VỤ ÁN PROTHÉRO

Chương XXIX : Số điện thoại sai lại hóa ra đúng



Tôi đã ngồi thế bao nhiêu lâu? Chắc chắn là không hơn vài phút. Tuy vậy tôi có cảm giác là một khoảng thời gian vô tận đã trôi qua, khi tôi nghe thấy tiếng cửa mở và quay đầu lại, tôi nhìn thấy Melchett.
Ông ta có vẻ ngạc nhiên khi thấy Hawes ngủ gục trên ghế.
– Cái gì thế này? Tất cả cái này có nghĩa lý gì?
Tôi lấy một trong hai lá thư đang cầm trong tay đưa cho anh ta. Anh ta đọc to:
“Ông Clément thân mến của tôi,
Tôi cần phải cho ông biết một việc vô cùng khủng khiếp. Tôi đã muốn nói với ông. Nhưng sau khi suy nghĩ tôi chọn cách viết cho ông. Vả lại chúng ta sẽ quay lại nó một lát nữa, cần phải thế.
Lúc này tôi muốn ám chỉ đến những biển thủ mà người ta đã phát hiện ra thời gian gần đây. Tôi rất tiếc phải nói với ông rằng tôi đã đạt được đến việc xác định ra kẻ phạm tội. Không còn nghi ngờ gì nữa.
Và cũng rất khủng khiếp đối với tôi là tôi phải tố cáo một người trong giới tu hành; nhiệm vụ của tôi không vì thế mà kém rõ ràng, cần phải nêu một tấm gương và…”
Melchett nhìn tôi dò hỏi. Đến đoạn này, chữ viết kết thúc bằng những dòng nguệch ngoạc, không hiểu nổi, gạch ngang dọc, người ta đoán là lúc đó cái chết đã bắt đầu làm cứng bàn tay đang cầm cây bút.
Đại tá trút ra một hơi thở dài, rồi lại nhìn Hawes lần nữa.
– Cuối cùng, – Anh ta nói – chúng ta có chìa khóa của bí mật. Người đàn ông duy nhất mà người ta chưa bao giờ nghĩ đến. Chính là sự cắn rứt lương tâm đã đẩy anh ta tới chỗ thú tội…
– Anh ta đã rất kỳ quặc, từ vài hôm nay. – Tôi nói.
Đột nhiên, Melchett đi về phía người ngủ. Anh ta không thể ngăn được tiếng kêu sửng sốt. Anh ta nắm lấy vai Hawes và bắt đầu lắc, mới đầu thì nhẹ sau mạnh dần.
– Anh ta không ngủ đâu! – Ông ta kêu lên. – Ông thấy rõ đây là những viên ma túy. A! Tất cả cái này muốn nói lên điều gì?
Ánh mắt anh ta dừng lên hộp thuốc. Anh ta cầm lấy nó.
– Anh ta đã…
– Tôi cho là đúng. Một hôm anh ta đã cho tôi xem những viên thuốc và nói rằng người ta đã cảnh báo cho anh ta là không nên uống quá liều. Chắc chắn rằng chúng đã đem đến cái chết. Chàng trai tội nghiệp! Sau cùng thì như vậy là hơn. Và không phải việc của chúng ta là phán xử anh ấy.
Nhưng trước hết Melchett là Cảnh sát trưởng. Những lý lẽ của tôi chẳng có một hiệu lực gì đối với anh ta cả. Anh ta đã phát hiện ra kẻ giết người. Anh ta muốn rằng hung thủ phải bị treo cổ.
Anh ta chồm đến máy điện thoại và nôn nóng lắc nó trong khi chờ đợi người ta trả lời. Anh ta yêu cầu số máy của Haydock. Áp ống nghe vào tai, anh ta nhìn cái cơ thể mềm nhũn sóng sượt trên ghế.
– Allô! Allô! Có phải là bác sĩ Haydock đó không? Bác sĩ có thể đến ngay lập tức High Street không? Nhà ông Hawes. Khẩn cấp, khẩn cấp. Anh nói sao? Nhưng anh ở số máy nào? A! Xin lỗi.
Anh ta lại gọi bưu điện với giọng ngạo mạn.
– Lại sai số rồi!… Toàn cho sai số cả!… và đây liên quan đến sự sống của một người!… Allô! Tôi nói rằng cô đã cho tôi nhầm số… Allô! Đừng để mất thời gian… Hãy gọi cho tôi số 39, ba mươi chín, chín chứ không phải năm.
Lại một quãng thời gian sốt ruột trôi qua – ngắn hơn lúc nãy.
– Allô!… Anh đấy à, Haydock? Melchett đang nói với anh đây. Đến đây. Đến ngay lập tức nhà Hawes. Anh ta đã uống quá liều thuốc. Nhanh lên: đây là vấn đề sống chết đấy.
Anh ta gác máy, đi lại trong phòng, bước những bước dài.
Anh ta nhìn thẳng vào mặt tôi:
– Tôi tự hỏi tại sao ông đã không gọi điện cho Haydock đến ngay. Ông đã đánh mất khả năng của ông rồi à, hả, Clément tội nghiệp của tôi?
