Trong con người ta, nghị lực là được tôi luyện nhất. Héclốc Sôm thuộc loại người không hề nản lòng trước thất bại. Tuy nhiên có trường hợp người dũng cảm nhất cũng thấy cần thiết phải dồn sức lại trước khi bước vào cuộc chiến đấu mới.
– Hôm nay tôi nghỉ, – Héclốc Sôm tuyên bố.
– Thế còn tôi? – Uynxơn thắc mắc.
– Anh ấy à? Trong khi tôi xả hơi, anh đi ra phố mua sắm quần áo trang bị cho cả hai chúng ta.
– Anh Héclốc ạ? Anh cứ nghỉ đi, để tôi canh cho.
Uynxơn nói mấy câu ấy với tất cả sự quan trọng của một anh lính ở vị trí tiền tiêu đang đương đầu với hiểm nguy. Anh chàng ưỡn ngực ra, các đường gân thớ thịt căng lên, đôi mắt sắc nhìn soi mói khắp căn phòng thuê của khách sạn.
– Anh chú ý canh chừng nhé! Tôi sẽ tranh thủ chuẩn bị một kế hoạch tác chiến đặc biệt đối với tay Arxen Lupanh này. Anh thấy đấy, chúng ta đã mắc sai lầm, phải làm lại từ đầu thôi.
– Đúng, phải làm lại từ đầu thôi anh Héclốc ạ. Nhưng liệu còn kịp thời gian không?
– Còn chín ngày nữa cơ mà, ông bạn! Thừa hẳn năm ngày là đằng khác.
Cả ngày hôm ấy, tay thám tử người Anh chỉ hút thuốc lá và nằm ngủ. Mãi đến hôm sau, y mới lại bắt tay vào việc. – Anh Uynxơn, tôi đã sẵn sàng, chúng ta lên đường thôi.
– Tiến lên! – Uynxơn hô vang, giọng đầy dũng khí tiến quân. – Thú thực tôi đã thấy ngứa ngáy chân tay lắm rồi.
Héclốc Sôm hội kiến rất lâu với ba người. Trước hết y đến gặp ông luật sư Đơtinăng và tranh thủ xem xét hết sức tỉ mỉ căn nhà của ông ta. Người thứ hai là cô Xugian Giécboa. Cô được Héclốc Sôm đánh điện mời đến để hỏi cặn kẽ về người Đàn bà tóc hoe. Cuối cùng, là cuộc tiếp xúc với xơ Ôguxtơ. Sau vụ nam tước Hôtơrếch bị ám sát, xơ Ôguxtơ đã trở về nhà tu kín dòng Thăm.
Cả ba lần gặp mặt ấy, Uynxơn đều đứng chờ ở ngoài và lần nào anh chàng cũng hỏi:
– Thế nào? Kết quả chứ?
– Mĩ mãn!
– Tôi tin chắc là chúng ta đã đi đúng đường. Tiến lên đi!
Hai người đi nhiều lắm. Họ thăm thú hai ngôi nhà ở hai bên toà biệt thự đại lộ Hăngri Máctanh, rồi tới phố Clapêrông xem xét mặt trước số nhà 25, Héclốc Sôm nói:
– Rõ ràng phải có những lối đi bí mật giữa tất cả những nhà này… Nhưng điều mà tôi không nắm được là…
Lần đầu tiên trong thâm tâm, Uynxơn thấy nghi ngờ cái toàn năng của người cộng sự thiên tài. Tại sao Héclốc Sôm nói nhiều mà hành động lại ít?
– Tại sao à? – Như đọc được ý nghĩ của Uynxơn, Héclốc nói – tại vì với thằng cha Lupanh quái quỉ này, người ta làm việc trong khoảng không một cách hú họa, đáng lẽ có thể rút ra sự thật từ những sự kiện chính xác thì người ta lại phải moi ở trong đầu trong óc của hắn, rồi sau đó đem kiểm tra xem có ăn nhập gì với những biến cố không?
– Những lối đi bí mật cũng phải tìm theo cách ấy à?
– Chứ sao nữa! Dù thế nào tôi cùng sẽ tìm ra. Một khi đã biết được lối mà Arxen Lupanh lẻn vào nhà ông luật sư Đơtinăng, mà người Đàn bà tóc hoe tẩu thoát sau khi đã giết nam tước Hôtơrếch, ta đã tiến lên được một bước rồi đấy. Liệu điều đó có đem lại cho tôi vũ khí để tấn công Lupanh không?
– Cứ tấn công tới số thôi! – Uynxơn hô to.
Chưa nói dứt lời, Uynxơn bỗng thét lên và lùi phắt lại. Một bao cát nặng bất thình lình từ trên trời rơi xuống sát chân họ!
Héclốc Sôm ngửng đầu lên: ở trên giàn giáo treo dưới ban công lầu năm có mấy người thợ đang làm việc.
– Hú vía! – Héclốc nói, – chúng ta gặp may đấy! Chỉ thêm một bước nữa thôi, cái bao cát của mấy tên vụng về kia đã choảng đúng giữa sọ rồi! Liệu có thể tin là…
Héclốc Sôm bỗng im bặt, nhảy bổ vào trong nhà, leo ù lên tầng năm, bấm chuông, ập vào trong buồng trước vẻ hốt hoảng của người hầu phòng rồi lao ra ban công. Trên giàn giáo không còn ai nữa!
– Những người vừa làm việc ở đây đâu rồi? – Y hỏi người hầu phòng.
– Họ đi ra rồi ạ.
– Đi lối nào hả, ông bạn?
– Dạ, họ xuống theo cầu thang sau nhà ạ!
Héclốc nghiêng đầu nhìn xuống. Y trông thấy hai người vừa ra khỏi nhà, tay dắt xe đạp. Loáng một cái, họ đã nhảy lên yên và biến mất tăm ở góc phố.
– Họ làm trên giàn giáo này đã lâu chưa hả bác?
– Những người vừa ra ấy à? Dạ, thưa ông, họ mới vào làm sáng nay.
Héclốc trở xuống với Uynxơn.
Họ rầu rầu đi về khách sạn. Ngày thứ hai ấy kết thúc trong sự im lặng buồn tẻ.
Hôm sau, chương trình hành động cũng tương tự. Hai người cũng ngồi trên một cái ghế băng ở đại lộ Hăngri Máctanh. Uynxơn thất vọng ghê gớm. Thực ra anh chàng cũng chẳng lấy làm vui thú gì vì cứ phải ngồi mọc rễ ở cái ghê dài trông sang ba ngôi nhà ấy.
– Anh Héclốc này, anh hy vọng cái gì hả? Chờ Lupanh từ trong những ngôi nhà kia chui ra ấy à?
– Không.
– Hay anh chờ người Đàn bà tóc hoe xuất hiện?
– Không.
– Thế anh trông đợi gì hả?
