Tuyển Tập Arsene Lupin

BẢY – NHỮNG BƯỚC CHÂN TRÊN TUYẾT



La Roncière thông qua Bassicourt ngày 14 tháng 11.
Hoàng tử Rénine, đại lộ Heiussmann, Paris,
Bạn thân mến của tôi.
Bạn phải thấy tôi rất vô ơn. Từ ba tuần tôi ở đây, bạn không nhận được một bức thư nào của tôi! Không một lời cảm ơn! Tuy nhiên tôi cũng hiểu là bạn đã kéo tôi ra khỏi cái chết kinh hoàng ra sao và bí mật của câu chuyện đó thật đáng sợ Nhưng, bạn muốn gì? Tôi đã thoát khỏi tất cả cái đó trong một trạng thái mệt mỏi đến thế! Tôi đã có một nhu cầu nghỉ ngơi và yên tĩnh đến thế! Ở lại Paris, tiếp tục cùng bạn theo những cuộc hành trình? Không, nghìn lần không! Đủ rồi các cuộc phiêu lưu! Các cuộc phiêu lưu rất thú vị, nhưng không phải là những cuộc phiêu lưu mà ở đó người ta là nạn nhân và người ta suýt chết.. Ôi! Bạn thân mến, kinh hoàng làm sao! Làm sao tôi quên được!…
Còn ở đây, ở tại La Roncière thì thật là yên tĩnh. Bà họ hàng già của tôi nuông chiều tôi, ru tôi như một bệnh nhân. Tôi lấy lại thần sắc và tiến triển tốt. Tất cả tiến triển tốt đến nỗi tôi không còn quan tâm đến người khác, đến mọi cái, vậy thì bạn hãy hình dung xem (tôi kể với bạn điều đó bởi vì bạn, bạn không sửa chữa được, bạn tò mò như một bà gác cửa già và luôn sẵn sàng quan tâm đến điều không có liên quan với bạn) vậy thì bạn hãy hình dung là hôm qua tôi có tham dự một cuộc gặp gỡ khá buồn cười. Antoinette đưa tôi đến quán Bcissicourt, nơi mà chúng tôi dùng trà trong một phông rộng, giữa những người nông dân – đó là ngày phiên chợ – thì việc đi tới của ba người, hai nam một nữ, ngay lập tức chấm dứt cuộc nói chuyện.
Một trong hai người đàn ông là một trại chủ mặc một áo bờ-lu dài với một bộ mặt đỏ và có râu quai nón trắng viền quanh. Người kia, trẻ hơn, mặc đồ lụa đắt tiền, có một bộ mặt vàng, và hốc hác. Mỗi người trong bọn họ mang trên vai một khẩu súng săn. Giữa bọn họ, có một người đàn bà trẻ mảnh mai, nhỏ bé, cuộn mình trong một áo choàng màu nâu không ống tay, và đội một mũ không vành bằng lông thú. Mặt của bà hơi gầy, cực kỳ xanh xao nhưng nổi bật lên bởi sự tao nhã và phép lịch sự. Người cha, con trai và nàng dâu – người bà con Ermelin của tôi nói thì thầm.
– Thế nào? Cô gái xinh đẹp ấy là vợ của tên cục mịch kia à?
– Và là con dâu của Bá tước De Gorne.
– Một Bá tước, lão già ở kia phải không?
– Là hậu duệ của một gia đình rất quý phái trước kia ở lâu đài. Ông ta luôn sống như nông dân… thợ săn giỏi, người nghiện rượu, kẻ hay gây sự, luôn kiện cáo và gần như phá sản. Người con trai, Mathias có tham vọng hơn, ít gắn bó với ruộng đất, đã tốt nghiệp luật, sau đó đi qua Mỹ nhưng rồi lại trở về làng vì thiếu tiền. Anh ta phải lông một thanh nữ của tỉnh bên. Người con gái khốn khổ, chẳng hiểu vỉ sao, đã đồng ý kết hôn… Và đã năm năm cô ta sống như một tu sĩ kín hay đúng hơn là như một nữ tù nhân trong một lâu đài nhỏ kề bên, lâu đài Giếng nước.
– Giữa cha và con trai thì sao? – Tôi hỏi.
– Không, người cha sống ở cuối làng, trong một trang trại tách biệt.
– Và lão Mathias ghen không?
– Như một con hổ, không cần có lý do.
– Không có lý do vì không phải lỗi của Natalie De Gorne, người vợ trung thực nhất nếu như trừ một số tháng nay một kỵ sĩ đẹp trai lượn lờ quanh lâu đài nhỏ. Tuy nhiên, người của De Gorne không gây trở ngại cho ông ta,
– Thế nào, người cha cũng vậy?
– Người kỵ sĩ đẹp trai là hậu duệ cuối cùng của những người mua cái lâu đài này ngày xưa. Từ đó nổ ra sự hận thù của lão già De Gorne. Jérome Vignal, người mà tôi biết và tôi vô cùng yêu mến, là một chàng trai đẹp, rất giàu và anh ta thề – đó là ông già đã kể lại điều đó khi ông say rượu – bắt cóc Natalie De Gorne. Hơn nữa, ông hãy nghe…
Ở giữa một nhóm đang vui đùa ép ông uống và dồn ông những câu hỏi, lão già, đã choáng váng say, kêu lên với một âm sắc phẫn nộ và với một nụ cười giễu cợt mà sự tương phản là thực sự hài hước.
Hắn ta sẽ trả giá cho việc đó, như tôi đã nói với ông, tên vô duyên đó! Hắn đã phí công chạy về phía chúng tôi và nhòm ngó con bé… Cuộc đi săn được canh giữ! Nếu hắn ta tiến đến quá gần thì cho hắn một phát súng, phải thế không Mathias?
Ông nắm lấy bàn tay con dâu mình,
– Và sau đó, con bé cũng biết tự đề phông – Ông ta cười nhạt – Thế nào, Natalie, những kẻ hào hoa, con có muốn không?
Thẹn vì bị hỏi cộc lốc như vậy, người đàn bà trẻ đỏ mặt trong khi chồng bà càu nhàu:
– Cha nên giữ miệng, thưa cha. Có những việc mà người ta không nói to như thế.
– Những sự việc đụng đến danh dự, điều đó được xác định ở chỗ đông người – Ông già phản ứng lại – Đối với tao, danh dự của người nhà De Gorne là trước hết, chứ không phải là của chàng trai bảnh bao với bộ dạng người Paris ấy…
Ông ta dừng nói ngay. Trước mặt ông một người nào đó vừa đi vào và hình như đợi kết thúc câu nói. Đó là một chàng trai to khoẻ, mặc quần áo cưỡi ngựa, roi ngựa trên tay. Anh ta có một bộ mặt kiên định, hơi cứng, linh hoạt lên nhờ những con mắt đẹp với nụ cười giễu cợt.
– Jérome Vignal – Người đàn bà họ hàng của tôi nhắc. Người đàn ông trẻ hình như không một chút bối rối. Khi nhìn thấy Natalie, ông ta chào cô một cách kính cẩn và vì Mathias De Gorne tiến lên một bước về phía ông, ông ta nhìn chông chọc vào ông này và có vẻ muốn nói:
– Ê này, rồi sau đó thì sao?
Và thái độ hỗn xược đến mức mà người nhà De Gorne gỡ súng của họ ra và nắm lấy chúng như những người thợ săn rình mồi. Người con trai có một cái nhìn dữ tợn.
Jérome đứng vô cảm trước sự đe doạ. Rồi sau một vài phút, ông nói với người chủ quán:
– Ông hãy nói đi, tôi đến đây để thăm người cha của Vasseur. Nhưng quán bán hàng bị đóng cửa. Mong ông hãy đưa cho ông ta cái bao đựng súng lục của tôi bị đứt chỉ khâu, có được không?
Ông ta đưa cái bao cho ông chủ quán và nói thêm trong khi cười:
– Tôi giữ lại súng lục trong trường hợp tôi cần nó. Biết làm sao được?
Rồi, vẫn lạnh lùng, ông chọn một điếu thuốc trong một cái túi bạc, châm lửa điếu thuốc và đi ra. Qua cửa sổ, người ta thấy ông nhảy lên ngựa và xa dần theo bước kiệu nhỏ.
