VỤ ÁN PROTHÉRO

Chương VI : Chiếc mũ beret màu vàng



Câu chuyện về chiếc đồng hồ quả lắc làm chúng tôi suy nghĩ một lúc lâu, Griselda và tôi, nhưng vô ích. Vợ tôi cho rằng tôi lại phải cố gắng đến gần viên thanh tra nhưng tôi không muốn nghe.
Landormy đã tỏ ra bất lịch sự và bất cẩn. Tôi sẽ đợi cho đến khi tự hắn nhận thấy là ý kiến của tôi là có giá trị. Lúc đó, trước nỗi thất vọng của cảnh sát, tôi sẽ nói với giọng trách móc:
– Giá như ông chịu nghe tôi…
Tôi vẫn hy vọng là ông ta sẽ gặp tôi trước khi rời nhà xứ nhưng chúng tôi thật thất vọng khi Marie báo rằng ông ta đã bỏ đi sau khi khóa cửa phòng làm việc và ra lệnh không ai được xâm phạm.
Griselda quyết định đi đến Old Hall.
– Chắc là khủng khiếp lắm với Anne, – Cô nói – với cảnh sát và tất cả… Có thể em sẽ giúp được cô ấy việc gì đấy.
Tôi nhiệt thành tán đồng và cô ta đi ra sau khi tôi đề nghị cô ta hãy gọi điện cho tôi nếu cô ta cho rằng tôi cần có mặt bên cạnh bà Prothéro.
Lúc đó Denis về đến nơi, sau khi chơi tenis. Cái tin là có một án mạng ở nhà xứ có vẻ làm cho nó phấn chấn!
– Chuyện hay thật đấy! – Nó kêu lên – Thật là hồi hộp! Tôi luôn muốn được chứng kiến một thảm kịch. Sao cảnh sát lại khóa phòng làm việc lại nhỉ? Có chìa khóa khác không?
Tất nhiên tôi không bao giờ cho phép chuyện đó. Denis đành nghe lời tôi nhưng có vẻ rất tức tối, và sau khi đã tra vấn tôi không sót một chi tiết, nó đi ra vườn, để tìm dấu vết hoặc vết chân và tuyên bố rằng cũng may là nạn nhân là lão già Prothéro, người mà ai cũng ghét.
Tôi cũng hơi sửng sốt về sự vui vẻ không nên ấy.
Có thể là tôi nghiêm khắc quá chăng? Ở tuổi Denis thì một cuộc phiêu lưu như vậy làm cho cuộc sống hấp dẫn thêm. Cái chết không là cái gì đối với một cậu bé 16 tuổi.
Griselda quay về sau gần một giờ. Cô ta đã gặp Anne Prothéro đúng vào lúc viên thanh tra vừa báo cho bà ta cái tin khủng khiếp.
Người vợ bất hạnh đã nhìn thấy chồng lần cuối trong làng vào 6h kém 15 và bà ta không biết một tí gì có thể làm sáng tỏ vụ án. Landormy rút đi và thông báo rằng anh ta sẽ quay lại vào sáng hôm sau để thẩm vấn chi tiết hơn.
– Ông ta đã xử sự đúng mực. – Griselda nói.
– Bà Prothéro đã phản ứng thế nào khi biết tin? – Tôi hỏi.
– Ồ, bà ấy rất bình tĩnh, bà ấy luôn như vậy, phải không?
– Đúng vậy! Tôi không thể tưởng tượng được là Anne có thể lên cơn thần kinh.
– Tất nhiên đây là một đòn mạnh đối với bà ta. Bà ta đã cảm ơn em đã đến và bào đảm rằng rất biết ơn em nhưng lại buồn, bà nói thêm là em không thể giúp bà việc gì được.
– Còn Lettice?
– Cô ta đi chơi tenis không biết ở đâu và vẫn chưa về.
Sau một lúc Griselda nói:
– Anh biết không, Len, bà ta thật kỳ lạ, đúng, thật kỳ lạ…
– Bị một đòn như vậy. – Tôi nói.
– Đúng vậy, em cũng nghĩ thế, tuy nhiên.. (Griselda nhíu mày) tuy nhiên không phải hoàn toàn như vậy. Bà ta có vẻ khiếp sợ hơn là suy sụp.
– Khiếp sợ à?
