VỤ ÁN PROTHÉRO

Chương XIII : Ở đầu dây bên kia



Tôi thật ngạc nhiên vì một ý định như vậy đã nảy ra trong đầu bà Price Ridley. Tuy vậy tôi cũng tự hỏi ai có thể đưa bà ta tới đồn cảnh sát. Liệu bà ta có đem đến cho cuộc điều tra một bằng chứng quyết định không? Chúng ta sẽ biết ngay sau đây.
Khi đến nơi, chúng tôi thấy bà Price Ridley đang to tiếng với một nhân viên trông rất lúng túng. Người ta có thể đoán ra là bà ta đang rất bực tức khi thấy cái nơ trên mũ bà rung lên bần bật. Much Benham, thành phố bên cạnh, có truyền thống làm “mũ cho các bà già”. Người ta đặt nó trên đỉnh búi tóc và giữ nó khỏi rơi bằng những cái nơ lớn và ruy băng. Griselda luôn dọa tôi là sẽ mua một trong những cái mũ đó.
Thấy chúng tôi, bà Price Ridley kìm hãm những lời tuôn ra như suối của bà lại.
– Bà Price Ridley đây chăng? – Đại tá hỏi và bỏ mũ.
Tôi chen vào:
– Cho phép tôi giới thiệu với bà, đại tá Melchett Cảnh sát trưởng của chúng ta.
Bà Price Riđley nhìn tôi khá nghiêm khắc và nở một nụ cười làm duyên với Melchett.
– Chúng tôi vừa đến nhà bà, – Ông này giải thích – người ta nói là bà đã xuống đây.
Bà Price Ridley bắt đầu nói một thôi một hồi:
– A! – Bà ta liến thoắng – Tôi mừng là cuối cùng người ta cũng quan tâm một chút đến những sự việc này. Thật là xấu hổ! Xấu hổ thật sự!
Đúng là, không ai nghi ngờ tội ác là một điều xấu hổ, thế nhưng cũng chẳng ai nghĩ rằng từ ngữ đó dùng để chỉ tội ác. Tôi nhận thấy Melchett cũng sửng sốt như vậy.
– Bà có thấy một tia sáng nào trong thảm kịch này không? – Ông ta hỏi.
– Cái đó là việc của các ông. – Bà Price Ridley trả lời – Chúng tôi phải trả ngần ấy thuế má để làm gì?
Ai biết rằng những câu hỏi như thế được đặt ra bao nhiêu lần trong một năm?
– Tôi xin bảo đảm rằng chúng tôi làm việc hết sức mình. – Melchett nói.
– Ông làm hết sức, nhưng người này, – Bà ta chỉ người nhân viên – thậm chí không thèm nghe người ta nói trước khi đích thân tôi nói với anh ta.
Bà Price Ridley rất tức giận. Chúng tôi nhìn viên cảnh sát dò hỏi.
– Bà này đã nghe một cú điện thoại, – Anh ta nói – và nếu như tôi hiểu đúng thì người ta đã nói với bà ấy những lời tục tĩu.
– Tôi nghĩ là đã bắt đầu hiểu – Melchett nói – Chúng ta đang hiểu lầm nhau! Bà đến đây để khiếu nại phải không?
Melchett thật thông thái. Anh ta biết rằng khi đứng trước một bà sồn sồn đang giận dữ thì chỉ nên làm một việc là nghe bà ta nói. Và khi bà ta đã nói thỏa thuê thì bà sẽ bằng lòng nghe bạn nói. Bà Price Ridley lao vào:
– Những việc như vậy chưa bao giờ xảy ra – Bà ta kêu lên – Bị gọi ra điện thoại để nghe chửi ngay trong nhà mình! Vâng, nghe chửi! Tôi không bao giờ bị thế. Từ sau chiến tranh, thuần phong mỹ tục bị xuống cấp cả. Chả còn ai thận trọng trong lời nói nữa. Còn về quần áo thì họ còn dám mặc…
– Tôi cũng nghĩ đúng như thế, – Melchett cắt lời – nhưng việc gì đã xảy ra vậy?
