Cha, điểm tựa đời con

THIỆP TẶNG CHA



Đối với tôi, Ngày của Cha là một trong những ngày buồn nhất trong năm. Sau khi cha qua đời trong một tai nạn xe máy mười lăm năm trước, tôi dần quên đi Ngày của Cha và trải qua ngày lễ này trong sự tẻ nhạt. Tôi tự hứa sau này, khi đã trở thành một người cha, tôi sẽ dành hết tình yêu thương cho đứa con của mình. Khi đó, tôi sẽ cùng chơi trò bắt bóng, nghịch nước với con và sẽ hôn chúc con ngủ ngon sau khi đặt nó vào giường. Tuy nhiên, sau mười năm kết hôn, mong ước của tôi đã không thể trở thành sự thật. Vì lý do sức khỏe, vợ chồng tôi không thể có con. Là một giáo viên, tôi tự an ủi rằng dù không có con nhưng tôi vẫn được ở bên cạnh những học trò thân yêu của mình và chúng sẽ giúp ước mơ được làm cha của tôi toại nguyện. Thế nhưng, từ trong sâu thẳm lòng mình, tôi vẫn cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó.

Trong hai mươi năm, tôi có cơ hội dạy dỗ hàng nghìn học sinh. Phần thưởng quý giá nhất đối với tôi là việc được nhìn thấy các học trò của mình lớn lên, đi qua thời niên thiếu và trở thành thanh niên. Tôi thật sự hạnh phúc mỗi khi bọn trẻ đến thăm và kể tôi nghe về ước mơ của chúng. Tuy vậy, mỗi lần nhìn thấy các bậc phụ huynh đến đón con vào buổi chiều, lòng tôi lại nhói đau. Tôi tự hỏi mình sẽ cảm thấy như thế nào khi được đến đón con như họ.

Thêm một Ngày của Cha nữa lại sắp đến; tôi thở dài khi nghĩ đến ngày dài buồn chán của mình. Hôm đó, một người bạn đã mời vợ chồng tôi chơi golf cùng bố con anh. Trong một lượt đánh, tôi đã nghe đứa con gái nói với anh: “Cú đánh tuyệt lắm, bố!”. Lòng tôi đau nhói bởi tôi chưa bao giờ được nghe những từ ngữ đó. Khi về nhà, tôi kiểm tra hộp thư và phát hiện một bức thư gửi cho mình, từ Melanie. Melanie là một học sinh cũ của tôi. Từ ngày ra trường, cô bé vẫn thường xuyên liên lạc với tôi. Khi mở phong thư, tôi nhìn thấy một tấm thiệp dành tặng cha. Trong thiệp, Melanie cảm ơn tôi vì đã luôn luôn bên cạnh cô bé cũng như nhiều học sinh khác. Cuối thiệp, cô bé viết: “Con yêu bố, bố à!” Khi tôi đọc những từ ấy, trái tim tôi như tan chảy. Tôi áp tấm thiệp vào lòng và bật khóc. Vậy là cuối cùng tôi đã được trải nghiệm cảm giác hạnh phúc của một người cha, dù chỉ trong giây phút ngắn ngủi.

Cho tới tận hôm nay, tôi vẫn còn giữ tấm thiệp của Melaine. Nó đã lắp đầy khoảng trống trong cuộc đời tôi. Cám ơn con rất nhiều, Melaine!

– Tom Krause


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.