Cha, điểm tựa đời con

LẮP ĐẦY KHOẢNG TRỐNG



Tôi là một nhà chính trị và công việc đòi hỏi tôi phải đi đây đó rất nhiều. Năm 1992, tôi làm trợ tá cho chiến dịch tranh cử tồng thống của Senator Bob Kerrey. Với vị trí này, tôi phải xa gia đình của mình trong một thời gian dài. Rất nhiều lần tôi chỉ kịp ghé qua nhà thay quần áo rồi lại tiếp tục các chuyến đi của mình. Trước ngày sinh nhật lần thứ ba của Mollie – con gái nhỏ của tôi – tôi trở về nhà và ghé đón con bé ở trường.

Khi xe chạy ngang qua ngã tư Silver Spring và Maryland, Mollie hỏi tôi:

– Bố ơi, nhà bố ở đường nào?

– Gì hả con?

– Nhà bố ở đường nào ạ?

Câu hỏi của Mollie khiến tôi choáng váng.

Mặc dù con bé biết là tôi và mẹ nó chưa từng ly hôn nhưng có lẽ con bé không nghĩ là tôi sống cùng một căn nhà với nó.

Mặc dù ngay lúc đó, tôi dễ dàng giải thích cho Mollie hiểu rằng tôi và các con cùng sống trong một nhà nhưng rõ ràng, tôi đã nhận thấy có điều gì đó bất ổn với vai trò làm cha của mình. Nhiều ngày sau, vị trí người cha của tôi trong cuộc sống của các con tiếp tục xảy ra nhiều điều khiến tôi suy nghĩ. Mỗi lần bị ngã, con bé chạy tìm mẹ để nhờ băng bó vết thương. Gặp một bài toán hóc búa, con bé đợi tới khi mẹ về mới hỏi chứ nhất quyết không chịu hỏi tôi.

Tôi nhận ra rằng không phải chỉ dành nhiều thời gian ở bên Mollie là đủ. Tôi cần phải dành thời gian đó thể hiện tình cảm của mình. Tôi quyết tâm xóa bỏ khoảng cách trong mối quan hệ giữa hai cha con.

Sự thay đổi tình cảm cha con tôi bắt đầu vào một buổi chiều hè. Lúc đó Mollie đang nản lòng khi tìm cách xây một chỗ ẩn náu bí mật ở sân sau. Mặt trời sắp lặn và Mollie cần phải làm xong chỗ ẩn náu trước khi vào nhà. Thế nhưng, những viên đá con bé cố gắng xếp chồng lên nhau cứ tiếp tục đổ nhào. Khi bức tường sập xuống một lần nữa, con bé òa khóc.

Tôi bước ra sân chơi của Mollie và nói với con:

– Muốn xây xong chỗ ẩn náu này, chúng ta cần phải có một thứ, con có biết đó là gì không?

– Là gì hả bố?

– Con cần phải có sáu mươi viên gạch.

– Vâng ạ! Nhưng con không có được sáu mươi viên gạch.

– Thì chúng ta đi tìm gạch.

– Tìm ở đâu hả bố?

– Ở cửa hàng vật liệu xây dựng. Con mang giày vào rồi lên xe bố chở đi, nhanh nào.

Hai bố con lên xe đi khoảng hơn năm dặm đến một cửa hàng vật liệu xây dựng và tìm mua gạch. Tôi bắt đầu xếp từng viên gạch lên một cái xe đẩy lớn. Đống gạch cồng kềnh và khá nặng. Sau đó, tôi chuyển chúng qua xe chở về rồi tiếp tục dỡ gạch xuống khỏi xe và mang vào nhà. Lúc ấy Mollie năn nỉ tôi:

– Bố ơi! Để con làm cho, bố nghỉ đi.

Nếu để một mình con bé làm chắc cả hai bố con sẽ tốn rất nhiều thời gian. Con bé dùng cả hai tay mà chỉ bưng được một viên gạch. Tôi liếc nhìn đồng hồ, lắc đầu:

– Con gái, mấy viên gạch này nặng lắm đấy!

– Con làm được mà bố!

Nói rồi con bé chạy thật nhanh đến chồng gạch và nhấc bổng từng viên bằng cả hai tay. Mollie mang viên gạch đến xe đẩy và đặt nằm cạnh đám gạch tôi đã xếp lên trước đó.

Việc này có thể kéo dài hết cả đêm mất.

Mollie quay trở lại đống gạch, cẩn thận lựa một viên khác. Và tôi nhận ra đúng là con gái tôi muốn làm việc này cả đêm thật.

Hiếm khi hai bố con tôi có được khoảng thời gian bên nhau lâu như thế này. Nếu là Zach – anh trai Mollie – thì có lẽ mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Zach sẽ hành động nhanh chóng và xem đây là nhiệm vụ cần hoàn thành trước tiên để có thời gian đi xây nơi trú ẩn bí mật. Nhưng Mollie lại khác; con bé muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi.

Tôi ngồi trên tấm gỗ, quan sát Mollie làm việc. Con bé vừa lựa chọn những viên gạch vừa trò chuyện. Con bé kể với tôi những dự định về nơi trú ẩn, về trường học, về những đứa bạn của nó và về bài học cưỡi ngựa sắp tới. Tôi chợt bừng tỉnh nhận ra rằng mình cùng con đến đây để xây một căn hầm nhưng thật sự là chúng tôi đang phá vỡ một căn hầm khác – căn hầm đã chia cắt hai cha con tôi bấy lâu nay.

Kể từ ngày đó, tôi đã học được những điều mà vợ tôi đã biết từ lâu, chẳng hạn như làm thế nào để coi một chương trình ti-vi với con gái ngay cả khi đó không phải là chương trình mình yêu thích; làm cách nào để ngồi cùng con mà không đọc báo hay bất kỳ tạp chí gì để thực sự hiện hữu bên con. Tôi nhận ra rằng Mollie không đòi hỏi tôi phải mua cho con bé thứ này thứ khác, hoặc dẫn nó đến nơi này nơi kia hay dành tất cả thời gian để vui chơi cùng nó. Từ sâu thẳm lòng mình, con bé cần tôi vì tôi là bố nó.

– Bill Shore


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.