Sáng hôm nọ, vừa ra khỏi nhà theo giờ thường lệ, thanh tra chính ngạch Ganimard đến pháp đình. Ông để ý thấy trường luyện ngựa khá lạ lùng, có một người đi trước ông dọc theo đường phố Pergolése.
Cứ khoảng năm, sáu mươi bước, người đàn ông mặc quần áo tối tân ấy, đội chiếc mũ rơm mặc dù đang ở tiết tháng mười một, lại lúc cúi xuống không rõ để buộc lại dây giày hay để nhặt lại chiếc gậy đánh rơi hay vì một nguyên cớ gì khác. Và mỗi lần như thế, ông lại móc trong túi ra và lén lút đặt một mẩu vỏ cam lên mép vỉa hè.
Thật kỳ quặc, dĩ nhiên trò tiêu khiển trẻ con không ai để ý, nhưng đối với Ganimard vốn là một người quan sát tinh tế nên không thờ ơ, bỏ qua sự việc lạ lùng như thế. Ông quyết định theo dõi gã đàn ông.
Tuy nhiên, trong lúc con người ấy quay về bên phải theo đại lộ Grande – Arrnée, viên thanh tra bắt gặp gã ra hiệu cho một thằng nhóc chừng mười hai tuổi đang đi dọc những ngôi nhà bên trái.
Quá đấy hai mươi mét, gã đàn ông cúi xuống, vén gấu quần lên, và một mẩu vỏ cam lại đánh dấu nơi gã đi qua. Chính ngay lúc ấy, thằng nhóc dừng lại, dùng một mẩu phấn vẽ hình chữ thập màu trắng trong một hình tròn lên bức tường của một ngôi nhà gần đấy.
Cả hai tên ấy tiếp tục cuộc đi dạo của chúng. Một phút sau, chúng lần lượt dừng lại. Gã lạ mặt nhặt một chiếc ghim băng trên đường và để rơi một mảnh vỏ cam và thành ranh con lại vẽ lên tường của ngôi nhà khác một vòng tròn, bên trong cũng một hình chữ thập bằng phấn trắng.
– Chết giẫm – Viên thanh tra chính ngạch làu bàu nghĩ: chúng báo tin… quỷ quái thật. Hai tên kia có mưu mô gì nhỉ?
Hai người “khách” xuống đại lộ Friedland và ngoại ô Saint – Honoré mà không đi theo đường nào khác. Lại một sự việc xảy ra đáng chú ý nữa:
Với khoảng cách gần như đều dặn, sự thao tác kép ấy lặp lại một cách máy móc. Nhưng rõ ràng là “người đàn ông vỏ cam” chỉ thực hiện việc làm của mình khi đã chọn ngôi nhà cần phải đánh dấu; mặt khác thằng nhóc con chỉ đánh dấu ngôi nhà đó sau khi đã quan sát sự ra hiệu của kẻ đồng hành.
Sự phối hợp ăn khớp và xảy ra bất ngờ trước con mắt của viên thanh tra làm cho ông hết sức quan tâm.
Đến quảng trường Beauvau, gã đàn ông ngập ngừng. Rồi dường như quyết định dứt khoát, gã vén gấu quần lên, rồi hai lần bẻ gấu quần xuống. Thế là thằng lỏi con ngồi xuống mép vỉa hè đối diện với người lính đang đứng gác ở Bộ Nội vụ, cầm hòn đá đánh dấu hai vòng tròn, trong mỗi vòng tròn là một hình chữ thập.
Ngang với điện Elyseé, vẫn với cách thức ấy. Nhưng, trên vỉa hè mà người lính gác dinh Tổng thống đang chậm rãi bước từng bước một lại có những ba dấu hiệu thay cho hai dấu hiệu lần trước.
– Như vậy là thế nào nhỉ? – Ganimard thầm thì. Mặt ông tái đi vì cảm xúc và dù sao ông cũng nghĩ đến kẻ thù muôn thuở của mình là Lupin như ông thường nghĩ mỗi khi có một tình tiết bí ẩn phô bày ra…
– Điều ấy muốn nói lên cái gì nhỉ?
Chỉ một tí nữa thôi là ông túm lấy cổ và tra hỏi hai người “khách” lạ. Nhưng ông đã quá khéo léo để không phạm phải một sự ngu xuẩn như thế. Vả lại, người “đàn ông vỏ cam” đã châm một điếu thuốc lá và tên oắt con cũng cầm một đầu mẩu đến gần để xin lửa.
Chúng đã trao đổi vài lời với nhau, ngay khi ấy, thằng lỏi chìa ra cho kẻ đồng hành của nó một vật gì đấy mà ít ra viên thanh tra ngờ ngợ là một khẩu súng lục nằm trong bao. Cả hai cùng cúi xuống cái vật ấy và rất nhiều lần, gã đàn ông quay mặt về phía bức tường và đưa tay vào túi làm một điệu bộ như thể lên đạn.
Ngay sau khi việc ấy xong xuôi, chúng quay trở lại, đi theo phố Surène, còn viên thanh tra thì bám sát chúng gần đến nỗi có thể suýt làm cho chúng chú ý. Ông đã trông thấy chúng vào dưới cổng của một ngôi nhà cổ mà tất cả các cánh cửa đều đóng kín, trừ các cửa ở lầu ba và lầu trên cùng.
Ông lao theo sau lưng chúng. Ở cuối cổng xe, ông nhìn thấy ở tận cùng của một khoảng sân rộng cái biển hiệu của một người thợ sơn ngành xây dựng và bên trái, trên cao cái lồng của một cầu thang.
Ông leo lên và ngay từ lầu một, ông vội vàng leo nhanh hơn, ông đã nghe có tiếng động lục bục ở trên cao như những tiếng đập, tiếng nện.
Khi ông đến thềm nghỉ cuối cùng thì cửa đã mở, ông bước vào, lắng tai nghe trong giây lát và nhận thấy tiếng động của một cuộc đánh vật, ông chạy đến tận gian phòng phát ra tiếng động, dừng lại ở ngưỡng cửa, thở hổn hển và sửng sốt khi thấy gã “đàn ông vỏ cam” và thằng ranh con đang nện ghế xuống sàn ván.
Trong lúc ấy, một nhân vật thứ ba từ một phòng bên bước ra. Đấy là một người đàn ông trẻ, chừng hai mươi tám đến ba mươi tuổi có chòm râu xén ngắn, đeo kính và khoác một chiếc áo vét – tông mặc trong nhà lót lông cừu, có dáng như một người nước ngoài, người Nga.
– Chào Ganimard – người ấy lên tiếng.
Rồi nói với hai người kia:
– Cám ơn các bạn và xin khen ngợi các bạn về kết quả đã đạt được. Đây là phần thưởng đã hứa.
Anh ta trao cho chúng một tờ giấy bạc một trăm phờ răng, đẩy chúng ra ngoài rồi đóng cửa lại.
– Tôi xin lỗi ông, người bạn già – anh nói với Ganimard – Tôi cần nói chuyện với ông… một điều cần thiết khẩn cấp.
Anh chìa bàn tay ra cho ông, và viên Thanh tra vẫn bàng hoàng, nét mặt bị méo xệch đi vì tức giận, nên anh kêu lên:
– Có vẻ như ông chưa hiểu… Thế nhưng rất rõ ràng… Tôi có một việc khẩn cấp cần gặp ông… ồ, có phải thế không?…
Làm ra vẻ phải trả lời một sự từ chối, anh nói:
– Không đâu, ông bạn già ạ, ông nhầm rồi. Nếu tôi viết thư hoặc gọi điện cho ông, chắc là ông không đến… hay là ông sẽ đến với nhiều người nữa. Nhưng tôi lại muốn gặp một mình ông thôi, thế là tôi đã nghĩ ra chỉ có cách phái hai con người tử tế kia đến đón ông là gieo vỏ cam và vẽ chữ thập trong những vòng tròn; tóm lại, là vạch một con đường dẫn ông đến tận đây. Này, sao ông có vẻ ngơ ngác vậy? Có chuyện gì thế? Có thể là ông không nhận ra tôi à? Lupin… Arsène Lupin… ông moi óc, nhớ lại đi… Cái tên ấy không gợi lại cho ông một điều gì sao?
