Tuyển Tập Arsene Lupin

NĂM – NGƯỜI HÀNH KHÁCH BÍ ẨN



Hôm trước có việc, tôi bảo lái xe riêng theo đường bộ đến Rouen. Tôi đi tàu hỏa đến đón xe và từ đó đi chơi với một số bạn bè trên bờ sông Seine.
Từ Paris, mấy phút trước giờ tàu chạy có bảy người chiếm chỗ trong toa của tôi mà năm người lại hút thuốc. Tuy đoạn đường đi tàu nhanh cũng ngắn thôi nhưng tôi không thích thú gì ngồi cùng; toa tàu lại thiết kế theo lối cũ không có lối đi. Tôi đành lấy chiếc áo khoác, báo chí, bản hướng dẫn hành trình và sang ngồi toa bên cạnh.
Một bà hành khách đã ở đó. Thấy tôi bà có một cử chỉ phản ứng, không lọt khỏi mắt tôi và bà đi xuống. Người đàn ông đứng dưới, chắc là người chồng đưa bà ra ga. Ông này nhìn kỹ tôi, việc thẩm tra có lẽ thuận lợi vì ông ta vừa nói với vợ vừa cười như an ủi một đứa bé lo sợ. Đến lượt bà cũng cười và nhìn tôi với ánh mắt bè bạn, hình như cho rằng tôi là một người đàn ông lịch sự có thể cùng ngồi với nhau trong cái hộp sáu bộ vuông hai tiếng đồng hồ liền không có gì đáng e ngại.
Ông chồng bảo bà: “Em yêu, tha lỗi cho anh, anh có cuộc hẹn gấp không nán lại chờ được”, ông ôm hôn bà rồi bước đi. Qua cửa sổ bà vợ gửi những nụ hôn kín đáo và vẫy khăn tay chào.
Còi tàu vang lên, con tàu chuyển bánh. Đúng lúc đó tuy nhân viên nhà ga ngăn cản, cửa toa chúng tôi mở ra và một người đàn ông lao vào. Bà hành khách đang đứng thu xếp đồ đạc dọc theo lưới hành lý, kêu lên một tiếng và ngồi xuống ghế.
Tôi không non gan, còn lâu, nhưng bỗng nhiên xông lên vào giờ cuối như vậy, thú thực cũng gây ra khó chịu. Phải có cái gì đó khả nghi, không bình thường…
Dáng điệu người vừa lên và thái độ của anh ta làm giảm bớt cảrn tưởng xấu vì hành động vừa rồi. Anh ăn mặc đứng đắn, có thể nói lịch sự, một chiếc cà-vạt dễ sủa, găng tay sạch sẽ, khuôn mặt quả quyết… Quái thật, tôi đã thấy khuôn mặt ở đâu. Không nghi ngờ gì, tôi đã gặp anh ta, ít nhất cũng là tấm ảnh nhiều lần trông thấy, nhưng hình ảnh ấy cũng mơ hồ, tôi thấy cố gắng nhớ lại cũng vô ích.
Nhìn đến người đàn bà, tôi ngạc nhiên thấy bà xanh xao, nét mặt đảo lộn. Bà nhìn người kia – họ ngồi cùng phía – với biểu hiện thực sự lo sợ, tay run run với chiếc túi du lịch nhỏ để trên ghế cách đùi vài tấc, nắm lấy kéo nó về mình.
Chúng tôi nhìn nhau. Tôi đọc được trong mắt bà biết bao lo lắng đến nỗi tôi phải hỏi: “Bà mệt ư thưa bà, có phải mở cửa sổ không?”. Bà không trả lời, sợ hãi chỉ vào người kia. Tôi mỉm cười như chồng bà lúc nãy, nhún vai ra hiệu giải thích không có gì đáng ngại, tôi cũng ngồi đây và nom anh ta có vẻ vô hại.
Lúc đó anh ta ngoảnh lại phía chúng tôi nhìn từng người từ đầu đến chân rồi lùi vào góc toa, không cử động nữa.
Im lặng nặng nề. Người đàn bà hình như cố gắng hoàn thành một việc vô vọng, nói với tôi giọng không rõ ràng:
– Ông có biết anh ta đang ngồi trong tàu chúng ta không?
– Ai?
