Cha, điểm tựa đời con

CHA TÔI LÀ SIÊU NHÂN



Khi lên mười tuổi, tôi không còn tin Ông già Noel là có thật nữa. Lúc đó tôi cũng không tin vào câu chuyện về chú thỏ Phục sinh và các cô tiên.

Nhưng tôi vẫn tin có siêu nhân. Vì sao ư? Vì vị siêu nhân ấy đang sống ngay trong nhà tôi. Siêu nhân của tôi không khoác áo choàng đỏ và đi giầy ống như hình ảnh các siêu nhân trên phim. Mỗi ngày, siêu nhân của tôi mặc sơ mi trắng, đeo cà vạt và xách cặp táp ra khỏi nhà. Siêu nhân đó chính là cha tôi.

Thế nhưng, vị siêu nhân của tôi vẫn có nhiều điểm trùng khớp với các siêu nhân trên truyền hình. Cha di chuyển rất nhanh và hầu như chẳng bao giờ tôi đuổi kịp cha, ngoại trừ trường hợp ông chủ động nhường tôi. Cha có khả năng vật tôi xuống sàn nhà hoặc nhấc bổng tôi lên gần tới trần nhà. Cha có khả năng thấu suốt mọi suy nghĩ và cảm xúc của tôi. Cha luôn biết khi nào tôi nói thật và khi nào tôi nói dối.

Cha có thể sửa tất cả những đồ vật hư hỏng trong nhà, giết chết sâu bọ và biết mọi trò chơi của tôi. Dù rất bận rộn nhưng cha luôn đủ thời gian để dạy tôi làm toán và đủ kiên nhẫn để chỉ tôi đánh bóng chày.

Cha luôn đeo bên mình chiếc thắt lưng bằng đa màu nâu rất dày. Trong suy nghĩ của tôi, chiếc thắt lưng ấy còn chứa đựng một sức mạnh rất ghê gớm. Tôi luôn cho rằng nhờ nó mà cha tôi có đủ quyền lực để tịch thu đồ chơi, xe đạp… của tôi mỗi khi tôi phạm lỗi.

Lớn lên, tôi khám phá ra rằng mỗi người bạn của tôi cũng đang sống chung với một siêu nhân như vậy. Và tất cả các bạn tôi đều thừa nhận điều ấy. Siêu nhân của họ có thể là chủ một tiệm tạp hóa, là bác sĩ phẫu thuật hoặc từng là cầu thủ ở trường trung học. Nhưng một đặc điểm chung giữa chúng tôi là tất cả đều tự hào về vị siêu nhân của mình.

Tuy vậy, cha không thể giữ mãi hình ảnh siêu nhân trong suy nghĩ của chúng tôi được. Khi có gia đình riêng, chúng tôi lại trở thành siêu nhân của con mình và vòng tuần hoàn ấy lại tiếp tục cho các thế hệ sau.

Nhưng đôi khi vẫn có những trường hợp cá biệt.

Ngày trước, tôi không thích Ngày của Cha bởi tôi cho rằng đó chỉ là sáng kiến quảng cáo của một công ty kinh doanh bưu thiếp nào đó mà thôi. Thế nhưng, về sau, tôi nhận ra rằng Ngày của Cha không đơn thuần là ngày của những tấm thiệp chúc mừng mà nó còn là ngày để chúng tôi – những người con – nhớ về vị siêu nhân của mình.

Khi cha tôi bước vào tuổi sáu mươi, mọi đặc tính của siêu nhân không còn tồn tại ở ông nữa. Cha không phải là người nhanh nhất, cũng không thể nhấc bổng tôi lên đến tận trần nhà như ngày xưa. Bây giờ, cha chỉ có thể làm điều đó với đứa cháu nội nhỏ nhất của mình. Và tôi nhận ra rằng cha chưa từng là siêu nhân một ngày nào cả.

Tuy vậy, có một điều tôi có thể chắc chắn là một thời tôi đã tin cha là siêu nhân và cha cũng biết điều đó. Cũng như tất cả những người cha khác, ông đã cố hoàn thành vai trò siêu nhân trong mắt các con mình. Họ cố gắng quên đi những căng thẳng trong công việc cũng như trong cuộc sống để có thời gian vui vẻ cùng các con. Khi tôi giữ chức vụ siêu nhân, cha đã nói với tôi rằng: “Chẳng có ai hoàn hảo cả. Nhưng con hãy cố gắng trở thành siêu nhân vĩ đại nhất của con mình.”

Lời khuyên của cha là sự động viên mạnh mẽ nhất đỗi với tôi. Và tôi hiểu đó chính là sức mạnh vĩ đại mà những người cha đang nắm giữ trong cuộc sống. Và xét cho cùng, cha tôi vẫn là một siêu nhân.

– Bob Dickson


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.