Thế Giới Quả Là Rộng Lớn Và Có Rất Nhiều Việc Phải Làm

[37]. Ai sẽ đánh thức thiên tài đang ngủ say?



Có lẽ các bạn đã nghe nói về câu chuyện một bà mẹ yếu ớt nâng bổng cả một chiếc xe hơi để cứu con trai mình bị kẹt bên dưới. Đây là một ví dụ có thật về những sức mạnh tiềm tàng to lớn của chúng ta. Con người sở hữu những khả năng kỳ diệu, nhưng vì những khả năng này thường tiềm ẩn sâu trong chúng ta nên chúng ta thường không nhận ra chúng. Những người khám phá được tiềm năng này đều thành công, trong khi những người không làm được thì chỉ có một cuộc sống bình thường. Một báo cáo cho thấy rằng con người chúng ta chỉ sử dụng khoảng 15% tiềm năng thật sự của mình. Nếu chúng ta sử dụng 20% thì tất cả chúng ta đều đã là thiên tài, và nếu chúng ta sử dụng được 30% thì có thể chúng ta đều là những anh hùng vĩ đại.

Cho nên hoàn toàn công bằng khi nói rằng bất kỳ ai là một thiên tài hay người hùng đều đã phát huy được những năng lực tiềm ẩn của mình ở một mức độ lớn hơn hẳn người bình thường. Edison thường phải lặp đi lặp lại cùng một thí nghiệm 200 lần hoặc hơn nữa trước khi phát minh ra được cái gì đó. Ông trở thành một thiên tài bằng việc không ngừng phát huy tiềm năng của mình, bằng việc đánh thức thiên tài say ngủ bên trong.

Các bạn phải phát triển bản thân một cách sáng tạo. Triết gia người Pháp Henri Bergson từng nói rằng tạo ra sự tiến bộ là bản chất của cuộc sống. Tất cả sự sống đều phải phát triển một cách tích cực; điều đó thường được gọi là nguyên tắc của cuộc sống.

Cho nên các bạn phải không ngừng nhìn nhận sự tiến bộ của mình và cố gắng trở nên thông minh hơn, tài giỏi hơn và xuất sắc hơn. Các bạn phải hào phóng với người khác, nhưng nghiêm khắc với bản thân, và các bạn phải thận trọng đừng rơi vào những cái bẫy bao biện và thanh minh. Nếu các bạn nghĩ mình là kẻ nhút nhát, khi đó những người khác sẽ nghĩ về các bạn đúng như thế.

* * *

Tôi luôn lấy làm tiếc trước thực tế rằng tôi không được học hơn nữa ở đại học. Tôi có kế hoạch học tập ở nước ngoài nhưng hoàn cảnh thời đó không cho phép tôi, cho nên có lẽ, đó là lý do vì sao tôi vẫn cảm thấy rằng mình bỏ lỡ điều gì đó. Và tôi càng cảm thấy điều đó khi nhìn thấy những thiếu sót của mình lúc tôi đi khắp thế giới và gặp gỡ đủ mọi loại người. Chẳng hạn, sẽ là vấn đề nếu các bạn không biết nhiều về lịch sử và phong tục của một quốc gia khi làm ăn với một người nước ngoài.

Khi đi lại nhiều, các bạn không bao giờ biết người các bạn đang gặp có thể có niềm tin hoặc mối quan tâm tôn giáo nào, cho nên các bạn phải chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Nếu không, mọi việc có thể sẽ không suôn sẻ. Chẳng hạn, các bạn cần biết chút ít về Hồi giáo và Ấn Độ giáo, và chút ít về lịch sử của Sudan và Algeria. Là chủ tịch của một tập đoàn đòi hỏi nhiều thứ hơn là các bạn tưởng, như tôi đã học được từ chính những chuyến đi của mình.

Vì những lý do xã hội, tôn giáo và lịch sử, thỉnh thoảng tôi lại mời các giáo sư đại học đi cùng mình trong các chuyến đi để họ có thể giới thiệu sơ lược cho tôi trên máy bay về quốc gia mà tôi sắp đến thăm. Tiếc thay, đây là lúc duy nhất tôi phải học những điều như vậy. Những bài giảng vắn tắt này mở mang kiến thức của tôi về lịch sử, hoàn cảnh xã hội, các sự kiện gần đây và các khía cạnh khác của những quốc gia này mà nếu không có thì tôi không thể học được. Dĩ nhiên, việc đó cũng giống như ngắm cảnh trên một chuyến tàu đang chạy, nhưng nó tiếp sinh lực cho tôi và cho tôi thêm sức mạnh mới cũng như bổ sung kiến thức.

* * *

Người ta nói rằng thanh niên ngày nay quá bám lấy thực tế hiện tại, và tôi là một trong nhiều người lo lắng về xu hướng này. Nếu bó buộc với hiện tại, các bạn không có thời gian hay năng lượng để phát triển tiềm năng của mình cho tương lai. Tư duy “chui vào cửa” này đang hủy hoại tuổi trẻ. Và vô vàn những bài kiểm tra sẽ chẳng ích gì cho sự phát triển của các bạn, cho dù các bạn có đạt được 100 điểm. Không có lấy mảy may sáng tạo trong điểm số 100 đó. Những hình thức kiểm tra này làm chai cứng tiềm năng sáng tạo của các bạn. Thêm vào đó, những thanh niên bỏ ra hàng giờ đọc truyện tranh hoặc xem ti vi cuối cùng sẽ ngại nghĩ cho bản thân. Họ chỉ tìm kiếm sự thỏa mãn chẳng từ đâu cả, họ trở nên thụ động, và họ không phát triển được tiềm năng của mình.

* * *

Giữ nguyên hiện trạng cũng giống như thoái lui; trong khi các bạn dẫm chân tại chỗ thì những người khác đã vượt qua các bạn. Không hề phóng đại khi nói rằng tất cả chấm dứt với những người sống theo cách đó bởi vì người như vậy không có kỳ vọng gì cho sự phát triển thêm. Chỉ có những người liên tục phát triển bản thân và học hành một cách nghiêm túc mới có tiến bộ. Những thanh niên như vậy có gì đó để hướng về phía trước, và chúng tôi cần những thanh niên ấy.

Hãy nghiêm khắc với bản thân. Đừng bao giờ nghĩ rằng các bạn đã làm được, đừng bao giờ thỏa mãn với những gì các bạn đã làm. Hãy thúc đẩy chính mình trong cả quãng đời còn lại. Nếu không vận động, các bạn sẽ bị tê liệt, và không tiến bộ đồng nghĩa với thoái lui. Thực tế là những người trở thành thiên tài và anh hùng làm được như vậy vì họ phát huy được tiềm năng mà mỗi người trong số các bạn đều có. Cho nên hãy phát huy tiềm năng của mình đến mức tối đa, vì các bạn cũng có thể trở thành một thiên tài hay người hùng.

Hãy nhớ, các bạn có thể đánh thức được thiên tài đang ngủ say. Cho nên hãy làm điều đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.