Tuyển Tập Arsene Lupin

BỐN – SA BẪY ĐỊA NGỤC



Sau cuộc đua, một làn sóng người ùa về lối ra vào khán đài, ép sát vào người Nicolas Dugrival. Ông nhanh chóng đưa bàn tay lên túi trong của áo vét – tông. Vợ ông nói với ông: – Ông làm sao đấy?
– Tôi vẫn lo lo… cái số tiền này! Cứ sợ là bị móc mất.
Bà nói thầm:
– Thế mà tôi không hiểu được ông. Có nên kè kè số tiền như thế trên người không? Toàn bộ tài sản của nhà ta! Thế mà chúng ta đã phải đổ mồ hôi sôi nước mũi mới kiếm được.
– Ổi dào! Ai mà biết được ta có tiền trong ví này?
– Nhưng có, có đấy – bà càu nhàu – này, cái thằng nhỏ, đầy tớ của chúng ta trả về nhà tuần trước chẳng biết là gì. Có phải không, Gabriel?
– Đúng đấy, thím ạ – một chàng thiếu niên đứng cạnh đáp.
Vợ chồng Dugrival và đứa cháu Gabriel của họ được nhiều người ở khu trường đua quen mặt, hầu như ngày nào cũng gặp. Dugrival, vóc người to cao, nước da đỏ, có dáng vẻ của một người thích vui chơi; vợ của ông cũng đậm người, gương mặt dung tục, thường mặc chiếc váy áo bằng lụa màu mận chín đã sờn. Đứa cháu trẻ măng, thanh mảnh, nét mặt xanh xao, mắt đen, tóc màu hoe, hơi xoăn.
Đại thể gia đình ấy vẫn trụ vững trong hội làm ăn ở trường đua. Ngay cả Gabriel cũng chơi giúp chú mình, chăm sóc bầy ngựa ở bãi quây, thu thập những chỉ dẫn mách nước bên này, bên kia giữa những tốp giô-ke, kỵ sĩ, và những người coi ngựa đua, thường xuyên đi lại giữa khắn đài và nhóm cá cược với nhau.
Một ngày nọ, vận may đã đến với họ; xóm giềng của Dugrival thấy chàng trai, cháu của ông, ba lần mang tiền về cho ông.
Đợt đua thứ năm kết thúc. Dugrival châm một điếu thuốc. Ngay lúc ấy, một người đàn ông mặc áo ra – két màu hạt dẻ, thắt đai lưng, dưới cằm có một chòm râu hoa râm đến gần ông và hỏi ông bằng giọng kín đáo: – Có phải người ta đã đánh cắp của ông không?
Cùng lúc ấy người đàn ông đưa cho ông xem một chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng có cả sợi dây xích.
Dugrival giật mình.
– Đúng thế… đúng thế… đấy là của tôi… này, những chữ khởi đầu đều khắc… N.D… Nicolas Dugrival.
Và ngay khi ấy anh ép tay lên túi ngực áo vét tông với một cử chỉ kinh hãi. Chiếc ví vẫn còn nguyên.
– Ôi! – Ông ngao ngán nói – tôi còn may… nhưng làm thế nào mà người ta có thể?… Ông có biết được thằng nhãi ranh ấy đâu không?
– Có, chúng tôi đã tóm được hắn, đang ở trên bốt. Yêu cầu ông đi theo tôi, chúng ta sẽ làm rõ việc này.
– Ông là ai mà tôi có hân hạnh?…
– Dalangle, thanh tra của cơ quan an ninh. Tôi đã báo cho ông Marquenne, sĩ quan hoà giải.
Nicolas Dugrival cùng với viên thanh tra đi ra, cả hai vòng quanh khán đài, hướng thẳng đến sở cảnh sát. Họ còn cách khoảng chừng năm chục bước thì viên thanh tra nghe một người nào đó nói với ông rất nhanh: – Tên ăn cắp đồng hồ đã ba hoa và chúng ta đang có hướng tìm ra toàn bộ một băng nhóm, ông Marquenne yêu cầu ông chờ ở chỗ cá cược và giám sát xung quanh lán số bốn.
Có đám đông trước quầy đánh cá cược với nhau và thanh tra Delangỉe đang cáu gắt:
– Thật ngu ngốc, chỗ hẹn gặp này… vả lại tôi phải giám sát ai đây? ông Marquenne không bao giờ làm khác được…
Ông gạt ra những người dồn sát vào ông quá gần.
– Ái chà! Cần phải dùng khuỷu tay mà hích mới chen được và giữ chặt lấy ví tiền. Chính vì làm thế mà ông đã bị người ta véo bẹo vào người đấy ông Dugrival ạ.
– Tôi không hiểu…
– Ôi. Giá ông hiểu được vì sao các ông mãnh này hoạt động! Chúng ta chẳng hiểu gì hết. Người này giẫm lên chân ông, người kia dùng gậy chọc vào mắt ông, còn người thứ ba thì đánh xoáy ví tiền của ông. Bằng ba cử chỉ, thế là xong… Tôi nói với ông thế, nhưng tôi cũng đã bị mất cắp đấy.
Ông ngừng lại và bằng một thái độ giận dữ:
– Mẹ kiếp, chúng ta sẽ không bị chết dí ở đây! Hỗn độn quá thể! Thế này thì không chịu nổi… ồ! ông Marquenne ở kia đang ra hiệu cho chúng ta… Tôi đề nghị ông chờ một lát… và nhất thiết ông đừng động đậy.
Bằng cái hích vai, ông đã mở được một lối đi giữa đám đông. Nicolas đưa mắt dõi theo ông một lát. Đã mất hút, ông đứng tách ra một chút để khỏi bị xô đẩy.
Vài phút trôi qua. Đợt đua thứ sáu sẽ bắt đầu trong khi Dugrival nhận thấy bà vợ và đứa cháu đang tìm ông. Ông giải thích cho hai người là thanh tra Delangle đang bàn tính với viên sĩ quan hoà giải.
– Nhà vẫn còn tiền đấy chứ? – vợ ông hỏi ông.
Ông đáp:
– Tất nhiên. Tôi thề với nhà nó là ông thanh tra và tôi không để cho người ta chen lấn đến gần.
Ông sờ vào áo vét – tông, nén một tiếng kêu, ấp úng phát ra những âm tiết khó phân biệt trong khi bà Dugrival thì lo sợ, nói lúng búng:
– Làm sao thế, có chuyện gì rồi à?
– Mất cắp… – ông rên rỉ – chiếc ví… năm mươi tờ…
– Không đúng! – Bà kêu lên – không đúng!
– Đúng, viên thanh tra, một tên lừa đảo… chính hắn…
Bà thốt lên những tiếng kêu la thực sự.
– Kẻ cướp! Chúng nó đã cướp của chồng tôi!… Năm mươi nghìn phơ – răng, chúng tôi mất sạch… Kẻ cướp.
Các nhân viên cảnh sát đã nhanh chóng vây quanh họ và dẫn họ đến sở cảnh sát. Dugrival hoàn toàn ngơ ngác để cho người ta làm gì thì làm. Vợ ông tiếp tục gào thét tập trung đủ lời giải thích, tiếp tục vung ra những lời chửi rủa người thanh tra giả hiệu.
