Tại Sao Em Ít Nói Thế?

QUY LUẬT KHÁCH QUAN KÌ LẠ



Có một quy luật khách quan rất kỳ lạ: “Không phải những người hướng nội không chuyện trò với bạn, mà là bạn không chuyện trò với họ đấy thôi”.
Người có tính cách hướng nội thường hay hồi tưởng lại những chuyện đã qua, thích một mình lặng yên suy nghĩ.
Người có tính cách hướng nội không giỏi ăn nói, thường hay khổ não với việc phải giao tiếp thế nào.
Người có tính cách hướng nội không thích nói trước làm sau, mà thích dùng hành động để chứng minh bản thân mình; có được thành tích đặc biệt cũng không thích khoe khoang với người khác, mà chỉ thích người khác nói mình khiêm tốn đến thế nào.
Người có tính cách hướng nội thường hay ngượng ngùng, trong biểu đạt tình cảm luôn rơi vào yếu thế, trong tình yêu thường thích ở vào vị trí bị động, tận hưởng cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc được yêu thương.
Người có tính cách hướng nội, những lúc tổn thương chỉ muốn núp ở một góc lặng lẽ khóc thầm, mọi tủi thân hay đau khổ đều lấy nước mắt của mình rửa trôi đi.
Người có tính cách hướng nội rất ít bạn bè, nhưng đều là bạn tri kỷ của nhau; trong quan hệ qua lại luôn thấy tiếc là không thể tỏ hết tấm lòng với đối phương, trong họ không có chút tình cảm giả tạo nào.
Những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, khi mọi người đều bàn luận sôi nổi thì những người hướng nội có lẽ còn tỏ tường hơn bạn. Nhưng họ không muốn nói ra những điều này, bởi vì câu chuyện đang tán gẫu đó “ai ai cũng biết cả, cớ chi phải nói thêm?”. Họ thường thích bàn luận về những chủ đề mới lạ, ví như những sự tình mà đối phương không hiểu rõ, hoặc nguyện ý lắng nghe những sự việc mà họ không biết đến.
Người tính cách hướng nội, có những lúc không thích chào hỏi, thật ra họ đã chào bạn trong tâm rồi, chỉ cần bạn chú ý đến ánh mắt của họ thì có thể nhận ra ngay. Họ không phải nói một câu “chào bạn” hoặc “bạn đã dùng bữa hay chưa?” mới được tính là chào hỏi, họ có phương thức của riêng mình: mỉm cười, gật đầu, ánh mắt nhìn bạn chăm chăm.
Chúng ta phần nhiều đối với người khác đều có tiêu chuẩn khác nhau, với người hướng ngoại thì thường hay chuyện trò rôm rả, còn với những người hướng nội thì dứt khoát không muốn mở lời. Trái lại, những người tính cách hướng nội đối đãi với mọi người đều bình đẳng như nhau, họ đối với người khác sẽ là hoặc trò chuyện hoặc không nói gì cả.

Sylvester Stallone có một câu nói rất hay rằng: “Khi con người ta theo đuổi lý tưởng thì cũng chính là lúc họ rơi vào cảnh cô đơn” – Câu nói ấy cũng chính là điều thầm kín mà người hướng nội luôn giữ tự đáy lòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.