Cha, điểm tựa đời con

TIẾT KIỆM



Cuộc sống là một chuỗi những sự lựa chọn.

Albert Camus

Tôi là con thứ hai trong gia đình có ba anh em. Gia đình tôi sống ở Brooklyn, New York, gần nhà ông bà nội. Khi còn bé, tôi rất thương bố nhưng khi lớn lên, tình thương yêu ấy không còn nguyên vẹn nữa. Trong suy nghĩ của tôi, bố là người đàn ông luôn rất bận rộn với công việc. Tất cả những gì tôi biết về bố như sau: là dân nhập cư, làm việc cật lực rồi nhập ngũ, kết hôn với người yêu trong quân ngũ, tiếp tục làm việc cật lực đến khi xuất ngũ, có con và lại làm việc cật lực mãi đến hôm nay. “Kiếm việc làm đi con!” là câu mà tôi thường xuyên phải nghe bố nói từ khi tôi mới mười bốn tuổi.

Sau khi bố qua đời, tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe mẹ kể về cuộc sống của bố mẹ trước khi có chúng tôi. Hai người gặp nhau trên một chuyến tàu tới Scotland. Hồi đó, bố mẹ đã phải lén lút hẹn hò khi trung đoàn của bố hạ trại ở một nhà ga Anh. Bất chấp những quy định của quân đội, bố mẹ thường đi khiêu vũ và xem phim vào mỗi dịp cuối tuần. Những điều mẹ kể khiến tôi hết sức bất ngờ bởi nó hoàn toàn khác với hình ảnh người bố mà tôi từng biết. Ngày trước, mỗi lần tôi muốn đi xem phim, câu nói cửa miệng của bố luôn là: “Bố không có tiền mua vé xem phim.” Đó mới chính là bố tôi!

Bố tôi là người nghiêm khắc, nóng tính và luôn tỏ ra xa cách với anh em tôi. Nhiều lần, bố đi bộ đến nhà máy trong cơn bão, để mặc mẹ chăm lo cho chúng tôi. Mẹ tôi là người phụ nữ tảo tần, rất khéo chăm lo, vun vén gia đình. Bà luôn cố gắng đưa chúng tôi vào nề nếp để không làm bố khó chịu. Bố sẽ nổi giận nếu chúng tôi làm điều gì đó sai trái. “Mấy đứa muốn ăn đòn phải không!”. Đó mới chính là bố tôi!

Bố cho tôi 100 đô-la khi tôi lập gia đình vào năm mười tám tuổi.

Vợ chồng tôi thường xuyên về thăm nhà mỗi dịp cuối tuần. Dù rất thương bố nhưng có lẽ vợ con tôi gần gũi với mẹ hơn. Tôi vẫn thường quan tâm và chăm sóc bố nhưng chẳng hiểu sao giữa tôi và bố không thể có sự gắn kết thân thiết như mong muốn.

Một lần, khi đại gia đình chúng tôi tụ họp đông đủ, tôi thấy bố có nhiều biểu hiện khác lạ. Sức khỏe bố giảm sút rõ rệt và giọng nói của ông khàn khàn. Tôi nói điều này với mẹ và nhắc mẹ đưa bố đi khám tổng quát.

Bác sĩ chẩn đoán bố có khối u trong não; nhưng đó là khối u lành và có thể loại bỏ bằng việc phẫu thuật. Mẹ tôi rất lo lắng khi biết tin này trong khi bố vẫn rất bình thản. Trước khi phẫu thuật, tôi cố gắng dò xét xem ý nguyện của bố ra sao nhưng ông vẫn im lặng. Bố luôn chiến đấu tới cùng và không bao giờ bỏ cuộc.

Ca phẫu thuật diễn ra không như dự đoán.

