VỤ ÁN PROTHÉRO
Chương XIX : Tai vách mạch rừng
May quá được gặp ông – Lawrence nói ngay – Hãy đến nhà tôi đi.
Chúng tôi đi qua hàng rào nhỏ, theo con đường mòn. Anh ta lấy từ trong túi ra một cái chìa khóa và đút vào ổ khóa.
– Bây giờ anh khóa cửa cơ à? – Tôi nhận xét.
– Vâng – Anh ta mỉm cười cay đắng – Mất bò mới lo làm chuồng! Ông thấy không, ông linh mục, – Anh ta nói thêm và tránh đường cho tôi vào – ông thấy không, trong câu chuyện này có vài việc mà tôi không thể chấp nhận được. Tất cả đã trôi qua rất trót lọt – biết nói thế nào cho dễ hiểu nhỉ – Tất cả đều xảy ra bên trong. Ai đó đã biết rằng tôi có một khẩu súng. Nói cách khác tên tội phạm đã vào trong ngôi nhà này, hắn đã có hằn thù với tôi, có thể…
– Không cần đâu. Tất cả Saint Mary Mead biết chắc rằng anh để bàn chải ở đâu và anh dùng thuốc đánh rằng nhãn hiệu gì.
– Nhưng hắn làm như thế để làm gì nhỉ?
– Tôi không biết, nhưng như vậy đấy. Nếu như anh thay xà phòng cạo râu thì chắc rằng đấy cũng là chủ đề để bàn tán!
– Có lẽ vì họ thiếu thông tin!
– Đúng! Chả có cái gì thú vị ở đây cả.
– Bây giờ thì không còn như thế nữa. Nhưng ai sẽ đem kể trong làng câu chuyện về người gác cổng?
– Bà Archer à? Có lẽ thế!
– Bà già đó à? Nhưng bà ta hơi gàn dở đấy?
– Anh không biết đấy thôi. Những người nghèo đôi khi phải mang mặt nạ, nếu như tôi có thể nói như vậy. Một ngày nào đó có thể anh sẽ thấy là nó cũng rất được việc. À này, anh có biết là bà ta bây giờ khẳng định rất dứt khoát là khẩu súng của anh vẫn ở nguyên chỗ cũ vào sáng thứ Năm. Cái gì đã làm bà ta đột nhiên có thái độ như vậy.
– Tôi không biết tí gì cả.
– Nhưng anh có tin điều đó có thật không?
– Tôi cũng không biết tí gì về điều này. Tôi không thể kiểm kê hàng ngày được.
Tôi đảo mắt nhìn. Các giá treo và bàn chất đầy đồ đạc và đồ mỹ nghệ. Lawrence sống trong một môi trường bừa bãi đến nỗi có thể làm tôi phát điên. Ôi! Các ông nghệ sĩ này!
– Thỉnh thoảng cũng khó nhọc lắm mới tìm thấy một vật gì đó trong đám hỗn độn này! – Anh ta nói – Nhưng cũng rất tiện lợi. Khi khóa chúng lại…
– Thật ra, chả có cái gì khóa được ở nhà anh, đáng nhẽ khẩu súng nên được khóa lại mới phải.
– Ông có biết là tôi đã tưởng viên tư pháp trách tôi về chủ đề này? Các vị tư pháp thật là những con lừa. Vâng, tôi nghĩ rằng anh ta sẽ trách mắng tôi.
– Nhưng, – Tôi nói – khẩu súng đã được nạp đạn sẵn à?
Lawrence lắc đầu:
– Tôi không đến nỗi cẩu thả như vậy. Khẩu súng không nạp đạn, nhưng bên cạnh có một hộp đạn. Sáu viên đạn đã được nạp, nhưng người ta chỉ bắn có một phát. Chỉ một phát thôi, nhưng ai bắn?
Nói gì thì nói, ông Clément, nếu như người ta không tìm ra kẻ giết người thì tôi sẽ bị nghi ngờ cho đến chết.
– Đừng nói chuyện lẩm cẩm!
– Nhưng đúng, đúng thế đấy!
Anh ta im lặng và có vẻ suy nghĩ. Sau đó anh ta đứng dậy và nói.
– Hãy để tôi kể cho ông nghe tôi đã làm gì tối qua. Ông biết rằng cô Marple là người rất thạo tin.
– Đúng và chính cái đó làm người ta không ưa bà ta.