– Anh ta… Anh ta… Tôi đoan chắc với ông như vậy.
– Anh ta là ai?
– Arsène Lupin.
Bà không ngớt nhìn người hành khách như nhắc cái tên đáng lo ngại đó với anh ta chứ không phải với tôi. Anh ta kéo chiếc mũ sụp xuống sống mũi, nhằm giấu hồi hộp hay chỉ để chuẩn bị ngủ?
Tôi cãi lại: – Arsène Lupin hôm qua bị kết án vắng mặt hai mươi năm khổ sai, sau cuộc vượt ngục khôn khéo vừa rồi, mùa đông này anh ta đang ở Thổ Nhĩ Kỳ.
– Anh ta đang ở trong tàu này. Bà dằn giọng nhắc lại để người đồng hành với chúng tôi nghe được. Chồng tôi là phó giám đốc nhà lao và chính ông trưởng ban an ninh nhà ga bảo chúng tôi họ đang săn lùng anh ta.
– Đó không phải lý do…
– Người ta bắt gặp anh ta lấy một vé tàu hạng nhất đi Rouen.
– Thế thì dễ dàng tóm được anh ta thôi.
– Sau đó anh ta biến mất. Người kiểm soát không thấy trong phòng đợi, cho rằng anh ta qua sân ke lên chuyến tàu suốt chạy sau chúng ta mười phút. Nhưng nếu đến phút chót anh ta bỏ chuyến đó và nhảy lên tàu chúng ta… Có thể thế…
– Thì anh ta sẽ bị bắt trên chuyến tàu này. Nhân viên nhà ga và cảnh sát hẳn phải biết việc chuyển tàu và người ta sẽ bắt khi tàu đên Rouen.
– Anh ta lại có cách thoát, không bao giờ bắt được đâu.
– Nếu thế, xin chúc anh ta lên đường may mắn.
– Nhưng từ đây đến đó anh ta có thể gây ra mọi chuyện.
– Chuyện gì?
– Tôi cũng không biết. Phải chờ đợi mọi chuyện!
Bà hành khách có vẻ rất băn khoăn; thực ra tình hình cũng có thể gây nên sự kích thích thần kinh đó. Gần như không muốn nhưng tôi cũng nói với bà:
– Thực tế cũng có những trường hợp lạ lùng… nhưng bà yên tâm. Cứ cho là Arsène Lupin trong tàu này thì anh ta cũng khôn ngoan lo vượt qua mọi nguy hiểm đe doạ mình chứ không gây thêm những phiền toái mới đâu.
Lời tôi nói không làm bà yên tâm chút nào nhưng bà im lặng, có lẽ vì sợ bất cẩn. Tôi giở báo ra đọc những thông tin về vụ xử án Arsène Lupin. Cũng chẳng có gì mới nên tôi không quan tâm lắm. Đang mệt mỏi, mất ngủ, tôi cảm thấy đôi mắt nặng trĩu và đầu gục xuống. Người đàn bà giật lấy tờ báo, nhìn tôi cáu kỉnh:
– Này ông ơi, ông không ngủ đây chứ?
– Không. Tôi có buồn ngủ đâu, tôi trả lời.
– Ông mà ngủ là dại dột lắm đấy.
– Dại dột lắm? Tôi lặp lại.
Tôi chống lại cơn buồn ngủ, nhìn ra phong cảnh, nhìn mây. Nhưng rồi những cái đó nhòa đi trong không gian, hình ảnh người đàn bà và người đàn ông đang thiu thiu ngủ mờ đi trong đầu và tôi say sưa ngủ. Những giấc mơ bất định nhẹ nhàng điểm xuyết vào giấc ngủ. Một người mang tên Arsène Lupin hiện lên ở một chỗ nào đó, vươn lên phía chân trời, vai mang nặng đồ vật quý băng qua tường, khuân đồ đạc từ các lâu đài.
Nhưng hình dáng con người đó không phải là Arsène Lupin. Anh ta tiến về phía tôi, mỗi lúc càng cao lớn, nhanh nhẹn nhảy trong toa tàu và chồm hẳn vào ngực tôi.
Cơn đau thắt… một tiếng kêu xé lên, tôi tỉnh dậy. Người đàn ông, người hành khách cùng toa đang một đùi chặn lên ngực tôi, tay bóp cổ. Tôi nhìn thấy mờ mờ vì mắt toé máu; người đàn bà co quắp trong góc toa, thần kinh hoảng loạn.
