Sau khi đi vòng quanh các bức tường của lâu đài, Arsene Lupin trở lại điểm xuất phát. Đúng là không có một lỗ hổng nào, và người ta có thể vào được trong lãnh địa của Maupertuis bằng một cửa nhỏ, thấp và khoá kỹ bên trong, hay bằng cửa chính song sắt mà gần đấy có chòi gác thường xuyên canh giữ.
– Được – Lupin nói – ta sẽ có cách.
Lách vào được chính giữa bãi cây, anh giấu chiếc xe gắn máy, rồi tháo một cuộn dây quấn dưới yên xe ra, xong đi đến một nơi mà anh đã quan sát trước. Ở đấy xa đường cái, sát với mép rừng cây có nhiều cây cao viền phía trong tường và nằm ở trong phía khu đất săn.
Lupin buộc chặt một hòn đá ở đầu mút dây, tung lên cho nó móc vào một cành lớn, đủ cho anh có thể từ đấy ghì xuống và đu lên, đồng thời nhấc chân khỏi mặt đất trong khi cành cây tự nó nâng lên. Nhờ đó mà anh đã vượt qua được bức tường, trượt dốc xuống thân cây rồi nhẹ nhàng nhảy xuống thảm cỏ của bãi săn.
Bấy giờ là mùa đông. Giữa những nhánh cây trụi lá phía trên bãi trũng của thảm có, anh đã nhìn thấy lâu đài Maupertuis ở đằng xa. Sợ bị trông thấy, anh nấp sau một lùm cây lãnh sam. Ở đấy với ống nhòm, anh nghiên cứu mặt trước tĩnh mịch và âm u của lâu đài. Tất cả các cửa sổ đều đóng kín, tưởng chừng như ngôi nhà không có người ở?
Lupin nói thầm:
– Ủa, trang viên mà chẳng vui! Thế là ta chưa phải kết thúc cuộc đời tại đây.
Có tiếng chuông đồng hồ điểm ba giờ. Một cánh cửa ở tầng trệt mở ra phía bồn đất, bóng một người đàn bà vẻ thanh tao, mặc một chiếc áo khoác màu đen bước ra.
Người đàn bà đi dạo, bước ngang, bước dọc trong vài phút. Một bầy chim vây bọc quanh nàng và nàng ném cho chúng những vụn bánh mì để chúng nhặt; rồi nàng bước xuống những bậc bằng đá dẫn đến những bãi cỏ chính bằng lối đi bên phải.
Bằng chiếc ống nhòm, Lupin thấy rõ mồn một hình ảnh cô gái đang đi về phía mình. Nàng cao lớn, tóc hoe, có dáng yêu kiều của một thiếu nữ. Với những bước đi nhanh nhẹn, nàng ngắm nhìn mặt trời nhợt nhạt của tiết tháng chạp, đùa giỡn, ngắt bẻ những cành cây khô héo của những cây con mọc hai bên đường nàng đi.
Gần được hai phần ba khoảng cách đến chỗ Lupin thì có tiếng sủa hung dữ của một con chó, giống Đan Mạch khổng lồ xồ ra từ một ngôi lán gần đấy. Nó đứng chồm lên bằng hai chân, cổ bị níu lại bởi một sợi xích sắt dài.
Cô gái tránh xa một chút rồi đi tiếp không để ý nhiều đến sự việc ấy xảy ra hàng ngày. Con chó càng giận dữ, chồm lên kéo mạnh cái vòng cổ đến nghẹt thở.
Đã qua được ba bốn mươi mét, có lẽ là sốt ruột vì tiếng sủa, cô gái quay người lại, giơ tay làm vài cử chỉ doạ dẫm gì đấy, con chó Đan Mạch giận dữ, giật lùi sát tận ổ của nó rồi nhảy lên hung dữ không gì cản nổi. Cô gái kêu lên một tiếng khiếp sợ. Con chó đã vượt qua khoảng cách, kéo theo sợi dây xích bị đứt.
Cô gái vùng chạy, chạy thục mạng, miệng kêu cứu rối rít. Sau lưng chỉ với vài cú nhảy, con chó đã đuổi kịp. Cô gái ngã chúi xuống, hốt hoảng, đuối sức, tuyệt vọng, và con chó đã chồm lên chân nàng.
Đúng lúc ấy có một tiếng nổ. Con chó bật lên phía trước, chúi xuống, chân gại gại đất, rồi nằm bẹp hẳn xuống, tru lên nhiều lần. Tiếng của nó bắt đầu khản đặc, đứt hơi và cuối cùng là tiếng rên ư ử, và tắt thở.
– Chết mày! Lupin nói khi anh đang nhanh chóng chạy lên định bắn phát thứ hai bằng khẩu súng ngắn của anh.
Cô gái đã đứng dậy, mặt tái mét, bước chệnh choạng. Nàng hết sức ngạc nhiên, nhìn người đàn ông lạ mặt đã kịp thời cứu cô, cô nói thầm:
– Cám ơn…. tôi rất sợ… may mà kịp… Xin cảm ơn ông.
Lupin ngã mũ:
– Thưa cô… Xin cho phép tôi tự giới thiệu… Paul Daubreuil… Nhưng trước khi giải thích rõ, tôi xin phép cô một phút…
Anh cúi xuống con chó, xem xét sợi dây xích nơi con chó giằng đứt.
– Đúng như thế! – Anh nói giữa kẽ răng… Đúng như tôi đã dự đoán! Mẹ kiếp! Sự việc xảy ra dồn dập… Đáng lẽ tôi phải đến sớm hơn.
Trở lại chỗ cô gái, anh nhanh nhảu nói với cô:
– Cô ạ, chúng ta đừng để mất thời giờ một chút nào. Sự có mặt của tôi trong khu săn bắn này hoàn toàn khác thường. Tôi không muốn có ai bắt gặp tôi ở đấy, và đó là lý do chỉ liên quan đến cô. Cô cho là ở lâu đài người ta không nghe được tiếng súng chứ?
– Tôi không nghĩ như vậy.
– Hôm nay, bố của cô có ở trong lâu đài không?
– Cha tôi đau, đã nằm từ nhiều tháng nay, phòng của ông nhìn ra mặt kia. Họ cũng ở và làm việc ở phía kia. Không có ai đến đấy bao giờ. Chỉ có riêng tôi là dạo quanh đấy thôi.
– Có thể là người ta cũng không trông thấy tôi vì rằng những gốc cây này che cho chúng ta?
