VỤ ÁN PROTHÉRO
Chương XVII : Cô Marple đã nhìn thấy gì qua cửa sổ
Sáng hôm sau Landormy đến nhà tôi. Anh ta có nhã nhặn hơn đối với tôi. Có lẽ, cuối cùng khi một ngày nào đó anh ta sẽ quên câu chuyện về chiếc đồng hồ quả lắc.
– Ông biết không, anh ta reo lên, tôi đã tìm ra cú điện thoại gọi cho ông được gọi đi từ đâu!
– Ồ! Thật ư? – Tôi nói.
Tôi rất quan tâm.
– Thật lạ lùng – Anh ta nói tiếp – Cú điện thoại đó đến từ chái nhà phía bắc của khu Old Hall. Hiện nay thì chái nhà đó để không. Những người gác cổng đã về hưu và chưa có ai tiếp nhận công việc đó. Đấy là khu vực không có người ở và cũng rất thuận lợi vì có một cửa sổ để mở ra phía sau. Chúng tôi chẳng thu được một dấu vân tay nào trên điện thoại; chắc chắn chúng đã bị xóa đi rồi. Chỉ có thế cũng đủ chắc chắn làm cho người ta cảnh giác.
– Thế có nghĩa gì?
– Có nghĩa là điều đó chứng tỏ, rõ như ban ngày rằng cú điện thoại đó chỉ nhằm mục đích đẩy ông ra xa. Tội ác này đã được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, vậy đấy! Nếu đó chỉ là một trò đùa thì người ta chẳng cần thận trọng đến như vậy.
Tất nhiên là thế!
– Mặt khác điều đó chứng tỏ rằng kẻ giết người biết rất rõ Old Hall và khu vực xung quanh. Không phải là bà Prothéro đã yêu cầu gọi cú điện thoại đó. Tôi đã xác minh lịch trình thời gian của bà ta, vào chiều hôm đó từng phút một. Hơn một nửa tá người hầu có thể thề rằng bà ta ở nhà cho đến 5h30. Xe ô tô đã đưa bà ta vào làng với ông đại tá đế đến gặp Quinton, bác sĩ thú y, vì một con ngựa bị ốm. Bà ta đã mua vài thứ ở cửa hàng thực phẩm và cửa hàng cá, cuối cùng bà ta đi thẳng đến xưởng vẽ bằng con đường mòn phía sau. Lúc đó cô Marple đã nhìn thấy bà ta. Tất cả các người bán hàng đều nói là bà ta không cầm túi xách tay. Bà già đã nói đúng.
– Bà ta luôn thế. – Tôi nhận xét.
– Còn về cô Prothéro, thì vào lúc đó, cô ta ở Much Benham.
– Đúng như thế! Cháu tôi cũng đã ở đó.
– Chúng ta không thể nghĩ đến việc nghi ngờ cô ta nữa. Các cô hầu thì có vẻ bị khuấy động một chút, nhưng làm sao khác được? Tất nhiên là tôi theo dõi tên hầu phòng: anh ta đã thôi việc, điều đó không rõ ràng chút nào… nhưng chỉ giữa chúng ta thôi nhé, tôi nghĩ rằng anh ta cũng chẳng biết gì hơn đâu.
– Có vẻ như, thưa ông thanh tra, cho đến bây giờ những điều tra của ngài chưa có kết quả khả quan.
– Có thể có cũng có thể không, ông Clément ạ. Có một việc rất kỳ cục đã xảy ra và cũng rất bất ngờ nữa.
– Thật không?
– Ông còn nhớ vở hài kịch mà bà Price Ridley đã diễn vì người ta đã đùa bà trên điện thoại không?
– Có chứ.
– Vậy thì, chúng tôi cũng tìm kiếm dấu vết của cuộc điện thoại đó, ông có biết cú điện thoại đó đến từ đâu không? Tôi đố ông đoán được đấy.
– Từ một trạm điện thoại!
– Không, ông Clément, nó không đến từ trạm điện thoại. Nó đến từ túp lều của ông Lawrence Redding.
– Thật ư? – Tôi kêu lên sững sờ.
– Đúng, từ túp lều của ông Redding. Thật lạ lùng, cả điều này nữa, phải không? Nên nhớ rằng ông Lawrence không dính dáng gì đến chuyện này. Vào lúc đó, 6h30, anh ta đang đi tới quán Cá xanh với tiến sĩ Stone, tất cả mọi người đã trông thấy họ. Tuy vậy điều đó cùng có… ý nghĩa đấy chứ. Ai đó đã chui vào nhà, ở đó không có ai, và đã dùng điện thoại. Vâng, nhưng là ai? Xem kìa những hai cú điện thoại kỳ cục trong cùng một ngày! Chúng ta có thể chấp nhận rằng chúng không phải là không liên quan đến nhau. Tôi cũng không ngạc nhiên nếu chúng được gọi bởi cũng một người.
