VỤ ÁN PROTHÉRO

Chương II : Bữa trà của Griselda



Griselda thật là khó chịu. Sau bữa trưa tôi đã rất phấn chấn để chuẩn bị cho bài diễn văn. Nhưng bây giờ tôi lại bồn chồn và phiền muộn nữa.
Đúng lúc đó tôi định bắt đầu bài thuyết giáo thì Lettice Prothéro lao vào như một luồng gió. Tôi đã cố tình dùng nhóm từ “như một luồng gió”. Tôi đã đọc những cuốn tiểu thuyết về tuổi trẻ tràn đầy niềm vui sống, và sức sống mãnh liệt là đặc trưng của họ. Và tôi cảm thấy những nam nữ thanh niên mà tôi đã được gặp có vẻ như những con quỷ dễ thương.
Lettice làm cho người ta nghĩ đến một con quỷ nhỏ vào buổi chiều hôm đó. Đó là một cô gái đẹp, cao và tóc vàng, lúc nào cũng như ở trên cung trăng.
Cô ta ào vào như một luồng gió qua cửa sổ thấp, nhấc cái mũ beret một cách máy móc và kêu khẽ vẻ sửng sốt:
– Ồ! Là ông à?
Có một con đường mòn đi qua rừng, dẫn từ Old Hall đến hàng rào vườn nhà tôi và đến đúng cửa sổ phòng làm việc. Lối đi đó đã giúp cho người ta khỏi phải rẽ ngoặt một đoạn dài từ đường lớn để đến cổng vào. Tôi không ngạc nhiên là Lettice đi đến bằng con đường đó, nhưng cái làm tôi phật ý là sự sửng sốt của cô ta và tôi không thể không nói:
– Khi cô đến nhà giáo sĩ thì cô phải biết là sẽ gặp mục sư chứ.
Cô ta tiến lên, ngồi phịch vào ghế phô tơi. Tay đỡ lấy đầu, cô ta nhìn lên trần.
– Denis có nhà không ạ?
– Ta không thấy nó từ bữa trưa. Ta tưởng rằng nó chơi tennis ở nhà cháu.
– Ôi! Cháu hy vọng là anh ấy không đến đó vì không có ai ở nhà cả.
– Vậy mà nó đã nói là cháu mời nó.
– Có thể thế! Chỉ vì cháu đã mời anh ấy vào thứ sáu và hôm nay là thứ ba.
– Không, hôm nay thứ Tư.
– Thế thì thật kinh khủng, vì đây là lần thứ ba cháu đã quên đến ăn trưa ở nhà bạn.
Thật may cái đó không làm cô ta buồn quá.
– Griselda có nhà không ạ?
– Ta cho là cô ấy đang cùng với Lawrence Redding ở xưởng vẽ cuối vườn.
– Cháu vừa to tiếng với cha cháu về việc với Lawrence Redding. Bác biết cha cháu rồi đấy, ông ấy thật khủng khiếp.
– Việc đó liên quan đến một phụ nữ à?
– Không, Lawrence vẽ chân dung cháu đang mặc áo tắm. Cha cháu đã phát hiện ra. Cháu không hiểu tại sao lại không được vẽ chân dung mặc áo tắm, cũng như khi cháu đi dạo trên bãi biển thôi mà.
Cô ta ngừng lại rồi lại tiếp tục:
– Thật là vô lý, nhưng cha cháu đã cấm anh chàng trẻ tuổi ấy đến nhà. Đương nhiên, chúng cháu đã cười rũ rượi, Lawrence và cháu. Cháu sẽ đến đây và anh ấy sẽ vẽ nốt bức chân dung trong xưởng vẽ.
– Ô! Không… và nếu bố cô cấm anh ta đến, tôi, thì tôi sẽ cấm cô đến đây.
– Trời ơi! – Lettice thở dài – Bác thật chán quá đi mất. Cháu chán, chán lắm rồi. Nếu cháu có tiền, cháu sẽ đi thật xa, nhưng không có tiền, cháu đành chịu vậy. Ôi! Giá như bố cháu mà chết đi thì có phải hơn không?
