VỤ ÁN PROTHÉRO
Chương XXV : Những bà hàng xóm và những chuyện ngồi lê mách lẻo
Tôi đã rất khó khăn xua đi cái ấn tượng mà lá thư nặc danh đã gây ra. Sự vu khống luôn làm hỏng mọi thứ.
Nhưng rồi tôi cầm lấy ba lá thư, xem giờ rồi lên đường. Tôi tự hỏi liệu cái gì có thể đến cũng một lúc như vậy với ba người phụ nữ. Chắc cũng là cùng một việc thôi. Tôi sẽ xác minh xem, về điểm này thì cảm tính của tôi có bị lầm lẫn không?
Tôi muốn đi qua Sở Cảnh sát. Tôi muốn biết viên thanh tra đã từ Old Hall trở về chưa. Tôi đã được biết là anh ta đã quay về và có cô Cram cùng đi theo. Cô gái tóc vàng Gladys khi đó đang ngồi trước bàn giấy. Cô có vẻ rất hiểu mọi việc.
Cô dứt khoát không nhận là đã mang chiếc va-li vào trong rừng.
– Chỉ vì cái cớ là một mụ già lắm điều không làm gì khác là qua đêm bên cạnh cửa sổ và nhìn ra ngoài, mà các ông đổ tội cho tôi à? Các ông hãy nhớ lại rằng bà ta đã lầm lẫn khi nói rằng đã nhìn thấy tôi ở cuối con đường nhỏ đúng ngày xảy ra tội ác, vậy nếu bà ta đã lầm lẫn như vậy ngay giữa thiên thanh bạch nhật thì làm sao bà ta có thể nhận ra tôi dưới ánh trăng chứ? Thật lạ lùng khi thấy vẻ táo tợn của những mụ đó. Họ nói bất cứ cái gì. Và tôi thì ngủ yên, vô tội trong giường của mình. Các anh phải thấy xấu hổ chứ.
– Thế nhưng nếu chủ nhân quán Cá Xanh nhận ra chiếc va-li là đúng của cô thì sao, cô Cram?
– Nếu bà ta làm một việc như vậy, thì bà ta lầm rồi. Chả có tên hoặc địa chỉ nào trên chiếc va-li cả. Mọi người đều có một cái va-li tương tự như vậy. Còn về việc tố cáo ông tiến sĩ Stone tội nghiệp là kẻ cắp. Ông ấy với bao nhiêu là chức danh… học vị…
– Vậy là, cô Cram, cô từ chối giải thích à?
– Tôi không từ chối. Các anh đã lầm lẫn, chấm hết. Các anh và bà cô Marple của các anh nhúng mũi vào tất cả mọi việc. Tôi sẽ không nói thêm một lời nào. Tôi sẽ chỉ nói khi luật sư của tôi có mặt. Và tôi đi đây… nếu các ông không bắt tôi.
Để trả lời, viên thanh tra đứng dậy và mở cửa.
Cô Cram đi ra, đầu ngẩng cao.
– Vậy là, xem thái độ của cô ta đấy – Landormy nói và ngồi xuống – Cô ta chối tất cả. Dĩ nhiên là bà già có thể nhầm. Không thể tìm ra một ông quan tòa nào có thể chấp nhận rằng người ta có thể nhận ra ai đấy ở một khoảng cách như vậy, kể cả có trăng sáng đi nữa. Phải, bà già có thể đã lầm lẫn.
– Bà ta có thể lầm, – Tôi nói – nhưng cũng chỉ là có thể thôi. Thường thì cô Marple luôn đúng. Cũng chính bởi vì thế mà cô ta không được lòng mọi người.
Viên thanh tra càu nhàu:
– Phải, đấy cũng là điều Hurst nói. Trời ơi, làng mạc gì thế này!
– Thế còn đồ vật bằng bạc, ngài thanh tra?
