Một cuộc hành trình lạ lùng! Ban đầu mọi việc diễn ra tốt đẹp. Tàu Provence, một con tàu xuyên Đại Tây Dương chạy nhanh, trang bị tốt và do một người hòa nhã chỉ huy. Hành khách được lựa chọn kỹ, quan hệ thân mật; trên tàu có rất nhiều trò giải trí. Chúng tôi có cảm giác thú vị được cách biệt với thế giới bên ngoài, ẩn mình trên một hòn đảo nhỏ buộc phải sát cánh bên nhau. Và chúng tôi đã xích lại gần nhau…
Bạn có bao giờ nghĩ về một trường hợp bất ngờ giữa một nhóm người hôm qua còn chưa biết nhau mà giờ đây, giữa trời cao vô tận và biển rộng mênh mông, chung sống thân thiết, cùng nhau đọ sức với phong ba đại dương với sóng biển gầm gào và với trạng thái yên tĩnh đáng ngờ của mặt nước khi bình lặng?
Bản thân cuộc sống như được rút ngắn lại, lo ngại bão tố bất chợt và phũ phàng. Do vậy ai cũng hối hả, ham say thưởng thức những gì có được trong cuộc hành trình ngắn ngủi này.
Từ nhiều năm nay đã có cái gì đó tác động vào những cảm nhận trong hành trình trên biển. Hòn đảo nhỏ này vẫn quan hệ với thế giới bên ngoài mà người ta tưởng đã quên đi. Một sợi dây xuyên đại dương dần dần gỡ ra và dần dần thắt lại: Vô tuyến điện tín! Không dựa vào dây thép chuyển tin ngầm nữa mà người ta dựa vào cánh gió; bí mật càng khó thăm dò hơn nhưng cũng thi vị hơn!
Những buổi đầu, chúng tôi cảm thấy như được tiếng nói xa xôi kia theo dõi, hộ tống, thậm chí đi trước, vọng lại cho vài người chúng tôi một ít lời nói bên ngoài. Tôi có hai người bạn gọi tới thăm; mười, hai mươi người khác gửi cho hành khách trong tàu lời chào nhớ nhung hoặc phấn khởi….
Ngày thứ hai, cách bờ biển năm trăm dặm, trong một chiều bão tố, vô tuyến chuyển đến tàu một bức điện, nội dung như sau: Arsène Lupin đi trên tàu, vé hạng nhất, tóc vàng, cánh tay phải bị thương, đi một mình, mang tên R… Lúc ấy một đợt sấm to nổ vang giữa bầu trời xám xịt, cắt đứt phần cuốỉ bức điện và mạo danh của Arsène Lupin chỉ biết được chữ cái đầu. Nhân viên bưu điện, cảnh sát trên tàu, thuyền trưởng phải giấu kỹ mọi thông tin nhưng trường hợp này kín đáo mấy cũng bị lộ. Người ta không giải thích được vì sao ngay ngày hôm đó sự việc bị bại lộ và chúng tôi đều biết Arsène Lupin cừ khôi đang ở lẫn với chúng tôi.
Arsène Lupin là một trong những hành khách trên tàu! Mấy tháng nay báo chí kể nhiều về những hành động táo bạo của tay trộm không làm sao bắt được đó! Ông già Garnima, người cảnh sát xuất sắc, đã quyết đấu một còn một mất với con người bí ẩn ấy và đã có nhiều diễn biến hết sức hấp dẫn. Arsène Lupin, phóng túng, vẻ quý tộc, chỉ hành nghề trong các lâu đài, các phòng khách lớn, đã một tối đột nhập vào nhà nam tước Chorman không lấy đi vật gì mà để lại tấm danh thiếp có ghi: “Arsène Lupin sẽ trở lại khi đồ vật không phải của giả”.
Tay trộm với hàng nghìn dạng cải trang: lái xe, ca sĩ, chủ cá ngựa, khi là công tử con nhà, thanh niên, ông già, bác sĩ, người Nga, người chào hàng, kỵ sĩ đấu bò tót…!