Lawrence thấy cần phải kể cho tôi câu chuyện của anh ta. Anh ta đã đến Old Hall theo lời khuyên của bà già. Ở đó, anh ta đã hỏi cô hầu phòng mà Anne chỉ cần nói với cô bé:
– Rose, ông Redding sẽ hỏi chúng ta vài câu.
Cô ta thậm chí đã lặng lẽ rời phòng ngay. Lawrence hơi mủi lòng một chút, anh ta công nhận như vậy. Rose là một cô gái đẹp khoảng 25 tuổi, cô nhìn thẳng vào anh ta một cái nhìn trong trẻo. Anh ta gần như rụt rè.
– Đây là… Đây là nói về cái chết của đại tá Prothéro. – Cuối cùng anh ta nói.
– Vâng, thưa ông.
– Tôi rất muốn biết sự thật.
– Vâng, thưa ông.
– Tôi cảm thấy rằng… ai đó có thể… rằng anh ta phải có…
Ngắn gọn là Lawrence đã rất lúng túng. Từ tất cả trái tim, anh ta nguyền rủa cô Marple vì chính cô ta đã đẩy anh ta vào cái ngõ cụt này. Cuối cùng, anh ta tiếp tục:
– Tôi tự hỏi liệu cô có thể giúp tôi không.
– Vâng, thưa ông.
Thái độ của Rose rất đúng mực, thật là một cô hầu đúng quy cách nhưng thực ra cô có vẻ rất thờ ơ.
– Các cô có nói chuyện về vụ án với nhau không? – Anh ta quyết định hỏi.
Rose hơi đỏ mặt vì sự tấn công đột ngột đó. Cô tỏ ra hơi lung lay.
– Nói với người làm à? – Cô ta nhắc lại.
– Vâng, với bà gác cổng hoặc với người khác.
Lần này thì cô gái trẻ như muốn cười. Lawrence lại thấy rụt rè hơn.
– Hãy cho tôi biết, Rose, – Anh ta lại nói – cô là một cô gái tốt. Cô phải hiểu tôi đang ở trong tình thế như thế nào. Tôi không muốn bị treo cổ, cô hiểu không? Tôi không giết ông chủ của cô nhưng nhiều người lại vẫn tin rằng chính tôi đã giết ông ta. Vậy đấy, Rose, hãy giúp tôi.
Khi Lawrence nói đến câu này trong bài diễn văn, tôi tưởng tượng ra mái tóc đen hất về phía sau và cặp mắt Ái Nhĩ Lan của anh ta tuyệt đẹp và ướt át. Như vậy tôi hiểu rằng Rose không thể chờ đợi và phải đầu hàng.
– Ôi, thưa ông, tôi chắc rằng nếu ai đó có thể giúp ông… Không có ai, trong cái nhà này lại cho rằng ông đã làm một việc như thế!
– Tôi biết điều đó, – Lawrence nói – nhưng cái đó cũng không giúp được gì nhiều cho cảnh sát.
– Cảnh sát! Cảnh sát! Tôi có thể thú nhận với anh rằng chúng tôi không thích ông thanh tra một tí nào. Ông gọi ông ta là gì nhỉ? Landormy! Thôi được! Nếu cảnh sát là như vậy!
– Tất cả những cái đó đều rất tốt đẹp, Rose, nhưng cảnh sát rất hùng mạnh. Cô vừa nói là cô muốn giúp tôi. Cô hãy chứng minh cho tôi thấy điều đó. Có rất nhiều điều mà chúng tôi chưa biết. Như là người đàn bà đã đến gặp đại tá trước ngày ông ta chết.
– Bà Lestrange ư?
– Phải, bà Lestrange. Tôi luôn bị ám ảnh bởi ý nghĩ là cuộc viếng thăm này chẳng bình thường chút nào.
– A! Đúng vậy, thưa ông, và chúng tôi cũng đã nghĩ như vậy.
– Thật không?
– Cái cách bà ta tự giới thiệu ở đây. Sự kiện tới đòi gặp ông đại tá. Tất nhiên là chúng tôi đã nghĩ về điều đó, ông nghĩ xem, chẳng có ai quen biết bà ta cả. Bà Simons – bà gác cổng ấy – đã không giấu giếm rằng đó là một phụ nữ độc ác! Nhưng, theo lời Gladdie nói với tôi thì tôi lại chẳng biết nên tin thế nào.
– Vậy Gladdie đã nói gì với cô?
– Ồ! Chẳng nói gì cả, thưa ông. Chỉ nói chuyện vớ vẩn thôi.
