VỤ ÁN PROTHÉRO

Chương XXIII : Bí mật trong chiếc va-li



Tôi đề nghị Griselda trên đường về nhà sẽ đi một vòng đến chỗ khai quật. Tôi nóng lòng muốn biết liệu cảnh sát đã ra tay và thu được kết quả gì chưa. Nhưng vợ tôi còn bận một vài việc ở nhà nên tôi đi thám thính một mình. Tôi bắt gặp Hurst đang thực thi công việc.
– Chả có gì cả, cái này chẳng đem lại điều gì cả, ít nhất là cho đến bây giờ. Tuy nhiên, để làm nơi cất giấu thì đây cũng không phải là chỗ tốt. Mặt khác, các vị muốn là cô gái trẻ sẽ đi đâu theo con đường mòn? Không có lối đi nào khác từ Old Hall đến đây.
– Có lẽ là, – Tôi nói – Landormy thấy đơn giản nhất là hỏi thẳng cô gái trẻ.
– Anh ta muốn thực ra, không nên để lộ ra điều gì cả. Tất cả những gì cô ta sẽ viết cho Stone và tất cả những gì Stone sẽ viết cho cô ta có thể làm sáng tỏ phần nào vụ án. Nhưng nếu cô ta cảm thấy là bị theo dõi thì cô ta sẽ không nói gì cả.
Về phần tôi, tôi nghi ngờ rằng Gladys Cram có thể giữ được bí mật những điều cô ta biết.
Cô ấy lắm mồm đến thế cơ mà.
– Khi một người là một tên bịp bợm, thì anh phải tìm ra tại sao hắn phải bịp bợm. – Hurst nói trịnh trọng.
– Đúng thế.
– Vậy thì, chính ở đây chúng tôi cần tìm ra câu trả lời, ở chỗ khai quật này, không thì tại sao hắn lúc nào cũng chui vào đây.
– Đấy là một cái cớ để sục sạo quanh đây.
Tôi gợi ý.
– Đấy là ý kiến của một người ngoại đạo!
– Nhưng các anh vẫn chưa tìm thấy cái va-li à?
– Chúng tôi sẽ tìm ra nó, ông Clément, ông có thể yên tâm.
– Tôi không nghi ngờ điều đó. Nhưng mà, tôi đã suy nghĩ. Cô Marple đã khai rằng chỉ rất ít thời gian trôi qua giữa hai lần đi qua và quay lại của cô gái trẻ bên dưới cửa sổ nhà bà ta. Như vậy thì tôi không nghĩ là Gladys có thể đến được tận đây.
– Ông cũng không nên đắc ý nhiều về những điều mà những mụ đàn bà ở đây nói. Khi xảy ra một chuyện gì rất kỳ lạ, không bình thường, họ chỉ còn sống vì cái đó, có thể nói như vậy, và họ tưởng rằng thời gian qua rất nhanh. Mặt khác, đàn bà thì chẳng có khái niệm gì về thời gian cả.
Tôi vẫn tự hỏi tại sao người ta rất hay khái quát mọi việc như vậy. Những điều khái quát thường là không phù hợp với sự thật hoặc nếu không muốn nói là sai lệch hoặc lầm lẫn. Cũng như tôi không phải là đàn bà mà tôi cũng không có khái niệm gì về thời gian cả. (Bởi vậy tôi phải để cho đồng hồ quả lắc chạy nhanh) và tôi thề rằng, ngược lại, cô Marple có một khái niệm chính xác về thời gian. Các đồng hồ ở nhà bà ta chính xác đến từng phút và bàn thân bà ta thì luôn đúng giờ.
Nhưng tôi sẽ không tranh cãi với Hurst về điều đó. Tôi tạm biệt anh ta, chúc nhiều may mắn rồi bỏ đi.
Trên đường về nhà, ý nghĩ này đã đến với tôi bất thình lình. Nó nảy sinh trong đầu tôi như một đáp số rất có lý.
Các vị nhớ lại rằng, lần đầu tiên đi trên con đường mòn, vào ngày sau nữa của tội ác, tôi đã nhận thấy ở một số chỗ, các bụi cây bị rẽ ra và bị xới lên dưới gốc. Lúc đó, tôi tưởng rằng chúng đã bị Lawrence giẫm lên, bởi vì chúng tôi cùng đi theo một con đường.
Sau đó chúng tôi lại nhận thấy một dấu vết khác rất khó nhận ra: đó là dấu vết của viên thanh tra. Vậy là, khi nghĩ lại những cái đó, tôi nhớ lại rất rõ ràng rằng dấu vết đầu tiên dễ thấy hơn nhiều so với dấu vết thứ hai, cứ như là nhiều người đã đi qua chỗ đó. Cái đó, không nghi ngờ gì nữa đã làm cho Lawrence chú ý. Liệu các dấu vết đó có phải là do tiến sĩ Stone và cô Cram để lại khi đi qua đó? Tôi cũng thậm chí nhớ lại là đã nhìn thấy, ở chỗ đó, nhiều cành cây bị gẫy mà lá cây đã bị héo, điều đó chứng tỏ rằng dấu vết đi qua đó chỉ mới xảy ra trước thời điểm chúng tôi đến một chút.