– Trời ơi thoải mái làm sao! – Lão già De Gorne thề thốt trong lúc nốc một cốc rượu cô-nhắc.
Con trai ông lấy bàn tay che miệng ông lại và buộc ông ngồi xuống. Gần bọn họ, Natalie De Gorne khóc…
Đó là, bạn thân yêu, câu chuyện của tôi. Như bạn thấy, nó không hồi hộp, không đáng gợi sự chú ý của bạn. Không có bí ẩn trong đó. Không có bất cứ một vai trò nào cho chúng tôi giữ. Và tôi cũng nhấn mạnh để bạn không tìm ở đó lý do của một sự can thiệp hoàn toàn không thích hợp. Rõ ràng, tôi rất vui mừng là ngươi đàn bà khốn khổ đó, hình như, là một người thực sự tử vì đạo, được bảo vệ. Nhưng tôi nhắc lại với bạn điều này, chúng ta hãy để những người khác tự giải quyết với nhau và dùng các kinh nghiệm nhỏ của chúng ta ở đó..:’.
Rénine đọc xong thư, ông xoa hai bàn tay. Bức thư này mang đến cho ông một chứng cứ quý giá của ảnh hưởng, mà từng bước một cách dịu dàng và kiên trì, ông đã gây được nó ở người đàn bà trẻ. Đó là một tình cảm khá phức tạp mà ông ngưỡng mộ, tin tưởng vô bờ, đôi lúc có lo lắng, sợ hãi và gần như kinh hoàng nhưng cũng là tình yêu mà ông tin tưởng. Bạn gái của những cuộc phiêu lưu mà cô ta tham gia với một tình bạn, nó xoá bỏ mọi ưu phiền giữa bọn họ, thế rồi, cô ta bỗng sợ và sự thẹn thùng xen lẫn với tính làm đỏm thúc đẩy cô lẩn tránh.
Ngay buổi chiều, mội buổi chiều ngày chủ nhật, Rénenie đi tàu hỏa.
Và vào sáng sớm, ông đã đến Pompignat sau khi đã vượt qua hai dặm đường tuyết trắng phau bằng xe ngựa chở khách. Từ làng Bassicourt ông biết là cuộc hành trình của mình có thể có một số lợi ích nào đó: ban đêm, người ta nghe thấy ba tiếng súng theo hướng lâu đài nhỏ Giếng nước.
“Thần ái tình và may rủi tạo thuận lợi cho tôi – Ông nói với mình. – Nếu có sự xung đột giữa chồng và người yêu và tôi đến kịp thời”.
– Ba phát súng, thưa ông đội trưởng. Tôi đã nghe chúng như tôi thấy các ông – Một người nông dân nói vậy khi trả lời những người hiến binh trong buồng của quán, nơi mà Rénine đi vào.
– Tôi cũng vậy – Một hầu bàn của quán nói- Ba phát súng… Lúc đó có thể là nửa đêm. Tuyết rơi từ lúc chín giờ đã thôi… Và tiếng súng nối tiếp nhau đã vang lên trên cánh đồng… pằng, pằng, pằng.
Năm người nông dân khác cũng làm chứng. Người đội trưởng và những người của ông không nghe thấy gì vì sở hiến binh quay lưng lại cánh đồng. Lúc đó một người đầy tớ của trại và một người đàn bà xuất hiện và nói là bọn họ phục vụ Mathias De Gorne và đang nghỉ từ tối hôm kia, họ đến lâu đài nhỏ nhưng không thể vào được.
– Cửa của tường bao bị đóng, thưa ông hiến binh – Một trong số bọn họ nói – Đây là lần đầu tiên. Tất cả các buổi sáng, ông Mathias tự mình mở cửa khi chuông báo sáu giờ, ở mùa đông cũng như ở mùa hè. Nhưng, lúc đó đã hơn tám giờ. Tôi gọi. Không có ai. Thế rồi chúng tôi đến gặp các ông.
– Các ông có thể hỏi tin ở ông De Gorne cha – Người đội trưởng nói với họ – Ông ta ở trên đường à?
– Quả vậy -, thế mà không nghĩ ra.
– Chúng ta làm đi – đội trưởng quyết định.
Hai người của ông cùng đi với ông, cũng như những người nông dân và một thợ khoá mà người ta huy động. Rénine cũng nhập vào đoàn.
Ngay tức thời khi đến đầu làng, người ta đi qua trước cái sân của lão già De Gorne và Rénine nhận ra ông ta theo sự mô tả mà Hortense đã trình bày vối ông.
Lão già đóng ngựa vào xe. Được cho biết sự việc, ông ta cười ha hả.
– Ba phát súng? Pằng, pằng, pằng? Nhưng ông đội trưởng thân mến, súng của Mathias chỉ có hai phát.
– Và cái cửa đóng kín ấy thì sao?
– Vì nó ngủ, thằng con trai, đó là tất cả. Tốỉ qua nó đến uống cạn một chai với tôi, có thể là hai… kể cả ba… và sáng ấy nó ngủ dậy trưa cùng Natalie.
Ông ta trèo lên chỗ ngồi của mình trên xe một máy cày cũ có bạt rách bươm và quất roi.
– Chào tất cả. Khôn lẽ phải vì ba phát súng ngăn tôi đi đến chợ Pompignat mà vì là ngày thứ hai. Tôi có hai con bò dưới vải bạt đang chờ lò mổ. Chúc tốt lành, các bạn.
Ta lên đường.
Rénine đến gần ông đội trưởng và nói chệch tên mình.
– Tôi là bạn của cô Ermelin ở xóm La Roncière và vì còn quá sớm để đến nhà cô, tôi xin phép ông cho đi cùng ông quanh lâu đài nhỏ. Cô Ermelin có quan hệ với bà De Gorne và tôi rất lấy làm sung sướng để làm bà yên lông, vì tôi rất mong sẽ không xảy ra chuyện gì ở lâu đài nhỏ, phải thế không?
– Nếu có một vấn đề gì – Ông đội trưởng trả lời – chúng tôi đọc nó như trên một bản đồ bản báo cáo về tuyết.
Đó là một người đàn ông trẻ, dễ mến, tỏ ra thông minh và tháo vát – Ngay từ đầu, ông đã sáng suốt phát hiện rất nhiều dấu chân mà Mathias để lại lúc chập tối khi quay trở về nhà ông, những đấu chân nhanh chóng bị lẫn vào các vết hằn tạo nên trên hai hướng bởi người ở trai và người hầu gái của trại. Bọn họ đi như vậy đến trước những bức tường của một vùng đất mà người thợ khoá dễ dàng mở cửa ra.
Từ chỗ đó, một dấu chên độc nhất hiện ra trên tuyết trắng ngần, dấu chân của Mathias và rất dễ dàng để ghi nhận là người con trai đã phải tham gia khá nhiều vào các cuộc uống rượu bí tỉ của ông bố. Đường của bước đi cho thấy những đường cong đột nhiên đổi hướng làm chệch đường bước đi đến tận các cây của đại lộ.
Ở hai trăm mét xa hơn nổi lên những toà nhà rạn nứt và hư hỏng của lâu đài nhỏ Giếng nước – Cửa chính đang mở.
– Chúng ta vào đi – Người đội trưởng cảnh sát nói.
Và, khi vừa vượt qua ngưỡng cửa, ông nói thì thầm:
– Ôi! Ôi! Lão già De Gorne đã sai lầm không đến. Người ta đánh nhau ở đây.
Phòng lớn thì lộn xộn. Hai nghế tựa bị gãy, cái bàn bị đổ, những mảnh thủy tinh và sứ chứng tỏ sự quyết liệt của cuộc chiến đấu. Đồng hồ lớn treo tường nằm trên đất chỉ mười một giờ rưỡi.
Dưới sự hướng dẫn của hai người hầu, người ta nhanh nhẹn đi lên tầng một. Mathias và vợ của ông ta cũng không ở đó. Nhưng cửa buồng của bọn họ bị phá hỏng với một cái búa mà nguời ta tìm thấy dưới giường.
Rénine và người đội trưởng lại đi xuống. Phòng thông với nhà bếp ở phía sau bằng một hành lang. Nhà bếp có một lối đi ra trực tiếp tại một tường bao nhỏ ỏ vườn cây. Ở cuối tường bao, có một cái giếng nên người đi buộc phải qua bên cạnh.