– Mong người ta truy tìm!… Thấy được nó!… Một cái áo ra – két màu hạt dẻ…. Chòm râu nhọn… ôi! Tên khốn nạn, nhưng điều hắn lừa đảo chúng tôi! Năm mươi nghìn phơ – răng… nhưng…. nhưng ông làm gì đấy, ông Dugrival?
Nhảy chồm lên, bà ta lao đến người chồng của mình. Đã quá chậm! Ông ta đã áp thái dương vào sát nòng khẩu súng ngắn. Một tiếng nổ vang lên, Dugrival ngã vật xuống. Ông đã chết!
Các bạn hẳn không quên sự ầm ĩ các tờ báo đã đưa tin về vụ này và họ đã nắm lấy cơ hội để ít ra là một lần tố cáo cảnh sát lơ là, mất cảnh giác và vụng về. Có thể nào chấp nhận được một tên móc túi đóng giả thanh tra để ăn trộm của người lương thiện giữa thanh thiên bạch nhật và nơi công cộng mà không bị trừng phạt không?
Vợ của Dugrival nói chuyện với những nhà luận chiến bằng những lời than van và những lời chất vấn, phân bua và kết tội. Một phóng viên đã chụp ảnh trước thi thể của chồng bà trong khi bà giơ hai tay ra và thề sẽ trả thù cho người đã chết. Đứng gần bà, người cháu Gabriel cũng một khuôn mặt thù ghét. Anh ta cũng vậy, bằng vài lời giọng thấp, quả quyết và dữ tợn đã thề đuổi theo và nện trúng tên giết người.
Người ta miêu tả hai cô cháu ở khu trong rất tầm thường của phường Batignolles; họ thiếu thốn tiền bạc và mọi thứ nên một tờ báo thể thao mở một cuộc quyên góp tự nguyện để giúp đỡ.
Còn về Delangle bí ẩn, người ta chưa tìm thấy. Có hai người bị bắt rồi lại được thả ra ngay, người ta lao vào nhiều hướng truy tìm đã bỏ trống, đã kê ra nhiều cái tên nghi vấn và cuối cùng người ta làm nổi bật Arsène Lupin lên hàng đầu, vớỉ bức điện nổi tiếng của tên cướp lừng danh gửi từ Nữu Ước sáu ngày sau khi sự việc xảy ra.
HÃY PHẢN ĐỐI BẰNG NHỮNG PHẪN NỘ CHỐnG LẠI SỰ VU KHỐNG CỦA CẢNH SÁT BỊA RA TRONG TÌNH THẾ TUYỆT VỌNG. HÃY GỬI LỜI CHIA BUỒN CỦA TÔI ĐẾN CÁC NẠN NHÂN BẤT HẠNH VÀ BÁO CHO CHỦ NGÂN HÀNG CỦA TÔI LỆNH CẦN THIẾT ĐỂ CHO NĂM MƯƠI NGHÌN PHƠ – RĂNG ĐƯỢC TRAO CHO HỌ – LUPIN.
Trên thực tế ngay ngày hôm sau mà bức điện tín được công bố, một người lạ mặt gõ cửa nhà bà Dugrival và đặt một phong bì trên tay của bà. Phong bì đựng năm mươi tờ một nghìn phơ – răng.
Sự chuyển tiền bất ngờ này không làm dịu bớt những bình luận, nhưng một sự kiện khác xảy ra lại gợi lên một cảm xúc rất lớn. Hai ngày sau chính những người ở trong ngôi nhà của bà Dugrival và Gabriel bị đánh thức lúc bốn giờ bởi những tiếng kêu la kinh khủng. Người ta xô đến, người gác cổng mở cửa. Dưới ánh sáng lờ mờ của một ngọn nến của một người láng giềng đem đến, ông ta thấy Gabriel nằm thẳng cẳng, bị trói ở hai cổ chân và bị nhét giẻ vào mồm trong phòng của anh. Còn phòng bên cạnh, bà Dugrival có một vết thương ở ngực, máu me đầm đìa.
Bà lảm nhảm nói:
– Tiền bạc… người ta cướp sạch… Tất cả những tờ giấy bạc.
Rồi bà ngất đi.
Chuyện gì đã xảy ra?
Gabriel kể. Và khi tỉnh lại, đã có thể nói được, thì bà Dugrival bổ sung thêm những lời của đứa cháu. Ngay khi bị đánh thức bởi hai tên đàn ông tấn công anh, một tên nhét giẻ vào miệng anh, còn một tên thì trói anh bằng dây thừng quấn cả người. Trong đêm tối anh không nhìn thấy những tên đó, nhưng anh nghe tiếng vật lộn của thím anh chống trả chúng. Bà Dugrival nói: cuộc vật lộn thật kinh khủng. Tất nhiên chúng nó biết được nơi cất tiền, do trực giác nào mà bọn cướp đi ngay đến cả cái tủ nhỏ đựng tiền? Mặc dù bà chống cự kịch liệt, mặc dù bà kêu la, giằng xé, chúng đã vồ được tập giấy bạc. Khi vùng ra bà đã cắn vào vai một tên, hắn đâm dao vào ngực bà rồi cả bọn chạy thoát.
– Theo đường nào?- người ta hỏi bà.
– Qua cửa ra vào của phòng tôi rồi sau đó, tôi nghĩ là chúng ra cửa phòng ngoài.
– Không thể được, người gác cổng bắt gặp chúng ngay.
Tất cả bí mật là ở chỗ này đây: làm thế nào bọn cướp lọt được vào trong nhà và làm thế nào chúng có thể ra được? Không có một lối thoát nào cho chúng cả. Có phải một người thuê nhà không? Một cuộc điều tra tỉ mỉ chứng tỏ điều phi lý của một giả thuyết như thế.
– Thế rồi sao?
Viên thanh tra chính Ganimard được đặc biệt giao nhiệm vụ nhận rằng mình rất lúng túng trong việc này. Anh nói:
– Khổ nỗi là hành động như Lupin, nhưng không phải là Lupin… Không hẳn là có cái gì đó, có cái gì đó của sự lập lờ, của sự ám muội, vả lại, nếu đấy là Lupin thì tại sao hắn đã cướp năm mươi nghìn phơ – răng rồi lại gửi trả lại, rồi lại cướp lại? Vấn đề khác làm cho tôi lúng túng: có nét gì giống giữa vụ cướp thứ hai này với vụ cướp thứ nhất ở trường đua ngựa? Tất cả cái đó thật khó hiểu và tôi có cảm giác là việc này ít khi xảy ra nên việc tìm kiếm là vô ích. Về phần tôi, tôi đành bỏ.
Quan dự thẩm bị bám riết. Các phóng viên thì cố gắng để làm rõ những gì cho công lý. Một cảnh sát điều tra người Anh vượt qua eo biển đến. Một người Mỹ giàu có, người say mê điên cuồng những câu chuyện trinh thám, tặng một khoản tiền thưởng quan trọng cho người nào đem về được một yếu tố đầu tiên của sự thật. Sáu tuần lễ sau, người ta vẫn không biết gì về việc này. Công chúng đồng ý với ý kiến của Ganimard, còn ông dự thẩm thì chính mình đã chắn ngấy việc vật lộn trong bóng tối mỗi lúc một dày đặc vì thời gian.
Và cuộc sống cứ tiếp tục ở nhà người đàn bà goá.
Được người cháu tận tình chăm sóc, vết thương của bà chóng lành. Buổi sáng Gabriel để thím ngồi trong một chiếc ghế bành, gần cửa sổ của phòng ăn, làm công việc nội trợ rồi sau đó đi mua thức ăn và những đồ thiết dụng khác. Anh chuẩn bị làm bữa ăn trưa mà không cần nhờ sự giúp đỡ của bà gác cổng.