Bà Price Ridley lấy hơi, chắc để nói nhiều hơn.
– Có người gọi điện cho tôi…
– Khi nào?
– Chiều hôm qua hoặc đúng hơn là tối hôm qua để cho chính xác; lúc đó khoảng 6h30. Tôi ra điện thoại, không nghi ngờ gì cả. Và ngay lập tức tôi đã bị xúc phạm thô bạo. Người ta đe dọa tôi…
– Nhưng chính xác thì người ta đã nói thế nào?
Bà Price Ridley đỏ mặt.
– Cái mà người ta đã nói với tôi thì tôi từ chối nhắc lại.
– Những lời tục tĩu. – Viên cảnh sát lẩm bẩm.
– Vậy là, thưa bà, họ đã nói những lời thô thiển với bà phải không? – Đại tá gặng hỏi.
– Còn phụ thuộc vào việc ông nghĩ thế nào là thô thiển.
– Bà đã hiểu người ta nói gì chứ? – Đến lượt tôi hỏi.
– Tất nhiên là tôi đã hiểu.
– Vậy thì, – Tôi nhận xét và mỉm cười – vậy thì chắc cũng không đến nỗi thô thiển quá.
Bà Price Ridley nhìn tôi vẻ giận dữ.
– Một người có giáo dục, – Tôi giải thích – thì không thể hiểu được những lời quá tục tĩu.
– Cũng không phải là loại đó. Từ đầu, tôi đã thú nhận, tôi đã để yên nghe. Tôi nghĩ chỉ là một câu chuyện bình thường. Sau đó, bỗng nhiên người đó bắt đầu chửi.
– Chửi à?
– Vâng, chửi, rất tục! Tôi sợ quá…
– Họ dọa à?
– Vâng và tôi không quen nghe dọa dẫm chút nào.
– Họ dọa gì bà? Đánh bà?
– Không, nghĩa là…
– Có lẽ bà nên nói dễ hiểu hơn. Vậy thì, bà nói cho chúng tôi bà bị dọa thế nào?
Bà Price Ridley không muốn trả lời rõ ràng.
– Tôi không nhớ rõ. Tôi đã rất bối rối. Nhưng, cuối cùng thì cái tên khốn nạn đó đã phá lên cười.
– Bà có nhận ra là giọng đàn ông hay đàn bà không?
– Đó là một giọng giả vờ. Tôi khẳng định rằng giọng nói đó đã được ngụy trang. Lúc thì chói tai, lúc thì the thé. Một giọng rất kỳ lạ.
– Họ đã cợt nhả với bà. – Đại tá kết luận chân thành.
– Nhưng thật là ác. Tôi có thể nên cơn thần kinh ấy chứ!
– Thôi được. Chúng tôi sẽ để ý đến chuyện này. Ông thanh tra, tôi giao nhiệm vụ cho ông xác định nguồn gốc của cú điện thoại đó. Còn bà, thưa bà, một lần nữa: Bà thật không muốn cho chúng tôi biết người ta đã nói gì với bà à?
Rõ ràng có một cuộc đấu tranh xảy ra trong cái ngực phập phồng của bà Price Ridley. Sự giả vờ có thắng mong muốn báo thù không? Sự báo thù đã thắng!
– Lời đó sẽ không lọt ra ngoài chứ? – Bà ta bắt đầu.
– Xin thề với bà như vậy.
– Tên đó đã nói… A! Thật khó nhắc lại quá.
– Tất nhiên rồi! – Melchett động vìên.
– Hắn đã nói “Bà là một mụ già hay đưa chuyện”. Ông đã nghe rõ chưa, đại tá Melchett: một mụ già hay đưa chuyện! Rồi lại nói thêm: “Lần này bà đã đi quá xa, Scotland Yard đang theo dõi bà về tội vu khống”.