Một điều cần lưu ý là Arsène Lupin lui tới trong không gian hạn chế của một con tàu, một chỗ ở hạng nhất mà lúc nào người ta cũng thấy nhau trong phòng khách, phòng ăn, phòng hút thuốc! Arsène Lưpin có thể là ông này… ông kia… là bạn cùng bàn ăn, cùng khoang tàu…
Hôm sau, cô Nelly kêu lên: “Việc chung đụng này còn kéo dài năm lần ngày đêm nữa! Không chịu đựng nổi! Mong sao người ta tóm ngay được hắn!” Và cô hỏi tô: Này ông Andrésy, ông thân với thuyền trưởng, có biết tin gì không?”
Tôi mong biết được một điều gì đó để làm đẹp lòng cô Nelly. Cô là một trong một trong những sáng tạo tuyệt mỹ, sắc đẹp và tài sản được nhiều người săn đón, hâm mộ. Mẹ người Pháp, cô được nuôi dạy ở Paris và bây giờ sang theo cha, một tỷ phú ở Chicago, có một người bạn – bà Yerland, đi cùng.
Ngay từ đầu tôi đã muốn ve vãn cô. Trong hành trình tình thân chóng được hình thành, tôi quá rung động khi bắt gặp đôi mắt to, đen của cô; và cô có ý nể nang khi tiếp nhận lời tôi khen, cũng cười vì những câu dí dỏm của tôi, chú ý nghe những chuyện tôi kể; một cảm tình mơ hồ đáp lại việc săn đón của tôi.
Chỉ một địch thủ làm tôi có phần lo ngại: một thanh niên đẹp trai, lịch sự, kín đáo. Đôi lần cô tỏ ra thích tính tình trầm mặc của anh hơn phong cách thể hiện nhiều ra ngoài của tôi. Anh ta là một trong nhóm người ngưỡng mộ vây quanh cô.
Chúng tôi đang ngồi cùng ghế trên boong tàu. Gió bão đã đánh, quang mây; thời tiết tuyệt vời. Khi cô hỏi, tôi trả lời:
– Thưa cô tôi cũng chẳng nắm được gì cụ thể; chúng ta chẳng điều tra có kết quả bằng ông già Garnima, kẻ thù của Arsène Lupin đâu!
– Ô! Ông đi xa quá đấy!
– Xa chỗ nào? Vấn đề rất phức tạp.
– Vì ông quên những yếu tố có thể dựa để giải quyết vấn đề.
– Những yếu tố nào?
– Một: Lupin mạo danh là R…
– Một chỉ dẫn khá mơ hồ.
– Hai: Anh ta đi một mình.
– Điểm này cũng chẳng đủ xác định.
– Ba: Tóc vàng.
– Thế thì sao?
– Chúng ta tra cứu danh sách khách đi tàu và loại dần theo đặc điểm.
Tôi có bản danh sách, lấy ra xem một lượt.
– Tôi xin lưu ý, mười ba người tên có chữ cái đầu mà chúng ta quan tâm.
– Chỉ mười ba người thôi à?
– Vâng, họ đi vé hạng nhất, trong số mười ba người, chín có vợ con hoặc người hầu cùng đi. Còn lại bốn người đi một mình: hầu tưóc Raverdan…
Cô Nelly ngắt lời: – Ông ấy là tuỳ viên đại sứ quán; tôi biết ông.
– Thiếu tá Rawson…
Một người nói: – Đó là ông bác tôi.
– Ông Rivolta…
Là người Ý có bộ râu đen nhánh che khuất mặt, ông kêu lên: “Có tôi!”
Cô Nelly phá lên cười: – ông chắc chắn không có tóc vàng rồi!
Tôi nói: – Nếu vậy chúng ta phải kết luận thủ phạm là người cuối cùng trong danh sách.
– Nghĩa là?
– Ông Rozaine. Có ai quen ông Rozaine không?
Mọi người im lặng. Cô Nelly quay lại hỏi anh chàng trầm mặc mà tôi vẫn không yên tâm vì lâu nay anh quấn quýt bên cô: – Thưa ông Rozaine thế ông trả lòi thế nào?
