Tuyển Tập Arsene Lupin

BỐN – TÌNH YÊU KỲ LẠ



Bạn hãy nhìn con người giữ vai trò đầu bếp… Serge Rénine nói.
– Ông ta có gì đặc biệt? – Hortense hỏi.
Bọn họ đang ở trong rạp xi-nê trên đại lộ mà ở đó Hortense đã kéo Rénine đến xem một nữ diễn viên có quan hệ mật thiết với bà – Rose Andrée – hình ảnh bà ta nổi bật trên tờ quảng cáo. Đó là chị em cùng cha khác mẹ của bà, bố của họ đã kết hôn hai lần. Có một thời gian, do tức giận nhau, ngay cả thư bọn họ còn không viết cho nhau nữa. Một con người đẹp đẽ với cử chỉ mềm mại và bộ mặt tươi cười, Rose Andrée sau khi tham gia đóng kịch không có nhiều thành công, đã nổi lên ở xưởng phim như là một nữ diễn viên có triển vọng lớn. Buổi tối đó, cô làm sôi động cho bộ phim bằng nhiệt tình và sắc đẹp rực rỡ của mình dù nó khá tồi: Công chúa Hạnh phúc.
Không trả lời trực tiếp, Rénine lại nói trong một lần nghỉ của cuộc buổi diễn:
– Tôi tự an ủi mình về các phim dở bằng việc quan sát các nhân vật thứ yếu. Làm sao các con quỷ khốn nạn ấy trong khi lặp lại mười hoặc hai mươi lần một số cảnh nào đó lại không nhân một lần “diễn quyết định”, để nghĩ đến một việc khác với vai trò mà nó diễn? Chính những lần giải trí nhỏ ấy đi sâu một ít vào tâm hồn và bản năng của nó là đáng ghi nhớ. Như vậy, bà hãy xem người đầu bếp này…
Bây giờ màn ảnh cho thấy một bàn ăn được phục vụ một cách xa hoa do công chúa Hạnh phúc có các tình nhân của mình bao quanh chủ trì. Có nửa tá hầu bàn trai được điều khiển bởi người đầu bếp, một người to khoẻ, mũi dày, mặt thô và lông mày lớn giao nhau thành một đường.
– Một cái đầu của con vật – Hortense nói – Ông thấy gì đặc biệt ở hắn ta?
– Hãy quan sát cách thức mà hắn ta nhìn chị bà và hắn ta cứ nhìn như vậy một cách không rời mắt.. Rõ ràng là trong lòng hắn có những tình cảm riêng tư với Rose Andrée, những tình cảm không có bất cứ một mối liên hệ nào với vai trò người ở vô danh của nó. Không có ai nghi ngờ điều đó trong thực tế nhưng trên màn ảnh, khi hắn không giữ gìn hoặc khi hắn tưởng là các bạn tập của hắn không thấy hắn thì bí mật của hắn lộ ra: Xem đây… (người dịch dịch khó hiểu quá, cố biên tập lại mà không thể, hic)
Người đàn ông không động đậy nữa. Đó là lúc kết thúc bữa ăn. Công chúa uống một cốc rượu sam-panh và hắn ngắm cô ta bằng đôi mắt loé sáng của hắn mà các lông mày đã che kín một nửa.
Trong hai lần nữa, bọn họ bắt quả tang ở hắn những lời nói đặc biệt mà Rénine gán cho một ý nghĩa say đắm, còn Hortense thì nghi ngờ. “Đó là một cách nhìn của hắn, cách nhìn của con người ấy” bà nói. Đoạn phim kết thúc. Còn có đoạn thứ hai. Bản chỉ dẫn chương trình thông báo là “một năm đã trôi qua và công chúa Hạnh phúc sống trong một ngôi nhà tranh Nóc-măng xinh đẹp, có cây leo chăng hoa cùng với một nhạc sĩ không giàu mà bà ta chọn làm chồng”.
Luôn hạnh phúc như người ta có thể nhận thấy điều đó trên màn ảnh, công chúa vẫn luôn quyến rũ, luôn có nhiều người cầu hôn rất khác nhau vây quanh. Tư sản và quý phái, nhà tài chính và nông dân, tất cả những người đàn ông bị ngất đi trước bà, và quan trọng nhất, còn có một người đàn ông cục cằn cô độc, một người tiều phu lông lá, nửa hoang dã mà bà gặp trong tất cả các lần dạo chơi của bà. Được trang bị một cái rìu, với vẻ đáng sợ và xảo trá, hắn ta lượn lờ quanh ngôi nhà tranh và người ta cảm thấy lo sợ một hiểm họa đe doạ Công chúa Hạnh phúc. “Này, này – Rénine thì thầm – bà có biết người đàn ông của rừng ấy là ai không”?
– Không biết.
– Đó là người đầu bếp, đơn giản thế thôi. Người ta dùng cùng một diễn viên cho hai vai.
Từ công việc, dù có sự biến dạng của dáng người, với cách đi nặng nề, và đôi vai rộng của người tiều phu, vẫn lộ rõ thái độ và cử chỉ của người đầu bếp và ngay cả dưới bộ râu cằm nhẵn nhụi và bộ tóc dày và dài, người ta cũng nhận ra cái mặt vừa mới cạo, cái mũi của con vật và đường lông mày rậm. Ở phía xa, công chúa đi ra khỏi nhà tranh. Người đàn ông nấp mình sau một lùm cây. Thỉnh thoảng, màn hình cho thấy ở đó lộ ra đôi mắt dữ dằn hoặc bàn tay sát nhân có ngón cái cực lớn của hắn.
– Hắn làm tôi sợ – Hortense nói – trong thực tế, hắn là điều kinh hoàng.
– Bởi vì hắn đang diễn cho lợi ích riêng của hắn – Rénine nói – Bà biết rõ là trong khoảng thời gian ba hoặc bốn tháng khi mà phim được tách ra hai thời kỳ quay, tình yêu của hắn có tiến bộ và đối với hắn, không còn công chúa nữa mà chính là Rose Andrée.
Người đàn ông ngồi xổm xuống. Nạn nhân đến gần, nhẹ nhàng và ngờ vực. Bà đi qua, nghe tiếng động, dừng lại và nhìn với vẻ mặt tươi cười rồi trở nên chăm chú, sau đó thì lo âu và càng lúc càng ưu tư. Người tiều phu rẽ các cành cây và đi qua lùm cây.
Bọn họ mặt đối mặt. Hắn mở vòng tay như để vồ lấy bà. Bà kêu lên, gọi sự cầu cứu nhưng bị nghẹt thở và các cánh tay bao lấy bà khiến bà không thể có một sự chống đối nhỏ nhoi nào. Thế rồi hắn vác bà lên vai và phi nước đại.
– Bà đã chịu thua chưa? – Rénine thì thầm
Bà có tin là người diễn viên cấp bậc thứ hai mươi ấy có được sức mạnh và nghị lực như vậy nếu đó là một người đàn bà khác với Rose Andreé không?
Người tiều phu đi đến bên bờ một con sông rộng, gần một cái thuyền cũ bị mắc kẹt trong bùn. Hắn ta đặt thân hình bất động của Rose Andreé vào đó, tháo dây buộc thuyền và bắt đầu theo bờ đi ngược dòng sông.
Sau này, người ta thấy hắn cặp bờ rồi vượt qua khoảng trống của một rừng cây và dấn mình vào giữa những cây lớn và những cồn đá. Sau khi đặt công chúa xuống, hắn quét dọn cửa một cái hang mà ánh sáng lọt vào bằng một khe nghiêng.