– Đồ súc sinh – Ganimard thốt ra giữa những kẻ răng nghiến ken két.
Có vẻ như Lupin lấy làm tiếc và bằng giọng nói thân tình, anh kêu lên:
– Ông giận đấy à? Quả thế, tôi đã nhìn thấy điều đó trong đôi mắt của ông… Vụ Dugrival, phải không? Tôi sẽ phải chờ đợi cho đến khi ông đến để bắt tôi?… Mẹ kiếp, ý định đó có xuất hiện đấy! Tôi thề với ông, mặc dù một lần khác…
– Đồ vô lại – Ganimard lầm bầm.
– Và tôi là người tin rằng đang làm cho ông vui! Thật thế, tôi tự nhủ: “ông Ganimard quyền quý và tốt bụng này; đã lâu lắm chúng ta chưa được gặp nhau, ông ấy sẽ nhiệt thành ôm hôn ta”.
Ganimard chưa nhúc nhích, nhưng có vẻ như đã hết sững sờ. Ông nhìn xung quanh, nhìn Lupin, tự nhủ mình một cách minh bạch rằng mình sẽ không ôm hôn hắn, quả vậy, rồi ông tự kềm chế, giơ tay xách một chiếc ghế và ngồi xuống như chính ông bất thình lình quyết định nghe địch thủ của mình nói. Ông bảo: – Nói đi… và đừng có tầm phào. Ta rất vội đấy!
Lupin nói:
– Đúng thế, chúng ta nói chuyện. Không thể mơ có một nơi nào yên tĩnh hơn. Đây là một toà nhà cố của công tước Rochelaure, không bao giờ ở cả, đã cho tôi thuê lầu này và đã đồng ý cho một người chủ thầu tranh ảnh làm nơi vui chơi cho đại đa số những người bình thường. Tôi có vài ba chỗ ở tương tự, khá tiện lợi. Ở đây, mặc dù bề ngoài cua tôi là một kẻ hào phóng nước Nga, tôi là ông Jean Dubreuil, cựu Bộ trưởng… ông hiểu không, tôi đã chọn một nghề hơi bề bộn để không ai chú ý…
– Anh muốn gì, để tôi còn phải đi? Ganimard ngắt lời.
– Quả có thế. Tôi thì hơi ba hoa mà ông lại vội, ông thứ lỗi cho. Việc này không lâu đâu… năm phút thôi… Tôi bắt đầu đây… Một điếu xì – gà nhé? Không à? Tuyệt vời. Tôi cũng không nốt.
Anh cũng ngồi xuống, vỗ vỗ trên bàn, hoàn toàn suy ngẫm và bày tỏ:
– Ngày 17 tháng mười năm 1599, một ngày đẹp trời, ấm áp và vui vẻ… ông theo rất sát tôi chứ?… Vậy là ngày 17 tháng mười năm 1599… Xét cho cùng có phải hoàn toàn cần thiết để ông leo lên tận nơi ngự trị của Henri IV không? Không, ông không phải bị chi phối về lịch sử của nước Pháp và tôi đánh liều làm cho ông nhầm lẫn ý định. Vậy chỉ cần ông biết rằng, đêm qua lúc một giờ sáng có một người chở xuồng qua dưới nhịp cầu cuối cùng của chính chiếc cầu Pont – Neuf này ở phía tả ngạn, đã nghe được tiếng rơi của một vật gì đấy ném từ trên cầu xuống trước chiếc xuồng của ông. Rõ ràng vật ấy đã chìm xuống dòng sông Seine. Con chó của người lái xuồng xồ ra sủa và khi người lái xuồng đến, ông nhìn thấy con chó của mình lắc lắc một mẩu giấy báo để gói vật gì đấy trên mõm của nó. Ông lượm những thứ còn lại không bị rơi xuống nước đem về ca bin. Sự xem xét tỏ ra bổ ích đối với ông và vì người đàn ông này có quan hệ với một người bạn của tôi nên ông ấy đã báo cho tôi biết. Sáng nay, người ta đánh thức tôi, kịp thời nói cho tôi biết sự việc và giao cho tôi những vật thu lượm được. Chúng ở đây này.
Anh chỉ những thứ xếp trên bàn. Trước tiên là những mẩu rách của một số báo. Sau đấy là một lọ mực lớn bằng pha – lê có nắp đậy dính với một mẩu dây buộc. Có một mảnh nhỏ thuỷ tinh vỡ, rồi một thứ bìa cứng dễ uốn, gập lại làm giẻ lau. Và cuối cùng có một mảnh lụa đỏ màu hồng điều, đầu mút là một quả tuy cũng cùng một thứ vải như thế và cùng màu sắc.
– Ông bạn tốt của tôi, ông xem những vật chứng này đi – Lupin lại nói – Hẳn là bài toán phải giải sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta có được những vật chứng khác mà con chó ngớ ngẩn đã làm tung toé mất. Tuy nhiên, theo tôi thì chúng ta có thể xoay sở được nếu biết suy xét và có óc thông minh, và chính đấy là những đức tính tài giỏi của ông. Ông nghĩ sao?
Ganimard không tỏ ý phản dối. Ông đành chịu những lời ba hoa của Lupin, nhưng sự trang nghiêm của ông buộc ông không đáp lại một lời nào, ngay cả một cái gật đầu có thể thay cho sự đồng ý hay sự phê phán cũng không.
-Tôi thấy rằng chúng ta hoàn toàn có cùng ý kiến – Lupin nói tiếp không tỏ ra để ý đến sự im lặng của viên thanh tra chính ngạch. Và như vậy, tôi thâu tóm lại bằng một câu cuối cùng là sự việc như những mảnh vụn tang chứng đã kể hết. Tối hôm qua, khoảng giữa chín giờ và mười giờ hai giờ đêm, một cô gái dáng vẻ kì quặc do dao đâm bị thương rồi sau đấy bị bóp cổ đến chết. Thủ phạm là một quí ông quần áo lịch sự, đeo kính một mắt, thuộc giới đua ngựa, trước đó đã cùng với cô gái ấy ăn ba chiếc bánh lòng trắng trứng và một bánh kem màu cà phê.
Lupn châm một điếu thuốc lá, rồi nắm lấy ống tay áo của Garnimard:
– Thế nào, điều ấy làm ch ông sững sờ đấy, thanh tra chính ngạch ạ. Ông hãy tin rằng trong lĩnh vực suy đoán kiểu cảnh sát, những chuyện phi thường nhờ tới tiên tri đều cấm kị lạm dụng. Ông phạm sai lầm đấy, thưa ông – Lupin tung hứng với những lời suy diễn như một cảnh sát điều tra trong tiểu thuyết – Những bằng chứng của tôi ư? Rõ ràng và quá dễ.
Rồi anh lại nói, lần lượt chỉ những vật mà anh chứng minh:
– Vậy thì tối hôm qua sau chín giờ, mảnh báo ấy mang ngày tháng của hôm qua và lời chú là “báo buổi chiều”; (vả lại ông có thể xem đây, đính vào giấy là một mảnh băng màu vàng, dưới đó người ta gửi những số báo của người đặt mua, những số báo chỉ đến nhà theo chuyến thư lúc chín giờ), vậy là sau chín giờ, một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề (xin ông vui lòng ghi nhận rằng mảnh thủy tinh nhỏ này biểu thị trên một vành của 16 khuyết tròn của một cái kính một mắt và chiếc kính một mắt là một đồ dùng thực chất là quý phái), một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề bước vào một cửa hàng bánh ngọt (đây là thứ bìa cứng rất mỏng hình chiếc hộp mà người ta còn thấy dính một chút kem của bánh lòng trắng trứng và của bánh kem láng mà người ta xếp vào đó theo thói quen).