– Sao cháu lại có thể nói như vậy hả Lettice?
– Được thôi! Nếu cháu không được mong ông ấy chết thì ông ấy cũng chẳng bao giờ nhượng bộ chuyện tiền nong cả. Cháu cũng không ngạc nhiên là mẹ cháu đã bỏ cha cháu mà đi. Bác biết không, hàng năm dài cháu đã tưởng rằng mẹ cháu đã chết. Nhân đây, chàng thanh niên đã đi với mẹ cháu có đẹp trai không?
– Chuyện đó đã xảy ra trước khi cha cháu đến đây.
– Cháu tự hỏi mẹ cháu giờ ra sao? Cháu cho rằng chẳng mấy chốc Anne cũng lại ngoại tình. Bà ấy ghét cháu, bà Anne ấy… Bà ấy xử sự đúng mực với cháu nhưng ghét cháu. Bà ấy đang già đi và bà ấy không thích điều đó. Cái thời khắc mà bà ấy phải từ bỏ mọi yêu sách đang đến gần.
Tôi tự hỏi liệu Lettice có định ở đây cả buổi chiều không.
– Bác có nhìn thấy mấy cái đĩa hát của cháu không? – Cô gái hỏi.
– Không!
– Chán quá. Cháu không nhớ đã để chúng ở đâu. Cháu cũng đã đánh mất con chó. Cái vòng đồng hồ cháu cũng không biết đã để ở đâu, nhưng không sao vì đồng hồ chết rồi. Trời ơi, cháu buồn ngủ quá. Cháu tự hỏi tại sao vì cháu mới dậy lúc 11 giờ, nhưng cuộc sống này thật mệt mỏi, phải không bác. Thôi cháu phải đi đây. Cháu phải đến xem kho đồ cổ của tiến sĩ Stone lúc ba giờ.
Tôi nhìn đồng hồ và nhắc cô ta rằng đã 5 giờ kém 20 phút.
– Thật ư? Kinh khủng thật! Không hiểu họ có đợi cháu không hay đã đi rồi. Tốt nhất là đến đó xem sao.
Cô ta đứng dậy vội vã đi ra ngoài, còn ngoái cổ lại nói với tôi:
– Bác nói lại với Denis nhé!
Tôi trả lời “ừ” một cách máy móc nhưng sau đó tôi nghĩ không biết phải nói với Denis cái gì. Cho là không có gì quan trọng, tôi quay ra nghĩ về tiến sĩ Stone, nhà khảo cổ nổi tiếng, mới đến đây và ở tại khách sạn “Cá Xanh” để nghiên cứu những đồ cổ trong gia sản của đại tá Prothero. Đã xảy ra nhiều cuộc tranh luận giữa ông ta và ngài đại tá và tôi thấy buồn cười khi nghĩ ông ta đã mời Lettice đến xem công việc của ông ta. Tôi chợt nghĩ là Lettice Prothéro điệu bộ như vậy không biết cô ta sẽ trò chuyện thế nào với cô Cram, thư ký của nhà khảo cổ. Cô Cram là một phụ nữ trẻ khoảng 25 tuổi, sôi nổi, cao ráo, đầy sức sống còn cái miệng của cô ta thì có vẻ có nhiều răng hơn là cần thiết.
Người trong làng có nhiều ý kiến về cô ta cô ta là người phụ nữ làm cho người ta tưởng rằng hoặc hành động của cô ta chứng tỏ rằng cô ta có ý định trở thành bà Stone vào một ngày gần đây. Tóm lại, cô ta hoàn toàn trái ngược với Lettice.
Tôi nghĩ rằng mọi việc không trôi chảy ở khu Old Hall. Đại tá cưới vợ lần thứ hai cách đây năm năm. Bà vợ hai là một phụ nữ đẹp nổi tiếng, hiếm thấy người đẹp như vậy. Tôi luôn cho rằng quan hệ giữa bà ta và con riêng của chồng không được tốt đẹp lắm.