Một loạt ảnh chiếu cho thấy sự điên khùng của người chồng, sự tìm kiếm, việc phát hiện ra các cành cây nhỏ bị Công chúa hạnh phúc bẻ gãy trên đường đi, chỉ rõ con đường cần đi theo.
Sau đó là chung cuộc, cuộc chiến đấu đáng sợ giữa một người đàn ông và người đàn bà và vào lúc người đàn bà kiệt sức, chịu khuất phục, bị lật nhào thì sự xuất hiện đột ngột của người chồng và một phát súng vào ngã con vật hung dữ….
Lúc bốn giờ, sau khi họ đi ra khỏi rạp chiếu bóng, Rénirie thấy ô tô đang đợi bèn ra hiệu lái xe đi theo ông. Cả hai đi trên đại lộ và đường phố Hoà Bình. Rénine, sau một lúc im lặng dài, làm cho người đàn bà trẻ lo lắng ngoài ý muốn, hỏi bà:
– Bà có yêu chị mình không?
– Có, rất nhiều.
– Tuy nhiên, bà đã giận cô ấy?
– Tôi đã giận trong thời gian tôi có chồng. Rose là một người phụ nữ khá đỏm dáng với đàn ông. Tôi ghen và thực sự không có lý do. Nhưng tại sao ông lại nêu câu hỏi đó?
– Tôi không biết… cái phim ấy đi theo tôi và biểu hiện của con người đó lạ lùng quá!
Bà cầm lấy cánh tay của ông và sôi nổi nói:
– Cuối cùng, cái gì, ông nói đi! Ông đang giả thiết điều gì?
– Điều mà tôi giả thiết à? Tất cả và không có gì. Nhưng tôi không thể ngăn mình tin rằng chị của bà đang lâm nguy.
– Một giả thiết đơn giản.
– Đúng, nhưng là một giả thiết căn cứ trên các sự việc gây ấn tượng cho tôi. Theo ý tôi, cảnh bắt cóc biểu hiện không phải là sự xâm chiếm của người rừng chống lại Công chúa Hạnh phúc, mà là một cuộc tấn công mạnh mẽ và điên cuồng của một người diễn viên chống lại người đàn bà mà ông ta thèm muốn. Đúng vậy, điều đó xảy ra trong những giới hạn đặt ra cho những vai diễn và không ai phát hiện – không ai, ngoại trừ có thể là Rose Andrée. Nhưng tôi, tôi bắt quả tang những tia chớp của dục vọng mà không nghi ngờ gì, để lại những cái nhìn ham muốn và ngay cả quyết tâm của kẻ sát nhân; những bàn tay co chặt sẵn sàng bóp chết và cuối cùng là hai mươi chi tiết, chứng minh cho tôi là vào thời kỳ đó, bản năng của con người đó thúc đẩy ông ta giết người đàn bà không thể thuộc về ông ta.
– Thôi được, vào thời kỳ đó, có thể – Hortense nói – Nhưng sự đe doạ được gạt bỏ vì nhiều tháng đã trôi qua.
– Cố nhiên… cố nhiên… nhưng dù sao, tôi muốn biết tin.
– Từ ai?
– Ở Công ty thế giới nơi đã quay phim. Vậy thì, đây là bàn giấy của công ty. Bà có muốn lên ô tô và chờ một ít phút không?
Ông ta gọi Clément, người lái xe của ông và khởi hành.
Thực chất, Hortense còn nghi ngờ. Tất cả các biểu hiện tình yêu ấy mà bà không phủ nhận, cả sự cuồng nhiệt cũng như sự man rợ, hình như với bà là một trò chơi hợp lý của một người diễn viên.
Bà không nắm được gì về toàn bộ thảm kịch đáng sợ mà Rénine khẳng định đã đoán được và tự hỏi mình là liệu ông ta có tưởng tượng quá đáng không.
Khi ông trở lại, bà hỏi ông với vẻ giễu cợt là ông đã ở đâu? Bí mật chăng? Sự chuyển biến bất ngờ chăng?
– Thôi đủ rồi – Ông nói với vẻ mặt lo lắng.
Ngay sau đó bà trở nên lúng túng.
– Ông nói gì vậy?
Ông ta kể lại một mạch:
– Người đàn ông ấy là Dalbrèque. Đó là một người khá kỳ lạ, kín đáo, trầm mặc và luôn tránh mặt bạn bè của mình. Người ta không bao giờ thấy ông ta đặc biệt quan tâm đến chị bà. Tuy nhiên, diễn xuất của ông vào cuối giai đoạn thứ hai, tỏ ra rất nổi bật cho nên người ta đã ký với ông một hợp đồng cho một phim mới. Vậy là ông quay trong thời gian gần đây ở ngoại ô Paris. Người ta hài lòng về ông nhưng bỗng nhiên một sự kiện khác thường xảy ra. Ngày thứ sáu 18 tháng 9, vào buổi sáng, ông mở khoá nhà để xe của Công ty thế giới và luồn vào trong một xe Limousine, sau khi đã cuỗm đi số tiền hai mươi lăm nghìn quan. Người ta làm đơn khiếu nại và chiếc xe Limousine được tìm thấy vào ngày chủ nhật ở quanh vùng Dreux.
Hortense nghe chuyện, mặt hơi xanh, nói xen vào:
– Cho đến nay… không có bất cứ một liên hệ nào với…
– Có. Tôi có tìm hiểu là Rose Andrée lúc bấy giờ ra sao. Chị của bà đã đi du lịch trong mùa hè ấy rồi bà đã ở lại khoảng mười lăm ngày ở tỉnh Eure nơi bà có ngôi nhà, chính xác hơn là một mái nhà tranh, nơi mà người ta quay phim Công chúa Hạnh phúc. Được gọi đến châu Mỹ theo một hợp đồng, bà trở lại Paris, ký gửi hành lý của mình ở nhà ga Saint Lazare và bà đi thứ sáu ngày 18 tháng 9 với ý muốn ngủ lại ở Havre và xuống tàu thuỷ ngày thứ bảy.
– Ngày thứ sáu 18.9 – Hortense nói bập bẹ – cùng ngày với người đàn ông ấy… ông ta đã bắt cóc bà ta.
– Chúng ta sẽ biết việc đó – Rénine nói- Clément, đi đến Công ty xuyên Đại Tây Dương.
Lần này, Hortense đi cùng ông vào trong các phòng làm việc và bản thân bà biết được các tin tức từ ban giám đốc.
Cuộc tìm kiếm nhanh chóng đạt đích.
Một buồng trên tàu La Provence được Rose Andrée giữ chỗ. Nhưng tàu thuỷ khởi hành mà không có nữ hành khách trình diện. Chỉ ngày hôm sau, người ta nhận được ở Havre một điện tín, ký tên Rose Andrée báo sự chậm trễ và yêu cầu người ta giữ hành lý của bà ở nơi ký lưu giữ. Điện tín từ Dreux đến.
Hortense chệnh choạng đi ra. Hình như người ta chỉ có thể giải thích tất cả sự trùng hợp ấy bởi một vụ mưu sát. Những diễn biến được nhóm lại theo trực giác sâu sắc của Rénenie.
Ngồi lả đi trong ô tô, bà nghe người ta cho biết địa chỉ Sở Cảnh sát. Bọn họ đi qua trung tâm Paris. Sau đó bà ở lại một mình trên cái “ke” một lúc.