Hành khách ngoảnh nhìn. Tóc anh vàng. Thâm tâm tôi cảm thấy một cú sốc nhẹ. Hành khách im lặng khó chịu tỏ ra cũng có cảm giác ngột ngạt đó. Cũng vô lý vì trong hành vi của anh không có nét gì có thể nghi ngờ được.
Anh ta nói: – Tại sao tôi không trả lời? Vì dựa vào danh sách: tên, đi một mình, tóc vàng, tôi cũng đi đến kết luận tương tự. Tôi đồng ý để người ta bắt giữ tôi.
Khi nói điều đó, anh có thái độ kỳ quặc, cặp môi mỏng càng mỏng hơn và tái đi, đôi mắt vằn những tia máu.
Tất nhiên anh ta đùa nhưng gương mặt, điệu bộ làm chúng tôi phân vân. Có Nelly ngây thơ hỏi:
– Nhưng ông không bị thương ở tay chứ?
– Quả thật tôi thiếu mất vết thương.
Thái độ bực mình, anh cuốn tay áo giơ tay ra. Trùng hợp với ánh mắt Nelly nhìn sang, tôi có ngay ý nghĩ anh ta giơ cánh tay trái. Đang định nêu lên nhận xét ấy thì một tình huống xoay chuyển sự chú ý của chúng tôi. Bà Jerland, bạn cô Nelly chạy tới nói không ra lời:- Có ai đó lấy đồ vật trang sức, lấy hết những viên ngọc của tôi rồi!…
Xem ra thì ai đó không lấy đi hết, rất lạ là chọn lựa mà lấy! Từ ngôi sao kim cương, vòng cổ hồng ngọc, từ những vòng tay bị bẻ gãy, người ta chọn lấy những viên nhỏ, quý nhất, có thể nói những viên có giá trị và chiếm ít chỗ nhất. Những chiếc khung trang sức nằm lại đó nhưng ngọc, kim cương bị tước đi như những cành hoa người ta đã ngắt những bông hoa rực rỡ, nhiều màu. Việc này làm trong lúc bà Jerlanđ đi uống trà; giữa ban ngày, ở hành lang nhiều người qua lại, cánh cửa buồng bị phá, chiếc túi nhỏ để dưới đáy một hộp các-tông đựng mũ bị lục ra để lựa chọn!
Biết vụ trộm xảy ra như vậy, hành khách ai cũng cùng một ý nghĩ, một tiếng kêu: – Đúng Arsène Lupin rồi! Cách thức bí hiểm, khó hiểu của anh ta… nhưng cũng hợp lý vì lấy cả toàn bộ đồ vật trang sức thì cồng kềnh hơn lấy từng viên nhỏ đá quý!
Đến bữa ăn diễn ra cảnh ghế bên trái, bên phải của Rozaine bỏ trống. Đến đêm thuyền trưởng gọi anh lên gặp. Ai cũng cho rằng sẽ bắt giữ anh ta và nhẹ nhõm cả người. Hành khách trên tàu thở phào, lại vui chơi; tối đó họ tổ chức nhảy múa. Cô Nelly tỏ ra thật vui vẻ làm tôi cảm thấy những lời Rozaine ca tụng cô từng làm cô hài lòng thì giờ đây cô quên hết. Sắc đẹp cô chinh phục tôi; dưới trăng đêm tôi rung cảm khẳng định lòng tận tuỵ với cô đã không làm cô phật lòng.
Nhưng sáng hôm sau mọi người kinh ngạc vì Rozaine được tự do, những tội trạng buộc cho anh ta không có cơ sở. Anh là con một nhà buôn lớn, đầy đủ, giấy tờ hợp lệ, hai cánh tay lại không có vết thương nào. Nhiều người làm ầm lên:
– Giấy tờ! Arsène Lupin muốn giấy tờ gì cũng có! Còn vết thương ư? Hoặc không bị… hoặc anh ta đã xóa sạch! Người ta nhận xét trong lúc xảy ra vụ trộm Rozaine đang đi dạo trên boong tàu thì có người lại bảo: – Loại bợm như Arsène Lupin thì cần gì trực tiếp lấy trộm!…
Có một điểm mà người hoài nghi nhất cũng không lý giải được: Trừ Rozaine thì ai là người đi một mình, tóc vàng, tên bắt đầu bằng chữ R…? Không phải Rozaine thì điện tín chỉ vào ai?