Tôi không cố chống cự nữa, không đủ sức, đôi tai ù, nghẹt thở… khò khè, chỉ một phút nữa là bị ngạt. Người kia thấy thế, nới tay rồi không đứng lên, tay phải lấy ra một sợi dây thắt nút và nhanh nhẹn buộc vào đôi tay tôi. Chỉ mấy phút, tôi bị trói bịt miệng, không cử động được nữa. Anh ta làm công việc đó rất tự nhiên, chứng tỏ có nghệ thuật bậc thầy về trộm cướp. Không một lời, không một cử chỉ nóng vội, can đảm và táo tợn. Và thế là tôi bị trói như một xác chết nằm trên ghế, mà tôi lại là… Arsène Lupin!
Sự thực đáng buồn cười! Tuy tình thế nghiêm trọng tôi không khỏi nhận thấy hoàn cảnh thật khôi hài. Arsène Lupin bị quật ngã như một kẻ non nớt, bị tước đoạt như một người không biết gì. Tên cướp lấy hết tiền nong và cặp giấy má của tôi! Arsène Lupin đến lượt mình là nạn nhân, bị trấn lột, bị thất bại. Hay thật!
Người đàn bà thì hắn thậm chí không thèm đê ý, chỉ nhặt chiếc túi xách rơi trên sàn lấy ra những vật trang sức, tiền, vàng bạc. Bà này mở một con mắt, run lên vì sợ, lột nhẫn đưa cho hắn như muốn hắn đỡ mất công. Hắn cầm lấy nhẫn; nhìn bà làm bà ngất đi. Rồi im lặng và bình thản, không quan tâm đến chúng tôi nữa, hắn lại chỗ ngồi, đốt một điếu thuốc, chăm chú ước lượng tiền của lấy được có vẻ hài lòng.
Tôi thì không sao hài lòng được. Không kể mười hai nghìn phrăng hắn tước của tôi một cách vô lý, một tổn hại tôi chỉ chấp nhận tạm thời và dự tính số tiền sẽ lại thuộc về tôi trong một thời gian ngắn nhất, cùng những giấy tờ quan trọng trong chiếc cặp: Những dự án, bản giá cả, địa chỉ, danh sách những người thường quan hệ, thư giao ước… Lúc này đây điều lo ngại trước mắt, nghiêm túc hơn làm tôi phân vân: chuyện gì sẽ xảy ra đây?
Tôi đã biết vì tôi đi qua nhà ga mà người ta huy động săn lùng. Tôi thường đến nhà những người bạn với họ tên Guillaume Berlat mà họ thú vị về hình dáng giống Arsène Lupin nên tôi không cải dạng mặt mày theo sở thích. Người ta cũng lại thấy một người đàn ông chuyển vội từ tàu suốt sang tàu nhanh, họ đoán ngay là Arsène Lupin. Vậy điều không tránh khỏi là cảnh sát trưởng tỉnh Rouen sẽ cùng một số khá đông nhân viên đến đón tàu, kiểm tra hành khách và kiểm soát tỉ mỉ các toa. Tôi cũng đã dự kiến việc đó nên không quá lo âu, biết an ninh ở Rouen cũng chẳng hiệu lực gì hơn an ninh Paris và tôi sẽ đi trót lọt chỉ cần lơ đãng giơ tấm thẻ nghị viên khi ra cửa, tấm thẻ đã gây được lòng tin của kiểm soát viên khi lên tàu.
Nhưng thế là mọi việc đã thay đổi. Tôi không còn tự do, không thể áp dụng cách thức thường dùng. Cảnh sát sẽ thấy Arsène Lupin trong toa tàu, chân tay bị trói, dễ bảo như con cừu, mọi thứ được gói ghém chuẩn bị sẵn đưa nộp mình. Người ta chỉ việc nhận lấy như tiếp nhận một gói hàng, một sọt thịt hay một rổ rau quả.
Để tránh khỏi sự kết thúc tồi tệ đó, tôi làm gì được khi đang bị cuốn lại trong đám dây nhợ này?
