Thế Giới Quả Là Rộng Lớn Và Có Rất Nhiều Việc Phải Làm
[10]. Những người ảnh hưởng đến tôi nhất
Triết gia người Israel Martin Buber từng nói rất đúng rằng cuộc sống thật sự bắt đầu với việc gặp gỡ. Tôi có thể hiểu đầy đủ ý ông ấy là gì khi nói như vậy. Tôi thật sự tin rằng khuynh hướng và chất lượng cuộc sống của các bạn có thể chịu ảnh hưởng rất nhiều từ những người mà các bạn gặp gỡ.
Những người bạn gặp gỡ khi bạn còn trẻ có thể ảnh hưởng đến toàn bộ tương lai của bạn. Cho nên các bạn rất cần gặp được đúng người, và các bạn nên theo gương của những người bạn kính trọng. Có lẽ đó là lý do chúng ta để ảnh của những người như vậy trên bàn làm việc hoặc trên tường. Hãy thử suy ngẫm về sự khác biệt trong tương lai của một người theo gương một triết gia bi quan như Schopenhauer và tương lai của một người theo gương những người có tình yêu thuần khiết dành cho tự do và giá trị, như Gandhi hoặc Lincoln.
Tôi đã gặp rất nhiều người trong cuộc đời mình, kể cả những người thật sự xuất chúng cũng như những người tôi thật sự không hề muốn gặp. Một số gương mặt vẫn còn rất sống động trong tâm trí tôi trong khi tôi dễ dàng quên đi những gương mặt khác. Tuy nhiên, có một điều xác định: Rất nhiều điều ở con người tôi hôm nay là kết quả của những cuộc gặp đầy ý nghĩa mà tôi đã có với một số người, những người tôi nhớ nhất. Cho nên tôi xin phép được nhắc đến họ ở đây.
Mẹ tôi là một người vĩ đại.
Dĩ nhiên không có nhiều người không kính trọng mẹ mình, nhưng tôi đặc biệt tự hào về mẹ của tôi. Cha tôi là một nhà giáo dục và tỉnh trưởng rất đáng kính, nhưng ông bị bắt và đưa lên miền Bắc trong thời kỳ Chiến tranh Triều Tiên. Những khó khăn mà mẹ tôi phải đương đầu khi một mình nuôi nấng 5 đứa con là vô cùng lớn, nhưng bà đã tìm cách cho tất cả chúng tôi học hết đại học. Cuộc đời bà là sự hy sinh trọn vẹn cho các con. Cốt lõi triết lý kinh doanh của tôi là hy sinh, và tôi phải thừa nhận rằng điều đó chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ mẹ tôi.
Tôi vẫn có thể nhớ rất rõ về bà, một tín đồ Thiên Chúa giáo ngoan đạo, thường cầu nguyện hoặc hát những bài thánh ca 4 lần một ngày không hề sai chạy. Tôi phải nói rằng những lời cầu nguyện của bà là một nguồn sức mạnh lớn lao cho tôi.
Thế giới quan tích cực, về đức hy sinh và phụng sự, của Thiên Chúa giáo đã in sâu trong tôi nhờ những điều mẹ dạy tôi và nhờ 4 năm tôi học ở Đại học Yonsei, một trường Thiên Chúa giáo. Nhờ đó, tôi tin rằng tôn giáo rất quan trọng. Một số người nói rằng đã đến lúc tôn giáo không còn cần thiết trên thế giới này nữa. Họ nói cứ như thể tôn giáo đã lỗi thời hoặc là một sai lầm. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, càng đến những thời kỳ bất ổn và dường như vô giá trị thì càng có nhu cầu cần đến một nguyên tắc ổn định.
* * *
Ở giai đoạn này của cuộc đời, còn gì quan trọng với các bạn hơn là gặp được một người bạn thật sự tốt? Con người được đánh giá qua chính những người bạn của họ, và điều này cho thấy tầm quan trọng của việc có được những người bạn tốt. Bạn bè rất cần cho các bạn. Những người bạn lớn tuổi nhất chính là những người bạn tốt nhất. Một người bạn là người bạn có thể kể được những bí mật sâu kín nhất của mình. Thật không mayy nếu bạn không có được một người bạn như vậy. Các bạn có rất nhiều việc phải làm ở giai đoạn này của cuộc đời, và tìm được những người bạn tốt chính là một việc như vậy.