– Tôi đến đây – Ông nói khi mở cửa xe.
– Có tin mới à? Người ta đã tiếp ông? – Bà hỏi một cách lo lắng.
– Tôi không tìm cách để được tiếp. Tôi chỉ muốn bắt liên lạc với thanh tra Morisseau, người đã giao cho tôi việc của Dutreuil ngày hôm trước. Nếu người ta biết việc gì đó, chúng ta sẽ biết nó qua ông ta.
– Thế nào?
– Ở giờ này, ông ta đang trong quán cà phê mà bà thấy trên quảng trường đàng kia.
Bọn họ đi vào quán cà phê, và ngồi xuống trước một cái bàn tách biệt với chiếc bàn nơi ngài chánh thanh tra đang đọc nhật báo. Ngay tức thời, ông nhận ra bọn họ. Rénine xiết bàn tay ông và không rào đón, nói ngay:
– Tôi mang đến cho ông một việc thú vị, thưa thủ trưở ng, nó có thể làm ông nổi bật lên, vả chăng, có thể ông đã biết?…
– Việc gì vậy?
– Dalbrèque.
Morisseau tỏ ra ngạc nhiên. Ông do dự và nói bằng một giọng khôn ngoan:
– Đúng, tôi biết… các nhật báo đã nói về điều đó… trộm ô tô… hai mươi lăm nghìn quan bị cuỗm… Các nhật báo cũng sẽ nói trong ngày mai về một sự khám phá mà chúng tôi vừa làm ở sở cảnh Sát, đã biết Dalbrèque là tác giả của một vụ ám sát gây nhiều tiếng đồn năm vừa qua, vụ ám sát người thợ kim hoàn Bourget.
– Đây là vấn đề khác – Rénine khẳng định.
– Về việc gì vậy?
– Về một cuộc bắt cóc do hắn gây ra trong ngày thứ bảy 19 tháng chín.
– A! Ông biết?
– Tôi biết.
– Trong trường hợp đó – Viên thanh tra quyết định trình bày – Thứ bảy 19 tháng 9, trên đường phố và giữa ban ngày, ba tên cướp đã bắt cóc một bà già đang trên đường đi chợ. Sau đó ô tô của chúng chạy trốn với tốc độ cực nhanh. Các báo ngày đã tường trình sự cố nhưng không cho biết tên của nạn nhân cũng như của kẻ chiếm đoạt và điều đó vì một lý do rõ ràng là người ta không biết gì cả. Chỉ ngày hôm qua khi được cử đến Havre cùng một số người thì tôi mới thành công trong việc nhận dạng một trong các tên cướp. Việc lấy trộm hai mươi lăm nghìn quan, việc lấy trộm ô tô, việc bắt cóc người đàn bà trẻ có cùng một nguồn gốc. Chỉ một tội phạm: Dalbrèque. Còn về người đàn bà trẻ thì không có một tin tức nào cả. Tất cả mọi sự tìm kiếm của chúng tôi đều vô ích.
Hortense không cắt lời kể của viên thanh tra. Bà bị choáng váng. Khi ông kể xong, bà thở dài:
– Thật là kinh hoàng… người đàn bà khốn khổ đã biến mất… không còn bất cứ hy vọng nào.
Nói chuyện với Morisseau, Rénenie giải thích:
– Nạn nhân là chị hay đúng hơn là chị cùng cha khác mẹ của bà đây. Đó là một diễn viên điện ảnh rất nổi tiếng. Bà Rose Andreé…
Và, một cách ngắn gọn, ông kể lại những mối nghi ngờ mà ông có khi xem phim Công chúa Hạnh phúc và cuộc điều tra mà tự ông tiến hành.
Một sự im lặng lâu quanh chiếc bàn nhỏ. Ngài chánh thanh tra, lần này nữa, bối rối trước sự tài tình của Rénenie chờ đợi lời nói của ông ta. Hortense đưa mắt cầu xin ông làm như ông có thể bộc lộ bí ẩn từ đầu đến cuối.
Ông hỏi Morisseau:
– Đúng là ba người đã có trên ô tô?
– Đúng.
– Chỉ có ba ở Dreux?
– Không – ở Dreux người ta chỉ tìm thấy dấu vết của hai người.
– Trong đó có Dalbrèque?
– Tôi không tin! Không có một dấu hiệu nhỏ phù hợp với dấu vết của anh ta.
Ông suy nghĩ một lúc nữa, sau đó mở ra trên bàn một bản đồ lớn.
Một sự im lặng mới. Sau đó, ông nói với thanh tra:
– Ông để bạn mình ở lại Havre?
– Vâng, hai viên thanh tra
– Ông có thể điện thoại cho họ chiều nay không?
– Có.
– Và yêu cầu hai thanh tra khác ở sở Cảnh Sát được không?
– Vâng.
– Thế thì, hẹn gặp ngày mai vào lúc mười hai giờ.
– Ở đâu?
– Tại đây!
Từ ngón tay, ông ấn lên một điểm của bản đồ có đánh dấu:
– Cây sồi trong chậu nằm ở giữa rừng (?) của Brotonne, trong tỉnh Havre.
– Ở đây, ông nhắc lại, vụ bắt cóc diễn ra chính tại đây, Dalbrèque tìm một chỗ trú ẩn. Hẹn ngày mai, ông Morisseau, mong ông đúng giờ đến chỗ hẹn. Năm người, không phải là nhiều để tóm một con vật cỡ ấy.
Viên thanh tra lặng người. Con quỷ người ấy làm ông sững sờ. Ông trả tiền ăn, đứng dậy, máy móc chào kiểu nhà binh và đi ra trong khi lẩm nhẩm:
– Tôi sẽ ra đó, thưa ông.
Ngày hôm sau, lúc tám giờ, Rénenie rời Paris trong một xe Limousine rộng rãi do Clément lái. Cuộc hành trình diễn ra lặng lẽ.
Hortense dù tin vào khả năng phi thường của Rénine, đã trải qua một đêm không ngủ và suy nghĩ với sự lo lắng cho kết quả của cuộc phiêu lưu.
Ông đến gần. Bà nói với ông:
– Dựa vào đâu mà ông cho rằng hắn đã dẫn chị tôi vào trong rừng này?
Một lần nữa ông lại trải rộng bản đồ lên đầu gối và Hortense thấy là nếu người ta vạch một đường từ Havre hay đúng hơn là từ Quillebeup (nơi người ta vượt qua sông Seine) cho đến tận Dreux (nơi tìm thấy ô tô) thì đường đó chạm vào khoảng trống phía tây của rừng Brotonne.
– Tuy vậy – Ông nói thêm – là chính tại Brotonne, theo như người ta nói cho tôi biết khi ở Công ty thế giới, phim Công chúa Hạnh phúc đã được quay. Và câu hỏi được đặt ra như sau: người cầm giữ Rose Andrée, Dalbrèque, khi qua ngày thứ bảy ở gần rừng, có hay không ý định giấu tại đây con mồi của ông ta trong khi hai đồng loã tiếp tục đi đến Dreux và về lại Paris? Cái hang còn kia, rất gần. Làm sao lại không đi đến đó? Phải chăng khi chạy đến cái hang đó cách đây vài tháng, nó mang trên tay, ép vào người nó và vừa tầm môi của nó, người đàn bà mà nó yêu và nó vừa chiếm được? Đối với nó, cuộc phiêu lưu lại bắt đầu một cách lô-gic và tàn nhẫn. Nhưng lần này, Rose Andrée bị cầm tù là thật. Không có khả năng cấp cứu. Rừng cây thì mênh mông và hoang vắng. Cái đêm ấy hay là một trong các đêm tiếp theo, Rose Andreé phải buông xuôi…
Hortense rùng mình.