– Tất cả có vẻ bình thường. Tất nhiên một hoặc hai lô làng có thể đã bị đánh tráo. Nhưng có một chuyên gia rất giỏi ở Much Benham. Tôi đã gọi điện cho ông ta và đã cho ô-tô đi đón ông ta. Chúng ta sẽ xác định được ngay thôi. Bởi vì, hoặc là vụ trộm đã xảy ra hoặc là nó sẽ xảy ra. Trong cả hai trường hợp thì kết quả cũng gần như nhau vì không giúp gì cho những điều chúng ta quan tâm. Một vụ trộm không đáng kể gì so với một tội ác. Cả Stone lẫn cô gái đều không dính đến tội ác. Vậy thì, tốt nhất là để cho cô ta đi. Chúng ta có thể bắt được những lá thư thú vị.
– Tôi tự hỏi…
– Thật đáng tiếc cho ông Redding. Không phải dễ gặp những người như anh ta, cố sức để giúp đỡ người khác.
– Đúng vậy. – Tôi đồng ý và mỉm cười.
– Đàn bà luôn gây cho anh bao nhiêu là phiền muộn. – Viên thanh tra kết tội.
Anh ta thở dài rồi nói thêm làm tôi rất ngạc nhiên:
– Vẫn là anh Archer này đấy.
– Ồ! Ông nghĩ đến việc kết tội anh ta à?
– Tất nhiên, đấy cũng là ý nghĩ đầu tiên đến trong óc tôi. Mà cũng chẳng cần nhờ những lá thư nặc danh mách bảo.
– Những lá thư nặc danh? Ông đã nhận được những bức thư nặc danh à?
– Ồ! Chuyện thường ngày ấy mà! Chúng tôi nhận được ít nhất một tá mỗi ngày. Vâng, người ta đã cảnh báo cho chúng tôi về Archer. Làm như là cảnh sát không có khả năng biết rõ điều đó. Archer đã bị nghi ngờ ngay từ đầu, phiền một nỗi là anh ta có thể đưa ra chứng cớ ngoại phạm. Tôi biết thừa là cái đó không có giá trị gì lớn, nhưng cũng rất khó là không thể không tính đến chứng cứ đó.
– Ông định nói gì qua câu “không có giá trị gì lớn”?
– Đây này. Dường như anh ta đã ở suốt buổi chiều với hai người bạn. Một nhân chứng như vậy thì cũng không có giá trị gì. Những người như Archer và bạn anh ta có thể thề thốt đủ điều. Người ta không nên tin một lời nào họ nói ra. Chúng tôi đã xác định ngay điều đó nhưng chẳng ai biết điều đó. Và một đoàn hội thẩm bao gồm tất cả mọi người – thật không may. Bọn họ chả biết gì cả, mười trên mười hai người đã tin tất cả những gì các nhân chứng khẳng định, mà không để ý gì đến đạo đức của họ cả. Và ông có thể yên tâm, chính Archer đã thề độc rằng hắn không phải là kẻ tội phạm.
– Anh ta không được thỏa mãn như ông Redding. – Tôi nói và mỉm cười.
– Vì cái này, thì không! – Viên thanh tra nói.
– Cũng rất tự nhiên là người ta muốn bám riết vào sự sống. – Tôi mơ màng nói to.
– Ông sẽ rất ngạc nhiên khi biết bao nhiêu kẻ tội phạm đã thoát tội chỉ vì sự nhạy cảm quá đáng của hội thẩm đoàn. – Viên thanh tra buồn rầu nói.
– Ông thật sự tin rằng Archer phạm tội à?
Tôi đã ngạc nhiên ngay từ đầu vụ án này, bởi vì Landormy có vẻ như không có một ý kiến cá nhân nào về tội ác. Tiêu chuẩn duy nhất của anh ta chỉ phụ thuộc ít hoặc nhiều vào những điều kiện mà anh ta có được để thu được một chứng cớ.