– Tôi trông đợi một sự kiện, một sự kiện bất kỳ nho nhỏ thôi, làm điểm xuất phát cho việc điều tra mới của tôi.
– Giả dụ cái sự kiện nho nhỏ bất kỳ ấy không xảy ra thì sao?
– Lúc ấy trong tôi sẽ loé lên một cái gì đó đại để như một tia lửa để châm vào ngòi thuốc pháo!
Buổi sáng đơn điệu ấy cứ thế trôi nếu không xảy ra một sự cố khó chịu đáng buồn.
Một người phi ngựa trong lối đi dành riêng nằm giữa hai mặt đường của đại lộ. Không hiểu sao con ngựa bỗng dưng quay ngang, xô vào các ghế băng hai người đang ngồi, mông hích vào vai Héclốc Sôm.
– Này, này! – Héclốc kêu lên, – còn gì là vai người ta nữa hả?
Con ngựa lồng lên. Kỵ sĩ cố ghìm ngựa lại. Héclốc Sôm rút phắt súng ra và nhắm bắn. Uynxơn vội vàng chộp lấy cánh tay cầm súng ấy.
– Héclốc Sôm! Anh điên à? Hả? Anh giết chết ông ấy mất.
– Ơ hay! Uynxơn, buông ra nào!
Hai người giằng co nhau mãi. Trong khi đó, kỵ sĩ đã chế ngự được con ngựa và đang ra roi phóng đi.
– Thôi, đấy! Bây giờ thì bắn đi! Uynxơn nói như reo khi thấy người cưỡi ngựa đã đi xa.
– Ngốc ơi là ngốc! Tòng phạm của Arxen Lupanh đấy ông ạ! Ông chẳng hiểu gì cả!
Héclốc run lên vì tức giận. Uynxơn lắp bắp nói, vẻ mặt thảm hại:
– Anh bảo sao? Ông cưỡi ngựa ấy mà là…
– Là tòng phạm của Arxen Lupanh ạ! Cũng như mấy thằng cha thả bao cát xuống đầu chúng ta nữa ạ!
– Làm gì có chuyện ấy!
– Anh không tin chứ gì? Có một cách để anh mở mắt ra, đó là…
– Là khử cái ông cưỡi ngựa?
– Không, tôi chỉ bắn chết con ngựa của lão ta thôi. Không có anh, tôi đã tóm cổ được một tên tòng phạm của Arxen Lupanh rồi. Anh đã thấy cái ngốc nghếch của anh chưa?
Buổi chiều hôm ấy thật rầu rĩ. Hai người không ai nói với ai lấy nửa lời. Lúc năm giờ, họ đi dạo trên đường phố Clapéông, chủ ý lánh xa các ngôi nhà. Bỗng có ba thanh niên khoác tay nhau vừa đi vừa nghêu ngao hát, đâm sầm vào họ. Mấy gã ngang bướng ấy vẫn không buông tay nhau ra, định cứ thế càn bừa đi. Đang trong tâm trạng bực bội, Héclốc Sôm đứng ngay theo tư thế quyền Anh, thoi mạnh vào bụng một gã, đấm móc một cú vào dưới quai hàm một gã khác. Nháy mắt y đã đánh gục hai trong ba gã thanh niên. Cả lũ vội kéo nhau chuồn thẳng.
– Chà! – Héclốc reo lên, thế mới được. Gặp đúng lúc ta đang điên tiết! Đáng đời…
Nhưng chợt thấy Uynxơn đang tựa vào tường, y bèn hỏi:
– Này, có việc gì không, ông bạn? Sao mặt anh tái đi thế?
Ông bạn bèn chỉ vào cánh tay lủng lẳng bất động, lắp bắp nói:
– Không hiểu làm sao, tôi thấy đau ở cánh tay
– Đau ở cánh tay à? Đau nhiều không?
– Đau lắm! Ái! Cánh tay phải…
Mặc dầu hết sức cố gắng, Uynxơn cũng không sao nhấc nổi cánh tay lên. Héclốc vội sờ nắn chỗ đau của Uynxơn, mới đầu nhè nhẹ, sau mạnh hơn “để thử xem đau đến mức độ nào?” Héclốc rất lo vì cái “mức độ đau” ghê quá. Y vội dìu Uynxơn vào một cửa hàng thuốc gần đấy. Uynxơn suýt ngất đi.
Thầy thuốc cùng mấy hộ lý vội xúm đến. Họ khám cánh tay bị gãy và ngay lập tức xác định phải đưa ngay bệnh nhân vào bệnh viện để giải phẫu, để làm thủ thuật. Trong khi chờ đợi, họ cởi bớt quần áo người bệnh. Uynxơn đau quá kêu váng lên.
– Xong rồi! xong rồi! – Héclốc vừa nâng cánh tay đau của Uynxơn vừa nói, – chịu khó một tý ông bạn… độ năm sáu tuần là khỏi thôi mà! Chúng sẽ biết tay tôi, mấy quân vô lại ấy! Anh nghe tôi nói không? Nhất là hắn… chính cái tên Lupanh trời đánh thánh vật ấy là đầu trò chứ còn ai nữa! Chà! Thề với anh là…
Bất chợt Héclốc im bặt, buông phắt cánh tay đang giữ ra khiến Uynxơn đau tái người ngất lịm đi lần nữa… Héclốc Sôm vỗ vào trán nói:
– Anh Uynxơn này, tôi chợt nảy ra một ý… phải chăng do ngẫu nhiên…
Héclốc đứng ngây như phỗng, mắt nhìn thẳng không chớp, miệng lẩm bẩm:
– Phải, đúng thế rồi… Mọi cái đều sáng tỏ… – Ngay ở bên mình mà cứ phải tìm mãi đâu đâu! Đã biết mà, cứ chịu khó suy nghĩ thế nào cũng có lúc… Chà! Uynxơn thân mến, chắc anh sẽ hài lòng!
Bỏ rơi ông bạn ở hiệu thuốc, Héclốc Sôm vội nhảy ngay ra phố, chạy ù tới số nhà 25.
Trên một phiến đá xây ở phía trái và bên phải cổng chính có khắc một dòng chữ: “ĐÊTĂNGGIƠ – Kiến trúc sư – 1875”.
Ở số nhà 23, Héclốc cũng thấy dòng chữ khắc ấy.
Đến đây, Héclốc thấy đó là điều tự nhiên thôi. Nhưng không hiểu ở đại lộ Hăngri Máctanh, có ghi như thế không?
Một chiếc xe ngựa chạy qua.
– Xà ích! Đại lộ Hăngri Máctanh, số nhà 134. Nhanh lên!
Héclốc Sôm đứng trên xe, thúc ngựa chạy, cho xà ích thêm tiền trà nước! – Nhanh nữa! Phi nước đại vào!
Héclốc Sôm bỗng nhiên thấy hồi hộp khi chiếc xe ngựa bắt đầu ngoặt vào phố La Pômpơ. Phải chăng đây là cái sự thật lờ mờ mà y thoáng thấy?