– Cô ta chết mất. Ôi! Rénine, chúng ta đến quá chậm.
– Tại sao?
– Ông hãy nghĩ xem! Ba tuần lễ. Ông không cho rằng hắn giam bà ta ở đó nhiều thời gian thế?
– Chắc chắn không, nơi mà người ta chỉ cho tôi ở chỗ giao nhau của những con đường và việc rút lui không được chắc. Nhưng chắc rằng chúng ta sẽ tìm được ở đó một số chỉ dẫn.
Bọn họ ăn trưa trên đường đi, trước giữa trưa và đi vào trong rừng cây to của Brotonne, rừng nguyên sinh và rộng lớn, đầy dấu tích La Mã và di tích thời Trung cổ. Rénenie – người thường đi qua rừng, điều khiển xe ô tô đến một cây sồi nổi tiếng mà cành của nó vươn ra tạo thành mội cái phễu lớn bao quanh mười dặm. Ô tô dừng lại ở chỗ quay đàng trước và bọn họ đi bộ cho đến gốc cây. Morisseau cùng bốn người cảnh sát đợi bọn họ.
– Các ông hãy đến đây – Rénenie nói với bọn họ – hang ở bên cạnh, nằm giữa các bụi rậm,
Bọn họ dễ dàng tìm thấy hang. Những tảng đá lớn sừng sững chìa ra trên một lối vào thấp, nơi mà người ta luồn qua bằng con đường đi hẹp nằm giữa các lùm cây dày.
Ông ta vào hang và nhờ vào ánh đèn pin của mình lục những ngóc ngách của một hang nhỏ mà trên thành chi chít chữ ký và hình vẽ.
– Chẳng có cái gì ở bên trong. Ông nói với Hortense và Morisseau – Nhưng đây là chứng cớ mà tôi tìm. Nếu như kỉ niệm làm phim thật sự đã đưa Dalbrèque đến hang Công chúa Hạnh phúc, chúng ta phải nghĩ là nó cũng như vậy đối với Rose Andreé. Tuy nhiên, Công chúa Hạnh Phúc trong phim đã bẻ gãy những mẫu cành cây suốt cả hành trình. Và chính đúng ở đây, về phía bên phải của cái lỗ này, các cành cây vừa mới bị bẻ gãy.
– Thôi được, Hortense nói – Tôi đồng tình với ông là ở chỗ ấy có một chứng cớ về đường đi qua của bọn chúng, nhưng đã ba tuần qua và từ khi…
– Từ khi, chị gái bà bị nhốt, trong một cái hang tách biệt hơn.
– Hay là đã chết và vùi lấp dưới một đống lá…
– Không, không – Rénine nói trong khi giẫm chân – Không tin là con người đó đã làm tất cả để đi đến một cuộc sát nhân ngớ ngẩn. Ông ta đã kiên trì – Ông muốn chinh phục nạn nhân của mình bằng những lời đe doạ, bằng cái đói…
– Rồi sao nữa?
– Chúng ta hãy tìm.
– Làm sao?
– Để ra khỏi mê cung này, chúng ta có một sợi dây chỉ dẫn. Nó cũng là mánh khóe của Công chúa Hạnh phúc. Chúng ta đi theo sợi dây, lần từ từ cho đến lúc bắt đầu. Trong thảm kịch, để đưa Công chúa đến đây người rừng đã vượt qua rừng sau khi đã chèo thuyền dọc theo sông Seine ở cách xa một cây số. Chúng ta xuống sông Seine.
Ông lại đi tiếp. Ông tiến bước không do dự, mắt cảnh giác như là một con chó săn tốt mà sự đánh hơi dẫn dắt nó một cách chắc chắn. Được ô tô đi theo từ xa, bọn họ đi đến dãy nhà ở bên bờ sông. Rénine đi thẳng đến nhà của người lái đò và hỏi ông ta.
Cuộc đối thoại nhanh gọn. Ba tuần lễ trước đây, vào một buổi sáng thứ hai, ông này đã phát hiện một chiếc thuyền bị mất. Về sau ông lại tìm thấy nó bị lấp trong bùn ở cách đó nửa dặm về phía hạ lưu.
– Không xa ngôi nhà tranh mà người ta đã quay phim vào mùa hè ấy phải không? – Rénine nói.
– Đúng.
– Và chính tại chỗ đó, nơi hiện nay chúng tôi đang đứng, người ta đã cho một phụ nữ bị bắt cóc lên bờ phải không?
– Vâng, đó là Công chúa Hạnh phúc hay đúng hơn là bà Rose Andrée, người sở hữu cái nhà tranh mà người ta gọi là Clos-Joli.
– Vào thời gian này, nhà có mở cửa không?
– Không. Bà ta ra khỏi nhà đã một tháng, sau khi đã đóng tất cả cửa.
– Không có người giữ.
– Không có ai.
Rénine quay người lại và nói với Hortense:
– Không còn bất cứ nghi ngờ nào. Đó là nhà tù mà ông ta đã chọn. Cuộc săn tìm lại tiếp tục. Bọn họ di theo mọi con đường kéo thuyền dọc theo bờ sông Seine. Họ đi không tiếng động trên thảm cỏ của vệ đường. Con đường nhỏ gặp đường lớn và ở đây có những cây bị đốn; vượt qua những cây ấy, bọn họ thấy từ trên cao của một mô đất nhà Clos- Joli có hàng rào bao quanh. Hortense và Rénine nhận biết cái nhà tranh của Công chúa Hạnh phúc. Các cửa sổ đều đóng thanh chắn và các đường mòn đã được cỏ phủ kín.
Bọn họ ở lại đó hơn một giờ, ẩn mình trong các lùm cây. Người đội trưởng cảnh sát thì mất kiên nhẫn; Hortense không còn lòng tin và không tin là Clos-Joli có thể dùng làm nơi giam giữ chị của bà. Nhưng Rénine vẫn khăng khăng giữ ý mình.
– Bà ta còn ở đó, tôi nói với bà. Đó là chắc chắn. Điều không thể được là Dalbrèque không chọn chỗ để giam giữ bà ta. Ông ta mong như vậy, trong một nơi mà bà ta biết để làm bà trở nên ngoan ngoãn hơn.
Cuối cùng đối diện với hai người, từ phía khác của Clos, vang lên tiếng bước đi, chậm và ngập ngừng. Một hình bóng lộ ra trên đường, ở độ cách xa ấy người ta không thể thấy mặt. Nhưng bước đi thì nặng nề, cách đi thì đúng là của người đàn ông mà Rénine và Hortense đã thấy trong phim.
Như vậy là trong hai mươi bốn giờ, dựa vào các chỉ dẫn mơ hồ và phong thái của một diễn viên, Serge Rénine, nhờ vào một suy luận tâm lý, đã đi đến ngay trung tâm của thảm kịch. Điều mà phim gợi ra, đã đưa ông đến Dalbrèque. Dalbrèque đã hành động trong cuộc sống thật giống như trong đời sống tưởng tượng của điện ảnh và Rénine lần từng bước trên con đường mà bản thân Dalbrèque lần theo dưới ảnh hưởng của phim và đi đến chỗ mà người rừng giam giữ Công chúa Hạnh phúc.