– Vâng, tuy rằng bà ta không để lộ ra tí nào, em muốn nói rằng bà ta đã không muốn để lộ ra. Nhưng bà ta có một cái nhìn thật kỳ lạ và chăm chú. Hay bà ta nghi ngờ ai đó là thủ phạm vụ giết người. Bà ta đã hỏi rất nhiều thậm chí nài nỉ xem người ta có nghi ngờ ai không.
– Thật à?
– Vâng. Tất nhiên là Anne có một tính tự chủ rất cao, tuy nhiên cũng không khó khi nhận ra bà ta đã bối rối đến thế nào. Nhiều hơn em tưởng nhiều bởi vì bà ta có gắn bó gì với ông đại tá đâu. Thậm chí em còn cho rằng bà ta ghét ông ấy nữa.
– Cái chết có thể đôi khi thay đổi tình cảm.
– Vâng, có thể thế. – Griselda kết luận.
Lúc đó, Denis bước vào. Nó rất vui sướng vì đã phát hiện ra những dấu chân trên thảm cỏ. Nó khẳng định rằng cảnh sát vẫn chưa phát hiện ra và dấu chân đó có thể là cái nút của điều bí ẩn.
Đêm đó, tôi ngủ không yên giấc. Khi tôi thức dậy thì Denis đã sục sạo khắp nơi trong nhà để tìm thêm dấu vết.
Tuy vậy, không phải là nó mà lại là Marie đã đem lại những tin tức thật sự chấn động cho chúng tôi vào buổi sáng hôm đó.
Chúng tôi vừa ngồi vào bàn thì cô ta ào vào, cặp má ửng đỏ, mắt long lanh, và nói với chúng tôi với vẻ thân mật quen thuộc:
– Các vị có biết là ông bán bánh mì đã báo cho tôi rằng ông Redding đã bị bắt?
– Người ta đã bắt Lawrence à? – Griselda kêu lên nghi ngại – Nhưng không thể được! Thật là một sai lầm ngu ngốc.
– Không, không thưa bà, không nhầm lẫn đâu, – Marie nói tiếp vẻ vui vẻ – bởi vì chính ông Redding đã đến đó tối qua để nộp mạng, ông ta bước vào, ném khẩu súng lên bàn và nói “Chính tôi đã giết ông ấy”.
Marie nhìn chúng tôi đang trợn tròn mắt rồi lui ra, thích chí về ấn tượng lời nói của cô ta. Chúng tôi sững sờ cả người.
– Ôi, không phải như vậy, không phải như vậy. – Griselda nói.
Thấy tôi vẫn im lặng, cô nói thêm:
– Len, hãy nói rằng anh cũng không tin là thật đi.
Thật khó trả lời câu hỏi này. Tôi ngồi im lặng, rối trí, đầu óc quay cuồng.
– Có thể anh ta điên, – Griselda lại nói – điên thật… hoặc có thể giả định rằng họ cùng xem xét khẩu súng và nó bị cướp cò.
– Hừm, không thể như vậy. – Tôi nói.
– Dù sao đây cũng chỉ là một tai nạn, – Vợ tôi vẫn nài ép – bởi vì Lawrence chẳng có lý do gì để giết Prothéro cả.
Tôi không thể trả lời câu hỏi này một cách chính xác nhưng tôi muốn tách xa Anne ra khỏi chuyện này trong chừng mực có thế. Có lẽ vẫn còn cơ hội để tên tuổi bà ta không dính dáng vào câu chuyện này.
– Em có nhớ là bọn họ đã cãi nhau? – Tôi nói.
– Đó là vì Lettice với bộ áo tắm, vâng, nhưng thật vô lý! Kể cả nếu họ đã bí mật đính hôn thì càng không phải là lý do để giết ông bố!
– Nào, nào Griselda, chúng ta vẫn chưa biết tất cả những tình tiết của vụ án.
– A! Anh cho là như vậy à, Len? Sao anh có thể nói như vậy? Em cho anh biết em chắc chắn rằng Lawrence không bao giờ chạm đến một sợi tóc của Prothéro.
– Được rồi… nhưng anh phải nhắc cho em biết rằng lúc anh gặp anh ta, anh ta có vẻ như một thằng điên, đúng, điên.
– Nhưng, nhưng… – Griselda lắp bắp, không thể như vậy.
– Tuy vậy, – Tôi nói tiếp – câu chuyện về chiếc đồng hồ… Lawrence đã có thể dừng nó lại vào 6h20 để tạo nên một chứng cớ ngoại phạm. Ông thanh tra đã rơi thẳng vào bẫy.
