VỤ ÁN PROTHÉRO
Chương XXXII : Đoạn kết
Cũng không còn điều gì đáng nói thêm về vụ án Prothéro.
Kế hoạch của cô Marple đã thành công hoàn toàn. Lawrence Redding chính là kẻ tội phạm. Chỉ cần cho anh ta biết là đã có người nhìn thấy anh ta đánh tráo những viên thuốc là anh ta đã phạm phải ngay một hành động rồ dại. Bởi đấy là kết quả của một tâm thần rối loạn.
Vậy là anh ta đứng trước tình thế phải lựa chọn. Ý nghĩ đầu tiên của anh ta, theo tôi nghĩ, là cao chạy xa bay. Tuy nhiên anh ta còn có một kẻ tòng phạm. Anh ta không thể biến đi như thế, mà không báo cho người kia. Anh ta thậm chí không dám chờ đến sáng hôm sau. Giữa đêm tối, anh ta mò đến Old Hall. Hai mật thám giỏi nhất của Melchett đã theo dõi anh ta. Anh ta ném viên sỏi nhỏ vào cửa kính phòng Anne Prothéro. Bà này tỉnh dậy và đến ngay bên cửa sổ: với giọng rất khẽ, anh ta yêu cầu bà đi xuống để nói chuyện ngay lập tức. Họ cảm thấy được an toàn ở bên ngoài hơn là bên trong: Lettice có thể sẽ thức giấc. Nhưng các viên thanh tra đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của họ. Cuộc nói chuyện đã làm sáng tỏ tất cả, không còn một chút nghi ngờ. Cô Marple đã nói đúng, về tất cả mọi khía cạnh.
Vụ xét xử Lawrence và Anne đã được mọi người biết quá rõ, tôi cũng chẳng cần kể thêm một lần nữa. Tôi vẫn thấy cần phải thông báo rằng công đầu đã thuộc về Landormy, nhờ vào sự hăng hái và trí thông minh của anh ta mà những kẻ tội phạm đã bị bắt và giao nộp cho tư pháp. Ngược lại, không một ai nhắc đến vai trò của cô Marple trong vụ án. Cô gái già, vả lại, cũng khiếp sợ tất cả những cái gì giống như sự quảng cáo rùm beng.
Lettice đến gặp tôi khi vụ xét xử bắt đầu tiến hành. Cô ta đến trong phòng làm việc của tôi như vừa hiện lên, theo thói quen. Cô ấy nói với tôi rằng, ngay từ đầu cô ta đã chắc chắn về tội lỗi, ít nhất là như một tòng phạm của bà mẹ ghẻ. Sự biến mất của chiếc mũ beret màu vàng chỉ là một cái cớ để cô ta có thể tìm kiếm ở nơi mà tội ác đã xảy ra. Cô ta đã hy vọng hoặc gần như thế, rằng cô ta sẽ tìm thấy một cái gì đó đã lọt qua khỏi mắt cảnh sát.
– Bởi vì, – Cô ta nói bằng cái giọng hư ảo của cô ta – bọn Landormy, Melchett và những người khác, họ không căm ghét bà ta như cháu căm ghét. Và sự hận thù có thể làm cho mọi việc dễ hơn.
Thất vọng vì kết quả phủ định của cuộc tìm kiếm, thế là cô ta đã vứt lại cái hoa tai của Anne vào gần bàn giấy.
– Cái đó để làm gì? – Cô nói – Cháu tin chắc rằng chính bà ta là thủ phạm. Tất cả các cách đều tốt, bởi vì kẻ sát nhân chính là bà ta.
Tôi thở dài. Lettice sẽ không bao giờ hiểu được tình cảm này. Cô ta, nếu có thể nói thế, thật là mù quáng.
– Cháu sẽ làm gì bây giờ? – Tôi hỏi.
– Khi mọi việc kết thúc, cháu sẽ đi ra nước ngoài.
Cô ta do dự một giây, rồi nói:
– Cháu sẽ đi với mẹ cháu.
Tôi nhìn cô ta, hóa câm vì ngạc nhiên.
Có ta ngẩng đầu lên.