Tôi dễ dàng nhận ra chỗ đó. Một lần nữa, tôi mở đường qua các bụi cây. Tôi lại nhận thấy ngay một số cành cây vừa bị gãy. Ai đó cũng vừa mới qua đây.
Tôi đến ngay chỗ đã gặp Lawrence. Dấu chân vẫn tiếp tục, tôi đi theo nó. Nó chấm dứt đột ngột tại một chỗ rừng trống, không có cỏ, không có cây gì khác, chỉ có những cành của các cây cao ngả bóng râm xuống khoảng trống nhỏ đó.
Cách đấy một chút, thì ngược lại, cây cối trở nên rậm rạp hơn. Rõ ràng là chẳng có ai vừa đi qua đây.
Tuy vậy, ở một số chỗ, các bụi cây có vẻ như vừa bị xáo trộn lên. Tôi đi về phía đó, lấy tay rẽ các bụi cây ra. Sự khó nhọc của tôi đã được bù đắp. Tôi nhìn thấy trước mặt cái gì đấy màu nâu và lấp lánh. Tôi tự hào duỗi cánh tay ra, không khó khăn lắm tôi đã chạm tay ngay vào một cái va-li nhỏ.
Tôi không thể kìm được tiếng kêu sung sướng. Tôi đã thành công! Hurst đã mắng tôi vô ích, chính nhờ những luận cứ của tôi, nó đã được tìm thấy. Không còn nghi ngờ gì nữa chiếc va-li này là của cô Cram.
Tôi thử mở nó ra nhưng nó đã bị khóa bằng chìa. Khi đứng dậy, tôi thấy một mảnh tinh thể màu nâu nhạt, máy móc, tôi nhặt nó lên và cho vào túi. Sau đó tôi nắm lấy vật vừa tìm thấy và quay về theo con đường mòn.
Khi tôi vừa đi qua hàng rào thì một giọng rất gần và xúc động kêu lên:
– Ôi! Ông Clément. Ông đã tìm thấy nó rồi à? Sao ông tài giỏi thế!
Về phần tôi, tôi nghĩ rằng, đó là cô Marple, không có đến người thứ hai, không bỏ sót một cái gì. Và tôi đặt cái va ly lên hàng rào ngăn giữa chúng tôi.
– Đúng là nó đấy – Cô hàng xóm nhà tôi nói – Tôi có thể nhận ra nó giữa hàng ngàn cái.
Người phụ nữ can đảm này đã nói quá một chút, trên thế giới có hàng ngàn chiếc va ly rẻ tiền như thế này, chúng giống nhau như hệt. Gần như không thể nhận rõ nó dưới ánh trăng và từ một khoảng cách như vậy. Nhưng dù sao thì thắng lợi của tôi cũng là nhờ cô Marple và tôi có thể bỏ qua vì cô đã nói quá một chút.
– Nó bị khóa rồi, phải không, ông Clémént?
– Vâng, tôi sẽ đem nó ngay đến cảnh sát.
– Ông có nghĩ rằng nên gọi điện trước không?
Cô Marple đã nói đúng. Tốt nhất là gọi điện. Đi qua làng, với cái va-li trong tay, phát hiện của tôi sẽ bị đám đông quan tâm một cách vô ích.
Tôi đi qua vườn của bà già và bước vào qua cửa sổ thấp sát đất. Ở đó, trong phòng khách yên tĩnh, các cửa đều đóng kín, tôi gọi điện nói về các tin tức nóng hổi.
Landormy trả lời tôi là sẽ đến ngay sau một giây. Khi đến nơi, anh ta có vẻ rất khó chịu.
– Vậy là ông đã tìm thấy nó à? Anh ta càu nhàu. Nhưng ông không biết là ông không được giữ những đồ vật như thế này ở chỗ ông? Nếu ông biết chiếc va-li bị giấu ở đâu thì ông phải báo cho những người có trách nhiệm.
– Đấy cũng là tình cờ thôi… – Tôi giải thích. Một ý nghĩ đã lóe lên trong đầu tôi.
– Vậy cứ cho là thế! Rừng thì rộng như thế và ông lại rơi vào đúng chỗ như vậy, phải không?
Tôi lẽ ra sẽ giảng giải cho viên thanh tra từng giai đoạn khác nhau trong lập luận đã đưa tôi đến phát hiện này, nhưng anh ta sẽ lại dồn tôi, như mọi khi. Tôi im lặng.
– Vậy là, Landormy nói và nhìn chiếc va-li với vẻ coi thường và ra vẻ như thờ ơ với nó, vậy là chúng ta có thể xem có cái gì ở trong.