– Anh nhầm rồi, Len. Lawrence biết rằng chiếc đồng hồ luôn bị nhanh. Anh ta đã luôn nói, anh có nhớ không, rằng “Cái đồng hồ đã cho phép mục sư đến đúng giờ”. Không, anh ta không thể lầm lẫn mà dừng đồng hồ lại vào 6h22. Anh ta có thể để nó chỉ giờ nào cũng được… 7h kém 15 chẳng hạn.
– Nhưng có thể anh ta không biết ông Prothéro đến lúc mấy giờ. Hoặc đơn giản là ông ta đã quên rằng chiếc đồng hồ chạy nhanh 15 phút.
Griselda vẫn không đồng ý với tôi.
– Không, – Cô ta nói – nếu anh định tiến hành một tội ác thì anh sẽ chú ý đến từng chi tiết.
– Em không thể biết được, em thân yêu, – Tôi nói dịu dàng – em chưa từng gây tội ác…
Nhưng trước khi Griselda kịp phản ứng, một cái bóng lướt qua và chúng tôi nghe thấy tiếng thì thào màu mè.
– Tôi có làm phiền các vị không? Xin lỗi nhé. Nhưng trong hoàn cảnh đau buồn này…
Đó là cô Marple, hàng xóm của chúng tôi. Chúng tôi lịch sự phản đối và cô ta vào bằng cửa sổ thấp. Đôi má ửng hồng và cô ta có vẻ rất xúc động. Tôi đưa ra cái ghế.
– Thật khủng khiếp, phải không? – Cô ta nói – Tội nghiệp đại tá Prothéro! Ông ấy không thật dễ chịu, không thật hòa đồng nhưng cũng không tẻ ngắt. Nếu tôi nghe không sai thì ông ấy đã bị giết chết trong phòng làm việc của nhà xứ à?
Tôi nói rằng cô ta đã nghe đúng.
– Ông mục sư yêu quý không có nhà khi chuyện xảy ra à?
Tôi nói lại chi tiết tôi đã làm gì, đi đâu.
– Denis không có đây à? – Cô Marple lại hỏi, lướt nhìn gian phòng.
– Denis đang làm thám tử – Griselda trả lời – Nó rất tò mò về một dấu chân nó phát hiện ra trong lùm cây và nó phải đi báo cho cảnh sát.
– Chúa ơi! Chúa ơi! – Cô Marple thốt lên, việc lạ thế này! – Và Denis tưởng là biết hung thủ à? Nhưng tôi cho rằng chúng ta đều biết hắn…
– Bà có nghĩ chính xác là chàng họa sĩ không? – Griselda hỏi.
– Không, tôi không định nói như vậy. Tôi tưởng tượng ngược lại vì mỗi người đều nghĩ đó là một người khác như tôi chẳng hạn, tôi chắc rằng biết ai là hung thủ. Thế nhưng tôi cũng phải công nhận rằng tôi không có bằng chứng, cần phải chú ý vào lời nói của anh ta. Hãy coi chừng sự vu khống, như pháp luật thường nói… Tất nhiên tôi sẽ rất thận trọng, nhất là đối với Landormy. Bởi vì anh ta đã bảo là sẽ đến gặp tôi sáng nay, rồi sau đó lại gọi điện bảo rằng không cần thiết nữa.
– Thật vậy, – Tôi nói – bây giờ anh ta đã bị bắt thì bà không cần làm chứng nữa.
– Bị bắt ư?
Cô Marple cúi người xuống, mặt đỏ tía lên:
– Nhưng tôi lại không biết là có người đã bị bắt.
Thật quá lạ lùng là cô Marple lại có ít thông tin hơn chúng tôi, và tôi cũng không thể tin được là cô ta không biết những tin tức mới nhất.
– Đúng vậy, có người đã bị bắt, ông Lawrence Redđing.
– Lawrence Redding?
Cô Marple tỏ vẻ rất kinh ngạc:
– Ôi! Tôi không thể tin…
Griselda ngắt lời cô gái già vẻ hăng hái:
– Cả tôi, tôi cũng không tin ngay cả khi anh ta đã thú nhận!
– Thú nhận! – Cô Marple nói – Cô nói là anh ta đã thú nhận! Ôi! Chúa ơi! Tôi đã sai lầm cay đắng, vâng, sai lầm cay đắng.