Tôi đang suy nghĩ miên man thì lại phải dừng lại. Lần này là do thầy trợ lễ của tôi, Hawes. Anh ta muốn biết chi tiết về cuộc gặp gỡ của tôi với Prothéro. Tôi nói với anh ta rằng ngài đại tá lấy làm tiếc là đã có những ý nghĩ cố chấp, nhưng không phải chỉ vì thế mà anh ta đến đây. Đồng thời tôi cũng đã khiển trách anh ta một cách dứt khoát rằng anh ta phải tuân theo những quyết định của tôi. Hawes đã ngoan ngoãn nghe những nhận xét của tôi.
Sau khi anh ta đã về, tôi hơi ân hận là đã không thể quý mến anh ta hơn.
Tôi thở dài nhìn đồng hồ quả lắc trong phòng làm việc và thấy kim chỉ 5 giờ kém 15 mà thực tế là 4h30 (vì tôi luôn vặn đồng hồ đi sớm 15 phút). Tôi đi vào phòng khách.
Bốn giáo dân của tôi ngồi đó với tách trà trong tay. Griselda đứng sau bàn, đang ra sức tỏ ra tự nhiên thoải mái, nhưng lại trông vụng về hơn bao giờ hết. Tôi bắt tay theo vòng và ngồi vào giữa cô Marple và cô Wetherby.
Cô Marple là một gái già với mái tóc bạc trắng, nhưng lại có vẻ dịu dàng, dễ thương. Cô Wetherby thì ngược lại có vẻ như pha lẫn chua chát và bạo lực. Tuy vậy, trong hai người, Cô Marple nguy hiểm hơn.
– Chúng tôi đang nói chuyện về tiến sĩ Stone và cô Cram. – Griselda nói giọng ngọt như mía lùi.
Những lời nói thô thiển của Denis về cô thư ký vẳng lại trong đầu tôi. Tôi đã muốn nhắc lại chúng rõ ràng để xem chúng có ảnh hưởng thế nào đối với các giáo dân của tôi, nhưng may quá, tôi đã kìm lại được.
Cô Wetherby nói:
– Không, một cô gái trẻ đứng đắn không làm như vậy, và cô ta cắn cặp môi mỏng vẻ không bằng lòng.
– Không làm gì cơ ạ? – Tôi hỏi bà ta.
– Không làm thư ký cho một người độc thân. – Cô ta nhấn mạnh vẻ khinh bỉ.
– Ồ! Bà bạn của tôi, – Cô Marple nói – những người đàn ông đã có vợ còn xấu xa hơn nhiều. Hãy nhìn lại cô Mollie Carter khốn khổ đi.
– Bà định nói về những người chồng sống xa vợ chứ gì? – Cô Wetherby hỏi.
– Và cả những người sống cùng vợ nữa – Cô Marple thì thầm – Tôi nhớ lại… Tôi cắt ngang các ký ức tồi tệ đó.
– Có lẽ rằng ở thời đại chúng ta một cô gái trẻ có thể làm việc trong các điều kiện như nam giới.
– Điều kiện là về nông thôn và ở cùng khách sạn với một người độc thân ư? – Bà Price Ridley nghiêm khắc nói.
Cô Wetherby thì thào vào tai cô Marple:
– Thậm chỉ phòng của họ còn ở cùng tầng nữa!
Họ đưa mắt cho nhau, vẻ thông đồng.
Cô Hartnell, một người hay rạo rực và vui vẻ nhận xét rõ to:
– Anh chàng khốn khổ đó bị sập bẫy mà chẳng nghi ngờ gì cả. Anh ta ngây thơ như một đứa trẻ mới đẻ. Chúng ta thì thấy rõ điều đó.
– Thật là ghê tởm – Cô Hartnell lại tiếp tục một cách vụng về như mọi khi – Anh ta hơn cô ấy những 25 tuổi.
Cô ta đã không thể nói thêm. Ba giọng phụ nữ ngắt lời cô ta, mỗi giọng nói về một việc khác nhau. Một người nói về chuyến du lịch của các em bé trong dàn đồng ca của nhà thờ, người kia lại nói về sự cố đã xảy ra vào buổi họp của các bà mẹ, người thứ ba nói về những bức tranh của nhà thờ. Cô Marple nháy mắt tinh quái với Griselda.