Có cái gói của mình, người đàn ông đeo kính một mắt gặp lại người trẻ tuổi này mà chiếc khăn choàng lụa màu hồng điều đủ chỉ ra những dáng vẻ kỳ quặc, đã gặp lại người trẻ tuổi và với những lý do lạ lùng, lúc đầu ông ấy đâm cô gái bằng nhiều nhát dao rồi dùng chiếc khăn choàng lụa siết chặt cổ của cô ấy (ông thanh tra chính ngạch, ông hãy dùng kính lúp xem, ông sẽ thấy những vệt đỏ sẫm hơn trên lụa; đây này những dấu hiệu của một con dao lam vào vải, và kia kìa dấu của một bàn tay vấy máu nắm vào vải). Thủ phạm đã phạm vào tội ác và để không lưu lại một dấu vết nào đằng sau mình, hắn đã rút trong túi ra: 1-Tờ báo mà hắn đã đặt mua, (ông đọc nhanh mẩu báo này đi) là một tờ báo về những cuộc đua ngựa mà ông sẽ dễ dàng biết tên báo là gì. 2-Một cái dây, đúng là dây roi (và hai chi tiết này chứng minh cho ông thấy, có phải không, là gã đàn ông ấy quan tâm đến các cuộc đua ngựa và chính hắn đã tự mình chăm sóc ngựa của hắn). Rồi sau đó, hắn thu gom những mảnh vụn của chiếc kính một mắt của hắn mà dây đeo đã bị đứt trong khi vật lộn. Hắn đã dùng kéo để cắt (ông xem những nét xơ của kéo cắt thì rõ); hắn cắt đi phần vấy bẩn của chiếc khăn choàng, còn phần kia chắc là để lại trong bàn tay co quắp của nạn nhân. Hắn vo tròn mảnh bìa cứng của người bán bánh ngọt lại. Hắn cũng đã để một đồ có thể tố giác vào mà, từ đấy, chắc là đã tuột xuống sông Siene, như con dao. Hắn gói toàn bộ bằng tờ báo, dùng dây buộc lại, cho cả lọ mực pha lê này vào cho nặng. Rồi hắn chuồn khỏi. Một lát sau, cái gói rơi xuống xuồng của người thuỷ thủ. Thế đấy. Trời! Tôi phát sốt lên được, ông cứ nghĩ về cuộc phiêu lưu của mình à?
Lupin quan sát Ganimard để biết được kết quả bài thuyết trình của mình đã tác động đến viên thanh tra ra sao. Ganimard không từ bỏ thái độ lặng thinh của mình.
Lupin cười.
– Thực ra ông đã sửng sốt. Nhưng ông đã ngờ vực: “Tại sao tên Lupin ma quái này lại chuyển cho ta sự việc này mà không giữ lại cho hắn để rượt theo tên giết người và để phanh phui hắn ra, nếu có vụ cướp?’. Dĩ nhiên câu hỏi hợp lô-gíc đấy. Nhưng mà… có một cái” nhưng mà”: tôi không có thì giờ. Giờ này, công việc của tôi đã ngập đầu. Một vụ cướp ở Luân đôn, một vụ khác ở Lausanne, một vụ đánh tráo trẻ con ở Marseille, một việc cứu nạn cho một cô gái mà cái chết đang rình rập xung quanh cô ta, tất cả cùng một lúc đổ xuống tay tôi. Thế là tôi tự nhủ: Giá mà tôi chuyển giao công việc này lại cho ông Ganimard tài giỏi này có tốt hơn không? Bây giờ công việc đã gỡ ra được phân nửa rồi; ông ấy có khả năng hoàn thành tốt. Và tôi còn có việc gì để phục vụ ông ấy! Ông ấy sẽ có thể nhận ra!”
Nói ra phải làm ngay. Lúc tám giờ sáng, tôi phái con người vỏ cam đến đón ông. Chín giờ thì ông cắn câu và đã đến đây, hoàn toàn “năng động”.
Lupin đứng hẳn dậy. Anh hơi cúi xuống trước viên thanh tra và nói với ông, những cặp mắt nhìn thẳng vào nhau:
– Chấm hết. Câu chuyện kết thúc. Chiều nay chắc là ông biết được nạn nhân… Là vũ nữ ba lê, lại là ca sĩ tiệm cà-phê nhạc. Mặt khác, có cơ may là kẻ tội phạm đang ở gần vùng cầu Pont-Neuf hay đúng hơn là đang ở bên tả ngạn. Cuối cùng thì đây là những vật bằng chứng. Tôi biếu ông đấy, ông cố làm đi. Tôi chỉ giữ lại mẩu khăn choàng này thôi, nếu ông cần khôi phục lại chiếc khăn choàng nguyên như cũ thì ông hãy mang đến cho tôi mẩu kia, mẩu khăn mà cơ quan tư pháp đã tháo ở cổ của nạn nhân, ông trao nó cho tôi trong vòng một tháng, đúng vào ngày này, có nghĩa là ngày 28 tháng 12 sau, vào lúc mười giờ. Ông chắc sẽ tìm được tôi. Nhưng ông đừng ngại: Tất cả cái đó là nghiêm túc, ông bạn tốt của tôi ạ. Tôi xin thề với ông như vậy. Không có một chuyện đùa nhỏ nào đâu. Ông có thể cứ thẳng mà tiến. À! Mà này, một chi tiết quan trọng. Khi nào ông bắt tên đeo kính một mắt ấy, phải cẩn thận; hắn thuận tay trái đấy. Tạm biệt chúc may mắn!
Lupin xoay một vòng, đến cửa, mở ra và biến mất ngay trước khi Ganimard chưa kịp nghĩ nên quyết định như thế nào. Nhảy bật lên, viên thanh tra nhào theo, nhưng ông nhận thấy ngay rằng quả đấm cửa ở ổ khoá, ông không biết do máy móc của nó nên không xoay được.
Ông cần phải có mười phút để vặn ốc ổ khoá này và mười phút khác để tháo ốc ở cửa phòng đợi. Khi đã lao xuống hết ba lầu gác, Ganimard không còn một chút hy vọng để đuổi kịp Arsène Lupin nữa.
Vả lại ông không nghĩ đến chuyện này. Lupin gợi lại cho ông một cảm giác kỳ cục và phức tạp mà ở đấy có sự lo sợ, sự thù oán, một sự khâm phục không chủ tâm và cũng là trực giác lờ mờ rằng ông không bao giờ với tới một địch thủ như thế, bất kể mọi cố gắng của ông, mặc dù mọi kiên trì và những tham vọng của ông. Ông đuổi theo anh vì bổn phận và cũng vì lòng tự trọng, nhưng với sự lo sợ không ngớt bị lừa phỉnh bởi cái tên bịp bợm đáng sợ, và bị nhạo báng trước một công chúng luôn luôn sẵn sàng để cười về những rủi ro của ông.
Đặc biệt, câu chuyện chiếc khăn choàng đỏ theo ông là rất đáng ngờ. Hơn nữa, một mặt hẳn là lý thú, nhưng không thể có thực; không đáng tin! Nhưng nhìn bề ngoài cũng thế, sự giải thích của Lupin có vẻ lô – gic, mà lại hơi trái ngược với một sự xem xét nghiêm ngặt.