– Có thể như thế.
– Vậy tôi có thế nói chuyện thoải mái với cô chứ?
– Hẳn thế, nhưng tôi không hiểu rõ lý do…
– Cô sẽ hiểu.
Anh bước đến gần cô một chút và nói:
– Cô cho phép tôi được ngắn gọn. Đấy. Cách đấy bốn hôm, cô Jeanne Darcieux,- Lupin nói tiếp – Cô có gửi một lá thư cho bạn của cô là Marceline ở Versaillos.
– Tại sao ông biết được tất cả những điều ấy? – Cô gái kinh ngạc hỏi – Tôi đã xé bức thư ấy trước khi tôi viết xong cơ mà?
– Và cô đã ném những mảnh vụn trên vệ đường dẫn đến lâu đài Venđômê?
– Quả thế… Tôi đã đi dạo…
– Những mảnh giấy ấy đã được nhặt lên, và thế là ngay ngày hôm sau tôi đã nắm được.
– Vậy ra… Ông đã đọc?.., Jennne Darcieux cáu kỉnh.
– Vâng, tôi đã phạm vào cái tội tò mò đó, nhưng tôi không hề hối hận, vì có thế tôi mới cứu đượcc cô.
– Cứu tôi… Vì sao?
– Khỏi cái chết đang đến.
Lupin thẳng thắn nói ra câu nói ngắn gọn đó. Cô gái rùng mình:
– Tôi không thể bị de doạ bằng cái chết.
– Có đấy, thưa cô. Vào khoáng cuối tháng mười, cô có ngồi đọc sách trên một chiếc ghế dài của bồn đất, chỗ cô quen ngồi hàng ngày. Cùng giờ ấy, một tấm đá xây của mái đua rời ra, thiếu vài xen-ti-mét nữa là cô bị đè nát.
– Một sự ngẫu nhiên…
– Do một buổi tối đẹp trời của tháng mười một, cô đi qua vườn rau dưới ánh trăng. Một phát súng bắn ra, viên đạn bay vào sát tai cô.
– Nhưng ít ra… Tôi đã tưởng nó…
– Thế rồi, mới tuần trước đây, chiếc cầu nhỏ bằng gỗ bắc qua sông của bãi săn cách thác nước hai mét bị sụp đổ khi cô đi qua. Chính nhờ một sự thần diệu mà cô đã có thể bám vào được một rễ cây.
Jeanne Darcieux gượng cưởi:
– Được, nhưng chẳng sao cả, cũng như tôi đã viết cho Marceline về một loạt sự trùng hợp của những sự ngẫu nhiên…
– Không cô ạ, không phải đâu. Chỉ một sự trùng hợp kiểu như thế thì có thể chấp nhận được… Hai cũng có thể được… Và một lần nữa thì… Người ta không có quyền cho rằng ba lần việc tình cờ lại lần lượt đến đùa cợt, cùng lặp lại hành vi tương tự trong những trường hợp hết sức lạ lùng. Chính vì vậy mà tôi mạo muội tự cho phép đến để cứu cô. Và sự can thiệp của tôi chỉ có hiệu quả nếu nó được tiến hành bí mật. Do vậy mà tôi không ngại ngùng lẻn vào đây… mà không đi theo cửa chính. Đã đến lúc, như cô đã nói, “kẻ thù không phải tấn công anh chỉ một lần”.
– Sao? Ông nghĩ gì thế?… Không, điều ấy không thể xảy ra… tôi không muốn tin…
Lupin nhặt sợi xích lên đưa cho cô gái xem:
– Cô xem cái khâu cuối cùng đấy. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó đã bị giũa gần đứt. Nếu không thì một sợi xích chắc thế này không thể nào đứt ra được. Vả lại dấu bị giũa còn rành rành ra đấy.
Jeanne tái mặt. Sự sợ hãi làm cho bộ mặt xinh đẹp của cô cau lại.
– Nhưng kẻ nào đã muốn tôi như vậy? – Cô ấp úng – thật kinh khủng… Tôi có làm hại ai đâu… Nhưng, chắc là ông đã nói đúng… Hơn nữa…
Cuôi cùng cô nói rất nhỏ:
– Hơn nữa, tôi tự hỏi có phải cùng mối nguy như vậy đang đe đoạ cha tôi…
– Người ta cũng tấn công cả cha cô?
– Không thể được vì cha tôi nằm liệt, không ra khỏi phòng. Nhưng bệnh trạng của ông thật bí hiểm!… Cha tôi không còn sức…ông không bước được nữa…Và lại ông mắc chứng ngạt thở như chính trái tim của ông ngừng đập. Ôi! Thật khủng khiếp!
Lupin có thể cảm thấy mình đã tạo được uy tín ở cô trong lúc này, nên anh đã nói với cô:
– Cô đừng lo gì cả, cô ạ. Nếu cô tin tưởng tôi một cách tuyệt đối thì tôi tin rằng không có chuyện gì xảy ra đâu…
– Vâng… vâng… tôi rất mong nhưng tất cả điều ấy hết sức kinh khủng…
– Cô hãy có lòng tin mới được, tôi yêu cầu cô như thế. Mong cô nghe tôi nói. Tôi cần được cung cấp một số tình hình.
Anh hỏi cô hết câu này đến câu khác làm cho Jeanne Darcieux phải trả lời liên tục:
– Con vật này chưa bao giờ tuột xích phải không?
– Chưa bao giờ.
– Ai cho nó ăn?
– Người gác. Cứ sẩm tối, anh ta mang thức ăn đến cho nó.
– Vì thế, anh ta có thể đến gần nó mà không bị nó cắn chứ?
– Vâng, chỉ có mình anh ta, vì con chó rất dữ.
– Cô không nghi ngờ gì anh ta chứ?
– Ồ! Không… phải tội chết!… Không bao giờ…
– Thế cô không nghĩ đến ai nữa chứ?
– Không ai cả. Đầy tớ của chúng tôi rất trung thành. Họ mến tôi lắm.
– Ở lâu đài cô không có ai là bạn cả à?
– Không.
– Không có ai là anh em gì cả ư?
– Không.
– Vậy bố của cô chỉ độc có một mình cô bảo vệ phải không?
– Vâng, tôi đã nói với ông, cha tôi ở trong tình trạng thế nào.
– Cô có kể cho ông biết đang có những âm mưu toan tính gì không?
– Có, nhưng tôi đã sai lầm. Người thầy thuốc của chúng tôi, ông bác sĩ già Gérault đã cấm tôi không được làm cho cha tôi có một xúc động nhỏ nào.
