Chuyện trại Fear

Chương 8



– Một chiếc quan tài. – Tôi chỉ vào chiếc huy hiệu phía dưới chiếc huy hiệu bơi lội. – Chiếc này có thêu hình quan tài, chiếc kia có thêu hình con dao. – Tôi lướt ngón tay sang chiếc huy hiệu kế tiếp.

Một nụ cười chậm rãi nở trên môi Amy. Cô ấy nhướn lông mày:

– Sợ ra phết đúng không?

Chiếc bên cạnh có hình dây thừng. Chắc để thắt nút? Nhưng sao sợi dây lại thắt khiểu thòng lọng treo cổ vậy?

– Chúng có ý nghĩa gì?

– Cho vui ấy mà. – Pearl vuốt những chiếc huy hiệu đính trên băng màu tím. – Tất cả chỉ để cho vui thôi.

– Hay hơn nhiều kiếm mấy cái huy hiệu nấu ăn, – Amy bổ sung. – hoặc mấy cái huy hiệu làm vườn trẻ con của tụi hướng đạo sinh Waynesbridge.

– Không phải mọi huy hiệu của bọn mình đều rùng rợn. – Violet khúc khích. – Chúng hoàn thiện các hoạt động của nhóm chúng mình.

– Này, Lizzy, bọn tớ nghĩ cậu là người thích những câu chuyện rùng rợn. Cậu chẳng sợ mấy cái huy hiệu vớ vẩn đúng không? – Trudy ghé sát vào mặt tôi hỏi.

– Tất nhiên là không rồi. – Tôi đáp ngay.

– Cậu chắc không? – Pearl cố tình hỏi thêm. – Bởi vì bọn tớ không muốn thu nạp trẻ con trong nhóm. – Cô ta nheo mắt vẻ nghi ngờ. – Mà này, thực ra cậu bao nhiêu tuổi?

Câu hỏi này làm tôi tức điên lên. Tôi là đứa lùn nhất trong số các học sinh lớp 7, thì sao? Có khác gì nhau chứ?

– Tớ đủ lớn để đi cắm trại ngoài trời. – Tôi trả lời vẻ giận dỗi. – Và tớ cũng đủ lớn để lấy mấy cái phù hiệu kia.

Pearl cười toét miệng tới tận mang tai:

– Được, được. Bạn được nhận rồi. – Cô ấy đưa tay ra giữa vòng tròn. Các bạn khác đặt chồng tay lên. – Chúc mừng các bạn gái đã đến với Trại Fear. – Pearl hát vang.

– Chúc mừng! – Các cô bạn nhắc lại.

Tôi đặt tay tôi lên chồng tay các bạn.

Một cơn gió lạnh luồn qua phòng.

Hừừ. Lạnh. Ngôi nhà cũ này thiết kế kiểu gì vậy?

– Pearl! – Trudy gọi giật khi chúng tôi buông tay nhau ra. – Cậu còn nhớ đêm nay là Đêm Chơi Khăm không?

Một vài bạn buột lên tiếng vui mừng.

– Đêm Chơi Khăm là đêm ưa thích của nhóm. – Amy thì thầm với tôi.

– Quên thế nào được. – Pearl lại toét miệng cười. – Tớ chờ đợi giờ phút này lâu lắm rồi.

– A! Tớ cũng vậy! – Mọi người hưởng ứng.

Pearl giơ tay lên và khó khăn lắm mọi người mới yên lặng trở lại. Cô ta hỏi với giọng bí hiểm:

– Đêm nay, chúng ta sẽ chơi khăm ai?

Một vài bạn giơ tay gợi ý nhưng Amy đã bắc tay làm loa và hét to:

– Vì Lizzy là thành viên mới nhất nhóm, để cô ấy chọn.

– Ý hay tuyệt. – Pearl quay sang tôi. – Thế cậu thực sự muốn chơi khăm ai?

Tôi nhìn thẳng vào mắt Pearl. Ánh lửa vàng từ ngọn nến nhấp nháy trong mắt cô ấy. Một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng tôi. Cái cảm giác thật khó giải thích.

Tôi muốn nhìn chỗ khác, nhưng đôi mắt Pearl cứ hút chặt lấy mắt tôi. Ánh nến nhấp nháy như rực lên trong mắt Pearl.

Mắt tôi thu hẹp lại thành hai khe vừa đủ nhìn và một nụ cười tinh quái trên khóe môi.

Như có ai điều khiển ý nghĩ của tôi, tôi thì thầm:

– Caroline. Hãy chơi khăm Caroline!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.