Vì từ ngưỡng cửa của nhà bếp đến giếng nước, có một lớp tuyết không dày, được quét một cách không đều giống như người ta kéo một xác chết. Và xung quanh giếng, những dấu giày xéo quyện vào nhau, cho thấy cuộc chiến đấu đã phải tiếp tục ở đó. Người đội trưởng tìm lại các dấu chân của Mathias và những dấu chân khác, những dấu chân mới, thanh lịch và nhỏ nhắn hơn.
Những dấu chân độc nhất ấy đi thẳng trong vườn cây ăn quả. Và ở ba mươi mét xa hơn, gần các dấu chân, người ta nhặt được một khẩu súng bờ-rao-uynh, một trong những người nông dân nhận thấy giống súng mà lúc đầu hôm, Jérome Vignal đã đưa ra trong quán.
Người đội trưởng cảnh sát xem xét băng đạn: ba trong bảy viên đạn đã được bắn.
Như vậy thảm kịch đã dần dần khôi phục lại với những nét lớn của nó và người đội trưởng đã ra lệnh cho mọi người đứng xa ra và tất cả vị trí của dấu tích phải được tôn trọng rồi ông quay trở lại giếng nước, cúi người xuống, đặt cho cô hầu gái một số câu hỏi. Ông thì thầm khi cúi sát Rénine:
– Điều này với tôi khá rõ ràng.
Rénine cầm lấy cánh tay ông.
– Chúng ta hãy nói chuyện không quanh co, thưa ông đội trưởng. Tôi biết khá rõ sự việc, vì như tôi đã nói với ông, là tôi có quan hệ vói cô Ermelin, cô này là một bạn gái của Jérome Vignal và cũng biết bà De Gorne. Điều ông giả định là gì?
– Tôi không muốn giả định gì cả. Tôi chỉ đơn giản nhận xét là một ai đó đã đến tối hôm qua.
– Đi qua đâu? Các dấu vết độc nhất của mọi người đến Lâu đài nhỏ là dấu vết của ông Gorne.
– Đó là người khác, những dấu vết giày có cổ thanh lịch hơn, đã đến trước lúc tuyết rơi, nghĩa là trước chín giờ.
– Vậy có phải bà ta đã nấp trong một phòng và từ đó bà rình mò sự trở về của ông Gorne sau khi tuyết rơi không?
– Chính thế. Ngay khi Mathias vào, người đó đã nhảy chồm lên ông ta. Đã có cuộc chiến đấu. Matliias chạy trốn qua nhà bếp. Người đó đã đuổi ông ta đến tận giếng nước và bắn ba phát súng lục.
– Và xác chết thì sao?
– Ném vào trong giếng.
Rénine không đồng tình.
– Ôi! Ôi! Ông đi quá xa!
– Thế ư, thưa ông, tuyết còn đó, nó minh chứng lại câu chuyện cho chúng ta; và tuyết nói cho chúng ta rất rõ: sau cuộc chiến đấu, sau ba phát súng, một người đàn ông duy nhất đã đi ra rời bỏ trại, chỉ một người và những dấu của bước chân đó không phải là dấu bước chân của ông De Gorne. Vậy lúc đó Mathias De Gorne ở đâu?
– Nhưng ở cái giếng này… người ta có thể thực hiện những việc tìm kiếm không?
– Không, đó là một cái giếng không đáy. Nó nổi tiếng trong vùng và chính tên nó được dùng để chỉ cái lâu đài nhỏ này.
– Như thế ông tin một cách thật sự?…
– Tôi nhắc lại điều đó. Sau khi tuyết rơi, chỉ có một sự đi đến độc nhất: Mathias – Một sự đi ra: người lạ.
– Và bà De Gorne thì sao? Cũng bị giết và vứt vào giống như chồng bà.
– Không, bà bị bắt cóc.
– Bị bắt cóc?
– Ông hãy nhớ lại là cửa buồng bà ta bị phá bằng những nhát búa…
– Này, này, ông đội trưởng, ông tự khẳng định là chỉ có một lần đi ra, lần đi của người lạ.
– Ông hãy cúi xuống. Ông hãy quan sát bước đi của người đàn ông này. Ông hãy nhìn là chúng đâm sâu vào trong tuyết ra sao, sâu đến mức chúng xuyên đến tận đất – Đó là những bước chên của một người đàn ông vác một vật nặng. Người lạ mặt vác bà De Gorne trên vai nó.
– Vậy thì có một lối ra về hướng ấy chăng?
– Đúng, một cửa nhỏ mà chìa khoá không rời Mathias De Gorne. Chúng ta sẽ lấy chìa khóa ấy ở ông ta.
– Đó là một lối ra phía cánh đồng?
– Vâng, một đường nhỏ cách xa đường tỉnh lộ một nghìn hai trăm mét… Và ông biết ở đâu không?
– Không.
– Ở ngay góc của lâu đài.
– Lâu đài của Jérome Vignal!
Rénine nói qua kẽ răng:
– Mẹ kiếp! Điều này trở nên nghiêm trọng. Nếu đường mòn tiếp tục đến lâu đài, chúng tôi đã quyết định.
Đường mòn tiếp tục đến tận lâu đài, bọn họ có thể nhận ra điều đó sau khi đã theo nó qua cánh đồng lượn sóng mà tuyết dồn đống từng chỗ. Các vùng phụ cận của lưới sắt lớn đã được quét dọn nhưng bọn họ thấy một đường mòn khác được hình thành, đường này do hai bánh của một xe con, đi ngược chiều với làng.
Ông đội trưởng cảnh sát bấm chuông. Người gác cổng đang quét lối đi chính đến, với cái chổi cầm ở tay. Được hỏi, người đàn ông này trả lời là Jérome Vignal đã đi ra buổi sáng nay trước lúc chưa có ai dậy, sau khi tự mình đóng ngựa vào xe.
– Trong trường hợp ấy – Rénine nói – khi bọn chúng đã ra đi, thì chỉ còn theo vết bánh xe.
– Vô ích – Ông đội trưởng trả lời – Bọn chúng đi tàu hoả.
– Ở ga dừng tàu Pompignat nơi tôi từ đó đến? Nhưng lúc đó có thể bọn chúng đi qua làng…
– Chính thế, bọn chúng chọn hướng khác bởi vì hướng ấy dẫn đến thị trấn nơi tàu tốc hành dừng lại. Chính tại đó viện công tố đóng trụ sở. Tôi đi điện thoại và vì không một tàu hoả nào rời thị trấn trưốc mười một giờ, người ta chỉ việc canh ga dừng tàu.
– Tôi tin là ông đang trên con đường đúng, ông đội trưởng – Rénine nói: và tôi chúc mừng ông về cách thức mà ông điều hành cuộc điều tra của mình.
Bọn họ chia tay nhau.
Rénine đã có ý định gặp bà Hortense Daniel ở xóm La Roncière nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, ông thích không gặp trước lúc các sự việc chuyển sang một hướng thuận lợi hơn. Khi trở về quán ăn, ông cho chuyển đến bà những dòng chữ này:
“Bạn rất yêu!
Trong khi đọc thư bạn, tôi hiểu là bạn luôn bị xúc động bởi những sự việc của con tim và bạn muốn bảo vệ tình yêu của Jérome và Natalie. Tuy nhiên, tất cả cho phép giả định là ông bà ấy, không hỏi lời khuyên của người che chở họ, đã chạy trốn sau khi ném Mathias vào đáy một cái giếng.
Bạn thứ lỗi cho tôi đã không đến thăm bạn được.
Sự việc này thì cực kỳ tối tăm và ở bên bạn tôi có thể không có được tự do tư tưởng cần thiết để nghĩ đến nó…”.
Đã mười giờ rưỡi, Rénine đi dạo chơi trên cánh đồng, hai bàn tay chắp sau lưng và không ngắm cảnh đẹp của đồng ruộng trắng xoá. Ông về nhà ăn trưa, vẻ mặt trầm tư, thờ ơ với việc nói chuyện ba hoa của khách hàng của quán ngồi quanh ông đang bình luận về các diễn biến.
Sau đó ông đi lên buồng mình và nằm ngủ ở đó một thời gian khá dài cho đến khi những tiếng gõ cửa đánh thức ông dậy.
Ông mở cửa.
– Bà!… bà…- Ông nói thì thầm.