Anh ta dùng một chùm chìa khóa và một đoạn dây sắt. Và chỉ cần xoay một cái, ổ khóa đã bật mở.
Tôi cũng không biết chúng tôi mong đợi nhìn thấy cái gì, chắc là một cái gì đấy rùng rợn. Vậy mà vật đầu tiên nhìn thấy là một cái khăn quàng vấy mỡ. Landormy nhấc nó lên. Thế là chúng tôi thấy một cái áo măng tô màu xanh sẫm, đã bạc màu, không dùng được nữa và rồi một cái mũ lưỡi trai kẻ ca-rô.
– Toàn hàng bẩn thỉu! – Viên thanh tra nói.
Chúng tôi còn lôi ra một đôi giày đế đã mòn và đã bị biến dạng. Dưới đáy va-li, chỉ còn một cái gói được bọc bằng giấy báo.
– Có thể là một cái áo sơ-mi cũ chăng? – Viên thanh tra nói với một chút bực mình và xé tờ giấy.
Anh ta vừa nói xong mấy lời đó thì tôi thấy như anh ta ngạt thở, sự ngạc nhiên của anh ta quá lớn.
Cái gói đã để lộ điều bí mật: những vật nhỏ bằng bạc và một cái đĩa tròn cũng bằng bạc.
Cô Marple bật kêu lên: cô ta đã nhận ra các đồ vật ấy.
– Đây là những đồ vật của đại tá Prothéro, và cái đĩa này là cái đĩa nổi tiếng từ thời vua Charles II, ông ấy quý nó lắm. Tất cả cái này có nghĩa gì?
Viên thanh tra trở nên gay gắt.
– Vậy thì, hãy xem việc gì đã xảy ra. – Anh ta càu nhàu – Một vụ trộm cắp. Nhưng điều tôi không hiểu nổi là tại sao người ta đã không báo cho chúng tôi là có đồ vật bị mất.
– Có lẽ là vì người ta chưa nhận ra – Tôi nói – Những đồ vật quý giá này không được dùng thường xuyên. Ông đại tá chắc đã cất chúng trong cái hòm to của ông ta.
– Tôi cần phải làm rõ việc này. Tôi sẽ đi ngay lập tức đến Old Hall. Như vậy là tại sao anh bạn Stone của chúng ta lại làm ra vẻ quý hiếm, ông ta đã sợ rằng chúng ta sẽ phát hiện ra điều bí mật. Ông ta sợ rằng sẽ có một cuộc khám xét liên quan đến vụ án và ông ta đã yêu cầu cô thư ký đem giấu những cái này trong rừng với những quần áo để thay đổi. Ông ta rõ ràng định đến tìm lại cái va ly vào ban đêm. Và cô Cram ở lại Saint – Mary Mead để đánh lạc hướng mọi nghi ngờ. Nhưng một việc đã rõ ràng: cái này không liên quan đến tội ác. Đây là một vụ án khác.
Landormy đặt lại các đồ vật vào va-li và dời đi, từ chối ly rượu anh đào cô Marple mời.
– Cuối cùng, có một điều bí ẩn đã được làm sáng tỏ. – Tôi nói – Viên thanh tra đã có lý: chẳng có lý do nào để nghĩ rằng Stone đã giết Prothéro.
– Đúng vậy. – Cô Marple đồng tình.
Và cô nói thêm:
– Ông biết rồi đấy, không có cái gì là chắc chắn cả. Dù sao cũng rất khó nhìn thấy lý do. Ông ta đã lấy được những gì ông ta muốn, ông ta chỉ cần biến đi thôi.
– Vâng, đúng thế!
Cô Marple rõ ràng là mới chỉ hài lòng một nửa. Tôi tò mò nhìn bà ta.
– Tôi đã nhầm to – Cô ta nói tiếp vẻ nghiêm trọng – Tôi không biết gì về những việc này cả. Tuy vậy, tôi tự hỏi liệu những đồ bạc này có giá trị lớn không?
– Tôi biết rằng người ta đã bán hôm nọ một vật cùng niên đại, một ngàn bảng Anh.
– Tôi không chỉ nói đến giá trị của kim loại.
– Không, một vật như thế này có giá trị nhất là đối với các chuyên gia. Nó chỉ làm cho những người có hiểu biết quan tâm.
– Đấy là điều tôi muốn nói. Đây là những đồ vật khó vận chuyển, cần phải có thời gian để chuẩn bị cuộc mua bán và việc này phải làm rất bí mật. Nếu không thì vụ ăn trộm sẽ bị vạch ra và cả làng sẽ biết, những đồ đạc này sẽ không bán được.
– Tôi không rõ lắm!…
– Tôi diễn đạt tồi (Cô ta càng ngày càng trở nên bực bội) nhưng tôi cảm thấy rằng những đồ vật này không thể ăn trộm được. Ít nhất cũng phải đổi chỗ chúng bằng những bản sao, nếu không thế, thì các anh thấy rằng vụ trộm sẽ bị phát hiện ngày một, ngày hai.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.