Anh ta không thể hiểu nổi là người ta nhìn nhận sự việc dưới một khía cạnh khác anh ta. Tôi không trả lời. Anh ta nói tiếp:
– Ông tìm thấy lá thư ở đâu?
– Dưới đất, nhàu nát… Anh ta đã đánh rơi nó…
– Thật là kỳ lạ… Cô Marple đã có lý khi khẳng định rằng lá thư mà chúng ta tìm thấy không phải là lá thư thật. Làm sao bà ta có thể đoán ra được nhỉ? Nói nhỏ nhé, cậu bé tội nghiệp này thật ngốc đã không hủy một tài liệu quan trọng như thế này. Một lá thư thế này chứa chất ý gì nhỉ? Không thể tồn tại bằng chứng rõ ràng hơn.
– Bản chất con người là đầy những mâu thuẫn và khinh suất…
– May thay! Nếu nó không như vậy thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ sờ tay được vào kẻ tội phạm. Nhưng sớm hay muộn thì chúng cũng sẽ phạm sai lầm. Bởi vậy chúng luôn bị bắt.
Nhưng sao ông có vẻ sửng sốt vậy Clément. Câu chuyện này đã giáng cho ông một đòn à?
– A! Đúng đấy. Tôi đã nói với ông. Hawes đã rất kỳ quặc thời gian gần đây, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ thế.
– Ai có thể nghi anh được? Nghe đây: có tiếng ô-tô đến.
Anh ta lại gần cửa sổ và cúi xuống.
– Vâng, chính Haydock đã đến.
Một giây sau, ông bác sĩ đã ở bên cạnh chúng tôi.
Melchett kể nhanh cho anh ta điều gì vừa xảy ra. Haydock là một trong những người không để lộ tình cảm ra ngoài. Anh ta chỉ hơi nhíu mày. Ngay lập tức, anh ta đến gần người ốm. Anh ta bắt mạch, vạch mí mắt để xem xét kỹ mắt một cách rất chăm chú.
Sau đó anh ta quay lại Melchett.
– Ông nhất định muốn tôi cứu anh ta để treo cổ anh ta à? Anh ấy bị nặng lắm? Tôi không chắc có cứu được không.
– Hãy làm tất cả những gì có thể. – Melchett nói.
– Được.
Ông ta mở túi, bắt đầu chuẩn bị một dung dịch tiêm, rồi tiêm ngay vào bắp tay Hawes.
Rồi anh ta đứng đợi.
– Tốt nhất là đưa anh ta đến bệnh viện Much Benham. Hãy giúp tôi đưa anh ta xuống xe của tôi.
Chúng tôi giúp anh ta cật lực. Khi đã ngồi vào trước tay lái, Haydock vẫn nói về suy nghĩ trên:
– Ông biết không Melchett, ông không thể treo cổ anh ta được.
– Anh muốn nói là anh ta sẽ không tỉnh lại được à?
– Việc đó thì tôi không biết. Và đấy không phải là điều tôi muốn nói. Tôi muốn nói là kể cả nếu anh ấy khỏe lại thì kẻ bất hạnh đó cũng không phải chịu trách nhiệm về hành động của anh ta. Tôi sẽ làm chứng…
– Anh ta định ám chỉ điều gì nhỉ? – Melchett hỏi khi trèo lên các bậc thang cùng với tôi.
Tôi giải thích cho anh ta rằng Hawes bị nhiễm bệnh viêm não ngủ lịm.
– Đấy là bệnh của giấc ngủ à! Clément? Ngày nay người ta luôn tìm ra lý do để bào chữa cho những hành động tồi tệ. Ông có đồng ý với tôi không?
– Khoa học đã dạy cho chúng ta nhiều điều mà chúng ta chưa biết.
– Khoa học… Khoa học… xin lỗi vì tôi đã nói như vậy, nhưng cái mớ lý thuyết của ông làm tôi thấy kỳ cục và tôi không ưa. Tôi là một con người giản dị, tôi ấy. Và trong khi chờ đợi, tôi nghĩ là chúng ta có thể tiến hành một số nghiên cứu ở đây.
Melchett vừa nói xong mấy lời cuối cùng thì một sự kiện bất ngờ xảy ra: cánh cửa bật mở và cô Marple đi vào.
Cô ta trông đỏ gay gắt và có vẻ rất kích động.
– Xin thứ lỗi cho tôi, – Cô ta nói – có đấy, có đấy, tôi thấy rõ là tôi làm phiền các vị. Chào ông đại tá. Xin thứ lỗi. Nhưng tôi đã nghe nói là ông Hawes bị mệt và tôi nghĩ rằng cần phải đến để hỏi xem tôi có thể giúp ông bất cứ điều gì không.
Cô ta dừng lời. Melchett nhìn cô với vẻ coi thường.
– Cô thật đáng mến, cô Marple, anh nói cụt lủn nhưng cô không cần phải bận tâm. À, làm sao cô biết được?