– Còn tôi, – Griselda nói tiếp – tôi vẫn tin đó chỉ là một tai nạn. Anh không tin à? Len? Không biết cái gì đã làm anh ta đi nộp mình.
Cô Marple lại cúi xuống lần nữa:
– Cô nói là anh ta đi nộp mình à?
– Vâng.
– Ô. Nếu vậy (cô Marple thở hắt ra) tôi hài lòng rồi. Hài lòng rồi!
Tôi ngạc nhiên nhìn cô ta:
– Cô vừa nói có vẻ thương tiếc chân thành cơ mà?
– Thương tiếc à? (cô Marple ngạc nhiên). Ờ. Nhưng ông không tin là anh ta phạm tội đấy chứ? Ông mục sư thân mến!
Đến lượt tôi trợn tròn mắt:
– Nhưng anh ta đã thú tội rồi…
– Đúng vậy, đúng vậy! Anh ta đã thú tội. Được thôi nhưng bằng chứng đâu? Chính xác là anh ta không dính vào chuyện này.
– A, như vậy, – Tôi nói – có thể tôi ngốc nhưng tôi không thể hiểu lập luận của cô. Nếu một người không gây tội ác thì tôi không hiểu tại sao lại đi thú nhận cơ chứ!
– Ồ! Có thể có một lý do nào đấy, nhất định thế – Cô Marple nói – Luôn có lý do. Và những người trẻ tuổi luôn bị đẩy nhanh đến những kết luận tồi tệ.
Cô ta quay lại Griselda:
– Cô có đồng ý không?
– Tôi… tôi không biết – Griselda nói – Thật là khó! Đúng vậy, tôi không thể tìm thấy nguyên nhân đã có thể đẩy Lawrence đến hành động như một gã mất trí.
– Giá như em nhìn thấy anh ta tối qua… – Tôi bắt đầu.
– Hãy kể lại cho tôi với. – Cô Marple nói.
Tôi kể lại tôi đã quay về nhà như thế nào. Tôi nói xong, cô gái già, sau khi đã nghe chăm chú, nói:
– Tôi cũng biết là tôi không được thông minh cho lắm, không phải bao giờ tôi cũng hiểu được sự việc như cần thiết nhưng đúng là tôi không nắm bắt được cách suy nghĩ của ông.
Xem nào! ông nghĩ rằng một thanh niên đã quyết định thực hiện cái hành vi kính khủng là cướp đi mạng sống của đồng loại, lại có thể có vẻ rối loạn sau khi gây tội ác? Một hành động được tính toán trước luôn được thực hiện một cách lạnh lùng, và nếu như kẻ giết người có thể có vẻ hơi bị xáo động hoặc gây ra sai lầm nào đó, thì tôi vẫn không thể tin là anh ta có thể bị rơi vào tình trạng như ông vừa miêu tả.
Đúng là người ta diễn đạt tôi những gì người ta có thể làm trong hoàn cảnh tương tự. Thế nhưng, tôi thì tôi cho là…
Tôi ngắt lời cô Marple:
– Chúng ta vẫn chưa biết tất cả những tình tiết của thảm kịch này. Có thể họ đã cãi nhau và phát súng đã được bắn ra trong cơn giận dâng trào và Lawrence đã bị kinh hoảng về hành vi của mình… Tôi thì tôi không giấu diếm mà cho rằng giả thuyết đó là có lý hơn cả.
– Tôi biết, ông Clément thân mến, – Cô Marple nói tiếp – rằng người ta có thể nhìn nhận sự việc theo nhiều cách khác nhau. Nhưng, trước hết, cần phải dựa vào các sự kiện, mà những sự kiện mà chúng ta đã biết thì lại có vẻ không phù hợp với suy luận của ông. Hãy nghĩ lại đi. Cô hầu của ông đã khai rằng ông Redding đã không ở lại chỗ ông hơn hai phút. Một cuộc cãi nhau chưa đây 2 phút là thế nào? Lạ hơn nữa, ông đại tá đã bị giết từ phía sau khi đang viết. Cô hầu cũng bảo như vậy.
– Đúng là như vậy đấy – Griselda nói – Ông ta đang viết một mảnh giấy để nói rằng không thể đợi thêm. Mảnh giấy có dòng chữ 6h20. Vậy mà cái đồng hồ bị đổ và dừng lại ở 6h22. Việc đó làm chúng tôi phải suy nghĩ, Len và tôi.