Mệt mỏi vì những cuộc điều tra của cảnh sát, nhất là bởi những lời chất vấn, hai thím cháu không tiếp đón ai cả. Bà gác cổng với những câu chuyện ba hoa đã làm cho bà Dugrival lo lắng và mệt mỏi cũng không được bà chấp nhận. Bà nghiêng người về phía Gabriel nói với anh ta mỗi khi anh đi qua trước hành lang.
– Cháu phải cẩn thận đấy, Gabriel ạ, người ta dò xét về thím cháu ta đấy. Có những người đang rình cháu, này, cháu ạ, ngày hôm qua chú của cháu còn bắt gặp một tên dòm ngó vào cửa sổ của cháu.
– Ôi dào! Đấy là cảnh sát bảo vệ chúng ta đấy mà. Càng hay!
Nhưng một buổi chiều, lúc bốn giờ, ở cuối phố có một trận cãi nhau giữa hai người bán dâu tây bốn mùa. Ngay lập tức bà gác cổng đi xa khỏi hành lang để nghe ngóng những lời thoá mạ của các đối thủ tung ra cho nhau. Bà cảnh giác khi một người đàn ông trẻ, tầm vóc trung bình, mặc quần áo màu xám với kiểu may không chê vào đâu được lẻn vào trong nhà và nhanh chóng leo lên cầu thang.
Đến lầu ba, nguời ấy bấm chuông. Không có ai trả lời, anh ta lại bấm chuông lần nữa.
– Bà Dugrival ở đây phải không? Y cất lời hỏi và ngã mũ chào.
Gabriel đứng trong phòng chờ trả lời:
– Bà Dugrival còn đau và chưa thể tiếp ai được.
– Tôi có câu chuyện rất cần để nói với bà.
– Tôi là cháu của bà ấy, có thể tôi sẽ truyền đạt lại.
– Được – gã đàn ông nóỉ – Anh làm ơn nói với bà Dugrival rằng tình cờ tôi được cung cấp những tin tức quý về vụ cướp mà bà là nạn nhân của vụ cướp. Tôi muốn được xem xét căn hộ vì chính tôi nhận thấy một số chi tiết. Tôi rất quen những cách thức điều tra và sự can thiệp của tôi chắc chắn sẽ có lợi cho bà ấy.
Gabriel xem xét người lạ mặt một lát, suy nghĩ rồi tuyên bố:
– Như vậy thì tôi cho rằng thím tôi sẽ đồng ý. Ông chịu khó vào đi.
Sau khi mở cửa phòng ăn, anh né mình nhường lối cho người lạ mặt. Gã này bước đến thềm cửa, sắp bước qua thì ngay lập tức Gabriel giơ cao tay và bằng một động tác thô bạo, anh đâm một nhát dao găm lên vai phải của người lạ.
Một tiếng cười bật ra trong phòng.
– Trúng rồi! – Bà Duyrival kêu to, nhỏm lên khỏi chiếc ghế bành. Hoan hô, Gabriel! Nhưng cháu nói đi, cháu không giết hắn, tên cướp ấy à?
– Cháu không tin, thím ạ. Lưỡi dao mỏng và cháu đã ghìm bớt nhát đâm.
Gã đàn ông lảo đảo, hai bàn tay giơ ra trước, sắc mặt nhợt nhạt.
– Ngu thế! – người đàn bà goá cười khẩy. Mày đã rơi vào bẫy… Đáng đời! Đã khá lâu chúng tao chờ mày ở đây. Nào, tên khốn nạn, mày suy sụp rồi, như vậy làm mày bực mình, hả? Tuy nhiên phải lịch sự. Tuyệt vời! Trước tiên hãy quỳ một đầu gối xuống đất trước mặt bà chủ của mày, rồi đầu gối kia… điều mà người ta có giáo dục!… Rầm! Bỗng người ta ngã vật xuống! Ôi! Chúa Giê – su, giá như ông Dugrival nhà ta có thể nhìn thấy hắn như thế. Còn bây giờ, Gabriel, làm việc đi!
Bà về phòng mình và mở một cánh tủ gương trong đó treo những chiếc váy áo. Bà dồn tách chúng ra. Bà mở nốt cánh kia, nó tạo thành ở đáy tủ một lối đi thông sang một gian phòng bên cạnh.
– Gabriel, hãy giúp ta đem nó đi. Và cháu sẽ săn sóc hắn hết mình nhé? Bây giờ hắn đáng giá nghìn vàng đấy.
Một buổi sáng, người bị đâm hơi tỉnh lại. Hắn căng mí mắt lên nhìn xung quanh.
Hắn đã ngủ trong một căn phòng lớn hơn phòng hắn bị đâm, một gian phòng có trang bị vài thứ, các cửa sổ treo rèm kín mít phủ từ trên cao xuống tận sàn nhưng vẫn đủ ánh sáng để hắn nhìn thấy Gabriel ngồi trên một chiếc ghế đang quan sát hắn.
Hắn thì thầm:
– Ồ! Chính mày, thàng nhỏ, tao khen ngợi mày, con ạ. Mày có nhất đâm chắc chắn và sắc bén đấy.
Rồi hắn ngủ lại.
Ngày hôm ấy và những ngày tiếp theo, hắn thức dậy nhiều lần và mỗi lần hắn thấy nét mặt của chàng trai với đôi mày mỏng dính, hai con mát đen lánh và lời nói rắn rỏi.
– Mày làm cho tao sợ – người bị thương nói – Giá như mày đã thế hành hình tao thì tao đâu có làm cho mày khó chịu. Nhưng mà vui đùa đi! Ý nghĩ về cái chết đối với tao dường như là điều buồn cười nhất thiên hạ. Còn như với mày, ông bạn thân mến, điều đó trở nên rùng rợn. Chà, tao rất muốn đánh giấc tiếp đây.
Nhưng Gabriel tuân lệnh của bà Dugrival; anh ta đã quan tâm chăm sóc hắn chu đáo. Người bị thương hầu như không còn bị sốt và đã bắt đầu uống được sữa và ăn cháo. Hắn đã lại sức và đùa cợt.
– Khi nào ta lại sức, ra được bên ngoài? Chiếc xe con đã sẵn sàng chưa? nhưng hãy đùa cợt đi, tên súc sinh ạ. Mày có dáng như một cây liễu rũ sắp phạm vào một tội ác. Nào, hảy nhoẻn cười với bố đi nào.
Một hôm, khi mới thức dậy, hắn có cảm giác bị gò bó, khó chịu. Sau khi cố gắng, hắn nhận thấy trong giấc ngủ, người ta đã trói chân hắn, nửa thân trên và hai cánh tay vào thanh sát giường bằng sợi dây thép rất mỏng siết vào da thịt làm cho hắn không thể cử động được.
Hắn nói với người canh giữ hắn:
– À, lần này là trò chơi thực sự đây, con gà giò sẽ bị cắt tiết. Có phải mày mổ tao không, thiên thần Gabriel? Trong trường hợp này, mong sao lưỡi dao cạo của mày phải sạch sẽ, ông bạn thân mến của tôi ạ! Xin vui lòng diệt khuẩn nhé.