Trên một phiến đá của toà biệt thự có khắc dòng chữ: “ĐÊTĂNGGIƠ – Kiến trúc sư – 1874”.
Ở hai ngôi nhà bên cạnh, cũng khắc vẫn dòng chữ khắc ấy: “ĐÊTĂNGGIƠ – Kiến trúc sư – 1874”.
Quá đỗi xúc động vì cái kết quả bất ngờ ấy, Héclốc Sôm sướng run lên quỵ xuống đến mấy phút ở trong xe. Cuối cùng, giữa đêm đen đã loé lên một tia sáng. Trong khu rừng tối chằng chịt đường ngang lối tắt, Héclốc Sôm đã lần ra được dấu vết đầu tiên của con đường mà kẻ thù đã qua.
Trong bàn giấy một bót cảnh sát, Héclốc Sôm gọi nhờ dây nói tới lâu đài Đơ Crôgiông. Bà bá tước thân chinh trả lời y.
– A lô! Nữ bá tước Đơ Crôgiông đây ạ?
– Vâng! Chào ông Héclốc Sôm! Mọi việc đều xuôi chảy cả chứ ạ.
– Rất tốt! Nhưng cũng rất gấp gáp thưa bà… Bà làm ơn… alô… cho tôi hỏi một câu thôi…
– Tôi nghe đây.
– Lâu đài Đơ Crôgiông được xây dựng từ bao giờ ạ?
– Cách đây ba mươi năm lâu đài bị cháy, sau đó được xây lại.
– Bà làm ơn cho biết ai đã xây? Và xây vào năm nào?
– Tôi thấy trên bậc thềm có khắc dòng chữ: LUXIÊNG ĐÊTĂNGGIƠ – Kiến trúc sư – 1877.
– Rất cám ơn. Xin chào bà!
Héclốc đi ra khỏi bót cảnh sát, miệng lẩm bẩm:
– ĐÊTĂNGGIƠ… Luxiêng Đêtănggiơ.. cái tên quen quen.
Héclốc Sôm vội tìm đến một thư viện. Y hỏi mượn cuốn từ điển tiểu sử hiện đại và chép được mấy dòng sau: “Luxiêng Đêtănggiơ sinh năm 1840. Giải thưởng lớn ở Rôm, sĩ quan được thưởng Bắc đẩu bội tinh, tác giả của nhiều tác phẩm về kiến trúc được đánh giá cao.
Héclốc Sôm quay trở về cửa hàng thuốc, rồi từ cửa hàng thuốc đi thẳng tới bệnh viện, nơi người ta đã chở Uynxơn vào để điều trị. Uynxơn đang nằm im lìm trên giường bệnh, tay bó bột. Anh chàng đang lên cơn sốt, miệng nói lảm nhảm.
– Thắng lợi! – Héclốc Sôm reo lên, – thắng lợi rồi anh Uynxơn à! Lần ra được đầu mối rồi!
– Đầu mối gì hả anh?
– Đầu mối của sợi chỉ dẫn tôi đến đích ấy! Anh Uynxơn này, tôi sắp bước vào một mảnh đất vững chắc với đầy đủ những dấu hiệu, những dấu vết!
– Tàn thuốc lá à? – Uynxơn bỗng tỉnh như sáo hỏi.
– Không, những dấu vết khác kia! Anh Uynxơn, tôi đã phát hiện mối liên kết bí ẩn giữa những biến cố xảy ra trong vụ người Đàn bà tóc hoe. Anh có biết tại sao ba ngôi nhà, nơi xảy ra ba biến cố ấy lại do Arxen Lupanh chọn không?
– Tại sao nhỉ?
– Đó là vì cả ba ngôi nhà này đều cùng một kiến trúc sư xây dựng. Cũng dễ hiểu thôi, phải không anh? Ấy thế mà chẳng ai nghĩ ra cả!
– Đúng, chẳng có ai nghĩ ra cả, trừ anh!
– Chỉ riêng tôi thôi, anh Uynxơn ạ! Hiện nay chỉ có tôi biết được cùng ông kiến trúc sư này do trù tính những kế hoạch không giống nhau, đã tạo điều kiện cho việc thực hiện ba hành động thoạt nhìn tưởng kỳ lạ nhưng thực tế lại đơn giản và dễ ợt!
– Nghe anh nói, thích thật đấy!
– Anh Uynxơn này, đã đến lúc tôi bắt đầu thấy nóng ruột rồi… Ta đã sang ngày thứ tư…
– Của mười ngày!
– Ồ! Từ nay đến đó…
Héclốc Sôm đi đi lại lại, bồng bột và vui vẻ nói:
– Ấy tôi cứ nghĩ khi ở ngoài phố lúc nãy, lớ ngớ mà để mấy quân vô lại đập gãy tay như anh thì bây giờ không biết xoay xở thế nào? Anh bảo sao hả, Uynxơn?
Uynxơn cũng thấy rùng mình với các giả thiết kinh khủng ấy.
Héclốc Sôm lại nói:
– Âu cũng là một bài học cho chúng ta. Anh thấy không, sai lầm lớn của chúng ra là đánh Lupanh lộ liễu quá, hơn nữa ta lại để hở sườn cho hắn tha hồ nện ta. Nhưng may cho ta mới sập tai hoạ xoàng, hắn chỉ mới choảng trúng anh…
– Và tôi chỉ mới bị gãy có một cánh tay! – Uynxơn rên rỉ.
– Mà đáng lẽ có thể bị gãy cả hai! Thôi đi ông bạn, đừng khoác lác nữa! Ban ngày ban mặt và bị canh chừng tôi chịu thua chứ trong bóng tối, tôi được thoải mái hoạt động thì dù kẻ thù mạnh đến mấy tôi cũng cứ cho nó đo ván!
– Ganimar có thể giúp anh không?
– Không cần. Cho tới lúc tôi có thể tuyên bố: Arxen Lupanh kia, hang ổ của hắn đây và đây là cách tóm cổ hắn, đến lúc ấy tôi sẽ báo cho Ganimar theo hai địa chỉ: nhà riêng ở phố Pécgôleđơ hoặc quán rượu Thuỵ Sĩ ở quảng trường Satơlê. Cho đến lúc ấy, tôi sẽ hành động một mình.
Héclốc Sôm bước lại đầu giường, đặt bàn tay lên vai Uynxơn – tất nhiên là lên cái vai đau – rồi trìu mến nói:
– Anh hãy an tâm chữa bệnh, anh Uynxơn ạ! Từ nay về sau, anh có nhiệm vụ giữ chân hai hoặc ba đàn em của Lupanh. Để theo hút tôi, bọn chúng sẽ đến đây rình mò chờ tôi thăm anh, nhưng chúng sẽ mất công toi thôi! Anh hiểu chứ? Tin cậy lắm tôi mới trao cho anh nhiệm vụ này đấy!