– Tôi muốn tin chắc hơn về điều đó – Anh ta thú nhận – A! Giá như tôi có được một dấu vân tay hoặc những vết chân nhỉ! Hay là giá như chúng ta nhận ra được chúng trong vùng lân cận! Thật ra tôi không thể mạo hiểm bắt hắn. Người ta đã nhìn thấy hắn ta một hoặc hai lần quanh nhà ông Redding, nhưng anh ta nói rằng đến đó để nói chuyện với mẹ. Đấy là một phụ nữ can đảm, mẹ Archer ấy. Ông thấy đấy, tôi luôn chỉ có một ý kiến về vụ án này. A! Giá như tôi có thể thu được một bằng chứng về tống tiền, một bằng chứng rõ ràng, nhưng liệu người ta có thể thu được bất kỳ cái gì chính xác ở câu chuyện này. Tất cả chỉ là lý thuyết, lý thuyết, lý thuyết. Thật đáng tiếc là không tìm ra một bà già nào sống tại phố nhà ông, ông Clément. Tôi cuộc rằng bà ta sẽ thấy cái gì cần phải thấy.
Những từ cuối cùng nhắc tôi nhớ đến các cuộc hẹn của tôi và tôi tạm biệt Landormy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta có thái độ dễ chịu.
Đầu tiên tôi đến thăm cô Hartnell. Chắc là cô ta rình tôi ở cửa sổ vì tôi đã không kịp ấn chuông, cô ta đã mở cửa và nắm tay tôi kéo vào bên trong.
– Ông thật tử tế vì đã đến đây! Đi lối này, chúng ta sẽ nói chuyện tốt hơn.
Chúng tôi vào trong một phòng nhỏ, chỉ lớn bằng một cái chuồng thỏ. Cô Hartnell đóng cửa và vẻ đầy bí hiểm, cô chỉ chiếc ghế cho tôi (chỉ có ba chiếc ghế trong phòng). Cô ta có vẻ vui vẻ đặc biệt.
– Tôi không phải là một phụ nữ thích chuyện tầm phào, cô ta bắt đầu bằng một giọng vui vẻ.
Rồi hạ giọng xuống để phù hợp với yêu cầu của tình thế:
– Ông không biết gì về việc người ta đang nói khắp làng à?
– Rất tiếc là tôi không biết gì nhiều.
– Vậy là chúng ta như nhau rồi, không ai khiếp sợ những chuyện ngồi lê mách lẻo như tôi. Nhưng chúng ta hãy tham dự vào cái sự kiện mà tôi nghĩ là có trách nhiệm nói với ông thanh tra, rằng tôi đã đến nhà bà Lestrange, buổi chiều mà tội ác xảy ra và bà ta đã không có ở nhà. Tôi cũng không mong gì được cảm ơn bởi vì tôi chỉ làm bổn phận của mình, dù vậy tôi vẫn làm. Ở trên đời này người ta chỉ gặp toàn là sự bạc bẽo, mà này, hôm qua nữa, bà Baker…
– Vâng, vâng – Tôi nói, muốn tránh bài diễn văn thường lệ, thật là đáng buồn – Nhưng bà đã nói…
– Những kẻ bình dân không biết ai là bạn tốt nhất của họ. Khi tôi đến thăm những người nghèo, tôi không bao giờ quên nói vài lời thông cảm. Vậy mà tôi chả bao giờ được cảm ơn cả…
– Vậy là bà đã nói cho ông thanh tra về việc bà đến nhà bà Lestrange?
– Vâng đúng vậy… vậy mà ông ta không hề biết ơn tôi. Ông ta đã trả lời tôi rằng ông ta sẽ đề nghị tôi chỉ bảo khi nào ông ta cần… Ông ta đã không nói nguyên văn như vậy nhưng ý là thế! Tôi không biết ngày nay người ta đã tuyển các cảnh sát của chúng ta ở đâu?
