VỤ ÁN PROTHÉRO

Chương XXXI : Dì Fanny có lý



Chúng tôi nhìn bà, sửng sốt.
– Một cái bẫy? Bẫy loại nào?
Cô Marple có vẻ hơi ngập ngừng nhưng rõ ràng là cô đã có một kế hoạch được vạch sẵn.
– Ví dụ, chúng ta chấp nhận rằng người ta gọi ông Redding ra điện thoại để cảnh báo hắn.
Melchett không thể giữ được nụ cười:
– Phải. “Tất cả bị lộ rồi! Chạy đi”. Đấy đúng là một mẹo cổ điển, cô Marple. Không phải là nó không thành công, nhưng tôi nghĩ rằng chàng trai Redding quá ranh ma để bị mắc mưu.
– Tôi nghiệm thấy rằng cần phải tìm ra một cái gì đấy mới lạ – Cô Marple nói – Tôi gợi ý – chỉ là gợi ý thôi nhé… – rằng lời cảnh báo này có thể đến từ một người mà ai cũng biết là không suy nghĩ như những người khác, bác sĩ Haydock chẳng hạn. Nếu như người ta tin vào những lời ông ta nói, thì người ta có thể giả định rằng ông ta nhìn nhận tội ác dưới một góc độ hoàn toàn độc đáo. Cần phải để cho hắn ta nghe thấy rằng có ai đó – bà Sadler hoặc một đứa con của bà ta – đã nhìn thấy hắn ta đánh tráo những viên thuốc. Hiển nhiên là nếu ông Redding vô tội thì lời buộc tội đó không có ảnh hưởng gì đến anh ta cả, còn nếu anh ta không thế…
– Nếu anh ta không thế?
– Vậy thì rất có thể anh ta sẽ phạm phải những điều thiếu thận trọng.
– Và anh ta sẽ bị lộ mặt. Có thể thế. Rất tài tình, cô Marple. Nhưng liệu Haydock có sẵn lòng làm điều đó không? Vì bà vừa nói là những ý nghĩ của anh ta…
Cô Marple cắt ngang hăng hái.
– Ồ! Cái đó chỉ là lý thuyết thôi! Và nó khác thực tế xa! Nhưng, anh ta kia kìa; chúng ta có thể hỏi anh ấy.
Tôi tưởng rằng Haydock sẽ ngạc nhiên khi thấy cô Marple cùng với chúng tôi. Anh ta có vẻ mệt mỏi.
– Chỉ chậm chút nữa thôi, Anh ta nói – là anh ta sẽ chết. Nhiệm vụ của một bác sĩ là cứu những người bệnh và tôi đã cứu sống anh ta, nhưng tôi lại mong muốn anh ta không bình phục biết bao.
– Có thể anh sẽ thay đổi ý kiến, – Melchett trả lời – khi anh nghe những gì chúng tôi sắp kể cho anh.
Nói ngắn gọn là ông ta đã phơi bày cho bác sĩ Haydock thấy lý thuyết của cô Marple, và kết luận bằng giả thiết mà cô ta vừa đặt ra. Chúng tôi cũng có dịp chiêm nghiệm về cái mà cô Marple gọi là sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế.
Những ý nghĩ nhân đạo của Haydock đã phải chịu đựng một sự thay đổi khá lớn. Anh ta cũng muốn nhìn thấy cái đầu của Lawrence trên thớt của đao phủ, phải thế không, tôi nghĩ rằng kẻ giết Prothéro đã làm anh ta nổi giận rồi lại hèn hạ âm mưu ám hại Hawes bất hạnh.
– Thằng gian ác đáng nguyền rủa! Thằng gian ác đáng nguyền rủa! Tội nghiệp Hawes! Anh ta còn có mẹ và em gái: nỗi hổ thẹn vì là mẹ và em của kẻ sát nhân có lẽ sẽ theo họ suốt cuộc đời. Hãy nghĩ về sự kinh hoàng của họ! Thật là bỉ ổi, thật là hèn hạ! Nếu như tất cả những điều các ông nói với tôi là thật thì các ông có thể tin tưởng ở tôi. Thằng bé đó không xứng đáng được sống… Một con người tội nghiệp không thể tự vệ như Hawes.
Bởi vì bất cứ một con chó què nào cũng luôn tin tưởng vào sự thông cảm của Haydoek.
Anh ta rất sốt sắng bàn luận với Melchett những chi tiết của cái bẫy giăng ra cho Redding. Khi cô Marple đứng dậy, tôi đề nghị tiễn cô ta.
– Ông thật là tử tế – Bà ta nói với tôi khi chúng tôi đi xuống con phố vắng vẻ – Chúa ơi! Quá nửa đêm rồi. Tôi hy vọng rằng Raymond đã đi ngủ và không chờ đợi nữa.
– Đáng lẽ anh ta phải đưa bà đi.
– Tôi không nói với nó là tôi ra ngoài.
Tôi mỉm cười khi đột nhiên nhớ đến phân tích tâm lý tinh tế mà Raymond West đã làm về vụ án.
– Nếu các lý thuyết của bà là sự thật thì tôi không nghi ngờ gì nữa, nó sẽ là một điểm tốt dưới mắt cháu của bà.
Cô Marple cũng cười, một nụ cười độ lượng.
– Điều đó làm tôi nhớ lại một câu mà bà dì Fanny luôn nhắc đi nhắc lại. Lúc đó tôi mười sáu tuổi và tôi thấy điều đó thật ngớ ngẩn.
– A! Vậy à?
– Bà luôn có thói quen nói: “Bọn trẻ thì tưởng rằng người già điên, nhưng những người già lại biết rằng chính là bọn trẻ điên”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.