VỤ ÁN PROTHÉRO
Chương XXX : Nữ thám tử Marple
Chúng tôi nhìn cô Marple. Trong một giây, chúng tôi tưởng rằng cô ta bị mất trí, lời buộc tội đó làm chúng tôi thấy vô nghĩa biết chừng nào. Chính là Melchett đã lên tiếng đầu tiên. Anh ta nói nhẹ nhàng với vẻ thương hại ngày càng tăng.
– Nhưng điều đó thật vô lý, cô Marple, chàng trai trẻ Redding đã được miễn tố.
– Tất nhiên, – Cô Marple trả lời – anh ta đã làm tất cả để người ta tố cáo anh ta là đã gây nên tội ác.
– Phải đấy! Thậm chí là anh ta đã làm chúng ta… tôi, và tất cả mọi người. Ông có nhớ không, Clément thân mến, tôi đã ngạc nhiên như thế nào khi biết tin rằng anh ta đã tự thú là đã gây nên tội ác. Nó làm xáo trộn mọi ý nghĩ của tôi và nó làm tôi tưởng rằng anh ta vô tội… Tuy nhiên, cho đến lúc đó, tôi đã nghĩ rằng anh ta chính là thủ phạm…
– Như vậy là cô đã nghi ngờ chính Lawrence Redding?
– Tôi biết rằng, theo sách vở, thì kẻ giết người luôn là chính cái người mà ta ít nghĩ tới nhất. Nhưng tôi không thể thấy các quy tắc đó áp dụng được trong cuộc sống thực tế, thậm chí ngược lại là đằng khác, vì tôi luôn quý mến bà Prothéro, tôi cũng không thể, không nghĩ là bà ta đã bị ông Redding chế ngự và bà ta sẽ làm tất cả những gì anh ta yêu cầu. Tất nhiên, anh ta không phải là người có thể đi trốn với một phụ nữ không một xu dính túi. Đối với anh ta, việc Prothéro phải biến mất là điều thiết yếu… Vậy là anh ta đã làm cho ông ấy biến mất. Đây là một trong những gã đầy quyến rũ mà không có một tí đạo đức nào cả.
Đại tá Melchett thở phì phò với vẻ sốt ruột một hồi. Cuối cùng ông ta bùng ra:
– Không, thật là ngu ngốc, điều bà vừa nói! Ngu ngốc. Chúng ta có lịch trình thời gian của Lawrence cho đến sáu giờ bốn mươi phút, giờ mà Haydock đã khẳng định rằng trong thực tế không thể có chuyện là Prothéro đã bị giết, Hay là bà biết nhiều hơn ông bác sĩ? Ít nhất thì bà cũng không cho rằng Haydock đã nói dối chứ?
– Tôi nghĩ rằng, – Cô Marple phát âm một cách bình tĩnh vô hạn – tôi nghĩ rằng tất cả những điều mà bác sĩ Haydock nói đều tuyệt đối đúng, ông bác sĩ là một người trung thực. Mặt khác, không phải là ông Redding đã bắn ông đại tá, mà chính là bà Prothéro.
Một lần nữa, chúng tôi lại nhìn cô Marple. Bà ta sửa lại cái khăn đăng ten che trên vai, rồi bắt đầu nói rất từ tốn như kiểu các cô gái già. Bà nói với vẻ tự nhiên nhất trên đời về những việc đáng sợ nhất.
– Cho đến bây giờ tôi đã nghĩ rằng không nên nói ra, ý kiến của một người không bao giờ có giá trị như một bằng chứng cả. Và ít nhất là có thể cung cấp một lời giải thích mà có thế làm chìa khóa của tất cả các sự kiện – tôi đã nhắc lại lần nữa câu này với ông Clément lúc nãy – Người ta không bao giờ nên tố cáo bất kỳ ai. Lời giải thích của tôi đối với tôi chưa hoàn toàn thỏa mãn. Nó chỉ còn thiếu một điều nhỏ nữa thôi. Vậy là, đột nhiên, khi đi ra từ phòng làm việc của cha xứ, mắt tôi đã chạm phải một cây dừa, trồng trong chậu gần cửa sổ. Tất cả vấn đề là ở đấy. Thật là rõ như ban ngày.