– Không – Ganimard tự nhủ – toàn bộ cái đó, chính là chuyện tầm phào… một mớ tạp nhạp những giả định và giả thuyết không dựa trên cái gì cả. Ta không thuận theo!
Khi ông đến số 36 của bến cảng Orièvres, ông hoàn toàn quyết định coi việc xảy ra là không có.
Ông lên trực nhật ở cơ quan An ninh. Ở đấy, một đồng nghiệp của ông nói với ông:
– Anh đã gặp sếp chưa?
– Chưa.
– Lúc nãy ông ấy hỏi anh đấy.
– Thế à?
– Ừ, anh đến gặp ông ấy đi.
– Ở đâu?
– Phố Berne… Một vụ ám sát xảy ra đêm vừa rồi…
– Ồ! Thế nạn nhân?
– Tôi không rõ lắm… một nữ ca sĩ ở tiệm cà – phê ca nhạc, tôi cho là như vậy.
Ganimard chỉ thầm thì:
– Quái nhỉ!…
Hai mươi phút sau, ông ra khỏi xe điện ngầm rồi đi thẳng đến phố Berne.
Nạn nhân rất được quen biết trong giới sân khấu dưới biệt danh là Jenny Saphia, ở một căn hộ bình thường ở lầu hai. Thanh tra chính ngạch được một nhân viên cảnh sát hướng dẫn, trước tiên qua hai gian phòng rồi vào một phòng mà ở đây đã có các quan viên phụ trách việc điều tra, đã có người đứng đầu cơ quan An ninh, ông Dudouis và một thầy thuốc pháp y.
Mới liếc mắt qua, Ganimard đã rùng mình, ông nhác thấy xác của một người đàn bà trẻ nằm trên một chiếc ghế đi – văng, hai bàn tay co quắp nắm chặt một mảnh lụa đỏ. Vai lộ ra bên ngoài áo cánh khoét cổ, bị hai vết thương máu đã đông lại xung quanh, nét mặt hầu như tím đen, cau lại, biểu lộ một sắc thái của sự ghê sợ tột cùng.
Người thầy thuốc pháp y vừa làm xong việc khám nghiệm, ông tuyên bố:
– Kết luận bước đầu của tôi rất rõ ràng. Nạn nhân, trước tiên bị đâm bằng hai nhát dao găm, rồi bị thắt cổ. Chết do ngạt thở là chắc chắn.
– Quái thật! Ganimard nghĩ, ông nhớ lại những lời nói của Lupin, sự gợi lại của anh về tội ác…
Ông dự thẩm phát biểu:
– Nhưng ở cổ không có một vết bầm máu nào.
– Việc thắt cổ có lẽ bằng chiếc khăn choàng lụa này – người thầy thuốc tuyên bố – nạn nhân đã khoác chiếc khăn, hai bàn tay của cô ấy đã giữ chặt lấy nó để chống đỡ và còn sót lại một mẩu này.
– Nhưng tại sao chỉ sót lại có một mảnh này – người thẩm phán hỏi – Thế thì phần kia của chiếc khăn như thế nào, ở đâu?
– Phần kia có thể bị vấy máu nên thủ phạm đã lấy đi. Có thể nhận thấy rõ việc làm rách khăn do vội vã dùng kéo cắt nên đã có những vết xơ của vải.
– Quái nhỉ! Ganimard nhắc lại lần thứ ba giữa các kẽ răng. Tên Lupin chó má này đã thấy được tất cả những gì khi những cái ấy chưa phơi bày ra.
Ông thẩm phán hỏi:
– Thế nguyên nhân của vụ ám sát? Các ổ khoá bị phá, tủ, hòm bị xáo tung, ông đã có những tình hình gì chưa, ông Dudouis?
Người đứng đầu cơ quan An ninh đáp:
– Chí ít thì tôi cũng đã có thể đưa ra một giả thuyết do những lời khai của bà giúp việc. Nạn nhân, về tài năng thì bình thường thôi, nhưng được nhiều người biết đến là do sắc đẹp của cô ta. Cách đây hai năm, cô có một chuyến đi du lịch ở nước Nga. Khi trở về, người ta thấy cô có một viên ngọc sa – phia rất đẹp, dường như do một nhân vật của triều đình tặng cô. Từ ngày ấy người ta gọi cô là Jenny Saphia. Cô đã rất tự hào về món quà ấy mặc dù cô không đeo, vì cô thận trọng. Có thể giả thuyết rằng việc cướp viên ngọc là nguyên nhân xảy ra vụ ám sát được không?
– Nhưng bà giúp việc biết được nơi cất giấu viên đá ấy chứ?
– Không, không ai biết cả, và sự lộn xộn của gian phòng này chứng tỏ rằng chính thủ phạm cũng không biết.
– Chúng ta sẽ hỏi người đàn bà phục vụ phòng – ông dự thẩm đề xuất.
Ông Dudouis kéo viên thanh tra chính ngạch về phía mình và nói:
– Ông có vẻ hoàn toàn buồn cười thật đấy, Ganimard ạ. Chuyện gì vậy? ông có nghi ngờ điều gì phải không?
– Thưa sếp, chẳng có gì cả đâu.
– Không sao. Chúng ta cần phải có một việc khác ở cơ quan An ninh. Đã có nhiều tội ác kiểu như thế này mà tác giả của vụ án không bị phát hiện. Lần này chúng ta cần phải bắt cho được tội phạm, và phải nhanh chóng.
– Khó đấy, sếp ạ.
– Phải như thế! Hãy nghe tôi nói đây, Ganimard. Theo người đàn bà phục vụ phòng thì Jenny Saphia có một lối sống rất giờ giấc, đã một tháng nay thường tiếp khách sau khi ở nhà hát về, tức là đến mười giờ rưỡi, chỉ có một gã ở lại đến khoảng nửa đêm thôi. “Đấy là một người đàn ông lịch thiệp: ông ấy muốn kết hôn với tôi”, vả lại người đàn ông lịch thiệp ấy hết sức thận trọng để không bị ai trông thấy, đã dựng đứng cổ áo lên và bẻ quặp vành mũ xuống khi ông ta qua túp nhà của người gác cổng. Còn Jenny Saphia, ngay trước khi ông ấy đến thì lánh xa bà hầu phòng của cô. Đấy là khi người đàn ông ấy đến gặp.
– Hắn ta không đê lại một dấu vết nào à?
– Không có dấu vết nào. Hiển nhiên là chúng ta đang giáp mặt với một tên láu lỉnh rất nặng ký. Hắn đã chuẩn bị trước cho tội ác của hắn và đã thực hiện tội ác đó với tất cả những khả năng có thể mà không bị trừng phạt. Việc bắt giữ được hắn sẽ làm cho chúng ta rất vinh dự. Tôi đang nghĩ tới ông đấy, ông Ganimard ạ.
– Ôi, Sếp định giao cho tôi à? – viên thanh tra trả lời. Rồi, chúng ta sẽ thấy… chúng ta sẽ thấy… Tôi không nói rằng không… nhưng…
Có vẻ như ông rất căng thẳng và sự bồn chồn của ông làm cho ông Dudouis phải để ý.
Ganimard nói tiếp:
– … nhưng, nhưng tôi thề với ông… xin ông nghe đây sếp ạ, tôi thề với ông…
– Ông thề gì với tôi?