– Mẹ của cô…
– Tôi không còn nhớ được mẹ tôi. Mẹ tôi đã chết được mười sáu năm… Đúng, đã mười sáu năm…
– Lúc ấy cô đã?…
– Gần gần năm tuổi.
– Lúc ấy cô đã ở đấy?
– Ở Paris. Chỉ đến năm sau đấy, cha tôi mới mua lâu đài này.
Lupin im lặng một lát rồi kết luận.
– Rất tốt, cô ạ, tôi cảm ơn cô. Trong lúc này, những gì cô vừa cho biết, đối với tôi thế là đủ. Thế nhưng sẽ không thận trọng tí nào khi cùng ở lại đây lâu hơn.
Có gái nói:
– Nhưng lát nữa, người gác nhìn thấy con chó này, ai đã giết nó?
– Có. Cô cứ nói là cô, để tự bảo vệ, để chống lại sự tấn công của nó.
– Tôi không bao giờ mang theo súng mà.
– Cần phải tin là có chứ – Lupin tươi cười nói – Bởi vì chính cô đã giết con vật này và chỉ có mình cô là có thể giết nó. Vả lại, người ta sẽ tin cái gì người ta muốn. Cái chủ yếu là tôi sẽ không bị nghi ngờ nếu tôi đến lâu đài.
– Đến lâu đài? Ông có ý định như thế à?
– Tôi chưa biết sẽ ra sao đây… Nhưng tôi sẽ đến. Và từ tối nay… Cứ như vậy, tôi nhắc lại với cô rằng, hãy bình tĩnh, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Jeanne nhìn anh, bị anh thuyết phục bởi thái độ tự tin và thực lòng của anh. Cô thành thực nói:
– Tôi rất bình tĩnh.
– Thế là mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Xiu chào cô, hẹn gặp lại tối nay.
– Xin chào, hẹn gặp lại!
Cô gái dời chân, bước đi, còn Lupin đưa mắt theo dõi đến lúc cô đi khuất khỏi góc của lâu đài. Anh thầm thì:
– Người đâu đẹp vậy! Thật uổng nếu tai họa xảy ra cho cô ấy. May sao gã Arsene Lupin này còn biết thận trọng.
Chỉ một lát sau, người ta đã thấy anh đang thận trọng; tai anh vểnh lên, xem xét lâu đài ở mọi ngóc ngách, xó xỉnh, anh đi tìm khung cửa nhỏ và thấp mà anh đã đánh dấu ở ngoài và cả cái cửa vườn rau. Anh rút then cài, lấy chìa khóa, rồi đi dọc theo bức tường, thấy mình đã ở gần gốc cây mà anh đã trèo lên. Sau hai phút anh đã ngồi lên chiếc xe máy của mình.
Làng Maupertuis hầu như tiếp giáp kề với lâu đài. Lupin hỏi thăm và biết được ông bác sĩ Gerault ở cạnh nhà thờ thiên chúa giáo.
Anh nhấn chuông, được dẫn vào phòng khám bệnh, anh tự giới thiệu dưới cái tên là Paul Daubreuli, ngụ ở Paris, phố Suréne, cộng tác viên của cơ quan an ninh về nhưng quan hệ không chính thức, do vậy anh yêu cầu được giữ bí mật. Anh nói rằng anh đã làm quen được với cô Darcieux nhờ một lá thư bị xé rách chứa đựng những tình tiết nguy hiểm đến tính mạng của cô gái, nên anh đến để cứu giúp.
Bác sĩ Gerault, người thầy thuốc già ở nông thôn rất quí mến Jeanne đã tin ngay những lời giải thích của Lupin, công nhận rằng những tình tiết ấy là những chứng cứ không thể chối cãi của một âm mưu. Rất cảm động, ông tiếp đón người khách của mình rất ân cần và mời ở lại ăn cơm chiều.
Hai người nói chuyện với nhau rất lâu. Tối hôm ấy họ cùng đến lâu đài.
Người bác sĩ lên phòng người ốm ở lầu một, xin phép được dẫn vào một đồng nghiệp trẻ của mình, muốn để anh này được nghỉ lại với ý định của ông là truyền lại kinh nghiệm cho môn đệ của mình trong một thời hạn rất ngắn.
Vừa bước vào, Lupin nhận thấy được Jeanne Darcieux ở đầu giường của người bố. Nàng kìm nén một cử chỉ ngạc nhiên, rồi do sự ra hiệu của người thầy thuốc, nàng đã đi ra.
Việc khám bệnh có mặt cả Lupin. Ông Darcieux có bộ mặt gầy gò bởi nỗi đau và đôi mắt của ông bừng lên vì sốt. Ngày hôm đó, ông than phiền nhiều nhất về trái tim của ông. Sau khi nghe bệnh, ông hỏi người thầy thuốc với một sự âu lo trông thấy và mỗi câu trả lời dường như làm cho ông có phần khuây khoả. Ông cũng nói về Jeanne, tin rằng người ta lừa dối ông, khi bảo rằng con gái của ông đã thoát khỏi biến cố hồi chiều. Mặc dù những lời nói thác đi của bác sĩ, ông vẫn lo lắng, ông muốn cảnh sát được thông báo và tiến hành những cuộc điều tra.
Nhưng sự bồn chồn của ông làm ông kiệt sức, rồi ông dần ngủ thiếp đi.
Lupin giữ ông bác sĩ lại trong hành lang,
– Nào, thưa bác sĩ, ý kiến của bác sĩ là chính xác. Bác sĩ có nghĩ là bệnh tình của ông Darceaux có thể do một nguyên nhân nào không?
– Như thế là thế nào?
– Vâng, chúng ta giả thiết rằng chính một kẻ thù nào đấy hám lợi muốn làm cho người cha và cô con gái biến mất.
Bác sĩ Gerault có vẻ kinh ngạc trước giả thuyết này.
– Quả vậy. Căn bệnh này đôi khi có vẻ như có một tính chất khác thường lắm!…
– Như vậy, chứng tê liệt hai cẳng chân hầu như hoàn toàn là hệ quả của..
– Thuốc độc, thế thì… nhưng thuốc độc nào?… Vả lại, tôi không thấy một triệu chứng nào là nhiễm độc.
– Cần phải giả thiết…
– Nhưng anh làm như thế nào?… có gì trong vấn đề này?
