Chuyện trại Fear

Chương 10



Đống bùn nhớt từ ba hướng bay vèo tới đập bộp vào Caroline.

Chất lỏng sền sệt màu xanh chảy nhầy nhụa trên đầu Caroline. Đầy tay và cả chiếc áo phông màu xanh mà bạn ấy ưa thích.

Tôi mừng khi không nhìn thấy mặt cô ấy. Tôi biết là cô ấy rất giận dữ. Và sợ nữa.

– Chạy! – Amy hô.

Tôi phóng khỏi nhà Caroline nhanh hết cỡ. Các thành viên còn lại trong nhóm chạy nhay sau lưng tôi. Bọn họ vừa chạy vừa cười vang.

Tôi cúi đầu và guồng chân chạy một mạch. Tôi phải chạy thật nhanh – trước khi Caroline có thể nhìn thấy tôi! Nếu bạn ấy thấy, bạn ấy sẽ không bao giờ, không bao giờ thèm nói chuyện với tôi.

Chúng tôi tản ra trên cầu Mill. Chốc lát bọn tôi đã trở lại ngôi nhà trên phố Fear.

Tôi nặng nhọc bước lên cái cầu thang ọp ẹp cũ kĩ và cúi xuống thở hổn hển.

Tôi có cảm giác thật tồi tệ. Trò Chơi Khăm này ban đầu tôi cứ tưởng là vui nhưng không phải thế tí nào. Tôi có cảm giác nó thô bạo.

Tôi muốn nói một chút về điều này. Nói về các cô gái ở đây. Tôi thực sự chẳng thích Đêm Chơi Khăm và tôi sẽ không bao giờ làm lại điều đó. Nhưng Pearl không cho tôi cơ hội từ chối.

– Nhanh lên, cả hội đang đợi cậu trong phòng. – Pearl ra lệnh, chỉnh lại cái băng chéo màu tím. – Đã đến lúc bế mạc cuộc gặp tối nay rồi.

Mười hai cô gái đứng thành vòng tròn, im lặng. Họ nắm chặt tay nhau.

Và Pearl bắt nhịp bằng giọng hát trầm, kì bí:

Mười ba cô gái cắm trại đêm

Rừng thì tối, dưới chân bùn êm.

Các thành viên khác đồng ca.

Gia đình đợi hoài mà không thấy.

Các cô đi đâu trong sương đêm.

Tóc gáy tôi dựng ngược cả lên. Họ đang hát về mười ba cô gái cắm trại đêm và mất tích một trăm năm trước! Quái đản! Họ hát tới câu cuối như một lời cảnh báo:

Nếu cắm trại đêm trong rừng Fear

Theo mười ba cô bạn không về.

Cuối cùng, cuộc họp kết thúc.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Đúng là toàn chuyện quái đản!

Amy không đi cùng tôi trở lại Waynesbridge. Cô ấy nói sẽ ngủ lại nhà Trudy tại Shadyside. Tôi phải đi qua phố Fear một mình. Bây giờ là mười giờ đêm.

Tôi phi tới cầu trong khoảng thời gian kỷ lục. Tôi chạy chậm lại trên cầu, bỗng nhiên mắt tôi chói lòa vì đèn pha ô tô.

Chiếc xe hòm! Nó đỗ xịch ngay trước mặt tôi. Vẫn cái bà lái xe kỳ quái ngồi sau vô-lăng.

Bà ta không nhìn tôi. Nhưng bà ta đưa ngón tay cái ra hiệu chỉ ra ghế sau.

– Lên xe. – Bà ta ra lệnh.

Tôi lưỡng lự.

– Không nghe thấy gì à? – Bà ta gằn giọng. – Tôi bảo – lên xe.

Tôi trèo lên ghế sau và kéo sập cửa. Chúng tôi từ từ qua cầu Mill.

Tôi cũng chẳng cố bắt chuyện với bà ta. Tôi chỉ muốn về ngay nhà và lên giường. Cần có thời gian để xem xét cái nhóm các cô gái Trại Fear này. Sau những gì đã xảy ra, tôi không chắc mình còn muốn là thành viên của họ nữa hay không.

Tuy tôi thích truyện kinh dị nhưng mấy cô gái này làm tôi thấy rùng rợn. Quá lạnh lùng. Quá tàn nhẫn.

Khi chiếc xe thả tôi trước nhà, tôi trườn xuống và phốc ngay vào trong. Rốt cuộc đã tới nhà!

Bố, mẹ tôi đang ngồi trên ghế xem bản tin cuối ngày. Thấy tôi chốt cửa và luồn dây xích.

Bố tôi nhướn mày:

– Khóa của ngăn lũ quỉ bên ngoài hả Lizzy?

– Vâng. Bố cứ cho là thế đi. – Tôi trả lời

– Buổi gặp mặt thế nào? – Mẹ hỏi.

– Bình thường. – Tôi nói nhỏ và treo chiếc áo khoác bò lên mắc.

Mẹ tôi cau mày:

– Nghe giọng con có vẻ không vui.

– Con hơi mệt. – Tôi đáp lại và quay thẳng về phía cầu thang.

Tôi không muốn nói tí gì về buổi gặp mặt này. Tôi sợ rằng tôi sẽ lộ ra bí mật về Đêm Chơi Khăm. Thế thì rắc rối to.

Vừa tới chân cầu thang lại nghe thấy tiếng bố tôi.

– Ôi Lizzy, bố suýt quên. Caroline gọi đấy. Nó nói con gọi ngay cho nó.

Tôi thấy như có ai đấm vào tim tôi vậy.

– Caroline ạ? – Tôi hỏi lại, giọng hoang mang.

– Nó bảo con về muộn cũng gọi ngay cho nó.

– Ôi không! – Tôi lẩm bẩm, buông tay ra khỏi lan can cầu thang.

Cô ấy đoán ra tôi.

Đống bùn… Cô ấy biết tôi làm.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.