Chuyến tàu nhanh bỏ qua một số ga, chạy về ga Rouen và sẽ đỗ lại đấy. Một vấn đề tôi ít quan tâm hơn nhưng vì tò mò nghề nghiệp tôi băn khoăn: tên cướp dự tính thế nào?
Đối với tôi hắn có thể bình yên xuống ga nhưng người đàn bà, lúc này có vẻ chịu đựng nhưng khi cửa toa mở, bà sẽ kêu lên, cầu cứu! Tôi ngạc nhiên ở chỗ đó. Vì sao không khống chế bà ta như tôi, hắn sẽ tự do biến đi trước khi bị lộ? Hắn vẫn hút thuốc, nhìn ra ngoài trời bắt đầu mưa, quay lại cầm bản chỉ dẫn đường của tôi tra cứu.
Người đàn bà cố tình kéo dài tình trạng bất tỉnh để tay kia yên tâm nhưng bị ho vì khói thuốc, không giấu được ý đồ. Còn tôi đau mỏi, rất khó chịu. Và tôi suy nghĩ… tổng hợp vấn đề…
Tàu vẫn lao nhanh, bỏ qua nhiều ga… Tên cướp đứng lên, tiến lại mấy bước phía chúng tôi làm người đàn bà kêu lên, lại ngất đi.
Hắn định làm gì? Hạ cửa kính phía chúng tôi xuống. Trời mưa to, hắn thấy phiền vì không có dù, áo khoác. Ngó lên lưới hành lý thấy chiếc dù của bà khách, hắn cầm lấy và cũng lấy luôn chiếc áo khoác của tôi bận vào.
Tàu qua sông Seine, hắn xắn quần chồm người ra mở chốt cửa phía ngoài. Nhảy ra ư? Với tốc độ này chỉ có chết! Tàu vào một đường hầm, tên cướp mở cửa, chân dò bậc lên xuống. Điên thật!
Bên ngoài tối om, khói tàu, tiếng ầm. dự định nhảy ra bây giờ thì thật quái dị! Nhưng, tàu bỗng nhiên chậm dần, máy hãm khống chế bánh xe và sau một phút tốc độ bình thường rồi chậm lại. Mấy ngày nay có việc bảo dưỡng đoạn đường này buộc tàu chậm lại và tên kia đã biết điều đó. Hắn đặt một chân xuống bậc, chân kia bước xuống đất và bình thản bước đi, không quên kéo chốt khép cửa lại.
Hắn vừa đi khuất thì trời sáng trở lại. Tàu vượt một cánh đồng, qua một đường hầm nữa và đến Rouen.
Lập tức người đàn bà tĩnh trí lại, việc đầu tiên là than phiền bị mất đồ trang sức. Tôi nhìn bà, bà hiểu ra và rút chiếc khăn nhét trong miệng tôi, định cởi nốt dây trói nhưng tôi ngăn lại:
– Đừng, đừng. Phải để cảnh sát thấy nguyên hiện trạng. Tôi muốn họ biết rõ hành vi của tên vô lại.
– Hay tôi kéo chuông báo động?
– Chậm rồi, lẽ ra phải kéo chuông lúc nó tấn công tôi kìa.
– Như vậy nó giết chết tôi mất. Ông thấy không? Tôi đã bao ông hắn đi trên tàu này mà! Dựa vào ảnh, tôi nhận ra hắn ngay. Bây giờ thì hắn cuỗm hết đồ đạc của tôi rồi!
– Người ta sẽ tìm lại đuợc thôi, bà đừng ngại.
– Tìm được Arsène Lupin à? Không bao giờ!
– Việc đó tùy thuộc ở bà, thua ba. Bà hãy nghe theo lời tôi. Khi tàu vào ga, bà ra cửa kêu ầm lên.
Nhân viên kiểm tra, cảnh sát sẽ đến, ba kể lại việc hắn tấn công tôi và bỏ trốn; nói rõ dấu vết một chiếc mũ mềm, một chiếc dù của bà, chiếc áo khoác xám.
– Chiếc áo của ông ấy, bà nói.
– Của tôi à? Không, của hắn đấy. Tôi không có áo khoác.
– Hình như khi lên hắn không bận áo khoác.