Dalbrèque mặc quần áo vá và rách như một người sống lang thang. Ông ta mang một cái đãy hai túi mà từ đó thò ra cổ của một cái chai và đầu của một chiếc bánh, vai đeo một cái rìu tiều phu.
Ông thấy khoá hàng rào mở và đi vào trong vườn cây ăn quả rồi ngay sau đó lẩn vào trong một hàng cây dẫn ông đến mặt tiền khác của ngôi nhà.
Rénine vồ lấy cánh tay của Morisseau đang muốn xông lên.
– Tại sao vậy? – Hortense hỏi – Không nên để tên cướp vào… nếu không…
– Và nếu có những đồng loã thì sao? Nếu gây ra sự cảnh giác?
– Mặc kệ. Trưóc hết, chúng ta hãy cứu chị tôi.
– Và nếu chúng ta đến quá chậm để bảo vệ bà? Trong sự điên rồ, nó có thể giết bà ấy bằng một nhát rìu.
Bọn họ chờ. Một giờ nữa trôi qua. Sự bất động khiến bọn họ nổi khùng. Hortense khóc từng lúc. Nhưng Rénine không động lòng và không ai dám trái lệnh ông.
Ngày tối dần. Những bóng tối đầu tiên của buổi hoàng hôn đã trải rộng trên những cây táo. Bỗng nhiên, cửa mặt tiền mở ra, các tiếng la hét ghê sợ và bật ra một đôi trai gái nhảy lên, một đôi nam nữ quấn vào nhau, tuy vậy người ta vẫn phân biệt được các cẳng chân của người đàn ông và thân của người đàn bà mà ông ta mang trên cánh tay của mình ngang qua ngực ông.
– Nó… nó và Rose! – Hcrtense bị bối rối, nói bập bẹ – Ôi! Rénine, cứu bà ta với…
Dalbrèque bắt đầu chạy giữa các cây, như là một tên điên, chỉ có cười và cười. Dù vác nặng, ông ta vẫn nhảy cực xa, điều đó đưa đến cho ông dáng vẻ của một con vật quái dị, say sưa niềm vui và chém giết. Một bàn tay tự do của ông ta vung lưỡi rìu sáng loáng… Rose thét lên vì sợ. Ông ta đi qua vườn cây ăn quả theo mọi hướng, chạy nước kiệu dọc theo hàng rào, sau đó, đột nhiên dừng lại trước cái giếng, lên gân cánh tay, cúi thân người xuống như muốn vứt bà ta xuống vực thẳm.
Giây phút thật kinh hoàng. Ông ta sẽ thực hiện hành động đáng sợ chăng? Nhưng đó chắc chỉ là một sự đe doạ để buộc người đàn bà trẻ nghe lời vì rằng tức thời ông lại đi theo đường thẳng đến cửa chính và ùa vào trong tiền sảnh. Một tiếng dộng ổ khoá và cửa đóng lại.
Điều không giải thích nổi là Rénine đã không động đậy. Dùng hai cánh tay của mình, ông chắn đường những viên thanh tra, còn Hortense níu vào quần áo của ông, cầu xin ông:
– Hãy cứu lấy bà ta… Đó là một tên điên… Nó sẽ giết bà ấy… Tôi van ông…
Nhưng vào lúc đó, hình như có một sự tấn công mới của người đàn ông chống lại nạn nhân của mình. Ông ta xuất hiện ở một cửa sổ được trổ ra ở đầu hồi nhà, giữa hai cái chóp của mái nhà lớn và ông lại bắt đầu hành động hung dữ bằng việc treo Rose Andrée trong khoảng không và đu đưa bà như là một con mồi mà người ta sắp vứt vào không gian.
Ông ta có thể quyết định không? Hay thực sự chỉ là một sự đe doạ? Ông ta có cho rằng Rose đã bị chế ngự? Ông ta đi vào.
Lần này Hortense thắng thế. Cái bàn tay giá lạnh của bà bóp mạnh bàn tay của Rénine và ông cảm thấy bà run rẩy một cách vô vọng.
– Ôi! Tôi van ông… tôi van ông… ông còn chờ gì nữa?
Ông chịu nhường:
– Vâng – Ông nói – chúng ta hành động. Nhưng đừng quá hấp tấp. Cần phải suy nghĩ.
– Suy nghĩ ư? Nhưng mà Rose… Rose mà ông ta sắp giết!… Ông có thấy cái rìu không?… Đó là một tên điên… Nó sẽ giết bà ta.
– Chúng ta có thời gian – Ông khẳng định – tôi sẽ đáp ứng tất cả.
Hortense phải dựa vào ông vì bà không còn sức để bước. Bọn họ từ cồn đất đi xuống và chọn một chỗ có lá cây che khuất; ông giúp Hortense vượt hàng rào. Hơn nữa, bóng tối xuất hiện không cho phép người ta thấy bọn họ.
Không một lời, ông đi một vòng vườn cây ăn quả và bọn họ đến phía sau nhà. Chính tại đây Dalbrèque đã vào nhà lần đầu. Thực tế, bọn họ thấy một cửa dịch vụ nhỏ, có thể là của nhà bếp.
– Giúp một cái ẩy vai – Ông nói với những viên thanh tra – và các ông có thể vào trong nhà khi thời điểm đến.
– Thời điểm đã đến – Morisseau làu bàu nói về các sự chậm trễ đó.
– Hãy còn chưa đến. Trước hết tôi muốn biết cái gì đã xảy ra ở mặt nhà khác. Khi tôi huýt còi các ông nhanh chóng bỏ các miếng ván này xuống, nhảy vào và có súng lục nắm ở tay. Nhưng không được sớm hơn, phải thế không? Nếu không thế chúng ta sẽ mạo hiểm lớn…
– Và nếu ông ta chống cự thì sao? Đó là một con vật hung dữ.
– Bắn vào cẳng chân của nó. Và nhất là phải bắt sống nó. Các ông có năm người, kẻ quái nào làm gì được!
Ông ta kéo Hortense và làm bà tỉnh lại bằng lời:
– Nhanh lên!… Đây là thời gian hành động. Hãy hoàn toàn tin ở tôi.
Bà thở dài:
– Tôi không hiểu… Tôi không hiểu…
– Tôi cũng vậy – Rénine nói – Ở đó có một cái gì đó làm tôi chưng hửng. Nhưng tôi khá hiểu điều đó để sợ điều vô phương cứu chữa.
– Điều không sửa chữa được – Bà nói – đó là án mạng của Rose.
– Không, tôi tuyên bố, đó là hoạt động của công lý. Và vì vậy, tôi muốn đi trước…
Bọn họ đi quanh nhà và đụng vào các lùm cây – Sau đó Rénine dừng lại trước một cửa sổ của tầng trệt…
– Các ông bà hãy nghe – Ông nói – người ta đang nói… Điều này đến từ buồng ở kia.
Tiếng động ấy cho phép giả định là có một vài tia sáng để làm rõ tiếng nói hoặc những ai nói. Ông ta vạch các cây sinh trưởng chậm che lấp những cánh cửa đóng kín để tìm và thấy ánh sáng lọt qua giữa hai cánh cửa con không được khép chặt.
Ông có thể lách lưỡi dao một cách nhẹ nhàng và nâng một cái chốt bên trong. Các cửa con mở ra. Những tấm màn vải che dày cộp dính vào cánh cửa nhưng ở phía trên thì hở ra.
– Ông trèo lên bậc cửa phải không? – Hortense nói thì thầm.
