VỤ ÁN PROTHÉRO
Chương XXVII : Một cuộc nói chuyện bị ngắt quãng
Griselda và Denis vẫn chưa về. Tôi đã định tiễn chân cô Marple về đến tận nhà rồi quay về nhà cùng với họ. Chúng tôi đã bị bận lòng bởi vụ án buồn thảm này đến nỗi quên đi các chuyện khác.
Tôi đang đứng trong tiền sảnh, đắn đo liệu có nên đi đón họ hay không thì chuông reo. Tôi đi ra cửa. Tôi thấy một lá thư trong hộp và cầm lên. Người ta đã bấm chuông để báo là có thư. Nhưng không phải như vậy, một lần nữa tiếng chuông lại reo. Tôi cho lá thư vào túi rồi mở cửa. Đó là Melchett.
– Chào ông Clément, – Anh ta nói – tôi vừa từ thành phố về bằng ô tô và tôi chợt nghĩ, khi đi qua đây, rẽ vào nhà ông uống một chút gì đó.
– Ông làm tôi thấy rất vui. Nào hãy vào phòng làm việc của tôi.
Ông đại tá cởi chiếc áo khoác bằng da ra và đi theo tôi. Tôi đi kiếm Whisky và hai cái cốc. Melchett đang đứng trước lò sưởi, chân dạng ra, ông ta đang vuốt ve hàng ria mép theo thói quen.
– Tôi có tin mới cho ông đây, Clément. Sự việc quá là kỳ lạ và vượt xa trí tưởng tượng của ông. Nhưng chúng ta sẽ nói về nó sau. Còn ông có tin gì mới không? Các bà già đó có còn làm những thám tử tuỳ hứng không?
– Họ làm hết sức mình, – Tôi nói – và công việc của họ không tồi. Thậm chí một người đã tìm ra một cái gì đó?
– Chắc hẳn đó là cô bạn Marple tuyệt vời của chúng ta?
– Ông đã nói đúng, ông đại tá thân mến.
– Đàn bà luôn tưởng tượng là biết tất cả. – Melchett nhấm nháp Whisky vẻ sành sỏi.
– Câu hỏi mà tôi sắp đặt ra cho ông có thể là vô ích, – Tôi nói – Nhưng tôi giả định rằng không nên bỏ qua không thẩm vấn nhân viên của cửa hàng cá. Bởi vì nếu tên giết người đi ra qua cửa chính, thì có thể cậu bé đã nhìn thấy hắn.
– Thật ra, Landormy đã thẩm vấn cậu bé đó, nhưng nó khẳng định là không trông thấy một ai cả. Vả lại điều đó có thể là thật, ông cần phải thấy rõ là kẻ giết người không muốn ló mặt ra. Hắn có thể dễ dàng trốn trong các bụi cây quanh hàng rào. Nó cần phải biết chắc rằng trên phố không có ai. Cậu bé giao hàng phải mang hàng đến nhà xứ, nhà Haydock và nhà bà Price Ridley. Vậy nó đã dễ dàng tránh gặp cậu ấy.
– Vâng, rõ là thế!
– Mặt khác, – Melchett tiếp tục – nếu như cái tên vô tích sự Archer đó làm điều đó, thì thằng bé Jackson cũng không tố cáo anh ta đâu nếu như nó có nhìn thấy đi chăng nữa. Chúng là anh em họ mà.
– Ông nghi ngờ Archer à?
– Trời ơi! Chẳng phải hắn ta thù ghét ông già Prothéro à? Họ khác nhau quá nhiều. Và ông đại tá thì không khoan dung, độ lượng tí nào!
– A! Rõ là không, ông ấy thậm chí còn tàn nhẫn nữa.
– Tôi, ông có biết nguyên tắc của tôi thế nào không? Họ phải sống và hãy để họ sống. Pháp luật là pháp luật, đúng vậy, nhưng người ta sẽ không bao giờ phải hối hận nếu độ lượng, khoan dung hơn đối với tương lai của anh ta. Nhưng ông Prothéro đã không muốn hiểu điều đó.