– Không có gì… chúng ta sẽ thấy điều đó, sếp ạ… chúng ta sẽ thấy…
Chỉ có mỗi một lần ở bên ngoài là Ganimard nói gãy gọn câu nói khi dập mạnh chân xuống đất với một giọng gay gắt và giận dữ:
– Nhưng tôi xin thề trước Chúa rằng, việc bắt giữ sẽ được thực hiện bằng chính các cách thức của tôi mà không dùng đến một sự chỉ dẫn nào của tên khốn nạn ấy. ồ! Không, thế thì…
Càu nhàu với Lupin, giận dữ vì bị lôi kéo vào việc này, nhưng ông quyết định gỡ rối, đi dạo phố xá một cách vô tình. Đầu óc ông xao động; ông tìm cách sắp xếp lại thứ tự những ý nghĩ của ông và tìm ra một chi tiết ít khi gặp giữa những sự việc tản mát mà không bị Lupin nghi ngờ, có thể dẫn ông đến thành công.
Ông nhanh chóng ăn trưa ở một quầy bán rượu, rồi lại đi dạo, rồi bất thình lình ông dừng lại, kinh ngạc, bối rối. Ông đi dưới cổng của phố Surène, vào chính một ngôi nhà mà Lupin đã thu hút ông vào vài giờ trước đây. Một sức mạnh có hiệu lực nhất như ý chí của ông lại dẫn ông đến đấy. Lời giải của bài toán là ở đấy. Ở đấy có tất cả những yếu tố của sự thật. Mặc dù ông có nói gì đi nữa thì những lời khẳng định của Lupin là hết sức chính xác, những tính toán của anh ta là rất đúng đến nỗi ông phải lúng túng đến tận đáy lòng bởi một khả năng tiên đoán kỳ diệu đến thế; ông chỉ tiếp tục công việc đến mức mà kẻ thù của ông đã để lại.
Không còn gì trở ngại nữa, ông leo một mạch lên ba lầu gác. Căn hộ đã mở. Không có ai sờ mó đến những vật bằng chứng, ông đã thu, bỏ tất cả vào túi.
Ngay từ đấy, ông suy luận và ông hành động có thể nói là một cách máy móc dưới những thôi thúc của ông chủ mà ông không thể nghe theo.
Ông công nhận rằng đối tượng ở quanh gần cầu Pont – Neuf, cần phải tìm ra trên con đường từ cầu này đến phố Berne, hiệu bánh ngọt quan trọng mở cửa vào buổi tối mà ở đó người ta đã mua được những chiếc bánh ga – tô. Công việc tìm kiếm không đến nỗi lâu. Gần nhà ga Saint – Lazare một người bán bánh ngọt đưa ra cho ông những chiếc hộp nhỏ bằng bìa cứng giống hệt nhau cùng chất liệu và cùng hình dáng như chiếc hộp của Ganimard đang có. Mặt khác một bà bán hàng nhớ lại tối hôm trước đã phục vụ một người đàn ông rụt cổ trong chiếc cổ áo da lông mà bà đã nhác thấy ông ta có đeo chiếc kính một mắt.
– Thế là đã kiểm tra được dấu hiệu đầu tiên – viên thanh tra nghĩ – của người đàn ông đeo kính một mắt.
Sau đấy ông gom những mẩu của tờ báo Đua ngựa và đưa cho một người bán báo xem, người này dễ dàng nhận thấy đấy là số báo Le Turfillustré. Ngay tức khắc ông đến văn phòng của tờ Turf hỏi danh sách người đặt mua.
Ông chép lại tên và địa chỉ của tất cả những người ở vùng Pont – Meuf và chủ yếu là về phía tả ngạn của con sông, vì Lupin đã có nói với ông như thế.
Sau đấy, ông trở lại cơ quan An ninh tuyển chọn nửa tá nhân viên và phái họ đi với những chỉ dẫn cần thiết của ông.
Đến bảy giờ tối, người cuối cùng trong số đó về báo cho ông tin tức mới nhất: ông Pre’vailles đặt mua báo của Turf, đang ở một gác lửng trên bến cảng Augustins. Tối hôm trước ông ấy ra khỏi nhà, mặc một chiếc áo da lông nhận thư từ và báo Turfillustré từ tay của người gác cổng rồi ra đi, mãi đến nửa đêm.
Ông PreVailles ấy đeo kính một mắt. Đấy là một người khách quen của trường đua ngựa và chính ông cũng có nhiều ngựa cưỡi và cho thuê.
Cuộc điều tra rất nhanh chóng, những kết quả đạt được y như dự đoán của Lupin đến nỗi Ganimard cảm thấy ngao ngán khi nghe nhân viên báo cáo lại. Hơn nữa, ít ra ông cũng đã đánh giá tầm lớn lao của những phương pháp mà Lupin đã xếp đặt. Suốt cuộc đời khá dài của ông, chưa bao giờ ông gặp được một sự sáng suốt đến thế, một đầu óc sắc sảo và mẫn tiệp như vậy.
Ông đi tìm ônq Dudouis.
– Mọi việc đã sẵn sàng, thưa sếp. Sếp đã có lệnh chưa?
– Thế nào?
– Tôi nói là tất cả đã sẵn sàng cho vụ bắt giữ sếp ạ.
– Ông đã biết được kẻ nào ám sát Jenny Saphia chưa?
– Rồi ạ.
– Nhưng thế nào? ông nói đi xem.
Ganimard cảm thấy ngại ngùng, hơi đỏ mặt, nhưng ông đã trả lời:
– Một sự tình cờ thôi, sếp ạ. Tên giết người đã ném mọi thứ có thể có hại cho mình xuống dòng sông Seine.
Báo: Trường dua ngựa có tranh minh hoạ – ND
Một phần của cái gói những thứ ấy đã được vớt lên giao cho tôi.
– Do ai vớt?
– Một người lái xuồng không muốn nói tên mình ra, sợ bị trả thù. Nhưng tôi đã có tất cả những dấu hiệu cần thiết. Công việc dễ thôi.
Rồi viên thanh tra kể lại làm thế nào mà ông đã tiến hành.
– Thế mà gọi là tình cờ, ông Dudouis kêu lên – và còn nói là công việc dễ dàng! Nhưng đấy là một trong những chiến dịch tốt nhất của ông đấy. Ông cứ tự mình tiến hành cho tới cùng đi, ông bạn Ganimard thân mến ạ, và hãy thận trọng đấy.
Ganimard vội vàng kết thúc báo cáo của mình. Ông đến bến cảng Augustins cùng với các nhân viên của ông mà ông phân bố xung quanh ngôi nhà. Bà gác cổng được hỏi đã trả lời rằng người thuê nhà ăn ở ngoài nhưng ông thường về sau bữa cơm chiều.
Trên thực tế, gần chín giờ bà nhô người ra ngoài cửa sổ báo cho Ganimard biết, ngay lúc ấy ông thổi một tiếng còi. Một người đàn ông đội mũ chóp cao, bọc trong một chiếc áo da lông, đi trên vỉa hè dọc theo sông Seine. Ông vượt qua mặt đường và đi đến phía ngôi nhà.
Ganimard tiến lên
– Ông khoẻ chứ, ông Prévailles?
– Vâng, nhưng chính ông là?…
– Tôi được giao một nhiệm vụ…
Ông không đủ thì giờ để nói xong câu nói. Vừa nhìn thấy mấy người đàn ông từ trong bóng tối xuất hiện, Prévailies đã nhanh chóng lùi lại tới tận bức tường và hoàn toàn đứng ngay trước mặt với các địch thủ của mình. Y đứng dựa lưng vào cửa ra vào của một quán hàng, ở tầng trệt mà các cánh cửa đều đóng kín. Y nói: – Ông tránh ra, tôi không quen biết ông.
Bàn tay phải của y giơ ra một chiếc can dài trong khi bàn tay trái thì lần ở phía sau như thể đang tìm cách để mở cửa.
Ganimard có cảm giác là y có thể chạy trốn khỏi đây và bằng lối thoát nào đấy. Ông nói và áp sát đến gần:
– Nào, đừng lôi thôi, ông bị bắt… đầu hàng đi.