– Tất nhiên là bà đã sợ. – Melchett lại nói và vuốt ria mép để ngăn một nụ cười.
Nhưng bà Price Ridley tiếp tục kể lại giọng nói trong điện thoại:
– “Nếu bà không cố giữ mồm giữ miệng thì bà sẽ gặp điều tồi tệ hơn”. Tôi không thể thuật lại giọng dọa dẫm của những lời đó. Tôi chỉ còn đủ sức hỏi, gần như nói thầm, như thế này: “Nhưng ông là ai?”. Giọng đó trả lời “Người trả thù”, tôi không thể kìm một tiếng kêu. Thật là khủng khiếp. Phải không? Vậy mà ở đầu dây bên kia kẻ lạ mặt cười… Phải, tôi đã nghe thấy hắn cười. Hết rồi đấy. Tôi đã hỏi bưu điện số máy nào vừa gọi đến nhà tôi nhưng tất nhiên là họ chả biết gì cả. Các ông biết rồi đấy, ở bưu điện thì toàn là chuyện bực mình.
– Đúng vậy. – Tôi nói thông cảm.
– Tôi thấy rất khó ở – Bà Price Ridley tiếp tục – và tức giận nữa, đến nỗi khi nghe thấy tiếng súng trong rừng tôi đã giật thót mình. Chúng đã dồn tôi vào tình thế như vậy đấy.
– Bà đã nghe thấy một tiếng súng à? – Landormy chăm chú hỏi.
– Trong trạng thái thần kinh lúc đó, tôi có cảm giác như nghe thấy một tiếng đại bác nổ. Tôi hét lên và đổ vật xuống ghế sopha, hoàn toàn lả đi. Clara đã phải cho tôi uống một cốc rượu mận.
– Thật xấu hổ, – Melchett nói – xấu hổ. Nhưng tiếng súng mà bà nghe thấy rất to ấy, như là được bắn ở gần phải không?
– Ông biết đấy, tôi đang bị chấn động như vậy.
– Đương nhiên rồi, và lúc đó là mấy giờ?
Hãy nói cho chúng tôi biết để chúng tôi tìm ra dấu vết cú điện thoại.
– Gần 6h30.
– Bà không thể khẳng định à?
– Cái đồng hồ nhỏ trên lò sưởi của tôi vừa điểm chuông và tôi đã nghĩ “Ơ kìa! Cái đồng hồ này chắc chắn chạy nhanh rồi” nó vẫn luôn chạy nhanh, tôi đã định so với đồng hồ đeo tay nhưng lại thấy nó chỉ 6h10, đưa lên tai thì tôi nhận thấy nó đã chết! Tôi lại tự nhủ “Nếu đồng hồ quả lắc chạy nhanh thì tôi sẽ nghe thấy tiếng chuông báo 6h30 ngay thôi”. Đúng lúc đó thì có điện thoại và tôi không còn nghĩ đến xem giờ.
Bà Price Ridley đã nói một lèo. Bà dừng lại để thở.
– Được rồi, – Melchett nói – chúng tôi sẽ giải quyết việc này, bà cứ yên tâm.
– Cứ cho là người ta đã cợt nhả, – Tôi nói – và đừng tự làm khổ mình nữa.
Bà ta nhìn tôi nghiêm nghị. Chắc bà Price Ridley vẫn còn nhớ vụ đồng tiền một bảng.
– Thời gian gần đây trong làng xảy ra những chuyện thật là kỳ lạ. – Bà ta lại nói với Melchett – Những việc kỳ lạ vô cùng. Đại tá Prothéro đã muốn làm rõ tất cả cái đó. Và thế là ông ta đã gặp nạn, tội nghiệp ông ta! Có lẽ lần sau là đến lượt tôi chăng?
Nói đến đây bà ta đi ra và lắc đầu buồn bã.
Melchett nói thầm với tôi:
– Chúng ta không gặp may!