Thế là hai người nói chuyện trước căn phòng nhỏ ở lầu một mà Jeanne tranh thủ khi bác sĩ đang ở trong phòng của bố, để bắt đầu ăn bữa tối. Lupin nhìn nàng qua cánh cửa mở toang, thấy nàng đưa lên môi một chiếc tách, uống từng ngụm nhỏ.
Bỗng nhiên anh lao ngay đến phía nàng, giữ cánh tay nàng lại.
– Cô uống gì thế?
– Nhưng… nàng sững sờ nói – thứ trà vẫn pha đấy mà.
– Thấy cô nhăn mặt, có vẻ khó uống…tại sao thế?
– Tôi không biết, tôi nghĩ là…
– Cô nghĩ như thế nào?…
– Có vẻ như đăng đắng… nhưng có lẽ là do tôi trộn lẫn một vị thuốc vào đấy.
– Thuốc gì?
– Vài giọt mà tôi thường uống vào bữa ăn chiều theo chỉ định của bác sĩ, đúng không bác sĩ?
– Đúng. Bác sĩ Gerault nói – nhưng thuốc ấy không có mùi vị gì cả, cô biết rõ rồi đấy, Jeanne ạ, vì cô đã uống nó từ mươi hôm rồi mà, và đây là lần đầu tiên…
– Quả thế… – Cô gái nói thầm – Sao thuốc này có một vị….. Ôi! này! Miệng tôi bỏng rát thế này.
Đến lượt mình, bác sĩ Gerault hớp thử một ngụm trong chiếc tách.
– Ôi! Tởm lợm! Ông kêu lên và nhổ đi.
Về phần mình, Lupin xem xét chiếc lọ đựng thuốc, rồi hỏi:
– Ngày hôm nay, chiếc lọ đặt ở đâu?
Nhưng cô gái không thể nói được. Nàng đã đưa bàn tay lên ôm ngực, mặt tái đi, mắt bị co giật, tỏ vẻ cùng đau đớn.
– Cái ấy làm cho tôi đau… Cái ấy làm cho tôi đau lắm – nàng nói lúng búng.
Hai người đàn ông vội vàng mang nàng về phòng riêng của nàng, dặt nàng nằm lên giường.
– Cần gây nôn mửa – Lupin nói.
– Mở ngay cánh tủ ra!- Bác sĩ ra lệnh… – có túi thuốc trong đó không? Lấy tuýp thuốc nhỏ… đúng rồi, cái ấy đấy… Bây giờ… cho ít nước nóng… tìm trên khay nước đấy.
Bà vú già là người phục vụ riêng cho Jeinne, khi có chuông gọi, chạy đến ngay. Lupin giải thích cho bà biết là Darcieux khó ở.
Sau đó, anh đến phòng ăn xem xét tủ buýp-phê và các tủ hốc tường. Rồi anh đi xuống bếp, nói thác đi là bác sĩ phái anh xuống để chuẩn bị kĩ lưỡng thức ăn cho ông Darcieux; không có vẻ làm thạo công việc, anh gợi chuyện với chị nấu bếp, người đầy tớ và anh Bastiste. Anh này ăn uống ở lâu đài.
Khi trở lên, anh tìm ông bác sĩ.
– Thế nào rồi?
– Cô ấy ngủ.
– Không nguy hiểm nữa chứ?
– Không. May mà cô ấy chỉ uống hai ba ngụm thôi. Nhưng đúng là ngày hôm nay anh đã hai lần cứu sống cô ấy. Việc phân tích họ đã cho chúng ta đủ chứng cứ.
– Phân tích cũng vô ích thôi, bác sĩ ạ. Mưu toan đầu độc là cái chắc rồi.
– Nhưng kẻ nào?
– Tôi không biết. Có điều là con quỷ âm mưu những việc ấy dĩ nhiên là biết những thói quen trong lâu đài. Hắn đã đi lại tự do theo ý muốn, dạo trong bãi săn, giũa xích chó, trộn thuốc độc vào thức ăn. Tóm lại, hắn đã chịu khó và hành động như chính hắn đã sống cuộc sống giống như cuộc sống của những người mà hắn muốn loại bỏ.
– Ô! Anh nghĩ chính xác là cùng cái hiểm hoạ ấy đe doạ ông Darcieux?
– Dĩ nhiên!
– Một tên đầy tớ à? Nhưng không thể chấp nhận cìược. Anh có tin không?…
– Tôi chẳng tin gì cả. Những gì tôi có thể nói được, đây là tình cảnh hết sức bi thảm và phải tính đến những sự kiện xấu nhất. Cái chết đang tồn tại ở đấy. Nó đang rình mò trong lâu đài này và ít lâu nữa nó sẽ với tay tới những người nó theo đuổi.
– Phải làm thế nào?
– Cảnh giác. Bác sĩ ạ. Chúng ta hãy lấy cớ là sức khoẻ của ông Darcieux làm cho chúng ta lo lắng nên chúng ta ngủ trong gian phòng này. Phòng của người bố và phòng của cô con gái đều ở gần đây. Trong trường hợp có động, chắc chắn chúng ta nghe được hết.
Hai người có một chiếc ghế bành để thu xếp người ngủ, người thức thay phiên nhau.
Sự thực thì Lupin chỉ ngủ được hai hoặc ba tiếng đồng hồ. Nửa đêm, không báo trước cho mọi người cùng ở trong phòng biết, anh đi tuần tra một lát trong lâu đài và đi ra cửa song sắt chính.
Chín giờ, anh đã đến Paris bằng chiếc xe máy của mình. Dọc đường, anh gọi điện thoại cho hai người bạn chờ anh. Cả ba người, mỗi người một việc, ai nấy đều tiến hành việc nghiên cứu, tìm kiếm suốt ngày do Lupin đã trù tính.
Đến sáu giờ, anh lại vội vàng ra đi trong một buổi tối dày đặc sương mù của tháng mười hai mà chỉ ánh sáng đèn pha của anh mới chọc thủng được màn đêm tối mịt. Mãi sau này khi kể chuyện cho tôi nghe, anh còn không bao giờ nghĩ anh lại có thể liều lĩnh tính mệnh như vậy trong khi trở về với một tốc độ phi thường như thế.
Trước cửa song sắt còn mở, anh nhảy khỏi xe máy, chạy một mạch đến lâu dài, lên lầu một chỉ bằng mấy bước nhảy.
Trong gian phòng nhỏ không có ai.