– Tôi cũng không biết. Nhưng bà đã nói điều gì nhỉ?
– Tôi đã quyết định là từ nay sẽ không tin tưởng vào những người đó nữa… Sau cùng thì một mục sư là một người cao thượng…
Bà ta chữa lại:
– Ít nhất thì ông ta là một người trong số họ.
Tôi cho rằng bà ta đã xếp tôi vào những người được chọn.
– Nếu như tôi có thể giúp bà… – Tôi bắt đầu.
– Tôi có ý thức hoàn thành nhiệm vụ của tôi. – Cô Hartnell nói và cô ta ngậm miệng để nuốt khan một cái – Tôi không muốn phải kể việc đó. Tôi sợ cái đó, nhưng nhiệm vụ là nhiệm vụ.
Tôi chờ đợi.
– Người ta đã để tôi hiểu rằng, – Bà ta nói tiếp, hơi đỏ mặt – bà Lestrange nói rằng đã luôn ở nhà và rằng bà ta đã không mở cửa bởi vì… bởi vì bà ta không thích thế. Không, nhưng hãy xem, có chuyện gì nào. Tôi đã đến nhà bà ta bị thôi thúc bởi ý nghĩ là hoàn thành nhiệm vụ vậy mà bị đối xử như vậy.
– Có thể bà ta bị mệt. – Tôi nói nhỏ.
– Mệt à? Trò đùa gì thế! Ông thật là tách biệt với thế giới này, ông Clément ạ. Người đàn bà ấy không ốm đau gì cả. Bà ấy cũng giả ốm để không phải có mặt ở cuộc điều tra. Đúng vậy đấy, bởi giấy chứng nhận của bác sĩ Haydock! Haydock. Nhưng bà ta đã dắt mũi ông ấy… Tôi đã nói đến đâu nhỉ?
Tôi cũng chả biết đến đâu. Với cô Hartnell thì khó tách bạch giữa việc kể các sự việc và những lời bình luận ít nhiều quái ác mà cô ta không quên chêm vào.
– À! Vâng, tôi đã nói rằng tôi đi đến nhà bà Lestrange. Còn bà ta sau khi nói rằng bà ấy đã ở nhà vào chiều hôm đó, bà ta đã nói huyên thuyên, bởi vì tôi biết là bà ta không ở nhà.
– Làm sao mà bà có thể biết được?
Mặt của cô Hartnell ửng hồng lên. Ở một người ít hằn học hơn, thì người ta có thể tin rằng đó là dấu hiệu của sự nhút nhát.
– Tôi đã gõ cửa, – Cô giải thích – và đã bấm chuông hai hoặc ba lần. Thậm chí tôi còn chợt nghĩ rằng có lẽ chuông không hoạt động.
Tôi thích thú nhận thấy khi nói những lời đó, cô Hartnell không dám nhìn thẳng vào mặt tôi. Cùng một nhà thầu đã xây dựng tất cả các ngôi nhà của chúng tôi. Vậy là các chuông cửa được đặt để có thể nghe thấy dễ dàng từ cả bên trong lẫn bên ngoài, cô Hartnell biết rõ chi tiết đó như tôi.
– Tôi không muốn để lại danh thiếp của tôi vào hộp vì như vậy không được lịch sự, và mặc dù còn nhiều yếu điểm tôi vẫn không phải là người bất lịch sự.
Cô ta nói mà không dao động:
– Bởi vậy, – Cô nói tiếp – tôi nghĩ là nên đi quanh nhà và gõ vào cửa kính. Tôi đã nhìn vào tất cả các cửa sổ: chả có một ai cả, hoàn toàn không có người nào.