Hortense và ông ngắm nhìn nhau một ít giây, lặng lẽ và bàn tay trong bàn tay như là không có gì, không có bất cứ một ý nghĩ xa lạ và một lời nói nào có thể xen lẫn vào niềm vui gặp gỡ của bọn họ. Vào lúc cuối ông nói:
– Tôi có lý do để trở lại không?
– Có – Bà nói dịu dàng – Có… Tôi chờ ông…
– Có thể thích hợp hơn là bà bảo tôi đến sớm để khỏi chờ… Các diễn biến không đợi và tôi không biết điều gì sẽ đến cho Jérome Vignal và Natalie De Gorne.
– Thế nào! Ông chưa biết sao? – Bà nói nhanh.
– Biết về cái gì?
– Người ta đã bắt bọn chúng. Bọn chúng đi tàu tốc hành.
Rénine phản ứng:
– Bắt… không. Người ta không bắt như thế. Cần phải hỏi cung bọn chúng đã.
– Đó là điều người ta làm lúc này. Công lý khám sát.
– Ở đâu?
– Ở lâu đài. Và vì bọn chúng vô tội… Vì bọn họ vô tội, phải thế không? Ông cùng không khẳng định hơn tôi là bọn họ phạm tội phải không?
Ông trả lời:
– Tôi không khẳng định điều gì và tôi cũng không muốn khẳng định gì, bạn thân mến. Tuy nhiên, tôi phải nói với bà là tất cả chống lại họ… Trừ một việc, đó là tất cả là “quá” chống lại chúng. Điều không bình thường là biết bao chứng cớ được tập hợp và kẻ giết người kể lại câu chuyện của mình với một sự ngây thơ như vậy. Ngoài cái đó ra thì chỉ là bóng tối và mâu thuẫn.
– Thế rồi sao?
– Thế rồi tôi rất bối rối.
– Nhưng ông có một kế hoạch?
– Cho đến nay thì chưa có một kế hoạch nào. Ôi! Nếu tôi có thể thấy ông ta, Jérome Vignal… bà ta, Natalie De Gorne để nghe bọn họ và biết điều họ tự bào chữa cho mình! Nhưng bà biết rõ là người ta không cho phép tôi hỏi họ cũng như tham dự vào cuộc hỏi cung họ. Vả chăng, xem như đã xong.
– Xong ở lâu đài – Bà nói – nhưng nó sẽ tiếp tục ở lâu đài nhỏ.
– Người ta dẫn chúng đến lâu đài nhỏ sao?- Ông nói nhanh.
– Vâng, ít ra thì theo lời một trong hai lái xe của viện công tố.
– Ôi, trong trường hợp đó, Rénine kêu lên – mọi việc sẽ được ổn thỏa. Lâu đài nhỏ! Chúng ta sẽ ở đó trong các ghế “lô” đầu tiên. Chúng ta sẽ thấy và nghe tất cả, và vì tôi chỉ cần một chữ, một âm điệu, một cái nháy mắt để khám phá ra dấu hiệu nhỏ nhất còn thiếu, chúng ta có thể có một số hy vọng nào đó. Lại đây, bạn thân yêu.
Ông dẫn bà theo con đường thẳng mà ông đã đi lúc buổi sáng và đến cửa mà người thợ khoá đã mở ra. Các hiến binh ở lại gác ở lâu dài nhỏ đã dọn một lối đi trong tuyết, dọc theo đường của các vết chân và ở xung quanh nhà. Sự tình cờ cho phép Hortense và Rénine đến gần mà không bị nhìn thấy và bằng một cửa bên đi vào một hành lang nơi có một cầu thang công tác. Ở một số bậc cao hơn một phòng lớn của tầng trệt có một phòng nhỏ được chiếu sáng bởi một loại cửa sổ mắt bò. Nhân cuộc đến thăm của ông lúc buổi sáng, Rénine đã chú ý cái cửa sổ mắt bò mà phía trong được một miếng vải che lại. Ông vạch vải ra và cắt một miếng kính.
Vài phút sau, một tiếng nói cất lên từ phía bên kia nhà, chắc rằng ở gần cái giếng. Tiếng nói trở nên tách biệt hơn. Nhiều người ở trong. Một số lên tầng một, trong khi người đội trưởng đi đến cùng một người trẻ tuổi mà người ta chỉ thay cái hình bóng cao. “Jérome Vignal”. Hortense nói.
– Đúng – Rénine nói – Trước hết người ta hỏi Bà De Gorne ở tầng trên, trong buồng của bà.”
Một khắc trôi qua. Sau đó những người của tầng một lại đi xuống và vào nhà. Đó là người thay thế ông chưởng lý, người lục sự của ông, một thanh tra cảnh sát và hai nhân viên.
Bà De Gorne được đưa vào và người thay quyền yêu cầu Jérome tiến lên.
Bộ mặt của Jérome là bộ mặt của người đàn ông có nghị lực mà Hortense đã mô tả trong thư của bà. Ông ta không tỏ ra bất cứ một lo lắng nào mà hơn nữa cho thấy sự kiên định và một ý muốn vững chắc. Natalie, nhỏ bé, bề ngoài rầu rĩ, con mắt đầy lo lắng, tuy nhiên cũng thể hiện cùng một cảm giác bình tĩnh và yên tâm.
Người thay quyền quan sát những đồ vật lộn xộn và những dấu vết của cuộc chiến đấu, bảo bà ta ngồi xuống và nói với Jérome:
– Thưa ông, tôi sẽ đặt cho ông ít câu hỏi. Trước hết tôi muốn, quá trình cuộc điều tra sơ bộ mà tôi điều hành trước sự có mặt của ông và quan toà phúc thẩm sẽ làm lại, chỉ cho ông các lý do rất nghiêm trọng mà vì chúng, tôi đã yêu cầu ông từ bỏ cuộc hành trình của ông và quay trở về cũng như với Bà De Gorne. Bây giờ là lúc ông có thể bác bỏ trách nhiệm thực sự rắc rối đang đè nặng lên ông. Vậy thì tôi yêu cầu ông nói cho tôi sự thật chính xác.
– Thưa ông thẩm phán – Jérome trả lời – cái trách nhiệm đè nặng lên tôi không làm tôi rung động. Sự thật mà ông đòi hỏi sẽ mạnh hơn tất cả mọi sự dối trá được tích lũy lại để chống tôi do ngẫu nhiên.
– Chúng tôi ở đây để đem sự thật đó ra ánh sáng, thưa ông.
– Nó đây.
Ông tĩnh tâm lại một lúc và kể bằng một giọns rõ ràng và thành thật:
– Tôi yêu say đắm bà De Gorne. Ngay từ lần đầu tiên gặp bà, tôi đã yêu bà bằng một tình yêu không giới hạn, nhưng dù lớn đến như vậy, mãnh liệt đến vậy, nó vẫn luôn luôn bị không chế bởi sự lo âu độc nhất về danh dự của bà. Tôi yêu bà nhưng tôi còn kính trọng bà hơn. Bà ta phải nói điều đó cho các ông và tôi nói lại với các ông: Bà De Gorne và tôi, chúng tôi đã nói với nhau lần đầu tiên trong đêm ấy.
Ông tiếp tục nói với một giọng trầm đục:
– Tôi kính trọng bà hơn chừng nào bà còn khổ sở. Theo mọi người biêt thì cuộc sống của bà là một nhục hình triền miên. Chồng bà hành hạ bà với một mối hận thù dữ dội và một sự ghen tuông tức tối. Ông hãy hỏi những người ở. Bọn họ sẽ nói cho ông nghe về sự đau khổ dai dẳng của Natalie De Gorne, những cú đòn mà bà phải nhận và những sự lăng nhục mà bà phải chịu đựng. Chính vì sự đau khổ dai dẳng ấy mà tôi muốn chấm dứt nó bằng cách dùng quyền cấp cứu mà người đến đầu tiên có được khi có sự thái quá về bất bạnh và bất công. Ba lần tôi đã báo trước cho lão De Gorne yêu cầu ông can thiệp nhưng tôi tìm thấy ở ông, đối với con dâu ông, một mối hận hầu như nhau, mối hận mà nhiều người cảm thấy đối với cái gì đẹp và quý phái. Chính vào lúc đó tôi quyết định hành động trực tiếp và chiều hôm qua, tôi đã mưu toan một cuộc vận động… hơi khác thường bên Mathias De Gorne nhưng nó có thể đạt kết quả tuỳ vào nhân vật. Tôi thề với ông, thưa ông thẩm phán là tôi không có ý muốn gì khác hơn là được nói chuyện với Mathias De Gorne. Biết một số chi tiết của cuộc đời ông ta cho phép tôi làm ảnh hưởng đến ông ta một cách có lợi và tôi muốn lợi dụng những lợi thế đó để đạt được đích của tôi. Nếu sự việc xoay chuyển khác đi, tôi không hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tôi trở về trước chín giờ một ít. Tôi biết những người ở đang vắng mặt. Ông ta tự mở cửa cho tôi, ông ta chỉ có một mình.
