Cha, điểm tựa đời con
CẢM ƠN CUỘC SỐNG
Gió heo may thổi nhè nhẹ làm mái tóc bạc trắng của bố tôi rung rinh trong nắng. Sau lưng ông, hồ nước mùa thu phẳng lặng tỏa ra ngàn tia sáng lấp lánh. Bố đưa mắt nhìn xung quanh, mỉm cười.
Thật ra tôi cũng chẳng rõ bố đang mỉm cười vì điều gì. Có thể đó là vì không khí trong lành, vì nắng đẹp, hoặc vì món tráng miệng đang đợi bố tại Trung tâm Chăm sóc, nhưng cũng có thể chẳng có lý do nào. Bố tôi bị tai biến mạch máu não đã nhiều tháng nay.
Hai bố con tôi ngồi bên nhau trong công viên vào một buổi sáng yên bình. Bố ngồi trên xe lăn còn tôi thì ngồi trên chiếc ghế đá bên cạnh, nắm chặt tay bố và cả hai cùng ngắm cảnh vật quanh mình. Tôi hỏi bố đang cảm thấy thế nào, ông trả lời: “Tốt.”
Tôi lại hỏi các y tá ở Trung tâm có đối xử tốt với bố không, ông trả lời: “Có.”
Tôi kể cho bố nghe về bữa tiệc sinh nhật đứa chắt gái thứ hai của bố và sự ra đời của đứa chắt thứ ba vào tháng ba tới.
Bố lại mỉm cười.
Cuối cùng tôi đứng lên đưa bố về lại Trung tâm. Khi tôi cúi xuống tháo phanh xe lăn, bố đưa bàn tay run run lên chạm má tôi. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt bố. Bố đang cố gắng để nói với tôi điều gì đó.
– Thật… thật… tốt…
Tôi phân vân không biêt liệu nên chờ bố nói hết câu hay đỡ lời cho ông. Kể từ ngày bị tai biến, khả năng giao tiếp của bố giảm sút nghiêm trọng. Tôi không nhớ nổi lần cuối cùng bố thốt ra một câu nói mạch lạc nhiều hơn hai từ là khi nào. Và lúc này, bố dường như đang cố sức nói với tôi điều gì đó. Có lẽ tôi phải giúp bố.
– Cái gì tốt hả bố? Thời tiết? Hay công viên? Hay là Trung tâm chăm sóc ạ?
Bố tập trung tất cả sức lực để thử một lần nữa.
– Ở đây. Được… ở… đây…
Vậy là cuối cùng bố cũng đã thốt ra điều mình muốn nói.
– Ở đây thật tốt? – Tôi lặp lại. – Có phải bố muốn nói ở đây thật tốt không ạ?
Bố mỉm cười.
Tôi nắm lấy bàn tay gầy guộc và hôn lên trán bố.
– Dĩ nhiên rồi. Ở đây thật tốt, bố nhỉ? – Tôi nói, giọng nghẹn ngào.
Tôi đã hiểu câu nói của bố và đưa bố quay trở về Trung tâm. Trên đường đi, tôi nghĩ về cuộc đời đầy tình yêu thương và hy sinh của bố. Đáng lý vào thời điểm phải được hưởng thành quả lao động của mình thì bố lại phải gánh chịu căn bệnh tồi tệ này. Bố có quyền than phiền về sự bất công của cuộc sống. Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc sáng suốt nhất, bố lại nói với tôi rằng: “Mọi việc như thế đã tốt rồi”.
Tôi liên tưởng tới cuộc sống hiện tại và nhận ra bài học mà bố mang đến cho mình. Bỏ qua mọi sự ganh đua, tranh giành, sợ hãi, cuộc sống của ta quả thật tốt đẹp vô cùng. Thật tốt khi ta được sống và trải nghiệm tất cả những cung bậc mà cuộc sống mang lại, cả tốt đẹp lẫn xấu xa, thành công lẫn thất bại, niềm vui lẫn nỗi buồn, hạnh phúc lẫn khổ đau. Ngay cả khi cuộc sống hiện tại của ta có tồi tệ như thế nào chăng nữa thì nó vẫn ẩn chứa một điều gì đó tốt đẹp. Khi hiểu được điều đó, ta sẽ học hỏi và trưởng thành hơn rất nhiều.
Tôi cố gắng diễn giải tất cả những suy nghĩ đó với bố khi đến thăm người lần sau. Và bố tôi đã mỉm cười.
– Joseph Walker
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.