Tôi hiểu ngay điều gì đã xảy ra. Lợi dụng lúc không có ai ở nhà, cô Hartnell đã được thỏa mãn trí tò mò. Bà ta đã chọn tôi để kể lại câu chuyện vì tin rằng tôi là một thính giả dễ thương và rộng lượng hơn viên thanh tra. Các thành viên của giới tu hành không phải là luôn dành cho các con chiên cái quyền được nghi ngờ đó ư?
Tôi cố không nghĩ gì thêm mà chỉ hỏi đơn giản:
– Lúc đó mấy giờ, thưa cô Hartnell?
– Tôi chỉ nhớ lại được là gần sáu giờ. Tôi đã đi thẳng về nhà: lúc đó là 6 giờ 10. Bà Prothéro đã đến vào 6h30, bà ta vừa chia tay ông tiến sĩ Stone và ông Redding. Và trong khoảng thời gian đó, ông đại tá tội nghiệp đã gục trên bàn của ông và đã bị giết chết. Sao thế giới này lại buồn thảm đến thế!
– Sự thực là thế giới này đôi khi cũng thật khó chịu.
Tôi đứng dậy:
– Vậy đó là tất cả những gì cô muốn nói với tôi?
– Tôi tin rằng những cái đó có thể có ích.
– Điều đó hoàn toàn có thể.
Không muốn nghe thêm gì nữa, tôi về ngay làm cho cô Hartnell rất thất vọng.
Cô Wetherby là người tiếp theo mà tôi đến, cô đón tôi vẻ rất xúc động:
– Ông mục sư thân mến, ông thật tử tế, ít ra là ông sẽ uống trà chứ? Thật ư, ông không uống gì à? Vậy ông hãy ngồi ở chiếc ghế kia. Thật là quý hóa là đã đến nhanh như thế. Luôn sẵn sàng tận tụy vì người khác.
Cuộc nói chuyện tiếp diễn một lúc lâu theo kiểu này. Cô Wetherby sử dụng một đống chuyện loanh quanh trước khi đi vào việc.
– Đầu tiên, ông cần phải biết là tôi đã có thông tin từ một nguồn tuyệt vời.
Ở Saint Mary Mead, nguồn tuyệt vời đó luôn là người hầu mang đến đầu tiên.
– Bà không thể nói cho tôi…
– Không, tôi đã hứa là sẽ giữ kín, ông Clément ạ. Và đối với tôi, một lời hứa là thiêng liêng.
Bà ta ra vẻ trịnh trọng:
– Cứ cho là, – Bà ta thì thầm – một con chim nhỏ đã nói cho tôi. Như vậy…
Thât là ngốc nghếch. Tôi sẽ cần phải nói ra suy nghĩ của tôi, chỉ để xem phản ứng của người đối thoại.
Nhưng cô ta đã tiếp tục:
– Vậy là một con chim nhỏ đã tiết lộ cho tôi là đã nhìn thấy một người đàn bà nào đó mà tên bà ta cũng sẽ không được nói ra.
– Một con chim khác, chắc vậy?
Tôi thật là ngạc nhiên thấy cô Wetherby phá lên cười và vỗ thân mật vào tay tôi:
– Ông mục sư thân mến, – Bà vui vẻ nói – đừng trêu tôi như vậy!
Khi đã nghiêm trang trở lại, bà ta thấy cần nói tiếp:
– Vâng, một bà nào đó… Và ông nghĩ rằng bà ta đi đâu? Bà ta đã rẽ sang phố nhà xứ, chỉ sau khi đã quan sát kỹ xung quanh. Rõ ràng là bà ta muốn chắc chắn rằng không có ai nhìn thấy bà ta.
– Và con chim nhỏ, trong khi đó, đang làm gì? – Tôi hỏi.
– Nó đang ở hàng người bán cá, trong căn phòng bên trên cửa hàng.
Vậy là tôi đã biết các cô hầu ở làng tôi đi đâu trong những ngày nghỉ. Và chỉ có một nơi mà họ không bao giờ đến khi có thời gian, là đi thở hít khí trời trong lành.
