10 Điều Khác Biệt Nhất Giữa Kẻ Giàu Và Người Nghèo
05. Người giàu nỗ lực vì lợi nhuận, Người nghèo làm việc vì lương
Những người làm việc vì lương cuối cùng sẽ có đủ tiền để sống, nhưng không thể kiếm nhiều hơn được nữa. Thật hiếm thấy một ai đó thu nhập đủ nhiều từ lương trả theo giờ để có được tự do về tài chính. Người giàu hiểu điều đó, vì thế họ chọn làm việc vì lợi nhuận thay vì lương. Lương là khoản tiền bạn nhận được cho công việc bạn làm. Lợi nhuận là khoản chênh lệch giữa giá mua đầu vào thấp và giá bán ra cao. Ông cha ta đã từng có câu “Phi thương bất phú”, vì thế mà hầu hết người giàu đều làm trong lĩnh vực kinh doanh.
Nếu bạn coi lương là nguồn thu nhập chính, thì thu nhập của bạn sẽ luôn vô cùng hạn chế. Nếu nỗ lực vì lợi nhuận, khi đó thu nhập của bạn sẽ là vô tận.
Theo một nghiên cứu gần đây thì 90% những người kiếm được hơn 100.000 đô-la một năm đều hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh nào đó. Tôi tin điều này là đúng. Tất cả những người bạn triệu phú và các cố vấn của tôi đều làm việc vì lợi nhuận. Chẳng ai trong số họ làm vì lương cả.
Dưới đây là bản tóm tắt ngắn về kinh nghiệm của cá nhân tôi trong khía cạnh lợi nhuận và lương:
Khi học tiểu học, tôi bán tăm hương quế cho những đứa trẻ khác. Tôi mua một lọ dầu quế từ hiệu thuốc gần nhà, nhúng tăm vào đó mỗi tối và ngày hôm sau đem chúng tới trường, rồi đem tiền về nhà. Lọ dầu hương quế có giá không đến 10 đô-la. Và vài tuần sau tôi mới dùng hết lọ hương quế đó và bán hết chỗ tăm. Tôi nhớ mình đã lãi được khoảng 20 đô-la trong vòng 2 tuần. Không tệ đối với một cậu nhóc tiểu học!
Khi học trung học cơ sở, bố mẹ tôi cho tôi 3 đô-la mỗi ngày để ăn trưa. Trên đường đến trường, tôi mua 30 thanh kẹo cao su lớn từ một cửa hàng bán lẻ với giá 10 xu một thanh, và bán chúng với giá 25 xu một thanh khi tới trường. Hãy tính xem. Tôi đã biến 3 đô-la thành 7,5 đô-la trước bữa trưa, sau đó tôi dùng 1 đô-la mua sữa lắc cho bữa trưa và trở về nhà cùng 6,5 đô-la còn lại.
Khi học trung học, do ảnh hưởng bởi các tác động xã hội thời bấy giờ, tôi bắt đầu kiếm việc làm – bởi mọi người nói tôi nên làm như thế. Trong gần 10 năm tôi làm việc vì đồng lương, và không bao giờ hài lòng với khoản tiền mình kiếm được. Lúc nào tôi cũng phiền lòng khi nhìn thấy khoản tiền thuế đội nón ra đi mỗi lần nhận lương. Trong suốt 10 năm đó, thỉnh thoảng tôi lại mua và bán một món gì đó để kiếm thêm thu nhập.
Ví dụ, sau khi tốt nghiệp trung học, tôi bắt đầu chơi golf. Tôi thường đến sân golf với một người bạn và cùng lội xuống ao cạn để nhặt các quả bóng golf. Chúng tôi tìm thấy vài trăm quả chỉ trong vòng hai giờ. Ngày hôm sau, tôi bán chúng cho một cửa hiệu bán gậy đánh golf cũ. Tôi và bạn tôi, mỗi người kiếm được 40 đô-la đến 50 đô-la cho hai tiếng làm việc! Đó là một khoản tiền lớn đối với tôi, bởi với công việc bình thường, tôi chỉ được trả 5 đô-la một giờ.
Ngày nay bạn có thể mua ở siêu thị Wal-Mart những quả bóng đánh golf được vớt lên từ hồ nước. Tôi đã ngấp nghé có ý tưởng kiếm được hàng triệu đô-la từ hồi đó, mà không hề hay biết! Tôi kiếm được hàng nghìn đô-la trong những năm tiếp theo chỉ bằng việc bán những quả bóng golf. Trong thời gian đó, tôi tiếp tục làm việc vì đồng lương, bởi trí lực của một người nghèo bảo tôi đó là việc nên làm.
