Cha, điểm tựa đời con

ĐOM ĐÓM VÀ PHÁO HOA



Ngày 4 tháng 7 năm ấy, cả gia đình tôi cùng nhau leo lên ngọn đồi phía sau nhà để ngắm những màn bắn pháo hoa độc đáo dưới thị trấn. Từ ngọn đồi này, chúng tôi có thể quan sát được khung cảnh của cả vùng thị trấn rộng lớn phía dưới. Tối hôm ấy trời khá nóng, thỉnh thoảng mới có vài cơn gió nhẹ thổi lướt qua.

Tôi ôm Caleb – đứa con trai ba tuổi của mình – trong lòng. Tôi muốn xem thằng bé phản ứng như thế nào khi nhìn thấy những tràng pháo hoa rực rỡ trên trời. Thế nhưng Caleb chỉ ngồi yên trong lòng tôi được vài phút rồi bắt đầu cười khúc khích và chạy xuống phía chân đồi.

– Caleb, lại đây nào con!

Caleb miễn cưỡng quay trở lại và ngồi im.

– Con trai! Con có thấy những màu sắc rực rỡ đằng kia không?

– Có ạ! – Caleb đáp và nhìn xuống phía dưới chân đồi. Đoạn, thằng bé lại cười khúc khích và vụt chạy ra khỏi lòng tôi.

– Caleb, lại đây ngồi xem pháo hoa với bố này!

– Vâng ạ!

Caleb quay lại, tôi đưa tay ôm thằng bé vào lòng và cố gắng chỉ cho nó thấy những tràng pháo hoa đang sáng rực trên bầu trời. Thế nhưng, chỉ một lúc sau, Caleb lại tiếp tục tách khỏi chúng tôi. Tôi trông theo thằng bé đề phòng những bất trắc. Thế rồi bất chợt tôi thấy thằng bé reo lên một cách thích thú. Tôi vui vẻ nghĩ thầm: “Cuối cùng thì nó cũng biết thưởng thức pháo hoa rồi.”

– Bố ơi! Trông những con đom đóm kìa!

Tôi thở dài nhìn xuống phía lưng đồi. Đúng là có hàng trăm đốm lửa đang lơ lửng! Tôi vẫn cố gắng đưa thằng bé trở về với những màn pháo hoa rực sáng.

– Caleb! Nói bố nghe xem con thấy những màu gì nào?

– Kia có một con màu xanh bố ạ! Và một con màu đỏ nữa này!

Caleb không rời mắt khỏi lưng đồi, miệng liên tục thốt lên: “Ôi! Ôi kìa!”. Khi tôi chuẩn bị gọi thằng bé lại thì Kristi – vợ tôi – thì thầm:

– Anh ơi! Cứ để Caleb xem điều nó thích đi. Vài năm nữa thằng bé xem pháo hoa cũng được mà.

Tôi gần như phát cáu khi thấy Caleb không chịu ngồi yên xem bắn pháo hoa. Vậy mà trước đó, tôi đã chắc mẩm rằng con trai mình sẽ ngồi trong lòng bố rồi reo lên vui sướng mỗi khi nhìn thấy những tràng pháo xòe tung trên bầu trời. Và nó sẽ hỏi tôi rằng đó có phải là phép thuật không. Khi đó, tôi – một ông bố đầy tự hào – sẽ cù vào người nó và giải thích rằng đó hoàn toàn không phải. May mắn là Kristi đã kịp kéo tôi lại trước khi tôi có phản ứng thái quá.

Tất nhiên, điều tôi mong đợi không hẳn là sai. Nhưng tôi đã không thấu hiểu được cảm giác của con trai mình. Lẽ ra tôi nên dắt thằng bé đi xuống đồi để nó có thể thỏa thích ngắm những con đom đóm đầy màu sắc dưới đó. Pháo hoa vẫn sẽ được bắn hàng trăm năm nữa, nhưng con tôi chỉ ở tuổi lên ba một lần mà thôi.

Đúng là khi đi xuống dưới chân đồi nhìn lên, những con đom đóm trông giống như pháo hoa đang rơi vậy. Tôi chợt nghĩ mình nên bắt đầu một truyền thống mới cho gia đình vào ngày Quốc khánh hàng năm. Và nhờ sự gợi ý của con trai tôi, truyền thống ấy sẽ bắt đầu trong đêm nay, ngay trên đỉnh đồi này.

– Michael T.Powers


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.