– Thưa ông – Người thẩm phán cắt ngang – Ông khẳng định điều mà bà De Gorne làm lúc nãy là một việc rõ ràng trái ngược với sự thật. Mathias De Gorne hôm qua chỉ về lúc mười một giờ tối. Từ đó có hai chứng cớ rõ ràng: chứng cớ của bố ông ta và dấu của các bước chân của ông ta trên tuyết rơi từ chín giờ mười lăm đến tận mười một giờ.
– Thưa ông thẩm phán – Jérome Vignal nói mà không chú ý tới tác dụng xấu gây nên bởi sự bướng bỉnh của mình – tôi kể các sự việc như chúng đã xảy ra chứ không phải như điều mà người khác có thể suy diễn. Tôi nói lại. Các đồng hồ chỉ chính xác chín giờ kém mười khi tôi đi vào phòng ấy. Tưởng có một cuộc tấn công, ông De Gonre đã lấy súng ở móc ra. Tôi đặt súng lục của tôi lên bàn, ngoài tầm với của tôivà ngồi xuống.
– Tôi có chuyện muốn nói, thưa ông, tôi nói với ông ta. Mong ông nghe tôi.
Ông ta không động đậy và không nói một tiếng nào. Vậy thì tôi nói. Và ngay tức thời, một cáh sượng sùng, không một lời giải thích nào tiên quyết để có thể giảm nhẹ tính quyết liệt của lời đề nghị của tôi, tôi nói những điều mà tôi đã chuẩn bị.
– Từ nhiều tháng, thưa ông, tôi đã điều tra về tình trạng tài chính của ông, Tất cả đất đai của ông đã đem thế chấp. Ông đã ký nhiều hối phiếu mà hạn thanh toán đang đến gần và thực sự ông không có khả năng thanh toán. Từ phía bố ông, ông không thể hy vọng gì, bản thân ông ta cũng đang gặp nhiều khó khăn. Vậy là ông thất bại. Tôi đến để cứu ông.
Ông ta nhìn tôi rồi luôn ở trạng thái trầm mặc ngồi xuống, điều đó có nghĩa là cách làm của tôi không làm ông quá mếch lòng, phải thế không? Thế rồi, tôi rút từ túi áo mình một bó giấy bạc mà tôi đặt trước mặt ông và tôi tiếp tục:
– Đây là sáu mươi nghìn quan, thưa ông. Tôi mua lại ông Lâu đài nhỏ Giếng nước và đất đai phụ thuộc nó, quyền cầm cố thuộc về tôi. Số tiền đó chính xác bằng hai lần giá trị của nó.
Tôi thấy con mắt ông ta sáng lên.
Ông ta nói lầm bầm:
– Những điều kiện gì?
– Chỉ có duy nhất một điều kiện là ông đi sang Mỹ châu.
Thưa ông thẩm phán, chúng tôi đã tranh luận trong hai giờ. Không phải lời đề nghị của tôi làm ông ta phật lòng, tôi có thể không đề nghị mạo hiểm nếu tôi không biết đối thủ của tôi, nhưng ông ta muốn nhiều hơn và ông tranh luận gắt gao trong khi tìm cách tránh nói tên của bà De Gorne, người mà bản thân tôi ám chỉ độc nhất một lần. Chúng tôi có dáng vẻ hai người, nhân một cuộc xích mích nào đó, tìm một sự thoả hiệp, một lĩnh vực có thể thoả thuận được trong khi nó liên quan đến ngay số phận và hạnh phúc của một người đàn bà. Cuối cùng, do đấu tranh mệt mỏi, tôi chấp nhận một thoả ước và chúng tôi đi đến hợp đồng mà ngay sau đó tôi muốn nó có hiệu lực. Hai bức thư được trao đổi giữa chúng tôi, một qua nó ông ta nhượng cho tôi Lâu đài nhỏ Giếng nước đổi lại số tiền đã trả, một thư khác mà ông ta bỏ vào túi ngay và qua đó tôi phải gửi đến Mỹ cho vợ ông ta một số tiền như vậy vào ngày mà cuộc ly dị được tuyên bố.
Sự việc như vậy là kết thúc. Tôi tin chắc là vào lúc đó ông ta vui lòng chấp nhận. Ông đối xử với tôi không như một kẻ thù hoặc một kẻ tình địch mà như một người có ích cho ông. Để tôi có thể về nhà tôi ngay, ông còn đưa cho tôi chìa khoá để mở các cửa nhỏ ở phía cánh đồng. Rủi thay trong khi tôi lấy cái mũ cát và cái áo măng-tô của tôi, tôi đã mắc sai lầm để lại trên bàn lá thư bán lâu đài nhỏ do ông ta ký. Trong một giây, Mathias De Gorne đã thấy được cái lợi mà ông ta có thể rút ra từ cái quên của tôi. Giữ lại sở hữu của ông, giữ vợ ông-.. và giữ lại tiền. Một cách nhanh nhẹn, ông cất tờ giấy, giáng lên đầu tôi một gậy khoằm, vứt súng ống đi và bóp cổ tôi bằng hai bàn tay của ông. Đó là sự tính toán sai… Khỏe hơn ông ta, sau một cuộc chiến đấu ác liệt không dài, tôi thắng và trói ông lại với một sợi dây nằm trong một góc.
Thưa ông thẩm phán, nếu quyết định của kẻ địch thủ của tôi là nhanh chóng thì quyết định của tôi cũng không kém nhanh. Vì rằng, rốt cuộc, ông ta đã chấp nhận thoả thuận và tôi buộc ông ta giữ vững lời cam kết ít ra là trong phạm vi mà tôi quan tâm đến. Bằng một số bước nhảy, tôi đi đến tầng một.
Tôi không nghi ngờ là bà De Gorne còn ở đó và bà đã nghe thấy tiếng động của những cuộc tranh cãi của chúng tôi. Được soi sáng bằng một đèn bỏ túi, tôi đi thăm ba buồng. Buồng thứ tư bị khoá. Tôi đập cửa. Không có một câu trả lời nào. Nhưng tôi đang ở trong một thời điểm mà không có vật cản nào ngăn tôi được. Trong một buồng, tôi thấy một cái búa. Tôi nhặt lấy nó và phá cái cửa.
Natalie De Gorne còn kia, tuy nhiên, nằm ở đất và bất tỉnh. Tôi bế lấy bà, lại đi xuống và đi qua bếp ăn. Bên ngoài khi nhìn thấy tuyết, tôi nghĩ là các dấu vết của tôi rất dễ dàng đi theo, nhưng điều đó có quan trọng gì? Tôi có cần đánh lạc đường Mathias De Gorne không? Hoàn toàn không – Làm chủ sáu mươi nghìn quan, làm chủ tờ giấy mà tôi cam đoan trả cho ông ta một số tiền như thế vào ngày ly dị, làm chủ khu đất của ông ta, ông ta sẽ đi khỏi và để lại cho tôi Natalie De Gorne. Không có gì đã thay đổi giữa chúng tôi, trừ một việc: thay cho việc chờ đợi hảo tâm của ông ta, tôi đã ngay lập tức lấy lại tờ cam kết quý báu mà tôi thèm muốn. Vậy là không phải sự trở lại ở thế tấn công của Mathias De Gorne làm tôi sợ mà chính là những chê trách và sự khinh bỉ của Natalie De Gorne. Bà sẽ nói gì một khi bị giam cầm?