– Vâng và cắt một miếng kính – Nếu xảy ra khẩn cấp, tôi chĩa súng lục vào ông ta và bà thổi một tiếng còi để cuộc tấn công được tiến hành ở dưới đó. Cầm lấy, còi đây.
Ông trèo lên rất cẩn thận và từ từ đứng lên, người áp vào cửa sổ cho đến chỗ mà màn che hở ra. Một bàn tay, ông cài súng lục của mình vào áo gi-lê; bàn tay khác, ông cầm một cái dùi bằng kim cương.
– Ông có thấy bà ấy không? – Hortense hỏi.
Ông dán trán mình vào cửa kính và ngay sau đó thốt ra một lời than bị nghẽn lại.
– A! Ông nói – có thể tin được không?
– Bắn đi! Bắn đi – Hortense thúc giục.
– Nhưng không…
– Vậy thì tôi phải huýt còi không?
– Không… không… mà ngược lại…
Run rẩy toàn thân, bà để một đầu gối lên bậc cửa. Rénine kéo bà lên và tránh ra để cho bà cũng có thể thấy.
– Bà hãy nhìn đi.
Bà ta áp mặt mình vào.
– A! – Đến lượt bà nhìn với sự sợ hãi.
– Này! Bà nói gì về cái đó? Tôi nghi ngờ một cái gì đó, nhưng không phải thế!
Hai cái đèn không chao và hai mươi ngọn nến có thể chiếu sáng một phòng khách xa hoa có ghế đi văng ở tứ phía. Phòng được trang hoàng bằng đệm phương Đông. Trên một đi văng ấy, Rose Andrée đang nằm ngửa người và mặc một áo dài bằng sợi kim loại mà bà ta mặc trong phim Công chúa Hạnh phúc, các bờ vai đẹp đẽ của bà để trần mái tóc kết đồ trang sức và các viên ngọc.
Dalbrèque ở chân bà, đầu gối kê lên một cái gối. Mặc một quần đùi đi săn và một áo may-ô, ông say sưa ngắm bà. Rose mỉm cười, sung sướng và hôn tóc của người đàn ông. Hai lần Rose cúi xuống ông và trước hết bà hôn ở trán, sau đó ở miệng rất lâu, trong khi con mắt của bà, ngây ngất về khoái lạc, nhấp nháy.
Một cảnh tượng say đắm! Liên kết lại với nhau bằng cái nhìn, bằng môi, bằng các bàn tay run rẩy, bằng tất cả lòng ham muốn trẻ trung, hai con người ấy thực sự yêu nhau bằng một tình yêu độc chiếm và mãnh liệt. Người ta cảm thấy là trong sự vắng vẻ và sự thanh bình của ngôi nhà tranh ấy, không có gì đáng giá hơn đối với bọn họ bằng những nụ hôn và những sự vuốt ve.
Hortense không thể rời mắt khỏi cảnh tượng bất ngờ ấy. Phải chăng đó là người đàn ông và người đàn bà mà một số phút trước đây, người đàn ông đã mang người đàn bà trong một loại khiêu vũ rùng rợn hình như quay quanh cái chết? Phải chăng đó chính là chị gái của bà? Bà ta không nhận ra nữa. Bà thấy một người đàn bà khác được truyền cho một sắc đẹp mới và được thay hình đổi dạng bởi một tình cảm mà Hortense đoán trong run sợ, rất mạnh mẽ và rất cuồng nhiệt.
– Chúa tôi – Bà nói lẩm bẩm – Chị ấy yêu ông ta làm sao! Và một người như vậy, điều ấy có thể không?
– Cần ngăn ngừa bà ta – Rénine nói và bàn tính với bà…
– Đúng, đúng – Hortense nói – với bất kỳ giá nào cũng không để bà ta liên luỵ vào sự bê bối, vào việc bắt giam… Mong bà ta đi khỏi đó! Mong không ai biết gì về việc đó…
Rủi thay, Hortense ở trong một trạng thái bị kích động mạnh đến nỗi bà hành động quá vội vàng. Đáng lẽ gõ nhẹ vào kính, bà đập vào khung cửa sổ bằng nắm đấm. Lo sợ, hai người tình đứng dậy với con mắt trừng trừng và lỗ tai vểnh lên. Ngay tức thời, Rénine muốn cắt một miếng kính để tuôn ra cho họ một số lời giải thích. Nhưng ông không có thời gian cho việc đó. Rose Andree đã biết người tình của mình lâm nguy và đang bị cảnh sát truy lùng, đẩy ông ta ra phía cửa bằng một sự cố gắng vô vọng.
Dalbrèque nghe lời. Ý muốn của Rose chính là buộc ông ta chạy trốn bằng lối thoát của nhà bếp. Bọn họ biến mất.
Rénine thấy rõ điều sẽ diễn ra. Kẻ chạy trốn sẽ rơi vào chỗ phục kích mà bản thân Rénine đã chuẩn bị. Sẽ xảy ra chiến đấu, có thể chết. Ông nhảy xuống đất và chạy một vòng quanh nhà. Nhưng đoạn đường thì dài, con đường lại nhỏ, tối tăm và tắc nghẽn. Mặt khác, các diễn biến liên kết với nhau rất nhanh ngoài dự kiến của ông. Khi ông lộ ra ở mặt khác của nhà, một phát súng vang lên tiếp theo là một tiếng kêu đau đớn ở ngưỡng cửa nhà ăn, nhờ vào ánh sáng của hai ngọn đèn bỏ túi, Rénine thấy Dalbrèque nằm dài, bị ba viên cảnh sát giữ và đang rên rỉ. Cẳng chân ông ta bị gãy.
Trong phòng, Rose Andrée đi khập khiễng, các bàn tay đưa ra đằng trước, mặt ro nhúm, nói ấp úng những chữ mà người ta không nghe được. Hortense kéo bà ta vào người mình và nói vào tai bà:
“Em là… em của chị… muốn cứu chị. Chị có nhận ra em không?”.
Rose hình như không hiểu. Con mắt bà lờ đờ.
Bà bước đi giật giật đến những viên thanh tra và bắt đầu nói:
– Thật là tồi tệ… Người đàn ông nằm đây không làm gì…
Rénine không do dự. Manh động với bà ta như với một người bệnh không còn lý trí, ông kéo bà ta vào trong cánh tay mình và được Hortense đi theo, ông đóng cửa lại và đưa bà ta trở lại phòng khách.
Bà giãy giụa điên cuồng và phản đối bằng một giọng hổn hển:
– Đó là một án mạng… Người ta không có quyền… Tại sao bắt ông ta? Vâng, tôi đọc… án mạng của người kim hoàn Buôc-ghê… tôi đọc cái đó sáng nay trong nhật báo, nhưng đó là một sự dối trá. Ông ta có thể chứng minh điều đó.
Rénine đặt bà nằm lên đi-văng và với sự cương quyết:
– Tôi yêu cầu bà giữ im lặng. Bà không được nói gì có thể làm bà liên lụy… Bà muốn gì nào? Con người đó còn ăn trộm cả… ô tô… sau đó là hai mươi lăm nghìn quan…
– Cuộc đi châu Mỹ của tôi làm ông ta điên lên. Nhưng mà ô tô thì đã tìm thấy… Tiền sẽ được trả lại… ông ta không đụng đến nó. Không, không, người ta không có quyền… Tôi ở đây hoàn toàn theo ý muốn. Tôi yêu ông ta… tôi yêu ông ta hơn tất cả… như là người ta chỉ yêu một lần trong đời mình… Tôi yêu ông ta… Tôi yêu ông ta…
Kẻ khốn khổ không còn sức nữa. Bà ta nói như trong một giấc mộng, khẳng định tình yêu của bà bằng một giọng tắt dần. Cuối cùng, kiệt sức, bất thình lình bà ngã vật ra. Bà bị bất tỉnh.