Nhưng trong khi ông nắm lấy chiếc can của Prévailles, Ganimard sực nhớ lời cảnh báo của Lupin là Prévailles thuận tay tráỉ và đúng là khi ấy y đang dùng tay trái lần tìm súng ngắn.
Viên thanh tra lập tức cúi nhanh xuống, ông đã thấy cử chỉ tức thì của đối tượng. Hai tiếng nổ vang lên, không ai bị dính đạn cả.
Vài giây sau, Prévailles bị một cú đấm móc hàm, “nốc – ao” ngay lập tức. Đến chín giờ y bị tống vào nhà giam.
Ở thời kỳ này, Ganimard có được tiếng tăm lớn. Việc bắt bớ đó được tiến hành bất thình lình và bằng cách hết sức đơn giản đến mức cảnh sát vội vàng tiết lộ rằng ông đáng được nổi tiếng ngay, người ta quy cho Prévailles tất cả những tội lỗi chưa đến mức bị nghiêm trị, nhưng các báo chí thì tán dương những kỳ tích của Ganimard.
Lúc đầu, sự việc được dẫn độ một cách nhanh chóng. Trước tiên, người ta nhận thấy rằng Prévaiỉles với tên thật là Thomas Derocq đã có bất đồng với cơ quan xét xử. Vả lại việc khám xét đã tiến hành tại nhà của y nếu không có những bằng chứng gì mới thì cũng đã dẫn đến việc phát hiện được một cuộn dây nhỏ giống như dây để buộc gói hàng và việc tìm được con dao găm có thể gây nên thương tích tương tự như các vết thương ở nạn nhân.
Nhưng đến ngày thứ tám, tất cả đã thay đổi. Cho đến lúc bấy giờ, Prévailles đã từ chối không chịu trả lời; y có thầy cãi của mình tham dự đã dùng một thủ đoạn rất rõ ràng để chống lại: Tối hôm xảy ra vụ án, y còn ở Folies – Bergère.
Trên thực tế, người ta đã tìm được trong túi áo đuôi tôm của y một thẹo vải thừa của đệm ghế bành và một bản chương trình biểu diễn mà cả hai cái đó đều có ghi ngày tháng của tối hôm ấy.
– Thủ đoạn chuẩn bị sẵn – ông dự thẩm bác bỏ.
– Ông chứng minh đi – Prévailles đáp lại.
Sụ đối chiếu đã được thực hiện. Cô gái ở hiệu bánh ngọt tin rằng mình đã nhận ra người đàn ông đeo kính một mắt, người gác cổng ở phố Berne thì khẳng định là người đàn ông đó đã đến thăm Jenny Saphia. Nhưng chắng có ai là dám chắc cả?
Như vậy là việc thẩm cứu chưa có gì là chính xác, không có một mảnh đất nào vững vàng để trên đó người ta có thế thiết lập được một bản cáo trạng nghiêm túc.
Ông dự thẩm mời Ganimard đến và kể cho ông này về sự lúng túng của mình.
– Tôi không thể nhấn mạnh hơn được nữa, chưa đủ điều kiện để buộc tội.
– Nhưng ông đã tin chắc rồi, thưa ông dự thẩm! Presvailles sẽ không dễ gì để cho bị bắt mà không kháng cự lại nếu hắn không phải là thủ phạm.
– Hắn dám chắc rằng hắn đã tin có một cuộc tấn công. Cũng vậy, hắn khẳng định không bao giờ hắn gặp Jenny Saphia và sự thực chúng ta không thấy có ai làm cho hắn bối rối cả. Và không có gì hơn là khi cho rằng viên ngọc Saphia bị mất cắp, nhưng chúng ta không thể tìm thấy ở nhà hắn.
Ganimard nói:
– Ở nơi khác cũng không.
– Được, nhưng đấy không phải là lời buộc tội đối với hắn. Ông có biết điều gì chúng ta làm ít lâu nữa không, ông Ganimard? Còn mẩu kia của chiếc khăn choàng đó?
– Mẩu kia à?
– Đúng, bởi vì đó là điều dĩ nhiên, chính vì có những vết máu của dấu những ngón tay trên vải nên kẻ giết người đã mang đi.
Ganimard không trả lời. Dù sao từ nhiều ngày qua ông cũng cảm thấy toàn bộ cuộc phiêu lưu đã chẳng ra đến chỗ kết thúc. Không có một chứng cớ khác có thể có được. Với chiếc khăn choàng lụa và chỉ với cái đó, tội lỗi của Prévailles là rõ ràng, nhưng việc làm của Ganimard lại cần có tội lỗi này. Người chịu trách nhiệm của sự bắt giữ được minh hoạ và ca ngợi như đối thủ đáng gờm nhất của những kẻ gian ác; ông đã trở nên hoàn toàn kỳ cục nếu Prévailles được thả ra.
Chẳng may mà bằng chứng duy nhất và cần thiết lại ở trong túi của Lupin. Làm cách nào mà lấy lại được?
Ganimard dò xét; ông kiệt sức về những cuộc tìm kiếm mới, điều tra lại, qua nhiều đêm trắng dò xét điều bí ẩn ở phố Berne, lặp lại sự hiện diện của Prévailles, huy động mười người đàn ông để tìm ra viên đá sa – phia biệt tăm. Tất cả đều vô ích.
Ngày 27 tháng 12, ông dự thẩm hỏi ông trong hành lang của toà nhà.
– Này, ông Ganimard, có gì mới không?
– Không, ông dự thẩm ạ.
– Trong trường hợp này, tôi phải buông vụ này mất.
– Ông chờ thêm cho một ngày nữa.
-Tại sao? Chúng ta cần phải có đầu kia của chiếc khăn choàng: ông đã có rồi à?
– Mai mới có được.
– Mai cơ à?
– Vâng, nhưng ông hãy tin ở tôi là mảnh vải đã thuộc về ông.
– Điều đình việc gì thế?
– Điều đình gì đâu. Tôi hứa với ông là khôi phục lại hoàn toàn chiếc khăn choàng.
– Đồng ý.
Ganimard bước vào phòng của ông dự thẩm, ông bước ra với mảnh lụa.
– Mẹ kiếp thật; vâng – ông càu nhàu – tôi sẽ đi tìm chứng cứ, và tôi sẽ có… tuy nhiên Lupin dám đến chỗ hẹn không?
Thực ra, ông chắc rằng Lupin không có được cái táo bạo ấy và chính đấy là điều làm cho ông khó chịu. Tại sao Lupin lại muốn có nơi hẹn ấy? Với mục đích gì mà anh ta đeo đẳng trong trường hợp này?
Lo lắng, nhức nhối trong lòng, đầy hận thù, ông quyết định phải có những thận trọng cần thiết không chỉ để khỏi rơi vào một cuộc phục kích mà chính là để không mắc phải sai lầm, vì thời cơ đã đến, phải bắt kẻ thù của mình sa bẫy. Thế là ngày hôm sau, tức là ngày 28 tháng 12, ngày mà Lupin đã ấn định sau khi đã suốt đêm nghiên cứu toà nhà cổ ở phố Surène và tin rằng không có một lối thoát nào khác là cửa lớn, sau khi báo trước cho những người của ông là ông sẽ thực hành một cuộc viễn chinh nguy hiểm; ông sẽ cùng với họ ra chiến trường.
Ông bố trí họ trong một quán cà – phê. Quân lệnh là dứt khoát: nếu ông hiện ra ở một cửa sổ của lầu ba hoặc nếu sau một giờ ông không quay lại thì các nhân viên của ông phải chiếm ngôi nhà và bắt bất cứ người nào cố chạy ra ngoài.
Viên thanh tra chính ngạch tin rằng khẩu súng lục của ông vận hành tốt và ông có thể dễ dàng cứ để trong túi của ông mà bắn ra… Rồi ông leo lên.