Những lý do mà nhờ chúng, tôi không bị chê trách, thưa ông thẩm phán là tôi tin rằng bà De Gorne có đủ sự thành thật để nói chúng với ông. Tình yêu kêu gọi tình yêu. Ở nhà tôi, tối hôm đó, bị cảm xúc xâu xé, bà đã thú nhận với tôi về tình cảm của bà. Bà yêu tôi cũng như tôi vêu bà. Số phận của chúng tôi hoà quyện vào nhau. Bà ta và tôi, chúng tôi ra đi lúc năm giờ sáng nay nhưng không dự kiến một thời gian mà luật pháp có thể yêu cầu chúng tôi giải thích.
Câu chuyện của Jérome Vignal đã kết thúc. Ông ta tuôn một mạch như một bài học thuộc lòng mà không có gì có thể thay đổi được nó.
Ông thư giãn một lúc.
Trong cái nhà tồi tàn mà bọn họ ẩn náu, Hortense và Rénine đã không phí dù chỉ một lời nói. Người phụ nữ trẻ thì thầm:
– Tất cả cái đó là rất có khả năng và trong mọi trường hợp là rất lô-gíc.
– Vẫn còn những lời bác bỏ – Rénine nói – Bà hãy nghe đã. Chúng rất đáng sợ. Còn có một…
Lời bác bỏ này, người thay quyền ông biện lý đã bày tỏ nó ngay từ đầu:
– Và vai trò của ông De Gorne trong tất cả sự việc đó…
– Mathias De Gorne nữa? – Jérome hỏi.
– Vâng, ông đã kể cho tôi với một âm sắc thành thật, một loạt sự việc mà tôi hoàn toàn sẵn sàng chấp nhận. Rủi thay, ông quên mất một điểm có tầm quan trọng sống còn: Mathias De Gorne ra sao? Ông đã trói ông ta trong buồng ấy. Nhưng, sáng nay, ông ta không còn trong buồng ấy nữa.
– Đương nhiên, thưa ông thẩm phán, Mathias cuối cùng đã chấp nhận thỏa thuận nên đã ra đi.
– Đi về đâu?
– Chắc chắn là theo con đưòng dẫn đến bố của ông ta.
Đâu là dấu các bước đi của ông ta? Lớp tuyết bao quanh chúng ta là một nguời làm chứng không thiên vị. Sau cuộc đấu tay đôi với ông, người ta thấy ông ra đi trên tuyết. Tại sao người ta lại không thấy ông ta? Ông ta ở lại và không đi ra nữa: ông ta ở đâu? Không một dấu vết. Hay đúng hơn…
Ông thẩm phán nói nhỏ:
– Hay đúng hơn, một số dấu trên con đường đến giếng và quanh giếng… một số dấu chứng tỏ là cuộc chiến đấu cuối cùng đã xảy ra ở chỗ kia… Và sau đó, không có gì… không còn gì…
Jérome nhún vai.
– Ông đã nói cho tôi điều đó, thưa ông thẩm phán, và, đó là một lời buộc tội giết người chống lại tôi. Tôi không trả lời việc đó.
– Ông hãy trả lời tôi về việc người ta nhặt được súng lục của ông cách xa giếng hai mươi mét chứ?
– Cũng không nốt.
– Và cả sự trùng hợp kỳ lạ của ba phát súng nghe được trong đêm và ba viên đạn ấy không còn ở súng lục của ông thì sao?
– Không, thưa ông thẩm phán. Không có cuộc chiến đấu cuối cùng ở gần giếng như ông tin. Vì rằng tôi để ông De Gorne bị trói trong buồng ấy cùng với khẩu súng lục của tôi. Và, mặt khác, nếu người ta nghe tiếng súng thì không phải do tôi bắn.
– Thế là có sự trùng hợp ngẫu nhiên chăng?
– Trách nhiệm tòa án là phải giải thích chúng. Nhiệm vụ chủ yếu của tôi là nói sự thật và ông không có quyền đòi hỏi tôi hơn nữa.
– Nếu sự thật đó trái với những sự việc quan sát được thì sao?
– Đó là những sự việc phạm sai lầm, thưa ông thẩm phán.
– Thôi được. Nhưng cho đến tận ngày mà luật pháp có thế thoả hiệp những sự việc với các điều khẳng định của ông, ông hiểu nhiệm vụ của tôi là phải canh giữ ông theo quy định của viện công tố.
– Và bà De Gorne thì sao? – Jérome lo lắng hỏi.
Thẩm phán không trả lời. Ông ta trao đổi với viên thanh tra, sau đó với một nhân viên mà ông ta ra lệnh đưa đến một trong hai cái ô tô. Tiếp sau đó, ông quay lại phía Natalie.
– Thưa bà, bà đã nghe lời khai của ông Vignal. Nó phù hợp tuyệt đối với lời khai của bà. Đặc biệt, ông Vignal khẳng định là bà đã bất tỉnh khi người ta mang bà đi. Nhưng sự bất tỉnh đó có kéo dài suốt cuộc hành trình không?
Người ta có thể nói là máu lạnh của Jérome đã củng cố thêm sự vững tin của người phu nữ trẻ. Bà ta đáp lại:
– Tôi chỉ tỉnh dậy ở lâu đài, thưa ông.
– Thật là kỳ quặc. Bà đã không nghe ba tiếng nổ mà hầu như cả làng đều nghe sao?
– Tôi không nghe thấy chúng.
– Và bà cũng không thấy gì xảy ra gần giếng à?
– Không có gì đã xảy ra vì rằng Jérome đã khẳng định nó.
– Thế rồi chồng bà đã ra sao?
– Tôi không biết.
– Này, thưa bà, bà phải giúp pháp luật và ít ra cũng cho chúng tôi biết giả thiết của bà. Bà có tin là đã có một tai nạn và ông De Gorne đã nhìn thấy cha ông, đã uống nhiều hơn thường lệ, đã mất thăng bằng và rơi vào trong giếng không?
– Khi chồng tôi từ nhà bố ông ấy trở về, ông ta không hề ở trạng thái say rượu.
– Bố của ông ta tuy nhiên đã tuyên bố thế. Bố con ông ta đã uống hai hoặc ba chai rượu nho.
– Bố ông ta nhầm lẫn.
– Nhưng tuyết thì không nhầm, thưa bà, ông thẩm phán nói với sự cáu gắt. Vì, các dấu của bước chân đều quanh co.
– Chồng tôi đã trở về lúc tám rưỡi, trước lúc tuyết rơi.
Ông thẩm phán đấm xuống bàn.
– Nhưng cuối cùng, thưa bà, bà nói chống lại bản thân sự thật!… Các lớp tuyết ấy không thiên vị!… Điều mà bà mâu thuẫn với những gì không thể kiểm tra được, tôi chấp nhận nó! Nhưng cái này, những bước đi trong tuyết… trong tuyết…
Ông dằn lòng.
Ôtô đi đến trước cửa sổ.
Lấy một quyết định bất thình lình, ông ta nói với Natalie:
– Mong bà sẵn sàng giúp đỡ pháp luật, thưa bà, và bà đợi trong lâu đài nhỏ này…
Và ông ra hiệu cho người đội trưởng cảnh sát dẫn Jérome Vignal vào trong ôtô.
Ván bài đã thua đối với hai người tình nhân. Vừa mới sum họp, bọn họ đã phải chia tay và vật lộn, người này ở xa người kia, chống lại những lời tố cáo gây phiền phức nhất.
Jérome tiến lên một bước về phía Natalie. Bọn họ trao đổi cho nhau một cái nhìn đau khổ. Sau đó, ông ta cúi người trước bà và đi về phía lối ra theo sau một đội trưởng hiến binh.
– Dừng lại! – Một tiếng nói kêu lên – Quay lại, ông đội trưởng! Jérome Vignal, đứng nguyên!
Bị sững sờ, ông thẩm phán ngẩng đầu lên, cũng như các nhân vật khác. Tiêng nói đến từ nơi cao của phòng, cửa sổ mắt bò được mở ra và Rénine cúi xuống tại đó, khoa tay múa chân:
– Tôi muốn người ta nghe tôi!… Tôi có nhiều nhận xét cần làm… nhất là một nhận xét về sự ngoằn ngoèo của các dấu vết… Tất cả là ở đó!… Mathias không uống rượu… Rénine quay lại và cho hai cẳng chân qua cửa sổ trong khi nói với Hortense đang vui mừng và tìm cách đỡ lấy ông:
– Đừng động đậy, bạn gái thân yêu… Không có bất cứ một lý do nào để người ta đến quấy rầy bà.
