Chuyện trại Fear

Chương 21



Hồ Fear đen hơn bất cứ nước hồ nào tôi từng biết. Thậm chí dân cư ở Waynesbridge cũng biết là không ai bơi ở hồ này. Nước hồ buốt giá. Nó không bao giờ ấm ngay cả giữa mùa hè.

Đó chưa phải là tất cả. Người ta nói rằng giá lạnh chưa phải điều tồi tệ nhất ở hồ Fear mà tôi thì chưa được biết điều tồi tệ nhất đó là cái gì.

Tôi rùng mình. Không hiểu những gì hãi hùng đang chực sẵn trong làn nước lạnh giá.

Lũ thần trùng Trại Fear dẫn chúng tôi đến bên bờ hồ. Caroline và tôi cởi giầy và thò mấy ngón chân xuống hồ.

Tôi giật bắn mình lùi lại. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

– Đá! – Tôi hổn hển. – Nước đá!

– Lizzy! – Răng Caroline va lập cập, chân tung tẩy cho ấm lên. – Cái hồ này lạnh quá. Chỉ năm phút ngâm dưới đó, chúng mình hết sống rồi!

Tôi liếc qua vai nhìn bọn thần trùng. Chúng đứng thành hàng lặng lẽ dòm chúng tôi.

– Tiến hành đi. – Amy gầm gừ.

Lũ quỉ tiến tới phía chúng tôi. Những cánh tay, quều quào lùa hai đứa bước xuống hồ.

Caroline và tôi bước dần xuống, nước hồ ngập đến hông.

Tôi rên lên:

– Lạ… ạnh quá!

– Ôi! – Caroline gầm gừ. – Thật khủng khiếp!

– Bọn mình phải… phải đi… i… i – Tôi sụt sịt qua hàm răng đang va vào nhau lập cập. – Phải bơi sang b… bờ… ờ bên ki… a…

Đừng nghĩ tới cái lạnh nữa, tôi tự ra lệnh cho chính mình. Bơi đi!

Tôi vung tay qua đầu chuẩn bị cử động trườn sấp đầu tiên.

Cái gì thế?

Có con gì đó cọ vào chân tôi.

Tôi quay một vòng, đập loạn mặt nước.

– Lizzy? Cái gì thế? – Caroline bật khóc.

– Có cái gì đó động vào chân tớ. – Tôi hổn hển, cố gắng nhìn xem có con gì trong lòng hồ tối đen âm u này không?

Đấy! Có con gì đó lại vừa chạm vào chân tôi. Con gì cọ khá mạnh.

– Caroline! – Tôi hét lên, quẫy mạnh chân hết sức mình. – Có gì ở trong hồ đấy!

Tôi quay phải. Rồi xoay trái. Cố nhìn xuyên qua làn nước.

Có cái gì đó đang cuốn quanh mắt cá chân tôi: Hút, kéo tôi cuống đáy hồ.

– Cứu với! – Tôi thét to.

– Gì thế? – Caroline rền rĩ.

– Không biết nữa! Tớ không thấy gì cả.

Tôi liều mạng đạp một cái thật mạnh và thoát khỏi thứ gì đó vừa quấn quanh chân tôi.

Ngay lập tức tôi sải tay bơi sang bờ bên kia.

Caroline bơi ngay sau tôi.

Tai tôi đập lùng bùng. Tiếng động duy nhất mà tôi cảm nhận thấy là tiếng nước vỗ khi tay tôi khỏa vào làn nước.

Chúng tôi bơi cật lực và đột nhiên bờ đối diện hiện lờ mờ trong tầm mắt. Được rồi!

Chỉ một tí nữa thôi, Tôi thầm nhủ. Tôi bơi còn nhanh hơn cả ban nãy.

Đột nhiên tai tôi nghe thấy tiếng thét.

– Cứu tớ, Lizzy! – Tiếng Caroline. – Nó bắt được tớ rồi!

Tôi quay phắt đầu lại.

Chỉ kịp nhìn thấy Caroline chìm xuống dưới mặt nước hồ Fear.

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.