Nhưng lời nói của hắn bị ngắt lại bởi có tiếng ổ khoá lách cách. Cánh cửa trước mặt xịch mở và bà Dugrival xuất hiện.
Bà chậm rãi đến gần, kéo một chiếc ghế tựa và rút trong túi ra một khẩu súng ngắn, đặt lên mặt tủ đầu giường.
Người bị bắt giam thầm thì:
– Hừ, người ta tự cho là đang ở trong một rạp diễn kịch… Hồi thứ bốn… xét xử kẻ phản bội. Và chính là nữ giới thực hiện… bàn tay của ân huệ… Vinh hạnh biết bao! Tôi chắc rằng bà không xuyên tạc tôi đâu.
– Ôi! Bà biết không?… Mẹ kiếp, có lẽ người ta đã đánh được hơi.
– Im đi Lupin.
Có cái gì đó trịnh trọng trong giọng nói của bà làm cho tên bị bắt xúc động, ép buộc nó im ỉặng.
Hắn quan sát hết người này rồi người khác, hai người canh giữ hắn, những nét béo phị, nước da đỏ hồng của bà khác hẳn với nét mặt ẻo lả của đứa cháu, nhưng cả hai người cùng có một thái độ quyết định khắt khe như nhau. Người đàn bà goá nghiêng người nói với hắn: – Mày đã sẵn sàng trả lời các câu hỏi của ta chưa?
– Sao lại chưa?
– Vậy thì nghe kỹ ta nói.
-Tôi hoàn toàn lắng tai đây.
– Làm sao mày biết Dugrival mang toàn bộ tiền của ông trong túi?
– Một tên đầy tớ ba hoa…
– Một tên đầy tớ nhỏ phục vụ ở nhà ta phải không?
– Vâng.
– Và chính mày, trước tiên ăn cắp đồng hồ của ông Dugrival rồi sau đó trả lại cho ông để gây cho ông lòng tin vào mày, đúng chứ?
– Đúng.
Bà kìm nén một hành động tức giận.
– Ngu xuẩn! Đúng thế, đồ ngu xuẩn. Tại sao mày tước đoạt của chồng tao, dồn ông ấy đến chỗ chết và đáng lẽ mày phải trốn biệt xứ đi thì mày lại giả là Lupin đang ở giữa Paris. Thế mày không nhớ rằng chính tao đã thề trước người đã khuất là tao phải tìm ra tên sát nhân ư?
– Đúng là điều ấy đã làm tôi kinh ngạc – Lupin nói – tại sao lại nghi ngờ tôi?
– Tại sao à? Nhưng chính mày đã tự bán mình đấy thôi.
– Tôi à?
– Dĩ nhiên… năm mươi nghìn phơ – răng.
– Này, sao thế! Là một món quà tặng…
– Đúng, một món quà tặng mà mày đã ra lệnh bằng bức điện, gửi tiền cho tao để làm cho người ta tin rằng mày đang ở Mỹ trong ngày đua ngựa. Một món quà! Thật dại dột! Nghĩa là ý nghĩ của mày về việc giết hại con người khốn khổ ấy đã làm cho mày lo sợ. Vậy là mày công khai hoàn trả lại tiền cho người đàn bà goá, bởi vì có dư luận là mày phải làm rùm beng như chính mày là một tay diễn viên tồi. Tuyệt vời đấy! Nhưng con người ngây ngô ơi, trong trường hợp này đáng lẽ không cần phái trả lại cho ta những tờ giấy bạc đã lấy cắp của Dugrival mới phải! Đúng, tên ngu ngốc thậm tệ ạ, chính những tờ giấy bạc ấy chứ không phải là những tờ giấy bạc khác! Dugrival và tao đều có những con số của những tờ giấy bạc. Và mày đã quá ngớ ngẩn gửi cho ta cả tập! Bây giờ mày đã hiểu được cái ngu dốt của mày chưa?
Lupin cười:
– Hớ hênh quá. Tôi không chịu trách nhiệm về việc ấy. Tôi đã ra những lệnh khác… nhưng dù sao tôi cũng có thể chỉ nhận một phần về tôi.
– Hừ, mày đã thừa nhận. Thế là đã biết rõ vụ cướp của mày và biết rõ cả cái mất của mày. Không cần phải tìm mày nữa. Tìm mày phải không? Không, vụ này tốt hơn như vậy nhiều. Người ta không đi tìm Lupin, mà người ta làm cho hắn phải đến! Đó là một ý kiến bậc thầy. Ý kiến của thằng nhỏ, cháu của ta cũng như của ta; có thể nó biết tường tận về mày qua sách vở đã viết về mày. Nó biết tính cách kỳ quặc của mày, nhu cầu kích thích trí tò mò của mày. Nó biết thói gàn dở của mày thích tìm kiếm trong bóng tối và làm sáng tỏ những điều mà người khác không làm sáng tỏ được. Nó cũng biết được kiểu lòng tốt giả dối này là của mày, biết được thói uỷ mị ngốc nghếch làm cho mày đổ nước mắt cá sấu trên những nạn nhân của mày. Và nó đã tổ chức trò hề! Nó đã bày ra câu chuyện của hai tên cướp! Vụ cướp lần thứ hai năm mươi nghìn phơ – răng! Ôi tao thề có Chúa rằng nhát dao mà tao đã bị chém không làm cho tao đau đâu! Và tao thề trước Chúa rằng thằng nhỏ, cháu tao và tao, chúng tao đã có những lúc chờ đợi mày, dòm ngó những tên đồng sự của mày lượn dưới cửa sổ của chúng tao để nghiên cứu địa hình. Và không nhầm, mày phải đến! Bởi vì mày đã trả năm mươi nghìn phơ – răng cho người đàn bà goá Dugrival để không thể có chuyện mày thừa nhận bà Dugrival bị tước đoạt số tiền ấy. Mày phải đến bởi vì lòng tự kiêu vặt của mày và tính kiêu căng của mày. Và mày đã đến.
Người đàn bà goá có giọng cười chói tai.
– Hừ! Có giỏi chơi nữa không? Lupin của những tên Lupin! Tay bậc thầy của những tay bậc thầy! Không thể hiểu nổi và không thể bắt được một người như mày… Thế mà hắn bị sập bẫy do một người đàn bà và một thằng bé chăng ra cho hắn chui vào… Tên Lupin bằng xương bằng thịt ấy đấy!… Tên bị trói chân, trói tay, không còn nguy hiểm bằng một con chim chiền chiện. Đấy! Hắn đấy!… hắn đấy!…
Bà Dugrival run lên sung sướng. Bà bước về phòng bà bằng dáng vẻ của một con ác thú, không rời mắt khỏi nạn nhân của bà. Chưa bao giờ Lupin cảm thấy trong một con người chứa đầy lòng hận thù và tính hung bạo đến thế.
Bà nói:
– Mình khá là ba hoa đấy.
Bỗng dưng bà dằn lòng, quay trở lại gần hắn và bằng một giọng hoàn toàn khác, âm điệu trầm, bà nhấn mạnh.