Không do dự, anh không kịp gõ cửa, anh bước vào phòng của Jeanne
– Ồ! Các vị có mặt cả đây rồi. Anh nói với cái thở ra nhẹ nhõm khi trông thấy Jeanne và bác sĩ ngồi cạnh nhau, đang nói chuyện.
– Sao? Có gì mới không? – Người thầy thuốc lo lắng nói khi trông thấy người đàn ông trong tình trạng bồn chồn như thế mà anh ta chỉ biết đến hai chữ “bình tĩnh”.
– Chẳng có, chẳng có gì mới. Còn ở đây?
– Đây cũng không. Chúng tôi vừa rời khỏi ông Darcieux. Ông ấy ăn uống ngon miệng sau một ngày tuyệt diệu. Còn về cô Jeanne, anh xem đấy, đã lấy lại được thần sắc rồi đấy.
– Vậy thì cần phải đi.
– Đi đâu? Nhưng không được đâu. – Cô gái phản đối.
– Cần phải đi – Lupin vỗ vào chân và kêu lên bằng giọng hung bạo thực sự.
Ngay lập tức anh tự kìm chế, nói vài lời xin lỗi, rồi giữ im lặng, trầm mặc trong ba bốn phút làm cho ông bác sĩ và Jeanne bối rối nhìn nhau.
Cuối cùng, anh nói với cô gái:
– Cô ạ, sáng mai cô sẽ đi và chỉ trong vòng một hai tuần thôi. Tôi sẽ dẫn cô đến người bạn gái của cô ở Versaille, người bạn mà cô đã viết thư. Tôi đề nghị cô hãy chuẩn bị tất cả ngay từ chiều nay và làm công khai. Cô hãy báo cho các đầy tớ của cô biết…. về phần mình, đề nghị bác sĩ sẽ báo cho ông Darcieux biết với tất cả sự thận trọng có thể được, làm cho ông ấy hiểu rằng chuyến đi này là cần thiết cho sự an toàn của cô. Vả lại bố cô sẽ gặp lại cô ngay khi sức khoẻ của ông cho phép. Thế là nhất trí, có phải vậy không?
– Vâng – nàng nói, hoàn toàn bị chi phối bởi giọng nói khẩn thiết và dịu dàng của Lupin.
– Vậy thì phải chuẩn bị nhanh nhanh lên và không nên rời khỏi phòng nữa.
Tuy nhiên, cô gái còn viện cớ với một cái rùng mình:
– Nhưng, đêm nay…
– Đừng sợ gì hết. Nếu có một sự nguy hiểm nào dù nhỏ thì bác sĩ và tôi sẽ có mặt ngay. Chỉ mở cửa khi nào có ba tiếng gõ rất khẽ.
Jeanne bấm chuông ngay gọi bà vú đến. Bác sĩ qua phòng của ông Darcieux, còn Lupin tự phục vụ mấy món ăn trong gian phòng nhỏ.
Hai mươi phút sau. người thầy thuốc nói:
– Thế là ổn. Ổng Darcieux không đến nỗi quá phản đối. Thực ra, ông ấy cũng vậy, cho rằng việc xa Jeanne là đúng.
Hai người đàn ông bước ra và cả hai rời khỏi lâu đài.
Gần đến cửa song sắt. Lupin gọi người canh gác:
– Anh có thể đóng cửa được rồi, ông bạn ạ.
– Nếu ông Darcieux cần đến chúng tôi thì người ta sẽ gọi chúng tôi ngay.
Chuông đồng hồ ở nhà thờ Maupertuis điểm mười giờ. Từng lúc, mặt trăng lại trườn giữa những đám mây đen đang trùm xuống làng mạc.
Hai người đàn ông đã đi được một trăm bước.
Họ đến gần làng thì Lupin nắm lấy cái tay người đồng hành:
– Dừng lại đã!
– Chuyện gì thế? Người bác sĩ hỏi.
– Có chuyện đấy. -Lupin nói bằng giọng đứt đoạn – Nếu những tính toán của tôi là chính xác trong việc này thì đêm nay cô Darcieux sẽ bị ám sát.
– Hử! Anh nói gì thế?- Người bác sĩ lo sợ, nói ấp úng… – vô lý, tại sao chúng ta lại bỏ đấy mà đi?…
– Chính vì để tên tội phạm đang theo dõi tất cả mọi cử chỉ của chúng ta trong bóng tối, không trì hoãn tội ác của hắn; hắn sẽ thực hành ngay không phải theo giờ của hắn đã chọn mà theo giờ của tôi ấn định.
– Vậy chúng ta quay lại lâu đài chứ?
– Đúng thế, nhưng mỗi người theo một hướng.
– Trong trường hợp này, phải ngay lập tức mới được.
– Bác sĩ ạ, hãy nghe tôi nói – Lupin nói dứt khoát – chúng ta không để phí thời giờ bằng lời nói vô ích. Trước tiên cần phải làm thất bại toàn bộ sự giám sát theo dõi của hắn. Để như vậy, bác sĩ hãy về thẳng nhà mình. Rồi sau đó vài phút lại ra đi. Khi đã tin chắc là không còn bị theo dõi nữa. Bác sĩ sẽ đến bức tường của lâu đài về bên trái cho đến cửa vườn rau, chìa khoá ở đấy. Khi chuông đồng hồ nhà thờ điểm mười một tiếng thì nhẹ nhàng mở cửa, rồi bước thẳng đến bồn đất ở sau lâu đài. Cửa sổ thứ năm không đóng kĩ. Bác sĩ chỉ việc bước lên cao hơn, một khi đã vào được phòng của cô Darcieux rồi thì đẩy then cửa lại và đừng động đậy nữa. Bác sĩ hãy nghe ngóng, cứ im lặng dù hắn đến cũng mặc. Tôi đã để ý thấy cửa sổ phòng toilet của cô ấy để hở không đóng kỹ, phải không?
– Đúng, một thói quen mà tôi đã nói với cô ấy.
– Chính người ta sẽ đến qua chỗ ấy.
– Nhưng anh thì sao?
– Tôi cũng đến, qua đó.
– Thế anh có biết tên khốn nạn đó là ai không?
Lupin do dự rồi trả lời:
– Không… tôi không biết… đúng là như thế, rồi chúng ta sẽ biết. Nhưng, tôi xin ông cứ bình tĩnh. Không nói một lởi, không có một cử chỉ dù thế nào đi nữa.
– Tôi bảo đảm với anh như vậy.
– Thế là tốt lắm, bác sĩ ạ, tôi đề nghị bác sĩ hứa đi.