Lawrence nhìn Rose – Anh có cảm giác là cô ta giấu anh điều gì…
– Tôi tự hỏi, anh nói tiếp, bà ta đến gặp đại tá Prothéro về một việc gì đó?
– Vâng, thưa ông.
– Và tôi nghĩ là cô biết, Rose?
– Tôi ư? Ô, không, thưa ông. Ông muốn tôi phải biết cái gì?
– Nào, Rose. Cô đã hứa là sẽ giúp tôi. Nếu cô đã nghe được điều gì, điều gì cũng được, kể cả không quan trọng, tôi sẽ rất biết ơn cô… Thật ra thì ai đó có thể vô tình, hoàn toàn vô tình, nghe được…
– Dù sao thì không phải tôi, thưa ông. Tôi xin thề là tôi đã không nghe thấy gì hết.
– Vậy thì, một người khác?
– Vâng, thưa ông…
– Tôi van cô đấy, Rose, hãy nói cho tôi tất cả những gì cô biết.
– Vâng, nhưng rồi Gladdie sẽ nói sao?
– Nhưng, Rose, Gladdie sẽ không do dự đâu, tôi tin chắc đấy. Nhưng trước hết, ai là Gladdie.
– Đấy là cô giúp việc trong nhà bếp. Cô ta đã đi ra ngoài chơi với bạn và khi cô ta đi qua cửa sổ phòng làm việc… Ông chủ đang ở đó với bà ta. Ông ấy nói to theo thói quen. Và Gladdie đã tò mò, tôi muốn nói…
– Thế cũng là bình thường thôi, cô ạ. Tất cả mọi người cũng sẽ làm như vậy.
– Cô ta đã không hở ra với ai một câu nào, ngoài tôi. Chúng tôi đã rất ngạc nhiên, cả người nọ lẫn người kia. Nhưng Gladdie không thể nói vì nếu như người ta biết là cô ta đã đi ra ngoài gặp bạn, thì cô ta sẽ gặp rắc rối với bà Pratt, bà đầu bếp ấy. Nhưng tôi tin chắc là với ông thì cô ta sẽ kể hết, rất vui là đằng khác.
– Tôi có thể vào bếp gặp cô ấy không?
Rose có vẻ sợ hãi về ý nghĩ đó.
– Ô! Không, thưa ông. Không nên thế… vả lại cô ấy rất nhút nhát.
Đành phải kết thúc thôi. Sau những câu chuyện dài dòng thì một cuộc hẹn đã được chấp nhận trong lùm cây ở công viên.
Vậy là Lawrence đã gặp được cô gái tò mò Gladdie. Cô ta run rẩy như một con thú nhỏ tội nghiệp. Phải cần tới hơn 10 phút để làm cho cô ta tin. Cô gái bất hạnh nghĩ rằng cô sẽ không thể… rằng không nên… rằng cô ta không bao giờ lường được rằng Rose có thể tố giác cô ta… rằng cô ta đã hành động mà không có ý định gì xấu… và nhất là cô ta sẽ bị khiển trách dữ dội đây, nếu như câu chuyện này đến tai bà Pratt. Lawrence cũng đã bảo đảm và thuyết phục được cô ta. Gladdie đã quyết định nói.
– Ông có chắc rằng chuyện này chỉ dành cho hai chúng ta không?
– Tất nhiên rồi.
– Tôi sẽ không phải ra trước tòa chứ?
– Tất nhiên là không.
– Ông sẽ không nói gì với bà chủ chứ?
– Không.
– Nếu chẳng may bà Pratt biết được…
– Bà ta sẽ không biết gì hết, tôi bảo đảm với cô. Nào! Gladdie nói cho tôi đi…
– Anh chắc là sẽ không sao chứ?
– Ngược lại, Gladdie ạ. Một ngày nào đó, cô sẽ thấy sung sướng vì nhờ cô tôi đã không bị treo cổ.
– Ồi, thưa ông tôi không muốn một việc như thế xảy đến với ông. Nhưng, thưa ông, tôi cũng chẳng nghe được gì nhiều… và chỉ là vô tình thôi…
– Vâng, vâng, tôi hiểu.