– Có…Có… Hoặc là cái áo bỏ quên trên lưới. Nhưng quan trọng là lúc xuống hắn mặc chiếc áo khoác xám, bà nhớ chứ?…À quên… đầu tiên là xưng tên bà; chức vụ của chồng bà cũng gợi được lòng nhiệt tình của những người ấy đấy…
Tàu đến nơi đỗ, bà cúi ra cửa. Tôi nói khá to, rõ ràng để câu nói khắc sâu vào tâm trí bà: – Nói cả tên tôi, Guillaumé Berlat, cần thiết thì bà nói biết rõ tôi… Như vậy tranh thủ được thời gian… Người ta khỏi phải điều tra ban đầu… Quan trọng là đuổi theo Arsène Lupin…Những vật trang sức của bà… Bà không nhớ sai chứ? Guillaume Bẹrlat, một người bạn của chồng bà…
– Được rồi, Guillaume Berlat.
Bà gọi to và ra hiệu. Tàu chưa ngừng một người đã nhảy lên, rồi nhiều người lên theo. Giờ nguy cấp tới.
Vừa hổn hển, người đàn bà vừa kêu lên:
– Arsène Lupin… tấn công chúng tôi… Hắn lột hết đồ trang sức của tôi… Tôi là Renaud; chồng tôi là phó giám đốc nhà lao… A! Đây chính là em tôi, ông Georges Ardelle, giám đốc ngân hàng Rouen, chắc các ông biết…
Bà ôm chầm lấy người trẻ tuổi vừa tới, ông Cảnh sát trưởng đang chào hỏi, bà vừa than khóc, vừa trình bày:
– Vâng, Arsène Lupin… Trong lúc ông này ngủ hắn chặn họng trói lại, lấy đồ đạc. Đây là ông Berlat, một người bạn của chồng tôi.
– Thế Arsène Lupin đâu? cảnh sát trưởng hỏi.
– Hắn nhảy tàu trong đường hầm gần sông Seine.
– Bà có chắc là hắn không?
– Chắc chứ! Tôi nhận rõ hắn. Người ta cũng thấy hắn ở ga lúc tàu chạy. Hắn đội chiếc mũ mềm.
– Không phải… Một chiếc mũ phớt cứng như chiếc này. Trưởng ban an ninh vừa cải chính vừa chỉ vào chiếc mũ của tôi.
Bà Renaud nhắc lại: “Tôi nhấn mạnh là một chiếc mũ mềm và một áo khoác dài màu xám.”
– Đúng đấy, điện báo có nói chiếc áo ấy, cổ lót nhung đen.
– Đúng rồi, cổ nhung đen!
Tôi thở ra. Chà, bà bạn quý rất khá!
Cảnh sát cởi trói cho tôi. Tôi cắn mạnh môi cho máu chảy ra. Miệng ngậm lại khăn tay, lưng gập xuống như một người bị gò bó lâu trong tư thế bất tiện và trên mặt còn dấu máu. Tôi nói với Cảnh sát trưởng giọng yếu ớt:
– Thưa ông, chắc chắn là Arsèrie Lupin… Gấp lên thì có thể đuổi kịp… Tôi nghĩ có thể giúp ích cho ông một việc gì đó…
Toa tàu phải cắt lại để cơ quan pháp luật kiểm tra và tàu tiếp tục chạy về hướng bắc. Người ta dẫn chúng tôi vào phòng Trưởng ga, đi qua một số đông khách hiếu kỳ đứng chật sân.
Lúc đó tôi hơi ngần ngừ: có thể lảng ra với một lý do nào đó tìm xe đón tôi và đi thẳng. Ở lại thì nguy hiểm, nếu có việc gì xảy ra hoặc một bức điện từ Paris tới là tôi đi đời!
Nhưng tên cướp? Không có phương tiện thích hợp, ở trong một vùng không thông thạo lắm, tôi khó hy vọng tìm được hắn. Tôi tự nhủ: – Chà, cứ ở lại, thử sức xem sao. Vấn đề khó thắng đấy nhưng cũng thú vị; con mồi cũng đáng giá!
Và khi người ta đề nghị kể tóm tắt sự việc, tôi nói:
– Thưa ông Cảnh sát trưởng, hiện Arsène Lupin đang lợi thế. Xe tôi đang chờ trong sân, nếu ông cùng đi thì chúng ta thử xem….
Ông mỉm cười: – Ý kiến không tồi, đáng được thực hiện đấy.