– Hẳn các chị không nghĩ là, – Vợ tôi nói – cô Cram hài lòng về vị trí của cô ta và chỉ coi tiến sĩ Stone như ông chủ của cô ta?
Tất cả chợt im lặng. Chắc chẳng ai trong bốn bà nghĩ như vậy. Cô Marple phá vỡ sự im lặng và vuốt ve cánh tay của Griselda.
– Em gái nhỏ, em hãy còn trẻ. Và tuổi trẻ thì không độc ác.
Griselda đáp lại một cách phẫn nộ rằng không nên cho cô ta là thiếu tính độc ác.
– Thế nhưng, rõ ràng là, – Cô Marple nói tiếp, không để ý đến sự phản đối của vợ tôi – cô luôn nghĩ đến hạnh phúc của tất cả mọi người.
– Xem nào, chị nghĩ là cô Cram muốn cưới người đàn ông tẻ ngắt và hói ấy à?
– Tôi nghĩ rằng ông ta có của – Cô Marple nói – Tôi e rằng ông ta có cả tính cách xấu nữa. Hôm nọ ông ấy đã cãi cọ với đại tá Prothéro phải không.
Tất cả cúi người xuống để nghe rõ hơn.
– Đại tá đã nói rằng lão ta không hiểu biết gì cả.
– Prothéro không làm tôi ngạc nhiên, ông ta thật vô lý! – Bà Price Ridley nói thêm.
– Tôi cũng vậy, – Cô Marple ngắt lời – tôi không có ngạc nhiên về đại tá, nói thêm về sự vô lý… Các chị có nhớ người phụ nữ đã đến đây hôm nọ và nói rằng cô ta quyên góp cho hội từ thiện. Cô ta đã biến mất sau khi vơ vét được một đống tiền quyên góp và sau đó người ta biết rằng cô ta không thuộc một hội từ thiện nào cả. Người ta thường cả tin và nhận xét người khác theo cảm tính.
Tôi chẳng bao giờ cho rằng cô Marple là người cả tin.
– Có chuyện gì về chàng họa sĩ trẻ Redding không? – Cô Wetherby hỏi.
Có Marpe hưởng ứng.
– Ngài đại tá Prothéro đã đuối cổ anh ta khỏi nhà. Hình như anh ta vẽ cô Lettice mặc áo tắm!
Các bạn có thử tưởng tượng được sự tiết lộ đó gây ấn tượng như thế nào không?
– Tôi luôn nghĩ là có một cái gì đó giữa bọn họ, – Bà Price Ridley nói – đáng tiếc là cô bé không có mẹ. Một bà mẹ ghẻ thì khác hoàn toàn.
– Tôi cho rằng bà Prothéro đã làm hết khả năng. – Cô Hartnell trả lời.
– Vâng, nhưng những cô gái trẻ thì lắm trò lắm. – Bà Price Ridley trả miếng.
– Đó là một thiên tiểu thuyết thật sự, các chị có thấy thế không? – Cô gái nhạy cảm Wetherby nói – Chàng thanh niên thật đẹp trai.
– Đó là một gã truy lạc, – Cô Hartnell Amanda gạt phắt – không thể khác được? Một nghệ sĩ ư? Paris ư? Người mẫu ư? Tất cả cái đó là gì?
– Vẽ người mặc áo tắm, – Bà Price Ridley phản đối – cũng không đến nỗi nào.
– Anh ấy cũng vẽ tôi nữa. – Griselda thờ ơ nói.
– Nhưng không phải là mặc áo tắm, cô bạn ạ. – Cô Marple đay lại.
– Có thể là tệ hơn. – Griselda khẳng định một cách nghiêm trang.
– Thật tinh nghịch! – Cô Hartnell kêu lên, cô định tỏ ra phóng khoáng trong khi những người khác có vẻ hơi sửng sốt.
– Cô bé Lettice đã kể cho ông nghe về điều rủi ro của cô ấy chưa? – Cô Marple hỏi tôi.
