Cha, điểm tựa đời con
CHỊ CÓ THỂ DÙNG CHUNG BỐ VỚI EM
Khi tiễn biệt người ta yêu thương, hãy gửi theo người ấy một phần trái tim mình và đừng tiếc nuối vì điều đó. Trái tim của ta là tất cả những gì người đó có thể mang theo.
David Parkin
Khi tôi đang ngồi nhổ cỏ trong vườn, cô bé hàng xóm bốn tuổi tiến về phía hàng rào và quan sát những hành động của tôi. Mẹ cô bé vừa sinh em bé vào tuần trước nên cô bé được tự do vui chơi và khám phá thế giới bên ngoài. Cô bé bắt đầu hỏi chuyện tôi, về tất cả những vật dụng trên sân vườn nhà tôi. Cuối cùng cô bé hỏi tôi về miếng kim loại được buộc chặt ở hàng rào. Tôi nói với cô bé rằng tôi cũng không biết đó là gì, nhưng tôi nghĩ đó là một thứ cha tôi đã gắn lên vì một lý do nào đó.
Cô bé rảo mắt quanh khu vườn rồi hỏi tôi:
– Bố chị đâu rồi? Có phải bác ấy đi làm rồi không?
Tôi giải thích cha tôi đã mất được vài năm và vì sao tôi đến sống trong ngôi nhà này. Cô bé nghĩ ngợi một lúc và hỏi tiếp:
– Vậy chị có bố mới không ạ?
Tôi không biết phải trả lời thế nào nên tôi quyết định nói thật:
– Không, chị không có.
Cô bé lại im lặng ra chiều nghĩ ngợi, như thể đang tìm giải pháp cho vấn đề không có cha của tôi vậy. Và quả thật, cuối cùng, cô bé rụt rè đề nghị tôi:
– Chị có thể dùng chung bố với em. Bố em là một người rất tốt, và em nghĩ bố sẽ không phiền lòng đâu!
– Linda L. Kerby
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.