Một giờ sau, nằm dài trên một chiếc giường, Dalbrèque có cổ tay bị trói chặt, lườm bằng con mắt dữ tợn. Một thầy thuốc quanh vùng được ô tô của Rénine chở đến băng cẳng chân ông ta và chỉ định việc nằm nghỉ hoàn toàn cho đến ngày hôm sau. Morisseau và nhân viên của ông canh giữ.
Còn Rénine thì đi lại qua phòng, tay chắp sau lưng. Ông có vẻ rất vui và thỉnh thoảng quan sát hai chị em và cười như là ông tìm thấy cái đẹp của bức tranh mà bọn họ hiện lên trong con mắt của nghệ sĩ.
– Có gì ở đây thế? – Hortense hỏi ông khi bà thấy sự hoan hỉ khác thường của ông vào lúc bà quay nửa chừng về phía ông.
Ông xoa bàn tay và nói:
– Thật là kỳ cục.
– Cái gì đối với ông là kỳ cục? – Hortense nói bằng một giọng trách móc.
– Ê! Chúa tôi, hoàn cảnh. Rose Anđrée được tự do, dệt ra mối tình tuyệt đẹp và với ai, chúa tôi? Với người của rừng, một người rừng được thuần phục, được xoa sáp và nhào nặn trong một áo may ô… trong lúc chúng ta tìm bà ở đáy của một cái hang hay của một ngôi mộ.
– Ôi! Đúng thế, bà ta đã biết những đắng cay của việc bị giam giữ. Và tôi khẳng định là trong đêm đầu, bà đã vị vứt ở trạng thái chết dở trong hầm. Duy chỉ có ngày hôm sau là bà còn sống! Chỉ độc có một đêm đã đủ để bà được thuần hoá thành con chó ngao và để Dalbrèque hiện ra với bà cũng đẹp như hoàng tử Charmant. Chỉ một đêm thôi!… và một đêm đã đưa đến cho cả hai cái cảm giác rất rõ nét là bọn họ được sinh ra để cho nhau, để bọn họ quyết định không rời nhau nữa và bằng một thoả thuận chung, bọn họ tìm một chỗ trú ẩn xa lánh mọi người. Ở đâu? Ở tại đây, tất nhiên! Vậy thì ai đã ném Rose Andrée đến tận Clos-Joli?
Nhưng cái đó chưa đủ. Cần cho hai người tình nhiều hơn thế. Một thời gian trăng mật nhiều tuần lễ chăng? Thôi được. Đó là suốt đời bọn họ hy sinh cho nhau. Thế nào? Nhưng trong khi đi theo con đường duyên dáng và đẹp đẽ mà trên đó họ đã giao ước với nhau, nghĩa là trong khi “quay” những sáng tạo mới!
Dalbrèque phải chăng đã thành công trong phim Công chúa hạnh phúc ngoài cả lòng mong muốn? Tương lai, nhưng nó là đây! Los-Angieles! Hợp chủng quốc? Tiền tài và tự do!… Không để phí một phút. Ngay tức thời vào việc! Và chính vì vậy mà chúng tôi, những khán giả bị lo sợ, chúng tôi bắt quả tang bọn họ, lúc vừa rồi, trong lúc diễn lại toàn bộ thảm kịch điên rồ của án mạng. Tôi thú nhận với bà một cách thành thực, là cho tới lúc này, tôi còn có một sự nghi ngờ về sự thật. Tình tiết của điện ảnh – tôi tự nói với mình – Nhưng còn việc đoán thủ đoạn yêu đương Clos-Joli. A! Điều đó, tôi còn không nghĩ đến. Bà muốn gì? Trên màn ảnh, cũng như trên sân khấu, các công chúa Hạnh phúc chống đối hoặc giết lẫn nhau. Làm sao mà bà thích cái giả thiết ô nhục này hơn cái chết?
Rõ ràng cuộc phiêu lưu làm Rénine thoải mái và ông ta lại nói:
– Không, không, mẹ kiếp, không phải bằng cách mà sự việc xảy ra trong các phim! Và chính nó cũng làm tôi lạc hướng. Kể từ lúc bắt đầu, tôi chiếu theo cuốn phim Công chúa Hạnh phúc và tôi đi bằng cách đặt các bước chân của mình vào trong các dấu chân sẵn có. Công chúa Hạnh phúc đã hành động như vậy. Người của rừng cũng xử sự bằng cách đó… Vậy thì như là tất cả làm lại từ đầu, chúng ta đi theo họ. Ôi! Không đâu. Ngược lại tất cả các quy tắc, Rose Andrére dùng con đường sai và chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà nạn nhân biến thành công chúa tình tứ nhất trong các công chúa!
Ôi! Dalbrèqua đáng ghét, mày đã khéo đánh lừa chúng tao. Vì cuối cùng thì sau khi người ta cho chúng tao thấy trên phim ảnh một con vật, một loại dã thú lông dài, mặt vượn và chúng tao có quyền hình dung là trong đời sống, đó là một con vật kinh khủng. Thôi được! Đó không ngờ lại là một tên Don Juan – Tên bông lơn!
Rénine lại xoa bàn tay. Nhưng ông không nói tiếp tục vì ông thấy Hortense không nghe ông nói. Rose dần tỉnh lại. Hortense ôm lấy bà ta và thì thầm:
– Rose… Rose… em đây… Đừng sợ gì nữa.
Bà bắt đầu nói với Rose rất nhỏ và ôm bà ta vào mình một cách trìu mến. Nhưng Rose Andreé, trong khi nghe em mình nói, từ từ lấy lại bộ mặt đau khổ của mình, giữ im lặng và xa vắng. Bà ngồi trên cái đi-văng, nửa người phía trên cứng đờ và môi thì mím lại.
Rénenie có cảm tưởng là ông không nên đụng vào nỗi đau đó và không có bất cứ một lý lẽ nào có thể lay chuyển được quyết định của Andrée.
Ông đi đến gần và nhẹ nhàng nói với bà:
– Tôi tán thành bà, thưa bà. Nhiệm vụ của bà dù xảy ra điều gì, cũng là bảo vệ người mà bà yêu và chứng tỏ sự vô tội của ông ta. Nhưng không có gì thúc ép và tôi cho rằng vì quyền lợi của ông ta thì nên lùi lại một thời gian để người ta còn tin là bà đang là nạn nhân của ông ta. Sáng ngày mai, nếu bà không thay đổi ý kiến thì chính tôi khuyên bà hành động. Đến đây, bà hãy lên buồng của mình với em bà, chuẩn bị cho việc đi, sắp xếp giấy tờ của bà để cuộc điều tra không thể phát hiện được điều gì chống lại bà. Bà hãy tin vào tôi… Hãy có lòng tin.
Rénine còn nài nỉ lâu và thuyết phục được người đàn bà trẻ. Bà ta hứa đợi.
Thế là người ta thu xếp qua đêm ở Clos-Joli. Ở đây có đủ thực phẩm. Một trong các thanh tra chuẩn bị bữa ăn tối.