Và, khi bỏ lơi bàn tay ra, ông để mình rơi vào trong phòng. Ngưòi thẩm phán hình như ngơ ngác:
– Nhưng cuối cùng, thưa ông, từ đâu ông đến? Ông là ai?
Rénine phủi quần áo đầy bụi của mình và trả lời:
– Xin thứ lỗi cho tôi, thưa ông thẩm phán, đúng ra phải đi theo con đường của mọi người. Nhưng tôi vội. Hơn nữa, nếu tôi đi vào qua cửa thay cho rơi từ trần nhà xuống, những lời nói của tôi có thể kém hiệu lực.
Ông thẩm phán tiến lại gần với vẻ giận dữ.
– Ông là ai?
– Hoàng tử Rénine. Sáng nay tôi đã theo dõi cuộc điều tra của người đội trưởng cảnh sát. Phải thế không, ông đội trưởng? Từ đó, tôi tìm tòi, tôi thu tin tức. Và vì vậy mà tôi muốn tham dự vào cuộc hỏi cung nên tôi nấp vào trong một buồng tách biệt:
– Ông đã ở chỗ ấy! Ông đã liều lĩnh!…
– Cần có tất cả sự liều lĩnh khi liên quan đến sự thật. Nếu tôi không ở chỗ ấy, tôi đã không thu thập được chính xác điều chỉ dẫn nhỏ mà tôi còn thiếu. Tôi đã không thể biết là Mathias De Gorne không say rượu. Và đó là bí mật của câu đố. Khi người ta biết điều đó, người ta biết sự thật.
Ông thẩm phán ở trong một tình thế khá buồn cười. Không có những đề phòng cần thiết nên bí mật cuộc điều tra của ông bị quan sát. Thật khó khăn cho ông hành động chống lại kẻ không mời mà đến. Ông càu nhàu:
– Chúng ta chấm dứt câu chuyện. Ông có yêu cầu gì không?
– Một vài phút chú ý.
– Và tại sao?
– Để xác định sự vô tội của ông Vignal và bà De Gorne.
Ông ta có cái vẻ bình tĩnh, cái loại uể oải ấy rất riêng biệt cho ông vào những phút hành động và khi chung cuộc của thảm kịch không phụ thuộc vào riêng ông nữa. Hortense rùng mình và tràn đầy một sự tin tưởng tức thời.
– Bọn họ được cứu thoát – Bà suy nghĩ với sự hồi hộp. Tôi đã cầu xin ông bảo vệ người đàn bà trẻ đó và ông ta đã cứu bà ra khỏi nhà tù, khỏi tuyệt vọng.
Jérome và Natalie cảm nhận ấn tượng hy vọng đột xuất ấy và bọn họ tiến đến với nhau như là người không quen biết đó rơi từ trời xuống cho họ quyền để cầm bàn tay của nhau.
Ông thẩm phán nhún vai:
– Sự vô tội đó, việc thẩm cứu sẽ có tất cả các biện pháp để tự nó thiết lập khi thời gian đến. Ông sẽ được triệu tập.
– Điều thích hợp là thiết lập ngay. Một sự chậm trễ có thể có những hậu quả xấu.
– Đó là vì tôi rất vội…
– Chỉ cần hai đến ba phút.
– Hai đến ba phút để trình bày một sự việc như thế?…
– Không nhiều hơn.
– Vậy là ông biết nó rất rõ sao?
– Bây giờ, vâng. Từ sáng nay, tôi đã suy nghĩ nhiều.
Ông thẩm phán biết là ông này ở trong những người không buông họ ra và ông chỉ việc chịu nhẫn nhục. Bằng một giọng nói giễu cợt, ông nói với Rénine:
– Những suy nghĩ của ông có cho phép ông định rõ nơi mà Mathias De Gorne đang ở hiện nay không?
Rénine kéo đồng hồ mình ra và đáp lại:
– Ở Paris, thưa ông thẩm phán.
– Ở Paris? Vậy còn sống sao?
– Vẫn còn và hơn nữa, sức khoẻ tuyệt vời.
– Tôi vui mừng về việc đó. Nhưng vậy thì những bước chân quanh giếng, sự hiện diện của khẩu súng lục này và ba phát đạn ấy có nghĩa như thế nào?
– Là một sự dàn cảnh, đơn giản thế thôi.
– A! A! Sự dàn cảnh do ai tưởng tượng ra?
– Do tự Mathias De Gorne.
– Lạ lùng thay! Trong mục đích nào?
– Trong mục đích làm mình như người chết nhằm phối hợp các sự việc thế nào để ông Vignal bị buộc tội về cái chết đó một cách không chối cãi được.
– Giả thiết là tài tình – Thẩm phán xác nhận nhưng ông luôn vẫn giễu cợt – Ông Vignal, ông nghĩ gì về việc đó?
Jérome trả lời:
– Đó là một giả thiết mà tự bản thân tôi đoán ra, thưa ông thẩm phán. Nó rất dễ được chấp nhận sau cuộc chiến đấu của chúng tôi và sau sự ra đi của tôi Mathias De Gorne đã lập một kế hoạch mới mà ở đó, lần này, sự hận thù tìm thấy cái lợi của nó. Ông ta yêu và ghét vợ mình. Ông ghét cay ghét đắng tôi. Ông sẽ trả thù.
Sự trả thù đắt giá cho ông ta vì theo các điều khẳng định của ông, Mathias phải nhận được từ ông một số tiền mới là sáu mươi ngàn quan.
– Số tiền đó, thưa ông thẩm phán, ông ta sẽ thu lại nó từ một phía khác. Việc xem xét tình hình tài chính của gia đình De Gorne, thực sự, đã cho thấy là bố và con đã ký một bảo hiểm nhân thọ. Con chết hoặc coi như chết thì bố nhận sự bảo hiểm đó và bồi thường cho con.
– Thế là – Thẩm phán nói trong khi cười – trong toàn bộ cuộc dàn cảnh đó, ông De Gorne cha sẽ là đồng loã của con trai ông.
Lại đến Rénine phản đối:
– Chính xác, thưa ông thẩm phán. Cha và con trai đều thống nhất.
– Vậy là người ta tìm thấy con trai ở nhà bố?
– Người có thể tìm thấy ông ta ở đó tối nay.
– Ông ta sẽ ra sao?
– Ông ta đi tàu hoả đến Pompignat.
– Tất cả cái đó là giả định!
– Đó là chắc chắn.
– Sự chắc chắn tinh thần, nhưng không có một chứng cớ nhỏ nhất, ông hãy thú nhận nó đi…
Ông thẩm phán không chờ câu trả lời cho câu hỏi đặt ra. Cho rằng ông đã thế hiện một lòng tốt thái quá và sự kiên nhẫn là có giới bạn, ông chấm dứt lời khai nhân chứng.
– Không có một chứng cớ nhỏ nhoi nào, ông nhắc lại khi lấy mũ của mình: Và nhất là… nhất là, không có một tí gì trong lời nói của ông ta có thể bị bác bỏ, dù ít đến mấy, những lời khẳng định của người làm chứng khắt khe này, đó là tuyết. Để đi đến cha mình, thì buộc Mathias De Gorne phải đi ra từ đây. Tại đâu nào?
– Chúa tôi, ông Vignal đã nói với ông bằng con đường ông dùng để đi từ đây đến bố của ông.
– Không có dấu vết trên tuyết.
– Có!
– Nhưng những dấu vết đó cho thấy đi đến đây chứ không phải từ đây đi.
– Cũng thế thôi.
– Sao vậy?
– Đúng thế. Chỉ có một cách bước đi – Người ta không luôn luôn tiến lên khi bước trước bản thân mình.
– Có cách đi khác có thể tiến lên không?
– Khi đi thụt lùi, thưa ông thẩm phán.
Một số từ ấy được nói ra một cách giản dị, nhưng với một giọng rõ ràng, tách rời âm tiết này vói âm tiết khác, gây nên một sự yên lặng lớn. Từ đòn đánh đầu tiên, mỗi người hiểu ý nghĩa sâu sắc của nó và bằng cách cho nó thích hợp với sự thực, mỗi người nhận thấy trong một tia sáng cái sự thật không thể hiểu được bỗng nhiên trở thành sự việc tự nhiên nhất trên đời.