– Nhưng nhằm mục đích gì?
– Cái đó chúng ta vẫn còn phải tìm hiểu. Thoạt đầu chúng ta không nghĩ ra lý do của cuộc gọi thứ hai, nhưng chắc chắn là cũng có. Và ông có nhận thấy hắn đã dùng điện thoại của ông Redding cũng như đã dùng súng của ông ta. Hắn đã làm tất cả cái đó để trút sự nghi ngờ lên ông ấy.
– Sẽ có sức thuyết phục hơn, – Tôi nói – nếu cú điện thoại đầu tiên cũng đến từ nhà anh ta, bởi vì cú đó có liên quan trực tiếp đến thảm kịch.
– Tôi cũng đã nghĩ về điều đó, – Viên thanh tra tiếp tục – ông Redding thường làm gì buổi chiều nhỉ?
– Ông ta thường đi đến Old Hall để vẽ chân dung cô Prothéro. Ông ta thường đi bằng xe máy và đi qua hàng rào phía bắc. Bây giờ ông hiểu tại sao cuộc gọi lại xuất phát từ đó chứ? Tên giết người đã không biết đến cuộc cái vã giữa Prothéro và ông họa sĩ, và không biết rằng ông họa sĩ không đến Old Hall nữa.
Tôi cần có thời gian để suy nghĩ về luận cứ của viên thanh tra. Bây giờ thì tôi cảm thấy chúng rất logic vì nói thẳng ra là không thể tranh cãi được nữa.
– Có tìm thấy dấu vân tay trên điện thoại của ông Redding không? – Tôi hỏi.
– Không có cái nào – Landormy nói với vẻ bực mình – Bà già giúp việc nhà đã qua đó! Bà ta có vẻ nửa điên nửa tỉnh! Bà ta thậm chí còn không nhớ đã trông thấy khẩu súng lần cuối khi nào nữa. Nó có thể vẫn nằm ở đó vào buổi sáng của tội ác nhưng cũng có thể không, ông cũng biết đấy, bọn họ thật ra là một giuộc với nhau.
Tôi cũng đã đến gặp tiến sĩ Stone, chỉ là để làm thủ tục thôi, ông ta đã hết sức nhã nhặn với tôi. Ông ta đã cùng đi với cô Cram đến chỗ đống đất ấy, chỗ.. nói thế nào nhỉ?… đến chỗ khai quật nổi tiếng đó vào 2h30 và đã ở đó suốt buổi chiều. Ông ta đã quay về một mình. Cô thư ký về muộn hơn. Ông ta chẳng nghe thấy một tiếng nổ nào nhưng ông ấy rất đãng trí. Cuối cùng thì tất cả cái đó phù hợp với giả thiết của chúng ta.
– Đúng, – Tôi nói – chỉ có cái là ông chưa tìm ra hung thủ.
– Hừm! Hừm! – Landormy nói – Đấy là một giọng đàn bà mà ông đã nghe thấy trên điện thoại. Cũng gần như chắc chắn là giọng đàn bà mà bà Price Ridley đã nghe. Nếu như tiếng súng đó không nổ ra chỉ sau cú điện thoại rất ít thời gian thì tôi sẽ biết rất rõ nên tìm kiếm theo hướng nào.
– A! vậy tôi có thể biết điều đó không? – Tôi nói.
– Tốt nhất là giữ riêng cho mình, ông Clément ạ!
Sau những từ khá mạnh mẽ đó, tôi mời viên thanh tra một cốc rượu porto lâu năm. Tôi có rượu porto rất ngon. Thường thì người ta không uống rượu porto vào 11 giờ sáng nhưng với Landormy thì điều đó không quan trọng. Rõ ràng là tôi không nên uống thì hơn, nhưng trong một dịp như thế này thì có thể nếm một chút được.
Sau khi đã uống cạn cốc thứ hai, viên thanh tra đứng dậy, có vẻ rất phóng khoáng. Đó là do tác động của rượu porto.
– Với một người như ông, thưa ông, – Anh ta nói – người ta có thể tin tưởng được, ông sẽ giữ mồm giữ miệng chứ? Đừng có kể cho cả làng nghe đấy nhé.
Tôi bảo đảm với anh ta. Anh ta nói tiếp:
– Mặc khác, thảm kịch lại xảy ra trong nhà ông, ông có quyền được biết, phải không?