– À!
– Vâng, hai nhân viên của tôi đã đi được một lúc bằng xe đạp.
– Ở đâu?
– Đến ngay cửa hầm, tìm dấu vết và theo gót Arsène Lupin. Tôi nhún vai: – Hai nhân viên của ông không tìm được gì đâu.
– Thế ư?
– Arsène Lupin không để ai thấy hắn ra khỏi hầm, đến con đường đầu tiên gặp và từ đó…
– Đi Rouen và chúng tôi sẽ tóm hắn ở đây.
– Hắn không đi Rouen đâu.
– Nếu vậy, hắn quanh quẩn trong vùng và chúng tôi càng chắc chắn bắt được hơn…
– Hắn cũng không ở lại quanh vùng.
– Ồ, ồ! Thế thì hắn ẩn náu vào đâu?
Tôi rút đồng hồ ra xem: – Giờ này Arsène Lupin đang lởn vởn quanh ga Darnétal. Đến mười giờ năm mươi phút, nghĩa là hai mươi phút nữa hắn sẽ lên tàu từ Rouen xuống, đi Amiens.
– Ông nghĩ thế à? Vì sao ông biết?
– Đơn giản thôi. Trên toa tàu Arsène Lupin tỉ mỉ nghiên cứu bản chỉ dẫn đường của tôi. Để làm gì? Gần chỗ hắn xuống có một con đường sắt khác đến nhà ga Darnétal và sẽ có một chuyến tàu đậu ở đó. Tôi mới xem bản chỉ dẫn.
– Thực tế đúng như vậy. Lối suy đoán tuyệt vời, giỏi thật! Cảnh sát trưởng khen.
Vì lòng tự tin lôi kéo, tôi vô ý để lộ ra sự nhanh nhạy đó. Ông ta nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi có cảm giác ông có khía cạnh nghi ngờ, một thoáng thôi vì những bức ảnh gửi từ khắp nơi tới giới thiệu Anrsene Lupin rất khác với người đứng trước mặt nên ông không thể nhận ra. Tuy nhiên ông có phần phân vân lo lắng.
Một lúc im lặng. Có cái gì đó không xác định được cắt đứt những lời nói của chúng tôi. Bản thân tôi cũng thấy không yên tâm; vận may bị bỏ rơi rồi chăng? Lấy lại bình tĩnh, tôi tươi cười:
– Nhờ trời, không gì bằng khát vọng tìm lại chiếc ví bị trấn lột. Có thể ông cho hai nhân viên đi với tôi, chúng tôi hy vọng…
– Ồ, ông Cảnh sát trưởng, bà Renaud kêu lên. Tôi đề nghị ông nghe lời ông Berlat.
Sự can thiệp của bà bạn quý thật quyết định. Cái tên Berlat do vợ một nhân vật có quyền thế nói lên trở thành thực sự là tên của tôi và là chứng chỉ không ngờ vực gì được nữa. Cảnh sát trưởng đứng lên:
– Tôi rất sung sướng nếu ông thành công, thưa ông Berlat. Cũng như ông, tôi rất mong bắt được Arsène Lupin.
Ông theo tôi ra xe giới thiệu hai nhân viênvà để họ cùng lên xe. Tôi ngồi vào tay lái, lái xe của tôi và ít phút sau chúng tôi rời khỏi nhà ga. Thế là thoát.
Tôi thú thực trên đường qua tỉnh lỵ, với tốc độ nhanh của chiếc xe ba mươi lăm sức ngựa tôi thấy đôi chút tự hào. Hai bên đường cây cối lùi nhanh về phía sau. Không có gì nguy hiểm, bây giờ tôi tự do đi giải quyết công việc với sự hỗ trợ của hai người đại diện cho sức mạnh của xã hội. Assène Lupin đi tìm Arsène Lupin!
Sự giúp đỡ của hai nhân vật giữ gìn trật tự xã hội thật quý hóa. Không có họ tôi sẽ làm được gì? Nhờ họ bao lần qua các ngã tư tôi không lạc lối, lầm lẫn và tìm đâu được tên kia!
Nhưng còn lâu mới xong việc. Tôi phải bắt kịp tên cướp, lấy lại mọi giấy tờ nhưng không để cho hai ông bạn biết hoặc lấy đi. Tôi muốn sử dụng họ, hành động cho họ biết nhưng như vậy không dễ dàng gì.