– Thế nào! – Cô nói – Bác không đoán ra là chính bà Lestrange là mẹ cháu à? Đúng là như vậy đấy. Bà ấy sắp chết. Bà ấy muốn nhìn thấy cháu lần cuối trước khi đi vào cõi vĩnh hằng, vì thế nên bà ấy đến đây và ở lại Saint Mary Mead dưới một cái tên giả. Bác sĩ Haydock đã giúp đỡ bà nhiều. Họ là bạn cũ của nhau, ông ấy đã yêu bà ta vào thời đó. Vả lại điều đó có thể thấy rõ, bác không thấy thế à? Phải, kể cả bây giờ nữa, ông ấy vẫn còn yêu bà. Bà ấy duyên dáng đến thế! Cháu đã nói là Haydock đã làm hết sức mình để giúp đỡ bà ấy. Nếu như bà ấy đã không giữ tên thật là bởi tại những kẻ độc ác và lắm điều ở đây. Buổi tối nổi tiếng mà bác đã biết, bà đã đến gặp cha cháu để nói về tình trạng của bà và nguyện vọng vô bờ muốn gặp lại cháu. Vậy mà cha cháu đã tàn nhẫn đáng phẫn nộ. Ông ta đã nói rằng bà ấy chẳng có quyền đòi hỏi cái gì hết, vả lại, cháu tin rằng bà ấy đã chết. Nhưng cháu chưa bao giờ tin vào câu chuyện đó, những người đàn ông như cha cháu chả nhìn xa hơn chóp mũi của họ được bao nhiêu!
Nhưng mẹ không phải là một phụ nữ để yên cho người ta bắt nạt. Bà đã thề rằng sẽ chống lại cha cháu. Khi người ta tàn nhẫn đuổi bà như cháu đã kể, bà đã viết cho cháu một lá thư để hẹn gặp cháu. Đấy là lý do cháu đã bỏ dở ván tennis. Cháu và mẹ đã gặp nhau vào lúc sáu giờ mười lăm ở cuối con đường mòn. Cuộc gặp thật ngắn ngủi nhưng cả hai quyết định sẽ lại gặp nhau. Hai mẹ con đã chia tay nhau trước sáu giờ ba mươi một chút. Sau đó, cháu đã khiếp sợ khi nghĩ rằng người ta có thể nghi ngờ bà đã giết cha cháu. Sau cùng thì bà cũng có lý do để muốn điều đó. Vậy là cháu đã trèo lên cái kho và đâm nát bức chân dung của bà. Cháu sợ rằng cảnh sát sẽ lục soát trên đó và nhận ra bức chân dung đó. Cháu không phải là người duy nhất lo sợ điều đó. Bác Sĩ Haydock cũng vậy. Cháu chắc rằng ông ta đã tưởng rằng mẹ cháu là kẻ phạm tội. Mẹ là một phụ nữ bướng bỉnh. Bà biết điều mình làm nhưng không bao giờ nghĩ đến hậu quả của hành động của mình.
Lettice ngừng lại một giây, rồi nói tiếp:
– Bác thấy mọi chuyện có buồn cười không? Bà ấy và cháu, cả hai đều rất yêu mến và gắn bó với nhau. Cha cháu và cháu, thì không như thế một tí nào. Vậy mà, mẹ cháu… nhưng bây giờ thì chuyện đó không còn nghĩa lý gì nữa. Mẹ con cháu sẽ cùng nhau đi ra nước ngoài. Cháu sẽ ở lại cùng mẹ cho đến… đến khi bà chết.
Lettice đứng dậy. Tôi nắm lấy tay cô bé.
– Cầu Chúa phụ hộ cho cả hai mẹ con – Tôi nói – Ta mong rằng đến một ngày nào đó, Lettice, cháu sẽ có nhiều hạnh phúc.
– Cần phải như vậy – Cô bé nói và cố mỉm cười – Cho đến bây giờ cháu chưa có nhiều hạnh phúc, phải không ạ? Nhưng điều đó cũng không quan trọng! Vĩnh biệt, ông Clément. Bác luôn rất tốt với cháu, và cả Griselda cũng vậy.
Grisela! A! Griselda!
Tôi không thể đừng được đã nói với cô rằng lá thư nặc danh đã làm tôi bối rối đến thế nào. Cô ta bắt đầu cười rồi thề với tôi khá trang nghiêm:
– Anh hãy tin rằng trong tương lai, – Cô ta nói thêm – em sẽ rất giữ gìn ý tứ, và em sẽ sống trong niềm yêu kính Chúa – như một kẻ hành hương.
Tôi thì không thể tưởng tượng ra Griselda trong vai một kẻ hành hương.
Cô nói tiếp:
– Anh biết không, Len, cuộc sống của em sau sự kiện này sẽ trở nên nghiêm chỉnh hơn? Anh cũng vậy, anh cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng của nó, nhưng với anh thì nó làm anh trẻ lại, ít nhất thì em cũng mong thế. Anh sẽ chẳng còn có thể gọi em là con yêu quý của ta khi mà chúng ta sẽ có đứa con thật sự của chúng ta. Từ nay về sau, Len, em quyết định sẽ trở thành một người vợ và người mẹ thật sự, như trong sách ấy. Và em sẽ trở thành một bà chủ thật sự. Em vừa mới mua hai quyển sách: “Làm sao để có một nội thất sạch đẹp” và “Tình mẫu tử”. Với chúng, nếu em sẽ trở thành một phụ nữ kiểu mẫu thì khối kẻ thất vọng, những quyển sách này vả lại cũng làm cho người ta phì cười. Mặc dù sự hài hước đó là do vô tình. Nhất là quyển sách trình bày cách giáo dục con cái.