– Đấy cũng là ý kiến của tôi.
– Được rồi, tôi sẽ cho ông biết! Ông nghĩ gì về người đàn bà đã đến nhà ông đại tá ngày hôm trước của tội ác?
– Bà Lestrange à? – Tôi kêu lên rất to và sửng sốt.
Landormy liếc tôi vẻ trách móc:
– Đừng nói to thế, ông ơi! Vâng, tôi đã theo dõi bà Lestrange. Ông còn nhớ điều tôi nói hôm qua không: một vụ tống tiền, ông Clément, có một vụ tống tiền ở đấy.
Nhưng đấy cũng chưa phải lý do để thực thi tội ác. Và giết một con gà đẻ trứng vàng làm gì? Tôi đặt mình vào trường hợp trên và không thể chấp nhận được.
Viên thanh tra nháy mắt vẻ bình dân.
– A! Loại phụ nữ mà các ông luôn phải trợ cấp. Nghe đây, thưa ông. Cứ cho là có một thời gian nào đó bà ta đã tống tiền được ông già Prothéro. Nhiều năm trôi qua, rồi một hôm, bà ta biết ông ta đang ẩn dật ở Saint-Mary Mead; bà ta cũng đến sống ở đó, gần ông ta và lại tiếp tục. Tuy nhiên, trong quãng thời gian đó, mọi việc đã thay đổi. Pháp luật cũng không còn như trước nữa. Pháp luật bảo vệ cho các nạn nhân của các bậc thầy tống tiền và không thể làm như bà ta đã từng làm được nữa. Cứ cho là đại tá Prothéro đã dọa bà ta là sẽ tố cáo. Bà ta rơi vào tình thế bất lợi. Tội tống tiền sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Và ông ta mạnh hơn bà ta, vậy việc duy nhất mà bà ta có thể làm để ra khỏi tình trạng tồi tệ đó là làm cho ông ta biến mất, nhanh và gọn.
Tôi lặng im vài phút. Tôi phải đồng ý là giả thiết này có thể chấp nhận được. Chỉ có một việc duy nhất mà tôi không thích: người đó lại chính là bà Lestrange sao?
– Tôi không đồng ý với ông, ông thanh tra ạ – Tôi nói – Bà Lestrange không thể là kẻ tống tiền, hoàn toàn không. Đó là, là một phu nhân.
Tôi đã dùng cái từ cổ lỗ sĩ.
Landormy thương hại nhìn tôi:
– Thật vậy, thưa ông, thật vậy, ông là mục sư. Ông chả biết đến phân nửa điều gì xảy ra. Một phu nhân! Nếu ông biết như tôi thì ông sẽ phải sửng sốt.
– Tôi không chỉ nói đến vị trí xã hội. Anh thấy đấy: tôi nghĩ rất có thể bà Lestrange đã bị giáng cấp. Cái mà tôi muốn nói là sự tao nhã của bà ta, sự duyên dáng của bà ta.
– Ông không nhìn bà ta với con mắt của tôi, thưa ông. Tuy rằng tôi cũng là đàn ông. Nhưng tôi cũng là một sĩ quan cảnh sát. Bọn họ chẳng có vẻ gì tao nhã với tôi cả. Bà ấy là một trong những mụ đàn bà có thể đâm con dao vào tim anh mà chẳng hề động lòng chút nào.
– Có lẽ những gì tôi sắp nói rất đáng ngạc nhiên, tuy vậy nó là thế này: tôi cho rằng bà Lestrange có thể tiến hành một tội ác chứ không phải là tống tiền.
– Tất nhiên rồi, – Viên thanh tra lại nói – bà ta không thể vừa gọi điện cho bà già bên cạnh và vừa giết ông đại tá một lúc.
Anh ta vừa nói vừa dậm chân xuống sàn.
– Tôi tìm ra rồi! Tìm ra rồi! – Anh ta kêu lên.
Cú điện thoại là một chứng cứ. Tất nhiên! Bà ta biết rằng người ta sẽ nghĩ ngay đến cú điện thoại đầu tiên. Tôi cần phải làm rõ điều này. Bà ta đã thuê tiền một cậu bé trong làng gọi điện thay bà ta. Bà ta chỉ còn phải bắn thôi!
Viên thanh tra vội vã chào tôi.
Griselda thò đầu vào qua cánh cửa mở:
– Cô Marple muốn gặp anh. Bà ta vừa gửi cho chúng ta một lá thư không đọc được, chỉ nguệch ngoạc vài dòng và đầy những từ có gạch chân. Em chỉ đoán được ba phần tư lá thư. Em hiểu rằng bà ta không thể rời nhà được. Vậy chúng ta đến đó nhanh lên.