Ở một chỗ chắn đường, chúng tôi dừng lại ba phút cho tàu đi qua. Tôi có phần yên tâm được biết có người bận áo khoác xám cổ nhung đen lên một toa tàu hạng hai với chiếc vé đi Amiehs như tôi dự đoán.
Một nhân viên nói với tôi: “Tàu tốc hành chỉ dừng lại ở một ga cách đấy mười chín phút. Nếu chúng ta không đến trước, Arsène Lupin có thể tiếp tục đi Amiens mà đến Cleres thì có hai đường rẽ đi hai thành phố khác.
– Tới ga ấy còn bao xa?
– Hai mươi ba cây số.
– Hai mươi ba cây số trong mười chín phút… Ta đến trước hắn…
Đoạn đường đi thật kích động. Chưa khi nào chiếc xe chạy nhanh và đều đến thế. Hình như nó đồng cảm với mong muốn của tôi, chấp nhận tính bướng bỉnh, sinh khí của tôi chống tên vô lại Àrsène Lupin giảo quyệt, phản trắc?
Ông bạn vẫn chỉ đường:
“Sang phải… Rẽ trái… Đi thẳng…!”
Chúng tôi lướt trên mặt đường. Những cột số dọc đường như những con vật run sợ, biến mất khi chúng tôi lại gần. Rồi bỗng, qua một đoạn đường vòng, cột khói tàu vươn lên; chuyến tốc hành miền Bắc. Suốt một cây số tiếp đó là sự chạy đua cạnh nhau, một cuộc đua không cân sức. Khi đến ga chúng tôi vượt tàu một quãng xa.
Ba giây sau chúng tôi đã ở trong ga, trước những toa hạng hai. Cửa mở, một số hành khách đi xuống nhưng không có tên cướp. Lên kiêm tra các toa chúng tôi không thấy Arsène Lupin.
Tôi kêu lên: “Mẹ kiếp! Khi đi cạnh nhau có lẽ hắn nhận ra tôi trong xe ô tô nên nhảy tàu rồi!”
Trưởng tàu xác định giả thuyết đó, ông thấy một người đàn ông nhào xuống cách ga hai trăm mét.
“Đấy kìa… người đang vượt qua đường chắn…”
Tôi chạy tới, hai nhân viên cùng đi cũng chạy theo, đúng ra là một người vì người kia, một tay đua đặc biệt chạy rất nhanh, rút ngắn cự ly với tên chạy trốn. Hắn thấy vậy nhảy qua hàng rào, bươn lên một bờ dốc. Từ xa chúng tôi thấy hắn chạy vào một cánh rừng nhỏ gần đấy. Khi chúng tôi tới ven bờ rừng thì ông bạn đang chờ, anh không muốn sục vào sâu sợ chúng tôi bị lạc… Tôi nói với anh:
– Hoan nghênh, anh bạn thân mến. Sau đợt chạy như thế hắn phải mệt nhoài người. Chúng ta sẽ tóm được hắn.
Tôi đi quan sát xung quanh, nghĩ cách bắt hắn một mình và xử hắn. Trở lại chỗ hai người, tôi bảo:
– Dễ thôi! Thế này, anh rình bên trái, anh bên phải. Từ chỗ rình các anh trông chừng phía sau những bụi rậm, sẽ thấy nếu hắn chạy thoát ra. Tôi đứng chỗ hẻm này, nếu hắn không ra tôi xông vào buộc hắn phải chạy theo một trong hai phía. Các anh cứ chờ đấy. A, tôi quên: cần báo động thì tôi bắn một phát súng.
Hai người mỗi người đi một ngả. Họ đi khuất tôi luồn vào rừng thận trọng không để nghe tiếng hoặc thấy mình. Đây là những bụi cây dày, cắt theo những đường hẹp phải cúi người mới đi được như dưới những đường hầm cây xanh. Có một con đường dẫn ra chỗ rừng thưa, loáng thoáng những vết chân trên cỏ ướt. Theo vết chân tôi cẩn thận đi lên một gò đồi, trên đỉnh có một căn nhà gạch đổ nát. Tôi nghĩ:
– Chắc hắn ở trong ấy; chọn được chỗ quan sát khá lắm! Tôi bò lên tiếp cận căn nhà. Một tiếng động nhẹ chứng tỏ hắn đang ở trong đó và qua một khung cửa tôi thấy hắn, lưng quay về phía tôi. Chỉ hai bước chân tôi chồm lên người hắn. Hắn cố xoay khẩu súng ngắn đang cầm trên tay lại phía tôi.
