Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa
36. Cô Gái Sắt
Ở chỗ bóng trần,
Thường lìa bóng trần,
Tâm phủ lóng tột,
Cùng vật không thân.
Thể vốn tự nhiên,
Hiện vật không thiên,
Tài bằng trời đất,
Vượt cả nhân luân.
Dưỡng nuôi muôn vật,
Cùng vật làm xuân,
Đứng múa gái sắt,
Đánh trống người cây.
Thiền sư TRƯỜNG NGUYÊN (1110 – 1165) – Bản dịch HT Thanh Từ
BÌNH: Có ánh sáng nào mà không có bóng? Khi bạn thấy cái gì đó xinh đẹp và khởi niệm muốn nắm giữ, hay khi bạn nghe lời nào kình chống và khởi niệm sân, bạn rơi vào thế giới của ánh sáng và bụi trần rồi. Ánh sáng hắt ra bóng tối, hạt bụi dấy lên, và bạn kẹt trong thế giới đau khổ này. Hiển lộng xuyên qua sáu căn, ánh sáng trong bạn nguyên khởi không có bóng tối và dính bụi nào. Bạn có thể kinh nghiệm thế này: hãy hít thở dịu dàng, hãy nhìn tâm dịu dàng, hãy thấy cái vắng lặng trong mọi tương tác giữa bạn với vạn pháp vào mọi thời, và rồi tới một lúc bạn có thể thấy tự tánh vô sanh của tâm.
Làm sao cô gái sắt múa? Làm sao người gỗ đánh trống? Một số vị thiền sư ưa thích hỏi khách tới thăm, “Chào ngài! Cái gì làm xác chết này đi tới đây?”.
Tự tánh vô sanh làm cô gái sắt múa, làm người gỗ đánh trống, và làm xác chết đi bộ tới. Bởi vì bất sanh, nên cũng bất diệt và vô ngã.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.