Cha, điểm tựa đời con
KÝ ỨC TƯƠI ĐẸP
Nụ cười là phương cách giao tế tuyệt vời nhất.
Robert Fulghum
Khi tôi bắt đầu biết hẹn hò vào năm mười tám tuổi, mẹ luôn thức đợi tôi về mỗi đêm. Và khi tôi chuẩn bị đi ngủ thì mẹ sẽ cùng theo tôi vào phòng và hai mẹ con hàn huyên đủ chuyện. Cuộc nói chuyện của hai mẹ con tôi vọng sang phòng ngủ của bố và khiến bố thức giấc.
– Hai mẹ con tính nói chuyện suốt đêm à? – Bố nói vọng sang. – Sao cả hai không đợi đến sáng mai rồi nói tiếp nhỉ?
Mẹ bật cười bảo bố hãy cố ngủ lại đi. Lúc ấy, bố im lặng một lúc rồi lại tiếp tục nhắc nhở:
– Lillian, về phòng ngủ đi thôi. Khi nào con gái mình lấy chồng, em hỏi những câu đó cũng chưa muộn đâu.
Rốt cuộc thì hai mẹ con cũng phải chúc nhau ngủ ngon và mẹ lại quay về phòng làm hòa với bố.
Lúc còn trẻ, bố tôi là một diễn viên hài kịch và vũ công ở một đoàn ca múa nhạc tạp kỹ. Khi đoàn tạp kỹ giải tán, giấc mơ tổ chức biểu diễn của bố cũng tan vỡ theo. Thế nhưng trong suốt nhiều năm, bố không bao giờ bỏ lỡ cơ hội kể một vài chuyện tiếu lâm, hát một vài bài hát hoặc là nhảy múa khi có dịp. Bố thiết kế những chương trình biểu diễn cho các cộng đồng dân cư ở Florida. Bố tôi là một người nồng hậu và tốt bụng. Ông luôn đối xử tử tế với tất cả mọi người.
Một cuối tuần nọ, mẹ tôi có việc đi thăm nhà bà con trong khi tôi cũng có một cuộc hẹn hò vào tối hôm đó. Tôi hứa với bố tôi sẽ không về nhà quá muộn và bảo bố không cần phải thức đợi tôi làm gì. Người bạn trai của tôi đến đón tôi khá sớm. Anh gặp bố và cả hai trò chuyện với nhau trong giây lát.
Buổi hò hẹn kết thúc muộn hơn một chút so với lời tôi hứa với bố. Khi chúng tôi rảo bước về nhà, tôi thấy bố đang đứng dựa lan can tầng ba chờ tôi. Tôi cố gắng thu hút sự chú ý của người bạn trai vào câu chuyện đang dang dở của mình để anh không nhìn thấy bố. Đến trước cổng, tôi vội vàng nói lời tạm biệt và chờ đến khi anh quay lưng thì mới mở cổng bước vào nhà.
Tôi nhón gót bước vào và nhìn sang phòng bố mẹ. Khi nhìn thấy cánh cửa đã đóng, tôi yên tâm nhủ thầm: “Tốt rồi! Chắc bố đã về phòng ngủ”. Tôi mở cửa phòng mình, và giật mình suýt ngất khi nhìn thấy bố.
Và trên giường, người bố yêu quý của tôi đang cười rạng rỡ. Bố đang mặc bộ đầm ngủ của mẹ, mái tóc quăn được vấn lên cao, chân vắt chéo, một tay đặt trên đầu gối, một tay bên hông. Bố bắt đầu giả giọng của mẹ:
– Cuộc hẹn hò thế nào con gái? Cậu ấy đã nói gì còn con trả lời ra sao? Hai đứa đi ăn ở đâu? Có đi xem phim không? Con có tính gặp lại cậu ấy lần nữa không? À! Cậu ấy làm nghề gì nhỉ, có cư xử tử tế với con không? Bố hy vọng cậu ấy là một người đàn ông lịch thiệp. Con có nghĩ cậu ấy thật lòng nghiêm túc trong mối quan hệ này không?
– Bố… – Tôi vội ngắt lời bố. – Từ từ đã, mỗi lần một câu hỏi thôi. Đây mới chỉ là cuộc hẹn thứ năm của chúng con mà!
– À! Bố chỉ muốn biết các thông tin mà mẹ con thường có mỗi khi nói chuyện với con thôi.
Tối hôm đó, hai bố con tôi đã trò chuyện trong gần một giờ đồng hồ với những tràng cười thật sảng khoái. Cuối cùng, tôi phải lên tiếng chấm dứt cuộc trò chuyện:
– Tới giờ đi ngủ rồi. Bố con mình sẽ nói tiếp vào sáng mai bố nhé. Con mệt quá bố ạ!
Bố ôm hôn tôi, chúc tôi ngủ ngon và không quên dặn thêm:
– Này! Con phải nhớ hết mọi chi tiết nhỏ nhặt trong buổi hò hẹn hôm nay để kể lại cho mẹ con nghe khi mẹ về tới nhà nhé. Có vậy mẹ mới không cảm thấy tiếc vì tối nay đã không ở nhà.
– Rosalie Silverman
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.