– Bà ta điên rồi!.., Điên rồ quá mức! – Melchett thì thầm vào tai tôi.
Cô Marple bình thản nhìn chúng tôi. Cô ta trông rất rạng rỡ. Cô nói tiếp bằng giọng nhỏ nhẹ của một người có giáo dục.
– Tôi đã rất khó khăn khi phải tin điều đó. Phải. Điều đó làm cho tôi cảm thấy rất nặng nề bởi vì tôi rất mến họ, cả hai người. Nhưng khi, đầu tiên là anh ta, rồi sau đó là cô ta đều tự thú theo cách mà các ông đã biết, tôi như trút được đi một gánh nặng. Tôi đã lầm. Đó là lúc tôi lập danh sách những người có thể có lý do để mong cho ông đại tá chết.
– Bảy người! – Tôi thì thầm.
Cô Marple nhìn tôi và mỉm cười.
– Phải rồi, bảy người! Đó có thể là Archer (nhưng không có khả năng tí nào). Vào một ngày mà anh ta uống quá độ… Sau đó là Marie, cô ta từ lâu đã là bạn gái của Archer và cô ta có một tính cách kỳ lạ. Cô ta có một lý do – một lý do và một dịp nữa: vào ngày hôm đó cô ta ở nhà xứ một mình. Bà già mẹ Archer có thể lấy trộm khẩu súng của ông Redding và đưa nó cho người này hoặc người kia. Tất nhiên là còn có Lettice, cô ta mong muốn cùng một lúc: tự do và tiền bạc để làm những gì cô ta muốn. Tôi biết rất rõ những trường hợp mà những cô gái trẻ đẹp và ngây thơ, trong trắng nhất lại chứng minh rằng họ chẳng có một tý đạo đức nào cả. Rằng họ không có tí gì là đắn đo. Những người đàn ông thì chẳng bao giờ muốn tin điều đó.
Tôi giật mình. Cô Marple tiếp tục:
– Thế rồi, còn có cái vợt tennis.
– Cái vợt à?
– Phải, cái vợt mà Clara, cô hầu của bà Price Ridley đã nhìn thấy trên cỏ, gần hàng rào, thưa ông Clément. Cái đó có thể làm người ta tưởng rằng cậu Denis đã đến sớm hơn là cậu ấy nói. Những cậu bé 16 tuổi rất hay mất thăng bằng và thêm vào đó rất nhạy cảm. Lý do có thể là gì nhỉ: là tình yêu đối với Lettice, tình cảm với ông, đấy là một việc rất có thể xảy ra. Dĩ nhiên là còn có ông Hawes tội nghiệp và chính ông nữa, ông mục sư thân mến. Không phải là cả hai, mà chỉ người nọ hoặc người kia.
– Tôi ư? – Tôi phẫn nộ và ngạc nhiên kêu lên.
– Phải rồi, và tôi xin ông thứ lỗi. Thật ra mà nói, tôi chưa bao giờ tin điều đó thực sự. Nhưng những khoản tiền đã bị biến mất… Thủ phạm chỉ có thể là ông hoặc ông trợ lễ. Bà Price Ridley đã đi nói bóng gió khắp nơi là chính ông là thủ phạm. Điều đó lại có vẻ dễ chấp nhận hơn khi ông chống lại quyết liệt việc mở một cuộc điều tra. Về phần tôi, thì tôi luôn bị thuyết phục rằng thủ phạm là ông Hawes: anh ta luôn làm tôi nghĩ đến người chơi đàn organ bất hạnh mà tôi đã nói với ông. Tuy nhiên, người ta không nên chắc chắn một điều gì cả.
– Bởi vì bản chất con người là như vậy mà. – Tôi bổ sung, hơi bực mình.
– Tất nhiên rồi. Chúng ta tiếp tục. Cũng còn có, ông có đoán ra không? Là Griselda thân mến!
– Bà Clément hoàn toàn được miễn tố – Melchett ngắt lời – Bà ấy đã quay về bằng chuyến tàu sáu giờ năm mươi.