Không để hắn kịp ngoảnh lại, tôi kéo hắn xuống đất, vặn chéo hai cánh tay xuống dưới người và tỳ đầu gối lên ngực hắn!
Tôi nói khẽ vào tai hắn: – Nhóc con nghe đây. Tao là Arsène Lupin. Mày phải trả ngay cặp giấy tờ của tao và chiếc túi của người đàn bà… Tao sẽ để mày thoát khỏi cảnh sát và nhận mày vào nhóm chúng tao. Đồng ý không?
– Đồng ý. Hắn thì thầm.
– Tốt. Sáng nay mày hành động khéo léo đấy. Chúng ta sẽ thỏa thuận với nhau sau.
Tôi đứng dậy. Hắn lục trong túi lấy ra một con dao chực đâm tôi.
Tôi kêu lên: “Đồ ngốc!”. Rồi một tay tôi chặn cú đánh, tay kia tôi giáng một đòn mạnh vào động mạch cổ. Hắn ngã xuống chết ngất. Tôi lấy lại giây tờ, tiền nong. Do tò mò tôi xem trong chiếc cặp của hắn. Trên một chiếc phong bì gửi cho hắn tôi thấy đề tên: Pierre Onfrey. Tôi giật mình: Pierre Onfrey là tên giết người ở Auteuil. Hắn đã giết chết một người đàn bà và hai đứa con- gái của bà. Tôi cúi nhìn, đúng là khuôn mặt khi ở trên toa tàu tôi ngờ ngợ đã nhìn thấy.
Thời gian cứ trôi qua. Tôi bỏ vào phong bì hai tờ giấy một trăm phrăng và một tấm danh thiếp với dòng chữ:
“Arsène Lupin mến tặng hai cộng sự để tỏ lòng cám ơn.”
Tôi đặt xuống giữa nhà và đặt chiếc túi xách của bà Renaud bên cạnh. Lẽ nào tôi không trả lại cho bà bạn quý đã cứu tôi? Nhưng cũng thú thực tôi lấy đi những gì có lợi, chỉ để lại chiếc lược đồi mồi và túi rỗng. Quỷ sứ thật! Công việc là công việc! Vả lại chồng bà đang đảm nhiệm một chức nghiệp như vậy!…
Còn tên cướp, hắn bắt đầu cựa quậy. Tôi phải làm gì đây? Tôi không đủ tư cách xử hoặc cứu hắn, tôi tước vũ khí của hắn và bắn lên không một phát súng. Hai người kia sẽ đến và giải quyết theo hướng cần thiết.
Tôi theo đường hẻm chạy đi, hai mươi phút sau theo một con đường ngang đã để ý lúc đuổi bắt, ra chỗ chiếc xe đang chờ.
Đến bốn giờ tôi điện cho những người bạn ở Rouen hoãn cuộc đến thăm vì tình hình đột xuất. Giữa chúng tôi chắc phải mãi mãi hoãn cuộc thăm viếng này vì họ sẽ biết được những gì xảy ra. Cũng là một tỉnh ngộ hú vía đối với họ.
Sáu giờ tôi trở về Paris. Báo buổi chiều đăng tin người ta đã bắt được Pierre Onfrey. Hôm sau, không bỏ sót một thông báo có lợi, tờ Tiếng Vang đăng một phóng sự ngắn cảm động:
“Hôm qua trong vùng Busy, sau nhiều trở ngại Arsène Lupin đã truy lùng, bắt được Pierre onfrey, tên giết người vừa trấn lột bà Renaud vợ ông phó giám đốc nhà lao, trên đoạn dường sắt Paris đi LeHavre. Arsène Lupin đã lấy lại cho bà chiếc túi xách đựng đồ trang sức và đã hào phóng thưởng công hai nhân viên cảnh sát theo giúp anh trong cuộc đuổi bắt đầy kịch tính này.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.