– Cô ấy đã kể chưa ấy à?
– Phải, tôi đã trông thấy cô ấy đi qua vườn về phía phòng làm việc của ông.
Cô Marple luôn trông thấy mọi thứ. Làm vườn đối với cô ta chỉ là một cái cớ, và thói quen ngắm chim cũng vậy.
– Vâng, cô ấy đã kể… – Tôi thú nhận.
– Ông Hawes có vẻ phật ý, – Cô Marple nói – tôi mong rằng công việc không làm cho ông ta mệt quá?
– Ôi! – Cô Wetherby sôi nổi kêu lên – Tôi quên không báo cho các bà là tôi đã thấy ông bác sĩ Haydock đi từ nhà bà Lestrange ra.
Các bà nhìn nhau.
– Có thể bà ta ốm. – Bà Price Ridley gợi ý.
– Nếu thế thì bệnh đến bất thình lình quá, – Cô Hartnell Amanda nói – vì tôi đã nhìn thấy bà ấy đi dạo trong vườn chiều nay, vào khoảng 3h. Ba ta có vẻ hoàn toàn khỏe mạnh.
– Bà ấy và bác sĩ Haydock có thể là bạn cũ. – Bà Price Ridley lại nói với vẻ tọc mạch.
– Thật là lạ, – Cô Wetherby tiếp tục – là chưa ai nói về điều này.
– Thật ra là.. – Griselda bắt đầu thì thào với vẻ bí ẩn. Cô ta ngừng lại.
Và tất cả lại cúi về phía trước chăm chú hơn.
– Hình như tôi biết – Griselda nghiêm trang nói tiếp – Chồng bà ta đã là một nhà truyền giáo. Đây là một câu chuyện khủng khiếp. Ông ta đã bị ăn thịt, vâng, bị ăn thịt. Và bà ta đã bị buộc phải làm vợ thủ lĩnh bọn ăn thịt người. Bác sĩ Haydock đã ở đó và cứu thoát bà ta.
Mấy giây sau, mọi người sửng sốt cực độ, sau đó cô Marple nói vẻ trách cứ nhưng lại cười.
– Nghịch tinh! – Và cô ta phát mấy cái vào tay Griselda – Em thật thiếu thận trọng khi kể những chuyện như vậy, mọi người có thể tin là thật và lại sinh rắc rối ra.
Không ai hưởng ứng. Hai bà đứng dậy rút lui.
– Tôi tự hỏi liệu có chuyện gì giữa chàng trai trẻ Lawrence và cô Lettice không? – Cô Wetherby lại nói – Có vẻ như thế lắm. Cô nghĩ sao, cô Marple?
Cô Marple vẻ suy nghĩ.
– Tôi không nghĩ vậy. Không phải với Lettice mà với người khác.
– Nhưng ngài đại tá cho là thế?
– Tôi luôn cho ông ta là một thằng ngốc, – Cô Marple nói – một người luôn nghĩ sai lệch và không muốn hối cải. Các bà có nhớ Joe Bueknell, chủ khách sạn Cá xanh không? Người đã làm om xòm với con gái của mình vì tưởng cô ta đú đởn với chàng trai trẻ Bailey. Vậy mà chính bà vợ đỏm dáng của ông ta đã làm điều đó.
Trong khi nói, cô ta nhìn thẳng vào mặt Griselda. Tôi chỉ muốn nổi cáu.
– Cô có cho là, cô Marple, – Tôi nói – chúng ta đã nói quá nhiều không? Các con chiên ngoan đạo không nên nghĩ về những điều xấu xa. Chúng ta có thể gây ra những điều tai hại khi nói chuyện làng nhàng như thế này.
– Ông mục sư thân mến, ông thật cao cả trên thế giới này, nhưng tôi, tôi không sợ gì cả, tôi đã thấy loài người ít khi chờ đợi những điều tốt đẹp. Đúng vậy, sự lắm điều của những người ăn không ngôi rồi là không nên, không đáng khuyến khích nhưng đôi khi chúng cũng có thật. Phải không?
Sau những lời đó, cô Marple đi về.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.