– Vậy là, lúc đó gần 6 giờ, cô Wetherby nói tiếp và nghiêng người xuống vẻ bí ẩn.
– Vâng, hôm đó là ngày nào?
Cô Wetherby kêu lên nho nhỏ.
– Xem nào, chính là ngày của tội ác. Tôi chưa nói ra à?
– Tôi cũng nghĩ như thế. Nhưng người đàn bà ấy tên là gì?
– Tên bà ta bắt đầu bằng chữ L.
Cô Wetherby không nói gì thêm. Đoán rằng các phát hiện của cô ta đã hết, tôi đứng dậy:
– Ông sẽ không nói gì với cảnh sát chứ? – Cô ta nói và nắm lấy tay tôi – Tôi rất sợ công luận. Và phải đứng khai trước tòa…
– Trong một số trường hợp, – Tôi nói – người ta cho phép nhân chứng ngồi để khai.
Tôi chào cô Wetherby sau câu nói dí dỏm này.
Tôi còn phải đến thăm bà Price Ridley. Bà này đi ngay vào chủ đề chính:
– Tôi không muốn dính dáng gì đến luật pháp cả – Bà ta tuyên bố và nắm tay tôi – Ông hiểu tôi chứ? Mặt khác, vừa biết chuyện là tôi nghĩ ngay là phải báo ngay cho nhà chức trách.
– Việc đó liên quan đến bà Lestrange phải không? – Tôi hỏi.
– Tại sao phải liên quan đến bà Lestrange? – Bà Price Ridley lạnh nhạt đáp lại.
Bà ta đã có lợi thế hơn tôi.
– Đây là một việc rất đơn giản – Bà ta nói tiếp – Clara – cô hầu của tôi – đi ra hàng rào để thở hít không khí trong lành trong mấy phút. Ít nhất là cô ta đã nói thế với tôi, nhưng tôi ngờ rằng cô ấy chờ người giao hàng của cửa hàng cá. Cái thằng nhóc ấy tưởng rằng nó có thể tán tỉnh các cô gái vì nó đã 17 tuổi. Cuối cùng thì, tôi đã nói gì nhỉ? À, vâng… Clara đã để cho nó tán tỉnh và lúc đó đã nghe thấy tiếng hắt hơi.
– Thế à!
Tôi chờ đợi phần tiếp theo.
– Thế đấy, – Bà Price Ridley nói – hết rồi. Tôi nhắc lại cho ông rằng cô ấy đã nghe thấy tiếng hắt hơi. Và ông đừng cho rằng tôi có thể nhầm và rằng Clara mới chỉ có 19 tuổi.
– Thế tại sao cô ta lại không nghe được tiếng hắt hơi?
Bà Price Ridley nhìn tôi thương hại.
– Cô ta đã nghe thấy tiếng hắt hơi đúng vào ngày của tội ác, vào cái giờ mà không có ai ở nhà ông cả. Ông hiểu chưa? Kẻ giết người đã trốn quanh đó và rình cơ hội. Ông chỉ cần làm một việc: tìm một người bị chứng sổ mũi.
– Hoặc là ai đó bị sổ mũi theo mùa, – Tôi bóng gió – bà thấy đấy, tôi nghĩ là dễ dàng làm sáng tỏ điều bí ẩn này. Cô hầu của chúng tôi đã bị sổ mũi rất nặng suốt thời gian này. Chắc là cô hầu của bà đã nghe thấy cô ấy…
– Kẻ hắt hơi là một người đàn ông. – Bà Price Ridley ngắt lời bằng giọng quả quyết – Mặt khác, từ hàng rào giữa chúng ta không thể nghe thấy cô hầu của ông khi cô ấy đang ở trong bếp.
– Bà cũng không thể nghe thấy một người hắt hơi trong phòng làm việc. Hay ít nhất tôi nghĩ như thế!