Ông khá ngạc nhiên khi thấy lại mọi thứ vẫn như trước sau khi ông rời khỏi đấy, tức là cửa ra vào vẫn mở và các ổ khoá bị phá vẫn nguyên đấy. Khi nhận thấy các cửa sổ của phòng chính mở ra phía đường phố, ông xem xét ba gian phòng khác hợp thành căn hộ. Không có ai ở đấy cả.
Ông thì thầm: “Lupin sợ rồi, không phải là không có một sự vừa ý nào đó”.
– Ông ngốc lắm – có một giọng nói sau lưng ông.
Khi quay lại, ông thấy một người thợ già đứng trên thềm cửa, mặc một chiếc áo lui dài của thợ sơn.
– Ông đừng tìm – người đàn ông nói – Chính tôi, Lupin đây mà. Sáng nay tôi làm việc ở nhà người thầu khoán sơn quét. Lúc này là giờ ăn nên tôi mới lên đây.
Anh quan sát Ganimard bằng một nụ cười vui vẻ, rồi anh kêu lên:
– Đúng rồi! Đấy là một phút tệ hại mà tôi phải có mặt ở đấy, ông bạn già ạ. Tôi đã không bán rẻ nó để đổi lấy mười năm cuộc sống của ông, nhưng tôi rất thích ông! Ông nghĩ gì, nhà nghệ sĩ? Có gì phối hợp, dự kiến trước không? Dự kiến từ A đến Z? Tôi hiểu ông về vụ việc ấy chứ? Tôi hiểu ông, về điều bí ẩn của chiếc khăn choàng chứ? Tôi đã chẳng nói với ông rằng không có những cái lỗ hổng trong lý lẽ của tôi, những mắt xích thiếu ở sợi dây chuyền… Nhưng kiệt tác của sự thông minh tuyệt vời làm sao! Ông Ganimard ạ, sự khôi phục thật tài tình! Sự trực giác về những gì đã xảy ra và tất cả những gì sẽ xảy ra từ khi phát hiện ra vụ ám sát cho đến khi ông đến đây, đi tìm một bằng chứng. Khả năng đoán trước thực sự tuyệt vời! Ông có chiếc khăn choàng đấy chứ?
– Một nửa thôi, đúng. Anh có nửa kia phải không?
– Nó đây. Chúng ta đối chiếu đi.
Họ trải hai mảnh lụa lên bàn, những chỗ khuyết do cắt kéo khớp với nhau chính xác. Mặt khác màu sắc của chúng giống hệt nhau.
Lupin nói:
– Nhưng tôi cho rằng ông đến đây không chỉ vì cái đó. Điều làm cho ông quan tâm chính là để nhìn thấy những vết máu. Ông đi theo tôi, Ganimard. Ánh sáng ở đây không đủ đâu.
Họ qua phòng bên cạnh gần với góc sân và quả là sáng hơn và Lupin áp mảnh vải của anh vào kính.
– Ông xem – anh nói và tránh chỗ cho Ganimard.
Viên thanh tra run lên vì vui sướng. Rõ ràng là thấy được dấu của năm ngón tay và cả dấu in của gan bàn tay. Bằng chứng không thể nào bác bỏ được. Từ bàn tay vấy máu của hắn, từ chính bàn tay đó, hắn đã đâm chém Jenny Saphia; tên giết người đã nắm mảnh vài và đã thắt vào quanh cổ nạn nhân.
– Và đấy là dấu in của bàn tay trái – Lupin nói… Từ đó, lời cảnh báo của tôi chẳng có gì là kỳ lạ cả, như ông thấy đấy. Bởi vì nếu tôi công nhận rằng ông coi tôi như một vị thần linh cao siêu, ông bạn tốt ạ trong khi tôi không muốn ông đối xử với tôi là phù thuỷ.
Ganimard đã nhanh chóng nhận lấy mảnh lụa. Lupin đồng ý.
– Đúng thế, nó thuộc về ông đấy, ông bạn thân mến ạ. Như vậy làm cho tôi vui thích vì tôi đã làm cho ông vui thích! Và ông thấy đấy, chẳng có cạm bẫy gì trong toàn bộ cái ấy… chỉ có sự giúp đỡ ân cần thôi… một việc phục vụ của người bạn đối với người bạn, của chiến hữu đối với chiến hữu… Và cũng thế, tôi thú nhận với ông, hơi có chút hiếu kỳ… Vâng, tôi muốn xem xét mảnh lụa kia… Mảnh lụa của cảnh sát… Ông đừng sợ, tôi sẽ trả lại ông… chỉ một giây thôi.
Bằng một cứ chỉ uể oải, và trong khi Ganimard bất đắc dĩ nghe theo, anh mân mê đùa với quả tua ở đầu mút của chiếc khăn choàng.
– Tài tình biết mấy, những tác phẩm tí tẹo này của phụ nữ! ông có để ý đến chi tiết này của cuộc điều tra không? Jenny Saphia rất khéo tay và đã tự mình làm ra những chiếc mũ và chiếc áo của mình. Dĩ nhiên là chiếc khăn choàng này cũng do cô ấy làm ra… vả lại tôi đã nhận thấy như thế ngay từ ngày đầu tiên. Tò mò là bản tính của tôi, vì vậy tôi có hân hạnh là nói điều đó với ông, tôi đã nghiên cứu rất kỹ mảnh lụa mà ông vừa bỏ vào túi, và ngay bên trong quả tua, tôi đã phát hiện ra một ảnh tượng nhỏ của thánh mà cô gái đáng thương đã để ở đó như là một vật làm khước. Chi tiết cảm động, có phải không, Ganimard? Một ảnh tượng thánh của Đức bà cứu thế.
Viên thanh tra không rời mắt khỏi chi tiết rất kích thích. Còn Lupin thì tiếp tục:
– Vậy là tôi tự nhủ: Thật bổ ích biết chừng nào khi khảo sát kỹ nửa kia của chiếc khăn choàng, nửa chiếc khăn mà cảnh sát sẽ tìm thấy trên cổ của nạn nhân! Bởi vì nửa chiếc khăn này mà cuối cùng tôi giữ, ở đầu mút cũng kiểu như thế… Đến mức, tôi biết chính cái chổ giấu và cái vật nằm trong ấy… nhưng ông hãy xem đây, ông bạn tốt của tôi, việc làm khéo léo thật! Và hơi phức tạp! Chỉ cần cầm một chùm sợi đỏ và tết quanh một quả ô liu rỗng bằng gỗ, hoàn toàn vừa lại một cái ổ nhỏ ở giữa đủ để đặt ảnh tượng thánh vào đấy hoặc một vật gì khác… một đồ nữ trang bé xíu chẳng hạn… một viên đá sa – phia…
Ngay cùng lúc ấy, anh đã tách những sợi lụa và chỗ lỗ hổng của quả ô liu, anh dùng ngón trỏ và ngón cái nhón một viên đá màu xanh biếc tuyệt đẹp rất trong, láp lánh, được cắt gọt rất hoàn hảo.
– Hử, tôi nói gì ông bạn tốt của tôi?
Anh ngửng đầu lên. Viên thanh tra, mặt tái mét, cặp mắt nhớn nhác tựa như ngơ ngác, bị quyến rũ bởi viên đá lấp lánh ở trước mặt. Cuối cùng ông nhận ra tất cả mưu đồ…
– Đồ súc sinh – ông lầm bầm, nhận ra lời rủa của ông trong buổi tiếp xúc đầu tiên.
Hai người đàn ông đứng sát vào nhau, người này gần đụng vào người kia.
– Trả ta cái kia – viên thanh tra gằn giọng.
Lupin chìa mẩu vải ra.
