi hỏi Marie gọi là “quý ông”, “quý bà” phải không?
– Em cũng đã nhắc nhở nhưng cô ta quên ngay. Cô ấy đúng là mới vào nghề.
– Anh cũng thấy thế – Tôi nói – Nhưng những kẻ mới vào nghề không nên vẫn giữ nguyên như thế suốt đời. Nên dạy cho cô ta một vài kiến thức vẻ nấu ăn.
– Đến đây thì em không đồng ý với anh – Griselda nói – Anh có biết phải tốn kém bao nhiêu cho một có hầu không? Nếu cô ta biết cách một chút thì cô ta sẽ bỏ chúng ta mà đi tới một chỗ làm nhiều tiền hơn. Ngược lại, chừng nào cô ta vẫn không biết nấu ăn và vẫn giữ những cung cách thô thiển thì chúng ta vẫn có thể yên tâm vì chẳng ai muốn thuê có ta cả.
Thãy rõ ràng những phương pháp mà vợ tôi dùng để coi sóc việc nhà cũng không đến nỗi thiếu logic. Nhưng còn phải xem đằng nào tốt hơn, không có người hầu, hay có, nhưng người hầu lại không biết nấu ăn và quăng vào mặt bạn, một cách tự nhiên quá trớn, những cái đĩa mẻ và những lời không đúng chỗ.
– Dù sao, – Griselda nói – anh cũng nên khoan dung với cô ấy trong lúc này vì anh cũng nên hiểu là cô ấy không thể thương hại đại tá Prothéro một tí nào, vì ông ta đã làm người yêu cô ấy bị bắt.
– Ông ấy làm cho người yêu cô ta bị bắt à?
– Vì tội săn bắn trái phép. Anh biết người đàn ông mà Marie đã cùng đi chơi từ gần hai năm nay chứ?
– Anh chả biết gì cả.
– Len yêu quý của em, anh chả biết gì cả!
– Thật lạ lùng, – Tôi nói – rằng mọi người đều cũng nói rằng tiếng nổ vọng đến từ phía rừng.
– Em thì thấy chả có gì là lạ – Griselda nói – Người ta luôn nghe thấy những tiếng súng ở phía đó. Vì thế nên khi người ta nghe thấy một tiếng nổ ở đâu đó thì họ nói ngay rằng đó là từ phía rừng. Tiếng nổ đó có thể hơi to hơn bình thường một chút. Rõ ràng, nếu có ai bắn ở phòng bên cạnh thì Marie sẽ biết ngay là có chuyện bất thường xảy ra trong nhà. Nhưng cái bếp lại có cửa sổ quay ra hướng khác. Cửa phòng lại mở.
– Đại tá Melchett quay lại, – Marie thông báo với tôi – ông ấy đi với ông thanh tra và yêu cầu ông đến gặp. Họ đang ở trong phòng làm việc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.