Ít phút trước bữa ăn, Rozaine tiến về phía nhóm chúng tôi thì cô Nelly và bà Jerland đứng dậy ra ngoài. Đúng vì sợ hãi.
Một giờ sau, nhân viên trên tàu chuyển cho hành khách trên tàu một thông báo viết tay: – ông Louis Rozanie sẽ thưởng mười nghìn phrăng cho người nào vạch mặt được Arsène Lupin hoặc chỉ rõ người hiện giữ những viên đá quý bị mất cắp. Anh ta bảo thuyền trưởng: – Nếu không có ai giúp tôi được việc đó thì tôi tự giải quyết với tên trộm.
Rozaine đối đầu với Arsène Lupin, thực ra như người ta xầm xì thì chính Arsène Lupin đối đầu với Arsène Lupin, cuộc chiến sẽ hay ho đấy!
Tình hình kéo dài hai ngày. Rozaine lang thang khắp nơi, hỏi han, thăm dò; ban đêm bóng anh cũng lảng vảng đâu đó. Thuyền trưởng cũng rất tích cực, cho người sục tìm mọi ngõ ngách, lập luận khá đúng là những vật bị trộm được giấu kín bất cứ chỗ nào trừ buồng tội phạm.
Cô Nelly nói vói tôi: – Rồi người ta sẽ tìm ra, đúng không. Dù phù thủy đến mức nào thì hắn cũng không làm những viên ngọc biến đi được!
– Có thể lắm chứ, tôi đáp, ít ra cũng phải xem xét cả vải lót mũ, tầng áo trong và mọi cái người ta mang theo người.
Đưa cho cô chiếc máy ảnh Kodak 9×12 tôi dùng chụp mọi tư thế của cô, tôi nói: – Chỉ riêng cái máy bằng này thôi, cô nghĩ có đủ chỗ giấu tất cả những viên đá quý của bà Jerland không? Người ta thích những chỗ thường khó trông thấy và thế là bị lừa đấy.
– Nhưng tôi nghe nói không có tay trộm nào không để lại dấu vết.
– Có một tay đấy: Arsène Lupin.
– Vì sao?
– Vì anh ta không chỉ nghĩ cách lấy trộm mà suy nghĩ đến cả những trường hợp bị lộ.
– Lúc đầu ông có vẻ tự tin hơn.
– Nhưng từ khi thấy anh ta hành động…
– Theo ông kết quả sẽ ra sao?
– Người ta tốn công vô ích thôi!
Việc tìm kiếm không đưa lại kêt quả gì mà ngược lại: chiếc đồng hồ của thuyền trưởng biến mất. Tức tổi ông tăng cường hoạt động, kiểm soát chặt Rozaine mà ông đã tiếp xúc nhiều lần. Và thật khôi hài, hôm sau người ta tìm thấy chiếc đồng hồ lẫn trong những chiếc cổ giả của thuyền phó.
Những việc xảy ra có vẻ kỳ diệu, chứng minh việc làm chơi bời của Arsène Lupin, một kẻ trộm cắp cao tay nhưng cũng là một nghệ sĩ. Anh ta làm theo ý thích, theo khuynh hướng vốn có nhưng cũng có phần tinh nghịch. Người ta có cảm tưởng anh ta giải tán trong việc làm của mình trên sân khấu và khi vào buồng, cười hả hê về những khía cạnh thông minh và những tình huống mình tạo dựng. Phải là một nghệ sĩ có tầm cỡ và khi nhìn Rozaine ủ ê, cố chấp, tôi hình dung vai trò hai mặt của con người hiếu kỳ kia và không khỏi có phần thán phục.
Một đêm gần cuối hành trình, nhân viên bảo vệ nghe tiếng rên ở một góc tối trên bong tàu. Anh lại gần thấy một người đàn ông nằm, đầu trùm kín trong tấm vải dày, tay bị trói. Người ta cởi trói, săn sóc người đó, thì ra là Rozaine đang đi rinh mò lại bị đánh trói và trấn lột. Có một tấm danh thiếp đính vào ve áo anh với câu:
“Arsène Lupin xin nhận số tiền mười nghìn phrăng của ông Rozaine và xin trân trọng cám ơn”.