Rénine nằn nì và khi đi thụt lùi về phía cửa sổ, ông nói:
– Nếu tôi muốn gần cửa sổ này, tôi có thể chắc chắn là bước thẳng đến nó nhưng tôi cũng có thể quay lưng về phía nó và bước thụt lùi. Trong cả hai trường hợp, mục đích đều đạt.
Và, ngay tức thời, ông lại nói mạnh mẽ:
– Tôi tóm lại. Vào lúc tám giờ rưỡi, trước khi trời tối, ông De Gorne đi đến nhà bố ông. Vậy là không có một dấu vết nào vì tuyết chưa rơi. Vào lúc chín giờ kém mười phút, ông Vignal cũng có mặt. Và cũng không để lại bất cứ dấu vết nào của việc ông đến. Sự giãi bày giữa hai người đàn ông. Ký kết thoả ước. Bọn họ đánh nhau. Mathias bị thua. Ba giờ dã trôi qua như vậy. Và lúc đó, ông Vignal bắt cóc bà De Gorne rồi chạy trốn, thì Mathias De Gorne, lòng đầy hận thù và giận dữ nhưng bỗng nhiên đoán thấy sự trả thù kinh khủng nhất, chấp nhận ý đồ khai thác khôn khéo chống lại kẻ thù của mình bằng lớp tuyết mà bây giờ ông viện dẫn ra làm chứng. Nó đã phủ kín đất trong một khoảng thời gian ba giờ. Vậy là ông ta tổ chức cuộc ám sát bản thân ông, hay đúng hơn là dáng vẻ cuộc ám sát ông và việc rơi của ông ta xuống đáy giếng rồi ông ta đi thụt lùi từng bước xa ra, ghi lại trên tuyết trắng sự đi đến của ông thay cho sự đi khỏi. Tôi đã giải thích rõ ràng, phải thế không, thưa ông thẩm phán? Ghi lại trên tuyết trắng sự đi đến của ông thay cho sự đi khỏi.
Ông thẩm phán đã thôi cười nhạt – Người quấy rầy này, kẻ độc đáo này, bỗng nhiên tỏ ra với ông là một nhân vật cần để ý và cũng không thích hợp để nhạo báng ông ta.
Ông hỏi ông ta:
– Và làm thế nào ông đi khỏi nhà của bố ông?
– Bằng xe con, đơn giản thế thôi.
– Ai lái xe cho ông ta?
– Bố của ông ta.
– Làm sao ông biết được?
– Sáng ấy, ông đội trưởng và tôi đã thấy xe và chúng tôi đã nói chuyện với người cha khi ông này, theo thường lệ, đi đến chợ. Người con trai nằm ngủ dưới vải bạt. Ông ta đi tàu hoả ở Pompignat. Ông ta đang ở Paris.
Những lời giải thích của Rénine, theo lời hứa, kéo dài trong năm phút. Ông chỉ dựa vào: tính lô-gíc và sự thật. Tuy nhiên không còn gì của bí hiểm kinh hoàng mà người ta tranh luận với nhau. Các bóng tối đã bị xua tan. Tất cả sự thật hiện rõ. Bà De Gorne khóc vì vui sướng. Jérome Vignal cảm ơn nhiệt liệt sự tài giỏi, đã như một đũa thần, thay đổi tiến trình của các diễn biến.
– Chúng ta hãy cùng nhau nhìn các dấu vết ấy, ông có muốn không, thưa ông thẩm phán?- Rénine lại nói – Cái sai mà chúng tôi phạm phải vào buổi sáng ấy là người đội trưởng và tôi chỉ quan tâm đến các vết để lại bởi người gọi là sát nhân và lơ là các dấu vết của Mathias De Gorne. Tại sao các dấu vết lại làm chúng tôi chú ý? Vì, chính cái nút của toàn bộ sự việc là ở đó.
Bọn họ đi vào vườn cây ăn quả và tiến đến gần đường mòn. Không cần một sự quan sát lâu đế nhận thấy rất nhiều các dấu vết ấy là chân trái, do dự, gót hoặc mũi chân quá ấn sâu và khác biệt nhau bởi bước chân.
– Sự vụng về không tránh khỏi – Rénine nói- cần cho Mathias một lớp học việc thực sự để làm cho bước đi thụt lùi giống với bước đi lên phía trước. Bố ông ta và ông ta cần phải cảm thấy điều đó, ít ra là cái gì liên quan đến các zic zắc mà người ta có thế thấy vì rằng cha De Gorne đã thận trọng báo trước cho ông đội trưởng cảnh sát là con trai của mình đã uống quá nhiều.
Và Rénine nói thêm:
– Chính sự phát hiện của điều nói dối ấy đã tức thời soi sáng cho tôi. Khi mà bà Do Gorne chứng nhận là chồng bà không say rượu, tôi đã nghĩ đến các dấu vết và tôi đã đoán.
Ông thẩm phán thành khẩn chấp nhận ý kiến của Rénine về cuộc phiêu lưu và bắt đầu cười.
– Chỉ còn việc cho nhân viên theo dõi người đã chết.
– Căn cứ vào cái gì, thưa ông thẩm phán?- Rénine nói – Mathias De Gorne không phạm tội nào. Giày xéo xung quanh giếng, đặt xa hơn một khẩu súng lục không thuộc về ông ta, bắn ba phát đạn, đi thụt lùi đến nhà bố mình thì không có gì đáng chê trách. Người ta có thể đòi hỏi ông ta cái gì? Sáu mươi nghìn quan chăng? Tôi cho rằng đó không phải là ý muốn của ông Vignal và ông sẽ không đưa ra một lời khiếu nại nào thì sao?
– Chắc là không – Jérome nói.
– Thế thì ra sao sự bảo hiểm có lợi cho người sống sót? Nhưng sẽ có tội nếu người cha đòi việc thanh toán. Và điều đó làm tôi rất ngạc nhiên.
– Cầm lấy, nó đây, chàng trai trẻ. Chúng ta sẽ quyết định mà không để chậm trễ hơn nữa.
Lão già De Gorne đi đến khi đang khua chân múa tay. Bộ mặt nhu nhược nhăn nhúm biểu hiện sự buồn bực và cơn giận:
– Con trai tôi đâu? Hình như nó đã giết con tôi… Mathias khốn khổ của tôi đã chết! Ôi! Tên cướp Vignal ấy!
Và ông giơ nắm đấm cho Jérome.
Ông thẩm phán bất bình nói với ông:
– Một chữ, thưa ông De Gorne. Ông có ý đồ đòi hưởng quyền lợi cùa ông về một sự bảo hiểm nào không?
– Lạy Chúa – Ông ta nói – dù nó…
– Đó là con trai của ông chưa chết. Người ta còn nói là đồng lõa với những mánh khoé nhỏ của con, ông đã nhét nó vào dưới vải bạt của ông và dẫn nó ra ga.
Lão già khạc ra đất, giơ tay ra như là ông sắp tuyên bố một lời thề long trọng. Ông đứng yên một lúc, sau đó, bỗng nhiên vui vẻ lên, quay ngoắt lại với một thái độ ngây thơ vô sỉ, với bộ mặt bớt căng thẳng và thái độ làm lành, ông nổ ra tiếng cười.
– Đồ vô lại Mathias! Thế là nó muốn giả vờ chết sao? Loại vô lại nào vậy! Và có lẽ nó dựa vào tôi để nhân bảo hiểm và gửi đến cho nó? Làm sao tôi có thể làm một sự ngu xuẩn như vậy?… Mày không hiểu tao, đứa con bé nhỏ của tao…
Và không hỏi phần còn lại, bị rung động bởi tính hài hước của người yêu đời mà một câu chuvện vui làm cho khuây khoả, ông đi ra và cẩn thận đặt đôi giày đinh thô của mình lên từng dấu vết buộc tội mà con trai ông để lại.
Sau này, khi Rénine quay trở về lâu đài nhỏ để giải thoát cho Hortense thì người đàn bà trẻ đã biến mất.
Ông đến nhà người bà con họ hàng Ermelin. Hortense trả lời ông là bà xin lỗi nhưng vì hơi mệt, bà cần một thời gian tĩnh dưỡng.
– Tuyệt lắm, mong mọi việc tốt đẹp – Rénine suy nghĩ – Cô trốn tôi. Vậy là cô yêu tôi. Chung cuộc đang đến gần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.