Tôi chờ đợi các bà già tốt bụng của tôi từng giờ, nếu không có việc này thì tôi cũng tự mình đi đến chỗ họ. Tôi vẫn sợ các bà già: họ luôn có hàng đống chuyện để kể về cái chân đau của họ và cương quyết không cho bạn xem chân họ. Thật may là cuộc điều tra được tiến hành sớm. Vậy là khỏi phải đi chơi Criket ở Boys Club. Tôi vội vàng và nóng lòng muốn biết lý do của lời mời bất ngờ này.
Tôi thấy cô Marple đang rất cuống quít. Mặt bà ta trong đỏ phừng phừng và lời nói thì rất khó hiểu.
– Cháu của tôi, – Bà ta giải thích – cháu của tôi, Raymond West, nhà văn đến đây hôm nay. Chuyện lạ thật! Và tôi phải lo toàn bộ. Liệu có thể tin tưởng ở cô hầu để sắp đặt một cái giường cho ra hồn không? Và tất nhiên tối hôm nay phải có thịt và cả rượu nữa. Tôi cần phải uống một cái gì đó…
– Giá như tôi có thể giúp…
– Ông thật tốt bụng. Nhưng không cần đâu. Tôi còn khối thời gian. Còn thì anh ta mang theo tẩu và thuốc lá. Tôi rất hài lòng: vì không phải mua loại thuốc lá ấy nữa. Nhưng tôi vẫn lo lắng vì mùi thuốc lá dai dẳng lắm, nó sẽ ám vào các bức rèm. Tất nhiên là tôi đã mở cửa sổ và giũ rèm sáng nay. Raymond dậy muộn lắm, tôi nghĩ rằng tất cả các nhà văn đều như vậy. Ông thấy đấy, anh ấy viết những truyện hay như thế nhưng những người mà anh ta miêu tả thì thật đáng ghét! Những người trẻ tuổi có tài thì không hiểu sự đời.
– Nếu được thì xin mời bà và anh ta đến nhà xứ xơi cơm? – Tôi hỏi trong tình thế khó xử để đoán xem tại sao bà ta lại mời tôi đến đây.
– Ông thật nhã nhặn quá, ông Clément, không, tôi xin cám ơn ông.
– Tôi tưởng rằng bà muốn nói chuyện với tôi? – Tôi nói thêm hơi thất vọng.
– Ô! Đúng thế, xin tha lỗi cho tôi: trong tình trạng lộn xộn này tôi quên khuấy đi mất.
Bà ta ngừng lời để gọi cô hầu:
– Emilie! Emilie! Không phải cái khăn đó! Loại mịn với chữ thêu ấy; và nhất là đừng để chúng gần lửa.
Bà ta quay lại chỗ tôi, đi nhón gót.
– Cái việc đã xảy ra đêm qua thật là lạ – Bà ta bắt đầu – Tôi nghĩ rằng ông sẽ rất vui lòng biết, tuy rằng, vào thời điểm này, điều đó cũng chưa có ý nghĩa gì lớn cả. Vậy là, tối qua, tôi không thể ngủ được, tôi nghĩ về câu chuyện buồn thảm này. Vào lúc tôi ra khỏi giường để nhìn ra ngoài cửa sổ thì đoán xem tôi đã nhìn thấy gì?
Tôi nghe bà ta với vẻ chăm chú đặc biệt:
– Gladys Cram! (và cô Marple phát âm những từ đó với vẻ quyền quý) Gladys Cram đi vào rừng với một chiếc va-li. Vâng, ông mục sư thân mến, đó là sự thật như chính tôi đang ở đây vậy.
– Với một cái va-li à?
– Thế có phải là rất lạ không? Liệu cô ta sẽ làm gì trong rừng với một chiếc va-li vào nửa đêm nhỉ?
Chúng tôi nhìn nhau.
– Ông thấy đấy! – Cô Marple lại nói – Cũng có thể điều đó không liên quan đến tội ác, nhưng dù sao cũng là một việc rất kỳ lạ. Và hiện nay thì không nên bỏ qua những việc kỳ lạ.
– Đó thật sự là vô cũng kỳ lạ – Tôi nói – Hay là cô ta đi ngủ ở chỗ khai quật chẳng hạn.
– Không, vì một lát sau cô ta lại đi qua cửa sổ nhà tôi và không còn mang va-li nữa.
Một lần nữa, mắt chúng tôi lại gặp nhau, một lúc lâu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.