Rồi mặt ông ta nghiêm lại và nhìn viên thanh tra dò hỏi:
Landormy trang nghiêm ngẩng đầu lên:
– Vậy là chúng ta gần như đã xác định được, – Anh ta nói – có tới ba nhân chứng đã nghe thấy tiếng súng. Chỉ còn phải tìm xem ai đã bắn nó. Ông Redding đã làm chúng ta mất thời gian với lời tự thú của ông ta. Có nhiều chỉ số đến nỗi tôi đã không xem xét kỹ lưỡng và đã nghi là chính anh ta là thủ phạm. Tất cả lại bắt đầu từ đầu. Việc đầu tiên là tìm ra dấu vết của kẻ đã gọi điện thoại.
– Gọi cho bà Price Ridley ấy à?
Viên thanh tra bĩu môi.
– Ô, không. Ghi nhận là việc đó cũng phải làm vì nếu không thì mụ già sẽ lại đến làm phiền chúng ta. Không, tôi muốn nói đến lời thông báo thật khác thường mà ông linh mục đã nhận được.
– Đúng, – Melchett nói – cái đó rất quan trọng.
– Sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu xem từng người đã làm gì tối hôm đó, giữa 6 và 7 giờ. Từng người ở Old Hall và thậm chí từng người ở trong làng.
Tôi kêu lên:
– Ông cần phải bỏ ra nhiều công sức lắm đấy, ông thanh tra ạ!
– Tôi luôn yêu thích những nhiệm vụ khó khăn. – Landormy trả lời nghiêm chỉnh.
Và nói thêm:
– Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc ghi lại lịch trình thời gian của ông, ông Clément.
– Rất vui lòng, – Tôi nói – tôi đã nhận điện thoại vào lúc 5h30.
– Đó là giọng đàn bà hay đàn ông?
– Một giọng đàn bà. Ít ra tôi cũng có cảm giác đó là giọng đàn bà. Đương nhiên tôi đã nghĩ rằng chính bà Abbott đã nói.
– Ông không nhận ra là giống giọng bà Abbott à?
– Không, tôi đã không nhận ra, thật vậy. Các anh thấy là tôi đã không có ý định tìm hiểu là ai đang nói.
– Và ông đi ngay à?
– Vâng.
– Đi bộ? Ông không có xe đạp à?
– Không.
– Được rồi. Ông đã đi trong bao lâu?
– Khoảng hai dặm đường, bất kể đi đường nào.
– Nhưng đường ngắn nhất là qua rừng Old Hall?
– Đúng vậy, nó ngắn nhất. Nhưng không dễ đi nhất. Tôi đã đi và trở về theo con đường nhỏ, qua cánh đồng.
– Con đường mòn đi ra từ hàng rào phía trước nhà xứ ấy à?
– Chính nó đấy.
– Còn bà Clément?
– Vợ tôi lúc đó ở Londres. Cô ấy trở về vào chuyến tàu 6h50.
– Đủ rồi. Tôi đã gặp cô hầu của ông. Vậy là tôi đã làm xong ở nhà xứ. Tôi sẽ tiếp tục tới Old Hall. Tôi cũng muốn gặp bà Lestrange nữa. Bà ta đã đến gặp Prothéro trước ngày ông ta bị giết. Thật là lý thú. Còn có nhiều việc kỳ cục nữa trong vụ án này.
Tôi vui vẻ đồng tình.
Liếc mắt vào đồng hồ quả lắc, tôi thấy giờ ăn trưa đã đến. Tôi mời Melchett cùng chia eẻ bữa trưa thanh đạm của chúng tôi, nhưng ông ta xin lỗi vì phải đi đến quán Cá Xanh. Quán Cá xanh phục vụ bữa ăn ngon với món nướng và rau xanh. Tôi nghĩ thầm là Melchett đã khôn ngoan chọn đúng vì sau cuộc thẩm vấn của cảnh sát thì Marie chắc hẳn sẽ cáu kỉnh lắm!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.