– Cảm ơn anh! – Uynxơn cảm động nói, anh hãy tin ở tôi! Tôi sẽ hết sức hoàn thành chu đáo nhiệm vụ. Nhưng mà này, thế anh không đến đây thăm tôi nữa à?
– Đến làm gì? – Héclốc lạnh lùng hỏi.
– Ừ nhỉ! Tôi sẽ cố gắng… khoẻ! Thôi được, anh Héclốc, nhờ anh một việc cuối cùng: xin anh một ngụm nước!
– Uống nước à?
– Vâng, tôi bị sốt nên đang khát khô cả cổ đây.
– Sao đến nông nỗi thế hả? Có ngay đây…
Héclốc Sôm mân mê mấy chai nước. Chợt nhìn thấy một bao thuốc lá, y bèn bật lửa mồi cái tàn thuốc đang ngậm ở miệng. Thế rồi bất thình lình quên bẵng ông bạn đang mong chờ một ly nước mát, Héclốc Sôm bước nhanh ra cửa.
– Tôi hỏi ông Đêtănggiơ.
Người gia nhân ra mở cổng biệt thự – một tòa biệt thự tráng lệ nằm ở góc quảng trường Malexép và phố Môngdananh. Hắn khinh bỉ nhìn kẻ lạ từ đầu đến chân. Khi trông thấy người dân thường tóc hoa râm, râu ria lởm chởm với tấm áo rơđanhgốt dài màu đen không lấy gì làm sạch sẽ cho lắm bó lấy một cơ thể kỳ dị mà thiên nhiên đã đặc biệt bỏ rơi, hắn liền đáp:
– Ông Đêtănggiơ có nhà hoặc đi vắng, cái đó còn tuỳ. Ngài có danh thiếp không?
Ngươi lạ mặt không có danh thiếp nhưng lại có thư giới thiệu. Người gia nhân bắt buộc phải trình bức thư ấy lên ông Đêtănggiơ, ông chủ liền ra lệnh đưa người mới đến lên gặp ông.
Người lạ mặt được dẫn vào một căn phòng đình tròn rộng mênh mông chiếm một chái của biệt thự, quanh tường đầy những sách. Kiến trúc sư nói:
– Ông là Xtíchman.
– Thưa ông, vâng.
– Người thư ký của tôi báo là bị ốm và có giới thiệu ông đến đây thay ông ta tiếp tục lập thư mục theo sự hướng dẫn của tôi, đặc biệt là thư mục những cuốn sách tiếng Đức. Ông quen làm những công việc này chứ?
– Dạ thưa ông, rất quen ạ! – Ông Xtíchman đáp, đặc giọng người Đức.
Với những điều kiện ấy, hợp đồng được ký kết mau chóng. Và ông Đêtănggiơ bắt tay ngay vào công việc với người thư ký mới.
Héclốc Sôm đã kiếm được việc làm ấy.
Để đánh lạc hướng Arxen Lupanh và để lọt được vào biệt thự của kiến trúc sư Luxiêng.
Đêtănggiơ đang ở với con gái của ông là Clôtiđơ, nhà thám tử đại tài đành chịu nhảy vào thế giới xa lạ, tích luỹ mưu mẹo, và dưới những cái tên khác nhau, thu hút về mình những thiện ý cùng những lời tâm sự của rất nhiều người. Tóm lại trong bốn mươi tám tiếng đồng hồ, y đã phải trải qua những giờ phút phức tạp nhất của cuộc đời.
Qua điều tra, y đã nắm được điều này: sức khoẻ của ông Đêtănggiơ ngày càng tồi tệ, ông ham nghỉ ngơi. Ông đã thôi không làm việc và lui về sống giữa những cuốn sách về kiến trúc mà ông đã thu thập được. Ngoài việc đi xem hát và lật giở những trang sách đầy bụi bặm, ông Đôtănggiơ không thiết gì khác nữa.
Cô con gái tên là Clôtiđơ của ông cùng là một người kỳ quặc. Giống như bố, Clôtiđơ không bao giờ đi ra phố, suốt ngày cấm cung ở trong một bộ phận khác của biệt thự.
Héclốc Sôm vừa vào sổ những cuốn sách mà ông Đêtănggiơ xướng lên, vừa làm vừa nghĩ:
– Tất cả những điều này chưa có gì là quyết định, nhưng dù sao ta cũng tiến được một bước kha khá đấy chứ! Ông Đôtănggiơ có phải là người cộng tác của Arxen Lupanh hay không? Liệu có tồn tại những giấy tờ có liên quan tới công việc xây dựng ba toà nhà ấy không? Liệu những giấy tờ này có thể cung cấp cho ta địa chỉ những ngôi nhà khác cũng xây dựng gian xảo như thế mà Lupanh dành riêng cho hắn và đồng bọn không? Không đời nào có chuyện không tìm ra được một lời giải nào trong những bài toán lý thú này!
Ông Đêtănggiơ mà là tòng phạm của Arxen Lupanh ư? Con người đáng kính, nguyên sĩ quan được thưởng Bắc đẩu bội tinh lại làm việc bên cạnh một tên ăn trộm, giả thuyết không thể chấp nhận được! Vả lại cứ cho có sự đồng lõa, ba mươi năm trước làm sao ông Đêtănggiơ có thể tiên đoán những hành động ma quái của Arxen Lupanh lúc ấy hãy còn ẵm ngửa?
Kệ! Anh chàng người Anh vẫn lăn xả vào. Với tài đánh hơi kỳ diệu, với năng khiếu đặc biệt, Héclốc Sôm cảm thấy một điều bí ẩn đang lẩn quất quanh y. Có thể đoán được điều này ở những điều nhỏ nhặt mà y không xác định được nhưng lại cảm giác được ngay từ khi bước vào biệt thự này.
Sang ngày thứ hai, Héclốc Sôm vẫn chưa khám phá được gì lý thú cả. Lúc hai giờ, cô Clôtiđơ Đêtănggiơ vào thư viện tìm một cuốn sách. Đây là lần đầu tiên, Héclốc Sôm trông thấy cô con gái ông kiến trúc sư. Đó là một người đàn bà trạc ba mươi tuổi, tóc nâu, cử động trầm lặng với vẻ dửng dưng của những người chỉ sống bằng nội tâm. Cô Clôtiđơ chuyện trò dăm ba câu với bố rồi đi ra, cũng chẳng để mắt tới người thư ký.
Buổi chiều kéo dài đơn điệu. Lúc năm giờ ông Đêtănggiơ nói là ra phố có việc. Còn lại một mình Héclốc ở trên ban công xây vòng qua nóc dinh tròn. Trời tối dần, Héclốc Sôm toan chuẩn bị ra về thì bỗng nghe một tiếng “rắc”, đồng thời y có cảm giác có một người nào đó ở trong phòng. Thời gian trôi chậm chạp. Héclốc Sôm bỗng rùng mình: Một bóng đen bất chợt nhô ra từ trong bóng tranh tối tranh sáng ngay sát người y trên ban công tròn. Có thể tin được không? Con người vô hình này đã ở trong phòng cùng với y từ bao giờ rồi? Hắn ở đâu chui ra?