Griselda giải thích là chúng tôi luôn có thói quen vặn đồng hồ nhanh lên độ 15 phút.
– Lạ thật, – Cô Marple nói – tất cả những cái đó thật là lạ… Cũng như, cái thứ đó theo tôi thật là quan trọng…
Cô ta ngừng lại và nhìn quanh. Lettice Prothéro đứng bên cửa sổ. Cô ta bước vào và chào chúng tôi “Chúc một ngày tốt lành”.
Sau đó, tựa vào một chiếc ghế, cô ta nói bằng một giọng sôi nổi khác mọi khi:
– Vậy là Lawrence đã bị bắt à?
– Ừ, – Griselda nói – tin đó đã cho chúng tôi một đòn choáng váng.
– Tôi không bao giờ có thể tin là người ta sẽ giết bố tôi vào một ngày nào đó, Lettice nói đơn giản (cô ta không hề tỏ ra xúc động). Thế nhưng, tôi chắc rằng hàng đống người đã muốn làm điều đó. Có những lúc chính tôi cũng…
– Em có muốn dùng chút gì không? – Griselda hỏi.
– Không, cảm ơn. Tôi chỉ đến đây để xem có bỏ quên chiếc mũ bê rê không? Chiếc mũ bê rê xinh xắn màu vàng ấy. Có lẽ tôi đã quên trong phòng làm việc hôm trước…
– Nếu em đã đã quên thì nó vẫn ở đấy, – Griselda nói – Marie không dọn dẹp gì cả.
Lettice đứng dậy.
– Em đi tìm xem… xin lỗi vì đã làm phiền các vị. Đi thôi! Em nghĩ rằng em không chỉ đánh mất chiếc mũ mà cả cái đầu nữa…
– Ta cho rằng cháu sẽ không tìm thấy chiếc mũ bây giờ đâu, – Tôi nói – vì ông thanh tra đã khóa cửa phòng lại rồi.
– Ồ! Khỉ thật! Thế không trèo cửa sổ vào được ạ?
– Không được. Cửa sổ cũng đã khóa. Nhưng ta nghĩ, Lettice, chiếc mũ bê rê vàng sẽ không còn có ích cho cháu nữa đâu.
– Bác muốn nói về việc đeo tang à? Nhưng bác thấy đấy, cháu không lo gì cái đó. Thật là một ý nghĩ cổ lỗ… nhưng thật tiếc cho Lawrence… đúng thật tiếc!
Cô ta đứng dậy, lặng im một lúc như suy nghĩ, vẻ lãnh đạm:
– Ai biết được câu chuyện này xảy ra có phải là vì tôi và bộ áo tắm của tôi hay không? Thật là ngu ngốc!
Griselda mở miệng định nói nhưng không hiểu sao lại ngậm lại.
Một nụ cười lạ lùng thoảng qua đôi môi của Lettice:
– À, tôi cũng phải về nhà để báo cho Anne biết việc Lawrence đã bị bắt.
Cô ta đi ra cũng như lúc vào, qua cửa sổ thấp. Griselda quay lại cô Marple:
– Sao cô không nói gì?
Bà già mỉm cười:
– Tôi tưởng rằng cô sẽ nói ra, nhưng tôi nghĩ cách tốt nhất là nên để cho sự việc diễn ra theo trình tự. Tôi cũng cho rằng cô không tin là cô bé đó thật sự vô tâm như cô ta luôn tỏ ra. Cô ta có trong đầu một ý nghĩ đã định hình và cô ta biết cô ta muốn gì.
Marie mở toang cửa phòng ăn và xô vào đột ngột.
– Có việc gì vậy? – Gliselda hỏi – Cô biết rõ là tôi không muốn người ta ập vào như thế này!
– Tôi nghĩ rằng các vị đang bận. – Marie nói.
Đại tá Melchett đang ở đây và muốn gặp ông nhà.
Đại tá Melchett đứng đầu cảnh sát của huyện. Tôi đứng dậy ngay.
– Tôi cho rằng các vị không muốn để ông ta đợi trong phòng xép, – Marie nói tiếp – tôi đã mời ông ta vào phòng khách. Có cần dọn bàn đi không ạ?
– Chưa cần – Griselda nói – Tôi sẽ gọi sau.
Cô ta quay sang cô Marple và tôi đi ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.