– Viên đá sa – phia cơ! Ganimard ra lệnh.
– Ông ngốc quá.
– Đưa nó đây, không thì…
– Không thì thế nào, người gì ngu thế? – Lupin kêu lên – À ra thế! Ông tưởng rằng đấy là những quả mận mà tự dưng tôi trao cho ông à?
– Trả ta ngay!
– Ông đừng dính dáng gì đến tôi! Thế nào chứ! Đã bốn tuần nay, tôi làm cho ông chạy như một con hươu sao, và ông muốn… Nào, Ganimard, một cố gắng nhỏ thôi, con người quyền thế của tôi… ông nên hiểu rằng từ bốn tuần lễ nay, ông chỉ là một con chó bông trung thành thôi… Ganimard, hãy mang… hãy mang cho quý ông… À! Con cún tốt đối với bố của nó… Hãy giơ hai chân trước lên… ngoan nào!
Giận sôi lên, Ganimard chỉ nghĩ đến một điều là gọi nhân viên của mình đến. Nhưng vì gian phòng, nơi ông đang có mặt quay ra sân, với một cử động từ từ quay ra sau, ông cố trở lại khung cửa xuyên thông và nhảy một cái đến sát cửa sổ đập vỡ một tấm kính.
– Không sao – Lupin nói tiếp – ông và những người khác đều là một lũ ngu đần! Từ khi mà các ông cầm mảnh vải, không có một người nào có ý nghĩ sờ nắn nó ra sao, không có một ai tự hỏi lý do gì mà cô gái đáng thương bám chặt vào cái khăn choàng của mình. Không một ai cả! Các ông hành động không chủ định, không suy nghĩ, không có dự kiến gì cả.
Viên thanh tra đã đạt tới cái đích của minh. Lợi dụng trong giây lát, khi Lupin rời khỏi ông, ông quay ngoắt lại ngay và cầm quả đấm cửa. Nhưng một lời rủa buột ra khỏi miệng ông: quả đấm không xoay được.
Lupin cười ồ lên:
– Đâu phải thế! Chính ông không tính trước điều ấy! Ông đã chăng ra cho tôi một cái bẫy, và ông thừa nhận rằng tôi đã có thể đoán trước được sự việc… Và ông đã để cho người ta dẫn ông vào căn phòng này mà không tự hỏi là có phải chính tôi đã cố ý để cho ông vào đây không, và ông không nhớ rằng các ổ khoá đều được trang bị máy móc đặc biệt đấy sao! nào, ông hãy thành thực nói xem như thế nào là thế nào?
– Ta nói về việc này à?… – Ganimard phát khùng, thốt lên.
Ngay lập tức ông rút nhanh súng ra và ngắm thẳng vào giữa mặt kẻ thù:
– Giơ tay lên!
Lupin nhún vai, đứng ngay trước ông.
– Lại một điều tầm bậy nữa.
– Giơ tay lên! Ta nhắc lạỉ.
– Lại tầm bậy rồi. Cái dụng cụ nhà bếp ấy của ông không dùng được đâu.
– Sao? Người đàn bà giúp việc cho ông, bà già Catherine đã phục vụ tôi đấy. Sáng nay, trong khi ông đang uống cà – phê sữa, bà ấy đã làm ướt thuốc đạn.
Ganimard điên tiết, cho vũ khí vào bao rồi lao vào Lupin.
– Sau đó thì sao? – Anh nói và chặn viên thanh tra lại bằng một cái đạp vào cẳng chân.
Quần áo của hai người hầu như sát vào nhau. Ánh mắt của họ trừng trừng nhìn nhau như thách thức, giống như ánh mắt của hai địch thủ sắp biến thành hành động tay đấm chân đá.
Thế nhưng chẳng có cuộc đấu đá gì cả. Kỷ niệm của những cuộc vận lộn trước đây còn gợi lại cuộc đấu tranh vô tích sự. Rồi Ganimard nhớ lại tất cả những thất bại đã qua, những cuộc tấn công vô bổ, những đòn đánh trả choáng váng của Lupin, cho nên ông không hề nhúc nhích. Chẳng có gì để làm cả, ông cảm thấy thế. Lupin đã chuẩn bị sức lực của mình chống lại những cuộc tấn công ấy, toàn bộ sức mạnh cá nhân của anh đã tan biến. Vậy thì, có ích gì.
– Có phải thế không? – bằng một giọng thân tình, Lupin nói – Tốt nhất là cứ dừng lại đấy. Vả lại, ông bạn tốt của tôi, ông hãy nghĩ kỹ về tất cả những gì mà cuộc phiêu lưu đã mang đến cho ông: vinh quang, sự tin tưởng được thăng quan tiến chức sắp tới và nhờ vào đấy viễn cảnh vinh hoa của tuổi già. Nhưng ông còn muốn thêm vào đấy sự tìm ra viên ngọc sa – phia và cái đầu của Lupin khốn khó này! Điều ấy là không đúng. Không coi rằng tên Lupin này đã cứu sống ông. Có chứ, thưa ông! Vậy ai đã báo cho ông tại đây Prévailles thuận tay trái?… Và chính vì vậy mà ông cám ơn tôi? Không lịch sự, Ganimard ạ… Đúng thế, ông làm cho tôi buồn.
Hoàn toàn huyên thuyên, Lupin đã làm tròn chính cái mẹo mà Ganimard đến gần cửa ra vào.
Ganimard hiểu rằng kẻ thù sẽ thoát khỏi tay ông. Quên mất tất cả sự thận trọng, ông muốn chắn đường kẻ thù và nhận một cái húc đầu vào bụng rất mạnh và làm cho ông lăn đến bức tường kia.
Bằng ba cử động, Lupin làm cho lò xo hoạt động dễ dàng, xoay quả đấm, hé mở cánh cửa, rồi chuồn đi và cười lên ha hả.
Hai mươi phút sau khi Ganimard gặp những người đàn ông của mình, một người trong số đó nói với ông:
– Có một người thợ sơn đã ra khỏi nhà vì các bạn của ông ấy trở về ăn cơm, và ông ấy đã trao cho tôi một lá thư. Ông đã nói với tôi “Anh hãy trao cái này cho chủ của anh”. Tôi đã trả lời: ‘Cho ông chủ nào? ông ấy đã ở xa đây”. Tôi nghĩ thư này là của ông.
– Đưa đây.
Ganimard bóc thư. Lá thư viết vội bằng bút chì, có những lời sau đây:
Ông bạn thân mến của tôi ơi, thế này là để ông cảnh giác đề phòng với tính cả tin quá mức. Khi có một người nào đó nói với ông rằng những viên đạn súng lục cua ông bị ướt thì ông chưa nên tin vội, nhất là người đó tự xưng là Arsène Lupin. Ông đừng để cho mình bị lừa. Trước tiên ông cứ bắn đi và nếu người ấy đánh trống lảng miết thì ông sẽ có bằng chứng: 1-Những viên đạn không hề ướt.
2-Bà già Catherine là người ngay thật nhất trong số những người đàn bà nội trợ.
Trong khi chờ đợi tôi có hân hạnh làm quen được bà. Ông bạn thân mến, xin ông hãy nhận những tình cảm chân thành của tôi.
ARSÈNE LUPIN
** Pont -Neuf: một trong những chiếc cầu cổ nhất ở Paris được xây dựng từ năm 1578 đến năm 1607. Nơi đây xưa kia rất nhộn nhịp của Thủ đô Paris, nhiều hoạ sĩ nổi tiếng đã đến vẽ nhiều bức hoạ nổi tiếng. Dọc những gò cầu, trên những vòm cầu có nhiều hình mặt nạ đắp nổi và trên nền đắp cao có bức tượng của vua Henri IV cưỡi ngựa – ND.