Thực ra chiếc ví bị lột có hai mươi tờ một nghìn. Người ta nghi anh ta giả vờ tấn công mình nhưng không đúng vì chữ viết trên tấm thiếp khác hẳn chữ Rozaine mà giống chữ của Arsène Lupin được chụp trên một tờ báo cũ.
Do đó Rozaine không phải Arsène Lupin. Rozaine là Rozaine con trai một thương gia! Lại một lần nữa xác nhận sự hiện diện của Arsène Lupin trên tàu, với những việc làm đáng sợ!
Một không khí kinh hoàng bao trùm; không ai dám ở một mình trong buồng, càng không dám lân la ở những chỗ vắng. Hành khách đến với những người tin cậy. Những người thân nhau nhất cũng đâm ngờ vực nhau vì Arsène Lupin bây giờ là… tất cả mọi người. Chúng tôi tưởng tượng quá lên, gán cho anh ta một quyền lực vô hạn. Ai cũng nghĩ anh ta có khả năng cải dạng không thể ngờ, khi là ông thiếu tá Rawson đáng kính, hầu tước quý tộc Raverdan, thậm chí có khi là một người nào đó ai cũng biết…, không còn ai dựa vào chữ cái đầu tên gọi nữa.
Vô tuyến điện tín cũng không mang đến một tin tức gì hoặc có mà thuyền trưởng không cho chúng tôi biết; sự im lặng ấy không sao trấn tĩnh chúng tôi được.
Vì vậy những ngày cuối cùng trên tàu như kéo dài vô tận. Mọi người thấp thỏm chờ một tai họa; lần này không chỉ một vụ trộm, trấn lột mà có thể là một trọng án, một vụ giết người. Không người nào nghĩ Arsène Lupin không làm một việc tương tự. Anh ta làm chủ tuyệt đối trên tàu, làm mọi việc theo ý mình muốn kể cả tài sản và nhân mạng; các nhà cầm quyền bất lực.
Đối với tôi, thú thực đây là những giây phút tuyệt vời được cô Nelly tin cậy. Bấy nhiêu sự cố tác động và vốn hay lo ngại, ngẫu nhiên cô tìm đến sự che chở yên lành bên cạnh tôi. Thâm tâm tôi cám ơn Arsène Lupin đã làm chúng tôi thân mật với nhau; nhờ anh ta mà tôi thả mình mơ ước những giấc mơ tình yêu hão huyền. Họ Andrésy của tôi nguồn gốc cao quý ở xứ Poitou, gia huy đã bị lu mờ một phần nhưng tôi chẳng phải, không xứng đáng là một nhà quý tộc có thể mang lại quang vinh đã mất.
Những ước mơ đó của tôi có vẻ không làm cô Nelly phật lòng. Đôi mắt tươi sáng, giọng nói dịu dàng của cô làm tôi hy vọng. Buổi cuối cùng trên tàu chúng tôi đứng dựa vào bao lơn tàu, kề bên nhau lúc gần tới bờ biển Mỹ Châu.
Người ta thôi lục soát và chờ đợi. Từ những buồng hạng nhất đến những khoang giáp boong tàu. Hành khách đứng chen nhau mong đến lúc làm sáng tỏ bí mật. Arsène Lupin là người nào, mạo danh tên gì, núp dưới chiếc mặt nạ ra sao?
Giờ phút ấy đến. Tôi sống đến hàng trăm năm cũng không quên được từng chi tiết lúc đó. Tôi nói với Nelly đang dựa vào cánh tay tôi:
– Mặt cô trông tái đi đấy!
– Còn ông, ông thay đổi nhiều lắm.
– Cô xem, đây là giây phút thật cảm động; tôi rất sung sướng được ở bên cô, đôi lúc có cảm giác những kỷ niệm về cô kéo dài mãi mãi…
Người cô trông hồi hộp, phấn khích, không nghe tôi nói. Cầu tàu bỏ xuống nhưng trước khi hành khách xuống thì cảnh sát, nhân viên thuế quan, người đưa thư lên tàu.