– Ít ra thì đó là điều cô ta nói. Không nên tin vào những gì mọi người nói. Vào buổi tối hôm đó, chuyến tàu lúc 6h50 đã bị chậm nửa giờ. Và vào lúc 7h15, tôi đã nhìn thấy cô ta, bằng chính mắt tôi, đi ra để đến Old Hall. Vậy là phải kết luận rằng cô ta đã trở về sớm hơn, bằng một chuyến tàu khác. Bởi vì cô ta đã bị trông thấy, thì điều đó đã rõ; nhưng tôi chưa nói gì với ông à?
Bà ta liếc mắt nhìn tôi, dò hỏi. Dường như có một ma lực nào đó trong ánh mắt bà ta, nên tôi chìa ra cho bà ta (mặc dù không muốn) lá thư nặc danh cuối cùng mà tôi vừa mở ra trước đó một chút. Bức thư này báo cho tôi rằng Griselda đã bị nhìn thấy khi từ nhà Lawrence đi ra, bằng cửa sau, vào 6 giờ hai mươi, đúng ngày của tội ác.
Tôi sẽ không bao giờ nói điều gì, không bây giờ và cả về sau nữa, về những nghi ngờ khủng khiếp mà vào một ngày nào đó đã giày vò tâm trí tôi. Đó như là một ánh chớp loé lên trong giấc mơ không phải giấc mơ mà là ác mộng mới đúng: một sự tằng tịu giữa Lawrefice và Griselda; việc này đã đến tai Prothéro và ông ta đã quyết định báo cho tôi biết; Griselda, tuyệt vọng, đã lấy khẩu súng để làm cho ông đại tá câm miệng. Tôi nhắc lại: tất cả những cái đó chỉ là một cơn ác mộng, nhưng nó, trong những phút dài, lại có vẻ là sự thật rùng rợn nhất.
Tôi không biết là cô Marple có đoán ra những suy nghĩ của tôi không? Có thể là thế. Chẳng có việc gì thoát khỏi cô ta.
Cô ta trả lại tôi lá thư và lắc nhẹ đầu:
– Nhưng việc này đã đồn khắp làng – Cô ta nói – Tất cả mọi người đều biết. Và điều này có vẻ rất đáng nghi, phải không? Nhất là khi bà mẹ của Archer thề rằng đã thấy khẩu súng khi bà ta ra về, lúc trưa.
Cô Marple ngừng lại một lát, rồi nói tiếp:
– Nhưng tôi đã đi quá xa sự việc rồi. Cái mà tôi muốn – và cho rằng là nhiệm vụ của tôi – là trình bày cho các ông sự giải thích của tôi về tất cả các hệ thống này. Nếu các ông có không tin tôi thì cũng mặc kệ. Tôi sẽ làm cái gì cần phải làm. Nhưng, đến thời điểm hiện tại của sự việc, thì mong muốn của tôi muốn có được một chứng cứ rõ ràng trước khi nói ra, đã có thể cướp đi mạng sống của anh chàng Hawes tội nghiệp.
Cô ta dừng lại. Khi cô ta lại bắt đầu nói thì giọng cô đã có một âm sắc mới. Lần này thì cô ta hoàn toàn chắc chắn.
– Hãy xem, tôi giải thích các sự kiện như thế nào. Vào buổi chiều thứ năm, tội ác đã được quyết định trong từng chi tiết.
Lawrence đến gặp ông mục sư mặc dù thừa biết là ông ta không có nhà. Anh ta đem theo khẩu súng và giấu nó vào chậu cây cảnh đặt trên bệ cửa sổ. Khi ông Clément quay về và gặp Lawrence thì anh này giải thích là anh ta đến để nói cho mục sư biết quyết định sẽ rời bỏ làng của anh ta. Vào năm giờ ba mươi, anh ta lại gọi điện cho mục sư, giả làm giọng đàn bà (các vị cũng nhớ là hắn là một nghệ sĩ đại tài).