Người lạ bước xuống cầu thang và tiến về phía một cái tủ đứng to bằng gỗ sồi. Héclốc Sôm quỳ nấp sau tấm vải chắn dọc tay vịn của ban công, quan sát thấy người lạ cặm cụi lục lọi giữa đống giấy tờ chất đống đầy ùn trong tủ. Hắn tìm cái gì?
Bất thình lình, cửa phòng xịch mở. Cô Clôtiđơ bước nhanh vào. Cô nói với một người nào đó đi đằng sau:
– Thế cha nhất định không ra phố nữa à? Thôi để con bật đèn… cha chờ một tí nhé!
Người lạ vội đóng cửa tủ, nấp vào trong khuôn một cửa sổ rộng và kéo kín tấm rèm cửa lại. Làm sao cô Đêtănggiơ lại không nom thấy, không nghe thấy hắn nhỉ. Rất bình thản cô xoay núm bật đèn. Rồi né mình cho ông kiến trúc sư bước vào phòng.
Hai bố con ngồi gần nhau. Cô gái cầm một cuốn sách mà cô mang theo và bắt đầu đọc.
Một lát sau cô cất tiếng hỏi bố:
– Thư ký của cha về rồi à?
– Ừ, con thấy đấy…
– Cha vẫn hài lòng về ông ấy chứ? – Cô gái nói, hình như vẫn không hay biết chuyện Xtíchman đã thay thế ông thư ký thật bị ốm.
– Ừ, vẫn hài lòng!
Đầu ông Đêtănggiơ bỗng lúc lắc, gật sang phải rồi gật sang trái. Ông thiu thiu ngủ.
Thời gian vẫn trôi. Cô gái vẫn chăm chú đọc sách. Bỗng từ sau tấm rèm cửa sổ, người lạ lách ra, lướt dọc theo tường để ra cửa. Hắn bắt buộc phải đi sau lưng ông Đêtănggiơ, nhưng đồng thời lại qua trước mặt cô Clôtiđơ khiến Héclốc Sôm nhìn thấy hắn rõ mồn một. Đó là Arxen Lupanh.
Tay thám tử người Anh mừng rơn. Y tính toán thế mà đúng! Y đã nhảy được vào chính giữa cái mớ bòng bong đầy bí ẩn và Lupanh đã hiện ra ở đúng nơi đã dự đoán.
Tuy nhiên, cô Clôtiđơ vẫn không nhúc nhích, mặc dầu không một cử chỉ nào của Arxen Lupanh thoát khỏi mắt cô. Lupanh đã tiến tới gần sát cửa, tay đã vươn về phía quả đấm cửa thì bỗng một vật đặt trên bàn bị áo của chàng vướng phải rơi bộp xuống sàn gác. Ông Đêtănggiơ choàng thức dậy. Nhanh như chớp, Arxen Lupanh đã tươi cười đứng trước ông kiến trúc sư, mũ cầm nơi tay:
– A, Maxim Bécmông! – Ông Đêtănggiơ vui vẻ reo lên, – anh Maxim thân mến, cơn gió lành nào đưa anh đến đây thế này?
– Dạ, đó là lòng mong muốn thăm ông và thăm tiểu thư Đêtănggiơ đấy ạ!
– Anh đi du lịch vừa về à?
– Vâng, tôi mới về hôm qua.
– Thế anh ở lại dùng bữa chiều với chúng tôi chứ?
– Cảm ơn. Tôi đã ăn ở khách sạn với chúng bạn rồi ạ.
– Ngày mai vậy nhé! Clôtiđơ, con hãy cố nài nỉ mời anh ấy ngày mai đến ăn với chúng ta. Chà, anh chàng Maxim tốt bụng này… vừa đúng lúc tôi đang nghĩ tới anh mấy hôm nay.
– Thật vậy, thưa ông?
– Phải. Tôi sắp xếp lại những giấy tờ dạo ấy trong cái tủ gỗ sồi kia kìa và tôi tìm được công việc sau cùng của chúng ta.
– Công việc nào ạ?
– À, việc ở đại lộ Hăngri Máctanh ấy mà!
– Sao? Ông giữ cái mớ giấy lộn ấy làm gì cơ chứ?
Ba người ngồi với nhau trong phòng khách xinh xắn thông với đình tròn bằng một cửa rộng.
– Có phải Arxen Lupanh không nhỉ? – Héclốc Sôm đột nhiên thấy hoài nghi tự hỏi.
Chắc chắn đúng là Lupanh rồi, nhưng đó cũng là một người khác, giống chàng ở đôi điểm, cùng cá tính, cùng đường nét riêng, cùng ánh mắt và màu tóc!
Arxen Lupanh mặc áo đuôi tôm, thắt cà vạt trắng, áo sơ mi vải mềm bó chẽn lấy thân, Lupanh nói năng hoạt bát, kể những câu chuyện đem lại cái vui ầm ĩ cho ông Đêtănggiơ và nụ cười cho đôi môi của cô Clôtiđơ. Mỗi nụ cười ấy hình như là một phần thưởng mà Arxen Lupanh tìm kiếm và lấy làm vui sướng khi chinh phục được. Càng vui chuyện, Arxen Lupanh càng hóm hỉnh. Càng nghe giọng nói trong sáng và vui vẻ, nét mặt cô Clôtiđơ càng tươi dần lên và mất đi cái vẻ lãnh đạm vốn có.
– Hai người yêu nhau! Héclốc Sôm nghĩ bụng, nhưng thế quái nào giữa Clôtiđơ Đêtănggiơ và Maxim Bécmông lại có thể thông cảm với nhau được nhỉ? Liệu cô ấy có biết Maxim Bécmông chính là Arxen Lupanh không?
Đến bảy giờ, Héclốc vẫn lắng nghe một cách lo âu, cố chắt lọc trong những câu chuyện ấy, những điều có ích. Rồi hết sức thận trọng Héclốc Sôm xuống cầu thang, và đi qua phòng. Y chú ý nép về phía mà từ phòng khách không thế nhìn thấy được.
Ra tới ngoài đường, Héclốc tin chắc là không có ôtô cùng chẳng có xe ngựa nào đỗ bên hè, bèn khập khễnh bước đi theo đại lộ Malexep. Nhưng sang đến phố bên cạnh, y choàng luôn cái áo khoác vẫn vắt ở tay lên người, làm biến dạng cái mũ đang đội và thẳng người lên. Sau khi thay hình đổi dạng như thế, Héclốc quay trở lại quảng trường và đứng đợi, mắt dán vào cổng toà biệt thự của cố nam tước Đêtănggiơ.