– Lupin này, nhờ tìm thấy một số giấy tờ trong túi của mày, từ mười hai hôm nay, ta đã dùng thời gian cho có lợi, biết được tất cả những vụ việc, những mưu mẹo của mày, tất cả những cái tên giả của mày, toàn bộ tổ chức của băng nhóm mày, tất cả những chỗ mà mày đã ẩn náu ở Paris và những nơi khác. Chính ta đã đến một trong những nơi ấy, nơi bí mật nhất, nơi mày đã giấu những giấy tờ những sổ sách của mày và câu chuyện chi tiết và những hoạt động tài chính của mày. Kết quả của những sưu tầm của ta ra sao? Không đến nỗi tồi. Đây là bốn tám séc rút ra từ bốn tập séc tương ứng với bốn tài khoản mà mày có trong các nhà băng dưới bốn cái tên khác nhau. Trên mỗi tài khoản ta ghi được số tiền mười nghìn phơ – răng, nguy hiểm vô cùng. Bây giờ thì ký đi.
– Mẹ kiếp! – Lupin nói mỉa mai – Đây thực sự là lời doạ phát giác, bà Dugrival trung thực ạ!
– Vì thế mà mày quát lên, hả?
– Nó làm cho tôi sửng sốt thôi.
– Và mày đã tìm được đổi thủ ngang tầm mày chứ?
– Đối thủ vượt quá tầm tôi đấy. Vậy là cái bẫy mà chúng ta gọi là cửa địa ngục, cái bẫy địa ngục mà tôi đã rơi xuống không chỉ chăng ra bởi một người đàn bà goá ham báo thù mà còn là bởi một nhà nữ công nghiệp xuất sắc mong muốn tăng thêm vốn của mình phải không?
– Đúng thế.
– Tôi xin có lời khen ngợi. Và tôi nghĩ đến việc ấy, có phải là do tình cờ, ông Dugrival… phải không?…
– Mày đã nói đến ông ấy! Chung quy, tại sao mày giấu ông ấy? Như vậy đỡ đè nặng lương tâm mày. Đúng, Lupin ạ, Dugrival đã làm việc trong cùng hội như mày. Chao ôi! Với quy mô không lớn… Chúng tao là những kẻ bình thường thôi… một đồng ở đây, một đồng ở kia… một cái ví tiền của Gabriel do chúng ta gây dựng cho, nó đã xoáy được ở các cuộc đua từ bên này, bên kia… Và như thế, chúng ta đã tạo cho nó thành công tí chút – Tôi rất thích như vậy – Lupin nói.
– Càng tốt! Nếu tao nói với mày như thế, chính là để cho mày biết rõ dù sao tao không phải là một người mới vào nghề và mày đừng có hy vọng gì cả. Một sự trợ giúp à? Không. Căn hộ mà chúng ta đang ngồi đây thông với phòng của tao. Có một lối ra riêng biệt và không ai nghi ngờ gì cả. Đấy là căn hộ đặc biệt của Dugrival. Ông ấy tiếp bạn bè ở đây. Ở đây có các dụng cụ làm việc, các đồ cải trang của ông ấy… điện thoại của ông ấy, cũng như mày có thể thấy đấy. Vậy làm chẳng có gì để hy vọng. Các đồng sự của mày thôi không tìm kiếm mày ở đây. Tao đã ném chúng vào một hướng tìm tòi khác. Mày gay rồi, đã bắt đầu hiểu được tình thế chưa?
– Đã.
– Vậy thì ký đi.
– Thế khi tôi ký xong, tôi sẽ được tự do chứ?
– Đúng vậy.
– Tôi chưa thật tin.
– Mày có sự lựa chọn à?
– Thực sự như thế. Bà cho phép?
Bà Dugrival mở trói tay phải cho Lupin rồi đưa cho hắn một cái bút và nói:
– Mày đừng quên rằng là bốn tấm séc mang bốn cái tên khác nhau và mỗi lần lối viết lại thay đổi.
– Bà đừng sợ gì cả.
Hắn ký.
Người đàn bà goá lại nói:
– Gabriel, mười giờ rồi, nếu đến giữa trưa, thím không có mặt ở đây thì chính tên khốn nạn này đã chơi khăm thím theo cách của hắn. Khi đó cháu hãy làm cho nó nhức óc. Thím để lại cho cháu khẩu súng ngắn mà chú của cháu đã tự kết liễu đời mình. Với sáu viên đạn, còn lại năm. Thế là đủ.
Bà vừa đi vừa hát lầm rầm.
Một lát im lặng khá lâu, và Lupin nói lầm bầm:
– Tôi không thể cho người ta hại tôi dễ dàng như thế đâu.
Hắn nhắm mắt lại trong chốc lát, rồi bỗng nhiên nói với Gabriel:
– Bao nhiêu?
Và hình như Gabriel không nghe thấy, hắn nổi cáu:
– Này! Đúng rồi, bao nhiêu? Mày trả lời đi chứ! Chúng mình, cả hai đều có một nghề, tao ăn trộm, mày ăn trộm, chúng ta ăn trộm. Vậy chúng ta đã chín chắn để nhất trí với nhau. Thế nào? Được chứ? Chúng ta chuồn chứ? Tao cho mày một chỗ trong băng nhóm của tao, một vị trí ngon lành đấy. Mày muốn bao nhiêu? Mười nghìn nhé? Hai mươi nghìn được không? Quyết định cái giá của mày đi và đừng so đo nữa. Cái hòm đầy ắp đấy.
Hắn run lên tức giận khi thấy nét mặt thản nhiên của người canh giữ hắn.
– Ôi, nó sẽ không trả lời sao! Để xem, thế nào, mày muốn nhiều hơn thế à, tên Dugrival? Nghe đây, mày muốn giải thoát cho tao… Nào, trả lời đi!…
Nhưng hắn ngừng nói. Đôi mắt của chàng trai có vẻ hung dữ mà hắn đã thấy rất rõ. Hắn có thể hy vọng làm xiêu lòng được con người này không.
– Mẹ kiếp thật – hắn nghiến răng – tao sẽ không chết ở đây như một con chó! À! Mà nếu tao có thể…
Hắn gồng người lên để làm đứt dây trói, một cố gắng đã làm hắn phải thốt ra một tiếng kêu đau đớn. Hắn ngã vật xuống giường, kiệt sức.
– Thôi đi – sau một lát, hắn thì thầm – người đàn bà goá đã nói với hắn ta ràng ta tồi lắm. Chẳng có gì.
Mười lăm phút trôi qua, rồi nửa giờ…
Gabriel đến gần Lupin, thấy hai mắt hắn nhắm nghiền nhưng hơi thở của hắn bình thường như một người đang ngủ. Nhưng Lupin nói với anh.
– Mày không tin là tao ngủ à, thằng nhỏ? Không, người ta không ngủ trong giây phút này. Nhưng tao đành chịu… Cần phải tốt hơn phải không?… vả lại tao đang nghĩ về chuyện gì sẽ tiếp theo… Đúng thế, tao có giả thuyết của tao về việc đó. Như mày thấy đấy, tao là người theo thuyết luân hồi và thuyết đào thải của linh hồn, nhưng giải thích cho mày hiểu thì lâu lắm… nào, nói đi chú bé, trước khi chia tay nhau nếu người ta giúp đỡ nhau có được không? Không à? Vậy thì, vĩnh biệt… Chúc khoẻ mạnh và sống lâu, Gabriel…
Hắn cụp mi mắt xuống, im lặng và không động đậy cho đến khi bà Dugrival đến.
Người đàn bà goá nhanh nhẹn bước vào trước mười hai giờ trưa một tí. Hình như bà ta bị kích động rất mạnh.
Bà nói với đứa cháu:
– Thím có tiền. Cháu đi đi. Thím gặp cháu trong ô tô ở bên dưới.