Gia đình tôi không mấy khá giả. Bố tôi bán linh kiện ô tô cho các ga-ra nhỏ trong thị trấn và chỉ kiếm được không đến 25.000 đô-la một năm. Tôi bày tỏ với ông sự chán nản, buồn bực về công việc và khoản thu nhập ít ỏi của mình. Ông gợi ý tôi đi bán linh kiện ô tô ở thị trấn bên cạnh. Ông nói tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn công việc hiện giờ, mà lại nhàn hơn. Tôi chưa bao giờ thích linh kiện xe hơi, nên đã từ chối lời khuyên của bố.
Tôi tiếp tục làm những công việc lặt vặt của mình cho đến khi tìm được việc đẩy xe đẩy ở sân golf. Đây quả là một công việc tuyệt vời! Tôi kiếm được 5 đô-la một giờ cộng thêm một ít tiền boa, và tôi có thể nhặt bóng golf khi đợi để gom xe đẩy về vào buổi tối. Trung bình, tôi kiếm được 8 đô-la một ngày cộng với tiền bán bóng. Tôi làm công việc này trong khoảng 2 năm và trong thời gian đó, khả năng chơi golf của tôi tiến bộ vượt bậc. Đó là vào những năm 1970 và tôi có ý định trở thành một người chơi golf chuyên nghiệp. (Đó cũng là khi Hiệp hội Golf Chuyên nghiệp cho Phụ nữ (LPGA) chuẩn bị mở trụ sở chính ở Daytona Beach.)
Tôi nộp đơn vào vị trí học việc trong cửa hàng bán đồ chơi golf chuyên nghiệp và được nhận vào làm. Lương của tôi lúc đó là 8 đô-la một giờ, và tôi không được tiền boa cũng chẳng có thời gian để nhặt bóng, nên thu nhập của tôi không có gì thay đổi. Tôi cũng chẳng quan tâm, vì tôi chuẩn bị trở thành người chơi chuyên nghiệp và nghĩ rằng sẽ kiếm được khoản thu nhập khá hơn.
Tôi tham gia thi PGA vài lần để có được tấm thẻ chuyên nghiệp, nhưng chưa bao giờ qua được điểm số 80. Tôi không có khả năng đó. Vì vậy tôi chuyển hướng sang làm người điều hành câu lạc bộ. Tôi cũng nói chuyện với người điều hành của LPGA nơi tôi làm việc và hỏi anh ta tôi sẽ phải mất bao lâu để kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Anh ta khiến mọi mơ ước của tôi tiêu tan như bong bóng xà phòng khi nói: “Keith, tôi sẽ nói thật cho anh nghe. Anh sẽ phải trả nợ. Và sẽ mất ít nhất là 5 đến 6 năm trước khi anh có thể kiếm tiền cho mình.”
Tôi thấy phát ốm khi nghe những thông tin đó. Tôi không muốn phải chờ đợi 5 đến 6 năm trước khi kiếm được thật nhiều tiền. Một lần nữa, tôi lại than thở với bố. Lần này ông đưa ra một gợi ý và tôi quyết định sẽ thử. Ông nói tôi nên bán chất làm lạnh R-12 Freon cho điều hòa nhiệt độ xe hơi. Đó là khi chính phủ đang đánh thuế mặt hàng này rất cao và giá cả thì leo thang chóng mặt. Ông nói tôi có thể mua một thùng Freon với giá 180 đô-la và bán chúng với giá 200 đô-la đến 210 đô-la. Bố tôi nói đúng. Tôi mua thử vài thùng và bán được ngay. Vài tuần sau, giá Freon trên tất cả các cửa hiệu bán lẻ đều tăng lên 250 đô-la một thùng, trong khi giá bán buôn của tôi chỉ tăng lên mức 200 đô-la.
Tôi chỉ cần bán một vài thùng đã kiếm được 100 đô-la, chỉ trong vài giờ, và cả ngày sau đó tôi có thể nghỉ ngơi ngoài bãi biển. Tôi có một khách hàng luôn mua 10 thùng mỗi lần, vì vậy cứ khoảng vài tuần khi anh ta đặt hàng, tôi lại kiếm được 500 đô-la một ngày và cả tuần đó tôi được nghỉ ngơi và vui chơi! Nhưng tôi đã thật ngu ngốc. Tôi ngu ngốc vì hai lý do. Thứ nhất là, hồi đó tôi đã có thể kiếm nhiều tiền hơn thế rất nhiều bằng cách nâng giá mỗi thùng, và hai là, tôi nghĩ công việc này sẽ ổn định. Nhưng không. Chỉ sau vài tháng, giá Freon leo thang lên 500 đô-la một thùng. Chỉ có những công ty lớn mới tích trữ chúng và họ không bán buôn nữa.
