Những Lời Dạy Từ Các Thiền Sư Việt Nam Xưa

66. Rạng Ngời



Giác ngộ thân tâm vốn lặng yên,

Thần thông các tướng biến hiện tiền.

Hữu vi vô vi từ đây có,

Thế giới hà sa không thể lường.

Tuy nhiên đầy khắp cõi hư không,

Mỗi mỗi xem ra chẳng tướng hình.

Muôn đời ngàn đời nào sánh được,

Chốn chốn nơi nơi thường rạng ngời.

Thiền sư CỨU CHỈ (khoảng thế kỷ 11) – Bản dịch HT Thanh Từ

BÌNH: Thân bạn đang biến đổi, và tâm bạn đang nhảy lung tung hoài. Thiền định một thời gian, bạn có thể một hôm chứng ngộ rằng tâm vốn tịch lặng. Hãy thấy rằng nước vốn tịch lặng, bất biến, bất động, cho dù sóng cứ trào lên và lặn xuống, và cho dù các bọt sóng hình thành và vỡ tan. Bây giờ tới câu hỏi: Thân của bạn vốn tịch lặng trong khi bạn trưởng thành và già đi? Bạn có thể cảm nhận rằng thân bạn thực sự tĩnh lặng và bất động trong khi bạn đi, đứng, nằm, ngồi? Bạn có thể cảm nhận rằng thân bạn thực sự tĩnh lặng và bất động cả ngày đêm hệt như bạn đang ngồi thiền định? Khi bạn thấy tự tánh, rồi bạn chứng ngộ rằng bạn vốn là Tánh Không, rằng không gì có thể gọi được là “bạn” hay là “tôi.” Và rồi bạn sẽ thấy bạn thực sự tĩnh lặng và bất động.

Bây giờ hãy nhìn ra cửa sổ. Tuyết đang rơi, và một con chim đang bay. Bất kể như thế, bạn có thể thấy rằng tất cả các pháp đều thực sự tĩnh lặng và bất động 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.