– Nhưng…
– Không cần đến cháu dứt điểm cho xong với hắn. Thím sẽ tự đảm nhiệm lấy một mình. Thế nhưng trái tim nói với cháu như thế nào nhỉ? Để thấy được sự nhăn nhó của một tên vô lại… hãy đưa dụng cụ đây cho thím.
Gabriel đưa cho bà khẩu súng ngắn và người đàn bà goá nói:
– Cháu đã đốt giấy tờ chưa?
– Rồi ạ.
– Thôi được. Tức thì, tài khoản của nó sẽ được giải quyết nhanh, những phát súng có thể làm cho xóm giềng chú ý. Cần phải tìm được hai căn hộ không có người ở?
Bà bước đến tận giường.
– Mày đã sẵn sàng chưa, Lupin?
– Sự thiếu nhẫn nại có thể bị đốt cháy sao?
– Mày không có ý kiến nào về việc tao sẽ làm à?
– Không có…
– Vậy thì…
– Nhưng một lời thôi.
– Nói đi.
– Nếu tôi gặp được Dugrival ở thế giới bên kia thì tôi sẽ thay mặt bà cần phải nói gì với ông ấy?
Bà ta nhún vai và dí nòng súng ngắn vào sát thái dương Lupin.
– Tuyệt vời đấy – hắn nói – nhưng nhất thiết đừng run tay, bà tốt bụng của tôi ạ… Tôi thề với bà rằng như thế không làm cho bà có một khó khăn nào đâu. Bà xong chưa? Chờ lệnh, phải không? Một… hai… ba…
Người đàn bà góa ấn vào cò súng. Một tiếng nổ vang lên.
– Thế đấy, cái chết như vậy chứ? – Lupin nói – Kỳ cục thật! Tôi tưởng là nó khác hẳn với cái sống cơ đấy.
Một tiếng nổ thứ hai. Gabriel giật khẩu súng trên tay của người thím và xem xét.
– Ôi – anh ta nói – người ta đã lấy đầu đạn ra… chỉ còn lại hạt nổ thôi…
Bà thím và anh cháu bối rối, đứng lặng im một lát.
– Có thể như thế à? – bà ấp úng… Ai đã có thể… Một thanh tra ư?… Ông dự thẩm à?…
Bà ngừng nói, rồi bằng một giọng bị nghẹt, bà lại nói:
– Này… có tiếng động…
Họ lắng nghe, rồi người đàn bà goá đi đến phòng ngoài. Bà trở lại, giận dữ, phẫn nộ bởi sự thất bại và bởi sự lo lắng mà bà ta đã sẵn có.
– Chẳng có ai cả… những người láng giềng chắc đã ra hết ngoài… chúng ta có thời gian… À! Lupin, mày cười hả… Con dao, Gabriel!
– Còn ở trong phòng ạ.
– Hãy tìm đi.
Gabriel vội vàng đi ra. Ngườỉ đàn bà goá giẫm chân bực bội.
– Ta đã thề với ông ấy. Mày cũng phải chịu đựng như thế ông mãnh ạ!… Tao đã thề với Dugrival như thế đấy. Cứ mỗi buổi sáng và mỗi buổi chiều, tao lại thề… Tao lại quì xuống, quì xuống trước Chúa. Chúa nghe được lời tao. Đấy là quyền của tao được trả thù cho người chết!… ồ! Hãy nói đi, Lupin, tao có cảm tưởng như mày không cười nữa… Mẹ kiếp! Nhưng dường như mày đã sợ. Nó đã sợ! Nó đã sợ! Ta thấy điều ấy trong mắt hắn, Gabriel đến đây, cháu của ta… cháu xem đôi mắt của hắn đi. Cháu xem môi của hắn. Hắn run… Đưa con dao đây, để ta cắm vào trái tim hắn trong khi hắn đang run… ôi! Tên nhát gan!… nhanh, nhanh lên, Gabriel, đưa con dao đây.
– Không tìm được ạ – chàng trai tuyên bố. Anh vội vàng chạy đến, hoàn toàn hốt hoảng – con dao đã biến mất khỏi phòng của cháu! Cháu chẳng hiểu ra làm sao nữa!…
– Càng hay! Người đàn goá gần như phát điên, kêu lên – càng hay! Ta sẽ tự ta giải quyết lấy.
Bà nắm lấy cổ họng Lupin và bóp chặt bằng cả mười ngón tay quắp lại. Bà siết chặt bằng cả bàn tay, móng tay, siết chặt đến tuyệt vọng, các đường gân nổi lên. Lupin thốt tiếng rên, buông xuôi, tuyệt vọng… Hắn đã suy sụp.
Bỗng nhiên có tiếng ầm về phía cửa sổ. Một tấm kính văng ra thành mảnh.
– Sao? Chuyện gì thế?- Người đàn bà goá ngao ngán đứng dậy, ấp úng.
Gabriel còn tái xanh hơn ngày thường, nói nhỏ:
– Cháu không biết… cháu không biết!…
Người đàn bà goá nhắc lại:
– Làm sao người ta lại có thể?
Bà không dám cựa quậy trong khi chờ xem chuyện gì xảy ra. Có cái gì đó làm cho bà ghê sợ. Đấy là ở dưới đất, xung quanh họ, không có một vật gì phóng ra, nhưng kính cửa vỡ là do va đập của một vật gì nặng và khá lớn; có lẽ là một hòn đá.
Sau một lát, bà tìm dưới gầm giường, dưới tủ.
– Chẳng có gì sất – bà nói.
– Không, người cháu cũng tìm kiếm và nhận xét.
Người đàn bà goá ngồi xuống, nói tiếp:
– Tao sợ quá… hai cánh tay như không phải của tao nữa… kết liễu nó đi.
– Cháu cũng vậy… cháu sợ lắm.
– Thế nhưng… thế nhưng… – bà ấp úng – cần phải, ta đã thề…
Trong một cố gắng tột cùng, bà quay đi lại gần Lupin, rồi bà nắm lấy cổ hắn bằng mười ngón tay cứng rắn của bà. Nhưng với Lupin nhìn chăm chăm nét mặt tái mét của bà, bà có cảm giác rõ ràng là không đủ sức lực để giết hắn. Đối với bà, hắn trở nên kỳ lạ, không thể đụng chạm được. Một sức mạnh huyền bí che chở hắn chống lại tất cả những cuộc tấn công, một sức mạnh đã ba lần cứu hắn bằng những cách thức không thể giải thích được và tìm nhiều cách để đẩy xa hắn ra khỏi những cạm bẫy của chết chóc.
Bà nói với hắn bằng giọng thấp:
– Có lẽ mày đã coi thường tao!
– Thực ra, không coi thường tí nào cả. Ở địa vị của bà tôi sợ hãi lắm đấy.
– Tên vô lại, liệu hồn! Mày tưởng người ta cứu mày phỏng… mà các bạn của mày ở kia hả? Không được đâu, thằng bé buồn cười ạ.
– Tôi biết điều ấy. Không phải họ bảo vệ tôi. Chẳng ai che chở cho tôi cả…
– Thế nào?
– Thế là, dù sao, có điều gì dưới đó lạ lùng, quái dị, kỳ diệu làm cho bà sởn gai ốc, người đàn bà tốt bụng ạ.
– Khốn nạn!… Rồi mày sẽ không còn cười được nữa đâu.
– Điều đó làm tôi ngạc nhiên đấy.