– Ông chủ tôi chắc chắn là rất giận dữ. “Sau ngần ấy năm, – Ông ấy kêu lên – bà lại dám đến đây… Thật là bêu riếu!” Tôi không nghe thấy bà ta trả lời thế nào, nhưng một lúc sau, ông ta lại nói: “Tôi dứt khoát từ chối, dứt khoát”. Tôi không nhớ rõ tất cả câu, nhưng rõ ràng là họ cãi nhau như chó với mèo, bà ta yêu cầu việc gì đó còn ông ta thì từ chối. Tôi còn nghe thấy: “Thật xấu hổ, bà đến thăm, ừ, bà ở đây!… Nhưng bà sẽ không gặp nó đâu… Cái đó tôi cấm…”. Những từ cuối làm tôi dỏng tai lên: họ đã nói là bà ta muốn gặp bà Prothéro và ông đại tá có vẻ sợ rằng bà ta sẽ gặp được. Tất cả cái đó làm tôi ngạc nhiên vì một người như ông chủ: ông ta rất thận trọng! Và sau nữa, giữa chúng ta thôi nhé, ông ta chẳng hấp dẫn chút nào! Tôi đã nói với bạn tôi về câu này “Đàn ông thì giống nhau cả”. Nhưng anh ấy không đồng tình. Tuy vậy câu chuyện này đã làm anh ta rất ngạc nhiên, cả anh ta nữa. Trời ơi! Ông đại tá Prothéro, người quản lý tài sản nhà thờ, một người quyên tiền và đọc kinh thánh tất cả các chủ nhật ở nhà thờ!
Gladdie dừng lời, đứt cả hơi. Rất khéo léo, Lawrence đưa cô ta quay về đối tượng chính của anh ta:
– Đó là tất cả những gì cô đã nghe thấy à? Tất cả chưa?
– Tôi không thể nhớ lại tất cả, thưa ông, nhưng luôn có vài câu nhớ được, Ông ta đã nói một hoặc hai lần: “Tôi không tin hắn… tôi không tin hắn…” và còn nữa “Không quan trọng Haydock nói gì, tôi không tin hắn…”
– Ông ta đã nói rõ “Không quan trọng Haydock nói gì”.
– Vâng, thưa ông, ông ta kêu lên rằng tất cả cái đó là một âm mưu.
– Cô không nghe thấy bà ta nói gì à?
– Không… hoặc là đúng hơn về cuối, chỉ về cuối. Bà ta chắc đã đến gần cửa sổ và nói, tôi có thể bắt được mấy câu! Bà ta đã nói… tôi sẽ không bao giờ quên những gì bà ấy nói: “Vào giờ này, ngày mai, rất có thể là ông đã chết”. Bà ta đã nói như thế, ông Lawrence ạ, và giọng bà ta có một trọng âm rất kinh khủng. Tôi đã nói lại ngay với Rose. Thế đấy!
Lawrence suy nghĩ rất lâu. Liệu anh ta có thể tin lời cô Gladdie đến mức độ nào? Câu chuyện của cô ta là có thật, nhưng sau khi tội ác xảy ra liệu cô ta có thêm thắt gì không? Nhất là những câu cuối của bà khách có vẻ không đáng tin.
Anh ta đã không quên cám ơn cô hầu trẻ và đảm bảo với cô rằng bà Pratt sẽ không biết gì cả. Sau đó anh ta rời Old Hall, trong đầu đầy những ý nghĩ u ám.
Ít nhất có một điều chắc chắn: cuộc nói chuyện giữa bà Lestrange và đại tá đã không bình tĩnh và Prothéro đã không nói với vợ.
Tôi nhớ lại câu chuyện về người quản lý tài sản của nhà thờ của cô Marple, người một lúc có cuộc sống hai mặt mà không ai biết. Liệu chúng tôi có đang gặp phải một trường hợp tương tự không?
Có một việc làm tôi suy nghĩ không ngừng: vai trò của Haydock trong chuyện này là thế nào? Chính ông ta đã tránh cho bà Lestrange phải đến khai báo. Cũng chính ông ta đã bảo vệ bà ta tránh khỏi sự tò mò của cảnh sát. Liệu sự che chở này còn đến mức độ nào? Nếu ông ta nghi bà Lestrange là kẻ giết người thì ông ta liệu có im lặng không? Còn về bà này thì đúng là một phụ nữ kỳ quặc! Và cái vẻ duyên dáng của bà ta, sức hút như nam châm… Cả tôi, tôi cũng không muốn chấp nhận rằng bà ta có thể nhúng tay vào thảm kịch. Một giọng nội tâm nói với tôi: “Không thể là bà ấy được!”. Nhưng tại sao lại không thể? Thì một giọng khác – giọng của quý ông trả lời; “Bởi vì bà ta là một phụ nữ rất quyến rũ. Lý do là thế đấy”. Và cũng không quên lời của cô Marple, bản chất con người là luôn bảo vệ quyền lợi của họ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.