Tôi cũng đang định hỏi câu này.
– Đó là do điện thoại, – Cô Marple giải thích – họ thật là bất cẩn với các số sai ở bưu điện! Chính là với tôi, ông đã nói lần đầu tiên, ông tưởng là với bác sĩ Haydock. Tôi chính là số ba mươi nhăm.
– A! Vậy là như thế! – Tôi kêu lên.
Cô Marple luôn có lý do để biết những gì cô ta biết. Tuy vậy đó là điều chấp nhận được.
– Vậy đấy, – Cô nói tiếp – cho nên tôi đến đây để xem nếu có thể giúp được việc gì.
– Cô thật là tử tế quá, không thể hơn được nữa. – Melchett nói lại càng cụt lủn hơn – Nhưng chẳng có gì phải làm nữa. Haydock vừa đưa anh ta tới bệnh viện.
– Vậy là đến bệnh viện à? Thật là tôi như vừa trút được gánh nặng. Anh ta sẽ khỏe thôi. Khi ông nói không còn gì để làm nữa, có phải ông muốn nói không còn gì để cứu ông ta nữa? Ông ta không bị kết án đấy chứ?
– Than ôi! – Tôi nói.
Cô Marple nhìn thấy hộp thuốc.
– Anh ta chắc đã uống một liều lớn. – Cô nói.
Tôi có cảm tưởng là Melchett đang rất cảnh giác. Trong những hoàn cảnh khác thì tôi có lẽ cũng như vậy. Nhưng tôi vẫn còn thấy rõ trong đầu những kỷ niệm về cuộc nói chuyện với bà già về vụ án (Tôi cũng phải thừa nhận rằng sự xuất hiện bất ngờ của bà tại hiện trường và sự hau háu muốn biết tin tức làm tôi hơi bị sốc).
– Bà xem đây. – Tôi nói và chìa cho bà ta lá thư viết dở của Prothero.
Bà ta cầm lấy và đọc mà không tỏ ra ngạc nhiên tý nào.
– Bà đã không nhầm lẫn tý nào.
– Không, đúng vậy, nhưng tôi phải hỏi ông một câu, ông Clément, nếu ông cho phép, tôi có thể biết là cái gì đã đưa ông đến đây vào tối nay? Có một cái gì đó làm cho tôi phải suy nghĩ. Không phải ông và đại tá Melchett là người tôi nghĩ là sẽ gặp ở đây.
Tôi giải thích rằng tôi đã nhận được một cú điện thoại và tôi cho rằng đã nhận ra giọng nói của viên trợ lễ của tôi. Ngẩng cao đầu, cô Marple lắng nghe tôi vẻ nghĩ ngợi.
– Cái đó cực kỳ thú vị – Cuối cùng cô nói – Thậm chí còn là ý trời nữa. Nếu như cho phép tôi dùng từ đó. Ông đã đến ngôi nhà này vào thời điểm thuận lợi.
– Thuận lợi cho cái gì? – Tôi buồn bã hỏi.
Cô Marple tỏ ra ngạc nhiên cao độ.
– Nhưng, nhờ có ông mà Hawes đã được cứu mạng, rõ là thế.
– Có lẽ tốt hơn nếu anh ta không bình phục. Có lẽ anh ta muốn như thế hơn… và tốt cho tất cả mọi người. Bây giờ chúng ta đã biết sự thật rồi…
Tôi dừng lại. Cô Marple lắc đầu mãnh liệt đến nỗi tôi mất cả mạch nói:
– Tất nhiên rồi! – Cô ta kêu lên – Tất nhiên rồi! Đó đúng là điều hắn muốn ông tin. Phải, hắn muốn làm ông tưởng là biết sự thật. Cái đó có thể là ý muốn của tất cả mọi người. Phải!… phải… Tất cả đều đúng… Lá thư, những viên thuốc, tình trạng của ông Hawes, những lời thú tội của ông ta. Tất cả đều có vẻ đúng. Nhưng là giả mạo hết.
Chúng tôi nhìn cô Marple.
– Vì vậy, tại sao tôi lại hài lòng đến thế khi biết ông Hawes đang ở bệnh viện an toàn, ở một nơi mà không ai có thể đến gần anh ta được nếu anh ta bình phục, anh ta sẽ nói ra sự thật với các ông.
– Sự thật gì?
– Phải, sự thật, ông Clément ạ! Và sự thật là anh ta chưa bao giờ động tới một sợi tóc nào của đại tá Prothéro.
– Thế còn cú điện thoại… và bức thư? Những viên thuốc? Tất cả cái đó đã rõ ràng.
– Tôi nhắc lại là, cái đó là do hắn ta muốn ông tưởng như vậy. A! Hắn ta thật cao tay. Hành động của hắn giữ lá thư và sử dụng nó như vậy, phải, thật sự là cao tay.
– Hắn? Ai? Hắn là ai? – Tôi hỏi.
– Kẻ giết người chứ ai!
Và cô Marple nói thêm với vẻ bình thản nhất trên đời!
– Kẻ giết người là Lawrence Redding.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.