Thế Giới Quả Là Rộng Lớn Và Có Rất Nhiều Việc Phải Làm

[29]. Nỗ lực để đứng đầu



Lưu lạc đến Seoul trong Chiến tranh Triều Tiên, chúng tôi sống như những kẻ tị nạn tại Daegu. Cha tôi đã bị bắt cóc và đưa lên phía Bắc, còn các anh trai tôi đang phục vụ trong quân ngũ. Cho nên, ở tuổi 14, trách nhiệm của tôi là kiếm sống nuôi cả gia đình. Không có nhiều việc để một cậu bé 14 tuổi có thể làm trong thời buổi chiến tranh loạn lạc, nhưng thật may là một trong những học trò cũ của cha tôi đang làm việc cho một tờ báo đã thu xếp cho tôi chân bán báo.

Tôi thường bán báo cho các cửa hàng ở chợ Pangchon đông đúc tại Daegu. Ngay khi lấy được báo, tôi liền chạy ngay tới chợ, bởi vì nếu lỡ thời gian bán một vài tờ báo trên đường, tôi có thể mất “thị phần” cho những cậu bé bán báo khác. Cho nên tôi luôn là người đầu tiên có mặt ở chợ, nhưng tôi vẫn không thể bán được cho cả chợ bởi vì tôi mất thời gian quý báu trả lại tiền cho những người mà tôi bán được báo ở một phần ba chợ đầu tiên. Trong những thời khắc quý giá ấy, những cậu bé bán báo khác sẽ đuổi kịp và vượt qua tôi, giành lấy khu vực còn lại của chợ.

Để nuôi sống gia đình mình, tôi phải bán tối thiểu 100 tờ báo mỗi ngày; mẹ tôi và hai em trai tôi luôn sốt ruột đợi tôi ở nhà. Tôi phải nghĩ ra một phương pháp mới để bán được thêm báo, cho nên hằng ngày, trước khi bắt đầu công việc, tôi phải bảo đảm rằng mình đã có đủ tiền lẻ. Tôi có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian bằng cách tung những tờ tiền lẻ đã gấp sẵn cùng với tờ báo, chộp lấy tiền khách trả và chạy sang cửa hàng tiếp theo. Bằng cách đó, cuối cùng tôi đã có thể chiếm được hai phần ba chợ. Nhưng những cậu bé khác vẫn bắt kịp tôi.

Tôi phải cải tiến chiến thuật của mình, và tôi đã làm được. Tôi chỉ chạy khắp chợ rải báo cho các cửa hàng, và không ai có thể đuổi kịp tôi. Sau đó, tôi có thể dành thời gian quay ngược trở lại một vòng chợ để thu tiền. Không phải tất cả mọi người đều trả đủ tiền mỗi ngày, nhưng tôi có thể bán được tất cả báo của mình và thường có thể thu gom đủ số tiền người ta nợ tôi sau một vài ngày. Sau khoảng hai tháng, những cậu bé bán báo khác hoàn toàn bỏ cuộc ở khu chợ và tôi chiếm trọn khu vực này.

Tôi nghĩ chính qua kinh nghiệm đó mà tôi đã phát triển được quyết tâm phải làm hết sức mình trong mọi tình huống khó khăn, cho dù đó là gì. Từ khi bắt đầu kinh doanh, tôi đã nỗ lực làm việc để trở thành người đứng đầu. Dĩ nhiên tôi không hoàn toàn thỏa mãn, nhưng tôi thực sự nghĩ rằng tôi có thể tự hào về những thành công của mình.

Những người muốn trở thành người đứng đầu cần phải cố gắng hết mình. Nếu cố gắng hết mình, các bạn có thể không phải lúc nào cũng vươn lên dẫn đầu nhưng các bạn sẽ tiệm cận với vị trí đó. Mặt khác, nếu các bạn nghĩ rằng các bạn không thể làm được, rằng các bạn không có khả năng, thì các bạn sẽ không bao giờ hoàn thành được việc gì. Dĩ nhiên, những gì các bạn đang làm là điều rất quan trọng, nhưng không quan trọng bằng cách các bạn giải quyết nó; thái độ của các bạn phải là thái độ của người muốn vươn lên dẫn đầu trong bất kỳ việc gì các bạn đang làm. Cho dù các bạn muốn trở thành một chính trị gia, một doanh nhân, một nghệ sĩ hay một học giả, hãy cố gắng trở thành người đứng đầu trong lĩnh vực của mình. Đừng trở thành ai đó thỏa mãn với việc làng nhàng. Hãy đặt mục tiêu trở thành số 1, và dành cho mục tiêu ấy tất cả mọi thứ của các bạn, vì các bạn càng cố gắng thì cơ hội thành công của các bạn càng cao. Tôi tin rằng tất cả mọi người đứng đầu trong lĩnh vực của mình đều đạt đến vị trí đó bởi vì người đó có mục đích cao và cố gắng hết mình. Những nỗ lực nửa vời chẳng bao giờ đưa bất kỳ ai lên vị trí hàng đầu cả.

Nhiều năm trước, một ngôi sao bóng đá Hungary được phỏng vấn sau khi đội của anh ấy dành vị trí vô địch trong một giải đấu ở Châu Âu. Một phóng viên hỏi anh ấy về bí quyết thành công. Anh ấy nói rằng bất kỳ khi nào có thời gian, anh ấy đều đá bóng; khi anh ấy không đá bóng thì anh ấy nói chuyện về bóng đá; và khi anh ấy không nói chuyện về bóng đá thì anh ấy nghĩ về nó.

Như vậy các bạn có thể thấy rằng các ngôi sao bóng đá không phải tự nhiên sinh ra đã thành tài, và không phải bất kỳ ai cũng có thể trở thành người giỏi nhất. Chỉ có những người hiến trọn mình cho việc gì đó mới có thể trở thành số 1. Rất nhiều người nói về “phép màu” Daewoo, nhưng với chúng tôi, không có phép màu nào cả – chúng tôi chỉ làm việc tích cực hơn và cố gắng trở thành người đứng đầu trong lĩnh vực của mình.

Tôi luôn cố gắng làm cho Daewoo trở thành công ty hàng đầu. Tôi luôn thúc giục nhân viên của mình trở thành những người đứng đầu bằng việc tạo ra mọi cơ hội, và tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Tôi chưa bao giờ hài lòng với những thành tích hiện nay, và tôi sẽ không bao giờ ngừng phấn đấu đạt tới những đỉnh cao hơn nữa bởi vì tôi nhận ra rằng việc các bạn cố gắng hết sức mình trong mọi việc các bạn làm là cách duy nhất để không phải hối tiếc.

Cho nên tôi hy vọng rằng tất cả thanh niên các bạn sẽ cố gắng trở thành những người dẫn đầu trong bất kỳ việc gì các bạn làm. Thậm chí đừng nghĩ đến việc để ai đó khác đứng trên các bạn. Nhường bước cho người khác không phải là tốt bụng mà là hèn; đó không phải là hy sinh mà đó là sự thua kém trong hành động. Đừng chấp nhận vị trí á quân, và đừng nghĩ rằng vị trí quán quân quá cao với các bạn. Hãy luôn nghĩ rằng vị trí quán quân đúng là của các bạn, rằng nó được tạo ra cho các bạn. Hãy cố gắng hết sức mình, và các bạn sẽ được đền đáp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.