– Tôi hứa với anh.
Người thầy thuốc đi khỏi. Ngay khi ấy, Lupin trèo lên một mô đất gần đấy, có thể thấy được các cửa sổ của lầu một và lầu hai.
Nhiều cửa trong số đó còn sáng đèn.
Anh chờ khá lâu; lần lượt từng ánh đèn tắt ngấm. Thế là theo hướng đối diện với hướng của người bác sĩ, anh rẽ về bên phải, dọc theo bức tường đến tận lùm cây lớn mà gần đấy anh đã giấu xe máy ngày hôm trước.
Đến mười một giờ, anh tính thời gian mà người thầy thuốc có thể đi qua vườn rau, vào được trong lâu đài, anh nhẩm thầm trong miệng:
– Từ góc kia, mọi việc đã sắp đặt xong. Lupin mi hãy đến cứu ngay. Kẻ địch sẽ không chậm chạp ném ra con chủ bài cuối cùng đâu – chà- ta cần phải có mặt ở đấy ngay.
Anh tiến hành cùng một cách thức như lần đầu tiên, kéo ghì cành cây và đu lên bờ tường, từ đây có thể với tới cành cây to nhất ấy.
Ngay lúc ấy anh dỏng tai nghe. Anh có cảm giác như tiếng xạc xào của lá khô. Và thực tế, anh đã nhận thấy có một cái bóng đang di chuyển phía dưới và cách anh chừng ba mươi mét. Anh tự nhủ:
– Mình ngu thật. Tên vô lại đã đánh hơi được.
Một tia sáng từ mặt trăng ló ra. Rất rõ ràng, Lupin đã trông thấy tên đàn ông tì vai. Anh định nhảy xuống đất và quay lại. Nhưng anh cảm thấy có sự va đập ở ngực và anh nhận ra có tiếng nổ. Anh thét lên một tiếng rủa giận dữ và anh lao từ cành cây này xuống cành cây khác như một xác chết…
Trong lúc này, bác sĩ Gerault theo lời dặn của Arsene Lupin đã trèo lên được gờ cửa sổ thứ năm và mò mẫm đến được lầu một. Khi đã ở trước phòng của Jeanne, ông gõ nhẹ ba tiếng vào cửa, ngay sau đấy được dẫn vào, ông đẩy then cửa lại ngay.
– Cô hãy nằm lại trên giường – ông nói rất nhỏ với cô gái còn mặc nguyên quần áo của tối hôm trước, cô cần phải tỏ ra như là đang ngủ. Ở đây trời không nóng. Cửa sổ toilet của cô không đóng, phải không?
– Vâng – Ông muốn tôi phải …
– Không, cứ để vậy. Người ta sẽ đến!
Jeanne hốt hoảng, nói lắp bắp.
– Đúng, không còn nghi ngờ nữa.
– Nhưng ông nghi người nào?
– Tôi không biết… Tôi cho là có kẻ nào đó nấp trong lâu đài… hay trong khu săn bắn.
– Ôi! Tôi sợ quá.
– Cô đừng lo. Anh chàng che chở cho cô có vẻ khỏe mạnh, dữ dằn và có mấy cú đánh chắc nịch. Chắc anh ta đang mai phục đâu đó trong sân.
Người thầy thuốc tắt đèn ngủ và đèn gần cửa sổ, vén màn che lên. Một mái đua dài và hẹp chạy dọc suốt lầu một cho phép ông chỉ nhìn được một phần ở xa của mảnh sân. Ông quay lại phía giường.
Trải qua những giây phút rất nặng nề đối với họ tưởng như dài vô tận. Những tiếng động nhỏ của đêm khuya át cả tiếng đồng hồ điểm nhịp trong làng làm cho khó nhận rõ được những tiếng chuông khắc khoải ấy.
Họ lắng nghe, căng tai ra để nghe bằng toàn bộ dây thần kinh căng thẳng.
– Cô có nghe đấy chứ?…. Người bác sĩ nói thầm.
– Có… có… Jeanne nói, rồi ngồi lên giường.
Sau một lát ông lại nói:
– Ngủ đi… cô ngủ đi… người ta đến đấy.
Có tiếng động ở bên ngoài chạm vào mái đua. Rồi một loạt tiếng động lờ mờ không rõ, họ không thể xác định được là tiếng gì. Nhưng họ có cảm giác là cánh cửa sổ gần đấy mở rộng thêm, vì luồng gió lạnh đã trùm lên họ.
Bỗng nhiên, điều đó đã rõ ràng: có ai đấy đang ở gần.
Người thầy thuốc, tay hơi run run, đã cầm lấy súng ngắn. Tuy nhiên, ông không động đậy, ông nhớ lệnh dứt khoát đã giao cho ông nhưng ông sợ ông sẽ quyết định ngược lại.
Bóng tối đã đen kịt trong phòng. Họ không thể trông thấy kẻ ám sát ở đâu. Nhưng họ đoán được sự hiện diện của hắn. Họ theo dõi cử chỉ không thể nhìn thấy được của hắn, bước chân không nghe rõ của hắn trên tấm thảm trải sàn. Họ tin rằng hắn không đi qua cửa để vào phòng.
Và tên hung thủ đã dừng lại. Họ chắc như thế. Hắn đứng cách giường năm bước, bất động, có thể hắn do dự, không quyết đoán, tìm cách nhìn xuyên bóng tối bằng cái nhìn sắc sảo.
Người thầy thuốc nắm chặt bàn tay của Jeanne run rẩy, lạnh giá, rơm rớm mồ hôi.
Bàn tay kia, ông siết chặt khẩu súng, ngón tay trỏ đặt trên lẫy cò. Mặc dù ông đã hứa, nhưng ông không do dự. Nếu tên địch chạm vào đầu giường, viên đạn sẽ phóng qua hú họa.
Tên địch bước thêm một bước rồi lại dừng lại. Thật đáng sợ, cái im ắng này, sự trơ ì này, bóng tối này mà những con người cuống cuồng dò xét nhau.
Vậy ai đã xuất hiện trong đêm sâu? Người ấy là ai? Sự căm ghét ghê tởm nào đẩy hắn chống lại cô gái và mục đích đen tối nào mà hắn theo đuổi?
Họ hết sức khiếp sợ, Jeanne và ông bác sĩ chỉ nghĩ đến điều này: trông thấy, biết được sự thật, nhìn rõ được mặt nạ của tên địch.