– Thậm chí ông ta còn kiêu ngạo về sự cứng rắn của ông ta.
Sau một lát im lặng, tôi lại hỏi.
– Và những tin tức giật gân mà ông đã hứa với tôi?
– Giật gân thì chúng quả thật là giật gân.
Ông vẫn còn nhớ lá thư viết dở mà Prothéro đang viết thì bị giết chứ?
– Có, rất rõ.
– Vậy thì, chúng tôi đã mời một chuyên gia xem xét nó. Chúng tôi muốn biết nếu giờ đã bị viết thêm bởi một bàn tay khác. Chúng tôi đã phải đưa cho chuyên gia mẫu chữ viết của Prothéro. Vậy ông có biết kết luận là thế nào không? Bức thư, nghe rõ nhé, Clément. Bức thư không do Prothéro viết.
– Nó là giả à?
– Phải, là giả. Các chuyên gia cho rằng 6h20 đã được viết bởi một bàn tay khác, nhưng họ chưa hoàn toàn chắc chắn. Phía trên đầu không được viết bằng cùng một loại mực, mà chính lá thư cũng là giả mạo. Không phải Prothéro đã viết nó.
– Họ chắc chắn chứ?
– Cũng chắc như các chuyên gia thường làm. Ông biết họ rồi đấy. Tuy vậy, trong trường hợp này, họ hoàn toàn khẳng định.
– Thật là tuyệt! – Tôi không thể không nói – Ông nghĩ sao? Bây giờ tôi nhớ lại rất rõ là bà Prothéro đã nói với tôi là bà ta đã không nhận ra chữ viết của chồng bà nhưng lúc đó tôi không chú ý đến lời bà ta lắm.
– Bà ta đã nói với ông thế à?
– Tôi đã tưởng rằng đó là một trong những ý nghĩ không quan trọng mà mỗi người đều có. Nếu có việc gì có vẻ chắc chắn theo tôi thì chính là Prothéro đã viết lá thư.
Chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu, Melchett và tôi.
– Ghê gớm nhất là, – Tôi nói chậm rãi – lúc nãy, cũng ở chỗ này cô Marple cũng đã nói bức thư là giả mạo.
– Cái cô Marple quái quỷ này! Nếu bà ta biết nhiều hơn thì chính bà ta là thủ phạm.
Đúng lúc đó chuông điện thoại reo. Các bạn có nhận thấy rằng có tồn tại một loại tâm lý học của một cú điện thoại? Cuộc gọi này, qua sự dai dẳng của nó có một cái gì đó bi thảm. Tôi đến bên máy và nhấc ống nghe lên:
– Vâng, nhà xứ đây.
Một giọng nói lạ lùng, chói tai vọng đến tai tôi.
– Tôi cần phải thú nhận… Tôi cần phải xưng tội! A! Chúa ơi! Chúa ơi!
– Allô! Allô!… Thưa cô, người ta đã ngắt máy… Số máy nào vừa gọi cho tôi đấy ạ?
Một giọng uể oải trả lời tôi, với lời xin lỗi rằng cô ta không biết gì cả.
Tôi gác máy. Sau đó, tôi quay lại với Melchett:
– Ông đã nói với tôi là, một ngày nào đó, ông sẽ phát điên nếu có thêm ai đó tự kết tội mình về tội ác này.
– Vâng, thì sao?
– Thì thế này, tôi đã nghe thấy ở đầu dây bên kia, có ai đó đã định thú tội với tôi. Nhưng máy đã bị ngắt.
Melchett nhảy vọt về phía máy điện thoại.
– Tôi sẽ nói chuyện với bưu điện! – Anh ta gầm lên.
– Ôi! Tôi mời anh đấy, – Tôi nói – hãy cố nài nỉ đi. Có thể ông sẽ may mắn hơn tôi. Tôi chào ông. Tôi đi đây. Tôi có cảm giác là đã nhận ra giọng này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.