– Kiên nhẫn xem!
Bà lại suy nghĩ và nói với đứa cháu:
– Cháu sẽ làm gì đây?
– Lại trói chặt cánh tay hắn lại, rồi chúng ta đi – người cháu trả iời.
Một lời khuyên hung ác! Đấy là xử phạt Lupin cái chết kinh khủng nhất, chết từ từ mà không được ăn uống gì.
Người đàn bà goá nói:
– Không, hắn có thể tìm được phương sách cuối cùng. Ta sẽ có cách tốt hơn.
Bà nhắc ống nói của máy điện thoại lên, khi đã có tín hiệu, bà nói:
– Làm ơn cho xin số 822.48
Và sau một lát:
– A lô… cơ quan an ninh đấy à?… Ông thanh tra chính Ganimard có đấy không? Sau hai mươi phút nữa à? Tiếc quá!… Thôi vậy! Khi nào ông ấy có ở đấy, xin nói lại với ông ấy rằng, bà Dugrival…, vâng bà Nicolas Dugrival…
xin nói với ông ấy là tôi mời ông ấy đến nhà tôi. Ông ấy sẽ mở cánh tủ gương của tôi, và cái cánh cửa mở tủ đó ông ấy sẽ nhận thấy chiếc tủ che một lối đi thông từ phòng của tôi với hai gian phòng Khác. Trong một của hai phòng đó có một người đàn ông bị trói chặt. Đấy là tên cướp, tên đã ám sát ông Dugrival. Ông không tin tôi à? Ông cứ báo cho ông Ganimard. Chính ông ấy sẽ tin tôi. À! Tôi quên mất tên của đối tượng… Arsène Lupin đấy!
Rồi không nói thêm lời nào, bà treo ống nghe.
– Thế là xong, Lupin ạ. Thực ra, thực ra tao thích trả thù mày lắm! Tao sẽ cười vỡ bụng khi theo dõi phiên xét xử vụ Lupin! Cháu đi chứ, Gabriel?
– Vâng, thím ạ.
– Vĩnh biệt, Lupin. Có thể chúng ta sẽ không gặp nhau nữa bởi vì chúng tao sẽ ra nước ngoài, nhưng tao hứa với mày là tao sẽ gửi kẹo cho mày khi mày đã ở trong nhà tù khổ sai.
– Kẹo sô – cô – la chứ, bà mẹ! Chúng ta sẽ cùng ăn.
– Vĩnh biệt!
– Hẹn gặp lại.
Người đàn bà goá cùng đứa cháu đi ra để Lupin lại một mình bị xích trên tường.
Ngay lập tức hắn di chuyển cánh tay tự do của hắn để cố gắng tự thoát ra. nhưng với mưu đồ lần này, hắn hiểu ra là hắn không bao giờ còn đủ sức để làm đứt những sợi dây sắt trói hắn. Kiệt sức vì sốt và kinh hoàng, hắn có thể làm được gì trong hai ba mươi phút còn lại cho hắn trước khi Ganimard đến?
Hắn không tính nhiều về những người bạn của hắn. Có chứ, ba lần hắn được cứu khỏi cái chết. Điều ấy dĩ nhiên là do những sự tình cờ kỳ diệu nhưng không phải là do một sự can thiệp của bạn bè. Nếu không họ không bằng lòng với những chuyển biến bất ngờ khó tin. Họ sẽ thực sự giải thoát cho hắn.
Không, cần phải từ bỏ hy vọng. Ganimard sẽ đến. Ganimard sẽ thấy hắn ở đấy. Điều ấy không tránh được. Đấy là việc phải thực hiện.
Và triển vọng của sự việc kích thích hắn một cách đặc biệt. Hắn sẽ nghe được những lời mỉa mai cay độc của kẻ thù cũ của hắn. Hắn đoán trước được tiếng cười, ngày hôm sau báo đăng những tin tức không chắc chắn, những lời đồn là kẻ trộm thiên tài đó đã bị bắt không phải trong khi chiến đấu ở chiến trường, hay bởi một tiểu đội cảnh sát mà là bị người ta thu nhặt được trong điều kiện bị trói chặt, như một món đồ nào đấy. Thật quá ngớ ngẩn! Và Lupin đã nhiều lần nhạo báng những người khác, nhận thấy tất cả những gì là nực cười đối với hắn trong kết cục của vụ Dugrival, tất cả những gì là lố bịch để bị sa vào bẫy địa ngục của người đàn bà goá và với kết cuộc sẽ được tặng cho cảnh sát được “phục vụ” như một món ăn trên bàn, một đĩa thịt săn vừa nướng chín được ướp gia vị một cách khéo léo.
– Mụ goá chết tiệt! – hắn càu nhàu – Mụ đã khéo léo bóp cổ ta theo một cách hoàn toàn đơn giản.
Hắn dỏng tai nghe ngóng. Có người nào bước trong phòng bên. Ganimard chăng? Không. Dù có gấp như thế nào, ông thanh tra cũng không thể đã có ở đây được. Vả lại Ganimard không hành động theo cách ấy, không mở cửa êm nhẹ như người khác. Lupin nhớ lại ba lần có sự can thiệp kỳ lạ mà hắn được cứu sống. Hắn có thể thực sự được một người nào đó che chở cho hắn, chống lại người đàn bà goá và bây giờ có người nào cứu giúp hắn nữa không? Nhưng người nào, trong trường hợp này?…
Mà không, Lupin đã trông thấy người ấy, người lạ mặt cúi xuống sau giường. Lupin đoán được tiếng kìm nghiến vào những sợi dây sắt và từ từ giải thoát cho hắn. Trước tiên là ở nửa thân trên, rồi hai cánh tay, rồi hai chân.
Rồi một giọng nói thốt ra với hắn:
– Cần phải mặc quần áo vào đã.
Rất yếu, hắn nâng được nửa người lên, đúng lúc người lạ đứng thẳng lên. Hắn cất tiếng hỏi nhỏ:
– Bà là ai?
Và hắn hết sức ngạc nhiên.
Bên cạnh hắn, một người đàn bà mặc chiếc áo liền váy màu đen và đội một tấm đăng ten che khuất một phần khuôn mặt. Theo hắn nghĩ, người đàn bà này như hắn có thể nhận định thì còn trẻ, có tầm vóc duyên dáng và thanh mảnh.
– Bà là ai? – hắn nhắc lại.
– Cần phải đi thôi… – người đàn bà nói – thời gian rất gấp.
– Tôi có thể làm gì!? – Lupin nói và thử gượng đứng lên một cách tuyệt vọng… Tôi không còn sức nữa.
– Ông uống cái này đi.
Người đàn bà rót sữa vào một cái tách đưa cho hắn. Chiếc khăn đăng ten hé ra, để lộ toàn bộ khuôn mặt.
– Chị! Chính chị… hắn ấp úng. Chính là chị ở đây à?… Chính chị ở đây à?…
Hắn kinh ngạc nhìn người đàn bà này, những đường nét phô ra giống như đường nét của Gabriel, một sự giống nhau hết sức ấn tượng, tinh anh, cân đối, có cùng nước da xanh nhạt, cái miệng rắn rỏi và đáng ghét. Chỉ có một người anh trai và một người em gái sinh đôi mới giống hệt nhau đến thế. Không nghi ngờ gì nữa, đấy chỉ là một người. Và không thể tin nổi, chỉ trong một lát, Gabriel đã giấu mình trong bộ quần áo của một người đàn bà. Lupin thì ngược lại, gã có cảm giác sâu sắc rằng người đàn bà này đang ở gần hắn và chàng thiếu niên đã đuổi theo hắn bằng lòng thù oán và đã đâm hắn một nhát dao găm lại chỉ là một người đàn bà. Để cho sự tập luyện tiện lợi hơn nữa của nghề nghiệp họ, vợ chồng Dugrival đã tập cho người con gái này hoá trang thành một chàng trai. – Chị… chị… – hắn nhắc lại – Có ai nghi ngờ không?