Hắn bước thêm một bước nữa và không còn động đậy. Họ có cảm giác rằng hình bóng của hắn nổi rõ hẳn lên, đen hơn trong không gian đen ngòm, và cánh tay của hắn từ từ giơ lên.
Một phút trôi qua, rồi một phút nữa.
Bất thình lình, xa hơn người đàn ông về phía bên phải, một tiếng khô khốc… Một tia sáng loé lên đỏ rực, đột nhiên chiếu vào người đàn ông, làm sáng cả khuôn mặt.
Jeanne thét lên một tiếng kêu hoảng sợ. Nàng đã nhìn thấy phía trên nàng một con dao găm lưỡi chúc xuống, cán nằm trong bàn tay nắm chặt… nàng đã nhìn thấy… cha nàng!
Hầu như, ngay cùng lúc ấy, ánh sáng vụt tắt, một tiếng nổ vang lên… người bác sĩ đã bắn.
– Mẹ kiếp! Đừng bắn! – Lupin hét lớn.
Anh ôm ngang lưng bác sĩ. Người thầy thuốc uất lên, sửng sốt:
– Anh thấy chưa… Anh thấy chưa… Này…
– Hắn đã trốn…
– Để hắn trốn… Đấy là điều rất tốt.
Lupin lại một lần nữa ấn vào nút lò xo của chiếc đèn pin, lia chùm sáng lướt trong phòng rửa ráy và nhận ra rằng người đàn ông đã biến mất. Anh lặng lẽ trở lại bàn, thắp sáng ngọn đèn dầu.
Jeunne đã nằm xuống giường, mặt tái mét, ngất xỉu.
Ông bác sĩ ngồi xổm trên chiếc ghế bành, phát âm không thành tiếng: Lupin vừa nói vừa cười:
– Nào, bình tĩnh lại nào, các bạn! Chẳng có gì phải lo lắng, vì đã kết thúc…
– Bố của cô ấy… Bố của cô ấy… – ông thầy thuốc già rên rỉ.
– Tôi yêu cầu bác sĩ, cô Darcieux ốm, mong bác sĩ chăm sóc cô ấy.
Không còn gì nói thêm, Lupin vào toilet và đi qua trên mái đua. Có một chiếc thang dựng ở đấy. Anh nhanh chóng tụt xuống. Đang đi dọc theo tường được khoảng hai mươi bước, anh đụng phải những thanh ngang của một chiếc thang dây, anh nắm lấy kéo lên và nó dẫn anh vào phòng của ông Darcieux. Phòng này không có ai trong ấy cả.
– Tuyệt vời chưa!- Anh tự nhủ – Người được che chở đã phán đoán tình huống trở nên bất lợi, thế là đã lẻn đi. Cuộc hành trình thuận lợi…Và chắc là cửa đã bị chận chăng? Đúng… chính như vậy mà người bệnh của chúng ta đã đánh lừa ông bác sĩ nhàn hạ này: Ông ta nhỏm dậy trong đêm khuya, hoàn toàn mạnh khỏe, thả chiếc thang dây xuống ban-công và chuẩn bị hành động. Cái lão Darcieux không đến nỗi quá nghi ngại!
Lupin tháo then cài và trở lại phòng của Jeanne. Người bác sĩ ra khỏi đấy kéo anh đến gian phòng nhỏ:
– Cô ấy đang ngủ, chúng mình để cho cô ấy nghỉ, đừng làm phiền cô ấy. Sự xúc động thật nặng nề, cần phải có thời gian để cô ấy bình tĩnh lại.
Lupin cầm lấy bình nước lọc và uống một ly, xong anh ngồi xuống, chậm rãi nói:
– Ôi dào, ngày mai, ông ấy không còn xuất hiện ở đây nữa.
– Tại sao?
Trước tiên, bởi vì theo tôi nghĩ thì cô Darcieux nghiệm thấy cô không có sự trìu mến sâu nặng đối với cha cô nữa.
– Hệ trọng thật! Anh cứ nghĩ đến điều ấy… một người cha muốn giết con gái của mình! Một người cha trong mấy tháng đã có đến bốn, năm, sáu lần tiếp tục âm mưu quái gở của mình… nào, không có gì làm tàn lụi mãi mãi hơn đối với một tâm hồn nhạy cảm như tâm hồn của Jeanne! Kỷ niệm đau buồn biết bao!
– Rồi cô ấy sẽ qua được thôi.
– Người ta không quên được cái ấy.
– Cô ấy sẽ quên, bác sĩ ạ, bởi một lý đo rất đơn giản.
– Vậy nói đi xem!
– Cô ấy không phải là con gái của ông Darcieux!
– Sao?
– Tôi nhắc lại với ông là cô ấy không phải là con gái của tên khốn nạn ấy.
– Anh nói sao? Ông Darceiux…
– Ông Darcioux chỉ là bố dượng của cô ấy. Cô ấy sinh ra khi bố cô ấy, tôi nói là bố đẻ cô ấy chết. Mẹ của Jeanne khi ấy đi bước nữa với người anh họ của chồng mình cùng mang họ với mình và bà cũng chết cùng năm đó sau lễ cưới lần thứ hai của bà. Bà để Jeanne lại cho Darcieux trông nom. Đầu tiên ông này đem nàng ra nước ngoài, rồi mua lâu đài này vì trong xứ không có ai biết ông, nên ông giới thiệu đứa bé là con gái ruột của ông. Chính Jeanne cũng không biết về sự thực nguồn gốc của nàng.
Người bác sĩ trở nên ngạc nhiên. Ông nói thầm:
– Anh biết chắc chắn các chi tiết ấy à?
– Tôi đã mất cả ngày đến các phòng thị chính của Paris. Tôi đã tra cứu nhiều hộ tịch, đã hỏi hai viên thư lại và xem tất cả giấy khai sinh. Không thể nghi ngờ gì nữa.
– Nhưng như thế không giải thích được vụ phạm tội, hay đúng hơn là hàng loạt vụ phạm tội.