Cô Nelly nhỏ nhẹ: – Nếu Arsène Lupin trốn thoát trong chuyến đi thì tôi cũng chẳng cho là lạ.
– Chắc anh ta thích chết danh dự nhảy xuống đại dương hơn bị bắt giữ.
– Ông đừng đùa! Cô bị chọc tức, nói ngay.
Bỗng tôi giật mình. Cô hỏi thì tôi nói:
– Cô có thấy ông già nhỏ người đứng đầu cầu tàu?…
– Người có chiếc dù và áo choàng màu xanh ấy à?
– Garnima đấy.
– Garnima?
– Đúng, người thám tử xuất sắc đã từng thề tự mình sẽ tóm được Arsène Lupin. Tôi hiểu vì sao ở ngoài biển chúng ta không có tin tức gì. Đã có Garnima và ông không muốn ai dính vào công việc của mình.
– Vậy chắc chắn Arsène Lupin sẽ bị bắt?
– Biết đâu đấy. Garnima hình như bao giờ cũng chỉ thấy anh ta dưới dạng cải trang. Nhưng – nếu ông ta nắm được tên giả…
Với bản chất tò mò hơi độc ác của phụ nữ, cô thốt lên:
– Chà! Tôi mong được chứng kiến việc bắt giữ Arsène Lupin.
– Cô yên tâm. Arsène Lupin chắc đã trông thấy kẻ thù.
Có lẽ anh ta sẽ lên sau cùng, khi mắt ông già đã mỏi.
Hành khách bắt đầu lên bờ. Garnima dựa vào cây dù, thờ ơ có vẻ không chú ý đến đám người chen nhau ở lan can tàu. Một cảnh sát trên tàu đứng sau ông, thỉnh thoảng thì thầm.
Hầu tước Raverdan, thiếu tá Rawson, ông người Ý, Rovolta cùng nhiều người khác lần lượt bước lên… Rozaine tiến tới, trông chưa hoàn hồn về cuộc phiêu lưu vừa qua của mình.
Nelly nói với tôi: – Có thể là anh ta chứ, ông nghĩ sao?
– Tôi nghĩ thật thú vị có được một bức ảnh cả Garnima và Rozaine. Cô cầm máy ảnh của tôi chụp đi. Tôi còn nhiều hành lý.
Tôi đưa máy ảnh cho cô nhưng quá chậm.
Rozaine đến nơi, anh cảnh sát ghé tai Garnima, ông nhún vai để Rozaine di qua.
Nelly kêu lên: – Trời ơi, vậy ai là Arsène Lupin? Người nào?
Còn khoảng vài chục người. Cô nhìn lần lượt từng người, phấp phỏng nghĩ rằng Arsène Lupin là một trong số đó.
Tôi bảo cô: – Thôi chúng ta đừng chờ lâu hơn nữa. Nelly bước lên. Tôi theo sau, chưa được mươi bước thì Garnima cản lại. Tôi kêu lên: – Gì thế?
– Chờ một lát, đi đâu mà vội?
– Tôi đưa cô này đi.
– Một lát đã! Ông nhắc lại cương quyết.
Mặt đối mặt, Garnima nhìn kỹ tôi, nói:
– Arsène Lupin, đúng không?
– Không, tôi là Bernard d’Andrésy, tôi cười.
– Bérnard d’Andrésy chết ở Marce Marcedoine ba năm nay rồi!
– Nếu Bernard d’Andrésy đã chết thì tôi không còn trên đời này. Không đứng. Giấy tờ tôi đây.
– Đó là giấy tờ của ông ấy. Còn vì sao anh có, tôi sẵn sàng giải thích cho anh sau.
– Ông điên à? Arsène Lupin đi trên tàu với tên là R…
– Đúng. Đó cũng là mưu mẹo đánh lạc hướng của anh. Chà! Anh bạn cừ lắm nhưng lần này không gặp may. Arsène Lupin, hãy chơi đẹp.
Tôi ngần ngại một giây, ông ta đánh mạnh vào cánh tay phải của tôi, vào vết thương chưa lành mà bức điện có nói. Tôi đau đớn rú lên.