Bà Prothéro và chồng vừa rời nhà để đi về làng. Và một việc rất lạ lùng (mà không ai nhận ra) là bà Prothéro không mang theo túi xách tay. Các ông cũng phải thấy điều đó rất lạ lùng đối với một phụ nữ. Trước sáu giờ ba mươi một chút, bà ta đi qua trước vườn nhà tôi và dừng lại để nói với tôi. Bà ta muốn rằng tôi nhận thấy bà ta không mang vũ khí và bà ta đang ở trạng thái hoàn toàn bình thường. Bởi vì họ đã nhận ra là chả có gì thoát khỏi mắt tôi cả. Bà ta đi khuất sau chái nhà để đến bên cửa sổ phòng làm việc. Vào lúc đó, ông đại tá bất hạnh đang ngồi: ông ta đang viết một lá thư cho ông, ông Clément. Ông ta điếc, ai cũng biết điều đó. Bà ta lấy từ cái chậu cây cảnh ra khẩu súng mà bà ta biết chắc là sẽ thấy nó ở đấy, bà ta lại gần chồng và “pằng” bắn ngay vào đầu. Sau đó bà ta vứt khẩu súng xuống sàn và chạy ra như một tia chớp, đến thẳng xưởng vẽ theo lối vườn. Người ta có thể nghĩ rằng bà ta không có đủ thời gian để làm tất cả cái đó. Vậy mà bà ta vẫn làm được.
– Thế còn tiếng nổ? – Melchett phản đối – Bà đã không nghe thấy tiếng nổ?
– Phải chăng đã có một phát minh làm cho các khẩu súng im lặng? Ít nhất là tôi đọc điều đó trong các truyện trinh thám. Tôi tự hỏi nếu tiếng hắt hơi mà Clara đã nghe thấy không phải chính là tiếng súng? Nhưng điều đó không quan trọng. Tôi nói tiếp. Ông Redding gặp bà Prothéro trước cửa xưởng vẽ và họ cũng đi vào – và xét vì bản chất con người – tôi nghĩ rằng họ cũng hiểu tôi sẽ không rời khỏi vườn khi chưa trông thấy họ đi ra.
Tôi chưa bao giờ thấy mến cô Marple như bây giờ khi cô với vẻ hóm hỉnh đã thú nhận yếu điểm của bản thân.
– Khi đi ra, họ có vẻ rất vui và bình thường. Lúc đó, thật ra, họ đã phạm sai lầm. Bởi vì nếu họ vừa nói lời vĩnh biệt, như họ khai về sau, thì họ phải có một thái độ khác mới phải. Các ông thấy không, đấy là điểm yếu. Họ đã không dám tỏ ra lo lắng, không yên.
Trong mười phút sau đó, họ đã bố trí để có được bằng chứng ngoại phạm. Thế là, ông Redding đi vào nhà cha xứ và chỉ rời đó vào phút cuối cùng. Anh ta chắc đã trông thấy ông đi về từ xa, theo con đường mòn và anh ta đã có thể đường hoàng thu xếp mọi việc. Anh ta đem đi khẩu súng và máy giảm thanh; anh ta để lại lá thư giả mạo với hai loại mực và hai nét chữ. Khi mà người ta phát hiện ra bức thư giả, họ tưởng rằng ai đó đã vụng về đổ tội cho Anne, nhưng khi để lại lá thư của anh ta, anh ta thấy lá thư của ông đại tá, đấy là một việc không lường trước, vì anh ta rất thông minh, anh ta hiểu rằng một bức thư như vậy có thể có lợi lớn cho anh ta và anh ta đã cầm lấy nó. Anh ta chuyển dịch lại kim đồng hồ để làm cho nó phù hợp với giờ ghi trên lá thư, anh ta biết rất rõ là chiếc đồng hồ đó chạy nhanh một phần tư giờ. Nhưng vẫn luôn là một ý định: Gần phải hướng mọi nghi ngờ vào bà Prothéro.
Sau đó Lawrence đi ra, và đúng lúc đó hắn đã gặp ông và giả vờ điên. Tôi nhắc lại với ông là hắn ta rất thông minh. Bởi vì tôi hỏi ông rằng có ai thử làm ra vẻ kẻ sát nhân sau khi gây tội ác? Hắn đã cố gắng hết sức để tỏ ra bình thường. Chính xác là Redding đã không bắn. Sau đó hắn vứt bỏ ngay giảm thanh và đi thẳng đến Sở Cảnh sát, cùng với khẩu súng. Hắn ta tự tố cáo mình một cách lố bịch là đã gây ra tội ác. Tất cả mọi người đã sập bẫy của hắn.