Vừa lúc đó, Arxen Lupanh bước ra cửa. Chàng đi theo phố Côngxtangtinốp, qua phố Luân Đôn rồi đi về trung tâm Pari. Sau chàng một trăm mét, Héclốc Sôm nhẹ nhàng bám theo.
Đó là những giây phút tuyệt vời của tay thám tử người Anh. Y hít mạnh không khí hệt một chú chó săn đánh hơi thấy dấu chân mới tinh khôi của một con thú. Với Héclốc Sôm, theo dõi đối thủ là một việc hết sức dịu ngọt. Không phải là y mà chính là Arxen Lupanh bị theo dõi, chính tay Arxen Lupanh vô hình! Phải nói Héclốc Sôm đã giữ, đã buộc Arxen Lupanh vào mắt mình bằng những sợi dây kiên cố. Y khoái trá coi con mồi đang vô tình đi giữa những khách bộ hành kia như đã thuộc về y rồi!
Nhưng một hiện tượng kỳ lạ bỗng đập vào mắt Héclốc Sôm: trong cái khoảng cách giữa y và Arxen Lupanh tự nhiên xuất hiện mấy kẻ đi cùng chiều, cụ thể là hai gã cao lớn đội mũ quả dưa ở trên vỉa hè bên trái và hai tay khác đội mũ lưỡi trai mồm ngậm thuốc lá ở trên vỉa hè bên phải.
Có thể đây là một sự ngẫu nhiên. Nhưng Héclốc ngạc nhiên hơn khi thấy Lupanh vừa đi vào một quầy bán thuốc lá thì bốn gã lạ mặt ấy cũng dừng lại, ngạc nhiên hơn nữa là cả bốn cùng cất bước khi Lupanh đi ra, mỗi gã bước theo đường của mình trên hè phố Sôsêđăngtanh.
– Chết cha rồi! – Héclốc nghĩ thầm, – Lupanh bị theo dõi!
Cứ nghĩ có kẻ khác đang lần theo dấu vết của Arxen Lupanh, có kẻ khác sắp cướp đi của y không phải cái vinh quang – y cũng chẳng màng tới cái điều ấy – mà là cướp đi cái thú vui lớn lao, cái cảm khoái mãnh liệt một mình hạ được kẻ thù đáng gờm nhất chưa từng gặp, cái ý nghĩ ấy khiến y phẫn nộ. Tuy nhiên cũng có thể là y nhầm: bốn gã ấy có thái độ dửng dưng, thái độ hết sức tự nhiên của những người không muốn ai để ý đến mình khi lựa bước nhanh chậm theo bước chân của người khác.
– Ú ớ thế mà Ganimar nắm được lắm vấn đề ra trò, – Héclốc lẩm bẩm trong miệng. – Liệu lão có chơi mình không nhỉ?
Héclốc Sôm rất muốn đến bắt chuyện với một trong bốn người lạ mặt để có thể bàn bạc thống nhất với gã. Nhưng khi sắp tới gần đại lộ, đường phố trở nên đông đảo hơn. Sợ mất hút Lupanh, Héclốc vội rảo bước. Vừa lúc y phát hiện Lupanh đang bước lên bậc thềm của tiệm ăn Hunggari ở góc phố Hende. Héclốc ngồi xuống một cái ghế dài công cộng ở bên kia đường. Y nhìn qua cửa tiệm ăn bỏ ngỏ, thấy Lupanh ngồi xuống một bàn ăn phục vụ xa hoa có trang trí hoa tươi. Ba ông mặc áo đuôi tôm và hai bà hết sức lịch sự đang ngồi ở bàn ấy đón tiếp Lupanh với những cử chỉ đầy thiện cảm.
Héclốc Sôm đưa mắt tìm bốn gã lạ mặt. Y nhìn thấy chúng đứng lẫn trong đám đông đang nghe dàn nhạc Digan của một quán cà phê bên cạnh biểu diễn. Lạ một cái là hình như chúng chẳng quan tâm gì đến Arxen Lupanh cả, trong khi đó lại có rất nhiều người đang quây lấy chúng.
Bất thình lình, một gã rút trong túi ra một điếu thuốc lá, tiến lại gần ông mặc áo rơđanhgốt (áo eo ở lưng và dài tới đầu gối), đội mũ cao thành. Ông này chìa điếu xì gà ra và Héclốc Sôm có cảm giác họ nói chuyện với nhau khá lâu, lâu hơn thời gian cần thiết để châm một điếu thuốc lá. Cuối cùng người đàn ông mặc áo rơđanhgốt bước lên bậc thềm và liếc nhìn vào trong tiệm ăn. Nhìn thấy Arxen Lupanh, ông ta bước tới, trao đổi với chàng vài câu gì đó rồi quay sang ngồi vào một bàn ăn ở bên cạnh, Héclốc Sôm xác định ông này không phải ai khác mà chính là lão kỵ sĩ ở đại lộ Hăngri Máctanh.
Héclốc Sôm chợt hiểu hết. Không những Arxen Lupanh không bị theo dõi mà những gã kia đều là đồng bọn của hắn. Chúng để mắt đến sự an toàn của Lupanh. Chúng là vệ sĩ, là tùy tùng, là tay chân thân cận của Lupanh. Bất cứ ở đâu, hễ chủ tướng gặp nguy là bọn chúng có mặt ngay, sẵn sàng thông báo cho chủ, sẵn sàng bảo vệ chủ. Khẳng định cả bốn gã kia, cả cái lão mặc áo rơđanhgốt nữa đều là tòng phạm của Lupanh!
Anh chàng người Anh bỗng rùng mình. Chắng lẽ không bao giờ y tóm cổ được con người khó tiếp cận ấy? Một bè lũ như thế do một tay thủ lĩnh như thế cầm đầu, quả là mạnh ghê gớm!
Héclốc Sôm vội xé một trang sổ tay, viết nhanh vài dòng bằng bút chì cho vào một cái phong bì rồi bảo một chú bé chừng mười lăm tuổi đang nằm dài trên ghế băng:
– Này chú em, chú hãy “tầm” một cái xe mang ngay lá thư này cho cô thủ quỹ ở quán rượu Thuỵ Sĩ, quảng trường Satơlê. Ba chân bốn cẳng vào…
Héclốc Sôm đưa cho chú bé một đồng bạc năm phrăng. Nháy mắt chiếc xe hơi chở chú bé đã mất hút ở chỗ ngoặt góc phố.
Nửa giờ trôi qua. Đám người càng đông thêm. Thỉnh thoảng lắm, Héclốc Sôm mới nhìn thấy mấy gã tay chân của Lupanh. Chợt có ai đó chạm vào người y và thì thầm vào tai y:
– Thế nào? Có chuyện gì đấy hả, ông Héclốc Sôm?
– À, ông Ganimar đấy à?
– Phải, tôi vừa nhận được bức thư ông gửi về quán rượu. Chuyện gì thế?
– Hắn ở kia.
– Ông bảo sao?