– Em chưa mua một tác phẩm dạy cách chăm sóc chồng tốt nhất à? – Tôi hỏi với vẻ thông cảm đột ngột.
– Em chẳng cần quyển sách đó – Griselda nói – Em là một người vợ tốt. Em yêu anh nhiều. Anh còn muốn gì hơn?
– Chẳng gì cả.
– Anh không thể nói, ít nhất một lần, là anh yêu em điên cuồng hay sao?
– Griselda yêu quý, anh tôn thờ em. Anh sùng bái em! Anh yêu em điên cuồng, tuyệt vọng! Anh phát điên vì em!
Vợ tôi có vẻ rất nhạy cảm với lời thổ lộ trữ tình đó. Đột nhiên, cô tránh xa:
– Kìa, cô Marple đến kìa. Đừng để cho bà ta đoán được điều gì nhé. Em không muốn rằng tất cả mọi người tặng em những cái gối tựa và dạy em phải duỗi chân ra. Vậy hãy nói với bà ấy là em đã đi chơi golf rồi nhé. Vì thế thì bà ta sẽ chẳng nghi ngờ gì cả. Và đó cũng là sự thật. Em đã để quên cái áo len vàng mà em lại cần đến nó.
Cô Marple xuất hiện trước cửa kính và dừng lại một giây. Bà ta xin lỗi và nói với tôi rằng sẽ rất vui mừng nếu được gặp Griselda.
– Griselda, – Tôi đáp – đi chơi golf rồi.
Một thoáng lo lắng lướt qua cái nhìn của bà già.
– Ôi! Thật thiếu thận trọng! – Bà ta nói và vào nhà – Nhất là đang trong tình trạng…
Bà đỏ mặt dễ thương và chúng tôi nói chuyện với nhau. Chúng tôi nói, như các bạn đã đoán ra, về vụ án Prothéro và nhất là về tiến sĩ Stone, người mà bây giờ chúng tôi biết, chỉ là một tên trộm liều lĩnh và đã từng có nhiều tiền án. Cô Cram thì hoàn toàn được miễn tố. Cuối cùng cô ta đã công nhận là có đem chiếc va ly vào rừng, nhưng cô ta làm việc đó vì vô tình mắc mưu. Tay Stone giả mạo đã nói với cô ta rằng anh ta sợ những nhà khảo cổ khác, những đối thủ của hắn sẽ có khả năng gây nên một vụ trộm để làm mất giá trị những lý thuyết của hắn. Và cô ta đã mắc mưu câu chuyện bịa đặt đó. Theo dư luận trong làng, thì hiện nay cô ta đang tìm một người độc thân, trung thực và có tuổi, người cần một nữ thư ký tốt.
Vừa nói chuyện tôi vừa tự hỏi làm sao cô Marple đã có thể phát hiện ra bí mật sau cùng của chúng tôi. Chính cô ta, rất kín đáo, đã cho tôi chìa khóa của điều bí ẩn nhỏ này.
– Tôi hy vọng là Griselda yêu quý sẽ không mệt quá – Bà ta thì thào – Ông hãy biết rằng hôm qua tôi đã ở hiệu sách Much Benham…
Tội nghiệp Griselda! Chính quyển sách về tình mẫu tử đã làm cô ta lộ mặt.
– Tôi tự hỏi, – Đột nhiên tôi nói – nếu như bà gây nên một tội ác, thì làm sao chúng tôi có thể đi đến chỗ biết được đó chính là bà.
– Ông đừng nghĩ vậy! – Cô Marple nói (bà ta có vẻ bị sốc) – Tôi hy vọng rằng sẽ chẳng bao giờ có khả năng làm một việc như vậy.
– Nhưng, xét vì bản chất con người… – Tôi thì thầm.
Tôi đã nói trúng. Cô Marple bắt đầu cười, cái cười duyên dáng của một cô gái già có giáo dục.
– Ông vui tính quá, ông Clément!
Bà ta đứng lên và lại nói:..
– Rõ ràng là ông rất hạnh phúc…
Bà ta dừng lại một giây cạnh cửa sổ.
– Gửi lời chào thân ái tới Griselda… và hãy nói với cô ấy rằng với tôi cô ấy không phải nghi ngại gì cả. Tôi biết giữ bí mật mà.
Ôi! Cái cô Marple đáng mến này!
HẾT
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.