Lời độc thoại của cô Marple có sức hút thật mãnh liệt. Niềm tin của cô ta lớn đến nỗi, chúng tôi có cảm giác, Melchett và tôi, rằng sự việc đã xảy ra đúng như vậy.
– Nhưng, còn tiếng nổ mà người ta nghe thấy trong rừng? – Dù sao tôi vẫn hỏi – Có phải đó là sự trùng hợp mà bà đã nói bóng gió lúc nãy?
– Ô, không – Cô Marple nói, lắc đầu cương quyết – Đấy không phải là sự trùng hợp. Còn khác xa nữa là khác. Nhất thiết phải để cho ai đó nghe thấy một tiếng nổ. Không có nó thì người ta vẫn tiếp tục nghi ngờ bà Prothéro. Thực ra ông Redding đã sắp xếp việc này thế nào? Tôi không biết, tuy vậy tôi cũng biết là axít picric sẽ phát nổ nếu anh ném lên nó một vật nặng. Vậy, hãy nhớ lại, ông mục sư thân mến, rằng ông đã gặp Lawrence với một hòn đá to ở cái chỗ mà sau đó ông đã tìm thấy những mảnh tinh thể. Người ta thật là khôn khéo, vậy đấy! Người ta treo hòn đã bên trên axít picric dưới dạng tinh thể, sau đó người ta buộc hòn đá bằng một sợi dây cháy chậm, nó cần tới hai mươi phút để cháy hết hoàn toàn, sao cho tiếng nổ phát ra đúng vào khoảng sáu giờ ba mươi, thời điểm mà bà Prothéro và ông Redding đi ra từ xưởng vẽ trước mắt tất cả mọi người. Đấy là một mưu mẹo rất bảo đảm và chắc chắn, bởi vì liệu người ta có thể tìm thấy gì về sau. Chỉ đơn giản là một hòn đá to, vậy mà hòn đá đó, khi ông gặp hắn, hắn đã định chuyển đi!
– Chắc là bà nói đúng. – Tôi nói.
Tôi nhớ lại cử chỉ đầy ngạc nhiên của Lawrence khi thấy tôi vào ngày hôm đó. Vào lúc đó, thì điều đó làm tôi cảm thấy tất nhiên, nhưng bây giờ…
Có thể nói rằng cô Marple đọc được những ý nghĩ của tôi vì cô ta lại nói hóm hỉnh:
– Phải, anh ta phải rất ngạc nhiên khi gặp ông vào lúc đó… nhưng anh ta đã khôn khéo nói với ông rằng đó là dùng cho khu vườn Nhật Bản của tôi. Tuy nhiên, cô Marple phát âm những từ đó với một chút cường điệu, tuy nhiên, hòn đá đó không hề giống loại đá phù hợp với khu vườn Nhật Bản của tôi. Và điều đó đã hướng tôi theo dấu vết đúng.
Trong suốt bài diễn văn đó, Melchett ngồi im. Người ta có thể tưởng là ông ta bị hồn ma nhập vào. Bây giờ, ông như đã hồi tỉnh lại. Ông ta hít vào một hoặc hai lần, hỉ mũi và nói:
– Trời ơi! Trời ơi!
Ông ta không nói gì thêm. Tôi có cảm giác là ông ta cũng xúc động như bản thân tôi vì sự quyết đoán của cô Marple và sự logic của lý lẽ của cô. Nhưng anh ta vẫn chưa muốn chấp nhận là cô ta đã nói ra sự thật.
Ông ta chìa tay, lấy lá thư nhàu nát:
– Tất cả đều rất tốt – Anh ta kêu lên – Nhưng bây giờ, thưa cô Marple, cô giải thích ra sao việc Hawes đã gọi điện cho ông mục sư để xưng tội.
– Vậy thì, đó là khía cạnh theo ý trời của vụ án này. Độ chắc chắn là hiệu quả xảy ra do bài giảng của ông Clément.
Ông có biết không, ông mục sư, ông đã rất xuất chúng hôm đó! Ông Hawes chắc đã rung động sâu sắc, ông ta không thể chịu đựng điều đó lâu hơn và ông ta thấy cần phải thú tội rằng chính ông ta đã lạm dụng các quỹ của nhà thờ.