– Kia kìa… mãi tận cùng tiệm ăn… ông ngả đầu sang trái một chút… Thế! Ổng trông thấy hắn chưa!
– Không thấy!
– Hắn đang rót rượu sâm banh cho một bà ngồi bên cạnh đấy.
– Nhưng không phải hắn!
– Chính hắn đấy, ông ạ!
– Tôi bảo không mà lị… Ơ.. Nhưng này… có lẽ đúng thật! – Ganimar ngây ngô nói. – Chà! Cái quân vô lại này, sao nó lại giống đến thế?
– Nhưng những người ngồi cùng bàn là đồng bọn của hắn à?
– Không phải. Ngồi bên cạnh Lupanh là phu nhân Claivơđen, bà kia là nữ công tước Đơ Clít, ngồi đối diện là ông đại sứ Tây Ban Nha ở Luân Đôn.
Ganimar toan bước xấn tới thì đã bị Héclốc níu lại.
– Sao ông khinh suất thế? Ông có một mình.
– Hắn cũng thế!
– Không đâu. Tay chân của hắn đang đứng đầy đàn đầy đống kia kìa. Không kể mấy đứa ở trong tiệm nữa đấy, ông Ganimar ạ.
– Nhưng một khi tôi đã nắm được gáy Arxen Lupanh và kêu ầm tên hắn lên, cứ gọi tất cả ‘’hội” hầu bàn, tất cả tiệm ăn sẽ ập đến…
– Tôi thấy có vài lính của ông vẫn hơn, ông Ganimar ạ!
– Phải bất ngờ thì bè lũ Lupanh mới mở mắt ra. Không, ông cứ tin ở tôi. ông Héclốc ạ. Chẳng còn cách gì hơn đâu!
Héclốc Sôm cũng cảm thấy là Ganimar nói có lý. Tốt hơn hết là cứ đánh liều lợi dụng tình huống đặc biệt này. Y đành căn dặn Ganimar:
– Ông cố gắng sao cho bọn chúng phát hiện ra ông càng muộn càng tốt…
Nói đoạn, Héclốc Sôm lẻn ra sau một quán bán báo, mắt vẫn không rời Arxen Lupanh đang mỉm cười với phu nhân Claivơđen.
Ông thanh tra Ganimar đi sang đường, hai tay đút túi quần, ra vẻ ung dung lắm. Nhưng vừa tới vỉa hè, Ganimar bỗng nhanh nhẹn chuyển hướng và thoắt một cái, thầy đã nhảy lên bậc thềm của tiệm ăn.
Một tiếng còi chói tai rúc lên, Ganimar xông vào tiệm, đâm sầm vào người đầu bếp bỗng dưng ở đâu xổ ra đứng chắn ngang cửa. Tay đầu bếp phẫn nộ đẩy Ganimar ra cửa như xua đuổi một kẻ mà cách ăn mặc đáng ngờ làm ô danh cả vẻ xa hoa của tiệm ăn. Ganimar lảo đảo. Cùng lúc ấy ông mặc áo rơđanhgốt đi ra. Ông ta bênh Ganimar. Và thế là ông ta và gã đầu bếp, hai người cãi nhau kịch liệt. Họ ôm chặt lấy Ganimar, kẻ kéo người ra người co vào! Mặc dầu cố gắng hết sức, mặc dầu phản kháng điên cuồng, Ganimar đáng thương vẫn bị tống cố xuống khỏi bậc thềm!
Lập tức người ta xúm đông xúm đỏ lại. Hai thầy cảnh sát thấy ồn ào định lách đám đông chen vào. Nhưng không hiểu sao hai thầy bị kẹt cứng giữa những cái vai cứ ép chặt mãi vào, giữa những cái lưng bè bè ngáng trước mặt…
Bỗng dưng như có phép tiên, lối đi trở nên thoáng đãng. Gã đầu bếp biết mình lầm xin lỗi rối rít. Ông mặc áo rơđanhgốt thôi không bênh thầy thanh tra nữa, đám đông giãn ra, các thầy cảnh sát bỏ đi… Ganimar liền đâm bổ tới cái bàn có sáu khách ăn. Chỉ còn năm người ngồi quanh bàn! Gammar đảo mắt nhìn quanh… Không có lối nào thoát ra phố được ngoài lối cửa.
– Người vừa ngồi ăn ở đây đâu? – Ganimar quát hỏi năm khách ăn. – Lúc nãy có sáu người cơ mà! Người thứ sáu đi đâu rồi?
– Ông Đê trô ấy à?
– Không, Arxen Lupanh!
Một người hầu bàn lại gần, nói:
– Ông ấy vừa mới đi lên gác lửng.
Ganimar vội leo lên gác lửng. Gác gồm hai buồng và có một cửa đặc biệt ăn ra đại lộ…
– Thế là hắn đã cao chạy xa bay rồi! – Ganimar rên rỉ. – Bây giờ thì có trời tìm.
Arxen Lupanh đi chưa phải đã xa lắm. Chàng đang ung dung ngồi trên chiếc xe khách Mađơlen Baxtiơ. Ba con ngựa thủng thẳng kéo chiếc xe ấy vượt qua quảng trường Ôpêra, vào phố Capuxin. Trên chỗ đứng cửa xe, hai gã cao lớn đội mũ quả dưa đang chuyện trò thân mật. Ở tầng thượng, ngay phía trên bậc lên xuống cửa xe, một ông già hiền từ ngồi “ngủ gà ngủ vịt”: đó là Héclốc Sôm!
Đầu lúc lắc, người đung đưa theo nhịp chuyển động của chiếc xe tam mã, tay thám tử người Anh lẩm bẩm nói một mình:
– Chà! Giá anh chàng Uynxơn mà trông thấy mình lúc này chắc phải phục lăn phục lóc! Nghe tiếng còi, mình đã biết ngay là hỏng bét rồi. Lúc ấy chỉ có việc mở to mắt giám sát xung quanh tiệm ăn là thượng sách thôi. Đúng là với thằng cha Lupanh quái quỉ này cuộc đời cũng lắt léo gớm!
Đến bến cuối cùng, Héclốc Sôm nghiêng đầu liếc mắt nhìn xuống: Arxen Lupanh đã xuống xe và đang đi qua trước mặt hai tên vệ sĩ. Héclốc thoáng thấy Lupanh nói khẽ:
– Quảng trường Êtoan!
– May lắm! Bọn chúng hẹn nhau ở quảng trường Êtoan! Mình sẽ đến đó. Mặc cho hắn chuồn lên cái xe ngựa cho thuê kia. Mình sẽ cho xe bám theo hai tên vệ sĩ.
Hai gã tay chân của Lupanh đi bộ. Đúng là chúng đến quảng trường Êtoan thật. Chẳng thèm để ý trước sau, một gã giơ tay bấm chuông gọi cửa một ngôi nhà hẹp, số 40 phố Salgranh. Héclốc Sôm nấp rình trong bóng tối một chỗ thụt vào ở góc phố vắng ấy.