Đành chịu. Tôi ngoảnh nhìn Nelly, cô đã nghe hết, tái xanh mặt, đứng không vững, nhìn tôi rồi nhìn chiếc Kodak tôi trao cho, rùng mình. Tôi có cảm giác cô đã hiểu ra. Đúng, trong chiếc bao da đen chật hẹp, trong hốc chiếc máy ảnh nhỏ tôi đưa, có hai mươi nghìn phrăng của Rozaine và những viên ngọc cùng kim cương của bà Jerland.
Thú thực trong thời gian nghiêm trọng này. Khi Garnima và hai nhân viên cảnh sát vây quanh, tôi dửng dưng với việc bắt giữ tôi, về thái độ thù ghét của mọi người, dửng dưng tất cả, trừ việc quyết định của cô Nelly về vật tôi đã ủy thác. Dù người ta có vật đó làm chứng cứ cụ thể chống lại tôi, tôi cũng không ngại nhưng có Nelly có cung cấp chúng cứ đó cho họ không? Tôi có bị cô phản bội không? Cô xử sự như một kẻ thù hay như một phụ nữ nhớ đến một số kỷ niệm, để lòng khinh bỉ nhẹ bớt và có chút lòng độ lượng, chút cảm tình ngoài ý muốn.
Cô bước đi trước mặt, tôi cúi chào rất thấp không một lời. Cô lẫn trong số hành khách bước lên cầu vào bến, chiếc máy ảnh của tôi trên tay. Đến giữa cầu, giả vờ sơ ý cô để rơi chiếc máy ảnh xuống nước, khoảng giữa bờ kè và mạn tàu. Rồi tôi thấy cô đi thẳng. Bóng sáng đẹp của cô khuất trong đám đông, hiện ra rồi mất hút. Thế là hết. Hết mãi.
Trong một lúc tôi đứng bất động, buồn rầu lẫn chút buồn êm dịu rồi thở dài thốt ra làm Garnima ngạc nhiên:
– Cũng đáng tiếc khi không phải một người lương thiện….
Một chiều mùa đông, Arsène Lupin kể lại cho tôi nghe việc đón bắt anh ta. Tình cờ việc tôi viết lại đã thắt chặt quan hệ giữa chúng tôi,.. không biết có thể nói là tình bạn không? Tôi tin Arsène Lupin cho tôi vinh dự được ít nhiều là bạn anh, và do tình bạn đôi khi anh bất chợt đến nhà tôi, mang lại cho sự lặng lẽ của phòng tôi một không khí trẻ trung vui nhộn, tinh thần hớn hở của cuộc sống sôi nổi, lòng phấn khởi của con người luôn gặp thuận lợi trên đời.
Về hình dạng của anh? Tôi không tả nổi. Hai chục lần tôi gặp Arsène Lupin là hai chục lần con người khác nhau… đúng hơn là cùng một người nhưng hai mươi tấm gương phản ánh những hình dạng biến đổi, mỗi dạng có đôi mắt riêng, khuôn mặt riêng với những cử chỉ, tính tình phù hợp.
Anh nói: – Bản thân tôi cũng không biết thật rõ mình là ai; nhìn vào gương tôi cũng không nhận ra tôi nữa.
Thật kỳ lạ, khác thường nhưng là sự thực đối với người gặp anh mà không biết rõ những phương sách vô tận của anh, kỹ thuật cải trang, tính kiên trì, khả năng biến đổi khuôn mặt và tạo ra những điệu bộ hài hòa.
Anh còn nói: – Tại sao tôi phải có một hình dáng ổn định? Vì sao tôi không tránh mối nguy khi chỉ là một con người đó? Những việc làm đủ để chỉ rõ tôi rồi.
Với chút kiêu ngạo anh cụ thể thêm: – Tốt nhất không bao giờ xác định được chắc chắn: đấy là Arsène Lupin. Chủ yếu người ta không sợ nhầm khi nói: Arsène Lupin đã làm việc đó.
Đây là một số hành vi, những việc phiêu lưu của anh tôi cố gắng tập hợp lại qua những lời tâm sự anh có lòng tốt trao đổi với tôi trong những chiều đông, giữa không khí vắng lặng của gian phòng tôi đang làm việc…