– Tôi cho ông biết là hắn ta đã có thể trốn trong các bụi cây sau khi Clara đi rồi thì hắn chui vào nhà ông theo cổng chính.
– Rất có thể.
Tôi đã định nói bằng giọng thuyết phục nhưng tôi đã không làm được, rõ ràng là thế vì bà Price Ridley nhìn thẳng vào tôi dai dẳng.
– Ồ! Tôi cũng đã quen với việc người khác không thèm để ý đến điều tôi nói… Thậm chỉ tôi thấy cũng cần báo cho ông rằng ai đó đã để rơi một cái vợt tennis xuống đất mà không cho nó vào bao thì nó sẽ hỏng mất. Ngày trước vợt tennis đắt chứ không như bây giờ.
Cuộc tấn công xảo trá này diễn ra không nhịp điệu, cũng không có lý do làm tôi choáng váng.
– Ông không nghĩ thế hay sao? – Bà Price Ridley hỏi.
– Ô! Có chứ, chắc chắn rồi.
– Tôi rất hoan hỉ về điều đó, tôi chỉ có thể nói vậy thôi. Sau cùng thì, cái vụ án này tôi mặc xác nó. Bà ta ngả người ra phía sau, nhắm mắt lại dường như quá mệt mỏi vì cuộc sống. Tôi cảm ơn bà ta và chào tạm biệt.
Ra đến cổng, tôi mạo hiểm hỏi Clara cho rõ vài điều:
– Thật vậy, thưa ông, – Cô ta nói – đúng vậy đấy. Tôi đã nghe rõ tiếng hắt hơi. Và tôi thề rằng đó không phải là tiếng hắt hơi bình thường.
Tất cả những cái dính đến tội ác đều không bình thường. Tiếng súng nổ khác thường. Tiếng hắt hơi cũng không bình thường. Có lẽ là tiếng hắt hơi đặc biệt của giống giết người!
Tôi hỏi cô gái lúc đó là mấy giờ. Cô ta nói rất lơ mơ là khoảng giữa 6h15 và 6h30. Dù sao thì cũng đã xảy ra trước khi bà chủ nhận được cú điện thoại nổi tiếng đã làm bà ta phát ốm. Tôi còn yêu cầu cô ta nói xem có nghe thấy một tiếng nổ nào không? Cô ta nói là có nghe thấy một tiếng rất to. Nhưng cũng không nên quá tin vào lời cô ta nói.
Khi về đến hàng rào, tôi chợt nghĩ là đến thăm một người bạn. Tôi liếc vào đồng hồ: tôi chỉ còn đủ thời gian để đi tới chỗ đó trước buổi lễ tối. Tôi đi xuống phố tới nhà Haydock. Ông ta đi lại đón tôi. Ông ta có vẻ buồn phiền hơn bao giờ hết. Vụ án này đã làm cho ông ta già đi khủng khiếp.
– Tôi rất vui được gặp ông! Có gì mới không? – Ông ta hỏi.
Tôi cho ông ta biết những phát hiện của chúng tôi về Stone.
– Một tên kẻ cắp có tầm cỡ! – Ông ta thốt lên – Điều đó đã giải thích rõ sự việc. Hắn ta chắc chắn đã nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi hành động, nhưng dù sao hắn cũng đã phạm phải những sai lầm lớn. Prothéro chắc cũng nhận thấy như vậy. Ông có nhớ cuộc cãi vã đã xảy ra giữa họ không? Và có Cram, ông nghĩ sao? Cô ta có dính dáng vào vụ này không?
– Chưa thể biết được. Còn tôi thì không nghĩ như vậy… Cô ta ngốc nghếch như thế!
– Đây không phải là ý kiến của tôi. Tôi thấy cô ta khá khôn khéo là đằng khác. Và cô ta tràn đầy sức sống, cô ta sẽ không phải phiền đến các đồng nghiệp của tôi đâu.