Một trong hai cửa sổ của tầng trệt bỗng mở. Một người đội mũ tròn ló ra đóng cánh cửa còn lại. Cửa sổ chân vòm ở phía trên những cánh cửa con ấy bỗng bật sáng.
Mười phút sau, một người đến bấm chuông ở cửa nhà ấy, rồi tiếp ngay sau đấy là một người khác. Cuối cùng một chiếc xe ngựa cho thuê đỗ lại. Heclốc Sôm thấy có hai người bước xuống. Arxen Lupanh và một người đàn bà mặc áo măng tô, đội một cái mũ có mạng che mặt.
– Không nghi ngờ gì nữa, người Đàn bà tóc hoe rồi! – Héclốc Sôm nhìn chiếc xe ngựa cho thuê lăn bánh đi xa, nhủ thầm.
Héclốc Sôm đứng chờ mấy phút rồi tiến lại gần nhà, leo lên bậu cửa sổ, kiễng chân ghé mắt nhìn vào trong phòng qua cửa sổ trên.
Arxon Lupanh đứng tựa vào lò sưởi, đang nói thao thao. Lũ tay chân vây quanh đang chăm chú. Trong lũ ấy, Héclốc Sôm nhận ra lão mặc áo rơđanhgốt. Và hình như cả gã đầu bếp ở tiệm ăn Hunggari góc phố Henđe nữa. Còn người Đàn bà tóc hoe ngồi trong một cái ghế bành, xây lưng ra cửa sổ.
– Bọn chúng họp, – Héclốc nghĩ. – Những biến cố hồi chiều khiến chúng lo lắng, thấy cần phải bàn bạc! Chà! Phải tóm gọn một mẻ mới được!
Thấy một tên tay chân của Lupanh nhúc nhích, Héclốc vội nhảy xuống đất và lẩn vào bóng tối. Lão mặc rơđanhgốt cùng gã đầu bếp đi ra khỏi nhà. Ngay sau đó, đèn trên lầu một bật sáng, một người nào đó đóng cửa sổ con. Lập tức trên gác cũng như dưới nhà tắt đèn tối om hết.
– Anh và ả ở lại buồng dưới. – Héclốc tự nhủ. – Còn hai tên tòng phạm ở lầu một.
Héclốc Sôm đứng rình gần như suốt đêm không nhúc nhích sợ rời mắt ra nhỡ Arxen Lupanh lại chuồn mất. Tới bốn giờ sáng, Héclốc trông thấy hai cảnh sát ở đầu phố, y bèn đến gặp, nói rõ tình hình và trao cho họ việc canh gác ngôi nhà.
Héclốc Sôm liền đi ngay đến nhà riêng của Ganimar ở phố Pócgoleđo và dựng Ganimar dậy:
– Tôi lại chõm được hắn rồi!
– Arxen Lupanh ấy à?
– Phải.
– Ông chõm được hắn theo kiểu chiều hôm qua, thà tôi đi ngủ lại còn hơn. Nhưng thôi, ta cứ đến sở cẩm.
Họ đi đến phố Mesnil, gõ cửa nhà riêng ông cẩm Đơquanhtrơ. Sau đó cùng với nửa tá cảnh sát, họ quay trở lại phố Salgranh.
– Có gì mới không? – Héclốc hỏi hai cảnh sát đứng canh gác.
– Chẳng có gì cả.
Trời bắt đầu rạng sáng. Sau khi đã bố trí đâu ra đấy, thầy cẩm Đơquanhtrơ bấm chuông rồi đi tới buồng của người gác cổng. Sự đột nhập bất ngờ của cảnh sát khiến người đàn bà gác cổng sợ rụng rời chân tay. Mắt nhắm mắt mở, bà ta run rẩy đáp là ở tầng dưới này không có người ở.
– Sao? Không có người ở à? – Ganimar quát hỏi.
– Thưa ông không ạ. Nhà dưới này là của hai anh em ông Lơru ở lầu một… Dạ các ông ấy kê đồ đạc ở đây để đón khách ở quê ra.
– Một ông và một bà phải không?
– Vâng.
– Hai ông bà khách đến đây tối qua chứ gì?
– Vâng có lẽ thế… Tôi ngủ. Vả lại, tôi cũng không rõ lắm. Chìa khoá đây. Tối hôm qua họ cũng không hỏi chìa khoá.
Với chìa khoá ấy, thầy cẩm mở cái cửa ở phía bên kia phòng ngoài. Tầng dưới chỉ gồm hai buồng: cả hai buồng đều trống không!
– Vô lý! – Héclốc Sôm thốt lên. – Tôi đã nhìn thấy chúng, cả anh lẫn ả mà!
Thầy cẩm cười giễu:
– Tôi không nghi ngờ điều đó, nhưng chúng không còn ở trong này nữa.
– Ta thử lên tầng trên xem. Chắc chúng ở trên ấy.
– Người ở lầu một là anh em ông Lơru.
– Ta sẽ hỏi các ông Lơru.
Tất cả kéo nhau lên gác. Thầy cẩm bấm chuông. Tới hồi chuông thứ hai, một gã chỉ mặc áo sơmi hầm hầm ló mặt ra. Không phải ai khác, chính là một trong hai tên vệ sĩ của Lupanh.
– Làm gì mà ầm ỹ lên thế hả? Cái kiểu đâu mới bảnh mắt đã réo gọi om xòm…
Nhưng bỗng gã im bặt, rồi sửng sốt thốt lên:
– Lạy Chúa! Ông Đơquanhtrơ! Lại cả ông Ganimar nữa này! Tôi có mơ không nhỉ? Tôi có thể giúp được các ông việc gì không ạ?
Một tiếng cười phá lên! Ganimar ôm bụng, gập người xuống bò ra mà cười.
– Anh Lơru đấy à? – Ganimar nói. Buồn cười đến chết mất. Lơru, tòng phạm của Arxen Lupanh! Ha, ha! Thế còn ông em của anh đâu rồi mà tôi không thấy?
– Étmông ơi! Em dậy chưa đấy? Có ông Ganimar lại thăm chúng ta đây này!
Gã thứ hai ở trong buồng đi ra khiến Ganimar lại cười phá lên vui hơn nữa.
– Thế là thế nào hả? Không thể tưởng tượng nổi! Chà, các ông bạn thân mến, các bạn đang ở trong tình thế khó xử đây! Ai mà học đến chữ ngờ cơ chứ? Cũng may là có Ganimar này để mắt tới. Hơn nữa Ganimar lại có bạn bè luôn sẵn sàng giúp một tay… những người bạn ở xa đến cơ đấy!
Nói đoạn, Ganimar quay lại giới thiệu với Héclốc Sôm:
– Xin giới thiệu, ông Víchto Lơru, thanh tra mật thám, một trong những người bạn tốt nhất của đội hiến binh chúng tôi. Còn đây là ông Étmông Lơru, chánh thư ký sở đo người!