Người đàn bà rót dung dịch đựng trong một chiếc lọ thuỷ tinh nhỏ vào tách:
– Ông uống thuốc bổ này đi.
Hắn do dự, nghĩ đến thuốc độc.
Người đàn bà nhắc lại:
– Chính tôi đã cứu ông đấy.
– Và, quả thế, quả thế… hắn nói… Chính chị đã tháo đầu đạn súng ngắn?
– Đúng.
– Chính chị đã giấu con dao?
– Đây, nó nằm trong túi của tôi đây.
– Và chính chị đã đập vỡ kính cửa lúc thím của chị bóp cổ tôi?
– Chính tôi đã dùng cái chặn giấy trên bàn ném ra đường phố.
– Nhưng tại sao? Tại sao? – Hắn hỏỉ.
– Uống đi.
– Vậy chị không muốn để tôi chết ư? Nhưng tại sao lúc đầu chị đâm tôi?
– Uống đi.
Hắn nốc cạn tách bằng một hơi, không biết được lý do vì đâu mà hắn có được lòng tin đột ngột.
– Mặc áo xống vào… nhanh lên – chị ra lệnh và rút lui về phía cửa sổ.
Hắn nghe theo, nhưng chị ta trở lại gần hắn vì hắn đã ngã xuống một chiếc ghế, kiệt sức.
– Cần phải đi, phải như vậy, chúng ta chỉ có một chút thì giờ… Ông hãy tập trung toàn bộ sức lực.
Chị hơi cúi xuống cho hắn dựa vào vai của chị, rồi chị dìu hắn đến cửa và đến tận cầu thang.
Còn Lupin thì bước đi, như người ta đi trong giấc chiêm bao, giấc chiêm bao kỳ dị mà đã xảy ra những chuyện rời rạc nhất trên đời và nó là phần may mắn tiếp theo của cơn ác mộng kinh khủng mà hắn đã sống từ hai tuần nay.
Nhưng một ý nghĩ lướt qua trong đầu hắn. Hắn bật cười.
– Ganimard đáng thương! Sự thực, ông ta không được sự may mắn. Ta sẽ cho đúng hai xu để được chứng kiến vụ sự bắt giam của ta.
Sau khi xuống khỏi cầu thang, nhờ người đàn bà đồng hành đã đỡ hắn với một nghị lực phi thường, hắn đã thấy mình ở trên đường phố trước một chiếc xe hơi. Người đàn bà đã dìu hắn lên xe.
– Nổ máy đi – chị nói với người tài xế.
Bên ngoài thoáng gió và nhờ có vận động làm cho hắn ngây ngất, Lupin mới nhận thấy đường đi và những việc xảy ra lưu lại dấu vết của hắn. Hắn lấy lại sự tỉnh táo; trong một nơi an toàn của hắn, được một tên đầy tớ trông coi do người đàn bà trẻ chỉ dẫn.
– Anh đi ra đi – chị nói với người đầy tớ và chị cũng rời khỏi đấy. Hắn níu nếp áo của chị giữ lại.
– Không… không… trước tiên cần phải giải thích cho tôi đã… Tại sao chị lại cứu tôi? Chính thím của chị không biết chị trở lại chứ? Nhưng tại sao chị cứu tôi? Vì thương hại phải không?
Người đàn bà im lặng, nửa người trên vươn thẳng, đầu hơi ngửa ra sau, vẻ mặt bí ẩn và cứng rắn. Thế nhưng hắn tin rằng thấy được đường nét của khoé miệng chị ít biểu thị sự tàn ác hơn là nỗi đắng cay. Cặp mắt của chị, cặp mắt đẹp và đen để lộ nét ưu tư. Và Lupin không còn hiểu nổi đã có trực cảm lờ mờ về những gì xảy ra ở chị. Hắn cầm tay chị, chị gạt đi với một cái giật nảy mình của sự nổi loạn mà hắn đã cảm thấy sự căm ghét hầu như sự ghê tởm. Vì hắn nằn nì, nên chị đã kêu lên: – Hãy để mặc tôi!… Hãy để mặc tôi!… ông không biết là tôi ghê tởm ông ư?
Họ nhìn nhau một lát. Lupin chưng hửng; chị rùng mình và đầy bối rối; nét mặt tái tái của chị hoàn toàn nhuốm một màu đỏ hồng khác thường. Hắn dịu dàng nói: – Nếu chị ghét cay ghét đắng tôi thì cần phải để tôi chết đi còn hơn… Điều đó dễ lắm, tại sao chị không làm như vậy?
– Tại sao? Tại sao ư? Không biết tôi có biết không?… Nét mặt chị cau lại. Chị nhanh nhẹn đưa hai bàn tay lên bưng mặt và hắn nhìn thấy hai giọt nước mắt lăn qua kẽ tay. Hắn cảm động muốn nói lên những lời trìu mến, như nói với một người em gái nhỏ bé khi người ta muốn an ủi và cho những lời khuyên tốt và đến lượt lại cứu cô, kéo cô ra khỏi cuộc sống rủi ro mà cô đang cam chịu.
Nhưng những lời như thế thật vô lý nếu hắn nói ra và hắn không còn biết nói gì khác nữa. Bây giờ hắn đã hiểu được toàn bộ cuộc phiêu lưu và hắn đã có thể gọi người đàn bà trẻ đến đầu giường người bệnh, chăm sóc người đàn ông mà nàng đã đâm bị thương, khâm phục lòng can đảm và tính vui vẻ của chàng, gắn bó với chàng và say mê chàng dĩ nhiên bằng sự nhiệt thành do bản năng. Mặc dù với những lúc hận thù và tức giận, nàng đã ba lần cứu chàng khỏi cái chết.
Và tất cả những cái ấy là hết sức lạ lùng, hết sức bất ngờ, một sự ngạc nhiên như thế đã làm cho Lupin lúng túng đến nỗi lần này hắn không giữ chị lại khi chị đi giật lùi ra cửa và không rời mắt khỏi hắn.
Chị cúi đầu, hơi mỉm cười và đi khuất.
Đột nhiên hắn lắc chuông gọi.
– Mầy đi theo người đàn bà kia – hắn nói với một tên đầy tớ… – Mà thôi, hãy ở lại đây… Dù sao, như thế vẫn tốt hơn…
Hắn hãy còn suy ngẫm khá lâu. Hình ảnh người đàn bà trẻ ám ảnh hắn. Rồi hắn hồi tưởng lại trong tâm trí toàn bộ câu chuyện lạ lùng, cảm động và bi thảm này mà hắn đã sắp phải khuỵu xuống. Rồi hắn cầm một chiếc gương trên bàn soi mặt rất lâu, hài lòng là mình đã trải qua những cơn đau đớn và kinh hoàng nhưng nét mặt không đến nỗi phải xấu đi. Hắn thầm thì: – Thế này còn đẹp trai chán!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.