Bố phải nằm viện hàng tuần liền, lúc tỉnh lúc mê và các bác sĩ dự đoán sẽ phải phẫu thuật lại. Mỗi tuần, tôi lái xe hơn ba giờ đồng hồ tới thăm bố. Một hôm, đứa con gái sáu tuổi của tôi đến ngồi gần bố. Trước khi rơi vào cơn mê sảng, bố cầm lấy tay con gái tôi, dịu dàng nói:

– Ông thương cháu lắm!

– Cháu cũng thương ông nội lắm!

Đó là lần đầu tiên tôi thấy bố thể hiện tình yêu thương với những người thân của mình.

Đêm Giáng sinh, tôi nhận được điện thoại của mẹ. “Bố con đã đi rồi!” Tôi lặng người trước sự ra đi của bố.

Sau tang lễ, tôi hỏi mẹ:

– Bố có để lại di chúc cho mẹ không?

Tôi thật sự thất vọng về bố khi nhìn thấy cái lắc đầu của mẹ. Tôi tự hỏi tại sao bố có thể đối xử với mẹ như vậy. Cả đời mẹ chỉ biết chăm lo cho gia đình mà chưa bao giờ đòi hỏi quyền lợi cho mình. Bà không biết gì về sổ tiết kiệm hay các khoản bảo hiểm cả. Tôi trách bố: “Bố lúc nào cũng cố chấp và quá coi trọng của cải.” Vợ chồng tôi bàn tính đến việc chu cấp cho mẹ hàng tháng.

Một hôm, trong lúc dọn dẹp vật dụng cá nhân của bố, tôi tìm thấy một vài chiếc kẹp cà vạt, huy hiệu của công ty, mấy món đồ lưu niệm ở những nơi bố đã đến… và một biên lai thuê hộc tủ ở ngân hàng.

– Mẹ ơi, bố có tài sản riêng à?

Mẹ tôi chưa từng biết gì về điều đó.

Chúng tôi tìm đến ngân hàng và hỏi về chiếc hộc tủ bố đã thuê.

– Mọi người có nghĩ là bố giấu những món đồ gia bảo trong này không? – Tôi hỏi khi nhân viên ngân hàng mang đến một chiếc hộp.

– Không đâu con ạ! – Mẹ tôi trả lời. – Chắc chỉ có những giấy tờ liên quan đến công việc thôi. Bố các con luôn lưu trữ tất cả mọi thứ liên quan tới công việc mà.

Đúng là trong hộp chứa rất nhiều giấy tờ công việc, nhưng không như mẹ nghĩ. Đó là những giấy tờ liên quan đến việc mua cổ phiếu công ty của bố, từ khi ông còn là công nhân, rồi đến quản đốc và cuối cùng là phó giám đốc.

Một điều đặc biệt nữa là trong đó còn chứa cả những bức thư bố viết cho mẹ con tôi khi ông từ chối những điều chúng tôi ao ước. Tôi không thể nhớ những điều mình đã xin bố nhưng bố thì nhớ tất cả. Tôi bật khóc khi nhận ra tình cảm mà bố đã giấu kín bấy lâu nay.

– Bố con ra đi thanh thản lắm. Lúc đó mẹ tự hỏi tại sao bố lại ra đi dễ dàng đến như vậy. Nhưng giờ thì mẹ đã hiểu rồi. Bố con hứa mãi mãi chăm sóc mẹ, và ông đã giữ lời.

Quả thật, bố đã giữ lời hứa; cả lời hứa mà tôi chưa khi nào được nghe là sẽ giúp tôi trở thành một người đàn ông tốt. Từ giờ phút này, tôi cũng sẽ cố gắng trở thành một người biết “tiết kiệm”. Tuy nhiên, cách “tiết kiệm” của tôi sẽ khác bố. Tôi sẽ không chỉ tiết kiệm bằng cách bỏ tất cả tài sản mình kiếm được vào trong chiếc hộp kim loại nhỏ mà sẽ tiết kiệm thời gian để quan tâm nhiều hơn đến những người thân của mình.

– Ted Slawski


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.