Buổi tối, Hortense ở cùng buồng với Rose Andrée, Morisseau và hai thanh tra ngủ trên đi- văng của phòng khách, còn hai viên thanh tra khác thì canh giữ người bị thương.
Đêm trôi qua không xảy ra biến cố.
Vào buổi sáng, các hiến binh được Clément báo tin cho lúc đầu hôm, đến sớm. Người ta quyết định chuyển Dalbrèque đến bệnh xá của nhà tù tinh. Rénine đề nghị Clément đưa ô tô của ông đến trước nhà tranh.
Hai chị em, sau khi biết được đường đi và nơi đến thì đi xuống. Rose Andrée có nét mặt cứng rắn của những người muốn hành động. Hortense nhìn bà ta một cách lo âu và ngắm nhìn vẻ mặt bình thản của Rénine.
Tất cả đã sẵn sàng, chỉ còn việc đánh thức Dalbrèque và người gác nó dậy.
Morisseau tự mình làm việc đó. Nhưng ông nhận thấy hai người lính gác ngủ say và không có bất cứ ai trên giường. Dalbrèque đã trốn đi.
Sự thay đổi bất ngờ ấy không tạo nên một sự đảo lộn lộn giữa những người cảnh sát và hiến binh vì họ tin chắc là kẻ chạy trốn với cẳng chân bị gãy sẽ nhanh chóng bị tóm lại. Cuộc chạy trốn đó được thực hiện và những người canh gác không nghe một tiếng động nhỏ nhoi nào. Dalbrèque chắc chắn trốn ở trong vườn cây ăn quả.
Ngay tức thời cuộc truy đuổi được tổ chức. Và kết quả chắc chắn làm cho Rose Andrée, một lần nữa bị bàng hoàng và bà đi đến bên chánh thanh tra.
– Bà hãy im đi – Serge-Ránine, người chăm nom bà nói thầm.
Bà nói bập bẹ:
– Người ta sẽ tìm thấy ông ta… đánh gục ông bằng vài phát súng lục.
– Người ta không thể tìm thấy ông ta – Rénenie khẳng định.
– Ông biết điều đó chăng?
– Chính tôi với sự giúp đỡ của người lái xe của tôi đã cho ông ta trốn tối hôm qua. Cho một ít bột vào cà phê của những viên thanh tra, bọn họ không nghe gì cả.
Rose bị sững sờ và phản ứng:
– Nhưng ông ta bị thương, ông ta sẽ hấp hối ở một góc nào đó.
– Không.
Hortense nghe, không hiểu gì hơn nhưng yên tâm và tin tưởng ở Rénine.
Ông lại nói nhỏ:
– Bà hãy thề với tôi, thưa bà, là trong hai tháng nữa khi ông ta lành và khi bà đã làm tỏ nỗi oan cho ông ta thì bà hãy thề với tôi là bà sẽ đi đến châu Mỹ cùng ông ấy.
– Tôi thề với ông điều đó.
– Và bà sẽ kết hôn với ông ấy?
– Tôi thề với ông.
– Vậy thì, bà hãy đến và không nói một lời, không làm một cử chỉ ngạc nhiên. Nếu bà làm khác đi trong một giây đồng hồ thôi, bà có thể mất hết.
Ông ta gọi Morisseau, người đã bắt đầu thất vọng và nói với ông ta:
“ Thưa ông chánh thanh tra, chúng tôi phải dẫn bà ta đến Paris và săn sóc bà cẩn thận. Trong mọi trường hợp, dù kết quả tìm kiếm của ông ra sao – tôi không nghi ngờ nó sẽ đi đến đích – mong ông tin chắc là ông không có rắc rối gì về việc này. Ngay chiều nay, tôi sẽ đi đến nơi mà tôi có những mối quan hệ tốt.
Ông đưa cánh tay mình cho Rose Andrée và dẫn bà đến xe ô tô. Trong khi bước đi, ông cảm thấy bà ta lảo đảo và bà bám chặt vào ông.
– A! Chúa tôi, ông ta đã được cứu… Tôi thấy ông ta – Bà nói thì thầm.
Trên ghế ngồi, ở chỗ của Clément, bà ta đã nhận biết, trong bộ đồ lái xe rất đúng kiểu, mũ lưỡi trai hạ thấp, con mắt bị che khuất bởi chiếc kính lớn, bà nhận biết người tình của mình. “Bà lên xe đi”, Rénine nói.
Bà ngồi gần Dalbrèque – Rénine và Hortense ngồi ở cuối xe. Chánh thanh tra, mũ cầm tay, vồn vã quanh xe ô tô.
Bọn họ khởi hành. Nhưng sau khi đi hai cây số giữa rừng rậm, thì bọn họ phải dừng lại. Dalbrèque sau một thời gian cố gắng đã bị suy yếu. Người ta cho ông nằm dài trong xe. Rénine ngồi vào tay lái. Hortense ở bên cạnh ông. Trước khi đến Louvriers còn có một điểm dừng mới: người ta nhặt trên đường đi người lái xe Clément. Anh ta đi bộ và mặc quần áo thải ra của Dalbrèque.
Sau đó có nhiều giờ im lặng, ô tô lướt đi nhanh. Hortense không nói gì và cũng không có cả ý nghĩ hỏi Rénine về diễn biến của đểm trước. Cần gì đến các chi tiết của cuộc đi và cách thức chính xác mà ông ta đã tiến hành để giấu Dalbrèque! Điều này không làm cho Hortense bận tâm. Bà chỉ nghĩ đến chị mình và bà bị xao động bởi biết bao tình yêu và biết bao sự hăng say cuồng nhiệt!
Trong khi đến gần Paris, Rénine chỉ nói đơn giản:
– Tối hôm nay tôi đã nói chuyện với Dalbrèque. Ông ta chắc chắn là vô tội trong cuộc ám sát nhà kim hoàn. Đó là một người dũng cảm và chân thật khác hẳn điều mà ông ta thể hiện ra bên ngoài; một con người nhẹ nhàng, con người tận tâm và sẵn sàng làm tất cả cho Rose Andrée.
Và Rénine nói thêm:
– Ông ta có lý. Cần phải làm tất cả cho người mình yêu. Cần phải hy sinh cho bà ta, hiến dâng cho bà ta tất cả cái gì đẹp nhất trên đời, cái vui, niềm hạnh phúc… và, nếu bà ta buồn thì làm những cuộc phiêu lưu thú vị để bà khuây khỏa, để bà xúc động và làm bà cưòi… hay cả khóc nữa.
Hortense run rẩy, con mắt hơi đẫm nước mắt.
Đó là lần đầu tiên, ông ám chỉ về cuộc phiêu lưu tình cảm làm bọn họ liên kết lại với nhau bằng một mối liên hệ, cho đến lúc đó, còn mỏng manh nhưng vì sợi dây đó nên mỗi sự quyến rũ mà bọn họ cùng nhau theo đuổi trong lo âu và trong hăng say, sẽ đem đến nhiều sức lực và sức đề kháng hơn. Thế là, bên cạnh con người khác thường đó, con người khuất phục các diễn biến theo ý muốn của ông ta và hình như chơi với số phận của những ai mà ông ta chiến đấu hoặc che chở, bà cảm thấy mình yếu đuối và lo lắng. Cùng lúc ông ta làm bà sợ và hấp dẫn bà. Bà suy nghĩ về ông ta như là người thầy của mình, một đôi khi lại như là một kẻ thù mà bà phải tự bảo vệ thường xuyên, hơn là như một người bạn khêu gợi, đầy duyên dáng và quyến rũ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.