– Được chứ – Lupin tuvên bố – ngay từ đầu, từ giờ đầu tiên tôi đã bị hút vào sự việc này, có một câu nói của cô Darcieux sau đấy đã làm tôi cảm thấy phương hướng mà tôi phải cần điều tra: ” Khi mẹ tôi mất, hầu như lúc ấy tôi gần năm tuổi. Từ đó đến nay đã gần mười sáu năm.” Vậy là cô Darcieux đến tuổi hai mươi mốt, nghĩa là cô ấy mới bước vào tuổi thành niên. Ngay lập tức tôi thấy ở đó có một chi tiết quan trọng. Tuổi thành niên, đây là lứa tuối mà người ta báo cho anh biết các khoản của cải mà anh có. Tình hình tài sản, cơ nghiệp của cô Darcieux, người thừa kế tự nhiên của mẹ cô như thế nào? Dĩ nhiên, tôi không nghĩ đến một người cha khác. Đầu tiên người ta không thể hình dung được sự việc lại như thế, rồi màn kịch mà Darcieux đã diễn, bại liệt nằm ì, ốm đau…
– Đau ốm thật sự – người bác sĩ ngắt lời.
– Toàn bộ trò hề ấy đã xua đi khỏi ông mọi nghi ngờ, huống chi chính ông mà tôi tin rằng ông đang phải đối đầu với những cuộc tấn công tội lỗi nhưng trong gia đình họ, không có ai đó dính dáng đến sự biến mất của họ ư? Chuyến đi của tôi đến Paris đã cho tôi biết sự thật. Cô Darcieux đang thừa kế một gia sản lớn của mẹ đẻ để lại mà người bố dượng của của cô đang hưởng lợi tức. Tháng tới có lẽ ông sẽ mất toàn bộ cơ nghiệp ấy do một cuộc họp gia tộc mà cơ quan công chứng ở Paris triệu tập. Sự thật phải lộ ra, thế là đối với ông Darcieux sẽ phải sạt nghiệp.
– Vậy ngoài những “cái đó”, ông ta không có tiền bởi một loạt vụ đầu cơ không may mắn ư? Nhưng cuối cùng thì sao?
– Có một chi tiết mà ông không hiểu, bác sĩ à, nhưng tôi đã biết được qua bức thư bị xé. Đấy là cô Darcieux yêu người anh của cô bạn Marceline của mình ở Versaille. Nhưng ông Darcieux phản đối cuộc hôn nhân, bác sĩ sẽ biết lý do vì sao ngay bây giờ – cô Darcioux đã chờ đến tuổi thành niên của mình mới tổ chức lễ cưới.
– Ra thế – người thầy thuốc nói – ra thế!., sạt nghiệp là như vậy đấy.
– Sạt nghiệp, tôi nhắc lại với ông. Như vậy chỉ còn lại vận may cho ông ta. Chỉ có cái chết của cô con riêng của bà vợ đã khuất mới tạo cho ông trở thành người thừa kế trực tiếp được.
– Hẳn thế, nhưng với điều kiện là người ta không nghi hoặc gì ông ta?
– Dĩ nhiên, vậy nên ông ta đã mưu toan tạo nên một loạt sự cố gây tai nạn cho Jeanne để cái chết có vẻ là ngẫu nhiên. Như vậy về phần tôi, muốn thúc đẩy nhanh sự việc, lật tẩy kẻ khốn nạn, tôi đã báo cho ông bác sĩ sự ra đi sắp tới của cô Darcieux. Vậy là không còn đủ để cho con người gọi là đau ốm liệt giường lang thang trong bãi săn hoặc trong các hành lang vào ban đêm, kiên trì thực hiện một đòn kết hợp. Tên tội phạm cần phải hành động hung bạo ngay lập tức, tay cầm vũ khí mà không cần có sự chuẩn bị như trước. Tôi tin rằng Darcieux đã quyết định như thế. Ông ta đã đến thật.
– Ông ta không dè chừng gì sao?
– Theo tôi thì có. Ông ta đã linh cảm được sự quay lại của tôi trong đêm nay nên để mắt đến nơi mà tôi đã vượt qua tường.
– Thế à?
– Này, tôi đã nhận một viên đạn trúng giữa ngực… – Lupin vừa nói vừa cười – hay nói đúng hơn là cái ví tiền của tôi đã nhận một viên đạn… đấy, có thể nhìn cái lỗ đấy. Vậy là tôi đã từ trên cây lao xuống như một xác chết. Tự tin đã thoát khỏi địch thủ duy nhất của mình, ông ta đi dến lâu đài. Tôi đã nhìn thấy ông ta lượn quanh trong vòng hai giờ, rồi quyết định vô lán dụng cụ lấy một cái thang, dựa vào cửa sổ. Tôi chỉ còn theo dõi sát ông ta.
Người bác sĩ suy nghĩ rồi nói:
– Anh đã có thể tóm cổ ông ta lúc đó rồi. Tại sao anh còn để cho ông ta leo lên? Sự thử thách thật khắc nghiệt cho cô Jeanne…. Lại vừa vô ích…
– Rất cần thiết. Không bao giờ cô Jeanne lại có thể công nhận sự thật. Cần phải cho cô ấy thấy được chính bộ mặt thật của tên giết người. Khi cô ấy thức dậy, bác sĩ hãy nói rõ tình hình cho cô ấy biết. Cô ấy sẽ nhanh chóng khỏi thôi.
– Nhưng ông.. Darcieux…
– Bác sĩ sẽ giải thích sự biến mất của ông ấy, cứ theo bác sĩ là đúng… một sự đi xa, một sự điên loạn… người ta sẽ tiến hành tìm kiếm qua loa… và bá sĩ hãy tin rằng, rồi người ta sẽ không còn nghe đến ông ta nữa.
Người bác sĩ gật đầu:
– Đúng… quả vậy… anh nói có lý. Anh đã tiến hành việc đó bằng sự khôn ngoan đặc biệt và Jeanne nhờ có anh mà còn sống. Tự cô ấy sẽ phải chịu ơn anh. Nhưng còn tôi, tôi có thể có ích cho anh việc nữa không? Anh có nói với tôi rằng anh có quan hệ với cơ quan an ninh. Anh cho phép tôi ca ngợi đức tính của anh, lòng dũng cảm của anh được chứ?
Lupin bật cười:
– Nhất định được, một lá thư kiểu đó sẽ rất có ích cho tôi. Vậy bác sĩ cứ viết trực tiếp cho sếp của tôi: Thanh tra Ganimard. Ông ta sẽ vui mừng biết được kẻ tay chân của ông ta là Paul Daubreuil ở phố Surène còn được nổi bật bởi một hành động vang dội. Theo lệnh của ông ấy, tôi vừa tiến hành một cuộc điều tra quan trọng trong một vụ mà chắc là bác sĩ đã nghe nói đến, vụ “chiếc khăn quàng đỏ”… Việc đó sẽ làm cho ông Ganimard dũng cảm ấy vui sướng biết chừng nào.