Một hôm, tôi tới một phiên bán đấu giá vào buổi tối, với mục đích thư giãn. Tôi thấy có nhiều thứ được bán với giá rất thấp, đặc biệt là đồ nội thất. Tôi bắt đầu mua chúng tại phiên đấu giá và mang tới chợ trời để bán lại. Tuần nào tôi cũng tới buổi đấu giá và ở đó tôi quen một người đàn ông sở hữu một cửa hàng bán đồ nội thất cũ. Anh ta đi xe đẹp, sở hữu một con thuyền, và có hẳn một trang trại riêng. Tôi nghĩ rằng anh ta rất giàu có (bởi vì lúc đó tôi quá nghèo), mặc dù thực tế anh ta chỉ khá giả mà thôi.
Chứng kiến sự thành công của anh ta, tôi nghĩ rằng mình nên mở cửa hàng bán nội thất cũ của riêng mình – và tôi đã làm đúng như vậy. Cho đến thời điểm đó, thu nhập của tôi chưa bao giờ vượt quá 20.000 đô-la một năm. Ngay lập tức, thu nhập của tôi tăng lên gần gấp 3. Tôi kiếm được hơn 50.000 đô-la trong năm đầu tiên mở cửa hàng bán đồ nội thất cũ. Một năm sau khi mở cửa hàng, tôi lấy vợ.
Một ngày khi đang lái xe lòng vòng, tôi để ý một biển hiệu “Chuẩn bị đóng cửa” phía trong cửa sổ của một cửa hàng bán đồ nội thất nhỏ. Tôi dừng lại để xem người ta có cho thuê lại cửa hàng hay không, bởi chỗ này đẹp hơn cửa hàng hiện tại của tôi rất nhiều.
Và tôi được biết cửa hàng sẽ được cho thuê vào tháng sau. Chủ cửa hàng ở nhà kế bên và có thể nói chuyện với tôi về việc cho thuê nhà. Vì vậy tôi tới gặp anh ta. Tôi lấy làm ngạc nhiên khi biết rằng giá cho thuê chỉ đắt hơn 100 đô-la mỗi tháng so với số tiền tôi phải trả để thuê cửa hàng hiện tại.
Tôi gọi cho vợ và nói chúng tôi sẽ chuyển cửa hàng. Ban đầu, chúng tôi định mở với mô hình như cũ, bán đồ nội thất cao cấp đã qua sử dụng, nhưng trong quá trình nói chuyện với chủ cửa hàng chuẩn bị chuyển đi, chúng tôi nhận thấy cửa hàng của anh ta kinh doanh phát đạt hơn chúng tôi, vì vậy chúng tôi quyết định học theo cách mà họ vẫn làm, đó là bán nội thất phòng ngủ, sô pha giường và ghế đệm futon mới toanh. Thu nhập của chúng tôi tăng lên 70.000 đô-la trong năm đầu chuyển tới đó.
Trong khoảng thời gian làm chủ cửa hàng nhỏ đó, tôi gặp một người vẫn bán phần khung ghế futon cho tôi. Ông sở hữu hai cửa hàng bán futon và dường như việc làm ăn rất phát đạt. Lần đầu tiên nhìn thấy cửa hàng của ông ta, vợ tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ ngừng bán nội thất phòng ngủ, sô pha giường và chỉ bán ghế đệm futon như ông ta thôi.
Ban đầu tôi không đồng ý, nhưng sau khoảng một tháng, tôi quyết định thử một lần vì cứ bán được một bộ nội thất phòng ngủ và một chiếc sô pha giường thì tôi bán được tới 10 chiếc futon. Và bạn đoán xem kết quả ra sao? Chúng tôi đã tìm được điểm dừng chân thích hợp trong ngành công nghiệp này và thu nhập của chúng tôi một lần nữa lại tăng lên. Chúng tôi kiếm được khoảng 100.000 đô-la một năm.
Câu chuyện vẫn cứ thế tiếp diễn, nhưng tôi sẽ kết thúc nó ở đây bằng câu chuyện chúng tôi đầu tư vào bất động sản. Chúng tôi mua 7 ngôi nhà trong vòng vài năm với giá trị ròng là 1 triệu đô-la. Nếu tôi tiếp tục làm việc vì đồng lương ở sân golf, có lẽ tôi chỉ kiếm được 12 đô-la một giờ, tức là chỉ có 20.000 đô-la một năm sau khi trừ thuế.
Bạn thấy đấy, khi làm việc vì lương, chúng chỉ có thể tăng dần theo thời gian và năm kinh nghiệm của bạn. Còn khi làm việc vì lợi nhuận, bạn có cơ hội tăng thu nhập của mình một cách nhảy vọt và trong thời gian rất ngắn. Đến nay là khoảng 10 năm tôi không còn làm việc vì đồng lương nữa, và chưa bao giờ có ý định sẽ quay lại làm việc để nhận lương. Nếu muốn thành triệu phú, bạn cần học cách làm việc vì lợi nhuận.
Người giàu nỗ lực vì lợi nhuận, người nghèo làm việc vì lương.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.