Cha, điểm tựa đời con
CÁNH TAY MẠNH MẼ CON CẦN
Khi Erick vừa được sinh ra, chồng tôi đã mua cho thằng bé một cái bao tay dành cho thủ môn. Khi Erick được sáu tháng, chồng tôi bắt đầu lăn quả bóng trước mặt nó. Khi thằng bé được một tuổi, anh tâng bóng cùng nó. Khi Erick lớn lên, hai bố con thường ra sân chơi bóng chày, bóng đá, hoặc ném dĩa. Lúc ở trong nhà, hai bố con chơi trò ném bóng qua lại dưới sự quan sát của tôi.
Trong suốt một thời gian dài, Rick nhận nhiệm vụ huấn luyện đội bóng của Erick. Rick tỏ ra nghiêm khắc với con trai mình nhiều hơn những cậu bé khác. Tôi lo sợ sự kỳ vọng của anh dành cho thằng bé sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai cha con. Nhưng thật may mắn là chuyện tồi tệ đó đã không xảy ra. Rick giúp Erick phát triển những kỹ năng thể thao căn bản nhưng vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với thằng bé.
Khi Erick lớn hơn, vị trí huấn luyện viên đội bóng của thằng bé được một người khác tiếp quản. Tuy vậy, Rich vẫn cẩn thận đứng bên ngoài các buổi tập để theo dõi con trai mình thi đấu. Tôi biết rằng trong thâm tâm mình, Rick lúc nào cũng muốn làm huấn luyện viên của con trai.
Erick đặc biệt thích bóng đá dù thằng bé vẫn chơi rất xuất sắc nhiều môn thể thao khác. Bước vào trung học, Erick khá nhỏ con so với các bạn cùng lứa. Chúng tôi khuyến khích thằng bé chạy bộ trong khi các bạn cùng lớp lại thích nó chơi đá bóng. Thế là để làm hài lòng tất cả mọi người, Erick quyết định chẳng chơi môn thể thao nào cả. Thậm chí thằng bé còn lén lút chuồn về nhà sau giờ tan học thay vì ở lại luyện tập cùng các bạn.
Bước vào năm học lớp 11, Erick đã trưởng thành hơn một chút và muốn tham gia đội bóng của trường. Tôi đồng ý dù không thật sự hài lòng với quyết định của thằng bé. Thế nhưng, ngay khi bắt đầu theo kịp nhịp độ thi đấu của toàn đội thì Erick bị gãy tay và phải ngồi ngoài suốt thời gian còn lại của giải. Vợ chồng tôi biết sớm muộn gì điều này cũng sẽ xảy ra. Vì thế, Rick quyết định sẽ trò chuyện với Erick về cách đối mặt với những thất bại trong cuộc đời.
Đến năm cuối trung học, Erick quyết tâm đầu tư thời gian và công sức để tập luyện bóng đá. Tôi lo lắng khi nghĩ đến kế hoạch của Erick. “Trời ơi! Lại dành thêm một năm cho bóng đá nữa à? Liệu con có đủ quyết tâm như bố để làm điều mình mong muốn không hả Erick?”
Một ngày, Erick về nhà sau một buổi tập luyện mệt nhoài nhưng lại hăm hở tìm bố. Rick cũng vừa về tới nhà, mệt lả và đang muốn được nghỉ ngơi.
– Bố, bố có thể dạy cho con bắt bóng ở sân sau một lúc được không ạ?
Rick nhìn tôi; tôi gật nhẹ và ra hiệu hai bố con cứ đi.
– Được! Bố con mình đi thôi!
Hai bố con đi ra sân sau; không khí mát mẻ của mùa thu như tiếp thêm sức mạnh cho cả hai. Có lẽ Rick đang hy vọng sẽ trở vào nhà ăn tối sau vài đường chuyền.
Hàng giờ trôi qua, trời tối dần và bữa ăn trên bàn nguội ngắt. Hai bố con đâu rồi nhỉ? Tôi ra sau nhà, nghe thấy Rick hét lớn: “Chạy nhanh lên!”, và quả bóng bay vụt qua.
Cuối cùng thì cánh cửa sau cũng mở ra và hai bố con bước vào. Chiếc áo thun của Rick đẫm mồ hôi, mặt đỏ bừng. Erick thở hổn hển, lau mồ hôi trên trán. Trông cả hai đều rất vui vẻ.
– Con không nghĩ là bố còn sút khá đến thế! – Erick trêu bố.
– Ồ! Bố còn có thể thắng được con nữa đấy! – Rick nhìn tôi mỉm cười.
Khi cả hai bố con đã ngồi vào bàn, tôi đặt thức ăn trước mặt Erick, hỏi:
– Mọi việc thế nào hả con?
– Tốt, mẹ ạ.
Không ai nói thêm lời nào! Sau bữa tối, Erick về phòng làm bài tập về nhà.
Suốt hai tháng sau đó, việc luyện tập ở sân sau nhà trở thành thời khóa biểu của hai bố con.
Mỗi buổi chiều tối, Erick đều nhờ bố hướng dẫn cách bắt bóng. Rick luôn chiều theo ý con, dù có mệt mỏi tới đâu chăng nữa.
Dần dần Erick lấy lại tự tin và tiến bộ khi đứng trước cầu môn. Thằng bé trở thành “tấm lá chắn” trước khung thành của đội. Những giờ luyện tập ở sân sau nhà không những phát triển kỹ năng chơi bóng của Erick mà còn làm cho mối quan hệ cha con trở nên khắng khít hơn. Erick nỗ lực tập luyện mỗi ngày còn Rick thì luôn ở bên cạnh khuyến khích và động viên con. Tôi thật sự vui mừng khi chứng kiến sự trưởng thành của con trai mình cũng như sự gắn bó thân thiết giữa hai cha con.
Suốt năm cuối trung học, bằng quyết tâm và nỗ lực tập luyện của mình, Erick đã được huấn luyện viên đánh giá cao. Đội bóng của con tôi giành ngôi vô địch các trường trung học toàn bang trong năm đó.
Vợ chồng tôi reo hò suốt buổi lễ đăng quang sau chiến thắng của đội Erick. Thật tự hào khi nhìn thấy con trai mình đứng trên bục nhận huy chương. Vậy là thằng bé đã chứng minh được rằng nó hoàn toàn có thể chơi bóng chuyên nghiệp được. Tôi mỉm cười, quay sang nhìn chồng, tự hỏi cảm giác của anh lúc này như thế nào. Rich xoa xoa nhẹ hai cánh tay vào nhau và cười rạng rỡ.
– Nancy Kay Grace
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.