Tôi còn nói với Haydock về nỗi e ngại của tôi đối với viên trợ lễ và tôi nói thêm là muốn anh ta nghỉ ngơi thoải mái. Haydock có vẻ lúng túng! Câu trả lời của anh ta hơi lệch lạc:
– Phải, như thế thì hơn – Anh ta thong thả nói – Cậu bé tội nghiệp! Cậu bé tội nghiệp.
– Tôi nghĩ là ông không thích anh ta lắm.
– Đúng là tôi không thích anh ta lắm. Nhưng tôi vẫn thương hại những người mà tôi không thích.
Ông ta nói thêm, sau một thoáng im lặng:
– Tôi cũng rất thương hại cho số phận của Prothéro. Ông già tội nghiệp cũng chả có ai thích ông ta cả. Ông ta quá kiêu ngạo và tự hào. Tính cách đó không dễ chịu chút nào… Hình như ông ta luôn luôn như vậy, kể cả thời còn trẻ.
– Ông đã biết ông ta à? Tôi không biết..
– Đúng vậy. Tôi đã làm việc gần nhà ông ta khi ông ta còn ở Westmorland. Từ lâu lắm rồi. Gần hai mươi năm.
Tôi nghĩ hai mươi năm trước thì Griselda 20 tuổi. A! Thời gian cũng thật là kỳ lạ.
– Đó là tất cả những gì ông muốn nói với tôi hả Clément?
Tôi thấy bất ngờ về câu hỏi này. Haydock chăm chú nhìn tôi.
– Còn có việc khác nữa phải không? – Anh ta gặng hỏi.
Tôi gật đầu.
Lúc nãy, khi bước vào đây, tôi đã tự hỏi có nên nói ra hay không. Tôi quyết định nói. Tôi yêu mến Haydock hơn bất kỳ ai trên đời. Đấy là một con người trung hậu với đầy đủ ý nghĩa của từ này. Tôi có cảm giác là nói ra có thể có ích cho anh ta.
Tôi bèn kể cho anh ta câu chuyện của tôi với cô Hartnell và cô Wetherby.
Anh ta ngồi im rất lâu. Sau đó nói:
– Đúng vậy đấy, Clément, đúng vậy đấy. Tôi đã làm hết khả năng để tránh cho bà Lestrange khỏi bị phiền phức. Đó là một người bạn cũ. Nhưng đấy không phải là lý do duy nhất làm cho tôi hành động như vậy. Tờ xác nhận mà tôi cho bà ta không phải là để cho bà ấy vui lòng như các anh đã tưởng.
Anh ta dừng lại rồi nói vẻ nghiêm trọng:
– Chỉ giữa chúng ta thôi nhé, Clément! Bà Lestrange chết mất.
– Thế nào?
– Bà ấy sẽ chết. Bà ấy chỉ còn sống được một tháng, một tháng nữa thôi. Vậy anh sẽ không ngạc nhiên khi tôi đã cố gắng như vậy để tránh cho bà ta nỗi phiền muộn bị hỏi cung và tất cả cái đó!
Anh ta dừng lại rồi lại tiếp tục:
– Khi người ta nhìn thấy bà ta rẽ vào phố này, vào buổi tối nổi tiếng kia, là bà ta đã đến đây, trong ngôi nhà này.
– Anh chưa bao giờ nói ra điều đó…
– Tôi không muốn tạo điều kiện cho những chuyện ngồi lê mách lẻo. Từ 6 đến 7h, không phải là giờ khám bệnh của tôi, ai cũng biết điều đó. Nhưng ông có thể tin vào lời tôi nếu tôi nói rằng bà ta đã đến nhà tôi.
– Vậy mà bà ta không có ở đây khi tôi cho người tìm ông sau khi phát hiện ra tội ác.
– Không… (anh ta có vẻ lúng túng). Bà ấy đã đi rồi. Bà ấy có một cuộc hẹn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.