– Cái gì? Cái gì?
– Phải đấy. Và nhờ trời ông ta đã được cứu sống (vì tôi hy vọng là anh ta đã qua khỏi hiểm nguy, bác sĩ Haydock rất khéo léo). Theo tôi, Redding đã giữ lá thư. Đó là thiếu thận trọng nhưng hắn ta cất kỹ nó. Và anh ta tìm hiểu để biết lá thư ám chỉ ai. Rồi vào một lúc nào đó anh ta đã phát hiện ra đó chính là Hawes. Tôi biết rằng anh ta đã đến đây cũng với ông trợ lễ và họ đã ở cùng với nhau một lúc lâu. Anh ta chắc chắn đã đánh tráo một viên thuốc mà anh ta mang đến với một viên thuốc mà ông Hawes vẫn thường uống, và anh ta chắc cũng đã luồn lá thư này vào trong áo choàng mặc trong nhà của chàng trai trẻ bất hạnh. Và anh chàng này đã nuốt viên thuốc định mệnh mà không hay biết. Sau khi anh ta chết, người ta sẽ tìm trong đống đồ đạc của anh ta và sẽ thấy lá thư, người ta sẽ dễ dàng suy luận ra chính anh ta là kẻ giết ông đại tá và anh ta đã tự sát, vì bị lương tâm giày vò. Tôi nghĩ rằng ông Hawes đã phát hiện ra lá thư, vào tối nay, sau khi đã nuốt viên thuốc. Trong tình trạng của anh ta, anh ta chắc đã tưởng rằng đây là một hiện tượng siêu nhiên và thêm vào đó là ảnh hưởng của bài nói khủng khiếp của ông mục sư, anh ta đã thú tội như các ông đã biết.
– Trời ơi! Trời ơi! – Melchett kêu lên – Tất cả cái đó không thể có thật được! Tôi… tôi không tin lấy một lời!
Anh ta nói điều đó với vẻ thật là ngộ nghĩnh! Anh ta cũng nhận ra điều đó và nói thêm:
– Vậy bà có thể giải thích cú điện thoại kia không? Cú điện thoại liên quan đến bà Price Ridley và được gọi đi từ nhà của ông Redding?
– Cái này, – Cô Marple nói – là cái mà tôi gọi là sự trùng hợp và chính Griselda yêu quí là tác giả của cuộc gọi này… Cùng với Dennis, có thể thế! Họ đã nghe được những dư luận mà bà Price Ridley làm loang ra về ông mục sư, và họ đã nghĩ ra cách làm cho bà ta phải câm miệng. Thế cũng hơi trẻ con. Nhưng sự trùng hợp thật lạ lùng: cú điện thoại này đã xảy ra chính xác vào lúc tiếng nổ giả tạo đã được nghe thấy. Người ta có thể nghĩ rằng hai việc đó có liên quan đến nhau.
Lúc đó, tôi nhớ lại là tất cả những ai đã nghe thấy tiếng nổ, thực sự đều tả lại rằng đó là một tiếng nổ không bình thường. Họ đã nói đúng. Tuy vậy họ đã không biết nói chính xác không bình thường như thế nào.
Melchett ho, như đang bận tìm lời:
– Lập luận của bà có thể chấp nhận được – Cuối cùng anh ta nói – Nhưng bà cũng cho phép tôi nhận xét rằng nó chẳng có một tí bằng chứng nào cả.
– Than ôi! Tôi biết rõ như vậy – Cô Marple nói – Nhưng các ông vẫn tin nó; có phải không?
Im lặng. Sau đó, ông đại tá nói và người ta cảm thấy đó là miễn cưỡng.
– Phải, tôi tin nó. Tôi cũng không thấy liệu mọi việc có thể xảy ra theo cách khác được không nhưng lại không có bằng chứng. Không có một tí bằng chứng nào.
Cô Marple ho.
– Bởi vì thế tôi đã nghĩ rằng, có thể là do hoàn cảnh…
– Thì sao?
– Thì chúng ta có thể giăng một cái bẫy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.