Tôi có rất nhiều bạn thân, và chúng tôi luôn giúp đỡ lẫn nhau. Tôi tốt nghiệp từ trường Trung học Kyonggi, và khi lần đầu tiên tôi đi làm sau khi tốt nghiệp đại học, rất nhiều bạn cùng lớp cũng như bạn bè lớp trên và lớp dưới từ trường Kyonggi đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
Phó Chủ tịch Tập đoàn Daewoo, Lee Woo-Bock, là một người bạn cùng lớp thời trung học. Khi còn là học sinh trung học, chúng tôi ở chung phòng, và không như tôi, ông ấy là một học sinh mẫu mực. Thời kỳ hỗn loạn sau Chiến tranh Triều Tiên, tôi đến trường học của con nhà nghèo và không được học hành suốt một năm. Vì thế, thật khó khăn khi tôi quay trở lại trường. Điểm số của tôi không cao và hạnh kiểm của tôi cũng chẳng có gì đáng để khoe. Nhưng khi kỳ tốt nghiệp đến gần, điểm số của tôi nằm trong nhóm cao nhất lớp. Thành tích này là nhờ sự giúp đỡ từ người bạn nối khố Lee của tôi.
Tôi thường theo ông ấy về nhà trọ để học bài. Tôi là một sinh viên cá biệt, nhưng ông ấy là một sinh viên mẫu mực. Có lẽ tôi là một sự phiền toái rất lớn với ông ấy, nhưng ông ấy không chỉ chào đón tình bạn của tôi mà còn giúp tôi rất nhiều trong học tập.
Khi tôi bắt đầu khởi nghiệp Daewoo và gặp khó khăn trong việc tìm kiếm sự giúp đỡ, ông ấy có mặt để cùng chung lưng đấu cật với tôi. Tôi khó lòng biểu đạt được hết sự biết ơn của mình dành cho việc ông ấy đã có mặt đúng thời điểm tôi cần đến những con người xuất chúng.
* * *
Tôi cũng chịu ảnh hưởng mạnh của một giáo viên trung học, thầy Lee Seok-Hee, người sau này tiếp tục trở thành Hiệu trưởng Đại học Chungang và nay là Chủ tịch Quỹ Daewoo. Thầy là giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi trong năm đầu ở trường trung học. Như tôi đã đề cập, thời đó tôi là một trong những sinh viên tệ nhất trong lớp và, vì vừa mới được quay trở lại trường học, tôi làm rất nhiều chuyện tai quái.
Tôi không biết ý định của thầy Lee như thế nào nhưng trong học kỳ đầu tiên, thầy đã chọn tôi làm lớp phó, và học kỳ tiếp theo, thầy chọn tôi làm sao đỏ. Cuộc sống của tôi đột nhiên thay đổi khi tôi trở thành sao đỏ. Tôi biết rằng tôi cần phải làm gương cho những sinh viên khác. Cho tới tận lúc đó, tôi thậm chí còn chẳng chịu chào hỏi các anh lớp trên, và rồi bất ngờ tôi trở thành sao đỏ. Mỗi buổi sáng, tôi đều đứng trước gương để bảo đảm rằng đồng phục của mình ngay ngắn, và tôi cũng bắt đầu đứng đắn hơn. Tôi bắt đầu học tập chăm chỉ. Chính thầy giáo của tôi, thầy Lee, là người gợi ý tôi nên theo Lee Woo-Bock để học hành tấn tới hơn.
Thầy Lee là người đầu tiên trong đời tôi nhận ra tôi có tính cách và tiềm năng, và đó là lý do tôi xem việc gặp được thầy là một bước ngoặt trong đời tôi. Tôi học hành chăm chỉ và bắt đầu thay đổi để chứng minh với thầy rằng sự nhìn nhận của thầy không phải là vô căn cứ. Không ai thích làm thất vọng những người đã tin tưởng mình.
* * *
Tôi muốn nói một lời với các bậc phụ huynh và thầy cô giáo của Hàn Quốc quan tâm đến vấn đề này.
Không phải tất cả học sinh đều là học sinh ngoan, một số là những em quậy phá. Chính những em học sinh đó – những em không chịu học hành và hay gây rối – mới cần đến sự quan tâm và chú ý nhiều hơn của các vị. Việc quở trách và mắng mỏ chúng sẽ không có tác dụng gì. Các vị phải quan tâm tới học sinh và tìm ra những khả năng riêng có của chúng. Các vị phải nhận ra tiềm năng của chúng, chỉ cho chúng hướng đi để giúp chúng nhận ra tiềm năng vô tận này của mình. Albert Einstein từng là một học sinh cá biệt, và Thomas Edison từng bị đuổi học.
Những người các bạn gặp gỡ có thể làm thay đổi cuộc đời bạn theo những cách thức rất quan trọng. Những người các bạn gặp khi các bạn còn trẻ có thể thay đổi cả cuộc đời các bạn. Cho nên giờ đây, tôi rất quan tâm xem giới trẻ Hàn Quốc, và thế giới, kính trọng và xem ai như hình mẫu của họ.
Có rất nhiều người các bạn nên gặp gỡ, và có rất nhiều bước chân vĩ đại các bạn nên đi theo. Tôi hy vọng rằng các bạn có đủ may mắn để gặp được những con người đáng tin cậy và đáng học hỏi. Có một cách tự đánh giá về việc này: Bạn đặt hình ai trên bàn, và bước chân của người đó có đáng theo không?
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.